Vụ án số 2 - Cuộc đời đôi lúc thật khó khăn và bất công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/pDAmSSR5MZw

Tóm tắt chương truyện: Vụ ám sát Thomas đã rẽ sang một hướng kịch tính, khiến cho cả đội CID rơi vào thế bế tắc. Cả đội không chịu từ bỏ mà vẫn cố gắng tìm kiếm sự thật.

..........

Ngày hôm sau, Marco thức dậy với động lực mới mẻ và năng lượng tươi mới cho công việc của mình. Cậu cảm thấy khá lạc quan với vụ án ngay bây giờ. Bữa nay Roman sẽ trở lại để đưa ra quyết định. Cristiano cũng sẽ ở đây để làm chứng cho giáo sư Löw. Anh ta có thể sẽ cung cấp thêm nhiều thông tin về dự án. Marco tự tin rằng giáo sư Löw sẽ được chứng minh trong sạch không bao lâu nữa.

Giây phút mà cậu bước vào phòng CID thì tréo ngoe thay, cậu ngầm hiểu có gì đó đã xảy ra sai sót rồi. Một phía của sở làm đã bị phong toả và những người mà Marco không quen biết lại đang ra vào sở làm liên tục. Những người làm việc cho CID đều đã tụ tập quanh lối đi, trông cực kỳ nghiệt ngã.

Marco nhanh chóng lại gần bắt chuyện với họ:

"Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Sau một hồi im lặng lâu, Kehli cuối cùng cũng báo:

"Jogi Löw đã chết rồi."

Marco khá cảm kích bản thân hiện giờ chưa khiêng vác cái gì cả. Bằng không thì cậu sẽ làm rớt xuống dưới đất toàn bộ cùng với cái cằm.

"Đã chết... đã chết rồi sao? Không còn..."

Kehli mất kiên nhẫn nói:

"Ừ đã chết rồi. Không còn sống nữa."

"Nhưng mà bằng cách nào?"

"Do tự sát..."

David nghiêm trang nói. Olivier khịt mũi rất rõ nhưng David vẫn dũng cảm tiếp tục trả lời:

"...Qua khám nghiệm sơ bộ thì ông ta chết vì bị ngộ độc xyanua."

Marco hoài nghi hỏi:

"Làm sao mà tự sát được. Có người nhất định đã mang thuốc độc đến cho giáo sư Löw."

David nói bằng giọng điệu chịu thua cuộc:

"Ông ta cũng có thể đã tự mang thuốc độc chính mình. Tụi này đã quên không kiểm tra thuốc độc lúc mà Löw lần đầu tiên tới đây. Ông ta còn để lại một tờ ghi chép bảo rằng ông ta tự tử vì cảm thấy hổ thẹn khi giết chính đứa học trò mình dạy đấy."

Marco gần như nhảy dựng lên vì kinh ngạc. Cậu chỉ đơn giản là không thể tin được.

"Ông ấy sao?"

"Đây là ảnh chụp bức thư tuyệt mệnh của giáo sư Löw đây!"

Erik nói bằng một giọng rất nhẹ nhàng và tấm hình đã được scan qua cho Marco. Mặc dù bức thư không quá dài nhưng Marco có thể căn cứ nét chữ lộn xộn mà đoán được rằng Jogi hẳn đã viết lá thư này khi ông ta đang dằn vặt dữ dội.

Lời chân thành gửi đến bạn bè và gia đình thân yêu của tôi, tôi viết tờ thư này coi như đây là những lời cuối cùng của tôi dành cho cõi đời này. Ân hận lắm về tất cả những gì tôi đã làm ra, tuy hoàn trả quá khứ là không bao giờ có thể thực hiện được nhưng tôi ước gì tôi có thể làm được như vậy. Không sao cả, hãy yên nghỉ nhé Thomas, vì chính thầy đã làm cho em mất hết tin tưởng. E rằng, hung thần đã chiếm lấy thầy rồi. Đến cả bây giờ, thầy cũng không thể giải thích điều điên cuồng mà thầy đã trải qua tối hôm đó được đâu. Ân oán thù hận là điều mà thầy cảm nhận được. Ước gì có thể xem đó là lời thanh minh của thầy cho chính việc gây ra một tội ác tày trời này. Vì thế, hãy để thầy được chấm dứt nỗi đau đớn mà thầy đã chịu đựng theo con đường đó. À mà chỉ có điều đó mới xoa dịu lương tâm cắn rứt của bản thân thầy thôi. Nói chung, dẫu cho tôi có bị trừng trị nhưng tôi cũng không thể hồi sinh Thomas trở lại, hay đủ để chuộc lại linh hồn của tôi. Giết chết chính mình là con đường giải thoát duy nhất của tôi và tôi đã chấm dứt cuộc đời này với hy vọng là công lý sẽ hoàn tất và như vậy toà án lương tâm sẽ bị trừng trị tôi thích đáng nhất.

Marco hỏi, sau khi đọc xong bức thư:

"Ông ấy đang nói cái gì vậy? Trừng trị nào? Tại sao ông ấy lại bị đau đớn?"

Gương mặt đỏ vì nhồi chút máu của Kehli bây giờ đã hoàn toàn biến mất:

"Qua khám nghiệm sơ bộ thì bọn họ cũng đã tìm thấy có vết bầm do bị liên tiếp đánh đập bằng một vật giống cây gậy dài, chẳng hạn như dùi cui."

Marco mất đúng một phút rồi mới có thể thốt nên lời:

"Rồi người ta sẽ nghĩ chúng ta đã hành hạ ông ấy sao?! Người ta còn nghĩ đó là một trong những lý do khiến ông ấy tự sát?"

Joe nói, sự vui vẻ thường ngày của anh ta đã tan biến:

"Giáo sư Löw thực sự đã bị tra tấn trước lúc chết. Những vết bầm sau lưng ông ta không phải là những vết mà bản thân Löw tự gây ra được đâu. Ông ta bị khoá bên trong phòng giam giữ và không hề có bất cứ đồ dùng nào trong đó để có thể đem đi sử dụng làm hung khí cả. Có người đã vào được căn phòng đó và tra tấn ông ta. Chỉ là chúng ta không hề biết đó là ai thôi."

Marco nói lớn:

"Chúng ta phải đi tìm ra xem. Chúng ta không thể chỉ biết ngồi đó mà không làm gì được đâu!"

"Thiệt tình Marco. Cậu thực sự nghĩ bọn họ sẽ để chúng ta xử lý vụ này sao? Chúng ta đều là những người bị tình nghi ở đây cả đấy! Coi như vụ án này chúng ta tiêu rồi! Chúng ta đều sẽ bị ngưng để điều tra đồng loạt cho đến khi có cuộc thẩm vấn sâu hơn."

Olivier trầm giọng nói và mọi người lại gần hơn một chút:

"Tôi nghĩ chúng ta vẫn nên tiếp tục điều tra đi. Dù gì có người đã lên kế hoạch xâm nhập vào sở làm của chúng ta rồi. Cá nhân tôi tin tưởng ở tất cả các cậu, chúng ta phải lôi đầu kẻ nào đó đã làm nên trò này. Dẹp mẹ hết quy phạm luật lệ qua một bên đi. Chúng ta đã làm theo đủ lâu rồi. Bọn chúng đã chơi bẩn rồi thì chúng ta đành phải thay đổi lại chiến thuật nếu như chúng ta muốn thắng thế."

David bực tức nói:

"Olivier, cậu không thể chỉ đơn giản mà đập bỏ luật lệ và làm bất cứ cái giống gì mà cậu muốn. Chúng ta không được phép..."

Câu nói của anh ta bị ngắt ngang bởi lời quát tháo thô thiển đến từ Olivier:

"Đương nhiên, chỉ có quý ông Hoàn hảo nấm lùn sẽ theo luật lệ thôi. Nói cho tôi nghe xem David, cậu đã bao giờ làm được cái gì mà không có bỏ qua luật lệ không? Đương nhiên không! Cậu lúc nào cũng cứ đi theo quy tắc như vậy đồng nghĩa có thể sẽ hy sinh công bằng và đẩy người khác vào rủi ro mất mạng nhiều hơn."

Mesut nài nỉ, nhưng Olivier cũng hoàn toàn ngó lơ anh ta luôn.

"Olivier xin anh đấy. Anh thì quan tâm đến mọi thứ nhưng lại không hề để tâm gì đến quy tắc quý và làm một người đàn ông tốt cả. Giờ chuyện Löw bị giết rồi thì tính sao đây? Anh chàng tôi-biết-điều-gì-là-tốt-nhất-cho-mọi-người mang họ Silva đó vẫn chưa xử sự khác thường thì mọi thứ còn hoàn hảo cả thôi."

"Đủ rồi đó Olivier!"

Joe giận dữ nói lúc nhìn thấy khuôn mặt của David trở nên xám xịt trước những lời nói gây tổn thương đó. Nhưng Olivier dường như không thể ngăn cản.

Anh ta vẫn vui vẻ cười nói với Joe:

"Trời ơi Joe, có phải David đã bắt cậu làm theo luật của riêng mình khi ở chung một nhà không vậy? Cậu ta có bá đạo quá mức, khiến cho cậu phải nghe cậu ta nói gì mà làm theo đấy khi cậu ta quan hệ tình dục với cậu không? Tôi không thể hiểu nổi tại sao cậu lại đứng về phía cậu ta được nhưng tôi chắc chắn là tôi không thể theo được rồi! Tôi thì càng không phải là người mà cậu nên trả lời lại đâu. Hãy trả lời với giáo sư Löw vừa mới chết vì cậu đi!"

"Dừng lại đi mà Olivier!" Mesut hét lên và anh ta run rẩy từ đầu đến chân, do là quá tức giận hay thất vọng, Marco không thể lường trước được. Chính việc này dường như cuối cùng cũng đã đưa Olivier trở lại thực tại. Anh ta nhìn xung quanh và phát hiện ra mọi người đang há hốc mồm nhìn mình.

Mặt mũi của David như bị bôi phấn đến trắng xác ngay tại thời điểm Olivier bóc trúng hết điểm đen của mình bên trong quả tim. Joe đang đứng kế bên anh ta, cái vai thì căng thẳng còn tay thì đang nắm chặt. Olivier gần như hối hận vì đã mất kiềm chế nhưng vẫn cố gắng nhìn David một cách thách thức.

"Tôi chỉ là... tôi xin lỗi. Thưa giáo sư Löw, tôi chỉ là..."

David nói bằng chất giọng đau buồn khe khẽ và Marco thậm chí còn thấy được nước mắt đang đong đầy trên khoé mi của anh ta.

"Thôi đủ rồi!"

Âm giọng bùng nổ Roman cất lên từ đằng sau làm cho mọi người quay mặt nhìn gã ta. Gã ta rõ là đã chứng kiến hết đầu đuôi cuộc trò chuyện rồi, lông mi của gã ta khít chặt lại với nhau đến mức Marco đang thắc mắc không biết khi nào mới rời ra trở lại.

"Đây không phải là lỗi của mọi người. Chúng ta đã làm xong chuyện chúng ta có thể làm nhưng mà vẫn còn có vụ án nằm trong tầm tay của chúng ta nữa. David, cậu thôi tự trách mình đi. Cậu chẳng có làm gì sai mà phải khóc lóc như con nít cả. Olivier, cậu ngưng quở trách bạn đồng nghiệp của mình đi. Cái mà chúng ta phải làm ngay bây giờ là tiếp tục tìm ra cho bằng được giải pháp."

İlkay háo hức hỏi:

"Tụi này vẫn tiếp tục làm vụ án này được không?"

Roman thở dài:

"Không phải ngay lúc này. Tụi kia vừa mới thả tôi xong bởi vì tôi có chứng cứ ngoại phạm cực kỳ mạnh và chưa bao giờ bắt tay vào vụ này. Jürgen thì vẫn bị cho là liên quan dù chuyện này nằm ngoài tầm của lão ta. Tụi tôi sẽ cố gắng khống chế thiệt hại lại và liên tục cập nhật cho các cậu biết. Nhưng mà tại thời điểm này, chắc chắn các cậu sẽ bị lôi ra tra khảo và sau khi trắng án rồi, tôi mới đảm bảo các cậu có thể điều tra cái chết của Löw tiếp."

Shinji hỏi:

"Nhưng ai sẽ là người đi làm đây?"

"Bọn họ đã nhờ sự giúp đỡ từ phía cảnh sát thị trấn Herdecke. Benedikt là trưởng nhóm bên đấy. Tôi tin rằng hết ngày hôm nay chúng ta sẽ có kết quả sơ bộ."

Erik thất vọng hỏi:

"Giờ thì tụi này có thể làm được gì đây? Có phải tụi này đành phải tin là giáo sư Löw thực sự đã tự sát và bỏ luôn vụ án hả?"

Roman chậm rãi nói:

"Không được tin hết...!"

Gã ta quay qua quay lại nhìn xung quanh để đảm bảo không có ai nghe trộm và bắt đầu nói khẽ:

"... Tôi nghĩ giờ là lúc chúng ta phải lách luật hết thôi. Tôi tin là chúng ta đã có thông tin rò rỉ từ phía nội bộ cảnh sát Dortmund và chúng ta cần phải tìm cậu ta ngay. Tôi tin tưởng mỗi người các cậu và Jürgen cũng vậy đấy nhưng tôi không thể đảm bảo với ai khác. Giờ thì đi nói với Ronaldo đi. Tôi cũng đã điều tra xong xuôi hết lai lịch của Lewandowski rồi. Nếu như các cậu cần cậu ta giúp thì cứ mà đi nhờ. Cả đứa bạn Alexis Sánchez của các cậu nữa, kêu cậu ta tham gia vào cùng đi. Tôi sẽ cố tuồn ra đoạn phim an ninh tối qua. Nhưng đừng để bất cứ ai khác phát hiện ra được. Hiểu hết rồi chưa?"

Ba tiếng đồng hồ sau, mỗi người bọn họ bị Benedikt và đội nhóm của anh ta tra hỏi.

Benedikt hỏi bằng giọng chuyên môn:

"Marco này, cậu có thể nói cho chúng tôi nghe cậu đã ở đâu tối hôm qua không?"

Marco bình thản nói:

"Được. Sau khi tôi rời khỏi CID, tôi đi gặp một người bạn của tôi tên là Robert Lewandowski. Tụi tôi hẹn nhau ở quán cà phê và ở đó cho tới lúc tới giờ đóng cửa."

"Mấy giờ vậy?"

Julian Draxler hỏi. Đó chính là nam cảnh sát trẻ tuổi vui tươi đến từ sở cảnh sát Herdecke, người mà Marco bấy lâu nay thích thú.

Marco nghĩ kỹ rồi nói:

"Cỡ 2 giờ 15 sáng. Bình thường bọn họ đóng cửa vào lúc 2 giờ nhưng tôi có quen mặt chủ tiệm nên anh ta để cho tụi tôi ở lại đó lâu hơn."

Julian và Benedikt nhìn nhanh với nhau rồi nói:

"Tuyệt vời, cậu có thể cho tôi thông tin liên hệ với cậu Robert Lewandowski này và cả chủ quán cà phê có được không?"

Nửa tiếng đồng hồ sau, Julian quay lại và cười với Marco:

"Hai người bọn họ đã xác minh thông tin anh vừa cung cấp. Marco, anh được tự do đi về rồi."

Marco háo hức hỏi khi đứng dậy khỏi chỗ ngồi:

"Tôi có thể giúp cậu vụ án này được không?"

Julian dường như cân nhắc lời đề nghị của Marco thì Benedikt là người mở lời trước:

"Tôi e là không được đâu Marco. Tụi tôi nhận được lệnh nghiêm là không được để cho bất cứ ai trong đội thám tử của cậu phục vụ cho vụ án. Bọn họ thực hiện rất chặt nên rất tiếc."

Lúc Marco trở về sở làm, cậu phát hiện Woj bước ra từ văn phòng của Roman, trông cậu ta như bại trận tới nơi:

"Woj, cậu đang làm gì ở đấy vậy?"

Roman nặng giọng nói, gã ta cũng bước ra khỏi văn phòng của mình nữa:

"Để thử xem liệu bọn tôi có thể xoay xở vụ tin tức được không. Đáng tiếc là dường như không thể."

Woj bực bội nói:

"Sếp của tôi là Samuel Eto'o, cứ nằng nặc đòi lan truyền tin tức hết cỡ về câu chuyện. Gã ta thậm chí còn không để tôi lên bài bởi vì gã ta không muốn cho cảnh sát Dortmund lúc nào cũng được nói tốt."

Erik hỏi:

"Tại sao vậy?"

Woj nhún vai:

"Cậu biết những biên tập viên đó rồi đấy chứ. Tụi đó chỉ muốn một câu chuyện hấp dẫn, không thực sự quan tâm liệu có đưa tin đúng sự thật hay không, miễn là có thể bán được báo của mình thôi."

Roman nghiêm giọng nói:

"Nghe đây. Không ai trong số cậu có thể điều tra vụ của Löw. Cho nên tôi cho các cậu thảnh thơi một ngày, nhưng ngoại trừ Olivier, Joe và Mesut ra là bọn họ phụ trách vụ án mất tích rồi.

"Tại sao tụi tôi không thể làm việc vụ án đó chứ? Bọn họ chắc chắn sẽ cần tụi tôi giúp."

İlkay nói, và Marco biết rõ İlkay rất ghét cái cảm giác không được làm gì cả.

Roman thở dài:

"Tốt hơn hết là các cậu tạm thời tránh bất cứ vụ án nào khác. Có Marcel đi phụ bọn họ nếu cần rồi."

Shinji phản đối và İlkay gật đầu đồng ý:

"Nhưng rồi ai sẽ đi tuần tra đây? Đương nhiên André sẽ cần người phụ rồi đấy."

Roman nhìn xung quanh một cách cẩn thận và thì thầm:

"Chúng ta đã mướn Diego vào làm rồi có nhớ không? Cậu ta thực sự là người có năng lực. Nếu như cậu hỏi tôi thế thì hơi quá nhiệt tình rồi đấy, lúc nào cũng tình nguyện làm việc ngoài giờ và vậy mãi. Nhưng này, tôi là ai để các cậu phán xét vậy? Cậu ta mới là người có tổ chức nhất mà tôi từng gặp đấy. Tôi thậm chí còn tính đến việc nhờ cậu ta giúp đỡ trong vụ án mất tích nữa. Nói gì đi chăng nữa thì chẳng qua tất cả chỉ là muốn bảo vệ các cậu thôi. Giờ thì mau đi tìm David đi. Tôi đảm bảo rằng các cậu rồi sẽ tận dụng tốt ngày nghỉ của các cậu thôi."

..........

Nửa tiếng đồng hồ sau, tất cả mọi người ngoại trừ Joe, Olivier và Mesut đều tập trung tại căn hộ của David và Joe. Mặc dù mặt mũi David trông vẫn còn trắng xoá nhưng bây giờ anh ta có vẻ bình tĩnh hơn một chút. Marco tự hỏi liệu David có còn tự trách bản thân vì cái chết của Löw hay không. Tuy nhiên, trước khi cậu có thể hỏi David thì sự xuất hiện của Alexis và Mats đã khiến cho mọi người mất tập trung.

Marco hỏi trong sự hoài nghi:

"Anh đang làm gì ở đây vậy Mats?"

Mats nhún vai một cái:

"Roman bảo tôi đến giúp đỡ các cậu đấy. Chắc bây giờ chúng ta đang hoàn toàn phớt lờ quy tắc công việc, có phải không vậy? Roman hẳn là đang tuyệt vọng lắm."

İlkay nói và đưa ổ USB cho Alexis:

"Gã ta là vậy mà. Đây nè, đây là đoạn phim an ninh tối qua. Roman đã tuồn nó ra ngay trước mặt Benedikt luôn. Anh có thể xem qua nó chứa cái gì được không?"

Trong lúc Alexis đang xử lý đoạn ghi hình, những người khác thì đang bàn bạc vụ án.

"Qua khám nghiệm tử thi cho thấy giáo sư Löw đã chết vì bị ngộ độc xyanua vào khoảng 1 giờ sáng tối hôm qua, suy ra muốn đưa cho ông ta uống cũng phải mất cùng lắm là 30 phút..." Mats nói, những người khác ngoại trừ Marco lại nhìn anh ta một cách khó tin.

Erik không thể nào tin được nói:

"Làm sao mà anh biết được hay vậy. Tụi tôi thậm chí còn không nghĩ ra được luôn đấy!"

"Thì Benedikt là người bảo cho tôi nghe đấy!"

Mats nói với gương mặt trúng số độc đắc. Nhìn vẻ mặt của İlkay là biết rõ cậu ta cũng chưa dám nghĩ tới, đâm ra Marco cũng khó lòng mà trách cậu ta được. Nhưng cậu cũng hiểu được lý do vì sao rồi. Benedikt đơn thuần là một cảnh sát cực kỳ kỷ luật nhưng nếu nói về điểm yếu thì anh ta có một thứ, đó chính là Mats. Marco chưa bao giờ thực sự hiểu nổi mối quan hệ thuần tuý giữa hai người bọn họ ra sao, nhưng cậu cũng hoài nghi cho rằng Benedikt đã nảy sinh tình cảm ngang trái, rất chu đáo quan tâm đến Mats vào một khoảng thời gian rồi. Còn Mats liệu có đáp lại tình cảm đó không thì đó lại là một câu chuyện khác hơn nữa.

Shinji hỏi:

"Cậu ta nói gì về những vết bầm vậy?"

Mats nói:

"Chắc chắn là do người khác gây ra. Cậu ấy không thể tìm thấy bất cứ dấu hiệu đánh gãy cánh tay của Löw khác thường nào cả. Đó chỉ có đủ gây đau đớn nhưng chưa đủ để giết chết Löw."

Woj sau một hồi suy nghĩ kỹ thì hỏi:

"Có cách nào để mà mình biết được giáo sư Löw liệu có phải đã tự uống thuốc độc hay là không?"

Mats nói:

"Coi như đó là một trường hợp. Benedikt bảo rằng bọn họ không thể tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào khả nghi trong phòng. Tờ thư tuyệt mệnh viết tay đó được xác nhận là của chính Löw. Bọn họ vẫn còn đang xét nghiệm ADN và phân tích dấu vân tay, nhưng cũng chẳng có giúp ích được gì nhiều nếu như người tra tấn Löw thực sự là một trong những cảnh sát ở đó."

İlkay nhăn nhó mặt mũi hỏi:

"Không có dấu hiệu đột nhập nào khác sao? Vậy thì nghi ngờ quá rồi. Chỉ có những người trong CID mới có chìa khoá vào được căn phòng đó thôi."

David cuối cùng cũng nói, sau khi giữ im lặng một cách bất thường:

"Thì một ai đó cũng có thể làm nhái lại chìa khoá mà. Tôi nghĩ chúng ta gần như chắc chắn kẻ nào đó tra tấn và giết người đã nằm trong bộ phận cảnh sát rồi. Nhưng vẫn cứ cho là có người từ bên ngoài CID có thể làm lại chìa khoá để vào được căn phòng đó đi."

Erik kết luận:

"Cho nên chúng ta thực sự chỉ còn có thể trông cậy vào đoạn video bộ phận an ninh thôi."

Tất cả họ đều kiên nhẫn chờ đợi Alexis hoàn thành phân tích của mình và thật ngạc nhiên, họ không phải đợi lâu.

Alexis nổi giận quát lên khiến cho tất cả đồng loạt nhìn ngay:

"Có đứa nào đó đã tắt mất hệ thống rồi!"

Erik hỏi nhanh:

"Vậy là không có đoạn ghi hình nào sao?"

Alexis lại la lên một lần nữa, cảm thấy bị xúc phạm trước sự thật này:

"Không phải là không có! Cái máy đã bị tắt từ 12 giờ rưỡi cho tới 2 giờ rưỡi tối qua. Bị tắt đấy! Tắt một cách không hề xài vũ lực gì! Không hề có bất cứ hành vi nào. Không hề luôn. Bọn chúng chỉ cần hack vào hệ thống để tắt nó đi là xong. Thật là mất dạy."

Erik thì thầm:

"Nghe sao mà rối quá."

Alexis phẫn nộ nói:

"Không hề. Nói vậy thì sỉ nhục trí tuệ tôi luôn đó!"

"Thế thì càng tốt có sao đâu?..."

Marco nói, cảm thấy cần được lau mồ hôi không biết đổ từ lúc nào ở phần trán trên của mình. Thật lòng mà nói, chịu một İlkay cũng đã đủ nhức đầu rồi. Bọn họ không cần một người khác đâu.

"...Anh có thể truy cập và rà soát ai là người hack vào hệ thống được mà?"

"Nếu như tôi có tập tin nhật ký của hệ thống thì tôi chẳng có la làng lên rồi, ừ đúng vậy. Nhưng mà trong tay tôi chẳng có."

David nói:

"Roman chỉ có gửi đoạn ghi hình ở phòng giam thôi. Với gã ta thì quá mức có thể thực hiện để tránh bị mất công ăn việc làm rồi."

Mats ngồi dậy từ chỗ ngồi và gọi điện thoại cho Benedikt.

"Có phải Mats đã..."

Erik ngập ngừng hiếu kỳ mở miệng ra hỏi, nhưng Marco mau chóng chặn cậu ta lại:

"Hai người kia là bạn tốt của nhau. Nói gì thì nói, đó là công việc của Mats."

Mười phút sau, Mats nói chuyện điện thoại xong và mở cái laptop của mình lên:

"Benedikt đang gửi cho tôi nhật ký máy chủ bây giờ đấy."

Alexis hứng thú nói:

"Giờ tôi có thể tìm ra được ai đã kẻ chủ mưu rồi. Không mất quá nhiều thời gian với tôi lắm đâu. Nhân tiện Joe đâu rồi? Tôi tưởng anh ta muốn thực hiện vụ án này lắm chứ."

David nhanh chóng nói:

"Em ấy đi thực hiện vụ án khác rồi, vụ có cô gái mất tích, cùng với Mesut và Olivier."

Marco có thể nghe được tông giọng khao khát của anh ta và cảm thấy tiếc cho David. Thực sự anh ta vẫn còn đang tự trách bản thân mình, trông khi Joe thì lại không có ở đó để xoa dịu anh ta lại. Lúc mà cậu đang tính sẽ nói gì đó với David thì điện thoại của David đổ chuông.

"Là David Silva nghe máy đây. Ồ tuyệt vời quá. Nghe đây anh Ronaldo, vụ án này đã xảy ra một chút phát sinh mới và tụi này đành phải thay đổi kế hoạch lại rồi. Anh có thể gặp tụi tôi ở tại địa chỉ này có được không?"

Sau khi anh ta cúp máy, David nhìn về phía bọn họ và nói:

"Cristiano Ronaldo đang tới."

Cristiano Ronaldo hoá ra là một người đàn ông cao ráo, da ngăm đen cực kỳ thu hút. Thực sự mà nói, anh ta trông giống như là người mẫu quảng cáo đồ lót hơn là đi làm giáo sư. Rõ ràng là anh ta trau chuốt ngoại hình của mình rất nhiều, nhìn cái lượng keo vuốt tóc mà anh ta bôi lên đầu lên cổ của mình cũng đã đủ hiểu quá rồi. Mọi người đều lại gần chào đón anh ta, nhưng anh ta dừng chân đứng lại khi gặp được Mats.

"Cậu Hummels đây hả?"

Mắt mọi người đổ dồn về phía Mats.

Marco nghi ngờ hỏi:

"Hai người quen biết nhau sao?"

Mats nói với giọng rất chuyên nghiệp.

"Thì giáo sư Ronaldo là bạn của khách hàng tôi."

Đột ngột tất cả gần như đập vào đầu và Marco la lên:

"Irina Shayk!"

David hỏi:

"Cái gì? Irina Shayk có cái gì liên quan đến vụ này?"

Marco hứng thú bộc lộ cảm xúc:

"Không, anh ta là tình nhân của Irina Shayk, mà cô ta là vợ của Andrei Abramovich. Đó là lý do anh sang Nga có đúng không?"

Cristiano trông xấu hổ:

"Thì tôi đã hẹn hò với Irina một thời gian rồi. Đúng như vậy, tôi có sang Nga là vì Irina. Cô ấy đã quyết định trở về Nga bây giờ rồi nên cô ấy có tự do làm như vậy."

Erik tò mò hỏi:

"Tại sao thế?"

"Bởi vì cô ấy cần thoát khỏi tất cả. Dortmund gợi nhớ cho cô ấy quá nhiều về vụ án mạng của chồng mình và toàn bộ những cơn ác mộng mà cô ấy đã từng trải."

İlkay nhún vai nói:

"Cũng không thể trách cô ta được. Chính tôi cũng không muốn sống cùng thành phố với người tình đồng tính của chồng quá cố của tôi đâu."

Marco đặt câu hỏi quan trọng:

"Anh biết gì về dự án mà Müller và Löw đang thực hiện?"

"Thomas là người đã đưa ra ý tưởng này. Cậu ta đã đọc qua hết các tư liệu tài chính của một số công ty rồi cậu biết đấy, để tìm ý tưởng cho chủ đề luận văn của mình. Cậu ta cũng đã xem qua một số phiên giao dịch ấn tượng và từ đó đã sinh ra nghi ngờ rằng đó có thể là những khoản đầu tư từ vụ rửa tiền. Tất nhiên, đó chỉ là những kết quả ban đầu và cậu ta hiện đang điều tra thêm về chuyện đó đấy. Cậu ta đã cho tôi xem những dữ liệu đó và tôi phải thừa nhận rằng mấy cái đó trông có vẻ đáng ngờ thật. Vì vậy, tôi mới tình nguyện đi giúp đỡ cậu ta."

"Anh có biết ai sẽ là kẻ rửa tiền không?"

"Không có từ dữ liệu chúng ta đang giữ đâu. Nhưng tôi có một vài phỏng đoán trước và hiện tại tôi đang theo dõi các giao dịch. Cậu phải nhận ra rằng các vụ rửa tiền rất khó giải quyết nếu không có thông tin trong cuộc. Vì vậy, chúng ta sẽ không thể giải quyết được trong tối nay ngay đâu."

David thở dài:

"Vậy là chúng ta bế tắc rồi..."

Shinji hỏi gay gắt:

"Những phỏng đoán mà anh có là gì vậy?"

Cristiano nói to:

"Tôi không thể nói với cậu điều đó được! Tôi không thể buộc tội như vậy mà không có bằng chứng xác thực."

David nói với giọng điềm tĩnh:

"Được rồi, nhưng mà anh có thể cho chúng tôi biết liệu anh có nghĩ rằng giáo sư Löw đã giết Müller không vậy?"

Cristiano nói không chút do dự:

"Không đời nào, Jogi có lẽ là một trong những người tốt nhất mà tôi đã từng gặp. Không đời nào ông ấy muốn giết chết bất cứ ai cả."

"Vậy anh nghĩ gì về bức thư này?"

İlkay đưa bức thư tuyệt mệnh cho Cristiano, anh ta cau mày đọc kỹ.

"Có gì đó không đúng..."

Anh ta nói chậm rãi sau khi đọc các ghi chú nhiều lần:

"...Cái này rất khác so với phong cách đời thường của Jogi. Ông ấy không bao giờ viết như thế này."

İlkay gợi ý với giọng nói không thực sự thuyết phục được cho lắm:

"Có lẽ ông ta đang đau đớn hoặc sợ hãi vì ai đó đang cố giết ông ta đấy."

Cristiano nghiêm túc trả lời chắc nịch, không do dự gì cả:

"Tôi biết Jogi. Ông ấy rất thông minh. Không chỉ về mặt học thuật mà về mặt bằng chung nữa. Ông ấy rất hiểu biết về nhiều chủ đề khác nhau, tư duy cũng nhanh nhạy và phản ứng tốt trước áp lực nữa. Tôi không nghĩ ông ấy sẽ mất trí được đâu, ngay cả khi tính mạng của ông ấy gặp nguy hiểm. Tôi chỉ là không thể hiểu nổi ông ấy đang cố nói với chúng ta điều gì trong tờ thư này đây. Nếu ai đó đe doạ đến gia đình hoặc bạn bè thân thiết của ông ấy, Jogi sẽ hy sinh thân mình." Cristiano trả lời chắc nịch không chút do dự.

Marco nói mà không thở nổi:

"Được rồi, tóm lại thì có ai đó đã xâm nhập vào mạng của cảnh sát Dortmund để tắt hệ thống giám sát. Sau đó, ai đó từ cảnh sát Dortmund đã lẻn vào CID và sử dụng chìa khóa mà kẻ đó sao chép để vào phòng giam và đe doạ Löw, có thể bằng súng, rằng kẻ đó sẽ giết gia đình và bạn bè của Löw nếu Löw không chịu hợp tác. Lời đe dọa chắc hẳn đã có hiệu quả vì Löw không hề chống lại kẻ đó. Sau đó, kẻ đó đánh Löw bằng dùi cui và bắt Löw viết thư tuyệt mệnh, rồi ép Löw uống thuốc độc và rời đi sau khi Löw chết. Cuối cùng, hacker sau đó đã bật lại hệ thống giám sát và mọi thứ đã trở lại bình thường."

David nói:

"Nghe có vẻ hợp lý nhỉ. Alexis vẫn đang xử lý các tệp nhật ký phải không? Cậu ta đã mất một lúc rồi đấy."

Alexis gắt gỏng nói:

"Đó là bởi vì bất cứ ai đã hack vào mạng của cảnh sát đều sành sõi công nghệ. Địa chỉ IP của kẻ sát nhân hình như là xuất phát từ Peru, nhưng tôi nghĩ hắn ta đã truy cập VPN vào một quốc gia khác để che giấu danh tính thực của mình. Tôi đã mất một lúc để lần ra anh ta, rồi cuối cùng tôi cũng tìm ra được. Hắn ta đã ở đâu đó bên Bỉ."

David cau mày hỏi:

"Nơi nào đó ở Bỉ sao? Cậu không thể cụ thể hơn một chút được à?"

Alexis lập tức nổi giận:

"Nghe này, tôi không phải NSA hay FBI. Tôi không thể yêu cầu công ty VPN giao nộp tệp nhật ký của bọn họ lại được. Dù sao đi nữa, có vẻ như kẻ đó đã tự mình tạo dịch vụ VPN cho riêng mình thay vì sử dụng của chung."

İlkay hỏi:

"Điều đó có thể không?"

Alexis nói một cách gay gắt, anh ta dường như đã quyết tâm hôm nay có tâm trạng tồi tệ:

"Tất nhiên là có thể, bản thân tôi còn có thể tự làm cho mình một cái nếu muốn được nữa. Đó không phải là điều ai cũng có thể làm được, nhưng chắc chắn là có thể. Cái này đem kết hợp với phương pháp mã hóa mà hắn ta sử dụng, khiến cho hắn ta khá khó lần ra nhiều hơn."

"Và rồi cậu nghĩ rằng tên này đang xúc phạm trí thông minh của cậu sao hả?"

Shinji lẩm bẩm. Alexis ném cho anh ta một cái nhìn chết chóc rồi nói:

"Địa điểm là đâu đó tại Wallonia, có thể là ở Hainaut."

Mats trầm ngâm nói to:

"Wallonia. Thú vị thật, Beatrix Guardiola đã từng đề cập đến một người đến từ Wallonia tại Bỉ."

Mọi người đồng thanh hỏi.

"Là Beatrix Guardiola sao?"

Mats bình tĩnh nói:

"Vâng, là Beatrix Guardiola. Khi tôi phỏng vấn cô ta, cô ta nói với tôi rằng cô ta đã liên hệ với ai đó để được giúp tạo ra một chương trình để xâm nhập chiếc Blackberry của cô Costa. Khi tôi thăm dò sâu hơn một chút, cô ta đã nói với tôi rằng người này có lẽ đến từ Wallonia."

David hỏi một cách hoài nghi:

"Làm sao cô ấy biết được hay vậy? Đừng nói với tôi là kẻ đó đã nói với cô ta nha."

"Không, nhưng tình cờ thay, Beatrix Guardiola lại là một chuyên gia về ngôn ngữ học và giọng điệu. Cô ta đã có một vài cuộc điện thoại với hắn và bọn họ nói chuyện nhau bằng tiếng Pháp. Cô ta đoán từ giọng nói rằng hắn ta có thể đến từ Wallonia."

İlkay thốt lên:

"Chết tiệt, nếu đó là cùng một người..."

"...Vậy thì chúng ta đang xem xét một vấn đề thực sự nghiêm trọng ở đây"

David kết thúc câu nói thay cậu ta. Anh ta quay sang Alexis:

"Có cách nào để cậu có thể tìm ra tên này không? Điều quan trọng là chúng ta phải tìm ra hắn cho bằng được."

Alexis nói một cách miễn cưỡng:

"Tôi có thể thử nhưng thành thật mà nói, tôi thì không có hy vọng cho lắm. Từ những thuật toán mà hắn ta đã sử dụng, kẻ này hoàn toàn là một thiên tài rồi. Gần như giỏi ngang với tôi."

Tất cả đều im lặng. Tưởng đây là hy vọng tốt nhất của họ để giải quyết vụ án này và thế rồi, thiên tài máy tính thông minh nhất lại nói với họ rằng có một kẻ ngang tài ngang sức đã nhúng vào. Marco đoán những khuôn mặt thất thần xung quanh cậu rằng, không một ai cảm thấy hy vọng gì cả. Trước khi họ có thể quyết định làm gì khác, điện thoại di động của David đổ chuông.

"Là Kehli đây, tụi này cần tất cả mọi người quay trở lại sở làm ngay bây giờ. Chúng ta đã có một vụ án giết người lúc này đấy."

..........

Ghi chú của tác giả:

Tôi xin lỗi tôi phải giết ông Jogi. Tất cả là vì cốt truyện thôi mà!

Tôi e sợ rằng mọi người sẽ phải đợi một thời gian để tìm ra hung thủ thực sự là ai. Chương tiếp theo sẽ là bắt đầu của Vụ án số 3. Nhưng mọi người có thể trổ tài đoán thử :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro