Vụ án số 3 - Con đường để chiếm hữu con tim của Marco là phải dịu dàng chu đáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/VmzWq4_EYn4

Tóm tắt chương truyện: Thêm một thi thể nữa vừa mới được phát hiện và cả hai vụ án dường như có liên quan với nhau. Cả đội đang bế tắc trong việc phá án, và Marco bị một chuyện khác làm mất tập trung.

----------

Hai ngày tiếp theo, CID chẳng có vui vẻ gì cả. Mọi nỗ lực của bọn họ phụ trách vụ thảm sát của Helga Engel đã không đưa bọn họ gần hơn tới chuyện phá án. Vụ án của giáo sư Löw được kết luận là tự sát, và Löw được cho rằng chính là hung thủ đã giết chết Müller. Cả đội của Benedikt đã rời khỏi đó vào sáng sớm hôm thứ Ba và Marco tới nơi để chào tạm biệt bọn họ:

"Cảm ơn vì sự giúp đỡ của anh trong vụ án này nhiều lắm."

Marco đau khổ nói, vì cậu không có đủ năng lượng để nở một nụ cười chiếu lệ.

Benedikt nói với chất giọng cảm thông:

"Đâu có gì đâu. Nghe nè..."

Anh ta hạ thấp giọng để Marco cúi xuống gần hơn một chút:

"... Tôi nghĩ chúng ta đều thống nhất là vụ án này sẽ vẫn chưa xong đâu. Nếu như cậu cần tôi giải quyết bất cứ điều gì, thì cứ kêu Mats liên hệ với tôi. Tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì mà tôi có thể để giúp cho cậu được."

Marco gật đầu biết ơn và vỗ nhẹ vào lưng Benedikt sau khi họ ôm nhau. Tuy nhiên, khi cậu quay lại sở làm thì cậu được chào đón bằng một cảnh tượng khá là ảm đạm.

David thì dán người vào ghế, mắt dính chặt vào màn hình, lông mày khép chặt lại. Joe thì ngồi kế bên David và từ từ dựa gần hơn và gần hơn nữa vào màn hình làm cho Marco phải thắc mắc không biết màn hình có điểm chết màu đen nào hoàn toàn có thể khiến Joe phải trầm trồ tới vậy không nữa.

Cả İlkay và Mesut đều rời khỏi phòng khám nghiệm và đọc một số tài liệu. İlkay thì vừa thở vừa chửi rủa lia lịa, và Mesut thì cứ vò đầu bứt tóc suốt. Kehli thì đổ ào ào cà phê vào máy pha cà phê với lực mạnh tới nỗi giống như mỗi hạt cà phê đó đã có thù oán gì với gã ta vậy. Mặt khác, Roman thì bận bịu đi tới đi lui thành hình vòng tròn như một con hổ bị cột xích vào cây cọc.

Một cú gọi điện thoại cứng nhắc đã khiến cho mọi người thoát khỏi trạng thái thất vọng kinh khủng. Kehli nhảy dựng lên và chạy lại chỗ điện thoại.

"Là cảnh sát Dortmund, tôi có thể giúp gì được cho cô? Cái gì vậy? Đĩ mẹ nó!"

İlkay nhanh chóng hỏi:

"Lại thêm vụ khác nữa hả? Tôi biết ngay mà! Tôi đã nói anh là hội nghị tội phạm thượng đỉnh đang diễn ra ở đây mà! Tôi đã tìm tòi về chuyện đó rồi và Dortmund quả thực là một nơi hoàn hảo cho thể loại bầy đàn đó bởi vì..."

Shinji nghiêm trang nói, anh ta vừa mới bước ra khỏi phòng khám nghiệm cùng với Erik:

"Nè em đọc nhiều thuyết âm mưu quá rồi đấy. Em đừng bao giờ nên đọc mấy cái đó trước khi uống một ly cà phê buổi sáng hoặc sau khi đi nhậu say về."

Roman định mở miệng nhưng Kehli kịp thời chặn gã ta lại và thay lời nói:

"Tạm thời dẹp khẩu vị đọc sách kỳ cục của İlkay qua một bên đi, chúng ta có thêm vụ án khác đấy. Có một thi thể được phát hiện tại bãi đậu xe của một thư viện. Marco, Erik và David, đi đến hiện trường vụ án ngay bây giờ liền đi!"

----------

Thứ đầu tiên chào đón bọn họ tại hiện trường vụ án là một cô gái điên loạn ở độ tuổi ngoài 20. David chạy lại chỗ của cô ta với tốc độ cao nhất:

"Xin chào, cô là người tìm thấy thi thể hả?"

Thật kỳ diệu, giọng nói điềm tĩnh của David dường như đã khiến cho cô gái bình tĩnh lại một chút. Cô ta ngước lên, đôi mắt mở to đầy sợ hãi, và rụt rè gật đầu.

David nói bằng chất giọng êm dịu:

"Được rồi mà. Tụi tôi là cảnh sát và mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nếu cô không phiền thì cô có thể kể cho tụi tôi nghe cô đã thấy gì không?"

Cô ta nấc lên không kiểm soát được, nghẹn ngào nói:

"Tôi... tôi... hic... đã đến đó... hic... sáng nay. Tôi làm... hic... việc ở đây. Khi tôi chuẩn bị đến... hic... chỗ này, tôi thấy... hic... có người ở đó. Nên tôi đã núp chỗ khác. Khi tôi bước ra, tôi... hic... lại gần thì thấy ai ở đó và tôi... hic... nhìn thấy..."

Giọng cô ta vỡ ra và cô ta lại rơi nước mắt. David ra hiệu cho Marco và Erik đến kiểm tra cái xác. May mắn cho bọn họ, cô gái đã quá sợ hãi nên không dám lại gần chạm vào thi thể, cho nên nó đã được đặt ở vị trí ban đầu. Thi thể này là của một người phụ nữ với mái tóc đen dài. Cô ta mặc một chiếc váy màu đỏ sẫm nên khó có thể nhìn thấy vết máu. Marco không thể nhìn thấy khuôn mặt vì bị che khuất sau mái tóc của cô ta. Nhưng có một điều khá rõ ràng: đó chính là cô ta đã bị sát hại bởi chính kẻ đã giết chết Helga Engel.

Erik kêu lên và Marco nghiêm túc gật đầu:

"Cô ta được đặt chính xác cùng một chỗ giống nhau. Tôi đang thắc mắc không biết sao hung thủ lại để cô ta sao cho cái đầu cô ta hướng về phía cửa sổ như vậy nữa."

David nói và anh ta trông rất nghiêm túc.

"Tôi cũng đang thắc mắc sao kẻ giết người lại chọn để thi thể cô ta ở đây. Thôi thì tiến hành làm việc thôi."

Sau khi chụp ảnh hiện trường vụ án, bọn họ tiếp tục khám nghiệm tử thi. Nạn nhân hoá ra là một cô gái rất xinh đẹp có lớp trang điểm dày đặc. Nguyên nhân gây tử vong rất dễ phát hiện, là do có một phát đạn bắn thẳng vào tim cô ta.

Marco nói sau khi lục soát thi thể:

"Cô ta không mang bất kỳ chứng minh thư nào. Chúng ta phải tìm kiếm quanh khu vực này mới được."

Họ không mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm khu vực xung quanh. Những toà nhà công trình khá cũ kỹ và không mở cửa vào giờ đó trong ngày. Bãi đậu xe trống trơn ngoại trừ xe của cô gái và thư viện đủ nhỏ để không thu hút người khác lui tới nhiều.

Đột nhiên, tiếng hét của David thu hút sự chú ý của Marco:

"Anh tìm thấy cái gì vậy?"

"Tôi nghĩ đây là bóp đựng đồ của cô ta đấy. Đó là thứ duy nhất nằm trong thùng rác và nếu như cậu nhìn kỹ thì cậu có thể nhìn thấy có tí xíu giọt máu trên đó."

David nói một cách đắc thắng, tay cầm một cái bóp đựng đồ mà anh ta lấy được từ thùng rác. Marco nhìn vào nơi David đang chỉ và nhận ra rằng anh ta đã đúng.

"Trong bóp đựng đồ có gì thế?"

David nói, hầu như không thể che giấu sự phấn khích của mình:

"Để xem nào, không có chứng minh thư nhưng lại có thẻ tín dụng! Thẻ tín dụng của một cô gái nào đó tên là Frederika Schwarz..."

Anh ta nhìn Marco và biết rằng cậu cũng đang nghĩ điều tương tự.

"... Tôi sẽ gửi mấy cái này cho Joe xem thử."

Marco thất thanh hỏi:

"Sao mà chúng ta không thể nhận ra có gì đó na ná với vụ của Helga Engel được chứ? Nếu như chúng ta đã đúng thì cả hai vụ thảm sát này chắc chắn do cùng một người gây ra, rõ ràng động cơ tương tự mà."

David nghĩ một chút rồi nói:

"Cũng có thể kẻ giết người muốn phi tang cái này bởi vì bên trong bóp đựng đồ có thẻ tín dụng. Chúng ta có thể lần tìm ra hắn ta bằng cách đó. Nếu đích thực là vậy thì chắc chắn tên đó là tội phạm chuyên nghiệp. Tại nếu như tên đó chọn địa điểm khác để thủ tiêu cái bóp đựng đồ này thì chỉ có cho chúng ta nhiều thông tin hơn về kẻ đó thôi."

Bọn họ phải nhờ Erik đem cái xác về để Mesut và İlkay kiểm tra. David ở lại để thu thập bằng chứng với Marco, mấy cái này lại khiến cho hai người bọn họ mất khá nhiều thời gian. Khi họ trở lại CID vào buổi chiều, những người còn lại trong đội cảnh sát rõ ràng đã làm được nhiều tiến độ.

Olivier phấn khởi nói:

"Joe cũng đã xác minh danh tính của nạn nhân đó chính là Frederika Schwarz, cho nên tụi tôi cũng đã tới căn hộ cô ta để xem có thể tìm hiểu được gì thêm về cô ta không. May là tụi tôi có thể bắt gặp bạn chung phòng của cô ta, Melanie Silverman trong lúc cô ta đang trở ăn trưa. Cô ta nói là cô ta không có gặp Schwarz từ trưa hôm qua sau khi Schwarz rời nhà để đi công chuyện. Frederika Schwarz là lao công và ca của cô ta thường là từ 5 cho tới 10 giờ tối."

Erik hỏi:

"Và cô ta không hề lo gì chuyện bạn chung phòng cô ta tối hôm đó không trở về nhà sao?"

Joe nói:

"Melanie có bảo là cô Schwarz thường hay dành ra một đêm đi lang thang ở đâu đó nên cô ta không có lo nghĩ gì đâu xa cả. Biết gì không? Chính cô Schwarz đó cũng là thành viên của hotcompanionsatdortmund.com nữa đấy. Tên tài khoản của cô ta là sweetcurvy.dortmund17 và tên giả của cô ta là Camellia."

Marco bất ngờ nói:

"Vậy là hai vụ án này chắc chắn có liên quan với nhau."

Olivier nói:

"Cũng có thể nói vậy. Tôi cũng có để ý vài điểm tương đồng giữa hai người đấy, đó chính là cả hai đều bị giết ngay sau khi đi tiếp khách xong. Ở vụ của cô Schwarz, cô ta rời khỏi nơi của khách mình vào khoảng 12 giờ rưỡi khuya và bị sát hại khoảng giữa 3 cho tới 4 giờ sáng. Khách hàng của cô ta thực sự sống ở biệt thự hạng sang và camera an ninh có chụp lại lúc cô ta rời đi. Đoạn ghi còn cho thấy rằng khách của cô ta đã không rời khỏi căn nhà của mình tính từ lúc cô ta rời đi. Joe thì bận kiểm tra đoạn phim xem có bất cứ chỉnh sửa cắt ghép nào hay không. Cả hai vụ này, xác chết đều được giấu ở cùng một chỗ."

David hỏi:

"Vị trí thi thể thì như thế nào?"

Olivier nói:

"Tôi không phát hiện ra bất cứ tương đồng nào, nhưng tôi cần phải trực tiếp khám xét để biết cho rõ ràng mới được. Tôi cũng muốn tiếp cận vụ án số ba để tôi dễ phân tích hơn."

Kehli u ám nói và Olivier nhún vai một cái:

"Cẩn thận với ước vọng đó của cậu đấy nhé."

İlkay nói:

"Tôi đồng tình, hai vụ này có quá nhiều trùng hợp để mà không thể không cho là có liên quan với nhau. Nguyên nhân tử vong cũng giống nhau, bị bắn rõ ràng ngay vùng tim. Cả hai nạn nhân đều có tóc nâu, cùng chiều cao cỡ 1.73 m. Hai người thậm chí còn giống nhau nữa."

David trầm ngâm suy nghĩ:

"Vậy hung thủ hẳn là ám ảnh những thể loại phụ nữ kiểu vậy đấy. Mà có bất cứ dấu hiệu tấn công tình dục ở nạn nhân thứ hai nào hay không vậy?"

Mesut nói:

"Tôi cũng chẳng có thấy. Tất nhiên là hoạt động của cô ta với khách hàng đã khiến cho việc khám nghiệm trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng mà theo ý kiến của tôi thì không có dấu hiệu tấn công tình dục. Tại đâu hề có dấu hiệu cưỡng bức hay đánh đập nào lên người cô ta đâu. Dường như cô ta cũng chẳng hề gây sự với ai hết."

Shinji nói:

"Rõ là rất lạ. Thường thì vụ án đều liên quan đến tình dục cả đấy, nạn nhân đều bị tấn công và thường bị làm nhục tơi tả. Nhưng đến cái này thì sao lại không có dấu hiệu tấn công nào hết vậy?"

Mesut nói:

"Vậy thì càng lạ hơn nữa đó chính là lớp trang điểm của cô ta vẫn còn nguyên vẹn. Thường thì mọi người có thể nhận thấy dấu hiệu cưỡng bức đánh đập chính là nạn nhân gào khóc. Nhưng vụ việc của cô ta thì không có. Cô ta thậm chí cực kỳ điềm tĩnh và chỉ hoàn toàn chết ngất sau khi bị giết xong."

Erik hào hứng nói:

"Thì cô ta có thể bị thôi miên hoặc bị phê thuốc, cô ta không thể nào ra dấu bị ngất mà không thể thấy vết bầm nào đâu. Cho nên mấy cái đó là lời giải thích duy nhất khác nữa."

Marco suy nghĩ nói:

"Tôi cũng đồng tình, kẻ giết người chắc chắn là một người mà nạn nhân tin tưởng. Nhưng chuyện đó vẫn không thể lý giải động cơ của kẻ giết người được."

"Chính vì không có chuyện bạo lực tình dục thì chúng ta có thể được mách trước về tính tình và động cơ của kẻ giết người này..."

Olivier nói một cách thông thái và anh ta đột ngột trông có vẻ đáng tin hơn nhiều:

"... Tôi tin kẻ đó có quan hệ rắc rối với đàn bà. Một mặt thì cảm thấy tiêu cực với phụ nữ. Còn một mặt khác là thằng đó nhận ra ở với đàn bà khó khăn khổ sở lắm, đó là lý do thằng đó không có quan hệ tình dục với những nạn nhân kia. Nhưng kẻ đó cũng không có đủ ghét đàn bà tới độ muốn tra tấn và làm nhục người ta trước và sau khi người ta tử vong xong."

Erik hỏi:

"Tại sao thằng đó lại chọn đặt bọn họ ở tư thế dị hợm quá vậy? Chắc chắn chuyện này có nghĩa gì đó."

David hỏi, câu hỏi hướng về phía Olivier:

"Cậu có nghĩ kẻ đó muốn hy sinh hai người kia chỉ vì mấy cái nghi thức tôn giáo gì đó không? Có lẽ là thằng đó là một tên cuồng tín, nghĩ rằng làm gái điếm là thất học và nên bị trừng trị thì sao?"

Olivier suy nghĩ xong rồi trả lời:

"Cũng có thể mà. Nạn nhân của kẻ đó đều được đặt ở tư thế cầu nguyện hoặc xin được tha thứ đấy. Nhưng nếu thằng đó thực sự nghĩ bọn họ nên bị trừng trị thật thì tôi sẽ cho rằng thằng đó cực kỳ bạo động. Nhìn cái cách mà nó đặt hai người kia đi..."

Olivier do dự một giây rồi tiếp tục nói:

"... Gần như là dịu dàng."

"Dịu dàng?"

"Vâng, kẻ đó đảm bảo rằng hai người họ được đặt xuống đúng cách và hầu như không có bất kỳ vết trầy xước hay vết bầm tím nào trên cơ thể. Thằng đó đối xử với các thi thể rất cẩn thận và thậm chí còn lau máu cho bọn họ luôn."

İlkay lẩm bẩm nhỏ tiếng:

"Nghe có vẻ giống như một số người theo chủ nghĩa hoàn hảo bệnh hoạn với tôi vậy!"

"Hoặc có lẽ thằng đó cũng cảm thấy có lỗi lầm đấy..."

Mesut nhỏ nhẹ nói. Mọi người đều bất ngờ quay mặt nhìn anh ta. Riêng Olivier thì cười một cách nồng nàn đằm thắm và hãnh diện khiến cho Mesut đỏ mặt lên một chút, rồi anh ta tiếp tục nói:

"... Giả sử tên kia có những ký ức đau buồn với một người phụ nữ nào đó gần gũi với tên kia, tên kia sẽ nảy sinh cảm giác mâu thuẫn này đối với phụ nữ. Nhưng mà thằng đó biết mình làm vậy là sai, cho nên không thể không đối xử với bọn họ bằng tất cả những gì có thể để hai người họ không phải chịu đau đớn nữa sau những cái chết oan uổng."

David nói bằng điệu cười mờ nhạt nhất có thể:

"Có phải cậu cũng thực sự đã học hỏi nhiều cái từ Olivier về lập hồ sơ khám nghiệm tội phạm rồi không?"

Olivier trông có vẻ như chùn bước khi bị nhắc tên, nhưng anh ta cũng nhanh chóng định hình lại.

"Tôi biết nói gì nữa đây ta..."

Olivier nói với giọng tán tỉnh cưa cẩm quen thuộc, vẻ mặt nhẹ nhàng.

"... Tôi là đỉnh nhất rồi nhen."

Mesut và Joe nhìn nhau thật nhanh rồi lại quay sang nhìn chỗ khác. Trong lúc Mesut còn đang tủm tỉm cười, thì Joe vẫn còn đang lo ngại. Marco thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như David và Olivier đã bình thường lại rồi.

Kehli đuổi khéo bọn họ ra khỏi sở làm vào lúc 9 giờ tối ngày hôm đó:

"Vụ này sẽ là một vụ án dai bẵng và các cậu đừng có ở đây mà vắt kiệt sức lực bản thân của mình tiếp nữa. Tôi muốn các cậu ngưng làm cho tôi nhức đầu để tôi có thể làm việc với Roman về chuyện lan truyền tin tức."

.

Lúc Marco vừa mới bước ra khỏi sở làm, cậu ngạc nhiên khi thấy Lewy đang chờ đợi cậu.

"Lewy, anh đang làm gì ở đây vậy?"

Marco bất ngờ quá đành hỏi, sau lưng là những tiếng cười và tiếng huýt sáo của các đồng nghiệp.

Lewy nói như thể đó chính là chuyện mặc nhiên tự động nhất trên cõi đời này vậy:

"Tất nhiên là anh tới đây để đón em đi ăn tối mà. Em chắc hẳn đã mệt mỏi sau một ngày dài rồi và anh muốn cứu giúp em cho đỡ phải lái xe lung tung thôi."

Marco hỏi:

"Sao anh lại biết khi nào em sẽ tan sở?"

Lewy nói, có chút bối rối:

"Anh đoán là trải qua toàn bộ vụ án đã xảy đến, em chắc hẳn đã phải làm việc quá giờ rồi. Cho nên anh đã đến đây vào khoảng 8 giờ. Anh đang tính là sẽ đợi một tiếng lận đấy. Nếu như em vẫn chưa làm xong nữa thì, anh chỉ đơn giản từ bỏ giây phút bất ngờ này và nhắn tin cho em."

Bộ ngực của Marco được lấp đầy bằng niềm vui dâng trào và cậu không nhịn được đành cười về phía Lewy.

Chưa kịp nói gì hơn thì có một chất giọng quen thuộc ở phía sau lưng cậu:

"Anh cũng nên biết là, con đường để chiếm hữu con tim của em là phải ngây thơ ngốc nghếch đó."

Neven cười đểu và vừa ôm giữ lấy Erik, vừa đặt một cái hôn lên trên trán của cậu ta.

"Anh đang làm cái gì ở đây vậy hả?"

Marco khá bực bội. Sao mà bạn cậu lúc nào cũng cứ xuất hiện sai thời điểm thế này chứ?

Neven đơn thuần nói:

"Tôi đến đây cũng là vì một lý do giống nhau. Tất nhiên là tôi đã xin mượn ý tưởng của Lewy, và tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp với tôi để làm gì đó đặc biệt dành riêng cho cục cưng yêu dấu nhất Erik của tôi nữa."

Erik nhìn Neven bằng ánh mắt cực kỳ nhiệt tình và Marco dám chắc Erik có thể sẽ sẵn sàng lột quần lột áo chiến đấu với Neven ngay sau khi có cơ hội hai người ở một mình luôn đấy.

"Tôi không biết là hai người các anh là bạn bè của nhau đấy."

Marco có chút cay cú nói, bởi thông thường chính cậu sẽ là người đầu tiên được biết sớm Neven bầu bạn ai. Cậu nhìn thấy Lewy nhìn Neven thật nhanh và Neven chỉ đơn thuần là cười.

"Thôi nào Marco, đừng có cư xử như là chúa hề nữa xem. Lewy và tôi đã thân thiết hơn vì tụi tôi đều cùng có chung một nỗi niềm, đó chính là đời sống tình dục bị thiếu thốn. Cậu cũng đã biết việc hẹn hò một cảnh sát CID lại khó khăn tới mức nào mà? Tôi thề luôn là tôi chỉ có quan hệ tình dục với Erik một tuần một lần thôi đấy, tại vì em ấy lúc nào cũng bận bịu với cả mệt mỏi..."

Erik trông có chút xấu hổ khi dường như phải nuốt lấy câu chữ của Neven đầy nghiêm túc.

"... Nhưng dù gì thì tôi cũng đỡ hơn Lewy, ở chỗ là cậu ta vẫn chưa thể nào xâm chiếm được cái đít của..."

"Neven, cảm ơn anh vì đã quan tâm..."

Marco nghiến răng nói, trong khi những người khác thì phì cười thành tiếng.

"... Giờ tôi còn tưởng anh có công chuyện cần phải làm đấy, có đúng không?"

Erik nửa đùa nửa nghiêm túc nói:

"Thôi nào Neven. Đừng có chọc ghẹo Marco nữa, bằng không thì anh ta sẽ giết anh đó. Cái này nên là một giây phút lãng mạn của Lewy và Marco. Anh mà chết đột ngột quá thì em sẽ tuyệt vọng mất. Bên cạnh đó..."

Cậu ta cười với Neven đầy gợi ý:

"... Marco đã nói đúng, anh còn có công chuyện rất cấp bách cần phải làm nữa mà." (*)

----------

Lần này, Lewy đã dẫn Marco vào nhà hàng chuyên chế biến các món súp và đồ ăn dành cho những người ăn chay.

"Anh mong là đồ ăn hợp với sở thích của em..."

Lewy ngập ngừng nói khi người phục vụ mang thực đơn đến cho hai người họ.

"... Tuy anh biết em là người ăn thịt bình thường nhưng anh đoán là vì em đã làm việc rất cật lực vài ngày trước đó nên em có thể muốn ăn cái gì đó nhẹ bụng chút."

Đây là lần thứ hai Lewy đã làm cho Marco kinh ngạc bởi sự dịu dàng chu đáo của mình vào tối hôm đó. Quả thực cái này trông có vẻ hoang vu với Marco tới độ cậu chẳng thể nói thành lời ngay được. Câu đã từng đi hẹn hò nhiều người khác, mấy người đó cũng chỉ là đàn ông bình thường thôi. Bọn họ có thể vui vẻ, trí thức, đẹp trai hay thậm chí kỹ năng giường chiếu cũng tuyệt vời. Nhưng mà bọn họ chưa bao giờ tử tế hay trải đời đủ để nhận ra được điều đó. Marco đã luôn hoài nghi đó chính là lý do chính tại vì sao cậu vẫn mãi cô đơn sau khi hẹn hò với quá nhiều thằng đàn ông trên trần đời này. Nhưng giờ, quý ông hoàn hảo đã cuối cùng cũng đã tiến bước vào cuộc đời cậu mang hình hài là Robert Lewandowski và cậu lúc này cảm thấy sự phòng thủ của mình đã và đang ngày càng sụp đổ tựa như một toà lâu đài cát bị một cơn sóng khổng lồ đập vào vậy.

"Thưa ngài?"

Giọng của nữ tiếp viên khiến cho Marco dừng suy nghĩ.

"Anh nghĩ chúng ta hãy có thêm giây phút khác nữa đi..."

Lewy lịch sự nói. Sự không chắc chắn đã biến mất khỏi giọng nói của hắn và Marco có thể nhận biết rằng Lewy đã hiểu thấu nội tâm của cậu một lần nữa.

Cậu cười với Lewy:

"Thật là hoàn hảo, chính xác điều em mong mỏi rồi. Em cảm ơn anh nhiều lắm!"

Bữa tối là một giây phút vô cùng dễ chịu. Lewy không hỏi Marco bất cứ điều gì về công việc, điều mà cậu mừng thầm. Thay vào đó, hai người bọn họ bàn bạc về những điều nhỏ nhặt như thư ký mới của Lewy và cuộc gặp gỡ của cô ta với một khách hàng đặc biệt hay nổi khùng, khiến cho Marco cười sảng khoái trong năm phút. Sau bữa tối, Lewy cho Marco đi quá giang xe.

Trên suốt quãng đường lái xe về nhà, Marco bị giằng xé giữa hai giọng nói khác nhau trong não.

Giọng nói đầu tiên, nghe giống Neven kinh khủng:

"Mày nên xoạc ảnh luôn đi. Ảnh là tất cả mọi thứ mà mày đang tìm kiếm bấy lâu nay đấy! Sao lại không làm?"

Một giọng nói khác vặn lại, dáng người thấp bé với khuôn mặt bầu bĩnh:

"Nhưng mà mày vẫn chưa biết ý đồ thực sự của ảnh mà. Mày vẫn chưa đủ thân mật sâu sắc thực sự với ảnh."

Giọng thứ nhất nói:

"Ảnh đã cho thấy ảnh quan tâm tới mày biết nhường nào kìa. Có bao nhiêu đàn ông trên đời này lại đủ dịu dàng chu đáo tới mức làm tất cả mọi chuyện ảnh làm bữa nay chứ?"

Giọng thứ hai gay gắt nói:

"Đó có thể là cú lừa để đụng chạm tới quần của mày. Ảnh rõ ràng rất khôn khéo. Nếu ai đó có khả năng lừa dối người khác thì đó chính là ảnh. Bên cạnh đó, ảnh đã không nói với mày đầy đủ về bản thân mình. Mày vẫn chưa biết gì về xuất thân, gia đình của ảnh..."

Giọng thứ nhất cũng cảm thấy bực bội lúc này:

"Có lẽ ảnh đang đợi giây phút này đây. Và đừng bảo Marco hãy sống độc thân chỉ vì mày không được như vậy đồ tối cổ!"

Giọng thứ hai quát nạt lại:

"Đừng có gọi tao như vậy đồ to con nhưng óc trái nho kia! Cuộc sống tình dục của tao như vậy hoàn hảo rồi, cảm ơn nhiều lắm!"

Marco đành phải lắc đầu mình vài lần để đập tan suy nghĩ của mình. Thức rượu màu trắng mà cậu uống vào bữa tối thực sự mãnh liệt hơn cậu đã tưởng. Chưa kịp quyết định làm gì thì bọn họ đã về tới nơi, và Lewy quay lại nhìn cậu.

Lewy nháy mắt với cậu nói:

"Đến nơi rồi đây thưa cậu Reus. Chúc em ngủ ngon, ngày mai anh sẽ nhắn tin cho em..."

Marco chỉ đơn thuần hoang mang dao động và Lewy mỉm cười giải thích:

"...Chính em đã kiệt sức rồi và anh cần em phải nghỉ ngơi đấy nhé. Bên cạnh đó, anh biết em vẫn chưa sẵn sàng đâu. Mà không sao, anh có thể đợi được, vì em xứng đáng để cho anh chờ đợi mà."

----------

Nhờ có Lewy, Marco cảm thấy sảng khoái hơn rất nhiều sau một đêm ngon giấc. Do đó, cậu sẽ rất ngạc nhiên khi trông thấy một Woj có vẻ như bị quấy nhiễu làm phiền trong CID.

"Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?"

"Ráng cố ngồi vẽ vời ra câu chuyện về kẻ giết người hàng loạt này đấy..."

Woj vừa nói vừa nốc một tách cà phê lớn khác. Tóc cậu ta bết vào mọi hướng và đôi mắt của cậu ta đỏ ngầu.

"... Chúng ta phải đi cảnh báo cho công chúng biết càng sớm càng tốt."

Marco bất ngờ hỏi:

"Chúng ta sẽ công khai thông tin cho công chúng biết thiệt sao?"

Cậu ta thở dài:

"Không có gì là rõ ràng cả. Nhưng công chúng cần phải biết được bọn họ có thể cũng đang gặp phải nguy hiểm. Chúng ta không thể giấu nhẹm không cho bọn họ biết được. Cho nên tôi cần phải gửi tin này sớm nhất có thể để bữa nay có thể được phát hành luôn. Nhưng những thằng ngu kia chỉ muốn bài viết phải thực sự đúng về mặt chính trị. Với cả, tôi đã mất cả đêm qua để ngồi viết và cuối cùng chúng nó mới hài lòng đấy. Bây giờ nếu như anh không phiền thì bây giờ tôi cần phải gửi cái này cho biên tập viên của tôi."

Cả ngày hôm nay, Marco trông hết sức rùng mình sợ sệt, cứ 15 phút là cậu mở điện thoại ra xem một lần. Cậu biết là cậu nên tập trung vào chuyên môn, vì cả bọn giờ đang có tận hai vụ để mà giải quyết, cùng với hàng tấn dấu vân tay đang chờ cậu phân tích nữa đấy. Nhưng cậu không thể nào nhịn được nữa.

Lewy đã không hề liên lạc gì với cậu sau đó kể từ tối ngày hôm qua. Cậu chửi rủa lớn tiếng, cực kỳ chán ghét Lewy vì hắn đã biến cậu trở thành gái dẩm cấp ba kiểu này. Sau khi cả ngày nay im phăng phắc không một tín hiệu nào, Marco thực sự đã cực kỳ lo ngại. Cậu bị mất tập trung trong giờ ăn tối nhanh và gần như đã bỏ lỡ hết phần khám phá mới nhất của Olivier cho tới lúc İlkay đá cậu một cái vào ống chân.

Olivier nói:

"...có liên quan tới tôn giáo thật đấy. Cho nên ngày hôm nay tôi đã quay trở lại hiện trường tội phạm. Và biết gì chưa? Thi thể nằm ngay dưới cửa sổ của một căn phòng mà hay được nhóm người sùng đạo Công giáo sử dụng để bàn bạc tín ngưỡng tôn giáo của bọn họ."

Erik phấn khởi nói:

"Vậy thì đó chính là lý do tại sao cô ta lại đưa mặt vào tường! Cô ta không phải là úp mặt vào tường, mà cô ta đang nhìn vào căn phòng đó."

Olivier tự mãn nói:

"Chính xác là vậy rồi. Tôi cũng đã liên hệ với nhóm người đấy để xin danh sách thành viên bọn họ. Chúng ta sẽ xem xét thử có thể tìm ra được điều gì từ đó hay không."

Đây có vẻ là tin cực vui tuy nhiên, Marco chẳng có vui chút nào. Đầu óc của cậu vẫn còn đang tập trung vào chuyện khác, và mắt cậu cứ lo kiểm tra điện thoại của mình.

Sau khi cậu đã làm chuyện đó lần thứ năm chỉ trong vòng năm phút, Erik cuối cùng cũng chịu đựng hết nổi đành nói lớn:

"Nếu như anh cảm thấy phải gọi điện cho người ta quá thì cứ tiếp tục luôn đi. Coi như buông tha cho tụi này khỏi phải lúc nào cũng phải dằn vặt chứng kiến cảnh anh hành động như một người rõ ngu ngốc vậy đấy Marco. Hai con mắt của tôi giờ đau đớn lắm rồi đó."

Olivier cà khịa, làm bộ quan tâm:

"Ui chao ui chao tội nghiệp Marco bé bỏng quá đi à, có phải cậu đang lo là cậu ta có thể sẽ bỏ rơi cậu ngay sau khi chịch xoạc không vậy?"

Marco phẫn nộ nói:

"Hai người bọn tôi vẫn chưa chịch nhau đâu! Mấy cái đó cũng không phải là chuyện của các người!"

Joe nghiêm túc nói, đó thường là một dấu hiệu xấu:

"Nhưng đó là vấn đề của cậu đấy Marco. Cậu hãy quên đi những thứ quy tắc ba xàm đó và tiến tới xoạc cậu ta luôn đi. Mọi thứ rồi sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều đấy."

İlkay cười đểu:

"Sao nghe giống như lời khuyên từ một ai đó mà ai cũng thừa biết vậy hả?"

Joe tự hào tuyên bố:

"Đương nhiên là vậy mà. Ngay cả chính tôi đây đã chủ động chịch David ngay tại buổi hẹn hò đầu tiên của tôi luôn ấy, và đó cũng chính là lần quan hệ tình dục tuyệt vời nhất của đời tôi đấy!"

Trước sự ngạc nhiên của mọi người, David vẫn im lặng một cách khác thường. Thay vào đó, anh ta chỉ cười nhẹ rồi nhanh chóng trở lại với bữa ăn của mình. Joe mở miệng nhưng không thể thành lời. Anh ta dường như cũng ngạc nhiên khi chính mình buộc miệng vậy.

Marco chợt hiểu sự hoài nghi của Joe ngày hôm qua. Joe biết rằng vẫn có điều gì đó không ổn mặc dù David dường như hoàn toàn ổn với những người khác. Joe và David biết nhau quá rõ đến nỗi Marco đột nhiên cảm thấy ghen tị và khao khát mình cũng được vậy. Cậu ước gì mình có thể được biết nhiều Lewy, thực sự hiểu nhiều hơn về hắn. Cậu ước mình và Lewy có thể giống như David và Joe, là trở thành một đôi bạn đời tâm giao.

Ý nghĩ này dường như khiến Marco sợ hãi quay trở lại thực tế. Cậu lắc đầu để xua đi những suy nghĩ này. Bạn đời tâm giao ư? Gần đây cậu thật sự đã quá đa cảm mất rồi.

Mesut hỏi với giọng lo lắng:

"Marco cậu có sao không?"

Marco lơ đãng nói:

"Gì? À, tôi không s..."

Câu trả lời của cậu bị ngắt ngang bởi một cuộc gọi đến từ Lewy và Marco nhanh tay ấn trả lời. Marco hổn hển nói:

"Chào anh, Lewy. Anh có..."

Giọng nói của Lewy phát ra từ đầu dây bên kia và Marco ngay lập tức hoảng hốt. Cậu chưa bao giờ nghe giọng Lewy quẫn trí như vậy từ trước tới giờ.

"Marco, anh chỉ là... anh không thể tin được. Xin em hãy gặp anh tại nơi của em càng sớm càng tốt có được không? Anh cần em bây giờ đấy!"

Marco nói nhanh:

"Được mà. Nửa tiếng nữa em sẽ tới."

Sau đó, Marco phớt lờ ánh nhìn tò mò của mọi người, lẩm bẩm một lời xin lỗi nhanh chóng với Kehli và rời đi với tốc độ cao nhất.

----------

Ghi chú của tác giả:

Tôi cuối cùng cũng đã triển khai thêm vài giây phút Marco/Lewy! Chương truyện tiếp theo sẽ có sự tương tác của hai người và một số bước đột phá lớn trong chuyện tình cảm của họ :) Tôi hy vọng sự thay đổi cảm xúc của Marco đối với Lewy sẽ diễn ra từ từ và không vội vàng.

Vụ án sẽ mất vài chương nữa để khép lại. Tôi nghĩ tôi đã đi được phân nửa bộ truyện này rồi nhưng tôi không thể đảm bảo sẽ 100% tích cực viết được. Chúng ta rồi sẽ thấy thôi :)

Ghi chú của người dịch:

(*) Đó chính là tranh thủ dành một đêm làm chuyện gì đó mà ai trên 18 tuổi đều sẽ biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro