Vụ án số 4 - Chạy trời không khỏi nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/jDPE4CulZEY

Tóm tắt chương truyện: Càng ngày càng có nhiều thông tin về vụ án mạng của Thomas được tiết lộ, cả đội đang ngày càng tiến gần với sự thật. Nhưng thật không may, bọn họ không phải là người duy nhất bí mật làm việc cho vụ án này. Trong lúc họ theo dõi Van Gaal âm thầm thì có người nào đó khác cũng theo dõi bọn họ nữa.

----------

Marco nói:

"Vậy Van Gaal rất có thể là hung thủ giết chết Thomas Müller. Nhưng mà đâu có đủ bằng chứng để mà xin lệnh khám xét đâu."

Olivier háo hức nói, anh ta lồm cồm ngồi dậy:

"Chúng ta nên đi do thám Van Gaal. Sớm hay muộn ông ta rồi sẽ tự sát luôn đấy. Có lẽ chúng ta cũng thử cài gián điệp vào điện thoại di động của ông ta xem sao."

Erik nói trước khi David còn kịp mở miệng ra:

"Chuyện đó sẽ khiến cho chúng ta bị đình chỉ hết, kể cả nếu chúng ta có thể chứng minh được Van Gaal là hung thủ lúc về sau. José Mourinho đã và đang bẻ cổ chúng ta rồi, sẵn sàng tìm kiếm bất cứ mọi sự sơ sẩy nhỏ nhất. Chúng ta không thể để cho ông ta dễ dàng thực hiện như vậy được. Chúng ta cần phải thu thập nhiều bằng chứng hơn để có thể xin lệnh khám xét."

Olivier bực tức hỏi:

"Nhưng bằng cách nào mà chúng ta có thể làm như thế được nếu như chúng ta không dùng đến các thủ pháp ít chính thống hơn chứ? Có cần tôi phải nhắc lại cho cậu nghe rằng toàn bộ kết quả phân tích pháp y cứ chĩa vào Löw mà không phải Van Gaal hay không? Cứ quay lại lục soát mấy cái đó thì cũng không có thay đổi kết quả một cách thần kỳ nào đâu. Sau đó, còn cách nào chúng ta sẽ đi thu thập thêm bằng chứng khi vụ án căn bản đã khép lại rồi nữa không?"

David từ từ nói:

"Thực sự chúng ta đều là cảnh sát và không thể giám sát Van Gaal được. Nhưng mà đâu có nghĩa là những người khác không thể để mắt quan sát ông ta đâu. Bằng kỹ thuật đó, chúng ta sẽ không phá luật mà vẫn có cơ hội tốt hơn để tìm hiểu chuyện xảy ra mà."

Mọi người há hốc mồm nhìn David, anh ta hơi đỏ mặt nhưng vẫn nhìn chằm chằm. Một nụ cười toe toét nở trên mặt Olivier:

"Tôi giờ mới thích cách cậu nghĩ rồi đấy David! Và chúng ta có thể nhờ Alexis..."

David nói chắc nịch:

"Không được, chúng ta sẽ không đi xâm nhập điện thoại của Van Gaal, dù là ở thời điểm nào. Cái cách này quá rủi ro và có thể khiến chúng ta lẫn Alexis gặp rắc rối to. Nói về phần gián điệp thì cần phải nhờ một ai đó có lý do tiếp xúc Van Gaal chính đáng để không bị nghi ngờ. Tất nhiên, một ai đó phải là một người nào đấy mà chúng ta có thể tin vào được."

Anh ta nhìn thẳng vào mắt Olivier và Marco có thể cho rằng hai người bọn họ đang có một cuộc trò chuyện thầm lặng. Vẻ mặt Olivier là cả một sự pha trộn giữa ngạc nhiên và cảm kích miễn cưỡng. Khuôn mặt của David mặc dù đang giữ trung lập nhưng cũng tỏ ra kiên quyết. Bản thân Marco thực sự vô cùng bối rối trước cuộc trao đổi giữa hai người và cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy rằng cậu không phải là người duy nhất khi nhìn những người khác xung quanh.

Thực sự dường như không ai khác biết được chuyện gì đã xảy ra ngoại trừ Neven cả. Marco phải chớp mắt để chắc chắn rằng đôi mắt của cậu không thể xí gạt cậu, nhưng mà cái nhìn đầy ẩn ý mà Neven dành cho Olivier chắc chắn không thể nào là trò bịp bợm giữa ban ngày được. Marco đang mơ hồ tự hỏi liệu Neven và Olivier có hình thành một tình bạn kỳ cục nào đó sau khi hai người bị nhốt ở cùng nhau trong phòng bệnh của Olivier quá lâu hay không.

"Cái quái..."

Erik tính hỏi, trông cũng khó hiểu giống như vậy nhưng Olivier cắt ngang cậu ta đi.

"Tôi có một thí sinh hoàn hảo cho công việc này, đó chính là Héctor Bellerín."

...

Rốt cuộc, tất cả bọn họ không mất quá nhiều thời gian để thuyết phục Héctor. Thực sự cả quá trình đó cũng nhanh đến mức ngạc nhiên. Olivier là người nói nhiều nhất, còn David thì cứ như đang đeo mặt nạ đầy mật mã cả buổi trời.

Héctor nói sau khi Olivier xong chuyện:

"Đừng có lo mà. Tôi đã dán mắt vào giáo sư Van Gaal từ khi Thomas chết tới giờ rồi. Ông ta chưa bao giờ để bị nghi ngờ cái gì cả. Tôi sẽ cho mọi người biết một khi tôi tìm thấy một số thông tin hữu ích."

Mesut hỏi sau khi Héctor rời khỏi bệnh viện:

"Anh có chắc là chúng ta có nên tin cậu ta hay không vậy?"

Olivier tự tin nói:

"Anh cá là cậu ta có thể tin được đấy. Cậu ta thực sự là người tốt nhất cho chuyện này rồi. Và anh nghĩ chúng ta sẽ thực sự biết được một số tin tốt sớm thôi. Van Gaal cứ tưởng là cuộc điều tra đã lắng xuống, nên ông ta mới không cảnh giác đấy."

Kehli nói, sau khi nhập cuộc cùng với İlkay và Shinji:

"Chúng ta cần phải giữ cái này hoàn toàn bí mật. Không còn ai khác ngoài chúng ta sẽ biết được cả. Chúng ta cũng biết chỉ trong bộ phận cảnh sát cũng có thể để lọt ra ngoài được, và tôi không muốn xảy ra rủi ro nữa đâu."

Gã ta nhìn nhanh Neven, anh ta nhanh chóng hiểu ý:

"À chắc tôi để lại cho anh bàn luận rồi, tôi đi trước..." Rồi thầm lặng rời phòng.

Kehli hỏi lại thêm một lần nữa sau khi Neven đã rời khỏi phòng.

"Chúng ta có nên tin tưởng Neven không?"

Marco thốt ra ngay, Erik gật đầu nhiệt thành:

"Tôi tin Neven cả cái cuộc đời này."

Kehli nói:

"Tốt lắm. Nhưng tốt nhất là chúng ta đừng có nên chia sẻ tiến độ vụ án gì với cậu ta cả. Vì lý do an toàn của cậu ta nữa. Tôi quyết định tìm một hôm nào đó để nhờ Roman và lão Jürgen bàn bạc lại việc này. Còn về nơi họp mặt thì..."

İlkay nói:

"Chỗ này cũng được đó. Neven có nói với tôi là anh ta sẽ đảm bảo chúng ta không bị nghe lén. Chưa nhắc đến là chúng ta không có lựa chọn nào khác, khi Olivier vẫn phải dưỡng bệnh trên giường."

Mesut nghi hoặc hỏi:

"Làm sao mà cậu ta đảm bảo là chúng ta an toàn ở đây được?"

"Anh ta đã nhờ đến Mario Balotelli đấy..."

İlkay hào hứng nói và tầm nhìn Marco tối sầm lại trong chốc lát. Lúc mà cậu định hình lại thì İlkay vẫn đang nhiệt tình bàn bạc:

"... tâm lý của con người sẽ cố tránh xa Mario Balotelli. Cho nên việc này sẽ hiệu quả cực đấy. Tôi thực sự cũng thích tên này lắm đó."

Marco nhìn thẳng lên trên trời, đang thắc mắc các vị các thần không biết kiếp trước cậu đã làm gì sai mà giờ phải chịu đựng thế này. Sao mà họ lại để cho İlkay thân thiết với cái tên Mario Balotelli kia chứ?

Mặc khác, Kehli dường như khá hài lòng với giải pháp:

"Tốt lắm. Vậy thì chúng ta sẽ gặp nhau ở đây, cho tới khi Olivier bình phục. Nhắc lại một lần nữa, không được để cho một ai khác biết được câu chuyện và chúng ta chỉ gặp nhau sau giờ làm việc."

...

Buổi họp mặt kế tiếp của bọn họ diễn ra sớm hơn dự tính. Marco chưa bao giờ nghĩ Héctor lại tìm ra được bất cứ điều gì nhanh như thế, do đó cậu đã bất ngờ khi nhận được cú gọi điện thoại của Olivier vào ngày hôm sau. Hoá ra thông tin mới thì một lần nữa lại đến từ phía Neven.

Neven vừa nói vừa chỉ vào màn hình máy tính:

"Tôi vừa mới phát hiện ra cái gì đó có thể hữu ích. Tôi đã nghĩ tới nghĩ lui về cả vụ án biết bao nhiêu lần rồi. Lý do chính tại sao Van Gaal vẫn an toàn là vì ông ta có chứng cứ ngoại phạm. Bởi vì như vậy mà chúng ta chẳng có nhắm được thông tin gì về phía ông ta cả. Cho nên tôi đã bắt đầu đi theo hướng là giả sử chứng cứ ngoại phạm của ông ta thực sự là giả mạo thì sao."

Marco cứng giọng hỏi:

"Ý anh là cả cuộc đời ông ta đều là giả dối nhờ vào chứng cứ ngoại phạm?"

Mesut nói:

"Tôi nghi ngờ là có lẽ vậy đấy. Toàn bộ các nhân chứng đều đã được kiểm tra nói dối. Tất nhiên, loại máy phát hiện nói dối kiểu này có thể dễ bị lừa thật. Nhưng đến lúc bà vợ của Van Gaal được thẩm vấn thì có tôi đã ở đó. Trông bà ta không giống như đang nói dối thật."

Neven tự mãn cười:

"Tôi đồng tình. Bà ta có thể không nói dối thật. Bà ta đang cố kể lại cái mà bà ta tưởng là sự thật. Nhìn này."

Mọi người đều tụ tập lại dán mắt vào màn hình máy tính và trừ khi con mắt của Marco đánh lừa cậu thật, thì rõ ràng bọn họ đang nhìn vào hồ sơ bệnh án của bà Van Gaal.

Erik thốt to lên:

"Trời đất ơi Neven! Làm sao mà anh có được vậy?"

Neven một chút ngượng ngùng nói:

"Thì, anh có nhờ Alexis giúp một tay đấy."

Joe nói:

"Trời ạ, đừng có nói với tôi là anh đã nhờ cậu ta hack vào hệ thống của từng cái bệnh viện ở thành phố Dortmund này đấy nhé."

Neven nói:

"Chưa tới mỗi cái bệnh viện đâu. Tụi tôi may mắn tìm thấy thông tin của bà ta ở lần thử thứ hai rồi."

Kehli nghiêm giọng nói:

"Đủ rồi đấy! Mấy cái thứ kiểu như vậy sẽ không bao giờ được tái diễn một lần nữa. Chúng ta sẽ làm bộ coi như không biết gì. Không đời nào mà những thông tin này có thể được sử dụng để làm chứng cứ được. Nói cách khác là không tồn tại. Nhưng chính vì chúng ta đã có rồi thì Neven, cho tụi này nghe giảng giải của cậu đi."

Neven cay đắng nói:

"Được thôi. Cũng rất là rõ ràng rồi. Thông qua hồ sơ của bà ta, anh có thể thấy bà ta mắc đủ loại bệnh như cao huyết áp, vân vân. Cho nên bà ta mỗi ngày đều uống thuốc cả. Bà ta cũng có đến gặp bác sĩ vài lần ở quá khứ vì bệnh thiếu ngủ. Mỗi lần đến gặp thì bác sĩ có kê đơn thuốc ngủ cho bà ta. Tất nhiên cũng đã từ lâu rồi...

... Nhưng mà những loại thuốc ngủ kia thực sự không khó để mà thu thập đâu. Nếu giả sử Van Gaal có thể lấy được thuốc ngủ từ một số hiệu thuốc bán bất chấp và nhồi nhét vào liều thuốc hàng ngày của bà vợ mình, thì bà ta sẽ ngủ li bì suốt đêm mà không biết cái gì hết. Chuyện đó sẽ cho phép Van Gaal ra ngoài và làm bất cứ thứ gì trong khi vẫn có chứng cứ ngoại phạm."

Marco cũng phải công nhận cái này hợp lý thật. Nhưng không may, đó chỉ là lời dự đoán thôi. David rõ ràng cũng cảm thông, anh ta thở dài nói:

"Đó là giả thuyết hay và có thể lý giải được nhiều cái. Nhưng mà cái đó đâu thể chấp nhận làm bằng chứng được. Trừ khi ta có thể chứng minh được Van Gaal mua thuốc ngủ kiểu vậy thì những gì cậu nói cũng chỉ là phỏng đoán cả."

Olivier trông có vẻ suy nghĩ sâu sắc và Marco không chắc mình có thích những gì Olivier đang nghĩ tới hay không. Kehli rõ ràng cũng cảm thấu được nguy hiểm nên mới hết sức cứng giọng nói:

"Đừng có làm cái gì ngu ngốc nữa, Olivier. Tụi này không thể trả giá cho sai lầm ngay thời điểm này được đâu. Đừng tưởng là tôi không biết. Cậu tính xúi giục Neven, có đúng không? Ngưng làm chuyện đó đi! Tụi này sẽ đợi thông báo của Héctor."

.

.

Héctor sẽ không đến chỗ họ trong vòng một tuần lễ. Trong khi đang lo nghĩ đến việc bảo vệ Héctor và cố không gây sự chú ý của người khác về phía bản thân, cả đội đều tiếp tục làm những công việc thường ngày. Mats đã mất nhiều giờ liên tục ở phiên điều trần của Diego và hậu quả là anh ta bị thiếu ngủ nặng nề.

"Bữa nào anh mới ngủ vậy?" Marco hỏi khi thấy Mats đặc biệt nhếch nhác xuất hiện tại CID.

Mats cáu gắt nói:

"Tôi có thời gian đâu mà ngủ..."

Quầng thâm dưới mắt của anh ta trông rõ ràng. Anh ta thở dài nói tiếp:

"... Cho tôi xin lỗi. Chỉ là tôi đang phải điều tra một chút về vụ án."

Marco bất ngờ hỏi:

"Điều tra sao? Tôi tưởng là bọn tôi đã làm hết rồi chứ."

"Phải..."

Mats chậm rãi nói và anh ta nhìn quanh để chắc chắn rằng không ai có thể nghe thấy họ:

"... Đối với vụ án cụ thể này thì là phải. Nhưng tôi chỉ vừa cảm giác rằng vụ án này không chỉ đơn thuần là ngẫu nhiên xảy ra đâu. Vụ đầu tiên là mọi người đã để kẽ hở trong sở cảnh sát, dẫn đến có người xâm nhập vào trong và gây ra cái chết của một nghi phạm rất có thể đã gây ra vụ án. Tiếp đó, một trong những cảnh sát tuần tra mới vừa được thuê lại lòi ra là một kẻ giết người hàng loạt. Dẫn đến tất cả mọi người đều bị giám sát chặt chẽ và có thể bị đình chỉ công tác bất cứ lúc nào. Cậu không thể nghiêm túc nghĩ rằng hai vụ này chỉ là trùng hợp được. Có kẻ nào đó đang âm mưu chống lại sở cảnh sát đấy."

Marco nghi ngờ hỏi:

"Làm sao mà anh đoán được hay vậy?"

Mats hài hước nói:

"Thì tôi xài cái não của mình mà đoán đó chứ! Cậu cũng biết mấy cái này đâu có khó như khoa học tên lửa* đâu. Trọng tâm giờ là có một âm mưu chống lại sở cảnh sát đang hoành hành và vụ của Diego có thể giúp chúng ta tìm ra điều đó. Cho nên tôi định sẽ tiếp tục làm việc cho vụ án đấy. Trong thời gian này, tôi khuyên cậu là phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Tôi đang có cảm giác là chúng ta sẽ không có cái kết cho vụ này sớm đâu."

.

.

Một tuần sau, Héctor có mặt tại phòng khám bệnh của Neven để báo cáo tiến độ của cậu ta cho cả đội. Marco cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận thấy Héctor trông giống như con người hợp thời bình thường rồi. Cậu ta rõ ràng biết cách làm việc bí mật mà không gây ra bất kỳ nghi ngờ gì.

Héctor nói:

"Tôi đã theo dõi sát sao Van Gaal trong suốt một tuần qua, điều đó có nghĩa là tôi phải kiếm cớ đi nói chuyện với ông ta và đã làm đủ đường đi nẻo bước để tránh bị nghi ngờ rồi. Tôi không nghĩ ông ta sẽ biết được điều gì đâu."

Kehli đồng tình nói:

"Rất tốt. Chúng ta quan trọng là phải giữ cuộc điều tra này bí mật. Cậu có phát hiện hay nghe ngóng bất cứ thứ gì có thể hữu ích không?"

Héctor nói một cách hối lỗi:

"Tôi có nghe lén cuộc trò chuyện của ông ta với ai đó qua điện thoại. Nhưng tôi không đảm bảo đó đủ được coi là bằng chứng. Chắc chắn khả nghi thật. Tôi có ghi âm lại rồi. Nghe này."

Và cậu ta rút ra máy ghi âm từ trong túi quần và ấn vào nút "Phát".

Giọng đầu tiên mà Marco nghe thấy không lầm đi đâu được chính là của Van Gaal, bất chấp ông ta dường như đang nói thì thào. Âm lượng của giọng nói ông ta nghe có vẻ rõ với có chút tạp âm thật. Marco nhìn một cách khó hiểu với Héctor, cậu ta nhún vai:

"Đây là bản đã qua chỉnh sửa của tập tin gốc. Có người đã giúp tôi khuếch đại âm thanh và khử hết tạp âm đi."

Trong đoạn ghi âm, Van Gaal nghe giọng cảm thấy không hài lòng gì cả:

"Hắn ta đã hứa với tôi là sẽ để tôi rời đi. Nhưng tôi đã đợi hết tuần này đến tuần khác và không có gì xảy ra cả. Ý tôi là nhìn tôi hiện giờ đi, tôi vẫn bị kẹt lại ở Dortmund. Đương nhiên tôi sẽ phải làm điều gì đó để tự vệ chính mình khi hắn ta không làm cho tôi."

Giọng nói từ phía bên kia lại càng khó để giải mã hơn. Nhưng rõ ràng giọng này thuộc về một nam giới rồi. Marco nghĩ cậu có thể nghe được những từ ngẫu hứng như "hứa", "Dortmund", "sớm", "chuyển sang chỗ khác", "bằng chứng". Bất cứ những gì mà người đàn ông kia nói cũng khiến cho Van Gaal rõ ràng được trấn an:

"Vậy là có vẻ như hắn ta lần này đã biết mình phải làm gì rồi. Nhưng cái này cần phải nhanh lên. Tôi muốn nói là nếu như bọn kia bắt đầu nghi ngờ rồi thì tôi càng muốn phải rời khỏi đây sớm càng tốt."

Héctor nói:

"Van Gaal cúp máy sau câu này. Tôi không muốn để lộ bản thân thêm nên tôi đã không đi theo ông ta nữa."

Erik hỏi:

"Cậu có nghe được tên kia nói gì không?"

Nhưng Héctor lắc đầu:

"Van Gaal rất cẩn thận nên tôi cũng khó nghe ông ta đang nói cái gì nữa, chứ nói gì đến người kia. Vốn dĩ đã không phải là bạn bè rồi, thì anh cũng càng khó mà nghe được cuộc trò chuyện đó."

David nói:

"Nhưng mà cái này gần như đã chứng minh được sự nghi ngờ tụi này về Van Gaal rồi. Van Gaal đã phục vụ cho ai đó một cách bất hợp pháp. Bằng cách nào đó chuyện này bại lộ và Van Gaal đang sợ chuyện mình nhúng tay vào sẽ mang lại rắc rối cho mình. Cho nên ông ta mới nhờ một ai đó mà ông ta đang làm việc cho để dẫn ông ta rời khỏi Dortmund, nhưng mà người đàn ông kia thì lại không giữ lời hứa của mình. Lúc Van Gaal phát hiện Müller đang làm việc với các vụ án rửa tiền thì ông ta đã hoảng loạn và giết chết Müller, rồi sau đó dàn dựng hiện trường để trông giống như Löw đã gây ra vậy."

Mesut nói, cũng suy nghĩ giống như thế:

"Và giờ thằng cha mà Van Gaal đang làm việc cùng lại có một số thông tin giúp đỡ Van Gaal được. Căn bản phải là thông tin khá hữu ích đấy bởi vì bằng không thì Van Gaal sẽ chẳng tin gì vào tên kia đâu."

Marco hỏi:

"Vậy tại sao tên đó không giữ lời hứa? Rõ ràng chuyện đó dễ dàng mang Van Gaal rời khỏi đây hơn trước khi ông ta giết Müller nữa đấy."

Olivier nói, khép lông mi mình lại:

"Cũng khá là nghi ngờ thật. Lời giải thích mà tôi có nghĩ ra được đó chính là tên kia muốn Van Gaal phải giết Müller. Nhưng mà tôi vẫn không hiểu tại sao nữa. Ý tôi, án mạng là vụ án lớn và chắc chắn sẽ khiến cho cảnh sát chú ý. Trên đời này tại sao tên kia lại muốn như thế?"

İlkay hỏi:

"Anh có nghĩ là tên kia lần này có nghiêm túc với chuyện để Van Gaal rời khỏi đây không vậy?"

Héctor trả lời:

"Van Gaal trông bình tĩnh hơn nhiều sau cuộc trò chuyện nên tôi sẽ nói là đúng đấy. Van Gaal không có bị ngu đâu. Tên kia đã làm ông ta thất vọng một lần rồi nên tên kia không hoàn toàn nằm trong danh sách tốt của Van Gaal. Trừ khi tên đó có thể đưa ra một kế hoạch thực sự nào đó, còn bao nhiêu Van Gaal sẽ không tin tên đó."

"Vậy thì ta có thể cho rằng tên đó nghiêm túc và rất có thể sẽ sớm dẫn Van Gaal ra khỏi Dortmund..."

Olivier nói, rồi anh ta quay sang Kehli.

"... Chúng ta cần phải hành động ngay bây giờ trước khi quá muộn. Hãy đi và lục lạo nhà cửa của Van Gaal. Chúng ta sẽ phải tìm ra được thứ gì đó."

"Không..."

Kehli răn giọng nói. Gã ta cũng cố giữ yên lặng trong suốt buổi bàn bạc, chủ yếu chỉ để nghe và quan sát. Nhưng bây giờ gã ta rất quả quyết rồi."

"... Cuộc trò chuyện đó không có chứng minh được điều gì. Nó chỉ có chứng minh sự nghi ngờ của chúng ta nhưng các cậu không để ý đấy, Van Gaal cực kỳ cẩn thận với việc dùng từ ngữ có thể buộc tội bản thân mình. Ông ta sẽ không nói chính xác cụ thể ông ta làm gì để tự vệ bản thân hay là lý do tại sao ông ta muốn rời khỏi Dortmund đâu. Đi làm chuyện gì đó để tự bảo vệ bản thân hoặc chuyển sang thành phố khác thì lại không hề vi phạm pháp luật. Chúng ta không thể đi điều tra Van Gaal mà chỉ dựa vào cái này được."

David thở dài, cản trở lời phản đối của Olivier:

"Kehli nói đúng rồi đấy. Nếu như chúng ta hành động ngay bây giờ thì chỉ có tiếp tay gửi đơn đình chỉ cho José Mourinho thôi."

"Thế thì giờ chúng ta còn làm được cái gì nữa? Đợi cho đến khi Van Gaal đi mất à? Chúng ta không thể ngồi đó mà chẳng làm gì được!"

Olivier gay gắt nói, cố vẫy vẫy cái tay không bị thương của mình. Mesut mau chóng kiểm tra vết băng bó để đảm bảo Olivier không tự mình làm bị thương nữa.

Kehli lặp lại:

"Bọn tôi phải đi tìm thêm bằng chứng. Héctor, cậu quay lại chỗ Van Gaal để xem có thêm thông tin gì nữa không. Lúc này chúng ta đang cần đấy, hoặc là chúng ta đành thực sự để cho Van Gaal tẩu thoát đi mất."

...

Ngày ra toà phiên điều trần đầu tiên của Diego đã lên lịch vào hai ngày sau. Cả CID ngồi dự buổi xét xử, bao gồm của Olivier vừa mới được Neven cho xuất viện về. Marcel cũng đã xuất hiện nhưng André thì lại không thấy đâu.

Marcel hối lỗi nói:

"André không chịu đựng được. Cậu ta đã quá sốc sau khi nghe được tin tức. Cậu ta không cảm thấy mình có thể chịu được buổi xét xử này."

Marco cảm thấy có chút kỳ cục, nhưng mà cậu không có thời gian để mà ngồi suy nghĩ thêm nữa bởi vì buổi xét xử đã bắt đầu. Đây không phải là cảnh tượng dễ chịu gì. Từng thành viên trong gia đình nhà nạn nhân đều oán hận buồn bã sâu đậm, một phần là nhờ vào bài phát biểu hùng hồn của Mats. Vài người bảo vệ nơi đó đành phải cản bọn họ đánh Diego. Diego chỉ bình tĩnh và chấp nhận, không có đáp trả gì trong vụ án của mình. Thực sự luật sư bào chữa của y là một người thanh niên trẻ tuổi có thể vừa mới ra khỏi trường luật xong, chủ yếu bào chữa cho vụ án thay vì cho con người của Diego.

Mats nói sau khi phiên toà kết thúc:

"Đây có lẽ là vụ án dễ nhất mà tôi từng xử lý. Thằng đó thậm chí còn không bào chữa gì luôn."

David thì thầm nói:

"Dù gì thằng đó cũng là cảnh sát, thằng đó cũng muốn chịu công lý cho những cô gái đó."

Khi trở lại CID, họ được chào đón bởi José Mourinho ngồi đợi sẵn trong văn phòng. Cái nhìn tự mãn của José thường hay mang lại cảm giác rắc rối cho họ, vì vậy mọi người đều căng thẳng lên.

José cười đặc biệt lịch sự:

"Chào buổi chiều các quý cậu. Tôi vừa mới nhận được thông tin là có người đã cài gián điệp vào một cư dân tuân thủ pháp luật mà không sử dụng đến lệnh khám xét. Chúng tôi cũng phát hiện ra có người đã hack vào hệ thống vài bệnh viện để tìm kiếm hồ sơ bệnh án của bệnh nhân mà không cho bà ta hay biết."

Nếu như Kehli đã lo rồi thì gã ta thử sức đừng có làm lộ xem sao. Thay vào đó, gã ta chỉ nhẹ nhàng nói:

"Ông Mourinho, đó là những lời cáo buộc nặng nề đấy. Ông có bằng chứng gì không mà nói?"

José trông như thể đang đợi câu hỏi chính xác:

"Tất nhiên rồi cậu Kehl. Tôi đâu có giống như một số người, đi nói mà không có sách, đi mách mà không có chứng. Cậu rồi sẽ được gặp cậu Bellerín, vừa mới bị phát hiện đang giám sát ông Van Gaal. Về chuyện hack thì bọn tôi có bằng chứng ở đây..."

Anh đưa cho Kehli một cái ổ flash:

"... Trong đó có chứa dữ liệu từ mạng máy tính của hai bệnh viện. Có người cùng địa chỉ IP đã cài phần mềm hack vào đấy. Người ta vẫn đang làm việc để xác định danh tính của hacker nhưng hãy yên tâm rằng kẻ đứng sau nó sẽ sớm bị tìm ra. Và thằng nào hay con nào đấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng."

David đột ngột hỏi:

"Ai là người đi xác định danh tính của hacker vậy? Làm sao mà tụi tôi biết chắc là người đó..."

José nói:

"Chúng tôi có công ty Công nghệ Thông tin và An ninh mạng ký hợp đồng với một số công ty khác. Tôi đảm bảo với các cậu rằng chàng trai trẻ đang làm công việc này là một trong những người giỏi nhất trong lĩnh vực kia đấy. Tất nhiên, bọn tôi sẽ gửi cho các cậu ngay kết quả nghiên cứu và các cậu sẽ tự mình thấy rằng người đó đã hoàn thành công việc của mình mà không có bất kỳ sự thiên vị nào cả. Tại sao các cậu không kiểm tra những gì tôi vừa đưa cho, trong khi chúng ta đợi cậu Bellerín xuất hiện nhỉ."

David nhìn nhanh Joe và im lặng. Joe bắt đầu mở từng tập tin mà José đưa cho bọn họ, còn những người khác thì đợi chờ không nói gì. Marco không nhịn được cảm giác bắt đầu hoảng loạn. Cậu biết rất rõ là chuyện gì xảy ra nếu như bọn họ phát hiện ra được là do Alexis và Héctor. Cả hai người họ sẽ gặp rắc rối lớn, nhất là Alexis. Cách duy nhất để giúp anh ta đó chính là...

"À, cậu Bellerin và giáo sư Van Gaal..."

José vui vẻ nói khi cả hai được hộ tống vào CID bởi một trong những cận vệ của José:

"... Thật tốt biết mấy khi hai người đến đây nhập cuộc cùng bọn tôi. Tụi tôi vừa mới nói về sự cố đáng tiếc xảy ra vào đầu giờ chiều nay. Giáo sư, tại sao ông không giải thích thêm một chút vì lợi ích của những quý cậu này đi nhỉ?"

"Dĩ nhiên rồi..."

Van Gaal nói nhanh. Tất cả sự tuyệt vọng và lo lắng quá rõ ràng của giọng nói của ông ta trong đoạn ghi âm đó giờ đã biến mất từ ​​lâu.

"... Tôi đã nghi ngờ là tôi bị theo dõi cách đây vài hôm trước. Sự nghi ngờ của tôi cuối cùng cũng đã được chứng minh vào buổi chiều hôm nay, lúc tôi đang gọi điện thoại cho một người bạn và tôi lựa chọn ở một nơi riêng tư theo bản năng của một người. Trong khi tôi đang nói chuyện với bạn tôi, tôi có nghe tiếng xào xạc từ sau lưng. Khi tôi quay lại, tôi nhìn thấy cậu Bellerín đang cúi mình ở dưới bụi cây với cái máy ghi âm. Không may, cậu Bellerín đã xoá sạch đoạn ghi âm trước khi tôi còn kịp hỏi cậu ta phát thử. Nhưng tôi dám chắc là cậu ta đã theo dõi và giám sát tôi vì bất kỳ lý do nào đó."

Mặt Héctor tái nhợt nhưng cậu ta vẫn bình tĩnh đáp:

"Em lúc đó là đang cố tìm kiếm thông tin cho kỳ kiểm tra sắp tới của tụi em. Em đang gặp khó khăn cực kỳ với bộ môn Kinh tế lượng của thầy. Em nhận thấy rằng các bài giảng quá khó để theo kịp và các phương trình tính toán thì lại quá nâng cao. Cho nên em nghĩ là nếu em có thêm thông tin về nội dung gì sẽ cho ra trong kỳ kiểm tra sắp tới thì em sẽ học tốt hơn thôi. Em thực sự xin lỗi vì điều đó thưa giáo sư. Em đã không nên làm vậy."

Marco đành phải cảm phục Héctor. Cậu ta đã chịu áp lực quá tài tình và nghĩ ra ngay một câu trả lời vừa hoàn hảo, lại vừa hợp lý đủ để không khiến cậu ta gặp rắc rối thực sự. José rõ ràng cũng nghĩ như vậy, khi nụ cười tự mãn trên khuôn mặt ông ta chững lại trong giây lát.

Van Gaal tức giận nói:

"Đó là một hành động không thể chấp nhận được thưa cậu Bellerín. Cậu sẽ phải trả giá cho hành động của mình và vì là trưởng khoa bộ môn, tôi không có lựa chọn nào khác đành phải đình chỉ..."

Mats đã can thiệp một cách suôn sẻ:

"Tôi e rằng ông không có quyền gì để làm như vậy thưa giáo sư. Theo bộ quy tắc ứng xử của Đại học Công nghệ Dortmund, một sinh viên có thể bị phạt cảnh cáo bằng lời nói và một số lớp giáo dục bắt buộc đối với lần vi phạm kỷ luật đầu tiên nếu lần vi phạm đó không dẫn đến bất kỳ lợi ích bất bình đẳng nào cho người vi phạm. Những lần lưu lại biện pháp kỷ luật như vậy cũng sẽ bị xoá sạch sau khi sinh viên tốt nghiệp, với điều kiện là không có vi phạm nào xảy ra nữa...

... Chính vì ông đã nói nội dung cuộc trò chuyện của ông chỉ mang tính cá nhân và cậu Bellerín đã thất bại trong việc ghi âm như lời ông đã kể, tôi tin chắc cậu ta đã không nhận được bất cứ lợi thế bất công nào cho kỳ kiểm tra cả. Trừ khi cậu Héctor có sẵn đoạn ghi âm thì ông không có quyền gì để đình chỉ cậu ta, hay đưa ra hình phạt nghiêm khắc hơn cho cậu ta cả."

Van Gaal đỏ mặt mũi, la to:

"Nhưng cậu ta cứ theo dõi tôi suốt, rõ ràng cậu ta đã nghe được một số thông tin hữu ích rồi."

Mats quay qua hỏi Héctor:

"Cậu Bellerín, cậu có theo dõi giáo sư Van Gaal trước vụ việc đó không?"

Héctor nói chắc nịch:

"Không, bữa nay là lần đầu tiên tôi đi nghe lén giáo sư Van Gaal mà tôi thất bại rồi."

Mats nói với nụ cười đắc thắng:

"Thấy chưa, trừ khi ông có bằng chứng là cậu Bellerín đã theo dõi ông trước ngày hôm nay thì tôi không thể nào cáo buộc cậu Bellerín xảy ra vi phạm vậy được."

Marco cực kỳ sung sướng khi chứng kiến nét mặt của Van Gaal từ từ chuyển thành màu tím tái. Mặt khác, José thì nhanh chóng định hình lại.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm cậu Hummels, vì kiến thức sâu rộng ở mọi lĩnh vực quy định pháp luật của cậu."

José mỉa mai nói. Mats mỉm cười và cúi đầu tỏ vẻ cảm kích. Marco cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc trong khi thầm cổ vũ Mats. Đôi mắt José tối sầm lại vì tức giận.

Tuy nhiên hạnh phúc cũng chỉ là ngắn ngủi. Lúc Joe xuất hiện với vẻ mặt cau có dữ tợn, Marco cảm thấy tim mình thắt lại. Joe miễn cưỡng nói:

"Thông tin rất khớp. Tôi không tìm thấy bất cứ dấu hiệu bị chỉnh sửa hay bị thao túng nào cả."

José nói, hầu như không thể kìm được niềm hân hoan trong giọng nói của mình:

"Quéo, queo, quèo. Rốt cuộc hình như bọn này đã có lời cáo buộc hợp lý rồi đó."

----------

Ghi chú của tác giả: Tôi trở lại rồi đây :) Cũng kiểu vậy. Tôi đã đến Trung Quốc an toạ và phải giải quyết một số công việc. Nhờ vào chuyến bay kéo dài (và kéo dài cả tuổi xuân của tôi nữa bởi vì tôi không thể ngủ được trên chuyến bay...) mà tôi có thể viết chương này kịp lúc. Hai tuần tới thì vẫn chưa dự đoán được, vì tôi định sẽ thực hiện một chuyến du lịch ở Trung Quốc và Đông Nam Á. Tôi sẽ cố cập nhật đúng lúc nhưng vẫn không đảm bảo đâu.

Ghi chú của người dịch:

* Thành ngữ it's not rocket science (dịch: không giống khoa học tên lửa): Khía cạnh ấy rất đơn giản, hãy đừng nghĩ là nó khó khăn hay khó hiểu giống như khoa học tên lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro