Vụ án số 2 - Quá khứ có thể ám ảnh nhưng đừng từ bỏ hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/47kiw41AxMo

Tóm tắt chương truyện: Cả nhóm đang cố hết sức để minh oan cho giáo sư Jogi. Lewy cố gắng giúp đỡ. Marco có cái nhìn về quá khứ của Lewy.

----------

Sau bữa ăn tối, tất cả mọi người đều sẵn sàng quay trở lại làm việc thì Kehli ngăn cản bọn họ lại:

"Mọi người nên về nhà hết đi. Chúng ta sẽ không làm việc quá giờ cho vụ này được, cho tới lúc chúng ta liên lạc được với Cristiano Ronaldo thì tính tiếp."

Nghĩ đi nghĩ lại, Marco có thể kiểm tra Lewy trước lúc bọn họ đi điều tra ra tung tích của hắn. Do đó, cậu đã nhắn tin:

"A có tg uống rượu tối nay vs e k?"

Lewy trả lời trong vòng 5 giây:

"Ừ thì dĩ nhiên rồi. Lúc nào và ở đâu vậy em?"

Nửa tiếng đồng hồ sau, Marco đang ngồi ở quán bar với Lewy thì thấy hắn vẫn mặc bộ quần áo sơ mi làm việc. Marco hỏi bằng tông giọng tò mò đời thường:

"Anh biết được chuyện tội phạm tài chính như rửa tiền bao nhiêu vậy ạ?"

Lewy trả lời lại:

"Cũng khá nhiều đấy. Thực sự đó là một phần trong công việc của anh mà, đó chính là kiểm tra tình hình tài chính của khách hàng của anh. Sao vậy em? Cảnh sát cần giúp đỡ về lĩnh vực đó ư?"

Marco nhún vai:

"Em chỉ hỏi vậy thôi. Em muốn biết thêm về anh lắm. Nhưng trước tiên chúng ta kể cho nhau chút chút đi."

Lewy nói bằng nụ cười ấm áp:

"Nếu như em cần anh bất cứ cái gì thì cứ nói cho anh biết. Tuy anh không thể đảm bảo là anh có thể xử lý tất thảy mọi chuyện nhưng mà anh sẽ cố gắng hết sức."

Marco không nhịn được đành phải cười theo với Lewy. Hai người bọn họ dành tới tận 15 giây để cười ngốc nghếch với nhau cho tới lúc người phục vụ quán bar ho khụ khụ:

"À hừm hừm, hai người có ai thích uống thêm không?"

Lewy có vẻ hơi bối rối nói:

"À có. Cho chúng tôi mỗi người một chai bia nữa đi..."

Rồi chuyển chủ đề sang bóng đá.

"... Vậy em nghĩ ở mùa giải mới này Dortmund có cơ hội nào không?"

----------

Marco đến sở làm CID với tinh thần tốt đẹp quá rõ. Đương nhiên là bọn họ vẫn còn có vụ án giết người cần phải tiếp tục xử lý, thế nhưng Lewy đã đồng ý sẽ giúp đỡ bọn họ nếu như cần thiết rồi.

İlkay nói một cách thản nhiên khi cậu ta đi vào văn phòng:

"Marco, trông anh có vẻ thoả mãn với bản thân nhiều dữ đó... tối hôm qua anh đã quyết định "lâm trận" rồi có đúng không hả?"

Marco kêu lên trong khi İlkay cười khẩy một cái:

"Trời ạ İlkay!"

Shinji nói, tiện tay đưa cho İlkay một ly cà phê buổi sáng:

"Đừng có chọc ghẹo Marco nữa mà."

Erik vừa mới bước vào sở làm, đầu cổ vẫn còn lòng thòng và bề bộn, liền hỏi:

"Có ai nghe tin gì từ Ronaldo chưa?"

Marco nhướng mày:

"Tóc cậu bị cái gì vậy?"

"À à..."

Erik đỏ ửng mặt một chút rồi lấy lược chải đầu gần như trong vô thức.

"...Sáng nay tôi tới đây vội nên không có thời gian để chải đầu."

"Chậc chậc Erik à Erik ơi Erik à..."

İlkay nói bằng tông giọng vần điệu ca hát:

"...Vừa non nớt lại vừa ngây thơ ghê. Đây là lúc để anh đây giới thiệu cho chú em biết đến với thế giới thật!"

Erik lặp lại lời nói, cực kỳ bối rối:

"Thế giới thật?"

İlkay gật đầu một cách trịnh trọng:

"Ừ, thế giới thật, cái nơi mà cậu sẽ nhận ra những bí mật đen tối đằng sau hào nhoáng của chúng ta đó. Cậu rồi sẽ biết được chúng ta không sinh ra với tóc tai hoàn hảo, mà chính là chúng ta đẹp trai ưa nhìn. Cái thứ còn đáng giá hơn món quà của chúa và thực sự cần phải tốn kha khá thời gian. Nhưng đừng sợ mà cậu nhóc Erik của tôi ơi, tôi đây chính là người đồng hành đáng tin nhất của cậu, muốn mách bảo cậu là hãy đừng có toẹt ra chuyện ngó lơ năm phút thường ngày để làm cho bản thân gần như hoàn hảo nữa."

Marco hỏi Shinji, không thèm để ý ánh mắt cầu xin buông tha của Erik:

"Ủa cậu ta bị cái gì vậy?"

Shinji nhún vai:

"Kehli cấm bọn tôi làm việc cho vụ án vào tối hôm qua còn nhớ không? Cậu biết rõ İlkay sẽ như thế nào khi mà em ấy không được phép tham gia vào vụ án này mà. Em ấy cần phải được bình tĩnh lại."

May cho Erik, David xuất hiện làm cho chuyện điên khùng một chút của İlkay bị dập tan đi.

"Ronaldo vừa mới gọi cho tôi xong. Anh ta vẫn còn đang ở Moskva nhưng có hứa là sẽ rút ngắn chuyến công tác của mình. Chiều thứ Năm anh ta sẽ trở lại Dortmund."

Trong khi David đang dành thời gian nghiên cứu về dự án mà Thomas và giáo sư Jogi đang thực hiện thì những người khác tiếp tục với phần giám định pháp y. Họ chưa mất quá nhiều thời gian thì đã tìm được điều họ cần.

Trong quá trình họp mặt sau giờ trưa, Erik nói:

"Cây gậy bóng chày đích thực là hung khí. Trên đó chứa ADN của Thomas Müller."

Kehli hỏi:

"Có dấu vân tay nào trên cây gậy đó không?"

Shinji nói:

"Không. Trên đó cực kỳ sạch sẽ và không có cái gì trên đó hết. Hung thủ nhất định đã mang bao tay rồi."

Kehli hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật dài:

"Chúng ta phải mang giáo sư Löw tới đây mới được. Ông ta là kẻ tình nghi duy nhất mà chúng ta có. Tôi hiểu... tôi hiểu..."

Gã ta nâng giọng lên một chút trước ánh nhìn căm phẫn trên mặt của Olivier:

"...Thiệt tình tôi không hề nghĩ ông ta là hung thủ thực sự đâu. Nhưng chúng ta không thể ngó lơ bằng chứng ngay trước mặt chúng ta được. Chúng ta phải thực hiện theo luật lệ thôi. Tôi sẽ mời ông ta tới đây và ông ta sẽ phải ở lại CID cho tới khi chúng ta có thể tìm ra được thêm bằng chứng để cân nhắc."

Olivier thì thầm và không ai thèm trách cứ gì anh ta cả:

"Tôi muốn là mình tạm đừng nghĩ đến luật lệ và nên đi đúng hướng."

----------

Jogi có mặt tại CID sau giờ ăn tối với mặt mũi tái mét nhưng khá bình tĩnh. Kehli lịch sự dẫn ông ta đến phòng thẩm vấn và nói:

"Cho chúng tôi xin lỗi vì chuyện này thưa giáo sư Löw. Nhưng chúng tôi cần phải thẩm vấn ông nhiều hơn về vụ này bởi vì có một số bằng chứng mới đã bị phát hiện ra. Có thể chúng ta sẽ không thể xong thẩm vấn tối nay, cho nên chúng tôi muốn ông sẽ ở lại đây một đêm. Đây là phục vụ cho vụ án và vì sự an toàn của ông. Ông có chịu được không?"

Jogi nhìn bọn họ và dường như vẫn thoải mái trước biểu lộ tận tình chu đáo của bọn họ. Ông ta nuốt nước bọt nhiều lần và gật đầu:

"Ờ được không sao. Tôi sẽ ở đây và làm tất cả mọi chuyện mà tôi có thể để giúp đỡ các cậu."

Kehli nói, cảm thấy thực sự có lỗi vì tình hình:

"Chúng tôi thực sự biết ơn vì ông chịu giúp đỡ thưa giáo sư. Tôi hứa là sẽ để ông tự do trong vòng 48 giờ tới trừ khi chúng tôi có cáo buộc chính thức của ông hoặc chúng tôi cảm thấy sự an toàn của ông đang bị đe doạ."

Chính vì Kehli chỉ kêu Olivier và Shinji đi thẩm vấn ông ta, cho nên những người khác đều rời đi làm cho xong việc của họ. Marco có thể để ý David khá không giống bản thân chút nào. Anh ta cứ bồn chồn và nhìn về hướng phòng thẩm vấn. Ngay cả đôi bàn tay xoa dịu của Joe cũng chẳng thể thần kỳ linh nghiệm được lần này.

Cậu chưa bao giờ nhìn thấy David sao mà bối rối nhiều đến như vậy cả. Marco đành phải hỏi thăm:

"Có chuyện gì vậy David?"

David ấp a ấp úng, bất lực nhìn Joe.

"Tôi chỉ là... tôi chả biết nữa.. chỉ là..."

Joe vòng một cánh tay dài quanh eo mình khiêm tốn của David và nói:

"Đừng có lo mà cariño*, anh muốn nó gì thì có thể nói cho em nghe được mà."

Marco phát hiện mọi người đều thực sự ngưng làm việc để nghe trộm, nhưng cả thảy đều quyết định là không nhắc gì tới. David cuối cùng cũng nhìn lại Joe và bắt đầu nói:

"Anh vừa mới có loại cảm giác này là có gì đó sai lắm. Anh cảm thấy rằng tất cả những chuyện này coi bộ còn lớn hơn một vụ án hay vụ rửa tiền đấy. Anh không biết chúng ta liệu có đi đúng hướng hay không nữa."

Joe cực kỳ nghiêm túc nói:

"David anh nghe em nói đây. Anh không phải là thần. Anh không thể đoán được tương lai. Chúng ta đang làm tất cả những gì chúng ta có thể để tìm ra được chân tướng sự việc. Chúng ta chỉ cần tiếp tục công việc mình và cầu mong chúng ta gặp một ít may là được mà."

Mesut nói khẽ:

"Joe nói đúng đó. Đôi lúc anh cũng nghĩ ngợi nhiều lắm đấy David. Anh đã đi đúng hướng rồi. Anh luôn luôn vậy đấy. Thỉnh thoảng chúng ta đơn thuần chẳng thể kiểm soát những chuyện khác, cho nên chúng ta chỉ cần đối mặt lấy."

David dường như cảm thấy đỡ hơn sau chuyện này. Nhưng khi ánh mắt của Marco bắt gặp với Mesut, cậu có thể thấy hai người bọn họ đều có chung suy nghĩ: David đã đúng. Theo bản năng của bọn họ thì cũng đang mách bảo một chuyện giống như vậy. Có gì đó không ổn.

Một tiếng đồng hồ sau, Olivier và İlkay bước ra khỏi phòng và ngay lập tức bị mọi người dồn dập hỏi:

"Anh nghĩ thế nào?"

"Giáo sư Löw đã nói gì về cây gậy bóng chày vậy?"

"Ông ta có bất kỳ động cơ nào không?"

İlkay lắc đầu của mình:

"Nếu như ông ta là hung thủ thì tôi sẽ ăn thịt con mèo quý của Roman đấy. Thật lòng mà nói là tôi đã luôn muốn làm chuyện đó rồi và giờ đây là cơ hội hoàn hảo. Gã Roman đã xuống tới Diez rồi nên gã ta chẳng thể nào cản tôi được đâu nha!"

Cái điệu cười İlkay đúng là có thể nói là gian tà, Marco chớp mắt:

"Cậu có loại tham vọng kiểu đó công nhận thật là kỳ lạ."

Erik tò mò hỏi:

"Thôi nào, làm sao mà anh có thể tin là giáo sư Löw không phải là hung thủ?"

"Thứ nhất, khi tụi này cho ông ta xem cây gậy bóng chày, ông ta đã buột miệng thốt lên đó là cái mà ông ta đánh mất hai tuần trước. Kiểu này theo tôi, ai mà tự nhiên lại thừa biết thông tin đó từ đầu chứ? Ông ta cũng khá là ngây ngốc, bề ngoài thì không thể hiện rõ đâu, hoặc là ông ta hoàn toàn ngây thơ tới mức không hề có ý định giấu giếm bất kỳ thông tin nào. Đương nhiên thì có thể là do ông ta hoàn toàn bị hù tới chết vía khi gặp được Pascal yêu dấu nhất của chúng ta đấy."

İlkay xảo quyệt cười Olivier. Người kia thì không hề cảm thấy có lỗi chút nào.

David háo hức hỏi:

"Cậu có hỏi ông ta làm sao lại để làm mất cây gậy bóng chày không? Van Gaal có ở đó không?"

Olivier đáp, cảm thấy có chút bị khinh:

"Đương nhiên là tụi này có hỏi."

Marco nhìn David thật nhanh và thấy anh ta đang bí xị mặt mũi, đành phải chép chép liếm môi liên tục. Joe từ từ nhích lại gần hơn với David.

"Ông ta nói rằng ông ta đánh mất trong một số trận bóng vài tuần trước. Ông ta thường mang hai cây gậy tới trận đấu chỉ để dự trù. Sau khi trận đấu kết thúc, ông ta phát hiện cây gậy dự phòng biến đi đâu mất tiêu. Ông ta còn không thèm lo nghĩ gì. Trong trận đấu hôm đó không có ai trong khoa của ông ta cả. Tụi này còn có cả tên những người tham dự và để tụi này kiểm tra xem liệu Van Gaal hôm đó có ở đó luôn không."

Mesut kết luận với mọi người:

"Cho nên chúng ta phải giữ ông ta lại tiếp, mặc dù thật khó có khả năng ông ta là hung thủ. Đúng là quê dễ sợ quê."

Kehli nói:

"Chúng ta phải lần lượt thẩm vấn ông ta vào ngày mai, để xem mọi người nghĩ gì thêm. Một khi Ronaldo ở đây rồi thì chúng ta sẽ phỏng vấn cậu ta và hy vọng là sẽ trả lại trong sạch cho giáo sư Löw. À mà cậu Pascal này."

Mọi người cười đểu và Olivier trả lời một cách vui tươi:

"Dạ vâng ạ!"

"Lần sau mà cậu hành động theo kiểu một tên lố bịch khác xa hoàn toàn với con người thực sự của cậu nữa thì đích thân tôi đây sẽ giết cậu và băm nát cái thân cậu ra đó."

..........

Sang ngày hôm sau, mọi người lần lượt đi thẩm vấn giáo sư Jogi. Khi mà đã tới lượt của Marco thì đã giữa ban chiều rồi. Lúc cậu đi vào trong phòng thẩm vấn thì cậu có thể nhận thấy Jogi đã phát mệt. Cậu thử nhìn nhận kỹ thì mặc dù vậy nhưng Jogi vẫn cố gắng cười nhàn nhạt. Marco không thể không cảm thấy tiếc nuối với ông ta.

Marco thông cảm nói:

"Cho em xin lỗi thưa giáo sư. Em biết thầy chắc chắn đã mệt mỏi rồi nhưng em vẫn phải cố làm công việc của mình thôi ạ."

Jogi lịch sự nói

"Tôi hiểu mà, tôi hy vọng là có thể giúp tìm ra hung thủ thực sự đã giết chết Thomas."

Tông giọng của Marco chuyển sang loại đặc thù của công việc và Jogi ngồi thẳng lên thêm một tý:

"Dĩ nhiên rồi ạ. Bây giờ, lần cuối thầy gặp Thomas là lúc nào ạ?"

Sau một tiếng đồng hồ không ngừng tra hỏi, Marco cảm thấy rằng cậu không thể tìm ra được bất cứ lý do gì để tin rằng giáo sư Jogi đã thực sự gây ra một vụ án giết người thảm khốc kiểu này. Cậu vừa thở dài vừa bước ra khỏi phòng thẩm vấn, gần như muốn đụng phải André.

"Cẩn thận chút đi Marco!"

Marco xin lỗi:

"Cho tôi xin lỗi André, tôi không thấy cậu ở đó."

André có chút lo lắng hỏi:

"Nè anh không sao chứ?"

Marco lắc đầu của mình một cách tuyệt vọng:

"Không sao. Cậu có bao giờ gặp một tình huống mà cậu biết một ai đó vô tội nhưng không thể làm được gì không?"

André thông cảm nói:

"Có phải là vụ án mạng của Müller đó không? Tôi đã có đọc trên báo rồi. Bọn họ đều cho rằng giáo sư của cậu ta, lão già Jogi Löw kia chính là hung thủ."

Marco nạt:

"Cậu biết rõ lũ phóng viên đó, chỉ có muốn nhét chữ vào mồm người khác thôi. Thực sự mà nói tôi nghĩ Woj đáng lý nên phụ trách báo cáo những vụ án kiểu này mới đúng chứ."

"Lần này cậu ta không có lên bài dựng chuyện đâu. Là do người khác làm. Tin đồn là cậu ta chỉ có muốn giữ im lặng vì lợi ích cho anh, và chính chuyện đó đã làm cho công việc biên tập của cậu ta trở nên nát dần. Cho nên cậu ta đã chuyển sang báo cáo về vấn đề an toàn thực phẩm ở trường tiểu học, hay đại loại những chuyện kiểu vậy."

Marco âm u thì thầm:

"Tuyệt vời ghê, đúng là điều chúng ta cần lúc này."

André động viên nói:

"Nhưng dù gì đi chăng nữa thì anh cũng không thể giam giữ một ai đó quá 48 giờ trừ khi anh có bằng chứng thiết thực, cái mà chúng ta đều biết là nhờ vào cơ may mà có. Tôi tin là giáo sư Löw này không bao lâu sẽ được tại ngoại."

"Ừ, đó là điều chúng ta thực sự đang hướng tới. Cầu mong là ông ấy ngày mai sẽ được thả. Mà điều gì đã đem cậu đến đây vậy?"

André làm mặt và tim của Marco muốn rụng rời:

"Tôi e là tôi đang mang thêm nhiều tin buồn nữa. Tụi tôi đã hoàn thành xong ca tuần tra hôm nay thì ở tại khu E41 đã có xảy ra một vụ tai nạn nhẹ. Cái cô trong vụ tai nạn đó bảo rằng là cô ta đang chạy xe gấp rút đến thăm bạn của mình thật nhanh bởi vì mấy bữa nay cô ta chưa hề nghe được tin tức gì từ bạn mình cả, và cô ta đã cực kỳ lo lắng. Cho nên Marcel đã cho cô ta thông tin liên lạc để phòng hờ cô ta có cần tố giác chuyện gì. Cô ta vừa mới gọi điện cho chúng ta để phát giác vụ người bạn cô ta mất tích. Đây là thông tin của cô ta đây.

Marco chửi thề lớn tiếng:

"Scheiße*! Chúng ta cần phải đưa người tới đó điều tra ngay lập tức. Cảm ơn nhiều lắm André. Để tôi lo vụ đó cho."

"Khoan đi đã Marco!" André vỗ lên vai trái của Marco.

Marco nghĩ một lúc rằng, ai sẽ là người tốt nhất tới đó. Cậu nghĩ David hoặc Olivier là hợp nhất rồi nhưng mà bất cứ ai có con mắt đều có thể thấy hai người kia căng thẳng với nhau cỡ nào. Có lẽ Olivier và Mesut được hơn. Trong bất kỳ vụ án nào, Olivier tốt nhất nên làm những vụ khác. Anh ta cứ đặt cảm xúc vào vụ này đến mức khó khăn trong việc nghĩ ngợi có chủ đích. Suy tính xong xuôi, Marco đi tìm Olivier và Mesut.

Không mất bao lâu thì cậu có thể tìm ra được bọn họ ngay tại phòng khám nghiệm của Mesut cùng với những người khác ngoại trừ Erik ra, cậu ta thì phụ trách thẩm tra giáo sư Jogi tiếp rồi. Olivier đang nói:

"...bảo cho tôi nghe rằng bà ta không hề gặp gỡ Van Gaal ở bất kỳ trận đấu nào cả. Lời khai của bà ta được nhân viên bảo vệ làm chứng cho rồi. Cho nên tôi đành phải kết luận rằng là Van Gaal không có mặt ở đó một mình. Mà ông ta chắc chắn đã sai đồng loã làm giúp."

David mỏi mệt nói:

"Tụi này không thể dám chắc Van Gaal nhúng tay vào đâu Olivier. Cậu không thể đường đường chính chính tuyên bố kiểu này mà không có bằng chứng xác đáng nào cả."

Trước khi Olivier có thể kịp phản bác lại, Mesut đặt một tay lên đùi anh ta và nói thay lời:

"Tụi em cũng đã loại trừ hết những nguyên nhân gây ra cái chết khác rồi đấy. Müller cực kỳ khoẻ mạnh và cậu ta chết là do có vết đập mạnh ở đầu. Bài báo cáo khám nghiệm cuối cùng cũng đã xong xuôi cả."

Kehli hỏi:

"Còn xét nghiệm ADN và phân tích dấu vân tay ở hiện trường vụ án thì sao?"

Shinji trả lời:

"Cũng chả có gì ý nghĩa xuất hiện. Chỉ toàn là dấu vân tay và mẫu ADN từ những người mà ai ai cũng đều biết là đã ở đó thôi: Müller, Löw, Van Gaal, Toni Kroos, Héctor Bellerín, và một số giáo sư khác như Gertrude Frantz. Không có thứ gì ở hiện trường trùng khớp với thông tin bên cơ sở dữ liệu tội phạm của INTERPOL cả. Chắc chắn đã có một ai đó tại chính khoa bộ môn đấy thực hiện rồi."

İlkay nổi giận bất thường nói:

"Chỉ có thể là Löw hoặc là Van Gaal thôi. Mà ngay lúc này toàn bộ bằng chứng đều cứ chĩa miết về phía giáo sư Löw như vậy đấy."

Joe hỏi, sau khi nhận ra nét mặt kỳ lạ của Marco:

"Marco, có chuyện gì vậy?"

"Thì tôi ghét phải nói ra chuyện này nhưng mà tôi lo là chúng ta đã có một vụ khác. Một số cô gái đã phát giác là bạn bè mình có thể đã bị mất tích. Chúng ta cần phải cử người đến điều tra và đó là lý do tại sao tôi đến đây để kiếm Olivier và Mesut."

Olivier và Mesut nhìn nhau thật nhanh và đồng thanh nhận nhiệm vụ. Kehli gật đầu và trong có chút choáng ngợp:

"Ừ được đấy."

Sau khi Olivier và Mesut rời đi, Marco kéo khuỷu tay của David lại hỏi:

"Anh có điều tra thêm về dự án mà Müller và giáo sư Löw đang thực hiện không?"

David gật đầu và thở dài:

"Không thực sự đâu. Thiệt tình, Müller đúng là dở tệ trong việc ghi chép suy nghĩ của mình. Đa phần những phần ghi chú của cậu ta đều lộn xộn tùm lum cả lên. Và những thông tin mà cậu ta có không đem lại nhiều ý nghĩa gì cho tôi đâu. Tôi đã nhờ Kehli tăng tốc điều tra lai lịch của Lewy anh yêu của cậu rồi. Chúng ta đang thực sự cần một số người chuyên hơn đến đây để phụ giúp."

Marco do dự gấp gáp nói:

"David, giữa hai người các anh mọi thứ..."

"Ổn hết ổn hết."

David chen ngang nói với chất giọng quyết tâm. Marco quyết định không nhúng thêm nữa. Cậu nghĩ Joe và Mesut rồi sẽ tự giải quyết được nếu chuyện này thực sự ngoài kiểm soát.

"Kehli đâu?"

"Đi nói chuyện với Woj rồi..."

Joe nói, bất thình lình đứng kế bên David và kéo theo phía sau là Erik vừa mới tra khảo giáo sư Jogi xong.

"...Tôi còn nghĩ gã ta còn đang cố gắng thêm mắm thêm muối về vụ án đó đấy."

Erik nói:

"Được rồi, tôi hy vọng gã ta sẽ có may mắn với chuyện đó. Dù gì Joe này, giờ đến lượt anh đi "chào đón" vị giáo sư kia tiếp đấy."

Bọn họ đã phải mất thêm ba tiếng đồng hồ để xong phần thẩm vấn Jogi. Bọn họ thậm chí còn nhờ Marcel đi vào phụ giúp nữa, nhưng vì ông ta đã không liên quan đến vụ này rồi mà có hỏi thêm cũng chỉ có thể cung cấp những chuyện mới làm cho rối rắm mù mịt vụ án hiện tại. Đâm ra mọi người không một ai có thể đề nghị Marcel với lời giải thích nào thoả đáng hơn nữa.

Marco thất vọng nói:

"Thực sự rối quá."

Olivier nói, vừa mới trở về CID xong:

"Cậu có biết có gì tệ hơn nữa không. Một vụ án khác nữa."

Erik quan ngại hỏi:

"Đó là một vụ mất tích người sao?"

Mesut tối sầm mặt mũi nói:

"Cô gái đấy chính là Helga Engel, là người mất tích. Tụi tôi đã đột nhập vào căn hộ của cô ta thì thấy cô ta đã không về nhà lâu rồi. Hàng xóm bảo rằng lần cuối cùng mà bất kỳ ai nhìn thấy cô ta đó chính là vào tối thứ Sáu tuần trước."

Joe hỏi:

"Làm sao mà cậu có thể biết đó là vụ mất tích được. Có thể cô ta đi nghỉ mát đấy."

Olivier nói:

"Thứ nhất là laptop của cô ta vẫn mở màn hình. Cô ta thậm chí còn không đưa máy tính vào chế độ ngủ. Cô ta còn để đồ ăn mới nấu chín phân nửa trên bếp và một số nguyên liệu khác ở trên quầy nữa. Cái ly rượu trên bàn học của cô ta vẫn còn rỉ ra chút rượu ở đó."

David kết luận:

"Cho nên căn bản là cô ta vội vàng rời khỏi nhà của mình vào tối thứ Sáu với ý định là sẽ quay trở về sớm."

Mesut gật đầu:

"Tôi còn mang laptop của cô ta đến đây. Tôi nghĩ là các anh các cậu sẽ muốn kiểm tra lắm. Còn một điều nữa..."

Anh ta do dự một chút rồi tiếp tục nói:

"...Một số người hàng xóm bảo với tôi rằng cô ta là gái điếm."

"Gái bán dâm hả?"

Olivier nói:

"Ừ đúng đó, gái gọi là thuật ngữ hay hơn. Theo như tụi này biết thì Helga Engel chính là sinh viên đại học. Cơ mà vụ này thì có một hàng xóm bảo với tụi tôi rằng, cô ta hành nghề đi khách trái mặt. Mặc dù cô ta không có nguồn tiền rõ ràng từ đâu nhưng cô ta vẫn rõ ràng sống rất sang chảnh. Ông kia còn nhìn thấy cô ta vác theo từng gã đàn ông khác nhau vào chính chỗ ở của mình vào mỗi buổi tối nữa đấy."

Mesut nói:

"Đó chính là lý do tụi này hoài nghi cô ta có thể đã ra ngoài đi khách tối thứ Sáu tuần trước và vì lý do nào đó không hề trở lại luôn. Hy vọng là laptop này chứa một số thông tin hữu ích."

Joe nói:

"Tối nay để cho tôi kiểm tra thử."

"Chờ tới mai cũng có sao đâu..."

Giọng của Kehli khiến cho bọn họ đồng loạt dựng người thẳng lên.

"...Tôi vừa mới tường trình cho Roman về tình hình hiện tại. Chính anh ta cũng muốn xen vào và không muốn chúng ta phải làm gì khác cho tới khi anh ta quay về."

Shinji nói:

"Tôi cứ tưởng là gã ta đi chơi ở Diez cả tuần mới chịu đi về chứ."

Kehli nói:

"Anh ta định là sẽ cắt bớt ngày nghỉ và tối nay sẽ trở lại luôn. Anh ta ngày mai sẽ về tới sở làm. Chúng ta nên về nhà hết và ngủ thật ngon giấc. Ngày mai sẽ tất bật lắm đây và chúng ta nên sẵn sàng cho chuyện này."

..........

Mặc dù Marco biết cậu phải nên về nhà ngay và ngủ thẳng cẳng, thế nhưng cảm giác nao núng cồn cào ở vùng bụng của cậu ngày càng mãnh liệt hơn và cậu không nhịn được đành phải đi nói chuyện với một người cho xả bớt. Sau khi rút ra điện thoại di động từ bên trong túi quần của mình, Marco suy tính trong vòng một giây về việc cậu nên gọi điện thoại cho ai. Mario vừa mới trở về München, nên Marco loại bỏ cậu ta thật nhanh. Cậu quyết định gọi điện cho Neven trước tiên.

Nhưng người nhận cuộc gọi lại không phải là Neven:

"Xin chào nà, đây là điện thoại của Neven Subotić nhưng KHÔNG phải là Neven nghe máy."

Marco thực sự đã vấp ngã và té đập đầu vào cột điện sau khi chất giọng quen thuộc của Mario Balotelli.

"Ui da! Scheiße!"

"Anh có sao không hả?"

Cái giọng vừa nói vừa hát của Mario từ cuối đầu dây cất lên, trong lúc đó Marco đang lấy tay xuýt xoa cái đầu của mình."

Marco có chút phân tâm nói:

"Ừ, ừ, tôi ổn. Tôi là Marco, Marco Reus."

Mario đột ngột nói với giọng điệu cực kỳ hào sảng:

"À há! Chào anh Marco nha! Cái đầu của anh dạo này sao rồi?"

"Đầu... đầu của tôi?"

Marco lắp bắp ngớ ngẩn, không biết Mario Balotelli làm cái khỉ gì mà biết được cậu vừa mới đập đầu vào cột điện cực kỳ cứng.

Marco thông cảm nói:

"Vậy là chưa có tiến bộ hơn chút nào. Tôi đã dặn anh rằng chấn thương vùng đầu là bệnh lý nghiêm trọng rồi mà. Anh thực sự cần phải trở lại đây để tôi có thể khám kỹ."

Marco phải mất hết khả năng tự kiểm soát để không hét lại vào lỗ tai Mario Balotelli. Bản thân cậu nghĩ rằng kết quả duy nhất có thể xảy ra khi cậu quay lại gặp Mario Balotelli đó chính là một vụ giết người tiềm ẩn hoặc là chính cậu sẽ phải nhập viện tâm thần. Marco hít một hơi thật sâu và nói:

"Thực sự tôi muốn gọi điện cho Neven. Anh ta ở đâu, mà tại sao cậu lại có điện thoại của anh ta?"

Mario có vẻ ngạc nhiên một chút:

"À vậy hả, do là Neven đang thực hiện một ca phẫu thuật giữa đoạn nên tôi chỉ thay anh ta trả lời điện thoại thôi mà. Thực sự đó là một câu chuyện buồn cười, để tôi kể..."

Trước khi Mario kịp phức tạp hoá cuộc gọi thành câu chuyện hài, Marco cương quyết cúp máy mà chẳng thèm tạm biệt luôn.

Cuộc gọi tiếp theo của cậu tới Mats thì bị cho thẳng vào hộp thư thoại. Marco thở dài và cố thử vận may thêm lần cuối.

"Marco, có chuyện gì vậy em?"

Là giọng nói vui tươi của Lewy cuối cùng đã khiến cho gương mặt của Marco nở một nụ cười méo xẹo.

"Chào Lewy, em biết giờ này trễ rồi nhưng mà em đang định hỏi anh thử xem em có thể nói chuyện với anh được hay không. Đương nhiên nếu anh có bận thì cũng chẳng sao đâu. Em không muốn..."

"Không có vấn đề gì cả..."

Lewy nói trước khi Marco kịp thời khai báo xong.

"...Cho anh 10 phút làm xong công việc anh dang dở, và anh sẽ gặp mặt em ở bất kỳ chỗ nào em muốn."

Nửa tiếng đồng hồ sau, bọn họ ngồi xuống ở quán cà phê quen thuộc của Marco và những người bạn. Lewy trông có vẻ mỏi mệt nhưng nụ cười của hắn vẫn ấm áp như thường.

"Có chuyện gì không Marco?"

"Em chỉ là..."

Marco do dự. Nếu như cái này là tuỳ ý cậu thì cậu đã có thể kể cho Lewy nghe hết đầu đuôi câu chuyện về vụ án, nhưng cậu biết mình sẽ không thể đâu. Sau cùng cậu là một sĩ quan, là một cảnh sát và cậu có trọng trách nghĩa vụ của mình. Lewy không có ép cậu, mà chỉ có kiên nhẫn ngồi đợi Marco sắp xếp suy nghĩ của mình.

"...Em cảm thấy đôi lúc thật sự bất lực. Giống như là khi anh biết có gì đó sai trái mà anh phải thực hiện với việc đó bởi vì không còn cách nào khác anh có thể làm được nữa. Anh có bao giờ cảm nhận một chuyện giống như vậy không?"

Bất ngờ với Marco, Lewy không trả lời với cậu ngay lập tức. Điệu cười của hắn đã tan biến và dường như hắn đã chìm trong suy nghĩ của bản thân rồi. Marco cố gắng giữ nhịp thở và tạm quên đi vấn đề của chính bản thân mình, và cậu nhận ra rằng đây là giây phút gần nhất để cậu có dịp được biết đến con người thật của Lewy.

Lewy trịnh trọng trả lời sau một hồi im ắng:

"Ừ, anh đã biết cảm giác đó rất rõ. Anh đã từng đánh mất một ai đó rất đáng kính với anh và anh không thể làm gì được nữa. Ngày mà anh mất đi dì ấy, anh cảm thấy mình vẫn còn trẻ nhỏ và anh biết anh không thể dừng lại được nữa. Cho nên anh phải chấp nhận một sự thật là anh thề với Chúa là sẽ đi đòi lại công bằng cho dì ấy. Đó là động lực để anh làm việc chăm chỉ hơn. Nhưng khi anh đã đủ chín chắn để biết được thế giới thật là gì thì anh mới nhận ra rằng đôi khi công lý sẽ không thể hoàn thành được, dù cho có bất công tới đâu."

Biểu lộ của Lewy trông thật đen tối và nguy hiểm. Marco nuốt nước bọt và há miệng ra ngập ngừng, trông có chút hùng hãi:

"Liệu... liệu có phải em đã làm cho anh cảm thấy buồn không?"

Lewy nhìn Marco thật say đắm rồi tâm tình xoa dịu, hắn nói:

"Không, em không làm cho anh buồn đâu. Mà thực sự giờ anh cũng có chung cảm xúc đó mà em đang có đấy. Anh thừa biết sự thật đó chính là gì nhưng trong tay anh không có đủ chứng cứ. Đó không phải là lỗi lầm của bất cứ ai. Hơn nữa người mà anh đã từng giao tiếp ở sở cảnh sát lại rất thân thiết với anh, nhưng người ấy cũng không thể tự tiện đi bẻ cong luật lệ và đi bắt giam một ai đó chỉ đơn giản đó là lời tố giác của anh được. Cũng giống như em là không thể ngó lơ bằng chứng mà cố gắng thực hiện một việc đúng hướng dựa trên cảm tính của mình vậy. Cuộc đời là như thế đấy, tuy hẩm hiu nhưng mà đúng lắm."

Marco coi bộ chịu thua nói:

"Khi em gia nhập CID, em cứ tưởng là em sẽ giúp đem lại công lý. Nhưng em làm việc ở đó càng lâu thì em càng nhận ra rằng công lý chưa chắc là đúng nhất. Nó cũng chẳng thể tự thân mà tồn tại được. Nó đã bị liên lụy bởi nhiều thứ khác và đôi khi cũng thật là thất vọng..."

"Thế thì em có định nghỉ việc luôn không nào?"

Lewy hỏi gần như có ý muốn chọc ghẹo cậu.

Marco phẫn nộ nói:

"Dĩ nhiên không. Anh nghĩ em là cái gì chứ? Em sẽ không từ bỏ chỉ đơn giản là vì chuyện đó đâu."

"Chính xác..."

Lewy nói, cặp mắt màu xanh biển như xuyên thấu tận tim của hắn dán chặt vào Marco.

"...Chính vì em là một người lính Marco. Em không nhìn ra được nhưng anh vẫn hiểu em mà. Em có tư tưởng của em, ước mơ của em và chính em đang nắm giữ lấy. Em hãy đừng từ bỏ kể cả khi tất cả mọi hy vọng gần như đã sụp đổ. Em hãy cố gắng hết sức một lần nữa và một lần nữa, chỉ có như vậy thì đó mới chính là em thôi."

Marco nhìn Lewy và đột nhiên cảm thấy có chút ánh sáng le lói. Lewy nói đúng. Cậu có thể xử lý vụ án hoặc là có thể cậu sẽ chết vì cố gắng trở thành quá cố. Nhưng cậu chắc chắn sẽ không bao giờ chịu từ bỏ.

----------

Ghi chú của tác giả: Chương tiếp theo sẽ khá kịch tính đấy. Hy vọng là tôi có thể hoàn thành vụ án này ở chương kế tiếp hoặc hai chương nữa. Các bạn có thể thấy là vụ án số 3 đang bắt đầu và sẽ được đào sâu hơn thành chi tiết một khi tôi đã khép lại xong vụ án số 2.

Ghi chú của người dịch:

* cariño: anh yêu, cục cưng trong tiếng Tây Ban Nha.

* Scheiße: vãi l*n trong tiếng Đức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro