Vụ án số 2 - Cái khó của làm việc đúng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/im8eO4tM16Y

Tóm tắt chương truyện: Sau khi vụ án số 2 được hé lộ, các cảnh sát phải đối mặt với lựa chọn khó xử. Liệu bọn họ đi theo biên bản luật lệ hay là đi theo con tim của mình nhiều hơn? Căng thẳng ngày càng tăng và mọi người đều cố gắng xử lý ổn thoả.

----------

Lúc bọn họ quay trở lại hiện trường, Marco phát hiện thi thể đã bị đem đi đâu mất. Ngay sau khi nghe chi tiết cuộc trò chuyện của bọn họ với giáo sư Jogi, David dường như không bị quấy rầy gì mấy trước việc Olivier giả bộ làm một tên ngu ngốc người Pháp với một kẻ tình nghi đáng chú ý.

Thay vào đó, anh ta chỉ đơn giản nói:

"Xuất sắc lắm. Tụi tôi cũng vừa mới nói chuyện với Toni rồi, cậu ta đưa cho tôi danh sách bạn bè của Thomas. Xin anh có thể đi nói chuyện với bọn họ được không hả Olivier?"

Những người còn lại đều tiến hành thu thập bằng chứng vân tay và mẫu ADN trong phòng. Đến lúc 2 giờ chiều thì cả bọn xong hết và quay về CID.

Kehli nói, sau khi mọi người tụ tập quanh bàn:

"Thế nào? Chúng ta có gì hả?"

İlkay nói một cách chuyên nghiệp:

"Qua khám nghiệm tử thi sơ bộ cho thấy nguyên nhân chủ yếu gây ra cái chết nhiều nhất chính là xuất huyết ngoài màng cứng do bị đập mạnh ngay trán. Động mạch ở não giữa của cậu ta bị đứt sau cú đập đó. Chính áp lực chèn ép bên trong do xuất huyết đã giết chết cậu ta. Theo cá nhân tôi nghĩ, cú đập này rất mạnh, khiến cho một lượng máu nhồi vào sọ cậu ta rất nhanh. Tôi thậm chí còn phát hiện ra có vài vết nứt nhỏ ở phần đầu gần trán nữa đấy."

Kehli nói:

"Tốt. Vậy hung thủ hẳn là rất mạnh. Còn thời gian tử vong là lúc nào?"

Mesut nhăn nhó mặt mũi nói:

"Cũng khó có thể thu hẹp khoảng thời gian lại đấy. Dựa vào phương pháp xác chết cứng đờ thì tôi có thể dám chắc là khoảng 30 tiếng trước. Nhưng vì có xuất huyết nên có thể tạm ngăn cứng đờ đi, nên để cho an toàn hơn thì tôi cá là từ 33 cho đến 31 giờ đồng hồ trước."

David bổ sung nhanh chóng, Mesut gật đầu:

"Vậy từ 12 giờ rưỡi cho đến 2 giờ rưỡi sáng Chủ Nhật là có khả năng đấy."

Erik thúc giục:

"Còn ai có thể phát biểu gì về thi thể nữa không vậy?"

Mesut nói:

"Mặt của cậu ta có vài vết bầm rất nhẹ ở má phải, đồng nghĩa với việc cậu ta có thể đã ngả người về phía bên phải. Vết bầm do bị đánh là ở phía bên trán trái của cậu ta, và hướng xuống phía dưới."

Bọn họ lại nhìn nhau. Olivier cuối cùng cũng mở lời:

"Thi thể của cậu ta hướng về phía cửa sổ đúng không nào? Nên hung thủ có thể rình rập cậu ta từ sau lưng và đập chết cậu ta bằng cây gậy golf hay gì đó. Cứ cho là hung thủ sử dụng cả hai tay để vung gậy đi, thì rất có thể kẻ đó thuận tay trái, vì người ta vung gậy từ trái sang phải mà. Nên kẻ đó chắc chắn là tư thế đứng dậy và tấn công xuống phía dưới."

David đồng tình:

"Tôi nghĩ anh đúng rồi đấy. Nhưng chúng ta có thể đoán được hung thủ cao bao nhiêu từ góc vung cho tới vết bầm không?"

Mesut trả lời:

"Tụi này cũng ước chừng kỹ rồi. Hung thủ phải cao ít nhất 1m8 nhưng không thể nào hơn 1m85 được đâu. Tôi đoán là tầm 1m82 hay 83 đấy."

Joe nói, anh ta lật tới lật lui tờ ghi chép của mình.

"Vậy là chúng ta ngoại lệ bà Gertrude Frantz rất nhiều rồi. Bà ta cao chỉ có 1m57 và không phải là người phụ nữ mạnh cho lắm. Tất nhiên ngoại hình thì có thể đánh lừa được nhưng tôi cực kỳ hoài nghi là bà ta có thể bằng cách nào đứng lên trên cái gì đó và đập Müller từ góc độ nọ."

David bổ sung thêm:

"Tụi này cũng không thấy có dấu hiệu có cái ghế nào sau lưng của Müller cả."

Joe nói:

"Vậy thì chắc không phải là bà ta rồi, dù gì bà ta cũng chẳng có động cơ chút nào cả. Thậm chí còn không quen biết Müller quá mức như vậy và tin tôi đi, Müller chắc chắn sẽ không có tình cảm lãng mạn gì với bà ta đâu. Bà ta cũng có bằng chứng ngoại phạm đó chính là lau dọn xong lúc 12 giờ trưa thứ Bảy và rời trường đại học sau đó. Chính thanh niên bảo vệ xác nhận cả. Rồi bà ta đi thẳng ra trạm tàu điện ngầm và đón tàu hoả đi đến Stuttgart. Do đó bà ta cũng đã về Dortmund tối hôm đó luôn rồi."

David nói một cách lý lẽ:

"Thế thì bà ta cũng có thể đưa chìa khoá cho ai đó khác..."

Joe nhún vai:

"Đó là khả năng, nhưng tôi nghĩ là khó có thể xảy ra được lắm."

Kehli tóm gọn lại:

"Vậy là chúng ta có hai kẻ tình nghi cho vụ này, giáo sư Joachim Löw và giáo sư Van Gaal. Cả hai đều hợp tiêu chí về chiều cao. Chúng ta đã biết Joachim Löw có mặt cùng Müller cho đến ít nhất là 1 giờ rưỡi sáng Chủ Nhật. Cho nên có thể Joachim Löw đã giết Müller trong lúc ông ta ở với Müller hoặc là Van Gaal giết Müller sau khi Joachim Löw rời đi."

Olivier tự tin nói:

"Không phải do lão Löw kia đâu nha."

İlkay hoài nghi hỏi:

"Làm sao mà anh cam đoan được? Hay là tại lão ta dường như không giống kẻ sát nhân chăng, không hề đồng nghĩa..."

Olivier ngắt ngang:

"Tôi biết nhưng trước tiên, ông ta cũng tuột ra thông tin một cách tự nguyện mà tụi này không có hỏi han gì tới. Ông ta không có giấu gì với ai. Thứ hai, còn nhớ tôi gần như muốn té khỏi sàn trước khi Löw đỡ lấy tôi không hả Marco?"

"Nhớ dai muốn chết ấy!"

Marco lẩm bẩm khó chịu nhưng Olivier lờ cậu mà nói tiếp:

"Tôi có thể cảm nhận được sức lực của ông ta và tin tôi đi, không mạnh tới vậy đâu. Tôi cũng để mặc cực kỳ tới cổ tay của ông ta. Nếu một cú đập đó đủ mạnh quá thì rất có khả năng hung thủ cũng phải bị chấn thương cổ tay của mình. Löw không hề có vấn đề gì với hai bên cổ tay cả. Bên cạnh đó, tôi có để ý qua chữ viết tay của Löw thì thấy ông ta không hề thuận tay trái...

...Tôi cũng không tìm được Héctor Bellerín nên tôi phải đi nói chuyện với bè bạn của Müller. Tất cả bọn họ đều bảo tôi rằng là Müller thần tượng Löw. Löw cũng chẳng có con có cái nên nhỡ đâu ông ta có ý đối xử Müller gần như con trai của riêng mình thì sao. Làm sao mà ông ta muốn giết là giết Müller được? Điều cuối, Löw không phải là một hạng người ngu dốt để gây ra vụ án mạng rõ ràng như ban mặc như vậy được."

"Nói quá có lý nhỉ..."

Shinji nói, anh ta vốn dĩ ngồi nghe một cách tĩnh mịch trong suốt buổi trò chuyện:

"...Nhưng có điều anh đã quên: Joachim Löw người mê đánh bóng chày. Khi lão ta xuống sân thì lão ta chơi thuận tay trái."

----------

Kehli nói:

"Chúng ta cần phải lôi Joachim Löw ra chất vấn."

Olivier nóng mặt nói:

"Tôi vẫn không cho rằng là ông ta đâu. Có kẻ nào đó đã vu oan giá hoạ cho ông ta!"

Kehli bình tĩnh trả lời:

"Tôi hiểu cậu cảm giác thế nào mà Olivier, nhưng giờ chỉ còn có ông ta là kẻ tình nghi duy nhất của chúng ta nữa thôi."

David hỏi:

"Thế còn giáo sư Van Gaal thì sao?"

Joe nhanh chóng bổ sung:

"Ông ta cũng chẳng có chơi bóng chày hay bất cứ thể loại thể thao nào khác. Tôi cũng đã thẩm vấn ổng và ổng đã có chứng cứ ngoại phạm rồi. Ông ta về nhà lúc 10 giờ tối hôm đó, và không ra khỏi nhà cho tới lúc hôm sau trời sáng. Chính tôi cũng đã xác nhận chuyện này với hàng xóm và vợ của ông ta."

Olivier nằng nặc nói:

"Thế thì ông ta cũng có thể rời khỏi nhà sau khi vợ ông ta về giường nằm ngủ mà..."

Kehli thở dài:

"Ừ đúng đó nhưng đó chỉ là một chuyện ít có thể xảy ra lắm Olivier. Cậu phải dẹp cái chuyện cảm tính của mình qua một bên và thực hiện vụ án một cách có chủ đích. Giờ cứ mang Joachim Löw tới đây đi. Trong thời gian đó Olivier, sao cậu không đi tìm Héctor Bellerín nhỉ?"

Olivier bất đắc dĩ đứng thẳng lên từ chỗ ngồi. Trước lúc anh ta rời khỏi phòng, anh ta nhìn David bằng ánh mắt có ý đồ. Marco quay qua thì chợt thấy David nhăn nhó mặt mũi. Cậu hạ thấp giọng hỏi han:

"Anh nghĩ sao về chuyện này?"

David cực kỳ nghiêm túc nói:

"Tôi chỉ là đồng tình với Olivier trong vụ này. Joachim Löw không phải là người chúng ta cần."

Lúc giáo sư Jogi có mặt tại CID, trong ông ta có vẻ cực kỳ phân vân. Marco cho rằng ông ta đã nghe ngóng được tình hình và cũng khó để trách ông ta được. Trước khi Kehli dẫn giáo sư Jogi vào trong phòng phỏng vấn, ông ta đã để ý Marco và nhận ra được cậu. Marco thầm thì trách cứ, theo bản năng muốn lấy cuốn sách thật to để che mặt mình quá đi mất.

David nhìn cậu bằng ánh mắt tội nghiệp rồi nói:

"Ông ta ở trong phòng thẩm vấn. Cậu có thể để cho người ta thấy mặt được rồi."

Marco thì thầm nghiến răng:

"Một ngày nào đó. Tôi sẽ lấy đôi bàn tay trần này bóp cổ chết Olivier mới được."

David căn bản nhún vai nói:

"Tin tôi đi, cậu sẽ phải vào hỏi chuyện đấy! Đi nào."

Marco hoàn toàn hoang mang hỏi:

"Nhưng chúng ta đang định đi đâu. Không phải anh sẽ thẩm vấn giáo sư Löw cùng Kehli sao?"

David nói, một tay túm cái áo khoác của mình:

"Kehli không có bị ngu đâu. Gã ta biết cả Olivier lẫn tôi đều nghĩ rằng giáo sư Löw không phải là hung thủ. Đó là lý do vì sao gã ta dẫn Erik đi theo mình. Gã ta cần một người nào đó không thiên vị về phe nào cả. Còn riêng chúng ta thì đành phải tiếp tục tìm hung khí giết người nữa thôi."

----------

Marco hỏi sau khi vừa mới bước vào trong xe:

"Vậy chúng ta định đi chỗ nào đây hả?"

David nói:

"Tới nhà của giáo sư Löw. Lỡ có người nào đó có thể để lộ vũ khí ở đó chúng ta tìm ra được thì sao?"

"Chuyện đó làm sao mà giúp giáo sư Löw được?"

David nói bằng tông giọng rất nghiêm túc:

"Sẽ không, nhưng vì đó là thẩm định của chúng ta rồi nên đành phải làm thôi."

Thế là bọn họ dành hai tiếng đồng hồ để lùng sục mọi ngóc ngách xung quanh nhà của Jogi Löw mà không hề thấy cái gì. Sau khi lục tung cả thùng rác của Jogi, Marco đành chịu thua:

"Tôi không nghĩ mấy cái đó nằm ở đấy đâu."

David ngẩng cao đầu lên từ phía đằng sau bụi rậm, một cành cây vẫn còn đang dính ở mái tóc đen sâu của anh ta:

"Tôi cũng cho là không."

Marco duỗi thẳng cánh tay của mình nói:

"Ai mà đi giấu ở chỗ đó chứ. Chỗ đó quá rõ như ban ngày ban mặc rồi."

David trầm tư nói:

"Cậu nói cũng đúng. Nhưng tôi biết cách chúng ta tìm ra được."

"Làm sao vậy?"

"Nếu như Van Gaal muốn vu oan cho Löw thì ông ta sẽ muốn chúng ta tìm cho ra vũ khí gây án. Cho nên chúng ta cần phải hỏi ông ta một lần nữa."

Marco hỏi dọc đường bọn họ quay trở lại Đại học Công nghệ thành phố Dortmund:

"Sao mà anh tin Van Gaal chính là hung thủ thực sự vậy hả?"

David nhún vai nói:

"Do cảm giác thế thôi. Thực sự tôi không dám chắc nhưng đó chính là lời giải thích có lý duy nhất. Thì để thử xem coi, ông ta có minh chứng hay bác bỏ nghi ngờ của tôi được hay là không."

----------

Ngay tại thời điểm bọn họ quay trở lại TU Dortmund, mọi người đều chuẩn bị ra về hết. May mắn cho họ là dọc đường đi vào thì va chạm ngay giáo sư Van Gaal luôn.

David nói bằng điệu giọng bất ngờ, rất có vẻ triết lý:

"Dạ thưa giáo sư Van Gaal... thầy thế nào rồi? Em hy vọng là tụi em đã không gây ra quá nhiều phiền toái cho chính thầy và khoa của thầy ạ."

Giáo sư Van Gaal trả lời:

"Không, không hề chút nào cả. Đó là một câu chuyện không may cho lắm, và tôi hân hạnh khi có thể giúp đỡ được gì."

David gật đầu dữ dội:

"Dạ vâng ạ. Tụi em sẽ ghi nhớ trong đầu. Nhưng mà cho tới giờ này tụi em vẫn còn đang giậm chân tại chỗ. Em thì ghét phải đưa ngón tay lên chỉ thẳng mặt ai mà không hề có hung khí giết người nào lắm. Em hy vọng là chúng ta sẽ điều tra ra nhanh. Chúng em nợ cậu Müller quá nhiều rồi ạ."

Van Gaal trân trọng nói:

"Cảm ơn cậu vì đã hết sức rồi. Tôi dám chắc là gia đình và bạn bè của cậu Müller sẽ cực kỳ biết ơn lắm. Nếu như có gì tôi có thể giúp được thì đừng ngần ngại liên hệ tới tôi. Trong tuần tôi sẽ ở thành phố."

"Ủa, vậy là cuối tuần thầy không có ở thành phố sao?"

"Chỉ là về Gelsenkirchen. Vợ của tôi đã luôn muốn dành thời gian cuối tuần để ra đó, đặc biệt sau khi được vợ của Jogi là Daniela giới thiệu cho nghe về vấn đề này."

David tình cờ hỏi:

"Vậy là vợ của giáo sư Löw đang ở Gelsenkirchen sao? Hy vọng rằng bà ấy không phải là fan của đội Schalke."

Van Gaal cười:

"Tôi e là bà ta là vậy đó. Cả gia đình bà ta quê ở Gelsenkirchen và bọn họ thường hay ghé chơi ở nhà ba mẹ đẻ gần như mỗi dịp cuối tuần. Tôi không chắc bà ta có dắt Jogi đến xem vài trận bóng của Schalke hay không. Nhưng may cho bà ta là Jogi là fan của Freiburg, không phải là của Dortmund."

David cười và gật đầu về phía Marco:

"Riêng em thì không có gì phải bàn cãi với fan của Schalke cả, tại em đến từ Anh Quốc mà. Chỉ hy vọng bà ta không gặp cậu bạn đứng kế bên em thôi."

Một khi giáo sư Van Gaal đã đi khuất mắt, David túm Marco lại và kéo cậu vào một góc cực kỳ kín đáo:

"Tôi sẽ đi kiếm Olivier. Cậu đi mà gọi điện báo cho Kehli ngay bây giờ đi, để xác nhận là giáo sư Löw và bà vợ mình có ghé đến nhà của ba mẹ đẻ bà vợ tại Gelsenkirchen ngày hôm qua. Chúng ta cần phải cử người tới đó ngay bây giờ. Tôi dám cá với cậu là hung khí sẽ ở đó."

Joe chính là người nhận cuộc gọi:

"Đây là CID, Joe xin nghe đây."

Marco gấp gáp hỏi, sợ rằng cậu có thể đã muộn mất rồi:

"Joe, là tôi đây Marco. Kehli và Erik đang thẩm vấn Löw hả?"

"Đúng đó, tôi nghĩ là bọn họ đã xong rồi. Sao th..."

"Anh mau mà đi hỏi giáo sư Löw xem ngày hôm qua ông ta ở đâu. Cái này cực kỳ gấp và tụi này cần phải được biết ngay bây giờ."

Không cần nói một lời, Joe cúp điện thoại. Marco đứng đó một mình đợi trong sự hồi hộp ở cuối đường dây. Năm phút sau, Erik gọi điện lại báo:

"Giáo sư Löw bảo rằng ông ta ở tại Gelsenkirchen với bà vợ. Bọn họ đến thăm nhà ba mẹ đẻ của bà vợ ông ta. Marco, có phải anh đang nghĩ điều tôi đang nghĩ không vậy hả?"

Marco nói:

"Đúng rồi đấy. Ai đó hãy đến..."

Erik dứt khoát nói trước khi Marco kịp nói xong câu của mình:

"Có Joe sẽ tới đó rồi, và tụi này sẽ báo lại cho anh biết một khi anh ta tìm ra hung khí chôn giấu ở đó."

----------

Trước sự bất ngờ của Marco, David đã quay trở lại không chỉ cùng với Olivier mà đi cùng với một cậu con trai trẻ khác nữa, không ai khác đó chính là Héctor Bellerín. Marco đã nhìn thấy hình chụp của cậu ta trong tệp hồ sơ vụ ám sát của Andrei Abramovich nhưng đành phải thừa nhận rằng Héctor trông có vẻ trẻ trung hơn và ngây thơ vô tội hơn. Cậu nhìn David bằng ánh mắt khó hiểu, anh ta chỉ có nhún vai rồi chuyển sang nhìn Olivier.

Olivier tự mãn nói:

"Cậu Héctor này có một vài thông tin thú vị cho chúng ta đấy. Nhóc con à sao em không tiếp đón mọi người nào?"

Héctor nói, tiếng Đức của cậu ta tốt đến kinh ngạc:

"Thì tôi là người quen biết Thomas và giáo sư Löw rất rõ, tôi có thể đảm bảo là giáo sư Löw không phải là hung thủ."

Marco bực tức kêu lên:

"Trời đất ơi Olivier, đừng có nói với tôi là anh đã..."

Héctor vội nói trước khi Olivier kịp trả lời:

"Tôi cũng là người biết sẵn rồi, chuyện Thomas và giáo sư Löw đã tiến hành xây dựng dự án lớn có thể khiến cho một số người gặp rắc rối."

Cả Marco lẫn David đều chết lặng, không thể nhúc nhích được. Marco hỏi một cách ngờ vực:

"Bọn họ đã tiến hành dự án nào vậy, ai sẽ gặp rắc rối?"

Héctor chịu thua:

"Tôi thì không có biết rõ đầu đuôi. Sau cùng là tôi không có tham gia vào dự án. Tôi biết được vụ đó là vào một cái hôm Thomas đang say xỉn lỡ mồm nói toẹt ra. Là cái gì đó liên quan tới vụ rửa tiền hay sao ấy. Thomas bảo với tôi là cậu ấy tin rằng đang có một tổ chức tội phạm khổng lồ tại thành phố Dortmund, và chính công trình này lại là chìa khoá để đập tan tổ chức đó."

David nói với vẻ phấn khích khó mà giấu giếm:

"Thế là bọn chúng giết cậu ta để cố vu cáo giáo sư Löw. Và đồng nghĩa là Van Gaal có thể đã nhúng vào rồi. Rốt cuộc chính ông ta là giáo sư ngành kinh tế tài chính. Nếu như bọn chúng muốn thực hiện rửa tiền trót lọt thì chúng sẽ cần một ai chuyên về vấn đề đó. Thật tồi tệ vì Thomas không có nói cho cậu thêm về vụ kia. Cậu còn biết ai khác có thể biết nhiều hơn về dự án này không?"

Héctor chậm rãi nói:

"Vâng có. Là Cristiano Ronaldo, giáo sư công tác đến từ Tây Ban Nha. Anh ta có tham gia vào dự án này. Nhưng tiếc là anh ta đã đi sang Nga vào thứ Năm vừa qua và sẽ không về trong một tuần."

Marco cằn nhằn:

"Đó là lý do bọn chúng lựa ngay ngày cuối tuần để giết Thomas. Lúc mà Cristiano quay trở lại thì đã quá trễ rồi còn gì nữa."

Olivier vênh vang đáp:

"Suy nghĩ của tôi đúng quá luôn rồi kìa. Chúng ta sẽ không thể để cho chuyện này xảy ra được đâu. Bây giờ thì tôi nghĩ chúng ta nên truy đuổi vụ này âm thầm thôi. Chúng ta cũng nên thuyết phục anh chàng Cristiano này quay trở về từ Nga sớm hơn vài ngày. Nếu như hung khí không bị phát hiện càng lâu thì chúng ta càng không có lý gì phải đi giam lỏng giáo sư Löw nên là chúng ta..."

David nói bằng tông giọng đau khổ:

"Trễ mất tiêu rồi. Tôi đã nhờ Joe đi tìm kiếm hung khí mất rồi. Tin tôi đi, em ấy sẽ tìm ra sớm đấy."

----------

Chuyến đi quay về lại không phải là một chuyến đi vui vẻ gì. Olivier rõ ràng rất tức điên chuyện David đã bảo cho Kehli nghe về hung khí. Mặt khác, David thì vẫn giữ lời thuyết phục rằng anh ta đi theo quy tắc là chẳng có gì sai cả. Marco cực kỳ biết ơn rằng cậu chính là người lái xe, cho nên cậu sẽ không phải ngồi đây chỉ để hứng chịu cơn hờn dỗi giữa hai người bọn họ.

Một khi bọn họ trở về CID, bọn họ phát hiện ra giáo sư Löw đã đi mất.

Kehli giải thích:

"Tụi tôi phải để cho ông ta đi thôi. Không có lý do gì để mà giam giữ ổng cho đến khi có bằng chứng cụ thể hơn. İlkay và Mesut đang giải quyết giám định cuối cùng để đảm bảo không còn nguyên nhân có thể gây ra cái chết nào khác. Shinji và Erik thì đang ngồi xử lý dấu vân tay và phân tích mẫu ADN. Tôi không nghĩ sẽ thực sự giúp ích trừ khi hung thủ là một ai đó trong bộ phận kia."

David hỏi nhanh:

"Vậy Joe đã phát hiện được gì chưa?"

"Chưa đâu. Cậu ta mới gọi điện cho tôi cách đây một tiếng trước bảo tôi rằng cậu ta đang ở bên ngoài nhà ba mẹ đẻ của Daniella Löw. Từ đó trở đi chưa nghe bất cứ điều gì từ cậu ta cả."

Ngược lại bọn họ đi kể cho Kehli về những phát hiện trong chuyến tham quan nhỏ chiều hôm đó. Kehli chăm chú ngồi nghe và khi mọi người nói xong, gã ta thở dài:

"Chuyện này có vẻ như giống như bày trò vu cáo thiệt. Cá nhân tôi thì tôi không nhận thấy Löw muốn lôi sinh viên yêu quý của mình ra để giết đâu. Nhưng cho đến giờ mọi thứ cứ đổ dồn về phía ông ta mãi. Chúng ta cần phải liên lạc với Cristiano Ronaldo. Tại sao cậu ta lại đi sang Nga vậy?"

David đề nghị ngay:

"Tôi sẽ xem xét coi bây giờ còn có thể liên lạc được với anh ta không."

Căn cứ vào tông giọng hấp hối của anh ta, Marco nhận ra David cảm thấy có lỗi về chuyện bảo cho Kehli nghe về hung khí, bất chấp anh ta đã nói gì với Olivier.

Một tiếng sau, Kehli gọi mọi người ra phòng bàn bạc:

"Joe vừa mới gọi điện về. Cậu ta tìm ra rồi, 10 phút nữa sẽ về tới. Giờ thì ăn tối và bàn bạc về những cái chúng ta đã phát hiện cho tới thời điểm này thôi."

Khi mà Joe quay trở lại thì bữa tối đã dọn xong. Joe trông có vẻ cực kỳ kiệt sức, đầu cổ thì bù xù còn quần áo thì nhàu nhĩ. David chạy lại bên cạnh Joe từ cái giây anh ta xuất hiện, kiểm tra anh ta kỹ càng hệt như gà mẹ vậy. Tuy nhiên, những người khác thì lo tập trung vào cây gậy bóng chạy trong túi bằng chứng.

Olivier hỏi một cách hoài nghi:

"Chúng ta có thể dám chắc đó chính là hung khí không? Đó chỉ có thể là cây gậy bóng chày bình thường thôi mà."

Joe nói, nhẹ nhàng tách mình ra khỏi David:

"Tôi thực sự có kiểm tra qua rồi. Nó bị gãy nhẹ ở phần đầu, đồng nghĩa với việc là bị đập mạnh vào thứ gì đó. Vì vết nứt không có rõ ràng, cho nên vật thể bị đánh trúng không để là chất rắn cứng. Tất nhiên là chúng ta phải kiểm tra phân tích ADN để cho biết chắc nhưng tôi nghĩ đó là hung khí."

Mesut hỏi:

"Cậu kiếm cái đó đâu ra thế?"

"Ở trong bụi lùm bên ngoài nhà ba mẹ đẻ của Daniela Löw. Chỗ đó được giấu khá là kỹ. Tôi phải mất một lúc mới thực sự tìm ra được đấy."

Kehli quay qua nhìn Erik và Shinji hỏi:

"Phải mất bao lâu để hai người các cậu phân tích dấu vân tay và xét nghiệm ADN xong xuôi vậy?"

Erik tự tin trả lời:

"Nếu là kết quả sơ bộ thì nhiều lắm là vài bữa."

Marco hỏi, câu hỏi hướng về phía David:

"Anh liên lạc được với Cristiano Ronaldo chưa vậy?"

David thở dài:

"Tôi đã ráng lắm rồi. Tôi đã gọi điện thoại cho anh ta vài lần bằng số điện thoại Héctor đưa cho tôi. Nhưng anh ta không nhấc máy. Tôi còn để cho anh ta vài cái thư thoại và tin nhắn văn bản để giải thích tình hình gấp gáp như thế nào. Tôi hy vọng là anh ta sẽ quay trở lại chỗ của chúng ta sớm. Trong thời gian đó, tôi cũng đã có nghiên cứu về anh ta và vụ án mà giáo sư Löw và Thomas có thể đang tích cực điều tra."

Erik kinh ngạc hỏi:

"Làm sao vậy?"

Joe tự hào nói:

"Tôi đã bẻ khoá laptop của Müller trước khi rời đi xong. Tôi dám cá David rất muốn xem nội dung trong đó là gì đấy."

David nhăn mặt:

"Thật lòng mà nói tôi cũng chưa tìm ra được nhiều thông tin từ dự án này. Müller đã làm nhiều nghiên cứu về rửa tiền, con đường thực hiện, bài nghiên cứu vụ án trong quá khứ và vân vân. Tôi cũng phát hiện một số dữ liệu cậu ta thu thập được về những giao dịch chuyển đến và chuyển từ số tài khoản ngân hàng nước ngoài. Nhìn liếc qua lúc đầu thì tôi không thấy có cái gì ám muội cả. Dường như Müller cũng chưa có bất cứ bằng chứng thiết thực nào, nên tôi tin là dự án vẫn còn đang ở bước đầu thôi."

Olivier thốt to lên, đập nắm tay đấm lên bàn:

"Đó là lý do bọn chúng phải giết cậu ta ngay bây giờ. Müller và Löw có thể không biết ai đã tham gia vào vụ này nhưng những người đó thì biết đấy. Cho nên chúng phải làm cho Müller và Löw câm nín để chuyện rửa tiền có thể không bao giờ bị hai người bọn họ truy lùng ra được."

Kehli không hỏi ai cụ thể:

"Ta có thể tìm ra ai dính vào vụ rửa tiền bằng thông tin mà Müller thu thập được không?"

David nói:

"Dường như không thể nào đâu. Tôi đã từng làm vài vụ án rửa tiền trước kia rồi. Trừ khi anh có người trong cuộc có thể khai ra cho anh các bước tổ chức thế nào thì rất khó để mà bẻ khoá những vụ như vậy được. Đa phần những vụ phá án thành công là kết quả của vô tình bại lộ do may mắn mà ra thôi. Nếu như chúng ta thực sự muốn phá án thì phải cần một người chuyên chuyện đó."

Kehli cay đắng nói:

"Cái mà giờ chúng ta không có thiệt. Người ta không bao giờ nghĩ sẽ đáng để thuê ai đó như vậy cả, bởi vì thành phố Dortmund không có đủ lớn mạnh với bọn họ."

"Có thể đấy..."

Marco mở miệng ra nhưng ngay lập tức phải cưỡng chế bản thân lại.

İlkay mất kiên nhẫn hỏi:

"Có thể là cái gì?"

"Chỉ là... thôi đừng để ý."

İlkay mỉa mai nói:

"Anh biết không, nhìn cái mặt của anh là tụi này biết hết tất cả rồi đó Marco. Cảm ơn vì đã thể hiện quá rõ nè."

Mặt khác, Olivier khá thích thú:

"Có phải là cậu đang nghĩ điều tôi đang nghĩ không vậy hả? Anh bạn trai mới của cậu, Lewy sẽ là một người hoàn hảo để giúp chúng ta đó."

"Olivier..."

David nói với giọng bực tức và Olivier ngay lập tức trừng mắt.

"Sao không?! Chúng ta đang khát khao được giúp thì cậu kia có thể giúp chúng ta thôi. Chúng ta cần phải trả lại trong sạch cho giáo sư Löw và truy cho bằng được hung thủ thực sự. Cậu Lewy kia không phải là nhân viên ở đó cũng chẳng có sao đâu chứ. Giờ đâu phải là thời gian để lo cái luật lệ nhỏ mọn của cậu đâu David!"

Marco can ngăn trước khi David và Olivier hai người cãi nhau chí choé một lần nữa:

"Đó là điều tôi nghĩ nhưng tôi không cho rằng đó là ý hay. Chúng ta không hề biết gì về Lewy ở thời điểm này và chúng ta không biết liệu có nên tin ảnh không. Tôi nghĩ chúng ta nên tìm một người chuyên khác ở lĩnh vực tài chính, Lewy không còn là lựa chọn hoàn hảo nữa. Đến cuối cùng chúng ta vẫn sẽ phải đi tiếp thôi."

"Nhưng..."

Olivier mở miệng ra xong thì bị Kehli ngắt ngang:

"Marco nói đúng. Chúng ta không thể chỉ đơn giản mang bất kỳ ai vào đội CID mà không hề kiểm tra qua lai lịch hay bất cứ cái gì. Tụi tôi sẽ thẩm định Lewy sau. Thôi thì giờ cứ tập trung điều mà chúng ta có thể làm trước đi: tìm Cristiano và kiểm tra xem cây gậy bóng chày đó có phải là hung khí hay không."

----------

Ghi chú của tác giả: Xin lỗi vì chương này mất một hồi lâu mới ra lò.

Tôi đang cố cho mọi người thấy sự khác biệt giữa David và Olivier. Tôi phải công nhận là khi tôi viết về David thì tôi có mượn một số tính cách của Hermione. Ổng là người trung thành, thông minh và có trực giác, nhưng lại cực kỳ nghiêm túc và rất thích theo luật. Đương nhiên ổng không có già mồm hách dịch thích chỉ huy người khác như Hermione đâu thiệt, chỉ vài tình huống nhất định thôi lol.

Olivier thì khác. Ổng thì không thực sự quan tâm đến luật lệ, chỉ coi luật là biện pháp cuối cùng thôi. Chuyện này có thể sẽ mang lại một số mâu thuẫn lớn sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro