Vụ án số 3 - Hạnh phúc có thể giống nhau, nhưng bất hạnh thì theo cách riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/hSZ6aHTtTus

Tóm tắt chương truyện: Cả nhóm tìm hiểu quá khứ của Diego trong lúc y đang thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Có một người nào đó không cảm thấy hạnh phúc với công việc tại CID. Cả nhóm cố gắng hết sức để không bị giải thể, còn Neven thì cung cấp cho bọn họ thêm thông tin.

Ghi chú của người dịch: Tiêu đề đầy đủ của chương truyện là Tất cả những gia đình hạnh phúc đều giống nhau, nhưng mỗi gia đình bất hạnh lại bất hạnh theo cách riêng. Đây là lời đề từ của tác phẩm nổi tiếng của nhà văn người Nga Leo Tolstoy, Anna Karenina.

Câu này tức có nghĩa là gia đình hạnh phúc khi tất cả mọi người trong nhà đều thoả mãn được nhiều khía cạnh như sức khoẻ, tinh thần, tài chính, hôn sự và quan hệ xã hội tốt đẹp. Những gia đình khi hạnh phúc đều giống như nhau cả. Nếu trong nhà có xảy ra một biến cố bất kỳ làm xấu đi những khía cạnh ấy (phá sản, bệnh tật ốm đau, tai nạn qua đời,...) thì gia đình ấy bất hạnh theo một lối (oán trách chính mình thất bại, hối tiếc vì để mình sinh bệnh, thương xót cho người thân khi họ mất đi,...)

----------

"Tao đoán là bọn mày rồi sẽ có mặt ở đây thôi..."

Diego nói một cách thản nhiên như thể y đang chào một số người bạn cũ vừa ghé thăm, chứ không phải tám người đàn ông được trang bị vũ trang đầy đủ đang chĩa súng vào y.

"... Olivier sao rồi nè?"

Mesut giận dữ lớn tiếng mắng:

"Đồ đốn mạt nhà mày! Sao mày dám hỏi cộc lốc anh ấy "sao rồi nè"! Anh ấy suýt chút nữa mất mạng vì mày rồi đấy, cái thằng chó chết, mất dạy, thất học..."

Phần còn lại của lời nói của anh ta bị nuốt trôi, và Mesut đã lao thẳng vào Diego với hai tay dang rộng. Nhờ vào phản ứng nhanh trí của David, nên Diego mới không bị siết cổ đến chết. Thật không may, tầm vóc nhỏ bé của David đồng nghĩa với việc anh ta không thể cầm chân Mesut quá lâu, nhất là khi Mesut vùng vẫy điên tiết để tiếp cận Diego. Cả Marco và Joe đều nhảy vào giúp David. Sau vài phút la hét và ẩu đả, Joe đã cố gắng nhấc Mesut ra khỏi David đang hơi bị đè ép. Tuy nhiên, Diego dường như hoàn toàn không cảm thấy hoang mang hay gì mà vẫn cực kỳ bình tĩnh.

Diego nói, gần như có ý xin lỗi:

"Tao không có ý bắn thằng đó đâu. Tao lúc đó đã thực sự nhắm vào người mày nhưng mà thằng đó đã hứng đạn cho mày mà. Tao cũng không định giết mày đâu, mày biết đấy, làm cho mày suy yếu để khỏi có thể tìm ra được tao..."

Giọng điệu bình tĩnh kỳ lạ của y không hề thay đổi một chút nào, khiến cho Marco dựng tóc gáy.

"... Hãy cho tao xin lỗi Olivier nhé. Tao cũng thích thằng đó dữ lắm."

İlkay mở miệng nhưng Kehli đã cản cậu ta kịp:

"Vậy mày đã thừa nhận là mày chính là kẻ bắn Olivier và giết chết những cô gái kia, kể cả một cô gái bên Leverkusen kia rồi, có đúng không?"

Diego nhìn Kehli và lần đầu tiên Marco đã nhận thấy thấy vẻ mặt sám hối thoáng qua trên gương mặt của Diego.

"Tao xin lỗi. Tao đã gây ra một chuyện kinh hoàng mà tao không thể nhịn được. Tao đã cố cản bản thân lại. Tao cứ tưởng là ở một nơi hay môi trường khác biệt sẽ giúp ích. Nhưng khi André từng đề cập vị trí trống này ở sở cảnh sát Dortmund, chính tao đã ngay lập tức nộp đơn. Nhưng giờ đã chấm hết..."

Y bồn chồn và trông cực kỳ giống một đứa trẻ nhỏ đã làm điều gì đó sai trái và bị cha mẹ mắng mỏ.

"... Họ đã tin tưởng tao và tao đã... Không có ai sẽ phải chịu khổ sở..."

Ynh nói thêm một cách nghiêm túc, như thể đây là điểm mấu chốt mà họ phải hiểu:

"... Bọn họ đều đã bất tỉnh khi chuyện đó xảy ra. Tao đã lau chùi vết thương cho bọn họ sạch sẽ và đảm bảo bọn họ trông không xấu xí. Ai nấy đều trông thật tuyệt. Đối với bọn họ, có ngoại hình thật tuyệt mới là quan trọng..."

"Căn bản mày đã đầu độc bọn họ để không ai ý thức được mày đã giết bọn họ sao?"

Mesut gần như thốt ra những lời khinh miệt, bất kỳ dấu vết mềm mại nào trong giọng nói của anh ta đã biến mất từ ​​lâu.

Diego ngượng ngùng nhìn lên:

"Tao không biết cách nào khác nữa. Tao không muốn bọn họ chịu khổ thôi."

İlkay la lên đắc thắng:

"Và mày cũng chính là cái thằng đã giết chết giáo sư Löw luôn có đúng không!"

Diego nói nghe có vẻ thực sự hoang mang:

"Tại sao tao phải làm vậy chứ? Tao không có thích nhắm vào đàn ông. Tao chỉ nhắm vô gái thôi."

David hỏi bằng một giọng nhẹ nhàng đáng ngạc nhiên:

"Nói cho bọn tao biết tại sao mày lại làm như vậy đi Diego? Cho bọn tao biết về mày. Bọn tao muốn được hiểu."

Marco nhận ra giọng nói đó ngay lập tức. Đó là giọng nói mà David sử dụng ở bất cứ khi nào anh ta muốn làm ai đó bình tĩnh lại, hầu như lần nào cũng hiệu quả. Trong số mọi người ở đây, David là người thu hút được lòng tin của người khác nhất. Rõ ràng là lần này sự quyến rũ thầm lặng của anh ta đã hoạt động trở lại, bởi vì Diego khi ấy đã bình tĩnh hơn đáng kể.

Y nhìn thẳng vào mắt David, bắt đầu kể lại câu chuyện của mình:

"Tao lớn lên ngay tại một ngôi làng nhỏ ở Brazil. Đó chính là một trong những nơi tồi tàn nhất mà bọn mày có thể tưởng tượng nổi. Nhưng tao đây vẫn có một tuổi thơ êm đềm bởi vì nhờ vào ba mẹ tao cả. Bọn họ đều sùng đạo Công giáo và chính tôn giáo ấy đã dạy dỗ cho gia đình tao những thứ nên tin tưởng. Hai người cực kỳ yêu nhau và luôn luôn bảo đảm cả nhà tao là một gia đình hạnh phúc. Tôn giáo đã mách bảo cho gia đình tao câu chuyện tình yêu như thế...

... Mẹ tao gặp ba tao khi bà ta vẫn còn đang học cấp ba. Bà ta là một người vô cùng trong sáng và thực sự đã đậu vào một trong những ngôi trường đại học địa phương đó. Nhưng bà ta lại mang thai em trai tao và phải bỏ học. Bà ta bảo rằng bà ta sẽ tiếp tục nữa, và tao có thể dám chắc bà ta cũng hối tiếc vì đã không chịu học hành cho xong. Bà ta cũng không thể tìm ra một công việc tử tế nữa...

... Sau khi bà ta hạ sanh em trai và em gái của tao xong, tình hình đã trở nên tồi tệ và bọn tao đã quá bế tắc. Tao chưa bao giờ biết được từ khi nào bà ta bắt đầu đi bán dâm để kiếm tiền. Tao chỉ phát hiện ra khi tao tan học trở về nhà sớm vào một buổi chiều nọ. Tao gần như đã đụng độ được hai con người đó. Bọn bây tưởng tượng được không? Tao thấy mẹ tao, làm chuyện đó với một thằng già xấu xí mập ú...

... Tao cứ tưởng là tao sẽ chết ngất nhưng bằng cách nào đó tao vẫn đứng đấy và quan sát mọi chuyện. Tao còn thấy thằng già đó cho mẹ tao tiền sau khi xong chuyện và từ giây phút đó, tao cảm thấy mọi thứ đã tan nát sâu bên trong tao. Tao còn không để kể lể cho ba tao nghe bởi vì tao biết ông ta yêu bà ta đến mức nào. Ừ thì sao này ông ta cũng phát hiện đấy. Bọn mày chỉ là không thể giấu nhẹm những thứ này mãi mãi...

... Ông ta đã giận dữ và đau đớn đến tột cùng. Tao chưa bao giờ nhìn thấy ông ta như thế từ trước. Ông ta từng là một người hoạt bát thế nào, luôn luôn cười rộn lên kể cả vào những thời điểm gian khó nhất. Nhưng từ ngày hôm đó, ông ta cứ chửi trời chửi đất, nhậu nhẹt bét nhè không dừng lại được. Sau khi uống hết tất cả đồ rượu rẻ tiền mà nhà tao có, ông ta đi tìm mẹ tao, lúc đó bà ta đang làm ở quán bar địa phương...

... Tao đã cố cản bước ông ta. Ông ta thì quá say đến mức khó lòng mà đi bộ. Nhưng ông ta đã hất tao ra và đi tìm bà ta. Rồi ông ta bị xe hơi cán chết trong lúc băng qua đường..."

Mắt của Diego giờ rỉ ra nước mắt nói tiếp:

"... Bà ta cũng chẳng bao giờ tự tha thứ mình được. Tao cũng không bao giờ tha thứ cho bà ta dù tao rất thương bà ta. Tao cũng đã thổ lộ như vậy cho bà ta rồi. Vậy mà bà ta vẫn tự sát sau đó bởi vì bà ta không nhịn được nữa."

David nhỏ nhẹ nói:

"Vậy đó là lý do mày đã đem những cô gái đó và đặt ở tư thế như vậy, để bọn họ tượng trưng cho mẹ mày và bọn họ đang cầu xin được tha thứ sao."

Diego im lặng một lúc rồi lên tiếng:

"Phải, bọn họ xin được tha thứ. Nhưng giờ tao cũng vậy."

Diego không phản kháng hay vùng vẫy khi bị còng tay và tống vào xe cảnh sát. Biểu hiện của y gần như có thể nói là nhẹ nhõm.

Khi đi ngang qua Mesut, y dừng lại và nói một cách chân thành:

"Tao thực sự xin lỗi về chuyện Olivier. Tao hy vọng thằng đó sẽ bình phục sớm."

Mesut nhìn y bằng một ánh mắt ngờ vực nhưng vẫn lặng thinh. Ngay trước khi bước vào xe cảnh sát, Diego quay lại nhìn David.

"Cảm ơn mày, David. Tao chưa bao giờ có thể kể lể quá khứ của tao từ trước và thật tốt để giãi bày ra hết. Mày thực sự là một người rất biết lắng nghe đó."

David cắn môi dưới nhưng không nói gì. Tựa như anh ta đang chiến đấu với một trận chiến nội tâm khốc liệt vậy.

Ngay sau khi Diego chuẩn bị bước vào xe cảnh sát, David đột nhiên nói:

"Mày có bao giờ thực sự cân nhắc, có thể bà ta làm chuyện đó là vì bà ta muốn cho mày một cuộc đời tốt hơn không? Để cho mày không phải hứng chịu những khó khăn mà bà ta đã trải qua một lần nữa?"

Diego dường như đóng băng tại chỗ. Lưng thì về phía họ, thật khó để đọc được nét mặt của y. Trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng y đã nói:

"Tao đã có rồi. Nhưng điều đó có nghĩa là tao phải chấp nhận sự thật là tao thực sự buộc lòng chịu trách nhiệm cho cái chết của hai người đó và cái chết của những cô gái kia. Tao chưa bao giờ nghĩ tao có thể đối mặt với sự thật."

----------

Bầu không khí khi quay trở lại CID giống như một đám tang đặc biệt ảm đạm. Mọi người dường như đã bị sốc vô cùng nặng. Mặc dù không ai trong số họ biết rõ về Diego, nhưng y vẫn luôn thân thiện với họ và có vẻ như là một người hoàn toàn hòa nhã, mặc dù đôi khi hơi khó xử. Marco vẫn cảm thấy khó tin rằng Diego là thủ phạm thực sự đằng sau tất cả những tội ác khủng khiếp đó.

Mesut có lẽ là người bị ảnh hưởng nhiều nhất, vì Diego đang có ý định bắn anh ta. Tuy nhiên, không ai trong số bọn họ muốn thông báo tin này cho các đồng nghiệp của Diego. Marco đặc biệt quan tâm lo lắng cho Marcel, anh ta thì vốn có bản tính mềm mại và dịu dàng khiến anh ta trở thành bạn ngay lập tức của hầu hết mọi người mà anh ta gặp. Đâm ra, Diego cũng không ngoại lệ. Marco cũng thông cảm được thật khó để chấp nhận sự thật rằng một trong những người bạn của cậu thực sự là một kẻ giết người hàng loạt.

Kehli nói trông có vẻ mệt mỏi:

"Có kẻ đã thực sự gây ra chuyện này. Marco, sao cậu không đi báo cho Marcel và cả nhóm biết tin đi? Cái này có thể sẽ giúp Marcel nếu như những dòng tin kia là do một người bạn gây ra đấy."

Khi Marco ra khỏi sở làm để gọi điện cho Marcel, cậu bắt gặp một người mà cậu không ngờ tới. Đó chính là người đàn ông ngoài 50 tuổi, lịch sự và ăn mặc chỉn chu nhưng trông khá dữ tợn đang đùng đùng sát khí bước vào CID. Ông ta không đặc biệt cao ráo, nhưng sự hiện diện của ông ta cũng thu hút sự chú ý.

Tuy nhiên, Marco chưa bao giờ thích José Mourinho cho lắm, mặc cho cậu thừa biết José là một chính trị gia rất có năng lực. Jürgen và José vốn dĩ chẳng bao giờ hoà hợp được với nhau, cái này hoàn toàn dễ hiểu thôi, vì một Jürgen đam mê và lý tưởng lại đối cực đối lập với một José thực dụng và toan tính.

Marco do dự, cân nhắc xem có nên quay đầu lại tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra không. Nhưng sự quan tâm của cậu dành cho Marcel đã áp đảo sự tò mò của cậu và cậu đã gọi điện cho bạn mình.

Cuộc nói chuyện với Marcel, đúng như Marco dự đoán, là một cuộc nói chuyện khó xử. Marcel hoàn toàn sửng sốt khi biết về Diego và rõ ràng là rất kích động.

Marcel gào lên:

"Tôi không thể nào tin nổi! Diego dường như lúc nào cũng là một người đáng yêu như vậy. Thằng đó đã làm cuộc đời tôi và André quá dễ dàng. Cậu có chắc là thằng đó..."

Marco thở dài:

"Ừ phải Marcel, thằng đó đã thừa nhận hành vi phạm tội cho chính nó gây ra rồi. Tôi thực sự rất lấy làm tiếc nhưng giờ không còn hiểu lầm gì trong vụ này nữa."

Marcel lặp lại:

"Ồ nhưng tôi không thể nào tin được. André có biết chưa? Cậu ta rồi cũng sẽ tan nát theo bởi vì cậu ta thân Diego quá đấy."

"Thiệt ư?"

Marco lơ đãng hỏi. Cậu nghĩ mình vừa mới nghe thấy tiếng hét của Roman từ CID.

Marcel nói, rõ ràng là đau khổ:

"Thiệt. Tôi còn nghĩ André cảm thấy muốn chịu trách nhiệm cho chuyện Diego bởi vì Diego chuyển tới đây là do André. Sao mà tôi có thể loan tin này cho cậu ta được chứ?"

Marco khẩn trương nói:

"Nghe này, nếu như anh nói cho André biết tin tức thì sẽ tuyệt vời. Anh cũng thân với cậu ta mà đúng không. Nhưng nếu như anh không cảm thấy thoải mái thì tôi có thể..."

Marcel thở dài:

"Cậu nói có lý rồi đấy. Tôi sẽ kể cho André biết. Tụi tôi có thể sẽ cùng nhau mà bị sốc."

Marco nói:

"Tuyệt vời! Anh có phiền khi bây giờ tôi phải rời đi không? Tôi nghĩ Roman sẽ một tay bắt đầu cuộc chiến tranh thế giới thứ ba bên trong cái CID này đấy."

Cảnh chào đón Marco tại CID không phải là một cảnh tượng vui vẻ gì mấy. Roman đang đứng ngay trước mặt José, mặt mày của gã ta chỉ cách mặt José vài inch. Màu son phấn thanh tú trên khuôn mặt Roman, vốn luôn khiến İlkay vô cùng thích thú, giờ có nguy cơ chuyển sang màu của củ cải đỏ. Mặt khác, José trông hoàn toàn bình tĩnh. Ông ta đang nhìn thẳng vào mắt Roman và vẫn không lùi bước mặc dù Roman có lẽ cao gấp đôi ông ta.

"Tôi sẽ nói cho các cậu một lần và cũng như là lần cuối, bộ phận các cậu sẽ không thể tiếp tục làm bất ổn nữa. Những vụ xảy ra vài tuần trước cực kỳ đáng xấu hổ. Các cậu có hiểu được biết bao nhiêu lời than tiếng phiền mà tụi tôi mỗi ngày phải hứng chịu lấy chỉ đơn giản là do vụ này hay không? Hai vụ án xảy ra liên tiếp lại có dính líu đến cảnh sát, một cái thì các cậu còn chưa giải quyết cho xong! Quả thực là một sự nhục nhã tột cùng! Nếu như các cậu mà tiếp tục làm cho hỏng chuyện nữa thì đích thân tôi sẽ đảm bảo CID sẽ..."

"Tôi e rằng ông rồi sẽ nhận ra mình chẳng có quyền gì để mà dẹp CID đâu thưa ngài thị trưởng..."

Mats vừa bước vào nói, khiến hầu hết mọi người đều ngạc nhiên. Marco đã không gặp Mats trong một thời gian dài đến mức cậu gần như quên mất sự tồn tại của anh ta. Cảm thấy tội lỗi vì đã bỏ bê bạn mình, Marco đã ghi nhớ trong đầu là sẽ hỏi thăm Mats ngay sau khi vụ lộn xộn này kết thúc.

"... Luật lệ căn bản là..."

José nói với giọng chuyên nghiệp không kém:

"Cậu Hummels! Yên tâm đi tôi sẽ không có cố lách luật để làm cái gì đâu. Tôi cũng tình cờ có bằng cấp ở lĩnh vực này đấy nếu như cậu đã từng nhớ lại. Mặc dù luật rõ ràng nghiêm cấm thị trưởng khai trừ bất kỳ bộ phận hành chính nào, nhưng luật cũng có cho phép thị trưởng có quyền đình chỉ cán bộ nào mà ông ta hoặc bà ta cảm thấy không phù hợp với tiêu chuẩn của bất kỳ bộ phận nào kia mà...

... Với điều kiện là ông ta hoặc bà ta vẫn phải đảm bảo có được nhân sự thay thế trong khoảng thời gian giải thể. Luật không quy định số lượng chính xác cán bộ công chức mà thị trưởng có thể đình chỉ, nếu như tôi nhớ không lầm. Vì vậy, tôi hoàn toàn có quyền chấm dứt toàn bộ CID nếu tôi thấy công việc của những người ở đây không đạt yêu cầu, miễn là tôi có thể tìm được người khác thực hiện được công việc thay thế."

Mats trông như thể vừa bị Neven ép cho ăn vậy. Mấy món ăn của Neven đã từng gây ra vô số vụ ngộ độc thực phẩm của Mats, Marco và Mario trước đó rồi. Làm cho Marco từ lâu đã nghi ngờ rằng Neven đã chế biến thức ăn của mình đặc biệt gây chết người để tăng số lượng bệnh nhân đến phòng khám của anh ta đấy. Mặt khác, José trông khá hài lòng với chính mình.

Khi José đã rời khỏi tòa nhà, mọi người quay sang Mats, dồn dập hỏi:

"Có thiệt không vậy? Ông ta thực sự muốn đình chỉ toàn bộ công tác của chúng ta sao?"

"Ông ta đang giỡn phải không?"

"Chúng ta phải làm cái gì bây giờ đây?"

"Hay là chúng ta đầu độc ông ta thử xem? Đồ ăn của Neven coi bộ có thể đem ra làm trò đùa được đó." Là lời nói của İlkay, cậu ta đã nhiều lần không may nếm phải đồ ăn của Neven.

Mats thở dài:

"Tôi e rằng là ông ta đã nói đúng. Thị trưởng có quyền đình chỉ công tác cán bộ công chức. Tôi cần phải quay lại đọc thêm điều luật để xem còn cách nào để bào chữa được không. Nhưng mà trong thời gian đó, tôi đề nghị mọi người phải tăng cường cảnh giác và đừng để xảy ra sai lầm một lần nữa."

İlkay phẫn nộ nói:

"Tụi tôi chẳng bao giờ cố tình làm hỏng đâu. Hoàn toàn không phải là lỗi tụi này, là do có kẻ tâm thần trà trộn vào thôi. Diego thậm chí còn không nằm trong bộ phận của tụi này nữa."

Mats lơ đãng nói:

"Vậy thì chắc còn được. Mà thôi, tôi sẽ ở đây để coi mọi người có cần giúp gì về vụ án của Diego nữa không."

"Làm sao mà anh..."

Erik hỏi nhưng Kehli ngắt lời cậu ta:

"Tôi đã thông báo cho Mats và Woj về vụ án rồi. Chúng ta chắc chắn sẽ cần trợ giúp để giữ vững hình tượng bộ phận cảnh sát..."

Gã ta quay mặt về phía Mats:

"... Woj 5 phút nữa sẽ ở đây. Phiền cậu có thể làm việc với cậu ta để đảm bảo tin tức về vụ án này đủ chính xác chưa, về mặt pháp lý và chính trị?"

Mats nhanh chóng gật đầu:

"Được mà. Tôi sẽ làm việc với Woj chuyện đó."

Kehli thở dài nhẹ nhõm nói:

"Tốt rồi. Tụi tôi có thể cần cậu làm công tố viên nữa đấy, nhưng chúng ta sẽ bàn bạc chuyện đó sau."

----------

Vài ngày tiếp theo vô cùng bận rộn. Mọi người đều phải làm việc quá giờ để có được kết quả phân tích và báo cáo đúng hạn. Phải thừa nhận rằng việc Diego sẵn sàng đầu thú tội danh và sự hợp tác của y đã khiến quá trình này đẩy nhanh hơn gấp mười lần. Marco đôi khi tự hỏi liệu Diego có muốn bị trừng trị để y có thể trả giá cho tội ác của mình hay không.

Vì một số lý do không rõ, Marco cảm thấy khó ghét Diego giống như cậu đã từng làm với nhiều tên tội phạm khác trước cả y. Nói đằng khác, tình cảm mà cậu cảm thấy đối với Diego là sự thương hại hơn là căm ghét mù quáng. Tất nhiên, Mesut không hề giống vậy và anh ta đang làm việc với sự nhiệt tình gần như đáng sợ trong vụ án này. Chỉ có David hiểu được cảm giác của Marco.

David thở dài sau khi Marco thổ lộ suy nghĩ của mình với anh ta:

"Diego rốt cuộc là do bi kịch hồi còn nhỏ. Tôi còn chẳng tin được thằng đó lại là một thằng tâm thần thật. Rõ ràng là đã thừa biết lúc nổ súng và làm cho người ta đau đớn để đạt mục đích của mình là hành vi phạm tội, nhưng thằng đó lại không tiết chế được. Thằng đó hẳn là bị ác quỷ dày vò trong thâm tâm và phải hứng chịu dữ dội rồi. Tôi còn nghĩ thằng đó cũng cảm thấy nhẹ nhõm sau khi bị bắt giữ đấy."

Marco lẩm bẩm:

"Tôi còn chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó tôi sẽ thương hại tội phạm."

David cười buồn:

"Thế giới này không phải lúc nào chỉ có một màu đen và một màu trắng. Tôi đã học được bài học là không nên phán xét về mặt đạo đức từ lâu bởi vì nhiều lần chúng ta đã không có quyền được làm vậy rồi. Có đôi khi một nỗi bi kịch sẽ dẫn đến bi kịch khác và tất cả những gì chúng ta còn có thể làm là hãy cố gắng ngăn cản bi kịch khác xảy đến."

Marco tò mò hỏi:

"Anh có nghĩ thằng đó liên quan tới vụ án của giáo sư Löw hay không?"

David lắc đầu:

"Kẻ mà đã hành xác Löw là một con ác thú máu lạnh rất thích chứng kiến nỗi đau của người khác. Diego không phải là người như vậy. Thằng đó đảm bảo không có nạn nhân nào của thằng đó trải qua đau khổ chuyện gì trước khi chết và thằng đó còn chăm sóc thi thể bọn họ chu đáo đằng khác. Bên cạnh đó, như thằng đó có nói, thằng đó thực sự không hề có ý định giết hay tra tấn Löw."

"Vậy anh nghĩ thằng chuột nào làm?"

David trầm ngâm suy tư:

"Cũng khó mà nói, chúng ta có quá ít ỏi bằng chứng. Nhưng tôi có linh cảm rằng là chúng ta sẽ sớm được biết và câu trả lời cũng làm cho tất cả chúng ta bất ngờ."

.

Marco đã không thể gặp Lewy trong nhiều ngày nên khi mọi thứ bắt đầu lắng xuống một chút, cậu đã gặp Lewy ngay trong bữa tối. Cậu cuối cùng cũng đã kể cho Lewy mọi chuyện về vụ này.

Lewy cười cậu:

"Cảm ơn em Marco vì tất cả. Đó là một vụ án cực kỳ khó khăn để giải quyết và anh thực sự rất vui khi em có thể tìm lại công lý cho những cô gái tội nghiệp đó."

"Sao mà nghe anh không có ngạc nhiên hay ấn tượng em cho lắm vậy chứ..."

Marco bĩu môi, cậu đã thẳng thắn mong đợi một phản ứng lớn hơn từ Lewy.

Lewy cười to hơn:

"Anh biết em có thể làm được mà Marco. Anh lúc nào cũng tin em hết..."

Hắn cúi người sát lại gần để cầm lấy bàn tay của Marco đối diện với bàn ăn và nhẹ nhàng xoa nắn lấy nó.

"... Nhưng giờ anh đã thực sự cảm động vì em đã làm việc đó cho anh nữa. Chuyện này thực sự có ý nghĩa với anh lắm."

Marco cuối cùng cũng cười lại và hôn lấy Lewy từ một phía bàn ăn.

Bọn họ dành nốt buổi tối ngay tại phòng khách của Lewy, hai người uể oải nằm dài và xem National Geographics. Marco đang tựa đầu vào trong lòng Lewy, gần như ngủ gật vì Lewy đang xoa bóp đôi vai căng thẳng của Marco và thỉnh thoảng hôn lên trán cậu. Cảm giác ấy quả thực là thư thái. Sau khi Marco ngủ quên trên ghế sofa, Lewy bế cậu vào phòng ngủ và đặt cậu lên giường. Được bao bọc an toàn trong vòng tay mạnh mẽ của Lewy, Marco đã có một giấc ngủ ngon trong một thời gian rất dài.

Thật không may, chưa được bao lâu thì Lewy là người đầu tiên thức dậy lúc chuông điện thoại reo. Trong khi đó, Marco vẫn còn đang khép chặt hai mắt lại. Sau vài phút im lặng nói chuyện, Lewy mới bước vào phòng và nhẹ nhàng đánh thức Marco dậy.

"Em yêu, dậy đi. Neven vừa mới gọi điện đấy."

Marco lầm bầm, vùi mặt vào gối.

"Cứ bảo Neven đi xoạc Erik nếu như anh ta chẳng có chuyện gì tốt hơn để làm đi..."

Lewy cười thầm:

"Anh nghĩ cậu ta cũng xong rồi, có vẻ vậy đấy. Nhưng cái này quan trọng nè, Marco em yêu. Là vụ án của giáo sư Löw."

Năm phút sau, một Marco rất cáu kỉnh và đầu bù tóc rối đã yên vị trong xe của Lewy trên đường đến bệnh viện của Neven. Chỉ vừa mới 4:30 sáng thôi nên đâm ra Marco gần như không thể mở mắt ra được. Riêng Lewy có vẻ hoàn toàn tỉnh táo và đang mỉm cười trìu mến trước cơn buồn ngủ của Marco. Marco mơ hồ tự hỏi làm thế nào mà Lewy có thể mở mắt thao láo và ra hiệu sẵn sàng vào một thời điểm vô duyên như vậy. Thế nhưng, cậu đã nhanh chóng bị một cơn buồn ngủ khổng lồ khác ập đến và bất tỉnh theo đúng nghĩa đen ngay sau đó.

Điều cuối cùng đã khiến Marco tỉnh táo (trong lúc cậu được Lewy nửa cõng nửa kéo vào bệnh viện) là cảnh tượng David, Joe, Mesut, Woj, Erik và Neven cùng nhau tập trung tại phòng bệnh của Olivier. Mesut tất nhiên là ngồi ngay bên cạnh Olivier, Olivier giờ cũng trông khá hơn nhiều rồi.

Neven biếng nhác nói:

"Thật tốt khi cậu tới đây được đó Marco. Lúc đầu tôi còn tưởng Lewy quá giống con quái vật thô bạo trên giường đấy."

"Nói năng cẩn thận vào Neven..."

Lewy nói với một nụ cười yếu ớt. Sau đó, hắn quay sang Marco và nói:

"... Thôi thì em cũng đã đến nơi an toàn rồi, anh sẽ rời đi và nghỉ ngơi. Nếu em cần anh tới rước thì cứ gọi cho anh, em yêu."

Marco gật đầu, cảm kích trước sự chu đáo của Lewy. Lewy hôn nhanh lên môi Marco và rời khỏi phòng. Olivier huýt sáo cà khịa. Rõ ràng anh ta chắc chắn đã đỡ hơn rồi. Marco nhìn một cách đen tối sát khí với Neven và Olivier rồi mới chuyển ánh mắt sang David, anh ta mới là người cậu coi là tỉnh táo nhất trong số.

"Có chuyện gì vậy? Có vụ án gì mới hả? Sao mọi người đều tụ tập ra đây vậy?"

David thở dài:

"Không nhất thiết phải là một vụ án mới. Nhưng bọn tôi có một số thông tin mới về vụ án mạng của Müller. Neven, sao cậu không cho mọi người biết đi?"

Neven nói, chất giọng giờ đã trở nên nghiêm túc:

"Thì, bữa nay tôi bắt đầu ca làm của mình vào lúc 12 giờ khuya. Vẫn là một đêm hôm thanh tĩnh cho tới lúc tôi nhìn thấy một gã đàn ông lén la lén lút bước vào. Mọi người có biết gì không? Là Louis Van Gaal đấy."

Marco hỏi, không thể nhịn nổi:

"Mà tại sao Van Gaal lại tìm đến anh vậy? Ông ấy là giáo sư và là trưởng ban chuyên ngành luôn mà. Rõ ràng là ông ấy có thể đến bệnh viện mà đâu cần phải..."

"Khẩn trương lén lút có đúng không?..."

Neven đề nghị, không có vẻ bị xúc phạm chút nào.

"... Vâng, tôi cũng đã tự hỏi điều đó. Nhưng ông ta rõ ràng không muốn bị nhận dạng. Và thế là ông ta đã sử dụng tên giả để đăng ký khám chữa bệnh với bọn tôi. Tôi không muốn nêu ra đâu. Tôi chỉ muốn xem ông ta đã bị gì. Thì quả nhiên ông ta đến đây để khám vết thương ở cổ tay trái."

Marco thở hổn hển:

"Anh không có ý..."

Neven nói:

"Tôi nghĩ cậu đã liên tưởng đúng rồi đó. Tôi cũng đã nghi ngờ giống thế đấy. Tôi đã chạy kết quả khám cổ tay của ông ta thì không hề đẹp đẽ gì cả. Cả cổ tay trái của ông ta bị bầm tím hết rồi, nguyên nhân là do dây chằng ở cổ tay bị bong gân khá nặng. Ông ta rõ ràng là không hề xử lý vết bong gân đó, cho nên đó là lý do tại sao mà bây giờ vết bầm trở nên trầm trọng tới vậy."

Olivier cười khẩy:

"Nói cách khác, Van Gaal bị thương cổ tay trái được một thời gian nhưng lại không đi điều trị. Có biết tại sao không?"

----------

Ghi chú của tác giả:

Phần đầu của chương này đặc biệt khó viết đối với tôi. Tôi muốn truyền đạt ý tưởng rằng thế giới không chỉ có một màu đen và trắng. Nó luôn luôn phức tạp hơn thế. Hầu hết những tên tội phạm đó, ngay cả những kẻ điên rồ nhất, đều có một quá khứ bi thảm mà chúng ta không hề hay biết được. Hành vi của họ trong cuộc sống sau này thường là kết quả của một tuổi thơ không vui. Một mặt, tất cả chúng ta đều ghét họ vì những gì họ đã làm, nhưng sự căm ghét mù quáng không bao giờ giải quyết được bất cứ điều gì. Nếu chúng ta có thể dành thời gian để tìm hiểu và cảm nhận lấy quá khứ của bọn họ, chúng ta có thể có cơ hội tốt hơn để ngăn điều tương tự xảy ra lần nữa.

Dù sao thì, đây cũng là kết thúc của Vụ án số 3. Và như lời đã hứa thì tôi sẽ quay lại vụ án của Thomas và chúng ta sẽ tìm ra công lý cho ổng trong Vụ án số 4. Tôi sẽ cố gắng lôi kéo Neven và Mats tham gia nhiều hơn vì tôi cảm thấy mình đã bỏ quên mất hai người bọn họ, đặc biệt là Mats đó lol.

Xin thông báo trước, tôi có thể không cập nhật được vào cuối tuần tới vì tôi sẽ đến Trung Quốc vào tuần sau. Hiện tại, lịch trình của tôi trông hoàn toàn điên rồ. Tôi sẽ cố gắng viết gì đó trên chuyến bay kéo dài 12 giờ này, nhưng rất có thể tôi sẽ bất tỉnh luôn cho xem lol. Vì vậy, xin lỗi trước nếu tôi không đăng chương mới kịp vào cuối tuần tới. Nhưng ít nhất tôi đã hoàn thành xong vụ án số 3 rồi :)

Ghi chú của người dịch: Marco đúng là thánh thiện như thiên sứ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro