Vụ án số 5 - Trợ giúp có thể xuất phát từ một nơi thực sự khó tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/dj4DgT7vgC4

Tóm tắt chương truyện: Marco và Erik làm phần của bọn họ cho vụ án. Cristiano và Lewy đều đi chạy show. Nhưng cuối cùng, trợ giúp lại xuất phát từ một nơi khá là không thể ngờ tới.

----------

Lewy đang cực kỳ bận rộn trong hai ngày tiếp theo, liên tục thực hiện các cuộc gọi quốc tế. Marco thường xuyên nhìn thấy hắn ngồi trong phòng làm việc, nói chuyện lia lịa bằng tiếng Ba Lan và trông có vẻ rất nghiêm trọng. Cảm nhận mình cũng nên đóng góp cho vụ án, Marco cố vắt não mình ra xem cậu có bất cứ đầu mối bên nước ngoài nào có thể tận dụng được hay không. Đáng thất vọng là Marco nhận ra rằng cậu dường như không có kinh nghiệm trong vấn đề tài chính và đành phải quay lại suy tính xem cậu nên làm cái gì cho tốt nhất, đó chính là điều tra tội phạm từ những gợi mở mà cậu có trong tay.

Sau cuộc họp ban đầu của bọn họ, David đã làm một bản sao tờ ghi chép và đoạn ghi âm cho mọi người và đó là thứ Marco đang phải ngồi mày mò. Cậu đã có cảm tưởng rằng cậu biết ông chủ đã chết của Van Gaal là ai và câu trả lời lại nằm ngay bên trong đống tư liệu đó. Lúc cậu chuẩn bị nghe đoạn ghi âm lần thứ mười một, điện thoại di động của cậu đổ chuông và Marco nhấc máy.

Erik ngắn gọn nói:

"Là tôi đây. Tôi đã cố nhưng không người nào tôi biết lại có khả năng cung cấp thông tin tài chính cụ thể từ những người khách của bọn họ và đó là điều ấy. Tôi vẫn muốn làm gì đó kia mà. Muốn gặp nhau để cùng xử lý vụ án hay không?"

Marco hết lòng đồng ý. Hai cặp mắt cùng dò xét sẽ tốt hơn nhiều so với chỉ có một.

"Quá dĩ nhiên rồi!"

Không muốn làm phiền Lewy, Marco tìm đến căn hộ của Erik. Đó là một căn hộ hai phòng ngủ xinh xắn với sự bừa bộn thường thấy của một chàng trai trẻ tuổi đôi mươi. Nhưng Marco có thể cho rằng Erik đã không dành nhiều thời gian ở nhà mình.

Erik vừa nói vừa vội vã thu dọn mấy bộ quần áo lỉnh kỉnh trên ghế sofa để hai người cùng ngồi xuống.

"À, tôi đang ở chung căn hộ với người bạn thân nhất thời đại học của tôi, Matthias. Cậu ta đã rời Dortmund để gặp gia đình bạn gái mới Christina. Do đó, chúng ta sẽ không bị quấy rầy ở đây đâu."

Marco mở lời, không thực sự chú ý đến lời nói của Erik vì tâm trí cậu đã tập trung vào vụ án:

"Tuyệt vời. Thế thì giờ chúng ta cùng nghe lại đoạn ghi âm có được không?"

Sau khi phát đi phát lại vài lần, Marco là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng:

"Tôi nghĩ Mourinho chắc chắn có dính vào. Van Gaal sẽ không sẵn sàng xác nhận điều đó vì ông ta không muốn khiến gia đình gặp nguy hiểm. Nhưng ông ta chưa bao giờ phủ nhận cả. Do vậy điều đó chắc hẳn có nghĩa là Mourinho là một phần của băng nhóm."

Erik gật đầu, trong lúc cậu ta viết nguệch ngoạc những suy nghĩ của họ xuống một tờ giấy.

"Tôi đồng ý. Mourinho tuy không phải là người rửa tiền cho Van Gaal nhưng hai người đó chắc chắn phải có mối liên hệ mật thiết bằng cách nào đấy. Tên già kia chắc chắn sẽ phải là cộng sự của gã đàn ông đã chết đó. Hơn cả cái tên Zlatan kia cũng đang làm việc với Mourinho, có lẽ là đang làm tất cả những việc bẩn thỉu của bọn chúng. Đó là lý do tại sao Van Gaal lại lo sợ cho sự an toàn của gia đình mình đến như vậy."

"Van Gaal có một người bạn làm việc tại sở cảnh sát thành phố Dortmund, tên sát nhân đầu màu vàng. Từ cách ông ta miêu tả, Van Gaal dường như nghĩ rằng bạn mình đã tự tay làm mọi thứ. Ông ta cũng đã nghi ngờ rằng bạn mình có thể đang làm việc cho Mourinho nữa."

Erik tự tin nói:

"Chắc chắn là kẻ đó làm rồi. Nếu không, tại sao kẻ đó lại tra tấn Löw để khiến chúng ta gặp rắc rối vậy?"

Marco thở hổn hển:

"Nếu đúng như vậy, điều đó có nghĩa là Mourinho không bao giờ muốn Van Gaal sống. Tên già đó muốn ông ta chết, và bởi chính tay của kẻ đã giết ông ta. Mourinho đã lên kế hoạch cho tất cả. Đó là lý do tại sao tên già không thực sự để Van Gaal rời khỏi thành phố Dortmund khi mọi thứ bắt đầu trở nên đáng ngờ. Van Gaal chỉ là một con tốt trong ván cờ của tên già đó."

Erik nói, suy nghĩ kỹ càng:

"Nhưng tại sao tên già đó lại làm điều này? Mourinho biết rằng Van Gaal sẽ làm gì đó để bảo vệ chính mình nếu ông ta không thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ nơi khác được mà. Anh có nghĩ rằng Mourinho đã nhờ bạn của Van Gaal xúi giục Van Gaal đi sát hại Müller hay không?"

Marco kêu lên với sự phấn khích:

"Có thể đấy! Nghĩ mà xem, có thể tên tóc vàng thân thiện này chỉ kết bạn với Van Gaal theo lệnh của Mourinho chứ Van Gaal không hề biết gì cả. Nhưng hãy tưởng tượng đến vụ này, Van Gaal đang rất cần giải pháp và người bạn rất hữu ích này của ông ta có thể để lộ vài ý tưởng khôn khéo trong việc phạm tội mà không khiến cảnh sát phát hiện. Sau đó, tất nhiên Van Gaal sẽ bị cám dỗ làm theo. Đâm ra, bạn của ông ta sẽ phải là cảnh sát rồi có phải không? Thế cho nên, lời nói của tên đó phải có giá trị chứ. Tên đó cũng có thể giúp Van Gaal nếu mọi việc đã đi xa ra khỏi tầm tay được nữa."

Erik tiếp tục, má của cậu ta bây giờ đỏ bừng:

"Điều mà Van Gaal không biết là bạn của ông ta đã làm tất cả những điều này cho Mourinho. Và toàn bộ lý do cho việc này chắc hẳn là để khiến tất cả chúng ta bị đình chỉ hết đấy. Đây quả thực là kế hoạch của Mourinho ngay từ đầu rồi."

Marco cau mày:

"Nhưng chuyện đó vẫn chưa ăn nhập với nhau. Chúng ta đã không phải bị treo giò vì cái chết của Löw. Mourinho phải biết rằng chỉ điều đó thôi là chưa đủ. Nhưng làm sao tên già đó có thể chắc chắn rằng cái chết của Van Gaal sẽ làm được điều đó chứ? Thực sự, nếu đã không có cảnh sát tham gia thì chúng ta vẫn..."

Cậu im lặng rồi nuốt nghẹn:

"... Cậu có nghĩ là tên đó, Willian kia, đã nói dối về việc nhìn thấy xe cảnh sát hay không?"

Erik chậm rãi nói:

"Tôi không nghĩ vậy. Anh ta đã không khiến tôi nghĩ là kẻ nói dối trong lúc anh ta kể với chúng ta những gì mình đã chứng kiến."

Marco phấn khích kêu lên:

"Có thể là đã có cảnh sát cố tình xuất hiện! Cũng có thể tên đó là bạn của Van Gaal nhưng đi làm việc cho Mourinho, và Mourinho là người đã cử hai sát thủ đó đến."

Cậu sau đó lắc đầu của mình:

"... À không, chuyện đó cũng không đúng được. Nếu đúng như vậy, những kẻ giết người kia đã không để lại cho chúng ta đoạn ghi âm rồi."

Biểu hiện của Erik khi ấy khá kỳ lạ nhưng Marco quá tập trung vào suy nghĩ của mình nên không chú ý đến bất cứ điều gì khác. Erik nói đầy ẩn ý:

"Cơ mà, nếu có điều gì tôi chắc chắn được, thì đó sẽ là hai sát thủ và một viên cảnh sát nhưng lại đi làm việc cho một tổ chức khác."

Marco lớn tiếng nói:

"Vậy là có một tổ chức khác đang giết người ngoài kia. Chúng ta đang chiến đấu với hai kẻ thù cùng một lúc. Tuyệt vời ghê đó!"

Erik lặng lẽ hỏi:

"Làm sao anh biết rằng bọn họ đang làm việc chống lại phe chúng ta chứ? Họ đã cố gắng giúp chúng ta bằng cách đưa ra đoạn ghi âm đó đấy."

Marco thốt lên:

"Chết tiệt Erik! Cậu đã xem nhiều phim Hollywood hay gì đó rồi à? Bọn chúng đã giết một ai đó! Những kẻ đó đã vi phạm pháp luật và bọn chúng đều là tội phạm hết!"

Erik bực bội kêu lên:

"Nghiêm túc đấy Marco, anh có thực sự ngây thơ đến mức tin rằng chúng ta với tư cách là cảnh sát là có thể giải quyết tất thảy mọi thứ không? Tất nhiên là không! Có những tên tội phạm ngoài kia trốn tránh sự truy bắt của chúng ta hàng ngày. Và một số trong số những tên khốn đó đủ giàu để mua chuộc chúng ra khỏi rắc rối. Đó không bao giờ là một thế giới công bằng!...

... Khi những kẻ như vậy mà muốn đe dọa sự ổn định của thế giới chúng ta, bọn chúng mới đáng phải được để mặc tới. Anh có thực sự nghĩ rằng các cơ quan như MI6 và CIA làm được hết tất cả công việc của bọn họ chỉ cần tuân theo luật lệ hay không? Tại sao bọn họ lại cần những đặc vụ bí mật đó nhỉ? Họ tồn tại vì một lý do chính đáng và tổ chức này có thể là một cái gì đó tương tự đấy thôi."

Marco bướng bỉnh nói:

"Được rồi, cậu nói sao cũng được. Tôi biết chúng ta đã phải đối mặt với một số tình huống khó khăn đòi hỏi phải bẻ cong luật lệ. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ thay đổi niềm tin của mình và đột nhiên trở thành một người hâm mộ James Bond ngoài đời thực đâu. Nhưng bây giờ bọn chúng đứng ở đâu không quan trọng. Chúng ta cần tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra với Mourinho. Vì vậy, hãy quay lại chủ đề: chúng ta vẫn không thể hiểu làm thế nào Mourinho có thể dự đoán tương lai và biết rằng một cảnh sát sẽ..."

Giọng nói của cậu nhỏ dần và một cái nhìn hiểu rõ dần xuất hiện lên trên khuôn mặt cậu:

"... Mourinho từ lâu đã nghi ngờ rằng ai đó trong tổ chức đó đang làm việc cho cảnh sát đấy! Chắc hẳn bọn họ cũng đang chống lại tên già đó nên hắn muốn xác nhận điều đấy và một mũi tên sẽ trúng cả hai đích!"

Erik kêu lên, cũng nhiệt tình tham gia thảo luận:

"Đó có thể là lý do tại sao tên già về sau lại để Van Gaal rời khỏi, hoặc ít nhất là do giả vờ muốn vậy. Khi tên già đó nói với chúng ta rằng Van Gaal vài ngày nữa sẽ ra khỏi thành phố, tên đó là đang hy vọng thông tin này sẽ tự biết đường lọt vào tay một nhóm khác để chúng có thể hành động phi lý và rốt cuộc thì đã làm luôn rồi! Bọn chúng giết Van Gaal vào cái đêm khuya khoắt như thế! Nhưng..."

Điều gì đó khác dường như cũng xuất hiện trong tâm trí Erik và cảm giác phân vân len lỏi trở lại trong giọng nói của cậu ta:

"Còn Willian và lời khai của anh ta thì sao? Mourinho cũng kiểm soát điều đó sao? Anh ta không thể thông minh và ăn nói lôi cuốn như thế này, phải không?"

"Nhưng còn nhớ điều mà Willian đã nói rằng, anh ta nghe có tiếng súng nổ và đánh nhau rồi xe cảnh sát có mặt không..."

Marco nói gần như phát sốt, cậu đứng dậy khỏi ghế sofa và bắt đầu đi đi lại lại trong phòng.

"... Tôi dám cá với cậu đó chính là cuộc ẩu đả giữa hai tên sát thủ và người của Zlatan. Hoặc có lẽ Mourinho đã cho một băng nhóm du côn đê tiện phục vụ cho tên già đó thì sao nhỉ? Dù gì thì không cần quan tâm bọn chúng là ai, bọn chúng chắc chắn sẽ phải làm việc cho Mourinho và bọn chúng có mặt ở đó để một là giết sát thủ hoặc hai là bọn chúng đem về cho Mourinho. Nếu như xe cảnh sát không có mặt thì hai tên hung thủ sẽ gặp nguy thực sự và kế hoạch của Mourinho chắc chắn sẽ trót lọt. Tên già kia chắc chắn đã mướn sát thủ và bằng cách nào đó lợi dụng chuyện ấy để gài chúng ta..."

Mặc dù mặt mũi của Erik tái nhợt rõ rệt nhưng Marco do quá mải mê với suy nghĩ sáng suốt của mình nên lại một lần nữa phớt lờ chuyện đó.

"... Nhưng tên đó cũng tình nghi có một ai đó trong nhóm đấy lại đi chung với cảnh sát và cũng thừa hiểu rằng nếu viên cảnh sát đấy xuất hiện vào đêm đó để cứu giúp thì sẽ tự làm lộ mặt chính mình ra và chúng ta sẽ phải gặp rắc rối. Thôi nào, tôi nghĩ là làm sao mà xe cảnh sát có thể xuất hiện vào giữa đêm khuya mà không ai phát hiện ra được thế cơ chứ? Tất cả những gì mà Mourinho cần làm đó chính là nhờ ai đó đến nơi đấy để tìm nhân chứng. Dù là cách nào thì tên đó cũng thắng thế cả."

Erik thì thầm, gần như sợ hãi:

"Trời ơi. Tôi nghĩ anh đã nói đúng rồi. Mourinho đã cài cắm mọi thứ. Chúng ta phải thông minh hơn lần này để đánh bại được hắn."

Marco lại ngồi phịch xuống ghế sofa:

"Cơ mà chúng ta vẫn còn đang làm việc cho vụ án rửa tiền mà đúng không? Nếu như mà chúng ta có thể phát hiện ra danh tính của doanh nhân bị ám sát đó..."

Erik gãi đầu một cách mất tập trung, suy nghĩ khổ sở:

"Vậy thì có thể vẫn chưa đủ mấy. Doanh nhân bị sát hại có thể có mối liên quan với Mourinho nhưng tôi tin chắc người đó lại đủ khéo léo để che giấu mối làm ăn của mình. Dù gì thì doanh nhân đã chết rồi và người đó cũng không còn có thể được thẩm tra sâu hơn, không cần biết tài năng lập luận của chúng ta giỏi tới đâu. Chúng ta lại cần một thứ gì đó hơn nữa. Còn tên Zlatan kia thì sao? Chúng ta có thể thử tìm tòi về hắn ta thêm được không?"

Marco không thoải mái nói:

"Tôi nghĩ Van Gaal chắc chắn là đang ám chỉ Zlatan Ibrahimović."

"Hắn ta thì có chuyện gì chứ?"

Marco do dự, cố gắng tìm từ thích hợp nhưng không thành công:

"Hắn ta thực sự tốt."

"Vậy cái đó có nghĩa gì vậy?"

"Được rồi nghiêm túc đấy, chúng ta đang nói về vua của thế giới ngầm ở đây đó! Bọn chúng thậm chí còn phải gọi hắn ta là Hades. Chúng ta đã biết về con khỉ đó khá lâu rồi nhưng cho đến nay vẫn chưa thể bắt được hắn cả. Hắn thật tuyệt lúc ẩn nấp và chiến đấu khiến cho người ta gần như không thể bắt được hắn. Và vấn đề là, hắn ta không phải là một trong những kẻ chuyên chế độc tài vô tâm bị mọi người ghét bỏ thật. Theo nguồn tin của chúng ta có, hắn thực sự là một người rất lôi cuốn, một nhà lãnh đạo bẩm sinh và một người bạn rất trung thành. Hắn đối xử tốt với bạn bè và người của mình nên tất cả bọn họ đều tôn thờ hắn và tự nguyện bảo vệ hắn là lẽ đó. Vì vậy là không thể, chúng ta sẽ không thể bắt được hắn trong một đêm. Và ngay cả khi ta làm được, tôi nghi ngờ rằng hắn đã thú nhận việc mình gây ra rồi. Có lẽ hắn nghĩ rằng việc trở thành một kẻ chỉ điểm là trái luật."

Cả hai người đều im lặng, không biết phải làm gì tiếp nữa. Marco cảm nhận bọn họ đang ngày càng tiến tới sự thật. Nhưng mà càng đi gần hơn thì bọn họ nhận ra lại càng không thể nào làm lộ ra chân tướng được nữa. Thật là chán nản biết mấy. Trong lúc đang cảm thấy oán trách chính mình, điện thoại của Marco kêu lên và cậu nghe máy.

Giọng nói cộc lốc của David phát ra từ đầu dây bên kia:

"Cậu ở đâu vậy?"

Marco nói, gần như đứng dậy ngay lập tức:

"Tôi đang ở căn hộ Erik. Sao vậy?"

"Không có thời gian để giải quyết đâu. Nghe đây, đến địa chỉ này càng nhanh càng tốt."

"Nhưng..."

David cắt ngang câu hỏi của Marco giống như anh ta có thể đọc hiểu được lý trí của Marco được vậy.

"Mọi người đang trên đường tới. Bên cạnh đó, Lewy của cậu cũng có mặt ở đó rồi. Cho nên chỉ việc mang những thứ mà cậu có về vụ án và tới đó trình bày ra được chứ? Xíu nữa gặp lại cậu."

Marco trợn mắt nhìn địa chỉ mà cậu vừa mới ghi xuống một mảnh giấy. Cậu thậm chí còn không biết cái nơi này là gì nữa. Cậu rõ ràng không hề biết được địa chỉ này trừ khi cậu cực kỳ lầm tưởng, chỗ đó nằm ở một nơi cực kỳ sang chảnh của thành phố Dortmund. Thở dài một hơi, cậu mau mau truyền lại lời nhắn cho Erik và bọn họ còn không có thời gian để thu xếp kịp.

----------

Phải mất khoảng 30 phút để đến được địa điểm. Khi hai người cuối cùng đã tới, cả hai chiếc cằm của bọn họ rớt xuống. Nơi này không chỉ là một căn nhà đẹp mà chính là dinh thự! Con đường lái xe dài được bao quanh bởi cây vân sam cao đẹp đẽ ở hai bên. Cái đài phun nước hoàn mỹ phía trước ngôi nhà lại phun nước nhiệt tình và Marco đã nhìn thấy, trừ việc cặp mắt đã đánh lừa cậu (cậu phải chớp mắt vài lần để đảm bảo cho chắc ăn), một vài chú chim công đang đi bộ ở khu vườn sau.

Erik cười đểu:

"Sao mà giống như Olivier đã tìm thấy bạn tâm giao của mình quá vậy, có phải đây là lâu đài bí mật của anh ta không nhỉ?"

Là Cristiano ra mở cửa:

"Mời vào. Mọi người đều ở đây và đang đi dạo xung quanh ngôi nhà. Hai cậu có thể gia nhập cùng bọn họ nếu muốn. Hoặc nếu hai cậu chỉ thích được thưởng thức thì tôi có thể chuẩn bị một chút đồ uống."

"Đây là nhà của anh hả?"

Marco hỏi trong sự kinh ngạc tột độ. Cậu không thể tưởng tượng được một người trẻ tuổi như Cristiano lại giàu có như vậy.

Cristiano cười:

"Không phải thực sự. Đó là nhà của một người bạn tôi, Xabi. Anh ta xuất thân từ gia đình sung túc và có công ăn việc làm riêng. Là một người rất tài hoa, cực kỳ thông minh và rất gần gũi. Tôi đã làm việc với anh ta từ trước, và từ sau khi anh ta biết được tôi tính sẽ dành một chút thời gian ở Dortmund, anh ta đã cho tôi ở đây miễn phí."

Erik hỏi, trong khi cẩn thận treo áo khoác của mình lên một cái mắc áo trông đắt tiền:

"Anh ta giờ đang ở đâu?"

"Anh ta đến từ xứ Basque và cũng có công việc kinh doanh ở Anh. Do đó, anh ta không bao giờ thực sự dành nhiều thời gian ở đây. Anh ta thực sự đang nghĩ đến việc sẽ bán nó đi và đã đề nghị cho tôi mua lại với một mức giá hời. Xabi tuyệt vời kinh! Thế là, tôi đang nghĩ đến việc mua nó cho Irina. Tôi không nghĩ cô ấy muốn sống trong ngôi nhà cũ của mình nữa, không phải với tất cả những ký ức tồi tệ và những thứ tương tự như vậy."

Khi mọi người đã trở về từ chuyến tham quan của bọn họ, (Marco ngạc nhiên rằng họ có thời gian và năng lượng cho một việc như thế này còn hơn cho một vụ án khẩn cấp ngay trước mắt. Nhưng bạn sẽ không bao giờ biết với Olivier và İlkay là thế nào.) Kehli hắng giọng:

"Bọn tôi đã đạt được một số tiến độ rất quan trọng. Tôi biết chúng tôi vẫn chưa đạt được điều đó và tụi tôi vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Nhưng mà hãy cứ xem những gì tụi này đã có cho đến nay đi. Cristiano, tại sao cậu không bắt đầu nhỉ?"

"Được."

Cristiano nói, ngồi thẳng dậy. Anh ta kết nối máy tính xách tay của mình với màn hình lớn khủng khiếp, để kết quả nghiên cứu của anh ta được hiển thị rõ ràng cho mọi người trong phòng cùng xem.

"Tôi đã kiểm tra tất cả các tài khoản đã chuyển tiền đến Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha và đã xác định được một số tài khoản đáng ngờ. Tôi đã gọi điện cho các ngân hàng nhận tiền và tìm cách lấy thông tin về một số tài khoản đó. Khoảng một nửa trong số ấy thực sự đã chuyển tiền khác ra nước ngoài ngay sau đó. Đương nhiên, tôi đã điều tra thêm về những người được chuyển đến và hầu hết chúng đã được đưa đến các nước Đông Âu, như Ba Lan, Romania, Cộng hòa Séc."

Lewy tiếp tục bình tĩnh và Marco dồn hết sự chú ý vào hắn:

"Đó là nơi bọn tôi đã đến. Sau khi Cristiano gửi thông tin cho tôi và Tomáš, chúng tôi bắt đầu liên hệ với các đầu mối tương ứng của mình. Một số lộ trình chuyển tiền thì lại rất phức tạp, do là tiền được chuyển qua chuyển lại giữa các quốc gia đó nhiều lần. Cuối cùng, tụi tôi đã thành công thu hẹp số lượng giao dịch xuống còn hơn 2000 một chút. Phần lớn trong số đó đã đến một nơi nào đó ở Nam Mỹ."

Mesut nói:

"Tụi tôi cũng đã tìm thấy kết quả tương tự. Lộ trình mà bọn tôi tìm kiếm là các quốc gia nói tiếng Pháp. Vinnie thật là không thể tin được. Anh ta đã cung cấp cho chúng tôi các mối liên hệ ở Bỉ và một số quốc gia châu Phi đấy."

Olivier nói:

"Số tiền đầu tiên được chuyển đến Pháp. Sau đó, một số được chuyển thẳng đến châu Phi trong khi số còn lại đi đường vòng đến Bỉ. Khi đến châu Phi, mọi thứ trở nên hơi mờ mịt. Nhờ các mối liên hệ của Vinnie, mà bọn này đã xoay xở trong việc lần theo một số trong khi phần còn lại thì mất dấu khỏi hồ sơ ghi lại. Trong phần bọn tôi còn có thể theo dõi được, một phần tiền đã đến Nam Mỹ trong khi phần còn lại thì lại được đưa đến Đông Nam Á. Do chúng tôi không có mối liên hệ ở những khu vực đó của thế giới nên tôi đã tạm để những tài khoản đó sang một bên."

Marco suy tư nói:

"Có vẻ như rất nhiều khoản tiền đáng ngờ đã được tuồn đến Nam Mỹ. Chúng ta có biết quốc gia nào không?"

David thở dài:

"Đó là một phần của vấn đề đấy. Gần như mọi quốc gia ở đó cả, tất nhiên là có Argentina và Brazil đương nhiên rồi. Nhưng bọn tôi cũng có Chile, Uruguay, Perú, Venezuela, Colombia,... nữa."

Mesut nói:

"Tụi này cũng đã liên lạc với Alexis về việc chuyển tiền vào Chile vì đó là đất nước của cậu ta. Tụi tôi hy vọng cậu ta có thể nghĩ ra được điều gì đó."

Olivier nói với niềm hân hoan:

"Chắc chắn là cậu ta sẽ làm mà. Anh cũng đang nóng lòng muốn thấy Alexis đột nhập vào mạng lưới của từng ngân hàng Chile đấy! Sẽ là một cảnh tượng như vậy! Cứ tưởng tượng xem..."

Shinji hỏi trước khi Olivier có thể hoàn toàn chìm đắm trong viễn cảnh hạnh phúc:

"Còn những người kia thì sao?"

Joe trả lời:

"Bọn tôi thì đợi Kun hồi đáp lại. Một khoản tiền rất khổng lồ đã đến Argentina và Brazil. Nếu chúng ta có thể lần ra được phần tiền đó thực sự đến đâu thì đó sẽ là một bước tiến lớn phía trước."

Cristiano đề nghị:

"Có lẽ tôi sẽ hỏi hai người bạn của tôi ở Brazil xem sao thử, hai người đó hoàn toàn đáng tin cậy đấy."

David và Kehli trao đổi một cái nhìn nhanh chóng:

"Có chắc không đó?"

Cristiano háo hức nói:

"100% luôn! Một người trong đó là Ricky, là một linh mục và là người đáng kính nhất mà bất cứ ai từng gặp! Gã ta cũng xuất thân từ một gia đình có quan hệ tốt nên tôi nghĩ gã ta thực sự có thể giúp chúng ta được. Người còn lại, Marcelo, tôi đã quen biết cậu ta nhiều năm và tôi có thể tin tưởng cậu ta cả đời."

Kehli nói một cách trang trọng:

"Trong trường hợp đó... Tôi sẽ nói chúng ta hãy thử làm xem. Nhưng hãy cẩn thận. Đừng cung cấp cho bọn họ quá nhiều thông tin lúc đầu. Đó cũng là vì để bảo vệ họ nữa."

Cristiano tự tin nói:

"Chắc chắn rồi. Tôi sẽ chỉ cung cấp cho họ một số thông tin chung chung như tên ngân hàng để xem họ có bất kỳ liên hệ nào không. Tôi chỉ cung cấp cho bọn họ thông tin chi tiết trừ khi họ có thể giúp đỡ được thôi. Tôi không bao giờ đặt bạn bè mình vào nguy hiểm không cần thiết cả."

David nói:

"Xuất sắc. Giờ thì chúng ta cần phải đợi..."

Tuy nhiên, trước khi anh ta có thể kết thúc câu nói của mình, một tiếng bíp lớn phát ra từ máy tính xách tay của Joe. Joe vội vã kiểm tra email mới của mình.

David nóng lòng hỏi:

"Có phải là từ Kun không vậy?"

Joe gật gù:

"Ừ, từ Kun nhưng mà..."

"Trong đó ghi gì vậy?"

Olivier nhảy ra khỏi chỗ ngồi và đến bên cạnh Joe, lén nhìn qua vai Joe để đọc email:

"'Đây là thứ mà anh có thể thích, Harty. Không có gì phải khách sáo đâu, Kun.' Nghe có vẻ hứa hẹn nhưng tôi ước cậu ta đừng nên nói gì cả. Là cậu ta đính kèm một tập tin Excel đó! Chắc chắn là chứa thông tin về số tài khoản mà chúng ta gửi cho cậu ta."

David cau mày:

"Sao mà có thể như vậy được chứ? Tụi tôi chỉ vừa mới gửi cho cậu ta thông tin sáng nay. Cậu ta không thể nào có thể làm xong trong vòng vài tiếng đồng hồ như vậy được đâu."

Olivier sốt ruột nói:

"Ai thèm quan tâm cậu ta làm thế nào chứ, miễn là có kết quả thôi. Nào mau lên Joe, mở tập tin ra xem."

Joe nhanh chóng kết nối máy tính xách tay của mình với màn hình lớn và bấm mở tệp excel. Mọi người há hốc mồm nhìn màn hình, há hốc miệng không thể tin được.

Mesut kêu lên khe khẽ:

"Con mẹ nó thiệt... Có thật đấy chứ?""

"Phải..."

David nghiến răng nói. Miệng anh ta co giật không kiểm soát được và Marco cảm thấy thật tội nghiệp cho anh ta. Cho dù David đã thay đổi nhiều như thế nào vì những vụ án mà họ đang giải quyết, nhưng cái kiểu phá vỡ quy tắc trắng trợn này vẫn có thể biến anh ta từ một thanh niên điềm tĩnh tốt bụng thành một ngọn núi lửa đang hoạt động sẵn sàng phun trào bất cứ lúc nào.

"Cậu là đang nhìn vào thông tin truy cập bảo mật cấp cao nhất của từng hệ thống ngân hàng ở Nam Mỹ đấy. Dĩ nhiên, chỉ có Kun mới có thể lấy ra những thứ như vậy."

İlkay hỏi, đó chính xác là điều mà Marco và những người khác đang thắc mắc:

"Kun là con người quái nào thế?"

Mesut nói trong sự hoang mang không kém:

"Cậu ta là thanh tra hiện trường vụ án của cảnh sát London. Một người thanh niên hàng đầu, luôn tươi cười và sẵn sàng giúp đỡ. Ý tôi là tôi biết cậu ta đến từ Argentina nhưng tôi không hiểu bằng cách quái quỷ nào mà cậu ta có được những thông tin mật như vậy được."

Joe nêu lên một cách hào hứng:

"Có lẽ cậu ta có đầu mối liên kết thực sự tốt. Phải chăng, Kun hầu như không nói được tiếng Anh nhưng cậu ta lại đang làm việc cho cảnh sát London, phải không? Nghĩ lại thì, tôi thậm chí còn không biết cậu ta có phải là công dân hay không. Tôi không hề nghĩ cậu ta không xuất sắc đâu, nhưng cậu ta lại cần Zaba để dịch mọi thứ cho cậu ta lúc cậu ta mới đặt chân đến!"

Biểu cảm của Olivier lúc đầu chỉ có thể được mô tả là ngây ngất:

"Hẳn là cậu ta phải quen biết những thanh niên máu mặt thực sự đấy! Ý tôi, chỉ có những người giỏi nhất..."

Từ từ, giọng Olivier nhỏ dần và anh ta đột nhiên thở hổn hển:

"Trời ơi! Vậy là tin đồn LÀ thật rồi! Kun bé bỏng của chúng ta thực sự là..."

Sau đó, Olivier chỉ tay buộc tội David:

"... Và cậu đã biết chuyện này từ trước tới giờ mà không hề kể cho tụi này nghe, ngay cả Joe cũng không! Tại sao cậu có thể che giấu cái thứ sự thật động trời đó khỏi tụi này được chứ?!"

David thở dài:

"Phải. Tôi đã biết điều đó vì Kun đã nói với tôi một cách tự tin nhất về vợ cậu ta là ai. Tất nhiên là tôi không thể thất hứa với cậu ta được. Nhưng vì cậu đã phát giác được rồi nên tôi cho rằng sẽ không có xảy ra chuyện gì xấu khi phải để cho cậu biết bây giờ thôi."

Joe rên rỉ:

"Thôi nào David ơi. Chỉ việc nói tiếp nữa đi. Em sẽ chết mất vì những sự thật động trời đấy!"

David hít một hơi thật sâu và nói:

"Kun, hay là Sergio Agüero, đích thực là con rể của không ai khác là Diego Maradona."

----------

Ghi chú của tác giả: Cái chương này thực sự không thể ngờ tới bởi vì tôi thực sự không định đưa Diego vào trong cái fic này đâu lol. Ý tưởng chỉ là đập vào đầu tôi và tôi không thể không lôi ra được! Tôi nghĩ Diego sẽ xuất hiện thực sự sớm thôi và tôi kiểu như rất hứng thú với chuyện đó :)

Nhắc lại, xin lờ hết mấy cái tào lao lảm nhảm về vụ rửa tiền đi. Tôi biết đó không phải là cách những vụ án đó hoạt động ở ngoài đời và tôi ở đây chỉ là đang điên cuồng chém gió lan man thôi lol.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro