Vụ án số 5 - Cuộc chiến chưa kết thúc, mà chỉ là mới bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/gEzoUyCA8KA

Tóm tắt chương truyện: Cả đội sẽ không bỏ cuộc. Bọn họ đã tập hợp lại để xử lý vụ án với sự giúp đỡ của những người khác. Marco đã học được một bài học về tình bạn :)

----------

Sau khi để lại cho Lewy một dòng chữ viết nguệch ngoạc vội vàng, Marco đi đến căn hộ của Mats lúc 8 giờ tối để sẵn sàng chào gặp mọi người. Mats vẫn chưa trở về nhà tối hôm đó vì vẫn đang phải xử lý một vụ án. Do đó, Marco đã tự mình kiểm tra xung quanh để đảm bảo không có gián điệp nào gần căn hộ.

Nơi này là một căn hộ sang trọng, được điêu nghệ trang trí bằng những bức tranh sơn dầu đẹp đẽ, đồ nội thất bằng gỗ gụ đắt tiền lẫn đồ trang trí tinh tế được làm bằng ngọc bích và ngà voi. Cảnh tượng này tương đồng với phong cách dịu dàng thục nữ, nhưng lại là một sự trái ngược to lớn đối với căn hộ mà Mats từng ở chung với Neven, anh ta thì có gu thẩm mỹ thiên hướng càng hiện đại càng tốt.

Mọi người đã bắt đầu có mặt từ lúc 8:30 theo như David đã chỉ dẫn. Người đầu tiên xuất hiện là Mesut và Olivier, theo sát là Joe. Joe trả lời trước cái nhìn chất vấn của Marco:

"David sẽ đến đây trong giây lát thôi. Ảnh đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại. Có thể quan trọng lắm đấy."

Marco hỏi:

"Alexis có tham gia cùng chúng ta không?"

Olivier bình tĩnh nói:

"Bữa nay thì chưa được. Tôi đã gọi điện thoại cho cậu ta nhưng mà cậu ta nói mình vẫn chưa được khoẻ. Cậu ta tự dưng khi không ngu ngốc thử leo vách đá ngoài trời tối qua và té ngã gãy giò. Giờ thì cậu ta nằm trên giường, nguyền rủa mọi người và căm hờn thế giới này đấy."

Joe thản nhiên nói:

"Thế thì ít nhất cậu ta vẫn có thể sử dụng máy tính xách tay của mình được mà."

Olivier trầm ngâm nói:

"Đúng là vậy. Tôi cũng cho rằng đó là thứ duy nhất có thể ngăn cậu ta tự tử đấy. Do cậu ta nói năng nghe thật rùng rợn qua điện thoại quá thôi."

Hai người tiếp theo xuất hiện là İlkay và Shinji. Shinji thì vẫn ở bộ dạng điềm tĩnh và hơi bối rối thường ngày, còn İlkay thì lại cầm theo thứ đã khiến cho Marco kinh ngạc đứng hình chính là con dao mổ yêu quý bên cạnh cậu ta. Marco muốn đập đầu vô tường thật sự. Tình cảnh đã quá đủ tồi tệ, không cần phải nhắc thêm nỗi lo về sức khoẻ tâm thần của İlkay nữa đâu.

Một khi mà Erik và Kehli đã đến (mọi người đến ôm Kehli, gã ta trông vừa hài lòng vừa hơi xấu hổ), họ tập trung bước vào trong căn hộ của Mats để đợi David. Marco để mắt nhìn thấy Erik đặc biệt chú ý đến cách trang trí và phong cách của nơi này.

Lúc 8:55, chuông cửa reo lên và Marco vội vã ra mở cửa. Tuy nhiên, sau khi cậu mở cửa, cậu chào đón không chỉ David, mà còn cả Woj và một người không ai khác chính là Tomáš Rosický.

Marco há hốc mồm nhìn Tomáš đang mặc một chiếc áo khoác trench dài với quần jean vừa vặn và mái tóc dài của gã ta được chia gọn gàng ở giữa. Bầu không khí khiêm tốn bình thường của gã ta kiểu này cũng đã đủ khiến Marco càng thích thú gã ta hơn nữa. Lúc Tomáš chứng kiến vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt của Marco, gã ta mỉm cười tử tế với Marco, càng làm cho gã ta trông thậm chí còn trẻ hơn nữa. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Marco đã hoàn toàn lạc lõng không biết phải ăn nói làm sao cả.

Woj cười:

"Trời đất ơi Marco, anh mau khép miệng lại bằng không thì anh sẽ chảy đầy nước dãi lên tụi này mất đó."

Marco làm theo những gì Woj nói. Chẳng qua cậu quá bất ngờ do may mắn nên cảm thấy ái ngại. Trước lúc cậu có thể mở lời với Tomáš thì David hối thúc bọn họ đi vào phòng. Marco thở hổn hển khi cậu cuối cùng cũng lấy được giọng nói của mình:

"Anh Rosický, vinh dự quá đi thôi."

Tomáš mỉm cười nói:

"Niềm vui của tôi là cậu đấy, thưa cậu Reus. Woj đã kể cho tôi nghe tất tần tật về cậu, và tôi rất vui mừng khi cuối cùng cũng tận mặt gặp được cậu. Xin cậu chỉ cần gọi tôi là Tomáš."

Sau khi mọi người đều ngồi xuống, Marco vẫn còn đang nhìn chằm chằm Tomáš, dẫn đến nhận lấy một cú huých cùi chỏ vào gáy đến từ İlkay.

Marco bị quấy nhiễu hỏi:

"Gì vậy?"

İlkay chế nhạo lớn tiếng:

"Đừng có khùng lên quá. Bằng không cái tên người Ba Lan kia sẽ giết chết anh và Tomáš vì tội thay lòng đổi dạ đó."

Những người khác đều cười lớn tiếng và Marco cuối cùng cũng đỏ mặt:

"Im giùm!"

Lúc David giơ tay lên, mọi người đều im lặng và đổ dồn toàn bộ chú ý của mình về phía anh ta. David hắng giọng và nói:

"Chào buổi chiều các anh các cậu, tôi nghĩ chúng ta cũng đều biết tại sao lại ở đây rồi."

"Đáng tiếc là vậy."

İlkay lẩm bẩm nhưng David lờ cậu ta đi.

"Kể cả sau khi chúng ta đã bị đình chỉ nhưng không có nghĩa rằng là chúng ta sẽ không thực hiện bổn phận và trọng trách của mình cho vụ án. Ông Rosický đã mang đến cho chúng ta một điều gì đó thú vị về vụ án này đấy."

Tomáš đứng dậy và nói với khán giả háo hức của mình:

"Chào buổi tối tất cả mọi người, xin hãy bỏ qua cho cách cư xử của tôi nhưng David đã yêu cầu với tôi rằng tôi không cần phải tự giới thiệu lại mình. Chúng ta hãy cùng đi thẳng vào vấn đề. Tôi đã nhận được thông tin này qua đường bưu điện lúc chiều nay."

Gã ta lấy ra một ổ đĩa flash và một mảnh giấy từ trong túi.

"Sau khi đọc các tờ ghi chép, tôi đã ngay lập tức nhận ra rằng đây chính là thông tin cực kỳ quan trọng. Vì thế, tôi đã nghe qua bản ghi âm giọng nói trong ổ đĩa flash và tìm đến gặp Woj vì tôi biết cậu ta đang làm việc với các cậu trong vụ án này. Cậu ta đã dẫn tôi đến với David nên tôi mới có mặt ở ngay đây."

Gã ta đưa những ghi chú cho Mesut đang ngồi bên cạnh. Mesut do dự, không chắc có nên lấy nó không nhưng David trấn an anh ta:

"Tôi đã bảo quản kỹ tờ ghi chép gốc rồi. Đây chỉ là bản sao thôi."

Mesut gật đầu, cầm lấy bản đánh máy lại và bắt đầu đọc to.

"Thưa ông Rosický,

Tôi là một độc giả cuồng nhiệt của ông và tôi đặc biệt ấn tượng bởi sự cống hiến của ông để giải phóng thế giới này khỏi những tên tội phạm không xứng đáng được sống, những kẻ mà đã kiếm lợi trên nỗi đau khổ của người khác. Do đó, tôi tin tưởng bàn giao cho ông một thông tin có giá trị mà tôi đã khó khăn lắm mới có thể thu thập được. Với trí thông minh và kiến thức của ông trong lĩnh vực này, tôi hy vọng với cả tấm lòng mình rằng mẩu thông tin này trong tay ông có thể dẫn đến sự sụp đổ của một kẻ lừa đảo giàu có khác.

Trân trọng gửi ông,

Người giấu tên"

Sau khi Mesut đọc xong các ghi chú, tất cả đều hướng về phía Kehli, gã ta nhún vai:

"Tại sao không làm mau?"

David gật đầu và Joe bắt đầu phát tệp ghi âm giọng nói trên máy tính xách tay của mình.

"Xin thưa giáo sư. Tôi nghĩ là chúng ta nên có một cuộc trò chuyện nho nhỏ với nhau, ông nghĩ sao nào? Bạn của tôi cảm thấy có lỗi về chuyện lấy cắp hồ sơ bệnh án của bà vợ ông mà không có sự cho phép từ thân chủ, và cậu ta đến đây là để muốn nói lời xin lỗi đó."

Giọng nói thật lạ lùng và buồn cười thật. Marco nhận ra rằng có ai đó đã thao túng tệp âm thanh nhằm để bảo vệ dàn loa. Mọi người đều đang ngồi lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Van Gaal và hai kẻ tra vấn ông ta vào cái đêm ông ta chết.

Từ lúc đoạn ghi âm kết thúc, Marco phát hiện ra rằng không ai có vẻ ngạc nhiên lắm. Cái nhìn đầy nghi ngờ của David cuối cùng đã được chứng minh:

"Vậy rốt cuộc Van Gaal đã có liên quan đến vụ rửa tiền và đó là lý do tại sao ông ta đã giết cả Müller và Löw. Câu hỏi được đặt ra là tại sao ông chủ của ông ta lại đi rửa tiền?"

Mesut nói:

"Kẻ đó là người nước ngoài đã bị sát hại cách đây vài tháng về trước. Tôi tin chúng ta có thể tìm ra được những cái tên của bất cứ ai gần đây bị sát hại. Rất có thể kẻ đó là một người kinh doanh với ít nhất vài mối làm ăn của mình tại Đức đấy."

Marco lập luận hợp lý:

"Kẻ đó có thể là một tên buôn bán ma túy và không phải sống ở Đức. Với công nghệ và phương thức vận chuyển ngày nay, ông chủ của Van Gaal có thể dễ dàng liên lạc với kẻ đó và nhận tiền từ kẻ đó với một số chuyến đi nước ngoài.

Tomáš gật đầu và Marco rạng rỡ cười tươi với niềm tự hào và sung sướng:

"Cũng có thể. Có ai đó cũng đã kiểm tra điện thoại và laptop của Van Gaal nữa. Ông chủ của ông ta cũng đã liên lạc với kẻ đó bằng một con đường hoặc cách khác rồi."

İlkay rên rỉ:

"Nhưng chúng ta cũng có quyền truy cập đâu. Và tôi thực sự không khuyến khích chuồn vào CID để lấy trộm, dựa trên tình hình hiện tại mà chúng ta đã vướng phải."

Olivier tính mở miệng nhưng David cắt ngang anh ta:

"Không được, İlkay đã nói đúng rồi đấy. Chúng ta SẼ KHÔNG chuồn vào CID. Chúng ta phải tìm cách khác để thu thập những tài liệu đó."

Một ý tưởng đột ngột nảy ra trong đầu Marco:

"Thực ra cũng còn một cách khác mà. Ý tôi là José không thể nào tìm nhiều viên chức cảnh sát có năng lực để lấp đầy vị trí của chúng ta, cho nên ông ta cũng có thể sẽ tranh thủ sự giúp đỡ của người khác có phải không? Vậy thì tôi nghĩ ông ta có thể sẽ nhờ đội của Benedikt tham gia một lần nữa đấy. Có lẽ Benedikt có thể chuyền lại thông tin cho chúng ta giống như anh ta đã làm từ lần trước đấy."

David trầm ngâm nói:

"Cũng được đấy. Tất nhiên, cảnh sát Benedikt Höwedes sẽ đồng ý thực hiện rồi."

Marco đứng dậy:

"Tôi sẽ gọi điện thoại cho Mats và kêu anh ta về nhà. Nếu như anh ta nhờ được Benedikt thì tôi tin chắc anh ta sẽ không đời nào nói không đâu."

Mats trông có vẻ đang cực kỳ bực bội khi nhận cuộc gọi điện thoại.

"Mats nghe đây. Không...!!"

Anh ta đang la hét về phía ai đó ở cuối đầu dây bên kia.

"... Tôi đã bảo rồi! Tôi sẽ không bao giờ đi làm việc cho cái con chồn hôi đó! Bất kể cái thằng già kia có ném bao nhiêu tiền đi chăng nữa! Đéo thèm! Không ai trong đội của tôi cũng sẽ làm việc cho thằng già đó đâu! Đi nói cho cái tên đó cút xéo ra khỏi đây đi! Coi như còn tôn trọng nhau một chút!"

Marco coi bộ cạn ngôn thật sự khi nghe Mats chửi thề giống như nhìn thấy ai đó đạp đổ bát cháo của mình vậy. Cậu ước gì cậu đã kịp ghi âm lại để cho Neven và Mario nghe. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của Mats đã khiến cho Marco quên hết mọi thứ khác:

"Cho xin lỗi Marco, địa ngục đã đổ sập đến rồi. José đang cáo buộc Jürgen và Roman bê bối và tôi đã từ chối làm công tố viên."

Marco la lên vì quá bất ngờ:

"Ông ta không thể làm thế được. Jürgen và Roman đã làm gì đâu chứ!"

Mats nhăn mặt nói:

"Tôi e rằng đó chính là vấn đề. Bọn họ đều là người quản lý của các cậu cả mà đúng không? Khi có gì đó như vụ này xảy ra, thì mặc nhiên khi điều tra bên trong bộ phận thì bọn họ cũng sẽ phải chịu theo luôn."

"Nhưng không công bằng chút nào cả! Dù gì thì đó là lỗi của chúng ta tất!"

Mats sốt ruột nói:

"Thôi nào Marco. Chắc chắn cậu đã biết José gài bẫy tất thảy chúng ta cả rồi. Mọi thứ đều là một phần trong kế hoạch lớn của tên già kia, đó chính là xoá sổ tất cả mọi người ngay từ giây phút ban đầu nhất. Quả thực có quá nhiều trùng hợp ngẫu nhiên mà không cần phải dàn dựng. Do vậy, cách duy nhất mà cậu còn có thể để thay đổi cuộc chơi đó chính là tìm ra bằng chứng cho vụ đó!"

Marco cấp thiết nói:

"Thực ra là chúng ta có thể, nhưng tụi này lại cần sự trợ giúp của anh cho vụ này đấy!"

Rồi cậu bắt đầu kể cho Mats mọi thứ mà bọn họ biết về cái chết của Van Gaal. Sau khi xong xuôi cả, Mats im lặng trong một lúc.

Mats từ từ nói:

"Chuyện đó có thể sẽ khiến cho Benedikt gặp rắc rối đấy, phải không? Rồi từ đó José càng giám sát CID cận mặt hơn."

Marco hơi ngượng ngùng nói, vì cậu đã không nghĩ đến khả năng này khi cậu tính cử Benedikt đi vào thực hiện công việc:

"Thì anh ta là hy vọng duy nhất của chúng ta thôi. Khi trong tay không có mối liên hệ nào của Van Gaal thì chúng ta đều bị bế tắc cả. Xin anh đó Mats."

Mats thở dài:

"Tôi không thể nhờ vả Benedikt để khiến cho công ăn việc làm của cậu ấy gặp nguy, dù tôi biết là cậu ấy có thể sẽ nói là được."

"Mats có phải anh...?"

Marco do dự khi thăm dò quá nhiều vào mối tình ngang trái của Mats, vì Mats cực kỳ kín đáo, nhất là chuyện tình cảm của mình với Benedikt.

Mats nhẹ nhàng nói:

"Không phải vậy. Tụi này chỉ là bạn, thế thôi. Nhưng tôi cũng không định khiến cho bạn tôi rơi vào kiểu loại rắc rối thế này đâu."

Marco vẫn im lặng. Bây giờ cậu gần như biết chắc rằng nếu được làm theo cách riêng, Mats sẽ đáp lại tình cảm của Benedikt. Nhưng điều đó sẽ khiến quyết định chia tay Neven của anh ta gần như là đạo đức giả. Thế là Mats im lặng và ở lại với Cathy. Một lần nữa, cậu là ai để đánh giá các lựa chọn của Mats chứ? Marco thấu hiểu được tại vì sao Mats lại không mong muốn làm điều đó vì anh ta cảm thấy có lỗi khi đối xử lạnh lùng với Benedikt rồi. Anh ta sẽ không làm bất cứ thứ gì để có thể tổn thương Benedikt sâu hơn nữa.

Marco nhẹ nhàng nói:

"Không sao đâu Mats, tôi sẽ nói chuyện với Benedikt và xem liệu anh ta có thể làm được gì không. Tôi cũng có thể sẽ thử nhờ Julian. Cậu ta luôn đối tốt với tôi và là một người rất tử tế đấy."

Sau khi gác máy, Marco chuyển lời nhắn của Mats cho mọi người. Tất cả đều hiểu lý do đằng sau việc đấy, mặc cho không ai có thể che giấu sự thất vọng của họ. Kehli là người đầu tiên lấy lại tinh thần.

"Chúng ta phải suy nghĩ về những đầu mối khác. Nếu chúng ta có thể có được một số loại bằng chứng, bất kể tình huống cụ thể như thế nào, thì nó sẽ giúp biện minh cho hành động của chúng ta và sự giúp đỡ của Benedikt."

Erik chậm rãi nói và mọi người quay lại nhìn cậu ta với vẻ háo hức chờ đợi.

"Có người giúp được đấy. À thực ra là tới hai. Cristiano Ronaldo được cho là đang điều tra vụ rửa tiền, đúng chứ? Lewy cũng có thể cực kỳ giúp ích đấy. Chúng ta có thể mời bọn họ nhập cuộc luôn không?"

Olivier nhiệt tình nói:

"Chúng ta đã có trong tay giấy phép an ninh của Lewy rồi. Riêng Cristiano thì dù gì anh ta cũng đã nhúng vào vụ án rồi phải chứ? Có nhờ anh ta giúp cũng không mất mát gì đâu."

Joe nói nghiêm túc, nghe giống David đến kỳ lạ:

"Đó là vi phạm luật lệ. Chúng ta thậm chí cũng không còn phục vụ cho vụ án nữa, đâm ra chúng ta không có thẩm quyền để xúi giục ai đó nhập cuộc vào vụ án được. Bên cạnh đấy, làm sao mà chúng ta biết được Cristiano có đáng tin hay không. Chúng ta cũng cần phải kiểm tra rồi cấp giấy phép an ninh cho anh ta trước tiên đã."

Mọi người quay lại nhìn Kehli và David, chờ bọn họ đưa ra quyết định. Kehli trông như bị giằng xé giữa cuộc chiến nội tâm và giữ im lặng. Marco biết Kehli đang chờ đợi ý kiến ​​của mọi người, đặc biệt là của David vì gã ta không thể tự quyết định.

David nguyền rủa nặng nề khiến cho mọi người giật cả mình:

"Galloping gargoyles*! Vứt luật lệ đi. Chúng ta chẳng còn thời gian đâu, tranh thủ nhận tất cả trợ giúp mà chúng ta có. Tôi sẽ đi gọi cho Cristiano đây."

Marco vui mừng đứng dậy. Cậu đã luôn muốn đưa Lewy đến gần cuộc sống của mình hơn và đây là cơ hội hoàn hảo rồi. Cậu thiết nghĩ đầu óc phân tích lạnh lùng của Lewy có thể giúp họ giải quyết bí ẩn.

"Tôi cũng sẽ gọi cho Lewy ngay bây giờ đây!"

Nửa tiếng đồng hồ sau, cả Lewy và Cristiano đều ngồi an toạ trong phòng khách của Mats. Sau khi giới thiệu nhanh, họ đi sâu vào vụ án.

"Tôi đã làm được một số tiến độ trong vụ rửa tiền kể từ cuộc trò chuyện cuối cùng của chúng ta..."

Cristiano nói, thái độ của anh ta hoàn toàn chuyên nghiệp mặc cho vẻ ngoài của anh ta vẫn khiến Marco liên tưởng đến một người mẫu đồ lót.

"... Rửa tiền thường bắt đầu bằng việc gửi tiền với nhiều tài khoản khác nhau. Sau đó, dòng tiền được chuyển sang các tài khoản nước ngoài, tài khoản này trở nên hợp pháp vào thời điểm đó. Số tiền được hợp pháp hoá sau đó sẽ được sử dụng để đầu tư vào các công ty mới, bất động sản, v.v. Mọi người giờ hiểu được rồi đấy. Thường để cho dễ bắt bọn chúng nhất là phải ở giai đoạn sắp đặt đầu tiên. Vì vậy, đó chính là nơi tôi bắt đầu điều tra. Tôi đã xem qua tất cả các tài khoản ở Dortmund đã gửi một số tiền khổng lồ mà tôi có thể tìm thấy và sau đó chuyển số tiền đó ra nước ngoài trong quá khứ."

David kinh ngạc hỏi:

"Làm thế nào mà anh có được loại thông tin đó vậy?"

Cristiano nói một cách mơ hồ:

"Tôi có nguồn tin của mình. Tôi chưa bao giờ hỏi thông tin về một tài khoản vẫn đang mở, nếu đó là điều dễ chịu."

David lẩm bẩm:

"Không, không thể nào tin được, không phải..."

Và Cristiano cười nói tiếp:

"Tôi mong là cậu sẽ không đề cập đến chuyện này khi viết báo cáo vụ án của mình. Nhưng dẫu sao, tôi cũng đã phát hiện ra rằng rất nhiều cuộc giao dịch ra nước ngoài đó là khá đáng ngờ."

Olivier háo hức hỏi:

"Anh có thể tìm ra nước nào tiền được gửi đi không?"

Lewy bình tĩnh nói trước khi Cristiano có thể trả lời:

"Biết được mỗi cái đó cũng không giúp ích gì nhiều cho anh đâu. Giai đoạn phân lớp thứ hai cực kỳ phức tạp. Tiền không bao giờ được chuyển trực tiếp vào tài khoản của người phạm tội. Nó sẽ đi qua một vài phiên giao dịch và quốc gia trước khi cuối cùng dừng lại tại điểm đến đã định. Ngay từ đầu, thông tin tài chính đã được bảo vệ và ngay cả khi anh có một số mối quan hệ ở một quốc gia, anh cũng không thể nào ra soát được tất cả các quốc gia được, đó là lý do tại sao các vụ rửa tiền rất khó bị phá án khi đã qua giai đoạn sắp đặt."

Cristiano nói và đập tay xuống bàn trong sự phấn khích để nhấn mạnh quan điểm của mình:

"Chính xác là như thế! Cậu Lewandowski đã nói đúng rồi đấy. Một số dòng tiền được chuyển đến Tây Ban Nha, một số đến Anh, nhiều đến các nước Đông Âu khác nhau, một số đến Nam Mỹ. Tôi có mối làm ăn ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, nhưng không phải các nước khác."

Lewy nói và Marco cười tươi với anh.

"Tôi sẽ lo Anh và Ba Lan."

Tomáš thản nhiên cười nói:

"Cộng hoà Séc là quê hương của tôi và sẽ là trách nhiệm của tôi. Hãy cung cấp thông tin và tôi sẽ báo lại cho các cậu trong vòng vài tuần."

David trầm tư nói:

"Tôi cũng định sẽ đi nhờ Kun. Cậu ta là chuyên gia của tụi này trong vấn đề tội phạm tài chính và cậu ta xuất thân từ Argentina. Cậu ta có thể sẽ mang đến một vài thông tin đến đây đấy."

Mesut hỏi:

"Còn Vinnie thì sao? Tôi biết ông ta không làm việc cho cảnh sát London và chuyên môn của ông ta không phải là tội phạm tài chính. Nhưng ông ta đã làm việc với Liên Hợp Quốc ở rất nhiều quốc gia khác nhau với rất nhiều nhiệm vụ khác nhau. Tôi không biết, tôi chỉ cảm thấy như ông ta có thể biết điều gì đó."

David gật đầu:

"Tôi biết ý của cậu rồi mà. Vinnie luôn khiến cho cậu cảm thấy rằng ông ta có thể làm bất cứ điều gì. Tôi chắc chắn sẽ đi nhờ ông ta."

Shinji nói:

"Tôi sẽ hỏi xung quanh xem có bạn bè hoặc người thân nào của tôi ở Nhật Bản có thể giúp được gì không. Tôi hơi nghi ngờ về điều đó nhưng tôi sẽ thử."

"Tôi cũng sẽ lo nước Pháp..."

Olivier tự tin nói nhưng Joe nhìn anh ta đầy hoài nghi:

"Anh đã rời Pháp đi thời cố tổ nào rồi và anh thậm chí còn chả biết gì về tài chính cả. Làm sao mà anh có thể tìm được đầu mối ở lĩnh vực đó tại Pháp?"

Olivier mỉm cười:

"Đừng lo mà, Harty. Quê hương của tôi đầy bạn đầy bè quen biết nhau cả ra. Ngoài ra, nếu cần, tôi sẽ tự mình quay lại Pháp và mọi chuyện sẽ được giải quyết. Tôi vẫn chưa tìm được một người nào có thể chống lại sự quyến rũ của tôi nữa đấy."

"Chúa đã giúp đỡ cho tụi này rồi!" David lẩm bẩm và mọi người phá lên cười bất chấp bầu không khí căng thẳng do vụ án mang lại. Rốt cuộc, họ là một đội đầy tài năng và Marco cảm thấy chắc chắn rằng họ có thể chinh phục bất cứ thứ gì khi họ làm việc cùng nhau.

..........

Một khi hai người quay về căn hộ của Lewy, Marco nhào mình vào vòng tay của Lewy và hôn hắn nhiệt thành như thể ngày mai sẽ không còn nữa vậy. Nguyên ngày hôm nay đã quá hao tổn sức lực và căng thẳng tới mức Marco cảm thấy chính mình sắp tan tành rồi. Chỉ có sự hiện diện bình thản của Lewy và sự giúp đỡ sẵn lòng của hắn đích thực là thứ mà Marco đang cần. Lewy dường như có chút nhún nhường trước niềm hăng hái lộ rõ của Marco nhưng cũng nhận lại với cảm giác sung sướng cực kỳ. Cuối cùng họ phải tách ra khi nhu cầu oxy trở nên quá lớn để né được.

Marco ngây ngất thì thầm:

"Em rất vui vì anh đến hôm nay đấy, cái này thật đầy ý nghĩa với thế giới trong em."

Lewy nhìn chằm chằm vào mắt Marco và Marco một lần nữa kinh ngạc trước vẻ đẹp của đôi mắt xanh xuyên thấu đó:

"Anh sẽ làm bất cứ điều gì vì em mà, Marco. Anh muốn trở thành một phần trong thế giới của em nữa. Nhưng anh muốn biết José đã làm gì, không chỉ vì em. Em sẽ không phải là người duy nhất quan tâm đến công lý. Anh cũng rất muốn làm phần của anh nữa."

Marco lại hôn Lewy. Cậu biết môi mình sẽ sớm sưng lên vì những nụ hôn say đắm và những người đồng nghiệp khác có thể sẽ lợi dụng để chọc ghẹo cậu vào ngày mai. Nhưng ngay bây giờ, Marco không thể quan tâm đến cái gì khác. Cậu chưa bao giờ cảm thấy gần gũi với Lewy đến thế, đó là điều mà cậu đã tìm kiếm suốt thời gian qua.

Lewy cười nói:

"Thôi thì anh đành phải nghĩ rằng chúng ta sẽ dành ra một ngày cuối tuần bên nhau, nhưng không phải ở nơi lãng mạn mà anh đã hình dung."

"Ở chỗ nào cùng anh cũng lãng mạn hết."

Marco nói, gần như đỏ mặt vì sự ngô nghê của mình.

..........

Marco thức dậy vào sáng hôm sau với cơ thể đau nhức khắp người. Cậu mỉm cười khi quay lại để nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ yên bình của Lewy. Mới 7 giờ sáng và chính vì bọn họ đã bị đình chỉ, cho nên Marco không cần phải vội vã đi làm nữa. Cậu đã suy nghĩ về cách tận dụng thời gian của mình trước khi Lewy tỉnh dậy. Một bữa sáng ngon lành nghe có vẻ là một lựa chọn hấp dẫn, ngoại trừ việc Marco không thể nấu một bữa ăn mà không làm cháy nhà. Có lẽ cậu nên ra ngoài mua chút đồ ăn sáng. Cậu nhìn lại Lewy, thì thấy hắn vẫn còn đang ngủ say, và lén lút rời khỏi căn hộ.

Marco nhanh chóng vui mừng vì quyết định của mình. Đột nhiên điện thoại di động của cậu bắt đầu đổ tiếng nhạc chuông dành riêng cho Mario cực lớn. Marco nhanh chóng nhận cuộc gọi và ngay lập tức bị tiếng hét của Mario làm cho choáng váng. Giọng the thé từ đầu dây bên kia thể hiện sự không hài lòng sâu sắc của người nói.

"Sao anh không kể cho em biết là anh đã bị đuổi việc rồi chứ! Em đã đợi cho tới khi Mats gọi điện báo cho em thì mới biết đấy! Sao mà anh lại không kể cho em một tí gì về chuyện quan trọng vậy hả Marco?! Em đã nên tới gặp anh, để giúp đỡ tinh thần cho anh! Và nhắc tới chuyện gọi điện thoại thì lâu nay em chưa được nói chuyện với anh rồi đấy."

Marco nuốt nước bọt. Bây giờ cậu cảm thấy tội lỗi vì đã không gọi điện cho Mario và kể cho cậu ta nghe mọi chuyện.

"Cho anh xin lỗi Mario! Dạo này anh bận quá. Anh tính sẽ gọi cho em vào một hôm khác. Anh chỉ là, em biết đấy, bị phân tâm."

Điều này dường như không xoa dịu Mario chút nào. Ngược lại, câu nói đó dường như càng làm cho cậu ta tức giận hơn nữa:

"Ừ tất nhiên quá rồi, rắc rối to tới mức không thèm mở điện thoại lên và quay số báo một tiếng! Mats cũng nói với em là dạo gần đây anh ta hiếm khi được nhìn thấy và nghe ngóng gì từ anh, dù cho anh đang sống cùng một cái thành phố chết tiệt đó đấy! Chúng ta đều là bạn thân nhất của anh và anh cứ cư xử như tụi này không có tồn tại vậy!"

Marco cầu xin một cách yếu ớt:

"Mario làm ơn!"

Nhưng cậu đã bị cắt ngang bởi sự nổi trận lôi đình của Mario, dường như không muốn kết thúc:

"Và đừng có nghĩ tới việc nói với em rằng là do anh bận xử lý vụ án. Đó là lời viện cớ giả trân thảm hại đấy! Từ trước tới giờ, anh lúc nào cũng đi xử lý vụ án và vẫn không ngừng gọi điện cho tụi này được mà. Anh đang lờ tụi em là bởi vì anh quá bận mây mưa giường chiếu với cái thằng Lewy báu vật của anh, cái thằng duy nhất mà bây giờ anh chỉ quan tâm mỗi mình thôi đấy!"

Marco nao núng vì cậu biết Mario đã đúng ở một khía cạnh nào đó: Marco đã quá mải mê với thế giới của mình với Lewy đến nỗi cậu quên mất những người bạn khác của mình.

"Em nói đúng rồi Mario. Anh đã không nên làm thế. Anh hoàn toàn có lỗi với em, Mats và Neven dù anh không có ý vậy. Anh thực sự lấy làm xin lỗi."

Sự chân thành trong giọng nói của Marco cuối cùng đã thành công. Mario hít một hơi thật sâu và nói:

"Thôi được rồi. Lời xin lỗi đã được chấp nhận. Anh bây giờ thành một kẻ lang thang thiếu việc làm hoàn toàn rồi nên tụi này có thể giúp gì được đây? Dù gì đôi ta là một cặp bài tốt nhất trên đời này. Nhưng mà..."

Cậu ta cao giọng một cách đáng báo động:

"... Anh tốt nhất tự mình mà đi xin lỗi Mats, có biết chưa hả? Em sẽ không làm con cú gửi thư giùm anh đâu đấy."

Marco vội vàng nói:

"Đương nhiên anh sẽ làm mà. Mà anh ta có tức điên anh không? Neven thì sao?"

Mario miễn cưỡng nói:

"Em không nghĩ là Mats sẽ nổi điên như em đâu. Và Neven thì cũng bận đi ân ái chịch xoạc với Erik của anh ta rồi, nên em nghĩ anh ta cũng khó lòng mà để ý đến. Mặc dù anh ta chịch choẹt loạn xạ không ngừng nghỉ nhưng ít nhất anh ta cũng không quên bọn này như anh đâu, Marco."

Marco nhanh chóng ngỏ ý:

"Anh xin lỗi..."

Nhưng Marco lại làm thêm tiếng động thiếu kiên nhẫn:

"Thôi nào, để dành lời xin lỗi đó cho Mats đi. Em hiểu anh mà Marco. Lúc đầu anh đã phải nên cảnh giác và cẩn trọng. Nhưng từ cái ngày anh dọn ở với ai đó thì anh đã đắm chìm chính mình vào yêu đương đậm sâu và ném hết mọi cảnh tỉnh qua chiều gió cuốn rồi."

Marco giận dữ vặn lại, cậu cho rằng câu nói đó là một sự phóng đại quá mức.

"Không, anh không hề!"

Mario khịt mũi:

"Ai là người mà đã nguyện ý học tiếng Pháp đơn giản chỉ vì bạn trai của mình và khi người bạn trai nêu trên chuẩn bị rời Đức, thì đã quyết định theo thằng đó và dọn sang ở Ethiopia luôn vậy nè?"

Marco cãi lại đầy phẫn nộ:

"Là do người ta giống Pierre làm việc cho tập đoàn Peace thôi, đó là nguyên nhân quan trọng nhất rồi em ạ! Chỉ có cách duy nhất đó thì tình cảm của bọn anh mới hiệu quả được. Bên cạnh đấy, anh nghĩ làm việc ở đó một thời gian cũng sẽ là một trải nghiệm tốt cho chính anh."

Hoàn toàn không bối rối trước sự cáu kỉnh của Marco, Mario tiếp tục:

"Và còn nhớ thằng bạn trai yêu mèo thần kinh của anh thế nào chứ? Anh đã từng xuống tận tới Lake Van chỉ để mua cho thằng đó một cái xe tải chở mèo. Trong khi anh thì bị dị ứng với mèo nữa! Cùng lúc anh trở về sau đám động vật chết dẫm đó thì mặt mày anh đã sưng phù như bóng bay và yên vị như vậy suốt cả một tuần liền đấy!"

Marco phẫn nộ nói:

"Henrikh là người Armenia và Lake Van là một phần quan trọng trong tiểu sử văn hoá của anh ta!"

"Dù anh có nói gì đi chăng nữa. Nhưng anh cũng đừng đánh mất đầu óc của mình khi từng như vậy rồi, hoặc là lúc anh nghĩ anh đang yêu một ai đó. Lần này không khác gì nhau. Tạ ơn Chúa vì đã không để cho xảy ra chuyện gì. Anh đã để trí óc của mình quỵ xuống dưới chân của thằng Lewy này và em cũng trông chờ từ anh nhiều như vậy, và ít ra anh không tự làm mình bị tổn thương lần này nên em cho rằng đó là một cải thiện. Nhưng mà Marco này..."

Giọng điệu của Mario đột nhiên trở nên nghiêm trọng:

"... Hãy cẩn thận giúp. Anh dường như chỉ còn là người duy nhất vẫn giữ chính mình bởi vì Neven đang yêu quá điên cuồng để có thể quan tâm đến thế giới ngay bây giờ rồi. Còn Mats thì có bộ não thiên tài đến mức có thể nhìn xuyên qua lời giả dối của đối thủ chỉ trong vòng một giây, nhưng sự thật khi nói đến tình cảm và quan hệ thì anh ta đã một lần trải qua ký ức phạm vi cảm xúc của một đứa trẻ quá khổ trước đó. Anh đừng để đánh mất lý trí hoàn toàn. Em thực sự ước rằng em ở đây để có thể biết thằng Lewy đó kỹ hơn nhưng em không thể được đâu. Cho nên tự mình bảo trọng, được chứ anh?"

----------

Ghi chú của tác giả:

Tôi về rồi đây! Xin lỗi vì chương này khiến tôi mất nhiều thời gian. Nhưng tôi chỉ vừa mới về lại Hoa Kỳ vào cuối tuần trước và tôi vẫn còn bị trễ máy bay.

Vụ án lần này sẽ là về rửa tiền, mà tôi hoàn toàn không biết gì về nó. Tôi có một vài người bạn làm việc trong lĩnh vực tài chính và họ đều kể với tôi rằng hầu hết các vụ rửa tiền được phát hiện là do sự tình cờ may mắn hoặc do một số tội phạm khác của người phạm tội. Vì vậy, tôi e rằng mình phải xào nấu lung tung ở đây để làm cho vụ án này phù hợp với cốt truyện.

Tôi cảm thấy có lỗi vì đã quên mất Mario nên tôi quyết định dành cho ổng một chút thời gian xuất hiện trong chương hôm nay. Chuyện này cũng hy vọng sẽ giải thích được một số hành vi của Marco cho mọi người hiểu :)

Ghi chú của người dịch:

* Galloping gargoyles: Tiếng cảm thán thất kinh nguồn gốc từ Harry Potter.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro