Vụ án số 4 - Bóng đêm bao trùm cho tới bình minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/A382y-LBdH8

Tóm tắt chương truyện: Khi cả đội cố gắng xử lý vụ án, Marco cảm thụ được có chuyện gì đó đang diễn ra giữa một số những người cộng sự của cậu. Trước khi cậu có thể chìm sâu hơn vào tâm tư thì một vấn đề lớn hơn đã hiện hữu ngay trước mắt Marco và cả nhóm.

----------

Lúc mà cả nhóm triệu hợp lại vào sáng hôm đó, bọn họ cũng đã chuẩn bị xong kết quả sơ bộ. Mesut nói:

"Van Gaal chết vì bị ngộ độc xyanua. Bọn tôi cũng phát hiện ra cái chai dùng để chứa những liều thuốc tự vẫn như vậy."

Marco hoài nghi hỏi:

"Vậy là Van Gaal tự uống thuốc đúng không?"

İlkay nói:

"Dường như là thế, bọn tôi không tìm thấy bất cứ dấu hiệu bạo lực thể chất nào trên người của ông ta cả."

David hỏi:

"Nhà ông ta có bất cứ hệ thống an ninh nào hay không?"

Joe nói:

"Ông ta có gắn một hệ thống an ninh khá là tân tiến trong nhà của mình. Tôi cũng đã tải xuống toàn bộ đoạn ghi an ninh rồi. Đây nè..."

Anh ta ấn mở tập tin lên và đoạn phim bắt đầu phát trên màn hình lớn.

"... Đoạn phim này cho thấy có hai người đeo mặt nạ đứng ở bên ngoài căn nhà của Van Gaal vào khoảng lúc 2 giờ sáng. Đáng tiếc là mặt mũi của bọn chúng hoàn toàn khó nhận ra được do mang mặt nạ. Một trong số đấy, người lùn hơn, biết cách bẻ khoá hệ thống an ninh và cho phép bọn chúng tiến vào ngôi nhà."

"Chúng ta có đoạn ghi âm nào của hai người kia không?"

Erik hỏi. Marco có thể để ý vết thâm đen hình tròn dưới mắt của cậu ta vẫn hiện hữu nhưng mặt mũi của Erik vẫn phần nào đó lấy lại màu sắc được rồi.

Joe lắc đầu:

"Hệ thống an ninh không đủ nhạy để ghi lại cuộc trò chuyện thì thầm của hai tên kia đâu. Bọn chúng cũng đã ngắt hệ thống sau khi bước vào trong căn nhà rồi, do đó không có đoạn ghi nào sau 2 giờ sáng cả."

Marco xem đoạn ghi an ninh trên màn hình và có cảm giác khó xử trong bụng dạ của mình. Mắt cậu tập trung nhìn vào người cao hơn. Cậu không thể thực sự nói rằng người đó là ai, nhưng nhìn cái cách mà hắn di chuyển và ôm lấy chính mình thì lại rất quen thuộc một cách mơ hồ với cậu. Sau một hồi vắc óc ra suy nghĩ người đó có thể là ai, Marco đành phải từ bỏ sau vài phút. Lúc cậu nhìn đi chỗ khác, cậu phát hiện ánh mắt sắc nhọn của David đang cố định vào cậu. Rõ ràng David đã quan sát phản ứng của cậu cả buổi. Ý tưởng này càng khiến cho cậu thêm mất bình tĩnh hơn bất cứ thứ gì đã xảy ra cho tới hiện tại, vì những lý do mà cậu không thể nói được.

Erik hỏi:

"Chúng ta có nhân chứng nào không?"

Olivier lắc đầu:

"Không có. Chuyện kia chỉ diễn ra trong vòng một đêm ngắn ngủi. Nhà của Van Gaal nằm ở một khu phố sang trọng thực sự. Không có ai ra ngoài đó vào đêm khuya trễ tới vậy đâu."

David đột ngột hỏi, mắt dán vào Olivier:

"Cậu đã đi hỏi hết hàng xóm chưa? Lỡ có ai đó nghe được chuyện gì khi hai kẻ tình nghi đó nhảy ra khỏi cửa sổ thì sao."

Olivier nói, mắt nhìn lại David mà không hề nhún nhường gì:

"Đảm bảo luôn. Không có ai nghe được. Toàn bộ căn nhà của bọn họ đều có hệ thống cách âm rất xuất sắc đến nỗi không nghe được âm thanh phiền phức vào ban đêm đâu."

Erik nhìn giữa David và Olivier và cuối cùng cũng phá huỷ không khí im lặng:

"Chúng ta nên đi tiếp sang pháp y. Chúng ta còn bất cứ bằng chứng nào khác ngoài vân tay và ADN hay không?"

İlkay nói:

"Có. Tụi tôi cũng đã thu thập vân tay của hai người trong phòng ngủ của Van Gaal. Tụi tôi cũng đã lọc ra những khả năng vân tay có thể là của ông hoặc bà Van Gaal rồi. Những số vấn tay đó chắc chắn phải là của hai kẻ tình nghi kia."

...

Mặc dù bọn họ có nhiều bằng chứng hơn để tiến hành nhưng Marco không thể rũ bỏ được cảm giác lói nhói là có điều gì đó không ổn trong vụ án này. Cậu bây giờ nhớ nhung tài lãnh đạo thầm lặng nhưng kiên quyết của Kehli hơn bao giờ hết. Bây giờ Kehli đã bị đình chỉ công tác, nên David đảm nhận vị trí trưởng nhóm, thế nhưng Marco biết anh ta đang giấu nhẹm điều gì đó. Cậu có thể cho rằng Olivier nhúng vào theo cách nào đấy bởi vì những cuộc trò chuyện im hơi lặng tiếng giữa David và Olivier kia lại rõ ràng tới mức không thể phớt lờ được.

Những cái này khi đem kết hợp với nguồn rò rỉ có danh tính bí mật trong sở cảnh sát thành phố Dortmund, càng khiến cho cả vụ án ngày thêm hoang mang khó hiểu. Marco cân nhắc các lựa chọn của mình. Cậu có thể hỏi David một lần nữa nhưng cậu lo rằng lần này David sẽ lại buông thả. Joe, İlkay và Shinji cũng đều nực cười không biết chuyện gì xảy ra cả. Erik dường như vẫn còn ủ rũ và Marco có thể biết được chuyện gì rồi. Một cuộc trò chuyện với Olivier về những vấn đề tế nhị dường như cũng không quá vừa ý với Marco. Đến cuối cùng là cậu chọn nói chuyện với Mesut.

Marco nói với giọng vui vẻ nhưng không truyền đạt được cảm xúc thực sự của cậu vào lúc này:

"Chào Mesut, tôi có thể xin hỏi riêng được không?"

Một khi bọn họ ra ngoài gặp riêng rồi, Marco hỏi:

"Anh có biết chuyện gì đang diễn ra giữa David và Olivier hay không? Tôi có cảm giác là bọn họ hiểu nhiều cái về vụ án mà chúng ta không biết."

Mesut lúng túng:

"Tôi biết cậu đang nói gì rồi và tôi hiểu cậu cảm giác ra sao. Nhưng tôi e rằng tôi không biết bất cứ thứ gì nhiều hơn cậu đâu."

Marco bực tức kêu lên, mọi sự giả vờ đã bị lãng quên:

"Nhưng rõ ràng là anh có mà. Joe có thể không để ý đến những chuyện như vậy nhưng anh thì không. Anh cũng đã hỏi Olivier rồi và tôi biết anh ta sẽ không từ chối anh bất cứ điều gì."

Mesut nửa thở nửa cười. Lúc anh ta nhìn Marco, ánh mắt thơ mộng tốt bụng của anh ta lại sắc nét và khôn ngoan đến lạ thường:

"Tôi yêu Olivier hơn bất cứ thứ gì khác trên thế giới này, điều đó có nghĩa là tôi tin tưởng anh ấy bằng cả tấm lòng của mình và tôi không muốn ép anh ấy phải khai ra những điều mà anh ấy không muốn nói. Cũng giống như Joe và David vậy thôi. Joe có thể không nhìn nhận ra được nhưng cậu ta cũng thực sự rất nhận thức và nhạy bén. Nên đừng có nghĩa là cậu ta không để ý cái gì. Tất nhiên là cậu ta có. Cậu ta chỉ là chọn tin vào David, như tôi với Olivier vậy."

Marco bối rối hỏi:

"Vậy anh không cảm thấy phiền khi Olivier giấu mọi thứ không cho anh biết sao?"

Mesut chỉ cười:

"Khi mà cậu yêu một ai đấy, cậu phải học cách tin tưởng người ấy và yêu tất cả mọi thứ mà người ấy có, cả phần dễ mến lẫn khó ưa. Tôi yêu Olivier và tôi biết anh ấy cũng sẽ yêu tôi lại. Cho nên tôi tin tưởng điều anh ấy làm là có lý do tốt và tôi phải chấp nhận sự thật đó. Đơn giản thế thôi. Không hỏi han gì cả."

----------

Khi Marco về nhà vào tối hôm đó, cậu phát hiện Lewy đã có mặt sẵn trong căn hộ của mình.

"Em tưởng là anh vẫn ở Frankfurt rồi chứ."

Lewy đều đều nói:

"Chuyến công tác của anh kết thúc sớm hơn anh tưởng."

Marco đã nhìn kỹ Lewy và có thể nói rằng hắn đang mệt mỏi. Đôi mắt xanh tuyệt đẹp của hắn hơi đỏ ngầu và những nếp nhăn quanh miệng hắn rõ ràng hơn. "Anh có sao không, Lewy? Trông anh có vẻ mệt mỏi đấy? Công việc có gây khó khăn cho anh không vậy?"

Lewy dừng lại một giây rồi hắn nói:

"Mọi thứ đều ổn. Tụi anh chỉ gặp một số vấn đề nhưng có sự trợ giúp đến đúng thời điểm thôi. Anh chỉ là thực sự mệt quá, bởi vì cả đêm hôm qua anh phải đi làm suốt rồi. Nhưng mà..."

Giọng của hắn chuyển sang vui vẻ một lần nữa:

"... ở một mặt tươi sáng, chúng ta có thể hoàn toàn dành cả tuần bên nhau rồi."

Marco đau đớn nói:

"Em không dám chắc đâu. Tụi em lại có thêm một vụ ám sát mới. Louis Van Gaal đã bị giết. Em có thể sẽ phải làm việc luôn cả ngày cuối tuần đấy."

"Thực sự rất tệ..." Lewy nói. Hắn khẩn trương giống như vừa mới đấu tranh nội tâm xong.

Marco nhíu mặt, "Cái gì thế Lewy?"

Lewy ngập ngừng hỏi:

"Anh chỉ đang thắc mắc rằng là em cảm thấy thế nào về cái chết của Van Gaal?"

Marco đột ngột hỏi:

"Ý anh là gì vậy?"

Lewy từ từ nói, lựa chọn từ ngữ rất cẩn thận:

"Ý của anh là Van Gaal rất có thể là hung thủ của Müller và Löw. Vì vậy ở mức độ nào đó, ông ta xứng đáng phải như thế. Cũng có thể đó là lý do một ai đó chọn giết ông ta để đòi lại cho Müller và Löw. thì sao"

"Làm sao mà anh có thể biết được Van Gaal là hung thủ chứ?"

Marco kêu to, lúc bấy giờ cảm thấy hoảng loạn. Cậu đang điên cuồng tìm lại ký ức xem liệu cậu có từng để lọt bất cứ điều gì ra khi ở bên cạnh Lewy hay không. Lewy rất nhanh trấn an cậu:

"Anh tự mình đoán vậy thôi. Cũng không khó nếu như em theo dõi tin tức phủ khắp về vụ án."

Marco cảm thấy thoải mái sau khi nghe được điều đó, cho nên Lewy không định đánh mất cơ hội đi hỏi lại câu hỏi một lần nữa.

"Thế thì, em cảm thấy như thế nào về cái chết Van Gaal?"

Marco vươn vai và chắc nịch nói:

"Là ai đi giết Van Gaal thì có thể là vì lý do hợp lý thật nhưng chuyện đó không thể đem đi biện minh cho hành vi của kẻ ấy. Không có ai quyền đi tước đoạt mạng sống người khác một cách bất hợp pháp. Đó là lý do tụi em ở đây có phải thế không? Van Gaal tuy có thể là hung thủ nhưng ông ta ít nhất cũng nên có cơ hội để bào chữa chính mình ở trước toà án công bằng. Còn bị kẻ khác giết mà không có cơ hội được bào chữa thì đúng là..."

Lewy ngắt ngang:

"Lỡ như Van Gaal sẽ thừa nhận hành vi phạm tội thì sao?"

"Thì ông ta làm thế là vì sợ hãi. Đó có thể là những yếu tố giảm nhẹ khác. Nhưng tất cả chuyện đó điều không quan trọng đâu. Những loại quyết định như vậy chỉ có thể được thẩm phán và bồi thẩm đoàn thực hiện khi bằng chứng xác đáng đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Thực sự luôn, chúng ta đã không còn sống trong cái thời của Robin Hood nữa đâu."

Lewy chu đáo nói:

"Vậy là em chống đối việc bỏ qua luật sao?"

Marco nhanh chóng bổ sung thêm:

"Em nghĩ việc bỏ qua một số luật lệ nhất định khi thu thập bằng chứng là vẫn có thể chấp nhận được. Chỉ những luật nhất định và chỉ nếu đó là phương sách cuối cùng thôi, nhưng em chắc chắn sẽ phản đối việc tự mình ra luật rồi quyết định số phận của người khác mà không có phiên toà thích hợp tại một toà án thực sự."

Lewy vẫn lặng thinh một chút. Khi hắn nhìn lại, dường như hắn cũng đã có quyết định. Lewy nói một cách ý nghĩa:

"Thật tốt để biết quan điểm của em trong vụ này. Thôi thì giờ nói về chuyện cuối tuần đi. Có lẽ chúng ta vẫn còn có thể làm điều gì đó với nhau chứ?" 

-----------

Marco tình cờ gặp Erik vào sáng hôm sau trên đường đến CID. Bất ngờ và đáng thở phào nhẹ nhõm thực sự, Erik trông có vẻ đỡ hơn và gần như trở về con người đời thường cũ kĩ của mình. Marco có thể nhận thấy thay đổi thoáng qua trên mặt Erik. Cậu ta trông có vẻ quyết tâm hơn và Marco không biết nên diễn tả thế nào chữ này, là nhẹ lòng hơn. Giống như Erik cuối cùng cũng thoát khỏi loại gánh nặng hoặc xiềng xích nào đó mà cậu ta từ trước đã luôn mang theo vậy.

Marco chọc ghẹo:

"Có ai đó trông hạnh phúc thật đấy. Có phải tối qua đã xảy ra chuyện gì vui vẻ rồi sao?"

Erik rạng rỡ cười:

"Phải, tôi đã có một cuộc trò chuyện lâu dài và tốt đẹp với một ai đó và gần như đã giải quyết gần hết vấn đề của tụi này rồi."

"Thế thì mọi chuyện giữa cậu và Neven ổn rồi chứ?"

Marco cảm thấy thực sự vui cho cậu ta bởi vì cậu đã luôn muốn điều đó giúp ích cho Erik và Neven. Hai người bọn họ dường như hoàn hảo dành cho nhau và cũng như trong tình yêu vậy. Erik nói có ý nghĩa:

"Ừ phải. Neven đã giải thích một số chuyện nhất định cho tôi và tôi đã học những thứ mà tôi chưa bao giờ biết đó từ ảnh. Giờ đó là lý do bọn tôi đã nói chuyện với nhau, bọn tôi đều tốt đẹp cả. Tôi hiểu lựa chọn của anh ấy và tôi hoàn toàn ủng hộ quyết định của ảnh."

Marco tự hỏi liệu cuộc trò chuyện đó có phải là về Mats không. Cậu không biết điều gì khác có thể bí mật đến mức Neven không muốn cho Erik biết từ trước cho đến giờ. Nhưng cậu nghĩ Erik đã biết về con người của Mats. Có lẽ là những chi tiết nhỏ nhặt nào đó, Marco nghĩ thế. Cậu chợt nhớ ra rằng cậu chưa bao giờ kể cho Lewy nghe về chuyện Mario. Bên cạnh đó, Lewy cũng chưa bao giờ bàn tán bất cứ điều gì về mối tình trước đây của hắn cho cậu nghe cả. Marco tự nhủ rằng mình sẽ đem chủ đề này để hỏi han vào dịp tiếp theo.

Marco không có nhiều thời gian để nghĩ về Mario và Lewy, vì cậu đang bận làm phân tích pháp y rồi. David đã cử Olivier và Joe ra ngoài để phỏng vấn các nhân chứng khả dĩ một lần nữa, một quyết định mà khiến Marco vô cùng bối rối. Olivier đã luôn làm việc với Mesut, và mặc dù là thám tử nhưng thẩm vấn chưa bao giờ là sở trường của Joe. Khi trở lại vào khoảng thời gian ăn trưa, bọn họ đã không mang theo bất kỳ tin tốt lành nào.

Olivier nói, anh ta có vẻ không quá thất vọng vì thiếu thông tin:

"Tụi tôi dường như không tìm ra được nhân chứng nào cả. Không có người hàng xóm nào nghe được điều gì. Không có xe buýt, tàu hoả ở khu vực đó. Tụi tôi cũng đã kiểm tra công ty xe taxi và không ai dường như ra ngoài ở khu vực đấy trong đêm đó cả."

Đằng sau Olivier, Marco nhìn thấy Joe đang đưa mắt đầy ý nghĩa với David. David gật đầu và nói:

"Cũng rất tốt rồi. Chúng ta sẽ liên hệ Woj để báo cáo về vụ án mạng lên báo và kêu gọi ai có bất cứ thông tin gì liên quan thì hãy đưa ra. Liệu Alexis có rảnh vào những ngày kế tiếp không? Tụi này cần cậu ta giúp phân tích đoạn ghi video đấy. Nếu như chúng ta có thể khuếch đại âm thanh của hai kẻ tình nghi lên thì sẽ cực kỳ có ích lắm đó."

Một thoáng lo lắng lướt qua khuôn mặt Olivier nhưng anh ta đã sớm lấy lại bình tĩnh. Dưới cái nhìn thấu hiểu của David, Olivier bình thản đáp:

"Tôi sẽ đi kiểm tra với Alexis và báo lại cho cậu biết."

Sau buổi chiều hôm đó, Woj dừng lại ghé ngang theo yêu cầu của David. Bọn họ chui rúc vào trong văn phòng của Kehli dành ra một tiếng đồng hồ đúng để bàn tán điều gì đó chỉ có chúa mới biết được.

Marco đang trở nên lo lắng và cậu thấy bản thân rất khó để tập trung vào công việc của mình. Cậu có cảm giác rằng mình có thể là người duy nhất không biết chuyện đang xảy ra là gì. Thôi thì còn có İlkay và Shinji. Nhưng cũng không an ủi được nhiều vì Shinji thường không hiểu rõ những việc bên ngoài phòng thí nghiệm và İlkay không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài những cái xác chết quý giá của cậu ta và những lời đồn thổi giống như gái dẩm cấp ba.

"Chào buổi chiều các cậu..."

Giọng nói lạnh nhạt của José Mourinho làm cho Marco bất ngờ rời khỏi suy nghĩ của mình. Ông ta đi cùng với một chàng trai da đen ngắn hơn với mái tóc xoăn rối. Marco mặc nhiên căng thẳng khi nhìn thấy sự phấn khích trên khuôn mặt của José.

"... Ai sẽ là người quản lý ở đây bây giờ khi cậu Kehl đã bị đình chỉ nhỉ?"

"David đang nói chuyện với cậu Szczęsny về..."

Câu trả lời của Joe bị gián đoạn khi José bắt đầu tiến về phía văn phòng của Kehli. Cả Joe và Olivier đều giật mình nhảy lên. Joe là người cao hơn trong hai người, nên anh ta sử dụng đôi chân dài của mình để chắn cửa văn phòng của Kehli trước tiên.

"Cậu đang làm cái gì vậy?" José hỏi, đôi mắt của ông ta nhìn chằm chằm.

"David đang bận." Joe lẩm bẩm nhưng anh ta không lùi bước dưới ánh nhìn đe dọa của José.

 Giọng nói của José êm đềm nhưng đầy nguy hiểm:

"Quá bận đến nỗi không thể nói chuyện với thị trưởng về vụ án giết người của một cư dân Dortmund à? Điều đó khiến tôi tự hỏi liệu cậu ta có thực sự muốn giải quyết vụ án hay không đấy."

Ở một góc độ của đôi mắt, Marco nhìn thấy Olivier nhặt chiếc máy pha cà phê và giơ lên cao trong không trung. İlkay cũng nhìn thấy và anh ta nhảy lên để ngăn chặn Olivier tránh khỏi hành động điên rồ. Thật không may, Olivier nhanh hơn rất nhiều. Tiếng động vang dội là dấu hiệu của sự kết thúc ngắn ngủi của chiếc máy pha cà phê cũ kỹ. Mọi người quay sang nhìn Olivier, İlkay thực sự tức giận la tiếng:

"Ôi chết tiệt Olivier! Chúng ta sẽ làm sao mà không có máy pha cà phê? Ai sẽ pha cà phê buổi sáng cho Shinji và tôi đây?"

Olivier nói thoáng qua: 

"Cho tôi xin lỗi vì điều đó, do nó bị tuột khỏi tay tôi thôi. Đừng có lo, İlkay. Tôi sẽ mua cho cậu một cái mới mà."

"Anh phải đảm bảo rằng anh đã chuẩn bị xong máy pha cà phê mới cho sáng mai. Nếu cần thì chúng ta sẽ làm thêm giờ vào ngày mai và Chủ nhật đấy."

Giọng nói nhỏ của David thoát ra khỏi văn phòng của Kehli, tiếng ồn bên ngoài rõ ràng đã báo hiệu cho anh ta về sự xuất hiện của một khách khó chịu. Do vậy, anh ta bước ra khỏi văn phòng của Kehli cùng với Woj đi theo đằng sau lưng.

"À chào buổi chiều ông thị trưởng. Rất vui được thấy ông trở lại. Ông đến đây vì lý do gì?..."

Anh ta chỉ tay về phía chàng trai trẻ đứng cạnh José:

"... Và đây là ai vậy?"

José nói tự mãn: 

"Đây là Willian Borges da Silva, cậu ta đã đến gặp tôi cung cấp thông tin tiềm năng về vụ án mạng của Louis Van Gaal."

Olivier nói thẳng thừng:

"Tại sao cậu ta lại đi nói với ông? Cậu ta đã phải nên báo cáo thông tin đó cho chúng tôi mới đúng."

José rít lên:

"Lễ độ đi cậu Giroud. Tôi không biết tại sao cậu Borges da Silva lại chọn đến gặp tôi nhưng có thể đó là do những sự cố đã xảy ra trong bộ phận này vài tuần trước đó đấy."

David giơ tay để làm câm lặng phản đối giận dữ của Olivier:

"Cảm ơn ông Mourinho đã giúp đỡ. Bây giờ cậu Borges da Silva, liệu cậu có thể cho chúng tôi biết điều cậu phải nói về cái chết của ông Van Gaal không?"

Chàng trai trẻ Willian trở nên loạng choạng vì mọi người đang nhìn chăm chú vào cậu ta.

"Thưa anh, xin hãy gọi tôi là Willian. Tôi không chắc liệu những gì tôi thấy có liên quan đến cái chết của ông Van Gaal nhưng tôi đã nhìn thấy một cái gì đó trong đêm đấy."

David nhẫn nại nói:

"Bất cứ thứ gì cũng có thể quan trọng cho vụ án. Xin đừng ngần ngại nói cho chúng tôi bất cứ điều gì mà cậu đã thấy."

Willian lẩm bẩm và cậu ta hít thở sâu:

"Vâng. Tôi đang ở khu phố của ông Van Gaal trong đêm đó."

Marco hỏi:

"Cậu làm gì ở đó vậy?"

 Willian nắm chặt chiếc mũ của mình một cách lo lắng:

"Tôi là một người quét đường ạ. Tôi thường ra ngoài sớm vào buổi sáng để mau mau làm xong việc quét dọn trước lúc mặt trời mọc."

Olivier nghi ngờ hỏi:

"Vậy cậu đã nhìn thấy cái gì trong khi làm việc?"

"Không ạ, tôi không thật sự đang làm vệ sinh đường. Tôi đang trên đường đến văn phòng thì tôi đã nhìn thấy hai người mang mặt nạ nhảy ra khỏi một căn nhà. Tôi sợ hãi và không biết phải làm gì hết. Sau đó, tôi có nghe thấy tiếng súng. Tôi hoảng sợ và trốn sau một bụi cây. Cuộc chiến kéo dài mãi mãi cho tới lúc sau đó, tôi nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát. Tôi nghĩ rằng có ai đó đã báo cảnh sát nên tôi đã đợi. Sau đó, tôi thấy xe cảnh sát lái đi và mọi thứ trở nên yên tĩnh. Tuy nhiên, tôi vẫn không dám di chuyển. 30 phút sau đó, cũng một chiếc xe khác rời đi và khi tôi đi tới hiện trường, mọi người đã ra đi hết rồi. Mặt đất lúc đó hơi ướt nhưng ngoài ra không có dấu vết gì cả."

İlkay ngạc nhiên hỏi: 

"Vậy cậu đang muốn nói là cảnh sát đã bắt giữ các nghi phạm? Chuyện đó không thể xảy ra được. Tụi tôi còn chưa cho bất cứ ai..."

José châm biếm: 

"Tôi không chắc là 'bắt giữ' là từ ngữ thích hợp, thưa cậu Gündoğan. Lại đây đi Willian, đừng ngại. Hãy nói với các quý cậu kia cậu đã nhìn thấy gì trong chiếc xe cảnh sát đi."

Con tim của Marco đang đập nhanh đến nỗi cậu chắc chắn rằng nó sẽ nhảy ra khỏi ngực mình. Mọi người xung quanh cậu đều căng thẳng, đợi chờ cú đánh chí mạng sắp tới. Erik và Olivier đặc biệt trở nên bồn chồn và tái nhợt. Tới mức không còn dấu vết nụ cười tán tỉnh thường thấy trên khuôn mặt Olivier. Erik trông như đã nhìn thấy ma và sẵn sàng ngất đi bất cứ lúc nào.

"À thì..."

Willian nói vẻ hối lỗi. Marco không thể kìm nén được ý nghĩ kỳ quái về việc thật kỳ lạ khi thủ phạm sẽ cảm thấy tiếc nuối cho cái chết sắp tới.

"... Tôi đã nhìn thấy một trong những người đàn ông đeo mặt nạ trong xe cảnh sát khi họ đi ngang qua tôi."

Ngay tức khắc là một sự im lặng chết chóc trong CID, Marco ước gì mặt đất sẽ nứt ra và nuốt chửng cậu để cậu biến mất ngay tại chỗ. Cậu cảm thấy như mình không thể thở được, chỉ cần nhìn Willian một cái cũng cho Marco thấy rằng cậu ta không hề nói dối. Người thanh niên tội nghiệp cảm thấy tồi tệ trước những gì cậu ta đã chứng kiến, đành phải nói cho họ nghe. Môi David khi ấy mím chặt đến mức Marco khó có thể nhìn thấy được nữa.

Shinji hỏi khi không còn ai đủ bình tĩnh để đập tan sự im lặng:

"Cậu có nhìn thấy khuôn mặt của ai khác ở bên trong xe cảnh sát không?"

"Không, chỉ có mỗi một người đeo mặt nạ. Thành thật mà nói, tôi không nhìn thấy mặt mũi của ai cả. Nhưng tôi chắc chắn rằng mình đã nhìn thấy một người đeo mặt nạ ở hàng ghế sau."

Willian lắc đầu, Marco có thể cảm thấy cả Olivier và Erik đều thoải mái lúc đứng kế bên cậu. David nói, giọng như muốn nghẹn lại:

"Cảm ơn Willian rất nhiều. Đó là thông tin rất hữu ích. Chúng tôi sẽ cân nhắc điều đó khi chúng tôi thực hiện..."

José ngắt lời bằng kiểu giọng ngọt ngào:

"Cậu Silva, cậu có vẻ như đang hoang tưởng rằng nhóm của cậu sẽ được tiếp tục làm việc trong vụ này. Tôi xin đảm bảo với cậu rằng sẽ không có chuyện như vậy xảy ra đâu. Mọi người ở đây sẽ bị đình chỉ công tác cho đến khi có thông báo mới."

"Nhưng mà..."

José nói, hầu như không giấu nổi niềm hân hoan trong giọng nói:

"Thưa các cậu, tất cả các cậu đều có khả năng là đồng phạm của các nghi can trong vụ án này. Đây là lần thứ hai câu chuyện như thế này xảy ra và công chúng sẽ không dung thứ cho một vụ làm ăn lừa lọc như thế này nữa. Các cậu là một nỗi ô nhục đối với chính phủ. Không ai trong số các cậu có thể được minh oan cho đến khi tất cả các cuộc điều tra được thực hiện. Ngay cả sau đó, liệu các cậu có phù hợp để trở lại vị trí của mình hay không vẫn là điều rất đáng phải đặt dấu chấm hỏi. Tôi xin lỗi vì quyết định này..."

Giọng nói của ông ta nghe chẳng có chút xin lỗi nào và Marco phải ngăn mình tấn công José ngay tại chỗ.

"... Nhưng đó là những gì tôi phải làm với tư cách là thị trưởng. Theo đây, các cậu đã bị đình chỉ công tác. Xin vui lòng thu dọn tất cả hồ sơ vụ án của các cậu để những người kế tiếp có thể tiếp tục giải quyết. Chúc tất cả các cậu một ngày tốt lành."

Nói xong, José ra hiệu cho Willian tiến về phía trước và rời khỏi CID. İlkay trống rỗng nói:

"Lại bị đình chỉ, có thể bị sa thải. Chúng ta phải làm gì đây?"

Marco bực tức nói:

"Jürgen không thể giúp được sao?"

"Tôi e là không, Marco..."

Mọi người quay mặt lại và thấy Jürgen bước ra khỏi văn phòng riêng, trông có vẻ mệt mỏi. Giọng của lão đã mất đi vẻ hào hứng thường ngày.

"... Tôi cũng đã bị đình chỉ. Tất nhiên, tôi vẫn có cơ hội để tự vệ bản thân và các cậu trước mặt cấp trên nhưng hy vọng của tôi vẫn không khả quan mấy."

Olivier hỏi bằng một giọng trầm, không còn vẻ vênh váo thường thấy:

"Vậy chúng ta làm gì bây giờ?"

Jürgen nhìn anh ta đầy ẩn ý và nói:

"Quy ẩn và đừng gây rắc rối nữa. Tôi có cảm giác đây không phải là vĩnh viễn. Chúng ta rồi sẽ quay lại sớm thôi. Tôi chắc chắn là vậy."

Khi Jürgen đã đi rồi, David hạ giọng:

"Chúng ta cần gặp nhau sau giờ làm việc. Tôi không chắc liệu chỗ của chúng ta có an toàn hay không. Và chúng ta đều đã biết phòng khám của Neven có thể đang bị theo dõi."

Marco háo hức nói:

"Chúng ta có thể gặp nhau ở chỗ của Mats. Tôi có một trong những chiếc chìa khóa dự phòng của anh ta. Anh ta hoàn toàn đáng tin cậy và cũng rất hữu ích lắm đó."

İlkay hỏi:

"Còn bạn gái của anh ta thì sao?" 

"Cathy hiện đang ở Mỹ, một tháng nữa mới về."

David nghiêm túc nói:

"Tốt quá rồi. Tối nay chúng ta gặp nhau ở đấy. Cậu hãy đến đó trước 8 giờ, Marco, để có thể kiểm tra địa điểm và cho mọi người vào sau. Những người khác thì đừng đến đó trước 8:30 và tất cả cũng đừng xuất hiện cùng một thời điểm. Quan trọng nhất, hãy chắc chắn rằng các cậu không bị theo dõi."

----------

Ghi chú của tác giả: Ừ thì đây là lần cập nhật lẽ ra phải được cập nhật vào cuối tuần trước. Tôi cảm thấy hơi tệ khi giam cầm Marco trong bóng tối khi ổng dường như là người duy nhất vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra :) Nhưng tất cả bạn bè của ổng đều cố gắng cho ổng một số gợi ý đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro