Vụ án số 3 - Có con rắn độc ngay phía sau sân nhà của bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/HydBQ4hEvkc

Tóm tắt chương truyện: Olivier được đưa thật nhanh vào bệnh viện. Danh tính hung thủ đã bại lộ, với một cú sốc không hề nhẹ. Cả đội dọc đường đi tiếp cận và bắt giữ tội phạm.

Ghi chú của người dịch: Tiêu đề chương truyện là "The Serpent in Your Backyard", gần nghĩa với thành ngữ bên tiếng Anh là "Snake in the grass" theo nghĩa bóng ý chỉ một người dối trá hay nham hiểm nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ làm bạn với mình.

----------

"Oli ơi! Oli ơi!"

Tiếng kêu của Mesut tuy thật gần nhưng cũng thật xa. Marco đang tự hỏi liệu rằng mình có đang mắc kẹt trong một cơn ác mộng kinh hoàng nào đó không.

"Marco, xin cậu giúp với!"

Giọng nói của Mesut đang run rẩy và nước mắt đang tuôn rơi tự do trên mặt của anh ta ngay lúc này. Marco quay mặt nhìn nhanh nhưng kẻ tấn công đã bỏ trốn từ lâu. Cậu nhanh chóng chạy lại chỗ của Olivier và đã giật mình.

Olivier bị bắn ngay phía trên cánh tay và chảy máu đầm đìa. Mesut xé toạc chiếc áo của mình để làm băng cứu thương cho Olivier, trong lúc đó dòng chảy nước mắt vẫn cứ rơi xuống. Olivier cười yếu ớt với Mesut và nhỏ giọng nói:

"Đừng có lo mà Mes, anh vẫn sẽ sống thôi."

Marco nảy mình lên và gọi điện thoại đến số của Kehli ngay tức khắc. Năm giây sau mới Kehli nhấc máy nhưng đối với Marco là kéo dài cả thế kỷ.

"Xin chào đây là..."

Marco la lên:

"Olivier bị bắn rồi! Anh ta chảy máu như điên kìa!"

Sau khi gào lên địa điểm chính xác của bọn họ, Marco quay lại kiểm tra Olivier. Khuôn mặt của anh ta vẫn còn đang xanh xao và anh ta vẫn còn đang chảy máu, nhưng không có dữ dội như trước nữa, nhờ vào công đoạn sơ cấp cứu nhanh chóng của Mesut cả đấy. Olivier đang ngồi xổm trong vòng tay của Mesut, hai mắt nhắm tịt lại. Mesut vừa đang vuốt ve thật khẽ gương mặt của Olivier vừa thì thầm những lời nói êm dịu dành cho Olivier. Marco thì nhìn đi qua chỗ khác. Cậu không thể chịu đựng lâu thêm được nữa.

Mười phút sau, İlkay, Shinji, và Kehli đến bằng xe cấp cứu và không của ai khác ngoài Neven ra. Mặt mũi của Olivier đang trắng như phấn bảng ngay lúc này và không cần nói thêm lời nào, bọn họ dẫn anh ta đi. Tuy nhiên, Kehli thì lại đứng sau lưng cùng Marco.

"David và Erik đang trên đường đến đây đấy. Bọn họ sẽ thu thập bằng chứng với cậu."

Marco mở miệng:

"Nhưng còn Olivier..."

Và bị Kehli ngắt ngang:

"Sẽ ổn cả thôi, tại cậu ta có cánh tay khoẻ mà. Nhưng đừng quên tại sao cậu ta bị bắn đấy nhé. Đừng có mà để lãng phí công sức và giọt máu của cậu ta. Bây giờ hãy đi mà làm việc của cậu đi."

Marco sớm nhập cuộc cùng David và Erik, bọn họ đã vội vã đến hiện trường vụ án từ phía bên thành phố khác. Hai người cũng đã thu thập bằng chứng trong âm thầm lạ thường. Suy nghĩ của Marco giờ đã bị chi phối về phía Olivier mọi thời điểm và cậu giờ cảm thấy cực khó tập trung vào chuyên môn của mình.

Erik nói sau một tiếng đồng hồ hơn:

"Nếu như anh muốn quay lại kiểm tra Olivier thì anh cứ đi đi. Tụi này ở đây tự lo liệu được rồi."

Marco hỏi, trong lòng không muốn bỏ lại David và Erik phía sau.

"Cậu có chắc không vậy?"

David thở dài:

"Dù gì đầu óc của cậu cũng đâu có tập trung vào chuyện đó đâu Marco. Nên hãy cứ đi và tìm hiểu xem Olivier ổn cả chưa. Tụi tôi sẽ ổn thôi."

Chính vì Kehli đã rời đi sẵn rồi nên Marco đành phải gọi taxi để dẫn cậu quay trở về CID. Cậu cảm thấy bất ngờ khi phát hiện Mesut trong sở làm.

Mesut nói, giống như hiểu hết tâm tư của Marco vậy:

"Tôi vừa mới trở về từ bệnh viện. Neven nói rằng Oli sẽ ổn hết thôi, dù ảnh bị mất quá nhiều máu thật. Cú bắn đó đã làm đứt động mạch cánh tay của ảnh nhưng cũng may là không trúng động mạch ngay nách. Tôi còn không muốn nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu phát bắn đó sâu hơn một chút nữa đấy..."

Anh ta run lẩy bẩy và Marco vỗ khều anh ta sau lưng để xoa dịu đi. Mesut lắc đầu xua tan hết những suy nghĩ đáng sợ và tiếp tục nói:

"... Neven nói rằng cậu ta cần phải theo dõi Oli vài bữa nữa để đảm bảo không còn xuất huyết nữa. Không hẳn đâu, tụi tôi cũng hy vọng đừng rơi trúng vào tình cảnh đó."

Lúc mà David và Erik có mặt khoảng vài tiếng đồng hồ sau, Kehli kêu gọi lại họp mặt. Mỗi gương mặt ở đây đều đã bị làm cho nghiêm chỉnh và khuất phục.

"Tôi hiểu cảm giác các cậu thế nào..."

Kehli nói, hai mắt chĩa về phía Mesut và Marco:

"... Chuyện xảy ra với Olivier là do quá xui xẻo. Nhưng không có nghĩa là chúng ta nên từ bỏ việc làm của mình. Chúng ta phải làm việc chăm chỉ hơn nữa để đảm bảo chúng ta có thể giải quyết vụ án này, để Olivier bị thương không phải vô ích như vậy được. Bây giờ, chúng ta đã có gì nào?"

Bọn họ lần lượt thay phiên nhau điểm lại những thứ mà bọn họ tìm ra được. Sự tương đồng giữa các vụ án coi bộ nổi bật thật. Cái cách nạn nhân bị giết, vị trí đặt thi thể đều có thể đảm bảo là do cùng một kẻ giết người làm ra.

Joe nói sau khi trình bày hết toàn bộ kết quả phân tích:

"Cái mà tôi không thể hiểu nổi, đó chính là tại sao cô ta vẫn cho phép hy sinh bản thân mình kể cả khi cô ta biết rất rõ là có kẻ đang muốn săn lùng những cô gái như cô ta."

Shinji bổ sung thêm:

"Thêm cái nữa là không hề có dấu hiệu bị đánh hay chảy nước mắt. Có con người nào mà có thể dễ dàng khiến nạn nhân tin tưởng và giết chết bọn họ mà không làm cho bọn họ sợ không?"

İlkay nói:

"Bọn họ có thể bị chuốc thuốc. Em biết bọn họ có thể bị thôi miên hay gì đó, nhưng em đơn thuần không tin vào mấy cái chuyện nhảm nhí ở thời đại ngày nay đâu."

Kehli hỏi:

"Chúng ta có xác minh được không?"

İlkay lắc đầu của mình:

"Bất kỳ loại thuốc gây mê nào cũng sẽ biến mất khỏi cơ thể sau một thời gian dài như thế."

David hỏi:

"Làm sao mà Olivier có thể nghĩ ra được địa điểm hay vậy?"

Marco nói, suy nghĩ rất kỹ:

"Anh ta nói cái gì đó về chữ thập."

Tuy nhiên, Mesut lấy bản đồ của Dortmund ra và bắt đầu vẽ lên đó.

"Nếu như mọi người nối các chấm tròn ở ba địa điểm nơi mà thi thể tìm thấy thì mọi người có thể nhìn thấy chúng tạo nên 3 đỉnh của chữ thập. Đỉnh còn lại bị thiếu, nhưng tôi nghĩ có thể rồi kẻ đó cũng đang tính sẽ gây ra thêm một vụ giết người khác nữa. Khi mà mọi người đo đạc khoảng cách giữa hai chỗ này thì mọi người có thể thấy đường trục dọc và đường trục ngang có tỷ lệ chính xác là 3:1, đúng như của cây thập giá vậy."

Kehli nói:

"Vậy là đã xác định chúng ta đang đối đầu với một thằng cuồng tín ở đây rồi. Nhưng không may là chuyện này sẽ không giúp cho chúng ta tiến gần hơn tới việc phát hiện ra thằng đó là ai. Tôi ước gì Olivier đang ở đó. Cậu ta có thể nói là chuyên về phân tích hành vi tội phạm."

Mesut nhìn Kehli và ngập ngừng nói:

"Olivier thực sự đã từng dạy cho tôi một chút đó. Địa điểm hiện trường vụ án, cả vụ đầu và vụ thứ hai có thể mách cho mọi người biết rất nhiều về con người này bởi vì đại đa số chỉ chọn những nơi mà bọn chúng biết rất rõ thôi."

Erik nói:

"Nhưng mà vụ này, địa điểm đều rải rác ở nhiều chỗ khác nhau trong thành phố mà."

Mesut nói, vẫn còn đang suy nghĩ:

"Vậy thì có nghĩa là hung thủ biết những nơi đó kỹ. Không chỉ nơi đó thôi đâu, mà còn cả khu vực nữa, và lối để đến đó."

David nói:

"Thằng đó cũng có thể là một người nào đó có nghề nghiệp đòi hỏi đi khắp ngóc ngách tại thành phố thường ngày đấy. Cũng có thể tên đó là tài xế taxi thì sao."

Joe bật lên:

"Cũng hợp lý quá chừng luôn rồi đấy! Không có nạn nhân nào sẽ nghi ngờ thằng đó. Thậm chí bọn họ còn vui là thằng đó ở đấy bởi vì bọn họ sợ đi về nhà một mình."

Marco nói:

"Nhưng xác suất để cả ba người họ cùng gọi trùng taxi thì cũng thấp mà đúng không. Làm sao mà tài xế taxi biết được chỗ để đi kiếm những cô gái đó, và thêm nữa là những cô gái kia đâu phải ai cũng đi taxi. Một số người thì không có giàu sang thật."

Joe nghĩ nhanh rồi nói:

"Thằng đó cũng có thể đã hack vào tài khoản người dùng của bọn họ để theo dõi hoạt động của bọn họ."

Marco nài nỉ:

"Nhưng cái đó có chút rủi ro rồi có đúng không? Làm sao mà thằng đó dám chắc..."

"Ôi trời!"

Marco gào to lên và mọi người đều quay mặt nhìn cậu.

"Mes?"

David hỏi với giọng lo lắng nhưng Mesut phớt lờ anh ta. Anh ta cúi xuống gần bản đồ và vạch ngón tay trên đó cho đến khi dừng lại ở một chỗ. Mặt anh ta tái nhợt và anh ta đưa tay lên che miệng.

Kehli thúc ép:

"Có chuyện gì vậy Mesut? Cậu đã tìm thấy..."

Mesut nói, vẻ mặt xa xăm gần như trống rỗng:

"Các tài xế taxi đâu có phải là những người duy nhất biết rất rõ về thành phố thôi đâu, có phải không? Cũng có một nhóm người khác quen thuộc với các khu vực khác nhau của thành phố và có thể nhận được sự tin tưởng của hầu hết mọi người kia mà."

David thì thầm yếu ớt:

"Lạy ông bà tổ tiên!"

Mesut quay lại nhìn anh ta với vẻ mặt đau khổ:

"Vâng, David. Chính là cảnh sát có thể sẽ tiếp cận các nạn nhân mà không gây ra bất kỳ báo động nào thật đấy. Thằng đó có thể dễ dàng tìm thấy thuốc mê và đã được huấn luyện sử dụng súng để mỗi lần bắn là mỗi lần chuẩn xác rồi. Thằng kia cũng biết chúng ta thường hay tìm kiếm thứ gì tại một hiện trường vụ án, cho nên thằng đó mới có thể đảm bảo mình không để lại bất kỳ bằng chứng nào đấy. Hơn thế nữa..."

Anh ta chỉ vào bản đồ:

"... Đường thẳng đứng của chữ thập đi qua đồn cảnh sát."

Sự im lặng xảy ra sau đó là khoảng thời gian dài nhất và nặng nề nhất mà Marco từng trải qua. Ngay cả bản thân cậu cũng hoàn toàn không thể nói nên lời được. Tuy cậu có thể miễn cưỡng tin vào kết luận của Mesut, nhưng cậu biết rằng có quá nhiều sự thật trong đó khiến cho họ không thể bỏ qua được. Cái này thực sự có ý nghĩa hoàn hảo bây giờ. Tất cả những khúc mắc và nghi ngờ mà bọn họ có từ trước tới giờ đều có thể được giải thích, mặc dù câu trả lời khá khó chịu thật.

Cuối cùng İlkay chấm dứt sự im lặng:

"Chết tiệt, chúng ta bắt đầu thuê tội phạm từ khi nào vậy? Tôi đã luôn bảo mọi người là chúng ta nên nghiêm khắc hơn trong quá trình phỏng vấn rồi mà. Chính thằng thực tập sinh ngu ngốc mà bộ phận tuần tra thuê đó chắc chắn đã cố tình làm rối tung hiện trường đấy."

"İlkay!"

Shinji nói với vẻ bực tức, cũng thông cảm được phần nào bởi vì Shinji thường là người duy nhất có thể chịu đựng được İlkay:

"... đó không phải là chuyện em để mặc tới đâu! Chúng ta cần phải tìm hiểu xem hung thủ là ai."

David nói, quay qua nhìn Mesut và Marco:

"Cũng khá là khó khăn bởi vì thằng đó biết cách che giấu tung tích của mình. Cậu có nhìn thấy hung thủ đang cố bắn cậu ở khu vườn không?"

Cả Mesut và Marco đều suy nghĩ rất nhiều nhưng chẳng nghĩ ra được gì. Mesut cắn môi lắc đầu xin lỗi:

"Xin lỗi, tôi đã quá lo cho Oli nên tôi đã không nhìn hung thủ thế nào. Lẽ ra tôi phải làm vậy và tôi xin lỗi..."

"Được rồi mà Mesut..."

Kehli nói nhanh và gã ta vỗ nhẹ vào lưng Mesut để nhấn mạnh quan điểm của mình:

"... Tụi này hiểu cậu lúc đó đã phải thế nào và không sao cả đâu."

Khi David quay sang Marco với ánh mắt đầy hy vọng thì Marco cảm thấy có lỗi. Lẽ ra cậu cũng đã nên chú ý hơn.

"Tôi thực sự xin lỗi, tôi cũng không nhìn lại thằng đó."

"Không nhìn một chút luôn sao?"

David hỏi và anh ta khó có thể giấu được sự thất vọng trong giọng nói của mình. Marco chưa kịp nói gì thì Mesut đã mở lời:

"Thực sự Olivier có thể đã nhìn thấy hung thủ rồi. Anh ấy phản ứng trước cả tôi hoặc Marco nữa."

...

Nửa tiếng đồng hồ sau, mọi người có mặt tại phòng khám của Neven. Nevne khá miễn cưỡng để cho họ đi vào thăm Olivier.

"Anh ta vẫn còn rất yếu, do bị mất quá nhiều máu nên anh ta cần phải nghỉ ngơi. Tôi không nghĩ đó là ý hay để làm cho anh ta thức giấc và nói chuyện với mọi người nhiều đâu. Anh ta chắc chắn đừng nên quá vui mừng trước tình trạng hiện tại bây giờ."

"Xin anh đó Nev..."

Erik năn nỉ bằng chất giọng ngây thơ và thuyết phục nhất của mình. Marco có thể nhìn thấy gương mặt của Neven đỏ ửng và đang cố hết sức để nén lại cơn buồn cười, mặc cho bây giờ bọn họ rơi vào tình cảnh kém may.

"Tụi em chỉ muốn hỏi anh ta vài câu nhanh chóng thôi. Không có mất nhiều thời gian quá đâu, và em thề sẽ không nói gì làm cho anh ta vui mừng đâu. Xin anh!"

Vẻ mặt rách nát của Neven là một cảnh tượng khá thú vị, nhưng không giúp được gì cả. Và Marco lên tiếng:

"Anh cũng có thể gia nhập cùng tụi tôi để thẩm vấn. Chỉ có cách đó anh mới có thể tin tụi tôi không có làm cho Olivier vận sức nhiều."

Mẹo vặt đã thực sự thành công, Neven thở dài và dẫn họ đi vào phòng bệnh của Olivier.

Olivier là người duy nhất trong phòng bệnh và anh ta đang nằm trên giường ngủ say sưa. Marco đã quá quen với một Olivier cực kỳ nhiệt huyết và thường hay ra vẻ khó ưa, khác so với cảnh cậu nhìn thấy là một Olivier tái sắc, im lặng và ngủ, dường như vô hồn.

Không cần phải nói gì, Mesut lại chỗ của Olivier và nhẹ nhàng đánh thức anh ta.

"Em thực sự xin lỗi vì đã đánh thức anh, cục cưng à..."

Mesut nói nhỏ nhẹ và anh ta đưa bàn tay lên xoa xoa mái tóc lỏng lẻo ngay lúc này của Olivier:

"... Nhưng có một chuyện quan trọng tụi em cần phải hỏi anh."

Olivier hỏi với một nụ cười yếu ớt:

"Em muốn biết kẻ tấn công trông như thế nào phải không?"

"Làm sao mà anh..."

Mesut mở miệng định hỏi nhưng Olivier đã ngăn anh ta lại:

"Đương nhiên là anh hiểu em muốn hỏi gì mà. Anh luôn biết em muốn gì nhất Mes."

Mesut dường như đã quá xúc động. Tất cả những gì mà anh ta có thể nói là một câu mềm mại "Ôi Oli ơi!" và bọn họ cuối cùng chỉ ở đó nhìn nhau chằm chằm thôi.

Cuối cùng, Kehli phải ho một tiếng để cản trở bọn họ lại:

"E hèm e hèm, giờ thì cậu cũng biết tại sao bọn này ở đây rồi đấy, cậu có thể thông não cho tụi này về cái đứa mà cậu quan sát nhìn thấy ở khu vườn được không?"

Vẻ mặt Olivier cứng đờ với đôi lông mày nhíu lại:

"Tôi đã nghĩ đi nghĩ lại mọi chuyện rất nhiều lần kể từ khi tỉnh lại. Kẻ tấn công biết chính xác hắn đang làm gì. Thằng đó chọn hạ gục Mesut vì em ấy là mối đe doạ lớn nhất của nó."

Marco ngạc nhiên hỏi:

"Làm sao mà thằng đó biết được điều đó? Ngay cả tôi thậm chí còn không biết rằng Mesut là tay thiện xạ giỏi nhất trong số chúng ta đấy."

Mesut nói:

"Thì... cậu có thể biết một người nào đó có phải là tay thiện xạ hay không thông qua cách thằng đó đi đứng và giữ thăng bằng, nếu cậu muốn biết điều cần tìm là gì. Kẻ giết người bắn súng không tệ, cậu có thể căn cứ vào vết thương trên người nạn nhân mà xem."

Olivier tối mặt tối mũi nói:

"Hoặc thằng đó có thể biết là do một trong hai tụi tôi làm ra. Bọn tôi đã không có ráng che giấu sự thật rằng Mesut là một tay thiện xạ đâu. Tôi đã kể lể với ít nhất hai người về chuyện đó rồi."

Kehli cứng nhắc hỏi:

"Những người đó là ai vậy?"

Olivier nhún vai:

"Tôi đã từng nhắc tới chuyện đó cho Marcel tại vì anh ta đang tìm một ai đó có thể dạy mình kỹ thuật thiện xạ. Một người khác là cô gái tại quán cà phê. Tôi đã nói chuyện với cô ta về Mesut và chỉ là do nổi hứng quá thôi. Tôi thậm chí còn không kêu hai người kia giữ bí mật, cho nên tôi đoán là có một vài người nữa đã biết rồi."

Mesut chậm rãi nói khi dán mắt vào Olivier:

"Vậy là anh cũng đang nghĩ điều mà em đang nghĩ đó sao?"

Sau một hồi trao đổi im lặng giữa hai người, Olivier thở dài và gật đầu:

"Ừ anh cũng e là vậy rồi Mes. Tên sát nhân đó chính là một cảnh sát."

Marco tha thiết hỏi:

"Mà anh có thấy kẻ tấn công không vậy?"

"Tôi chỉ có nhìn thoáng sơ qua con người tên đó thôi."

Olivier nói, khẽ nhăn mặt. Neven vội vàng tiến lên để kiểm tra anh ta. Trong lúc đó, Mesut quan tâm đặc biệt đến mức lặng nhìn Olivier rất kỹ.

"Tôi không thể nhìn thấy mặt thằng đó vì thằng đó quay lưng về phía ánh sáng. Như tôi đã nói, thằng đó nó biết chính xác mình đang làm gì. Điều duy nhất tôi có thể nói là thằng kia khá cao với mái tóc ngắn, khoảng 187 cm. Tên đó không phải kiểu người cao lêu nghêu với thể hình khá mạnh mẽ. Nhưng ngoài điều đó ra, tôi thực sự không thể nói được nữa."

Biết rõ Neven thế nào, Marco nghĩ tốt nhất không nên thử tài kiên nhẫn của anh ta nên cậu ngoan ngoãn đứng dậy và ra về trước. Bất ngờ với cậu là David không ra về như bất cứ ai khác. Mà ngược lại, anh ta tiến về phía Olivier với nét nhìn quả quyết. Neven nghi ngờ nhìn anh ta nhưng cũng đành im lặng.

David nói và thở một hơi thật sâu:

"Tôi chỉ muốn nói rằng, bây giờ tôi có thể hiểu quan điểm của cậu. Đôi khi tôi cũng..."

Olivier ngắt ngang, âm giọng của anh ta đầy chân thành:

"Xin cậu David... Tôi mới nên là người phải xin lỗi. Tôi chính là một tên ngu xuẩn khi tôi đã nói ra những điều tệ hại với cậu. Không có gì là lỗi của cậu cả. Cậu đã làm đúng và tôi hoàn toàn chỉ là một kẻ ngáng đường với cậu khi ấy. Tôi đã hối tiếc ngay tại thời điểm tôi buộc miệng nói ra và giờ đây tôi có ý muốn xin lỗi cậu nhiều hơn thế nữa. Cái cách làm việc của tôi không phải lúc nào cũng là chính thống nhất và cậu luôn giúp tôi trở lại với luật lệ. Tôi cần được vậy. Đó chính là lý do tại sao chúng ta là một nhóm với nhau có đúng không?"

David nhìn Olivier và cuối cùng mỉm cười nhẹ nhõm:

"Cảm ơn cậu Olivier. Cậu đã nói đúng. Chúng ta có những tác phong khác nhau và đó là lý do chúng ta là một nhóm. Cho nên mong cậu hãy bình phục sớm bởi vì tụi này cần cậu trở lại với đội cảnh sát nữa."

Qua khoé mắt, Marco có thể thấy Joe và Mesut trao đổi ánh mắt nhẹ nhõm và hạnh phúc. Sau khi David cẩn thận đóng cửa phòng bệnh của Olivier, Joe vòng cánh tay dài của mình quanh thân hình nhỏ nhắn của David và ôm anh ta thật chặt. David mỉm cười với Joe trước khi vùi mặt vào lồng ngực rộng của Joe và ôm lại anh ta.

----------

Kehli nói sau khi trở lại CID:

"Vậy là chúng ta có một hung thủ ngay tại cảnh sát Dortmund vừa rất cuồng tín lại vừa là một kẻ cô đơn, có quan hệ xấu với đàn bà và là một người chủ nghĩa hoàn hảo. Tôi nghĩ là chúng ta nên..."

"Trời ơi!"

Marco hét lên khi có thứ gì đó vừa đập vào đầu cậu bôm bốp. David khẩn trương hỏi:

"Cái gì vậy? Cậu biết được hung thủ là ai hả?"

"Được rồi tôi không dám chắc tên đó có phải là hung thủ không nhưng mà..."

Marco nói, cảm thấy ngượng ngùng khi mọi người đang nhìn cậu:

"... Kẻ đó lại hợp với dòng mô tả kia quá."

İlkay sốt ruột nói:

"Trời ơi là trời Marco. Tụi tôi không phải ở đây để kết án chuyện cậu nghi ngờ ai đâu. Cứ nói cho tụi này biết và tụi tôi sẽ suy tính xem liệu có vẻ hợp lý hay không."

Marco nói:

"Thôi được rồi. Tôi nghĩ Diego là người hợp mô tả này rồi đó."

Và cậu tiếp tục kể cho họ nghe cuộc trò chuyện giữa cậu và Diego với André.

Shinji chậm rãi nói:

"Khoan đã, tôi nhớ André đã từng nói gì về gia cảnh của Diego nữa đấy. Cậu ta sống ở Brazil lớn lên mồ côi. U là trời..."

Shinji há hốc mồm khi thấy Mesut và David liếc nhìn nhau:

"... Mọi người có tin thằng đó là hung thủ chỉ vì một số bi kịch trong quá khứ không?"

David ủ rũ nói:

"Thì cùng đi tìm hiểu thử xem sao?"

Vài giờ sau, tiếng kêu đắc thắng của David thu hút sự chú ý của mọi người.

"Mẹ của thằng đó! Mẹ của thằng đó!"

İlkay ngồi dậy thật nhanh và háo hức hỏi, suýt làm đổ ngã chiếc ghế:

"Anh có gì vậy?"

"Mẹ của thằng Diego từng là lao công dọn dẹp nhưng giữ nghề không bao lâu. Bà ta bị thất nghiệp một thời gian khá dài rồi mới bắt đầu đi làm quán bar. Tin được không, bà ta hồi đó cũng là sinh viên đại học luôn đấy!"

Erik từ từ nói:

"Vậy anh muốn nói là... Thằng Diego chọn những nạn nhân đó là bởi vì nghề nghiệp của bọn họ? Bởi vì thằng đó muốn trả thù đời của mẹ nó sao?"

"Chính xác!"

David kêu lên và đập tay xuống bàn. Anh dúi vào tay Erik một bức ảnh:

"Nhìn đi. Đây là hình bà mẹ của thằng Diego trước lúc qua đời. Nhìn bà ta đi. Bà ta giống với những người con gái kia lắm!"

Marco nhích lại gần Erik để xem bức tranh và phải công nhận rằng David đã đúng. Người phụ nữ trẻ trong bức ảnh cũ là một cô gái tóc nâu có đường cong tuyệt đẹp với mái tóc đen dài.

"Còn ba của nó thì sao?"

David nhấn mạnh:

"Ba thằng đó nó chết dọc đường đến quán bar của mẹ thằng Diego. Theo như báo cáo điều tra, ông ta thực sự rất tức giận và vẫn băng qua đường mặc dù đã có tín hiệu đèn người đi đường màu đỏ. Cho nên người lái xe không có lỗi. Mẹ của thằng Diego cũng tự sát ngay sau đó."

Mesut thở hổn hển:

"Trời đất ơi, anh không nghĩ bà ta tự sát là vì ông ta sao? Anh không nghĩ là bà ta cảm thấy có lỗi vì phải chịu trách nhiệm cho cái chết của ông ta có đúng không?

David kêu lên, bây giờ bắt đầu đi loanh quanh vì anh ta gần như không thể kìm chế được cơn hào hứng của mình:

"Sao lại không?! Sao lại không chứ?! Cái này hợp tình hợp lý quá hoàn hảo rồi và có thể giải thích được tại sao thằng Diego có cảm xúc lẫn lộn với đàn bà kia mà. Thằng đó đã cay ghét mẹ mình vì đã dẫn đến cái chết của ba thằng đó rồi sau đó tự sát đấy!"

Sự xuất hiện của Kehli đã làm gián đoạn cuộc thảo luận của họ nhưng không ai phàn nàn vì giờ đây gã ta đã mang đến nhiều thông tin hơn:

"Tôi cũng vừa mới gọi điện cho Roger Schmidt ở phía sở cảnh sát Leverkusen xong. Họ đã gặp một vụ án tương tự cách đây vài tháng, và cũng không thể giải quyết được. Nhưng thông qua tất cả các mô tả về vụ án thì lại trùng hợp như vậy. Cô gái mất tích, Isabel Ziegler, là bảo mẫu và gái gọi đã đăng ký trên một trang web đi khách ở Leverkusen."

David nói với giọng chết chóc và mọi người há hốc mồm:

"Mẹ của Diego từng làm bảo mẫu trước khi bà ta vào đại học."

Mesut hỏi:

"Điều đó có đủ cho một lệnh khám xét không?"

Kehli thở dài:

"Để tôi kiểm tra với Roman xem sao. Thông thường tôi sẽ nói hãy làm đi. Nhưng bây giờ là thời điểm quan trọng. Chúng ta đang bị giám sát rất nhiều và tôi thực sự không muốn gây ra bất kỳ rắc rối không cần thiết nào khác đâu."

Sau khi Kehli rời đi, David đã nhìn Joe đầy ẩn ý. Joe mỉm cười đáp lại và nhấc điện thoại:

"Chào Alexis, có muốn đi giải trí với tụi này luôn không?"

----------

"Tụi này tìm thấy được rồi!..."

Alexis lao ra khỏi phòng máy tính chỉ sau chưa đầy một giờ, Joe đuổi theo sát gót anh ta. Trông cả hai người đều đỏ bừng mặt mũi vì quá sung sướng.

"... Diego Costa có một tài khoản ẩn tên tại hotcompanionsatdortmund.com và hotcompanionsatleverkusen.com. Tôi đã xem qua lịch sử tài khoản của thằng đó. Thằng đó đã kiểm tra các cô gái nhưng không bao giờ rủ họ đi chơi đâu. Tôi cũng phát hiện ra rằng cùng một người đã theo dõi tài khoản của những cô gái đó nên các hoạt động và lịch sử của họ cũng đã bị theo dõi theo. Từ đó kẻ giết người có thể dễ dàng biết họ đang gặp ai, khi nào và ở đâu. Thằng đó cũng đã chọn nạn nhân tiếp theo của mình và đoán xem? Cô ta là một nhân viên pha chế đấy!"

David hỏi thẳng vào vấn đề:

"Cậu có thể xác nhận rằng Diego là người theo dõi họ không?"

Alexis miễn cưỡng thừa nhận:

"Vẫn chưa, tôi đã thiết lập một chương trình theo dõi để theo dõi tài khoản của người đó nhưng việc đó có thể phải mất một lúc lâu. Anh cũng biết có một cách dễ dàng hơn nhiều phải không nào?"

"Cậu nói đúng rồi đó..."

Kehli vừa bước ra khỏi văn phòng nói:

"... Tôi vừa mới nói chuyện với Roman xong. Cậu ta vừa mới vào cuộc sau khi xem qua tất cả tư liệu mà chúng ta có, cậu ta sẽ xin lệnh khám xét ngay. Chúng ta sẽ gặp Diego và moi móc hết sở thích của thằng đó ra mới được."

Chuyến đi đến căn hộ của Diego, dù ngắn ngủi, nhưng dường như kéo dài vô tận. Marco có thể cảm thấy sự căng thẳng trong xe. Mesut nhợt nhạt nhưng ánh mắt anh ta lại rất hung dữ. David đang vô thức chạm vào khẩu súng trong túi trong khi Joe đang cố gắng che chắn cho anh ta mặc dù điều đó chưa thực sự cần thiết.

İlkay, vì những lý do hoàn toàn ngoài ý muốn của Marco, đã mang theo một con dao mổ và đang vuốt ve nó một cách yêu thương đến mức Marco cảm thấy có thể mình đang ngồi cạnh chính Tiến sĩ Hannibal. Rõ ràng, cũng có người chung suy nghĩ, đó chính là Erik đang nhìn İlkay với mức độ hoài nghi và cảnh báo nhất định, và cậu ta lại đang tiến lại gần Kehli hơn bao giờ hết.

Mặt khác, Shinji đang dựa vào vai İlkay. Marco cho rằng Shinji hẳn đã quá quen với cách lái xe điên cuồng của İlkay nên cách lái xe mượt mà của Kehli giống như một bài hát ru đối với anh ta vậy.

May mắn thay, mọi người đã tỉnh táo và cảnh giác khi họ ở bên ngoài căn hộ của Diego. Toà nhà thực sự khá tồi tàn. Cầu thang phát ra những tiếng kêu cót két lớn khi họ dạo bước lên nên ý định tấn công bất ngờ của họ gần như tan thành mây khói. Marco nhìn Kehli gần như bực tức vẫy vẫy tay ra hiệu tiến về phía trước. Trước sự ngạc nhiên của Marco, David lao đến cửa và thực hiện một cú đá trực diện hoàn hảo khiến cánh cửa mở tung ra.

Căn hộ của Diego cũng buồn tẻ như toà nhà chứa nơi ấy. Tất cả rèm cửa đều đóng lại và toàn bộ nơi này có thể nói là đã bị bỏ rơi và thiếu đi sinh lực. Kehli làm một cử chỉ và mọi người tản ra để kiểm tra địa điểm. Tất cả các phòng khác đều không có dấu hiệu của sự sống và khi họ đến căn phòng cuối cùng là phòng ngủ, tất cả đều chuẩn bị tinh thần cho cuộc chiến dường như không thể tránh khỏi.

Cảnh tượng chào đón họ chắc chắn không phải là thứ họ mong đợi. Căn phòng gần như trống rỗng, ngoại trừ những bức ảnh của nhiều cô gái khác nhau trên tường. Marco nhanh chóng nhận ra khuôn mặt của Helga Engel, Frederika Schwarz, Ulrika Voigt và thậm chí cả Isabel Ziegler. Nổi bật nhất trong số đó là bức ảnh lớn của mẹ Diego, có lẽ được chụp vào thời còn trẻ và đẹp, ngay trên chiếc giường đôi.

Trên giường thì chính Diego đang ngồi đấy mặc bộ đồng phục cảnh sát nhưng không có trang bị súng đạn, mỉm cười bình thản với bọn họ.

----------

Ghi chú của tác giả:

Vậy là chúng ta ở ngay đây. Hung thủ cuối cùng cũng đã bị phát hiện. Cho tôi xin lỗi anh Diego nhưng anh rõ là một tên tồi. Chúng ta sẽ lắng nghe câu chuyện của tên kia vào chương tiếp theo.

Dịch bệnh vi rút FIFA đã lan khắp nơi và tuần này có nhiều chấn thương xảy ra :( Mario sẽ rời khỏi thi đấu một lúc, và City có thể sẽ thiếu vắng David yêu dấu nhất của tôi trong ba tuần đấy! Tôi thực sự hy vọng là không còn cầu thủ nào khác gặp chấn thương và mọi người sẽ bình phục lại sớm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro