Vụ án số 3 - Đừng trông mặt mà bắt hình dong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/g5Rhk_gF-OM

Tóm tắt chương truyện: Lewy cuối cùng cũng hé mở cho Marco biết về quá khứ của mình, khiến cho chuyện tình cảm của bọn họ tiến lên một cấp độ tiếp theo. CID đang cực kỳ rơi vào áp lực tột độ khi phải giải quyết cật lực vụ án giết người hàng loạt. Có một cô gái khác được thông báo đã mất tích. Olivier đã có một thiên tài và phải trả giá cho sự xuất chúng của mình.

----------

Dọc đường đến nhà của Lewy, Marco cứ liên hồi suy nghĩ Lewy đã xảy ra chuyện gì, không hiểu sao con người như hắn vốn cực kỳ bình tĩnh và tự chủ thì nay lại trở nên mất bình tĩnh như thế. Marco không chịu đựng được nữa đành phải tính đến cảnh tượng tồi tệ nhất. Cậu mất khoảng 15 phút để có mặt ở đó, các tình huống giả định trong đầu của Marco đang ngày càng trở nên bi thảm và kỳ dị, từ tổn thương yếu đuối cho đến sự xuất hiện đột ngột của đứa con hoang cho đến phát hiện ra đường đời đầy mối thù cấp vũ trụ đang xảy ra ngay tại ban công nhà Lewy.

Điều khiến cho Marco thở dài một hơi đó chính là ở lần chuông cửa reng lên thứ nhất, Lewy mở cửa chào đón ngay. Lewy đây rồi, đang đứng trước mặt Marco, trông sắc mặt tái nhợt vô cùng nhưng thân thể lại khá khoẻ mạnh.

Marco khẩn trương hỏi:

"Có chuyện gì vậy Lewy? Lúc nói chuyện điện thoại, sao mà giọng anh nghe kỳ lạ quá vậy?"

"Anh..."

Lewy há to miệng, nhưng lại nhắm lại. Hắn hình như đã lạc mất phương hướng, vẻ mặt mang một nỗi tâm phiền ý loạn. Marco bây giờ trở nên vô cùng lo lắng.

Marco năn nỉ:

"Xin anh Lewy, hãy nói cho em nghe đi. Hãy cho em biết đã xảy ra chuyện gì."

Lewy hít một hơi thật sâu nói:

"Là anh đã đọc được tin tức về kẻ giết người hàng loạt và..."

Đến phiên Marco hoàn toàn không biết phải làm sao nữa.

"Và...?"

Cậu do dự hỏi, gần như sợ hãi khi nhận được đáp án.

Lewy lắc đầu:

"Và anh đã... không được rồi... Anh phải bình tĩnh một chút rồi bắt đầu lại từ đầu đây. Sao em không ngồi xuống đi? Cái này phải mất một chút đấy."

Sau khi Marco thoải mái ngồi trong phòng khách rộng rãi và được trang trí cực kỳ trang nhã của Lewy, Lewy bắt đầu tường thuật câu chuyện của mình.

"Anh đang nghĩ là em chắc hẳn sẽ luôn thắc mắc muốn biết tại sao anh chưa bao giờ kể cho em nghe về gia đình của anh, phải không?"

Marco không nhịn được đành thốt ra. Đây không phải là điều cậu mong đợi:

"Gia đình của anh sao?"

Lewy gật đầu:

"Ừ phải, gia đình của anh. Em chắc chắn đã tự hỏi rồi và anh cũng không có trách gì em đâu. Nhưng lý do vì sao mà anh không bao giờ kể về họ, bởi đó là chủ đề đau thương mất mát đối với anh. Ba của anh qua đời vì bị đột quỵ khi anh bảy tuổi..."

Marco thổ lộ và cậu chạy ùa về phía Lewy, nắm tay của Lewy ở giữa hai bên tay cậu. Lewy cảm kích cười cậu một cái rồi lại tiếp tục trình bày:

"...Anh lớn lên cùng mẹ và chị gái. Đó không phải là cuộc sống dễ dàng gì đâu và mẹ của anh phải vất vả vừa lo toan cho gia đình lại vừa quan tâm đến anh và chị anh. May mắn thay, anh đã từng có một người dì tốt nhất ở trên thế giới này, dì Wiktoria. Dì ấy là em gái của ba anh."

Marco hỏi, nhận ra được trong câu nói có sử dụng thì quá khứ.

"Đã từng?"

Lewy thở dài, ánh mắt màu xanh biển đâm xuyên của hắn giờ lấp đầy bằng nước mắt:

"Phải. Bởi vì dì ấy đã bị tước đoạt khỏi anh, khỏi gia đình anh. Còn nhớ cái hôm anh đã kể cho em nghe chuyện anh thấu hiểu loại cảm giác không thể làm gì mặc dù mình biết rõ sự thật rồi có đúng không? Ừ thì anh thấu hiểu, bởi vì anh biết dì Wiktoria đã bị bắt cóc và bán vào động lầu xanh nhưng chính anh cũng không thể làm gì để xử lý lũ khốn nạn đã dám làm chuyện đó với dì."

Marco thì thầm:

"Trời đất!"

"Vì khi anh nhìn thấy những tấm hình của cô gái đó, bọn họ gợi cho anh nhớ về dì Wiktoria. Dì ấy cũng có mái tóc màu nâu tuyệt đẹp nữa, nhưng đã qua đời khi tuổi đời còn trẻ và anh chỉ là..."

Cái giọng của hắn như tan nát, hắn đưa hai tay của mình che mặt lại.

Marco kêu rên, cậu đưa hai cánh tay ôm quanh Lewy:

"Ôi Lewy, em rất tiếc. Em... em cũng không biết phải nói gì nữa."

Lewy nhìn lại, cặp mắt của hắn dán chặt vào Marco.

"Xin em hãy đòi lại công lý cho bọn họ. Con người có khuynh hướng nghĩ những gì tồi tệ cho riêng mình và không ai dám đứng ra để đấu tranh đòi lại cho bọn họ cả. Bọn chúng không có xứng đáng. Anh đã quá trễ với dì Wiktoria rồi. Nhưng xin em đừng để trễ nải với họ."

Marco nói, mắt của cậu sáng ngời và chất giọng kiên định:

"Em sẽ không đâu. Em sẽ tìm cho ra thủ phạm thực sự và đòi lại công lý cho những cô gái này. Cảnh sát tuy có thể làm cho anh thất vọng nhưng em sẽ không bao giờ làm cho anh thất vọng đâu Lewy à. Em hứa luôn!"

Không cần nói gì nữa, Lewy ôm cứng cậu trở lại. Marco có thể cảm nhận được bờ vai chán ghét của hắn, cho nên cậu lấy tay liên hồi xoa xoa thành hình vòng tròn ở sau lưng Lewy.

Marco nói sau khi Lewy đã bình tĩnh lại:

"Giờ thì kể cho em nghe thêm về gia đình của anh và dì Wiktoria đi, kỷ niệm vui vẻ thế nào. Em muốn biết thêm về anh, đương nhiên nếu như anh không phiền."

Lewy chỉ cười:

"Dì Wiktoria là người phụ nữ đẹp và vui tươi nhất mà anh đã từng gặp gỡ."

Rồi hắn bắt đầu kể cho Marco toàn bộ câu chuyện về bà dì Wiktoria bằng cả niềm hiếu thảo và yêu thương đến nỗi Marco cảm thấy mình cũng muốn khóc theo.

"Thực sự, là em đã làm cho anh gợi nhớ đến dì ấy..."

Lewy nói, Marco nhìn hắn một cách khó hiểu.

"...Hai người đều thông minh đến đáng sợ giống nhau, cực kỳ trung thành và biết quan tâm người khác, có đôi lúc lại quá dỗi lố bịch và rất gan dạ dù có thể ngay chính bản thân em không hề nhận ra được. Cả hai người cũng đều có cơn rạo rực từ sâu tận bên trong lòng giúp cho em theo đuổi ước mơ của mình và không bao giờ từ bỏ. Anh đã nhìn thấy điều ấy từ đôi mắt của em ngay từ lần đầu anh gặp gỡ em. Anh cho rằng đó chính là nguyên nhân tại sao anh đã phải lòng em ngay tức thì. Và đó còn là lý do vì sao mà anh yêu em Marco."

Lúc Marco nhìn vào đôi mắt của Lewy, cậu có thể nhìn thấy rõ những cảm xúc thô thiển của tình cảm, sự thấu hiểu, niềm tự hào và tình yêu. Và cậu cuối cùng cũng chịu tin tưởng Lewy. Cậu cuối cùng cũng chịu cho phép bản thân mình được đối mặt với tình cảm của mình dành cho Lewy.

Điều tiếp theo mà Marco biết được đó chính là đôi môi mềm của Lewy chạm lên cậu. Đó quả thực là một nụ hôn giản dị đến mức cậu cảm thấy thẫn thờ và thoả mãn. Thế là Marco kéo Lewy gần hơn và hôn sâu hơn nữa. Lewy ra dấu hiệu bắt đầu hôn Marco thực sự và mọi thứ đã trở nên nước sôi lửa bỏng khá nhanh.

Lúc bọn họ loạng choạng bước vào phòng ngủ của Lewy, suốt cả đường đi thì toàn bộ áo quần trên người họ đều mất sạch. Marco sửng sốt trầm trồ thân mình của Lewy, vừa đẹp hoàn hảo lại còn sáng màu tới mức Marco còn tưởng là cậu đang nhìn vào thần Hy Lạp vậy. Theo bản năng, cậu còn cảm xúc tự chủ được.

Cảm nhận Marco biến chuyển cảm xúc, Lewy nhẹ nhàng xoa đầu cậu và thì thầm:

"Đừng có sợ nữa mà tình yêu của anh. Em hoàn toàn rất xinh đẹp."

Những lời nói đó chan chứa quá nhiều tình cảm và yêu đương đến mức Marco quên béng mọi thứ khác trên trần đời này mà sẵn lòng trao gửi hoàn toàn cảm xúc của mình cho Lewy.

(***) Đọc chú thích ở cuối chương.

----------

Marco được đánh thức bằng một nụ hôn khẽ lên trán vào ngày hôm sau. Sau khi đấu tranh trong vòng hai phút đúng, cậu cuối cùng cũng chịu mở mắt và phát hiện gương mặt đẹp trai của Lewy đang cách cậu chỉ có mấy cm.

Lewy mỉm cười, lại đặt thêm một nụ khác lên môi của Marco:

"Chào buổi sáng cậu bình minh. Anh đã làm sẵn đồ ăn sáng rồi. Chắc hẳn là em nên ngồi dậy đi nếu như em không muốn trễ giờ."

Marco nhìn liếc đồng hồ và nhảy dựng lên không trung, hậu quả là cậu đập mặt mình vào mũi Lewy.

"Thành thật xin lỗi anh Lewy, chỉ là em trễ dữ dội rồi, gã Roman sẽ xé xác em mất!"

"Chỉ mới có 7 giờ 15 thôi mà..."

Giọng của Lewy nghe dường như bị bóp nghẹt trong lúc hắn đang xoa xoa cái mũi.

"....Nhà của anh gần với sở làm của em, còn nhớ không hả? Anh sẽ đưa em đi làm. Chỉ mất cỡ 10 phút thôi."

Marco có chút khó xử nói:

"À phải rồi ha. Ơ, cảm ơn anh. Mũi anh có sao không?"

Lewy nhăn nhó mặt mũi:

"Còn ở đó nữa à. Bây giờ em mau đi tắm lại đi, không thì em sẽ đi trễ đấy."

Lewy hóa ra là một đầu bếp tuyệt vời. Món trứng tráng cá hồi của hắn đơn giản là ngon như đồ ăn của Thượng Đế.

"Anh đoán em sẽ đói bụng và cần hết tất cả năng lượng..."

Lewy vừa nói vừa nhìn Marco chén sạch đồ ăn vô cùng thích thú.

"...Vậy thì đây là cà phê của em, Latte không đường."

Sau khi Lewy thả Marco xuống sở cảnh sát Dortmund và hôn chào tạm biệt cậu, Marco bước vào bên trong toà nhà với tinh thần dâng cao ngất ngưỡng tới mức va chạm Diego và André.

"Trời ơi Marco, muốn đi thì phải quan sát chứ!"

Marco cười cười, thực sự không kiềm chế bản thân được nữa.

"Cho xin lỗi. Là tôi không có tập trung."

André cười lớn:

"Hình như có ai đó bữa nay như đang dạo bước trên không trung đây này! Ước gì bọn tôi đều có thể vui vẻ giống như cậu."

Marco cuối cùng cũng quay trở về Trái Đất và phát hiện Diego chẳng có vui vẻ gì mấy. Anh ta thực sự và tái sắc lại vừa rất mệt.

Marco hỏi bằng chất giọng âu lo:

"Anh có sao không vậy Diego? Trông anh không được khoẻ cho lắm."

Diego yếu giọng lẩm bẩm:

"Tôi ổn mà. Chỉ là do mệt quá thôi."

André chen vào nói:

"Đó chính là lý do tại sao anh nên về nhà ngay bây giờ đấy! Thiệt tình, anh không nên trực ca đêm như vậy miết được Diego. Giờ thì đi về nhà và nghỉ ngơi đi."

Sau khi Diego khuất khỏi tầm nhìn, Marco quay qua hỏi André:

"Anh ta có làm việc ok không vậy? Trông anh ta có vẻ như căng thẳng dữ dội đấy."

André thở dài:

"Thành thật mà nói, tôi không biết phải làm gì với anh ta đâu. Bây giờ đừng hiểu lầm tôi..."

Cậu ta mau chóng bổ sung khi thấy vẻ mặt khó hiểu của Marco.

"...Anh ta rất giỏi hành nghề đấy, rất kỹ lưỡng và cực kỳ chi tiết. Chính anh ta là người tìm ra được hàng tá sinh viên đại học có dính dáng đến vụ án vận chuyển cần sa đó. Ước gì chúng ta có thêm cảnh sát giống anh ta để tôi có thể về nghỉ ngơi sớm. Nhưng tôi lo lắng cho anh chàng này quá. Anh ta lúc nào cũng tình nguyện đi trực đêm và thậm chí còn trực luôn cả ca khuya ngày mai luôn nữa. Anh ta cũng chẳng bao giờ thèm chừa cho bản thân chút thời gian nghỉ ngơi gì cả! Tôi cảm thấy chẳng bất ngờ gì nếu anh ta sẵn sàng ngã người ngay bây giờ đâu."

Marco hỏi:

"Tại sao mà anh ta phải làm việc cật lực tới vậy chứ?"

André nhún vai:

"Chịu thua. Tôi chỉ đơn thuần không nghĩ là anh ta có cuộc sống riêng đâu. Vài lần tôi đã cố lôi anh ta khỏi quán bar đấy anh có biết không, để giúp anh ta xoa dịu tinh thần đấy. Đúng là thảm hoạ thật. Anh ta chắc có lẽ là người tệ hại nhất trong việc ứng xử với đàn bà mà tôi đã từng quen biết, và điều đó có thể nói lên một chuyện gì đó, tại vì tôi biết İlkay rồi. Là kiểu người không thể ăn nói thành lời và trước mặt đàn bà con gái đều sợ bán sống bán chết. Tội anh ta, đừng thắc mắc sao anh ta chưa bao giờ có bạn gái nhé."

Marco gợi ý hững hờ:

"Lỡ anh ta gay thiệt thì sao?"

André nói:

"Đừng tưởng anh được phép là gay nếu như anh theo phái Công giáo. Tôi nghĩ rằng anh ta chỉ là ngại đứng trước mặt đàn bà thôi. Có lẽ rơi vào tình cảnh bi kịch bị con gái con đứa hồi cấp ba chia tay hay gì rồi. Dù gì thì tôi cũng nghĩ chúng ta nên thử bày tiệc động viên anh ta sau khi giải quyết xong cái tên sát nhân điên khùng này đi. Chúng ta đều cần được thư giãn."

Khi Marco bước vào CID, cậu đang chuẩn bị tinh thần cho những câu hỏi về câu chuyện đã xảy ra tối hôm qua. Cậu cảm thấy hơi ngạc nhiên (và hơi tủi thân) khi dường như không ai chú ý đến cậu cả. Lý do thì đã rõ ràng với cậu sau đó một giây rồi.

Kehli nửa nhẹ nhõm nửa bực tức nói:

"À cậu đây rồi Marco. Tôi cần cậu làm cho xong phần phân tích hiện trường tội phạm cho hết ngày mai."

Marco không tin được đành la lên:

"Ngày mai sao? Không thể nào đâu Kehli. Anh có biết là còn bao nhiêu..."

Kehli ngắt lời rất khác thường:

"Dĩ nhiên tôi biết rồi mà. Nhưng chúng ta phải làm. Thị trưởng José Mourinho vừa gọi điện sáng nay, đòi cho ra danh tính kẻ giết người hàng loạt hết tuần này đấy."

"Ông ta bị mất trí rồi à? Bữa nay là thứ Tư và chúng ta vẫn chưa..."

Kehli vừa nói vừa vò tóc một cách bất lực:

"Tôi biết, tôi biết. Nhưng ông ta doạ sẽ phá sản chúng ta nếu như chúng ta vẫn chưa phát hiện đến hết hôm Chủ Nhật."

Marco há hốc miệng kinh hãi tột độ:

"Ông ta không thể!"

Kehli nói với giọng đau khổ:

"Tôi e là ông ta có thể đấy. Ông ta là thị trưởng và ông ta có thể giải tán chúng ta nếu muốn. Cứ đối mặt thôi, chúng ta cũng đã cho ông ta lời giải thích quá xuất sắc thảm hoạ cái chết của Müller và Löw quá rồi còn gì nữa. Vậy thì ngay bây giờ, vào làm việc đi!"

Điểm sáng sủa duy nhất của áp lực mới này đó chính là Marco không có thời gian để lo toan về cuộc gọi hay tin nhắn của Lewy nữa. Cậu đã thực sự nhảy dựng lên suýt chút nữa làm rớt cái điện thoại lúc Lewy nhắn tin cho cậu sau bữa trưa.

"Em có muốn ra ngoài ăn tối không?"

Marco nhắm mắt mình lại một chút rồi đau đớn gõ hồi âm.

"sr k đc, bận r"

Trước khi nhấn vào nút "Gửi", Marco ngập ngừng và cân nhắc về câu trả lời của mình trong một giây. Sau khi nhất quyết không nhắn tin nữa, Marco nhấc điện thoại di động gọi cho Lewy.

"Này Lewy, là em. Em thực sự xin lỗi nhưng vụ án này phát khùng lên rồi và em có lẽ phải làm việc qua đêm cho vụ này."

Giọng Lewy có chút thất vọng nhưng cũng thông cảm:

"Tất nhiên là anh hiểu mà. Nếu như em cần gì, đồ ăn, giúp đỡ thì cứ nói cho anh nghe, anh sẽ có mặt tại nơi em. Em có thể tới thẳng nhà anh sau giờ làm cũng được nữa. Cho gần hơn."

Với lời đảm bảo này mà Marco cảm thấy rằng, suy cho cùng thì một ngày của cậu cũng không tệ đến như vậy đâu. Cuối cùng sau khi cậu rời khỏi sở làm CID, thì lúc đó là 2 giờ sáng và cậu đã đâm sầm qua cửa phòng của Lewy theo đúng nghĩa đen và bất tỉnh ngay sau khi đang nằm trên giường.

.

Hai ngày tiếp theo trôi qua theo cách tương tự. Marco đang trở nên tuyệt vọng và cậu có thể cho rằng mình không phải là người duy nhất như vậy. Việc thiếu bằng chứng khiến vụ án này gần như không thể giải quyết được nữa.

İlkay nói trong buổi họp mặt ăn tối của bọn họ vào thứ Sáu:

"Chúng ta căn bản không có đủ thông tin. Tụi này đã xong hết tất thảy, khám nghiệm, ADN, vân tay và thẩm vấn. Nhưng không có cái nào trùng khớp cả."

Kehli hỏi:

"Còn cậu thì sao Olivier? Cậu đã phát hiện được gì từ nhóm người theo tín ngưỡng không?"

Olivier thở dài, vẻ vênh váo thường ngày của anh ta đã biến mất.

"Không có tác dụng gì cả. Nhà thờ nhỏ nằm ở thành phố phía Bắc, mà thư viện thì lại ở phía Nam. Hai nơi cách nhau xa lắm. Cho nên người duy nhất có thể đồng thời đi qua hai nơi này chính là một người làm việc gần với thư viện nhưng cũng sinh sống gần nhà thờ. Tôi có thẩm vấn qua cậu ta, nhưng cậu ta lại có chứng cứ ngoại phạm cực kỳ mạnh...

...Dù sao tôi không cho rằng là cậu ta, tại vì cậu ta vừa mới chuyển đến không lâu và có lẽ không hề biết rõ thành phố này cho lắm. Cậu ta còn không phải là người cực kỳ trật tự lắm. Thực sự rất vụng về. Đừng tưởng cậu ta có thể sẵn sàng hạ thủ hai mạng người ở thành phố mới này mà không hề để lại bất cứ chứng cứ gì nhé."

Joe đề nghị:

"Lỡ cậu ta chỉ là giả bộ vụng về để cho anh khỏi phải hoài nghi thì sao?"

Olivier lắc đầu:

"Không hề. Loại người chúng ta tìm kiếm là một người nào đó hoàn hảo ràng buộc thật. Cậu có thể đánh giá thông qua cách kẻ đó đặt thi thể đấy. Từng đo đạc lẫn góc độ đều cực kỳ hoàn mỹ. Chứng tỏ kẻ đó cũng không thích để mất trật tự."

"Nói cách khác, tụi này ra ngoài đó chẳng khác gì mấy thằng điên đâu..."

İlkay nói một cách tự nhiên nhưng không ai để ý đến anh ta.

Khi Marco đến căn hộ của Lewy vào đêm hôm đó, cậu đã cảm thấy chán nản. Mấy vụ ấy dường như là bất khả thi và bọn họ có thể bị giải tán vì điều đó. Cậu cũng cảm thấy có lỗi vì cậu lo sợ rằng có thể mình đã thất hứa với Lewy mặc dù cậu đã hứa với hắn cách đây mấy hôm.

Thay vì tỏ vẻ thất vọng hoặc là nói ra những lời sáo rỗng như thể mọi chuyện sẽ ổn, Lewy chỉ đơn giản là ngồi bên cạnh Marco và xoa bóp đôi vai căng thẳng của cậu mà không nói lời nào, còn Marco thì vẫn còn đang suy nghĩ về vụ án. Marco cuối cùng cũng đi ngủ với đầu óc quay cuồng về những hình ảnh về hiện trường vụ án và kết quả giám định rồi mới chìm vào giấc ngủ trằn trọc.

----------

Thật không may cho Marco, ngay cả giấc ngủ khó khăn cũng không kéo dài được lâu. Cậu đã bị tiếng nhạc chuông điện thoại di động sắc nét đánh thức giữa khuya.

Marco ngáp với đôi mắt vẫn kiên quyết nhắm nghiền:

"Ch... chào... Tôi thề với anh đấy Neven nếu như anh cảm thấy chán nữa thì..."

"Là Kehli đây, chúng ta lại có vụ khác nữa rồi. Mọi người đều đang đến sở làm BÂY GIỜ đấy!"

Khi Marco đến CID vào lúc 2 giờ rưỡi sáng, cậu bắt gặp một đống kiểu và cấp độ ngủ khác nhau. Mesut thì nằm dật nằm dựa lên vai của Olivier. Tóc của Olivier thì như một mớ lộn xộn hoàn toàn nhưng anh ta dường như ngay lúc này không thèm quan tâm. David và Joe thì túm tụm lại chui rúc ở một góc, mặt mũi hai người thì khuất đi dưới cái bóng. Thật khó để mà xác định mắt của bọn họ đang mở hay đang nhắm.

İlkay thì đang nằm gục trên bàn, ngáy to trong khi bây giờ Shinji đang cố lung lay cậu ta ngồi dậy. Vì bản thân Shinji gần như không thể đứng vững nên có cố gắng cũng vô ích. Marco ngạc nhiên khi thấy Erik hoàn toàn tỉnh táo và khá sung sức.

Marco hỏi, né không cho ngáp thêm một cái nữa:

"Cậu sao vậy?"

Cà phê của Lewy thực sự không đủ mạnh cho lắm, nhưng mà Marco cũng khó nói được điều gì tại bản thân cậu đã từng như bị bỏ bùa mê thuốc lú khi uống cà phê do Lewy pha chế.

"Vẫn khoẻ thôi, tại tôi có Neven ở bên cạnh rồi mà..."

Erik nói bằng tông giọng vui vẻ mỹ mãn, theo ý kiến ​​của Marco thì đó là một tội ác tày trời ở giờ giấc vô duyên như vậy.

"...Nhưng ảnh lại trực ca đêm nữa rồi."

Marco chưa kịp bình luận gì thì Kehli đã đánh thức mọi người bằng một cách khá hung dữ. Gã ta lấy còi và thổi hơi thật dài và mạnh. Phản ứng kéo theo khá thú vị. Olivier nhảy dựng lên không trung và quăng Mesut xuống sàn nhà trong quá trình đó. David và Joe đập đầu vào nhau. Shinji trượt chân và té vào İlkay, ngộ nghĩnh là cậu ta vẫn ngáy ngủ như thường. Erik cười khẩy một cách chân thành và Marco thở dài.

Kehli nghiêm trang nói:

"Giờ mọi người mới tỉnh hết rồi đấy. Trời ơi ai đó có thể đánh thức İlkay có được không? Chúng ta lại có thêm cô gái bị mất tích nữa rồi đấy."

Lời nói này dường như đã thực sự làm cho mọi người tỉnh ngủ hoàn toàn và bọn họ đều bắt đầu đồng loạt hỏi Kehli tới tấp.

"Cô gái kia là ai?"

"Là ai báo cáo?"

"Cô ta đã mất tích bao lâu?"

"Chúng ta đã dám chắc cô ta thực sự mất tích chưa?"

"Có phải cô ta là gái đi khách không vậy?" Câu cuối cùng là của Olivier.

Kehli nói, đưa hai tay lên cao ra hiệu đầu hàng:

"Được rồi được rồi. Cô gái đó tên là Ulrika Voigt, ừ phải cũng là gái gọi hoạt động cùng trang web. Tên người dùng của cô ta là spanglish-beautieno1. Vụ án được chị của cô ta là Heidi Voigt tình báo. Heidi bảo tụi tôi là Ulrika ra ngoài đi khách tối qua và trước khi có rời đi, cô ta dặn Heidi hãy gọi điện lúc 1 giờ sáng để đảm bảo là cô ta an toàn."

Erik bất ngờ hỏi:

"Vậy là cô ta biết được có kẻ giết người hàng loạt ở đó rồi sao?"

Kehli gật đầu:

"Rõ ràng quá rồi còn gì, Woj đã làm tốt trong chuyện này đấy."

Mesut khó hiểu hỏi:

"Tại sao cô ta vẫn đi ra ngoài?"

Kehli nặng giọng nói:

"Bởi vì cô ta không có lựa chọn nào cả. Heidi bảo tụi tôi là Ulrika thất nghiệp, và phụ thuộc vào tiền tiếp khách của mình để sinh sống. Cho nên đó là lý do tại sao cô ta quyết định rời đi mặc dù cô ta rõ ràng cũng lo ngại về an toàn cho mình. Tiếp đó, Heidi gọi điện thoại cho cô ta lúc 1 giờ sáng nhưng Ulrika không bắt máy. Heidi gọi tiếp vào lúc 1 giờ 30 và 2 giờ sáng nhưng vẫn không nghe máy. Cô ta ngày càng cực kỳ lo lắng và gọi điện thoại cho chúng tôi ngay sau đó."

David hỏi:

"Chúng ta có hình chụp Ulrika Voigt không?"

Kehli gật đầu và đưa cho bọn họ tấm ảnh. Chắc chắn quá rồi, cô gái trong bức ảnh đang mỉm cười với họ là một cô gái tóc nâu xinh đẹp.

Joe nói và anh ta đi làm ngay.

"Tôi sẽ kiểm tra hồ sơ của cô ta để biết khách cô ta tiếp là ai."

Kehli quay sang İlkay và Shinji:

"Tôi cũng cần các cậu đến căn hộ của cô ta để thu thập thêm bằng chứng. Nếu có thể thì hãy nói chuyện với hàng xóm của cô ta."

Erik háo hức hỏi:

"Thế thì bọn này có thể làm gì đây?"

"Cậu sẽ đi lục tìm toàn bộ công trình tín ngưỡng tại Dortmund để xem coi có thể phát hiện được thi thể của cô ta hay không. Erik, cậu đi với David. Marco, hãy dẫn Mesut và Olivier đi theo cùng cậu. À mà..."

Kehli mờ ám nói thêm:

"... Hãy đảm bảo các cậu có súng lắp đạn sẵn và chuẩn bị nổ nếu thực sự cần nhé."

.

Sau một cuộc thảo luận nhanh chóng, David và Erik quyết định đảm nhiệm phần phía Đông của thành phố, còn thì Marco ở nửa phía Tây. Điểm dừng chân đầu tiên của bọn họ là một nhà thờ Công giáo, hoàn toàn vắng vẻ và đìu hiu vào giờ này trong ngày. Tất cả bọn họ đều từ tốn và khổ sở lục tung hết từng toà nhà Công giáo.

"Cái này không có hiệu quả gì đâu..."

Marco nói sau gần 2 giờ dò dẫm trong bóng tối ở sân sau của một nhà thờ khác.

"... Tôi nghĩ chúng ta đang lỡ chuyện gì đó rồi?"

Mesut hỏi:

"Ý cậu là sao hả?"

"Ý tôi là chúng ta đều đang chạy như con gà mất đầu đấy có phải không? Nhưng hung thủ lại chọn những nơi đó là có một lý do, và kẻ đó chọn tiếp địa điểm tuân theo luật logic tương đồng. Nếu như chúng ta biết logic đó là gì chúng ta có thể sẽ tìm được chỗ đó."

"Đợi chút, để tôi tìm kiếm một thứ gì đó..."

Olivier đột ngột nói, khiến cả Marco và Mesut giật nảy mình. Sau khi sốt sắng ngồi gõ bàn phím máy tính xách tay trong 5 phút, Olivier cuối cùng cũng nhìn lên với vẻ mặt kinh ngạc.

Mesut nhìn anh ta với vẻ rất quan tâm:

"Oli, có chuyện gì vậy? Xin hãy nói chuyện với em."

Olivier dừng lại một giây rồi nói tiếp, giọng anh ta hơi run lên vì sung sướng:

"Anh đã có ý tưởng nhưng không dám chắc anh có đúng đắn không nữa."

Anh ta nuốt khan và quay sang nhìn Mesut, đôi mắt xanh của anh ta dán chặt lấy đôi mắt của Mesut.

"Em có tin tưởng anh không?"

Mesut có vẻ hơi ngạc nhiên trước câu hỏi nhưng anh ta đáp lại cái nhìn của Olivier bằng một cái nhìn rực lửa hơn nữa đến nỗi mà Marco gần như muốn quay mặt lại để chừa cho hai con người kia một chút riêng tư cùng khoảnh khắc thân mật như vậy.

"Dĩ nhiên rồi Oli, luôn luôn."

Gương mặt Olivier dịu lại thành một nụ cười ấm áp và họ cứ nhìn nhau đắm đuối.

Cảm thấy mình như vừa mới đoạt giải cái bóng đèn sáng nhất thế giới, Marco đành phải hắng giọng:

"E hèm e hèm..."

Cậu đã thành công trong việc kéo hai người về mặt đất nhưng lại mang đến cho cậu một ánh nhìn đen tối của Olivier. Marco nhún vai:

"...Tôi còn tưởng là anh có ý gì hay lắm, Olivier."

Olivier nói khi sải bước trở lại xe:

"Đúng. Đổi kế hoạch lại. Chúng ta sẽ đến chỗ mới và đợi cho thằng đó lòi mặt ra."

----------

Marco hỏi:

"Anh thực sự có muốn kể cho tụi này biết là định đi đâu không vậy?"

Olivier liếc nhanh cậu và nói:

"Chúng ta đang đi đến nhà của mục sư đấy."

"Nhà gì cơ?"

Marco không thể tin vào tai mình. Có phải là bọn họ định từ bỏ kế hoạch chỉ để đột nhập vào nhà ai đó thôi ư?

Olivier bình tâm nói:

"Phải, nhà của mục sư Công giáo. Chúng ta đến đó, đợi quanh nhà của ông ta và tóm gọn thằng đó khi nó lòi mặt ra."

Marco bực tức kêu lên:

"Nhưng tại sao?"

Olivier nghiêm túc nói:

"Bởi vì tôi có giả thuyết và tôi nghĩ tôi đã đúng. Tôi tin hung thủ đã chọn những địa điểm này bởi vì khi mà cậu vẽ đường thẳng giữa hai nơi, là cậu tạo được chữ thập. Đường thẳng giữa nhà thờ và thư viện nằm theo chiều dọc. Cho nên giờ chúng ta sẽ đi đến một toà nhà nằm cuối đường chiều ngang thôi."

Marco hoài nghi hỏi:

"Cái này dựa vào đâu?"

Olivier chỉ nhún vai:

"Linh cảm thì sao?"

Marco không khỏi đảo mắt. Cậu không chắc liệu mình có thích ý tưởng từ bỏ kế hoạch ban đầu chỉ đơn giản là do sở thích bất chợt của Olivier hay không.

"Làm sao mà anh thậm chí biết được phía cuối đường thẳng nằm ngang là chỗ hung thủ sẽ chọn được chứ? Cũng có thể ở bên Đông mà."

Lần này Olivier quả thật có nhã ý tỏ ra hơi bẽn lẽn:

"Thì bên Tây sẽ gần hơn, tôi chỉ là, cậu biết không, ngồi đoán mò."

Marco bất lực nhìn Mesut, anh ta đang mỉm cười thanh thản:

"Tôi tin tài phán quyết của Olivier đấy."

Marco lẩm bẩm:

"Ừ, anh cũng nên vậy, kể cả anh ta có kêu anh nhảy từ trên nóc nhà xuống cũng được nữa."

Mesut cười và nói:

"Ừ tôi nghĩ tôi cũng sẽ sẵn lòng thôi."

Olivier quay sang trao cho Mesut một nụ cười ngọt ngào đến phát ốm và Marco hoàn toàn ngưng nói chuyện với cả hai người kia.

Khi bọn họ đến nhà của linh mục nằm ở cuối phía Tây của thành phố Dortmund bên cạnh một khu vườn nhỏ xinh xắn, thì đã gần 5 giờ rưỡi sáng, nhưng mà trời vẫn còn tối.

Marco thì thầm:

"Giờ sao đây?"

Olivier nói:

"Chỗ của kẻ đó chỉ có hai lối vào, phía trước và phía sau. Cậu và tôi sẽ canh phía trước, và Mesut sẽ canh phía sau."

Marco lo lắng hỏi:

"Anh sẽ ổn khi đứng một mình không Mesut?"

Thành thật mà nói, Mesut dường như không phải là chiến binh giỏi nhất hiện có. Mặt khác, Olivier cười nói:

"Cậu đang nói chuyện với xạ thủ cừ khôi nhất cả sở cảnh sát thành phố Luân Đôn đấy. Tin tôi đi, Mesut có thể lo được đấy."

Marco nói, bọn họ ngồi phía sau bụi cây gần với cửa trước:

"Tôi không hề biết Mesut giỏi thiện xạ thiệt đấy!"

Olivier cười thầm:

"Không có nhiều người được như vậy đâu thiệt sự. Nhưng em ấy và David là giỏi nhất. Nghe hợp lý phải không? Cả hai đều bình tĩnh, điềm tĩnh và kiên nhẫn. Hơn thế, bọn họ còn được đích thân Vincent Kompany tuyển chọn và đào tạo đấy!"

"Vincent Kompany thiệt sao?..."

Marco thở hổn hển. Olivier giận dữ nhìn cậu một cái và Marco hạ giọng ngay lập tức.

"...Giỡn hoài, Vincent Kompany? Sĩ quan Lực lượng Đặc biệt Vương quốc Anh đã nghỉ hưu sao? Người mà đã chiến thắng trong Cuộc thi Chiến binh năm năm trước ư?"

Olivier khúc khích cười nói:

"Tôi không biết tên Vinnie già đó còn nổi tiếng ngoài nước Anh đấy. Ừ đúng rồi, là Vincent Kompany mà tụi này bàn tán đấy. Sau khi nghỉ hưu khỏi lực lượng đặc biệt thì cảnh sát Luân Đôn thuê mướn tên đó làm huấn luyện viên cho bọn tôi. Tên đó dường như chỉ ưa những người có bất lợi về thể chất thôi, nên tên đó lựa chọn Mesut vì đầu gối của em ấy, David và thêm một người nữa tên là Sergio Agüero, hoặc Kun theo như tụi này thường gọi, bởi vì tầm vóc...

...Trong suốt khoảng thời gian ba tháng đào tạo, tên đó làm việc với bọn họ, dạy bọn họ mọi cái từ cận chiến cho đến toàn bộ các loại vũ khí. Tất nhiên Mesut không thể học bất cứ loại hình cận chiến nào, cho nên em ấy chỉ dành toàn bộ thời gian luyện thiện xạ thôi. Sau đó, chẳng có ai giỏi bằng em ấy ở lĩnh vực đó cả."

Marco rất ấn tượng. Cậu chưa bao giờ hình dung Mesut là kiểu người nguy hiểm như vậy, chứ đừng nói đến một người được Vincent Kompany đào tạo.

Sau 30 phút chờ đợi, Marco lại bắt đầu lo lắng:

"Anh có chắc đã đến đúng nơi không? Giờ này gần sáng rồi và rõ là hung thủ sẽ thủ tiêu cái xác trước bình minh mất."

Olivier cũng nhíu mày theo:

"Đó cũng là điều tôi nghĩ đấy. Nhưng tôi vẫn cam đoan là tôi đúng. Chỉ là tại sao thằng đó không đến đây thôi?"

"Hay có lẽ là thằng đó quyết định thực hiện vào hôm khác?"

Marco đưa ra lời đề nghị mà không có chút thuyết phục thực sự nào trong giọng nói của mình. Olivier không nói gì đành phải vắt óc suy nghĩ. Anh ta đột nhiên chộp lấy máy tính xách tay của mình một lần nữa và bắt đầu kiểm tra thứ gì đó. Marco kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi...

Olivier thốt lên rồi lại ngồi dậy thêm một lần nữa:

"Chết mẹ rồi! Chúng ta đến lộn chỗ. Nào mình đi thôi!"

Marco không thể tin vào tai mình:

"Anh giỡn thiệt đấy! Anh nói chúng ta đến lộn chỗ có nghĩa là sao vậy?!"

"Có nghĩa là cái nhà không phải là địa điểm chính xác..."

Olivier nói và anh ta bắt đầu chạy đi tìm Mesut:

"...mà khu vườn mới phải."

Marco thở hổn hển, cố gắng theo kịp những sải chân dài của Olivier:

"Khu vườn? Tôi tưởng chúng ta muốn kiếm nơi thờ cúng chứ."

"Sân vườn đủ gần với nhà mục sư và tôi đảm bảo với cậu là mục sư đã từng chủ trì vài buổi gặp mặt không nghiêm túc ở đó. Nhưng mấu chốt là nếu cậu làm toán chính xác thì cậu sẽ dừng lại ở sân vườn chứ không phải là ở nhà. Tôi chỉ là đã xem nhẹ bởi vì tôi quá tập trung vào căn nhà. Nhưng mà hung thủ là tên cầu toàn. Thằng đó sẽ không định khoan dung dù chỉ là lỗi nhỏ nhất. Làm sao mà tôi có thể ngu dốt tới vậy được nhỉ!"

Sau khi đuổi kịp đến Mesut, bọn họ cùng nhau chạy ra khu vườn. Đó là một bãi đất nhỏ nhắn dễ thương với một cái ao nhỏ và những cây vân sam được trồng quanh ao. Marco nguyền rủa trong lòng. Những cái cây này là nơi ẩn nấp lý tưởng và cậu không thể nào thoát khỏi cảm giác bị người ta dòm ngó được đâu. Nhìn thoáng qua Mesut cũng mách bảo cho cậu biết rằng anh ta cũng đang cảm thấy như vậy. Trên thực tế, Mesut hoàn toàn cảnh giác, cơ thể anh ta căng ra và đôi mắt anh ta liên tục quét xung quanh. Anh ta thậm chí còn rút sẵn khẩu súng Heckler & Koch P7 của mình nữa.

"Tìm thấy cô ta rồi!"

Tiếng kêu đắc thắng của Olivier đã khiến cho cả Marco và Mesut chạy về phía anh ta. Chắc chắn rồi, bên cạnh một cái cây, một thi thể phụ nữ tương tự được đặt ở tư thế quỳ gối kỳ lạ đang hướng về phía...

Olivier kêu lên sung sướng:

"...Cái xác hướng về phía ngôi nhà của mục sư! Tôi biết ngay mà! Tôi đã bảo với cậu là..."

Chuỗi sự kiện tiếp theo xảy ra sau đó khiến Marco bị đóng băng tại chỗ. Mọi thứ dường như diễn ra với chuyển động cực kỳ chậm rãi. Tiếng súng nổ mặc dù đã bị giảm thanh nhưng vẫn có thể nghe quá rõ vào buổi sáng thứ Bảy yên tĩnh. Marco bất lực nhìn viên đạn bay chậm về phía Mesut. Cậu nhìn thấy vẻ phản ứng đầu tiên và sau đó là sự chấp nhận lặng lẽ trên khuôn mặt của Mesut.

Không biết từ đâu mà đến, Olivier lao cả người về phía Mesut, khiến Mesut văng ra ngoài trong tích tắc. Những điều tiếp theo bọn họ nghe thấy là âm thanh chói tai của một viên đạn găm vào thịt người và tiếng hét đầy đau đớn của Olivier.

----------

Ghi chú của tác giả:

Ok tôi phải thừa nhận là tôi rất tệ trong việc viết về chuyện đó sau khi nói chuyện nhẹ nhàng thân thiện xong. Tất nhiên, lý do của tôi là tôi muốn để mọi thứ cho bạn tha hồ tưởng tượng haha. Nhưng trước khi mọi người rời khỏi trang này thì Lewy và Marco cuối cùng cũng đã làm chuyện ấy rồi. Tôi nghĩ rằng Lewy thực sự có thể sẽ chui ra khỏi màn hình máy tính của tôi để giết tôi nếu tôi để cho chuyện đó xảy ra mất lol.

Tôi đã thực sự rất phấn khích khi đã viết đến nửa đoạn sau của chương này rồi. Ở chương trước có người đã đề nghị là tôi nên viết thêm về Mesut/Olivier, cảnh Olivier là người làm gì đó cho Mesut. Thì đó là chuyện xảy ra ngay đây haha. Và tôi cố tình để giây phút đó ở chương này bởi vì tôi cảm thấy mình không ít có ác đâu haha.

À quên tôi có nhắc một chút địa vị về Vinnie và Kun :) Tôi có thể nói gì nữa đây, tôi là fan hâm mộ của nhà city đó lol.

Ghi chú của người dịch:

(***): Tiếp theo đoạn này là cảnh giường chiếu cực kỳ mãnh liệt và nóng bỏng giữa Hung thần và Thiên sứ nhà ta, nhưng đã bị tác giả cắt hết :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro