Vụ án số 3 - Cuốn nhật ký bí mật của gái làm tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/wH-sL8ea9So

Tóm tắt chương truyện: Vụ án số 2 đã được khép lại vào lúc này, bất chấp sự phản đối của cả đội. Vụ án số 3 đã bắt đầu thực sự, đó là điều khó khăn nhất cho đến nay.

----------

İlkay phàn nàn, sau khi tất cả bọn họ bước vào CID:

"Thiệt tình luôn, có cho người ta nghỉ ngơi giùm được không? Tại sao tất cả vấn đề tội phạm trên cái thế gian này lại cứ đồng loạt đổ ập đến vậy? Còn loại vụ án nào mà tụi này bỏ lỡ nữa không?"

Kehli hài hước nói:

"Thực sự, có người đã tìm thấy thi thể của cô gái trẻ ở sân sau của một nhà thờ nhỏ ở phía bắc Dortmund. Người làm vườn phát hiện thi thể cô ta trong lúc anh ta đang chăm sóc khu vườn hàng tuần đấy. Cô ta bị bắn ngay ngực."

İlkay hỏi:

"Chúng ta biết được danh tính của nạn nhân chưa?"

"Tụi này đã ngay lập tức nghi ngờ đó có thể là cô Engel. Thi thể đã bị phân huỷ nặng nề và ít nhất cũng phải để tới tận 5 ngày nay rồi đấy. Cho nên nhìn mặt cô ta cũng khó lòng mà nói ra được. Tội nghiệp Marcel, cậu ta gần như đã muốn ói vào người Olivier đấy. Cơ mà cô ta lúc ấy đang diện một bộ đầm cocktail và mang giày cao gót. Chiều cao lẫn màu tóc hiện đang được kiểm tra. Mesut cũng đang tiến hành khám nghiệm tử thi. Sao cậu không gia nhập cùng với cậu ta đi hả İlkay?"

Shinji tình nguyện và Kehli gật đầu đồng ý:

"Còn tôi sẽ phụ trách xét nghiệm ADN. Olivier thì đang thẩm vấn bè bạn của cô Engel. Tụi tôi cũng cần một ai đó giúp phân tích dấu vân tay nữa."

David nói bằng một giọng bình thường không lừa được ai cả:

"Tôi có thể làm được. Nhân tiện, Joe đang phụ trách... cái gì vậy?"

"Cậu ta đang phân tích hình chụp hiện trường vụ án. Vị trí của thi thể có cái gì đó kỳ quái thật, nhưng chúng ta rồi sẽ tìm hiểu một khi chúng ta có thể xác định được danh tính thi thể xong. Marco và Erik này, tôi cần hai cậu đi ngao du một chút bởi Joe vừa mới phát hiện ra khách của cô ta là ai."

Erik bất ngờ hỏi:

"Vậy Helga Engel quả thực là gái gọi sao?"

Joe nói, anh ta vừa mới xuất hiện với một chồng giấy in:

"Rõ ràng, tôi vừa mới moi ra được lịch sử trò chuyện của cô ta trên cái trang web này, hotcompanionsatdortmund.com. Căn bản đây là trang web dành cho gái gọi muốn đi kiếm tiền mà không cần người môi giới. Cô ta đã là thành viên tích cực được gần hai năm nay rồi. Tối thứ Sáu vừa qua, cô ta đã đồng ý hẹn gặp mặt người đàn ông này tại nhà của gã ta trong vòng 2 tiếng. Tôi cũng phát hiện ra người này là ai ở đời thực rồi. Tên của gã ta là Hans Huber, là thư ký chính phủ đã kết hôn. Và đây là địa chỉ của gã ta."

Erik nói và Kehli gật đầu đồng ý:

"Marco và tôi sẽ đi nói chuyện với ông ta."

Khi họ rời đi để gặp Hans Huber, Marco thoáng thấy Joe đang ôm David và thì thầm vào bên tai của anh ta.

Erik thản nhiên nói, làm cho Marco quay sang nhìn cậu ta bằng ánh mắt sắc lẻm:

"Tôi hy vọng David sẽ vượt qua được. Cái chết của giáo sư Löw không phải là lỗi của anh ta. Nhưng ít nhất cũng còn Joe ở đó giúp đỡ cho anh ta."

Khi nhìn thấy vẻ ấn tượng trên khuôn mặt Marco, cậu ta sốt ruột nói:

"Nè, tuy tôi còn nhỏ tuổi và thiếu kinh nghiệm, nhưng tôi không có ngu dốt đâu. Anh giữ thể diện cho tôi chút đi Marco."

Marco hơi lúng túng nói:

"Ừ ha phải rồi. Tôi cũng hy vọng là vậy nữa. Bên cạnh đó, cậu nghĩ vụ án này thế nào?"

Erik trầm ngâm nói:

"Tôi nghĩ thi thể đó là của cô Engel, và đó chỉ mới là khởi đầu."

"Chỉ là mới bắt đầu thôi sao? Sao cậu nói như thế?"

Erik nhún vai:

"Dựa vào cảm tính thôi? Cũng không bất ngờ gì với tôi cho lắm nếu như chúng ta rồi sẽ phát hiện ra thêm nhiều người đàn bà mất tích nữa."

Marco nửa đùa giỡn nửa nghiêm túc nói:

"Cậu biết sao không. Cậu rồi cũng từ từ trở thành David cho xem."

"Không, tôi không đâu. Thực sự là không phải hoàn toàn. Tôi dám chắc với anh, cuộc sống tình dục của tôi đảm bảo hấp dẫn còn hơn cả anh ta nữa."

Marco và Erik gặp Hans Huber tại nhà của ông ấy vào đúng giờ ăn tối. Ông ta quả thực là một người đàn ông yếu ớt và có tật giật mình, lo lắng nhìn xung quanh cả buổi.

Marco nghi ngờ hỏi.

"Mọi chuyện ổn thoả rồi không, ông Huber?"

Hans lơ đãng hỏi rồi tự trả lời:

"Cái gì? À, đúng mọi chuyện vẫn ổn. Tôi chỉ muốn tìm hiểu xem vợ tôi đã về nhà chưa thôi."

Marco và Erik nhìn nhau thật nhanh rồi họ bắt đầu moi móc thông tin từ Hans về Helga.

Marco hỏi:

"Ông có quen biết người con gái nào tên là Helga Engel không?"

Hans bất ngờ hỏi:

"Ai?"

Erik nhắc lại:

"Helga Engel..."

Khi Hans ngơ ngác nhìn cậu ta, cậu ta mới lật qua bản ghi chép của Joe và nói tiếp:

"...Hay là, brunette_exotic_dreams1987 thì sao?"

"À ý của cậu có phải là Dahlia?"

Marco hỏi với giọng bối rối:

"Dahlia?"

"Những người đó không bao giờ dùng tên thật của mình đâu...!"

Hans nói và ông ta tiếp tục trả lời với tông giọng khẩn cấp hơn nhiều:

"Nghe đây, hai cậu phải giúp tôi làm ơn. Bà vợ của tôi đừng nên biết được. Cô ta sẽ giết chết tôi nếu như cô ta phát hiện ra tôi đã lên website đó đấy."

Marco kiên nhẫn nói:

"Tụi tôi sẽ không định can thiệp vào đời tư của ông trừ khi tụi tôi phải đi thẩm vấn cô ta thôi. Ông có thể nói cho chúng tôi nghe về tương tác giữa ông với Helga Engel hoặc Dahlia có được không?"

Hans vội vàng nói:

"Em ấy là người nhắn tin cho tôi trước đấy. Tôi không hề chủ động liên lạc. Em ấy mới là người đầu tiên. Tôi chưa bao giờ liên lạc với em ấy nếu như em ấy không hề... à mà thôi, em ấy nhắn tin và hỏi xem tôi có thể hẹn gặp để dành một đêm vui vẻ bên nhau hay không. Tôi ban đầu không có nói là đồng ý đâu..."

Hans nhấn mạnh tiếp:

"...Tôi chỉ là do tò mò quá. Tôi đã cố kìm nén sự cám dỗ của mình nhưng em ấy vẫn kiên trì. Thú thật là em ấy thực sự đúng gu tôi, có mái tóc hơi quăn màu nâu. Không phải lúc nào các cậu cũng sẽ gặp phải những chuyện như vậy suốt. Thành thử sau khi nhắn tin qua lại vài hai ba tuần, tôi cuối cùng cũng chịu khuất phục và đồng ý gặp em ấy. Vợ tôi thì cuối tuần đi vắng nhà, cho nên tôi gặp em ấy vào giờ ăn tối vào tối thứ Sáu vừa qua. Hai người bọn tôi đã có một giây phút tốt đẹp. Em ấy dường như thật tuyệt và tốt bụng. Rồi tôi dẫn em ấy tới chỗ của tôi."

Hans ngừng nói lại và lo lắng nhìn xung quanh như thể ông ta không thể tiết chế bản thân mình lại.

Erik hơi sốt ruột nói:

"Được rồi ông Huber. Vợ của ông không có nhà à?"

Hans nuốt nước bọt dữ dội và tiếp tục thì thầm:

"Đúng, Dahlia giỏi chuyện giường chiếu. Em ấy thật là tuyệt vời đối tôi và làm nhiều điều để tôi thoả mãn. Vợ của tôi chưa bao giờ làm được như vậy cả. Cho nên tôi đã giữ em ấy bên tôi một thời gian nữa, tầm cỡ ba tiếng đồng hồ. Tôi ước tôi có thể dành thêm thời gian với em ấy nhưng em ấy cứ đòi bỏ về trước nửa đêm."

Marco hỏi:

"Ông định trả tiền thế nào?"

"Tôi trả tiền mặt cho em ấy. Em ấy thực sự rất đắt tiền nhưng lại xứng đáng bỏ ra. Đó là 3 tiếng đồng hồ đẹp nhất của đời tôi..."

Hans nói với vẻ mặt mơ màng:

"...Cho nên tôi đã bảo em ấy quay lại ngay sau khi bà vợ tôi lại rời khỏi thị trấn một lần nữa, và em ấy đã đồng tình! Em ấy thậm chí còn nói rằng lần sau em ấy sẽ giảm giá cho tôi nữa. Tôi nghĩ tôi đã yêu em ấy rồi."

Marco nhanh chóng nghiêm khắc nhìn Erik vì Erik trông như thể sắp sửa nói ra điều gì đó vượt quá hiểu biết với Hans.

"Rồi ông có gặp hay liên lạc cô ta sau đó không?"

Hans nói và mặt ông ta xìu xuống:

"Không hề thực sự. Tôi đã nhắn tin cho em ấy nhưng em ấy không trả lời lại. Tôi tưởng em ấy phát hiện ra tôi không có thu hút. Mà trời!..."

Ông ta đột nhiên nghe rất sợ hãi:

"...Vợ tôi đã phát hiện ra chưa? Có phải Guinevere đã làm cho em ấy sợ tôi không? Thôi chắc là em ấy sau cùng vẫn thích tôi thôi."

Erik gay gắt hỏi:

"Ông có bất cứ lý do gì để nghi ngờ bà vợ của ông có thể phát hiện ra chuyện này không?"

Hans nói bằng giọng thì thầm khó nghe:

"Guinevere biết tất cả mọi thứ. Cô ấy biết tất cả mọi thứ về tôi và cô ấy sẽ khùng lên khi tôi làm chuyện gì đó sai trái."

Marco hỏi:

"Vậy ông có bất cứ bằng chứng nào chứng minh ông không hề gặp cô Engel từ nửa đêm thứ Sáu cho tới nay không?"

Hans nói:

"Không! Tôi đang cố cảnh giác đấy. Tôi không thể để cho bất cứ ai phát hiện ra chuyện bọn tôi được."

Erik hỏi:

"Ông có thể kể cho tôi nghe hành trình chi tiết của vợ ông từ cuối tuần trước được không?"

"Cô ấy rời đi để đến Stuttgart vào khoảng 6 giờ tối. Cô ấy nhắn tin cho tôi là khoảng 10 giờ 30 phút tối, bảo cho tôi rằng cô ấy đã đến chỗ của chị cô ấy. Tôi đã gọi cho cô ấy vào nửa đêm để cô ấy không có nghi ngờ và tụi tôi đã nói chuyện một lúc."

"Ông gọi điện thoại di động của cô ta hay là ...?"

Hans đau khổ nói:

"Điện thoại di động của cô ấy bị tắt nên tôi đã gọi điện cho máy bàn chị cô ấy. Cô ấy gọi điện cho tôi vào sáng hôm sau để kiểm tra tôi và cô ấy đã làm như vậy suốt cả cuối tuần. Nhưng cô ấy không hề gọi điện cho tôi trước lúc rời đi và thường hay làm tôi bất ngờ khi cô ấy trở về vào tối Chủ Nhật khoảng 9 giờ tối. Cô ấy cố gắng bắt gian tôi. Tôi không biết tại sao cô ấy lại không chịu tin tôi nữa."

"Ông không nghĩ đó là vì ông đã ngủ với người khác à?"

Erik lẩm bẩm. Marco nhìn cậu ta bằng ánh mắt không tán thành rồi quay sang hỏi Hans:

"Trong những cuộc gọi kia, ông có nói chuyện với chị cô ta không? Ông có thể dám chắc là cô ta đã ở Stuttgart suốt một thời gian đó chứ?"

Hans lo lắng hỏi, cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn:

"Tôi có nói chuyện với chị cô ấy vào tối Thứ Bảy và tôi nghe được giọng chị cô ấy trong suốt cuộc gọi vào sáng Chủ Nhật. Nhân tiện sao mà cậu hỏi vậy?"

Marco nhìn nhanh với Erik rồi bảo:

"Có người đã báo rằng cô Engel có thể đã mất tích từ tối thứ Sáu tuần qua và đó là bổn phận của tụi tôi để điều tra ra bất kỳ ai đã có liên lạc với cô ta tính từ thời điểm đó. Đừng có lo mà...!"

Cậu vội vàng nói thêm khi thấy vẻ kinh hoàng tột độ trên khuôn mặt gầy guộc của Hans:

"...Đó chỉ là quy trình rất tiêu chuẩn thôi. Ông không có gì phải..."

"Guinevere đã biết rồi! Cô ấy có thể! Cô ấy lúc nào cũng biết cả!"

Hans hét lên điên cuồng, giọng ông ta nghẹn lại và ông ta sắp sửa khóc lóc tới nơi:

"Cô ấy đã cảnh báo tôi. Cô ấy đã bảo rằng cô ấy sẽ cắt chim tôi nếu như tôi không chịu ngoan ngoãn. Nhưng tôi ngoan. Tôi lúc nào cũng rất ngoan. Tôi ngoan lắm."

Hans vừa lặp đi lặp lại vừa ôm chặt lấy Marco, trông bộ dạng khá mất trí.

Erik nhăn mặt bất lực với Marco, cậu ta đã phải dứt minh ra khỏi một tên Hans Huber loạn trí kia.

"Được rồi ông Huber. Không có gì là đảm bảo cả. Tụi tôi sẽ để cho ông biết thông tin nếu có bất cứ điều gì xảy ra."

Mười phút sau, hai người bọn họ loạng choạng ra khỏi nhà Hans Huber.

Khi Marco nhìn lại, cậu có thể phát hiện khuôn mặt sợ hãi của Hans đang dán chặt vào cửa sổ, cơ thể của ông ta đang ẩn ở phía sau tấm rèm với đôi mắt mở to sợ hãi.

Cậu lắc đầu:

"Trời Chúa ơi trời Chúa, tôi chưa gặp được bất kỳ ai mà..."

Erik hỏi, giọng cậu ta tràn đầy chán ghét:

"Bị tâm thần rồi sao? Trông ông ta giống như làm một kẻ hèn nhát diễn kịch trước mặt tôi vậy."

Marco nghiêm nghị nói:

"Ông ta chắc chắn có vấn đề của mình nhưng cậu cũng phải thừa nhận rằng ông ta đang sống dưới sự khủng bố của vợ mình trong suốt nhiều năm liền rồi. Cậu không thể trách ông ta bị hoang tưởng hay thần kinh được. Và không phải cậu sẽ khôn khéo hơn, khi cậu thẩm vấn với những người kiểu thế này mà không cần quan tâm người kia tính tình kỳ cục ra sao chứ? Có hiểu không?"

Erik đành miễn cưỡng nói:

"Ờ à mà thôi."

..........

Kehli nói to khi mọi người quay lại CID:

"Được rồi mọi người này, chúng ta đang có một vụ án mạng và đó cũng là lý do duy nhất tại sao bọn họ lại để cho chúng ta quay lại làm việc. Cho nên đừng có làm hỏng bét. Giờ thì Mesut và İlkay, chúng ta đã có gì rồi?"

Mesut nói:

"Nạn nhân đã chết vì bị bắn trúng ngay tim. Đó là một sự kết liễu cực kỳ gọn gàng mau lẹ. Thời gian chết cũng gần như khó có thể kéo xuống nếu căn cứ vào tình trạng thi thể nhưng tôi sẽ đoán là từ tối thứ Bảy và trước nửa đêm sang Chủ Nhật tuần trước."

İlkay tiếp tục:

"Tôi không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu chấn thương hoặc lạm dụng thể chất nào khác. Tôi vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm giải phẫu bệnh lý. Tôi muốn biết xem liệu cô ta có bị đánh thuốc mê hay là không."

Kehli nói:

"Cho nên là cô ta gần như có thể đã bị giết mà không có xảy ra xô xát gì. Thế trên người nạn nhân có bất cứ dấu hiệu lạm dụng tình dục nào không?"

İlkay trả lời:

"Từ những gì tôi có thể trình bày thì là không có. Nhưng một lần nữa, trong vụ án này có chút mù mịt."

"Chúng ta đã có thể xác minh danh tính của nạn nhân bây giờ được chưa?"

Kehli hỏi và chính Olivier là người trả lời:

"Tụi tôi đã đi nói chuyện với vài người bạn thân với cô Engel. Bọn họ đã xác nhận cái váy với cái giày đó là của cô Engel. Cho nên tôi đành phải nói là nạn nhân chắc hẳn là cô Engel đó. Nếu như phân tích vân tay hay kết quả xét nghiệm ADN có thể..."

David nói, giọng nghe bình tĩnh và khuôn mặt bình thản:

"Tôi đã xác nhận dấu vân tay đó có thể tìm thấy ở mọi ngóc ngách trong căn hộ của Engel."

Olivier nói hơi lúng túng:

"À phải rồi. Tôi đảm bảo đó đủ để có thể cho rằng cô Engel chính là nạn nhân của vụ ám sát này."

Kehli nặng lời:

"Tôi e rằng là vậy thôi. Giờ thì Joe, hãy nói cho tụi tôi nghe về thứ mà cậu đã phát hiện ra ở hiện trường đi."

"Được rồi, tôi cũng đã tóm tắt lại toàn bộ những phát hiện của tôi sau đây..."

Joe nói và bắt đầu phát hồ sơ cho mọi người xem:

"...Đây là một vụ án rất kỳ lạ và e rằng tôi phải công nhận, là một vụ án cực kỳ nguy hiểm. Điểm kỳ lạ đầu tiên đó chính là tư thế của thi thể. Cô ta được đặt ở tư thế quỳ gối và thậm chí còn lạ hơn nữa, hai tay của cô ta lại ép vào nhau. Đây nè..."

Joe đưa cho họ bức ảnh xác chết được chụp tại hiện trường vụ án. Marco nhìn bức ảnh và nhanh chóng hiểu ra được ý đồ của Joe. Thi thể đã bị phân hủy nặng nhưng tư thế được sắp xếp rất cẩn thận. Cô gái đang úp mặt xuống đất. Tay cô ta bị che khuất khỏi tầm nhìn nhưng Marco có thể nhận ra hai cái tay đang ép vào nhau.

Marco chậm rãi nói:

"Trông gần giống như là, cô ta đang cầu nguyện vậy."

Mesut nói và anh ta rõ ràng đã bị sự thật gây sốc làm cho buồn phiền:

"Đó cũng là điều mà tụi này đã nghĩ tới nữa. Bên cạnh đó, cô ta bị phát hiện ở sân sau nhà thờ. Dường như hung thủ là một người rất sùng đạo."

Joe tiếp lời:

"Chuyện kỳ lạ khác về hiện trường tội phạm đó chính là chỗ đó không có máu chảy. Không có máu hay gì luôn. Cho nên cái sân sau đó không thể là hiện trường tội phạm chính được. Đó chỉ là một nơi để mà giấu xác thôi. Tụi tôi cũng không tìm thấy bất cứ dấu hiệu thi thể bị lôi kéo ở trên cỏ, cho nên hung thủ nhất định là một người nam đủ mạnh để mà khiêng vác thi thể trong vòng ít nhất 20 phút."

David nói:

"Cho nên hung thủ nhất định là đã đợi cho tới khi máu ngừng chảy rồi mới giấu thi thể ở đó. Sao mà kẻ đó lại làm vậy? Cái này gần như giống hệt hắn ta muốn đợi cho chúng ta tìm ra được cái xác đấy."

Olivier nói:

"Đó là lý do tại sao chúng ta tin hung thủ này có thể là một kẻ bị tâm thần!"

Erik hỏi:

"Anh có phát hiện thêm bằng chứng có liên quan đến hung thủ tại hiện trường vụ án hay không?"

Joe thở dài:

"Tôi e rằng là không. Hiện trường vụ án cũng sạch sẽ tới mức ngạc nhiên với số bằng chứng ít ỏi. Tụi tôi cũng đã thu thập vài mẫu, tất nhiên rồi nhưng mà hy vọng của tôi là không cao lắm. Hung thủ thực sự biết bản thân hắn đã làm gì."

İlkay kết luận:

"Cho nên chúng ta biết được hung thủ là một kẻ rất sùng đạo, cực kỳ tri thức và biết cách để qua mặt cảnh sát, là thanh niên mạnh mẽ và chắc chắn bị tâm thần. Đây đúng là một thiên tài máu mặt đấy. Cái này trông như là một vụ án chả có hy vọng gì với tôi rồi."

Kehli nghiêm nghị nói:

"Chưa được nghĩ vậy! Chúng ta sẽ không định bỏ cuộc sớm tới vậy đâu. Hai người các cậu đã có gì nào, Erik, Marco?"

Sau khi Erik kể lại cuộc gặp gỡ của hai người bọn họ với Hans Huber, mọi người đều im lặng.

Olivier nói với vẻ mặt nhăn nhó:

"Rõ ràng. Có một cặp đôi còn dữ dằn hơn thế nếu như cậu muốn đấy. Thiệt tình không biết con người thời nay làm cái trò gì nữa?"

David hỏi, mắt anh ta tập trung vào Marco và Erik.

"Hai người có nghĩ bất kỳ ai trong số đó có thể là hung thủ không?"

Erik định mở miệng nhưng bị David cắt ngang:

"Tụi tôi không thể cam đoan cho tới khi tụi tôi cùng nhau thẩm vấn chéo bọn họ..."

"Tôi sẽ không bàn bạc về kết luận của cậu sau khi phân tích kỹ lưỡng. Tôi chỉ muốn hỏi cảm xúc từ trong bụng cậu thôi."

Đôi mắt của David chợt loé lên một tia sốt sắng và Marco hiểu được ý nghĩa đằng sau câu hỏi là gì.

Tuy nhiên, trước khi cậu có thể trả lời, Joe đã vòng tay ôm lấy David và nói một cách bình tĩnh:

"Linh cảm không là gì đâu David. Đó có thể sai đấy, chính là lý do chúng ta cần phải đi theo quy tắc và lục soát toàn bộ bằng chứng rồi mới đi đến kết luận."

Nhờ cử chỉ này mà đã đưa David trở lại con người bình thường của mình và anh ta lẩm bẩm "tất nhiên rồi" trước khi ngả người nhiều hơn vào vòng tay của Joe. Marco phát hiện Mesut nhìn Olivier bằng ánh mắt hỏi tội nên cậu đã quyết định đập tan sự căng thẳng trong phòng họp.

"Tôi không nghĩ Hans Huber là hung thủ mặc dù ông ta dường như hợp với vài cái mô tả đó. Ông ta quá nhát gan để trở thành một hung thủ máu lạnh. Nếu như ông ta đã thực hiện hành vi phạm tội thì mọi người cũng đã có thể phát hiện vài bằng chứng rõ ràng hơn rồi."

Shinji hỏi:

"Còn bà vợ của ông ta thì sao?"

"Tụi tôi vẫn chưa thẩm vẩn cô ta nữa. Nhưng nhắc đi nhắc lại, cô ta là phụ nữ mà. Cô ta liệu có đủ khoẻ để vác thi thể của cô Engel dọc đường tới sân sau hay không?"

Mesut nói một cách lý lẽ:

"Cô ta có thể nhờ tay sai mà?"

Kehli nói:

"Tôi cũng đồng tình. Tôi nghĩ chúng ta nên tập trung vào cô ta để xem coi cô ta có bằng chứng ngoại phạm nào không."

Trước khi cả bọn rời sở làm và nghỉ ngơi, Marco túm khuỷu tay của Mesut lại hỏi:

"Cho tôi nói một ít lời nhanh chóng được không vậy?"

Sau khi bọn họ đã an toàn rời khỏi tầm nghe của những người khác, Marco chọi ra câu hỏi mà cậu nung nấu nãy giờ:

"Giữa Olivier và David thì có gì đỡ hơn chưa?"

Mesut thở dài thật sâu:

"Tôi cũng không chắc nữa. Thiệt tình ý tôi là, tôi chưa bao giờ nghĩ Oli sẽ nói bất cứ điều gì khó nghe với David của. Cậu cũng biết David rồi đấy, ảnh lúc nào cũng nhận lỗi tất cả rồi sẽ tự trách bản thân mình vì mọi chuyện đã xảy ra mặc dù đó không phải là lỗi của ảnh đâu. Tôi cũng có đi nói chuyện với Joe đôi chút về vụ này bởi vì cậu ta là người duy nhất có thể giúp đỡ được, nhưng tôi không dám chắc là cậu ta có thực sự để mặc tôi hay không."

"Bởi vì sao vậy?"

"Bởi vì cậu ta cực kỳ căm phẫn Oli đến mức có thể không thèm nghe lây sang tôi luôn. Tôi không thể thực sự trách gì cậu ta đâu. Nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng và tôi nghĩ cậu ta sẽ giúp David vượt qua chuyện này dù sớm dù muộn."

Marco gay gắt hỏi:

"Olivier cảm thấy thế nào về vụ này?"

Mesut nói rất nghiêm túc:

"Tôi có nói chuyện với ảnh. Ảnh thừa nhận tất cả đều hoàn toàn là do ảnh phản ứng quá mức lên thôi, và ảnh có hứa với tôi rằng là chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra một lần nữa."

Marco thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ đã ở trong một tình huống đủ tồi tệ rồi. Cho nên là hai người sẽ không thể để xảy ra xung đột và căng thẳng trong nhóm nữa.

----------

Điều đầu tiên chào đón Marco khi cậu bước vào sở làm vào ngày hôm sau đó chính là giọng nói oang oang của Roman.

"... hoàn toàn không quan tâm đến sở cảnh sát. Cái này vượt ngoài ranh giới rồi!"

"Cái gì nữa vậy?"

Marco hỏi Shinji, anh ta đã nhăn mặt và đưa cho Marco tờ báo buổi sáng. Chỉ cần nhìn liếc qua một cái cũng đủ cho Marco biết mọi thứ mà cậu cần rồi. Trên tờ báo mang tiêu đề:

BẤT TÀI VÀ TÀN ĐỘC: CẢNH SÁT DORTMUND BỊ TẨY CHAY

Đối với đại đa số người dân sinh sống tại thành phố Dortmund, sở cảnh sát địa phương đáng lý phải là một nơi để mà đặt niềm tin và an ninh. Chúng tôi đã đặt hết tất cả lòng tin của chúng tôi (và nộp cả tiền thuế của chúng tôi nữa) vào sở cảnh sát này với niềm hy vọng là nơi ấy có thể bảo vệ chúng tôi khỏi tội phạm và nguy hiểm. Ít người trong số chúng ta biết đến sở cảnh sát đã nêu trên không chỉ bất tài trong việc xử lý tội phạm, mà còn phải chịu trách nhiệm gây ra một vài vi phạm nghiêm trọng xảy ra trong thành phố của chúng ta.

Vụ án mạng gần đây của Thomas Müller, một sinh viên học thạc sĩ tươi sáng tham vọng tại Technische Universität Dortmund (Đại học Công nghệ thành phố Dortmund), đã mang lại một nỗi ô nhục mới về phía sở cảnh sát. Việc bọn họ không thể giải quyết được tội phạm chưa là gì khi đem đi so với cách đối xử khủng khiếp với một trong những người tình nghi, giáo sư Joachim Löw. Vốn là một giáo sư được kính trọng ở cùng trường đại học, giáo sư Joachim Löw bị đem vào sở cảnh sát vào chiều tối ngày thứ Ba vừa qua với lý do là để tiếp tục thẩm vấn và bảo vệ. Bà Daniela Löw đã nói: "Chúng tôi đương nhiên rất lo cho sự giam giữ của anh Jogi tại sở cảnh sát. Nhưng chúng tôi đều biết anh Jogi là vô tội, và chúng tôi cảm thấy tự tin rằng anh ấy sẽ được xử trắng án không bao lâu nữa."

Bà ta đã sai lầm!

Khi bà Daniela Löw nhận cuộc gọi từ cảnh sát vào sáng ngày hôm qua, bà ta không hề thấy chồng mình bước ra khỏi sở cảnh sát một cách tự do nào cả. Mà ngược lại, bà ta bắt gặp xác chết của chồng mình với dấu hiệu bị tra tấn và đầu độc không thể nhầm lẫn đâu được, và một lá thư tuyệt mệnh thừa nhận hành vi phạm tội mà ông ta đã hoặc chưa từng gây ra. Cảnh sát vốn dĩ đã vô tích sự, vẫn chưa tìm ra được kẻ tra tấn của ông Löw. Hoặc có lẽ là bọn họ đã phát hiện ra thủ phạm nhưng không sẵn sàng minh bạch thông tin bởi vì chắc hẳn đó chính là một trong những người bọn họ gây ra. Chúng tôi đã đảm bảo một cuộc phỏng vấn độc quyền với bà Daniela Löw (trang 2, dòng 3).

"Rất sống động có phải vậy không?"

Giọng nói u ám của Woj đưa Marco trở lại thực tại.

"Nếu mà nói Roman chỉ có phẫn nộ thôi thì có lẽ đó là cách nói giảm nói tránh nhẹ nhàng nhất của năm đấy!"

Marco hỏi:

"Tại sao họ rất muốn đổ tất cả mọi tội lỗi lên đầu chúng tôi chứ? Làm sao mà bọn họ biết được rằng Löw đã bị tra tấn? Tôi cứ tưởng đó là thông tin mật rồi mà."

Woj thở dài:

"Đúng là vậy. Jürgen thậm chí đã thuyết phục Daniela Löw không được khai ra. Cho nên tôi không biết bọn họ làm sao mà biết được nữa. Nhưng mà tôi không bất ngờ gì đâu bởi vì bên trong bộ phận chắc chắn có một kẻ phản bội."

"Có ai đã làm nên cơm cháo gì về vụ của Löw chưa?"

Kehli nói và gã ta trông cực kỳ tức giận:

"Cho tới nay chưa có gì cả. Có rất ít bằng chứng từ hiện trường vụ án và mọi người từ sở cảnh sát đều có bằng chứng ngoại phạm. Tụi này cũng đang chịu áp lực từ phía cấp trên, để mà kết luận vụ án này là tự sát càng nhanh càng tốt."

Marco và Woj hét lên cùng lúc:

"Cái gì?"

Kehli quát tháo:

"Vâng, tụi đó nói rằng là đang cố gắng cứu lấy danh tiếng của bộ phận. Như thế đấy! Bọn chúng chỉ muốn giữ công việc của mình và tiết kiệm tiền của riêng thôi. Bọn chúng nói rằng nếu chúng ta xem như vụ án này là tự sát và vụ án của Müller là vụ giết người do chính Löw thực hiện, thì chúng ta sẽ không bị trách móc nữa."

Marco phẫn nộ hỏi:

"Thế còn chuyện tra tấn thì sao?"

"Người ta sẽ đưa ra tuyên bố khác để mà bác bỏ hết."

Marco kinh ngạc nói:

"Và bọn đó nghĩ điều đó sẽ công hiệu à? Thôi đi, ngay cả nhân dân cũng đâu có ngu dốt tới vậy!"

Kehli thở dài, trông mệt mỏi:

"Đó là lý do tại sao mà bọn họ muốn Woj lên báo vụ án này từ một góc độ khác. Bọn đó sẽ nói chuyện với cậu trong một phút nữa đấy Woj ạ. Bọn họ còn muốn chúng ta giải quyết vụ án mạng của Helga Engel càng sớm càng tốt. Bọn kia đang cần một cái gì đó tích cực để báo cáo nhằm đánh lạc hướng dư luận. Sau khi vụ lộn xộn này kết thúc, bọn chúng có thể để chúng ta tiếp tục lật lại vụ án của Löw. Do đó, hãy đảm bảo rằng chúng ta phá được vụ án giết người này trước!"

----------

Vụ án giết người đã được chứng minh là cực kỳ khó giải quyết.

Shinji phàn nàn vào buổi chiều, sau khi dành hàng giờ trong phòng thí nghiệm để xử lý xét nghiệm ADN:

"Hung thủ đích thực là dân chuyên nghiệp! Tôi không thể tìm thấy bất cứ cái gì hữu ích tại hiện trường vụ án. Hắn ta biết cách để che dấu vết của mình!"

David thở dài:

"Tôi hiểu mà. Hắn ta thậm chí đã làm phẳng cỏ lại để đảm bảo rằng hắn ta không để lại dấu chân của mình."

Kehli hỏi:

"Chúng ta đã tìm được ai có thể có ác cảm với nạn nhân chưa? Bạn trai cũ, bạn cùng lớp mà cô ta đã từng cãi nhau, khách hàng trước?"

Joe nói:

"Tôi sẽ đi làm cho. Để tìm ra tất cả những người đó thì lại có một chút khó khăn, cân nhắc cô ta đã ngủ không biết bao nhiêu người rồi. Rõ ràng cô ta không có một cuốn nhật ký bí mật hay bất cứ thứ gì tương tự. Đó là một điều đáng tiếc thực sự. Tôi thích cuốn sách đó và tôi luôn muốn biết nó thực sự như thế nào để..."

"Vào vấn đề chính luôn đi Joe!" Kehli sôi sục quát, Olivier đang cười đến run hết toàn thân đằng sau gã ta.

Joe nói, cảm thấy có chút ngại ngùng:

"À phải rồi. Cho đến nay không ai có thể được xem là nghi phạm tiềm năng. Cô Engel có vẻ là một cô gái dễ thương mang trong mình tính cách dễ chịu. Nghe thì hão huyền thật, nhưng chắc chắn chưa từng gây sự."

İlkay nói một cách thực tế:

"Do đó, hy vọng tốt nhất của chúng ta vẫn là cặp đôi ngớ ngẩn kia thôi."

Olivier vừa bước vào với Mesut, cả hai đều trông có vẻ chán nản:

"Không nữa đâu."

Erik háo hức hỏi:

"Anh có ý gì vậy?"

Olivier nói:

"Thật ra ông Huber không phải là người cuối cùng gặp cô Engel. Tụi tôi tình cờ gặp tên ngu này ở trong khu xóm đó và tên đó bắt đầu chạy ngược chiều sau khi nhìn thấy bọn tôi đấy."

Joe ngạc nhiên hỏi:

"Cái gì cơ?"

"Phải, tên đó là hàng xóm của ông Huber và thực sự là một con nghiện ma tuý. Tên đó tưởng tụi tôi sẽ đuổi theo tên đó đấy...!"

Olivier khoé miệng hơi giật giật, ráng kể thêm:

"...Một khi tụi tôi đã dồn tên đó vào chân tường rồi, tên đó đã hoàn toàn mất trí và bắt đầu kể cho tụi nghe về câu chuyện đời mình. Sau khi tụi tôi cho tên đó xem bức hình của cô Engel để tìm hiểu xem tên đó đã từng nhìn thấy cô ta chưa, tên đó nói với tụi tôi rằng là có gặp cô ta vào tối thứ Sáu tuần vừa rồi."

Marco hỏi:

"Khi nào và làm sao vậy?"

Mesut nói:

"Tên đó đang chạy về nhà sau một bữa tiệc phê thuốc, và tình cờ đụng độ cô Engel trong lúc cô ta cũng rời khỏi khu vực đấy. Tên đó can đoan đó là cô ta tại vì tên đó cũng đang muốn bắt chuyện với cô ta trong tình trạng phê pha và rốt cuộc làm cho cô ta hoảng sợ bỏ chạy luôn."

David trầm ngâm nói:

"Vậy là cô Engel chắc hẳn đã rời khỏi khu vực an toàn rồi nhỉ?"

"Ừ đúng, và tên đó còn nói với tụi tôi rằng là có nhìn thấy ông Huber trong ngôi nhà của mình trong lúc tên đó đang đi về nhà."

Kehli cau mày nói:

"Coi bộ đó chưa chắc là chứng cứ ngoại phạm tuyệt đối nhưng mà gần được rồi. Vậy bà Huber thì sao?"

Olivier mau chóng nói:

"Bằng chứng ngoại phạm cực mạnh là nguyên ngày cuối tuần đó!"

İlkay nói:

"Tuyệt quá trời luôn nè! Đến mức giờ tụi này bế tắc khi không có kẻ tình nghi đây! Còn ai muốn uống thêm cà phê không nào?"

----------

Ghi chú của tác giả: Đừng có lo lắng mà, vụ án số 2 rồi sẽ được lật lại và giải quyết. Chúng ta sẽ đòi lại công lý cho Jogi và Thomas :)

Vụ án số 3 đã được bắt đầu và sẽ dài hơn một chút. Tôi cũng cố nhét thêm một số cảnh có Lewy/Marco vô trong đó đấy.

Nhân tiện, có ai biết gì về du lịch đến Peru và Bolivia hay không? Tôi đã luôn muốn tới đó và cuối cùng thì tôi cũng đã bắt đầu lên kế hoạch thực sự rồi (mặc dù tôi đã tính sẽ tới đó cách đây một năm lận...) Tôi giờ hoàn toàn bị ám ảnh rồi lol.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro