Quy tắc hẹn hò ba lần và vụ án số 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/IeFgXn4I8YA

Tóm tắt chương truyện: Marco không thích phải nghe theo quy tắc hẹn hò. Mario, Neven, và Mats cố giúp đỡ. İlkay đã đụng phải cái gì đó kỳ lạ. Và vụ án số 2 cuối cùng cũng bắt đầu.

Ghi chú của tác giả: Thành tâm xin lỗi cho những ai là fan của Thomas Müller. Tôi đành phải chọn nạn nhân và tôi chọn ổng (làm ơn đừng hỏi tôi tại sao vì tôi chả biết gì đâu).

Ghi chú của người dịch: Tiêu đề quá dài khi dịch ra, Wattpad không cho nên phải cắt bớt đi. Tiêu đề đầy đủ là: "Quy tắc hẹn hò ba lần không phải lúc nào cũng linh ứng với mọi người và vụ án số 2".

----------

Trong hai tuần kế tiếp, Marco đã hẹn hò với Lewy thêm ba lần. Bọn họ đã đi vòng quanh thành phố, đi xem phim, hay thậm chí còn đến xem trận đấu của câu lạc bộ Dortmund tại sân vận động Westfalenstadion nữa. Lewy đã làm cho cậu thất kinh bằng hai tấm vé hạng cao cấp của một trong trận đấu trước mùa giải của Dortmund, và Marco gần như sung sướng muốn ngất xỉu.

Sau khi bàn bạc ở cuộc hẹn hò đầu tiên, Lewy đã trở thành chính mình khi bên cạnh Marco, điều mà cậu biết ơn sâu đậm. Tất nhiên, cũng khó để mà rũ bỏ một thói quen đã tồn tại ngần ấy năm qua và Marco có khi phát hiện Lewy lại trở về bộ dạng tán tỉnh cưa cẩm của mình. Tuy nhiên, Lewy cũng thường xuyên chỉnh đốn bản thân mình ngay sau khi ngỏ lời xin lỗi với Marco, còn Marco thì vẫn nhẫn nại. Dù có nói gì đi chăng nữa, sự thật rõ rành rành là Lewy là một người thú vị và khéo léo. Marco chưa bao giờ có những giây phút buồn chán nào khi ở bên cạnh hắn cả.

Mats hỏi sau khi hai người có dịp ra ngoài uống trà:

"Thế mọi chuyện giữa cậu và tên người Ba Lan kia tốt đẹp rồi chứ?"

Mario cũng vừa có vài ngày nghỉ ngơi trước khi tập luyện cho mùa giải kế tiếp. Cậu ta quyết định lên đường trở về Dortmund để viếng thăm bọn họ.

Marco nói:

"Tôi cũng nghĩ vậy. Thực ra tụi tôi cũng chỉ vừa mới hẹn hò thôi nên cũng còn đôi chút sớm để nói. Nhưng tôi lại thích dành nhiều thời gian ở bên cạnh ảnh lắm. Sau khi ảnh không còn làm trò hề nữa thì té ra ảnh là người thú vị gần chết ấy."

Neven cười đểu:

"Tôi nghĩ cậu bực bội khi đó là thiên tài lắm. Ước gì tôi cũng ở đó để thấy được."

Marco cạn ngôn nhìn anh ta:

"Đâu có bực bội gì đâu. Mọi chuyện đẹp tới mức cho qua hết. Nhân tiện Erik đâu? Tôi tưởng hai người các anh không thể tách rời nhau chứ?"

Neven nói, tự mãn nở rộ lên mặt:

"Erik xin ra ngoài gặp gỡ bạn bè ở đại học rồi. Em ấy nói là bốn người chúng ta cũng khó có cơ hội mà tiếp xúc gần gũi nên em ấy không muốn phải xía vào."

Mats nửa cười nửa nghiêm túc nói:

"Em ngốc này. Làm sao mà em lúc nào cũng tìm được một ai đó tử tế tới vậy chứ?"

Neven cười giả tạo:

"Anh biết gì không Mats. Nếu anh muốn tụi em khen anh thì, hỏi lại bản thân mình xem."

"Anh còn gì để mà kể nữa? Tinh tế luôn luôn là thế mạnh của anh đó."

Neven thở dài gần như hồi tưởng:

"Tiếc là khá đúng thiệt. Em nhớ lắm những lời nói lém lỉnh thâm độc của anh mỗi khi hai chúng ta cãi nhau quá đi thôi. Thiệt là lúc đó đã khiến cho em muốn đấm mấy phát vào mặt anh đó."

Mats cười ha hả:

"Anh luôn yêu thích những giây phút ấy mà. Cái đó thực sự đã giúp anh luyện tập tài năng đàm phán. Khách hàng của em nên gửi lời cảm ơn cho em mới phải đấy."

Đầu của Mario và Marco quay từ Mats về phía Neven. Đây là lần đầu tiên hai người bọn họ chứng kiến Neven và Mats dễ chịu thoải mái với nhau sau khi tan hợp rồi chia ly. Riêng Mario thì chưa có nhiều thời gian nói chuyện với Neven và Mats thì lại trố mắt nhìn họ với cái miệng hơi hé ra. Đáng tiếc, miệng cậu ta đầy bánh kem và nhiều thức ăn khác khiến cho cậu ta lộ ra một dung mạo khó chịu. Mats nhìn Mario bằng nét mặt như bi thương.

"Trời ơi Mario, liêm sỉ của cậu để ở đâu hết rồi? Cậu tính thực sự sẽ ăn hết số đồ ngọt đó hả? Mùa giải vài tuần nữa sẽ bắt đầu rồi đó!"

Mario nuốt thật mạnh thành quả kỳ công của một lượng lớn đồ ngọt trong miệng của cậu ta, và phẫn nộ nói:

"Ăn có một chút bánh kem thôi mà. Tôi đang đi nghỉ mà Mats. Nên tôi có quyền thưởng thức tí đồ ngọt chứ!"

Mats cười nói:

"Rõ là cậu có định nghĩa 'có một chút' hoàn toàn khác mà. Ít ra thì cậu đỡ giống con sóc chuột bây giờ rồi đó."

Mario nhìn trừng Mats một cái rồi quay sang Marco với một nụ cười gợi cảm:

"Nè nè, anh đã xoạc* Lewy chưa vậy hả?"

Marco đang uống trà gần như phát sặc sau khi nghe xong:

"Cái gì vậy Mario? Bữa trước em đấm người đó tanh bành vì ảnh dám hôn anh, bữa nay em lại muốn anh xoạc ảnh à?

Mario nhún vai:

"Thì anh đã hẹn hò với nó bốn lần rồi mà. Nhớ quy tắc hẹn hò ba lần không?"

Marco đỏ hết cả mặt nói:

"Anh sẽ không đời nào tự nhiên đi xoạc người ta chỉ vì đưa cho số điện thoại đâu! Anh chỉ ngủ với ảnh khi cảm thấy sẵn sàng thôi!"

Neven vỗ nhẹ vào lưng Marco:

"Đừng có bận tâm Mario. Tại vì thằng nhỏ chắc ăn nhiều đồ ngọt quá thôi, nên tiếc thay đã làm ảnh hưởng đến khả năng tư duy ấy. Trẻ con thời nay vậy mà."

"Nè cái gì... ưm!"

Mario quát lên, nhưng Mats làm cậu ta câm họng lại bằng cách nhanh chóng nhét một miếng bánh mì chuối khổng lồ vào trong miệng cậu ta.

Mats nhún vai đành nói một cách tử tế:

"Đây quả thực là cách dễ nhất để làm cậu ta im lại đấy."

"Ờ ha..."

Marco chậm rãi nói, cố gắng quên đi hình tượng Mario đang cố gắng nuốt miếng bánh mì chuối khổng lồ vào miệng.

"...Dù sao thì tôi không nghĩ mình sẵn sàng lâm trận với Lewy đâu. Tôi thích ảnh nhiều lắm, nhưng tôi không cho rằng mình biết ảnh quá kỹ càng. Tôi chắc chắn đã cảm nhận được sự hấp dẫn và phản ứng hoá học lẫn nhau giữa hai người bọn tôi nhưng giờ tôi chỉ có muốn gắn kết sâu đậm hơn thôi."

Neven lắc đầu của mình.

"Qua những gì cậu kể cho tụi này nghe thì cậu rõ đã bàn tán cho người ta nghe nghìn năm lịch sử Ai Cập và hơn mười quốc gia kỳ cục nào đó. Nếu như cậu muốn đi sâu hơn nữa thì tốt nhất nên quay về trường đại học để tìm đọc lịch sử hay làm gì đó đi."

Marco kiên nhẫn nói:

"Ừ mà quá đủ rồi. Tôi biết ảnh thích gì nhưng cái đó không phải là thứ ảnh thích. Tôi còn không biết chuyện gia đình, lai lịch, quan điểm vạn vật, tham cầu hay ước vọng của ảnh là gì cả. Tôi chỉ có muốn được kết nối cảm xúc với ảnh thôi."

Mats nghiêm túc nói:

"Tôi nghĩ cậu đúng rồi đấy Marco. Tốt hơn là cậu làm mọi chuyện chậm rãi đi, tôi sẽ vui vì cậu ta cũng tôn trọng lựa chọn của cậu, điều mà trông cậu ta giống như kế toán đấy."

----------

Quay trở lại với sở làm, Marco bị tấn công dồn dập bằng những câu hỏi tương tự xuất phát từ Olivier, Erik và İlkay.

İlkay trầm tư nói:

"Vậy là anh vẫn chưa ngủ với gã ta sao?"

Marco hỏi nhanh:

"Ý cậu là sao hả?"

İlkay nói bằng loại giọng cực kỳ nghiêm túc:

"Nghĩa là anh cần phải cẩn thận."

"Cẩn thận? Sao phải cẩn thận?"

"Ừ. Anh mà không chịch càng lâu thì lúc đó anh sẽ càng chết đi sống lại như con heo sắp mổ nhiều hơn đó."

"Gì chứ?"

Marco hoài nghi kêu lên. May mắn thay, những người khác, bao gồm cả Olivier, dường như cũng hoàn toàn khó hiểu trước lời İlkay nói.

"Anh biết không, nếu anh không xoạc ai đó lâu, thì khi anh cuối cùng cũng quyết tâm thực hiện, anh sẽ sung mãn quá mức cần thiết. Trong quá trình đó, anh sẽ biết được bản thân có thể xảy ra đủ loại sự cố ngoài ý muốn đấy. Tôi đoán chuyện này thường xảy ra khi anh xoạc đàn bà con gái còn trinh thích đeo nữ trang đắt tiền đại loại vậy, ai biết gì đâu."

Lời giải thích của İlkay được chào đón bằng sự im lặng hoàn toàn.

Marco cuối cùng nói:

"Mỗi buổi sáng thức dậy, tôi thức dậy hãnh diện rằng là tôi không phải là cậu đấy."

Giữa lúc mọi người cười lớn ồn ào thì có tiếng điện thoại đổ chuông. David là người nhận cuộc gọi và nói:

"Cảnh sát Dortmund xin nghe, tôi có thể giúp gì cho cậu? Ừ, ừ... Cái gì? Chờ một chút."

David quay sang mọi người và nói với giọng nghiêm túc chết chóc:

"Có người gọi điện báo một vụ giết người tiềm năng. Tôi sẽ mở tiếng cậu ta lớn lên này."

Mọi người đều giữ im lặng và chăm chú lắng nghe cậu con trai ở cuối đầu dây, giọng cậu ta nghe cực kỳ buồn rầu tha thiết:

"Chào các anh, tên của tôi là Toni Kroos. Tôi là sinh viên học lên bằng tiến sĩ ở đại học công nghệ Dortmund. Tôi vừa mới phát hiện thi thể của... của... bạn... thân nhất... của... tôi."

Giọng của cậu ta đứt quãng và tất thảy bọn họ có thể nghe thấy một tiếng nức nở yếu ớt. Joe mở miệng nhưng David đã đặt tay lên cánh tay của Joe để ngăn anh ta lại một cách nhẹ nhàng.

Sau một phút hơn, Toni hình như đã tập trung lại và tiếp tục nói:

"Tôi đã nhắn tin cho Thomas vài lần vào ngày hôm qua để hỏi thăm xem cậu ấy có muốn đá bóng cùng hay là không, nhưng tôi không nhận được bất kỳ trả lời nào làm cho tôi tưởng cậu ấy chỉ đang bận vì đang làm việc trong một dự án. Tuy nhiên, lúc cậu ấy không nhận cuộc gọi của tôi vào lúc sáng nay, tôi đã hơi lo lắng và nghĩ rằng cậu ấy có thể đã đổ bệnh...

...Tôi đã đến căn hộ của cậu ấy nhưng người bạn cùng phòng của cậu ấy nói với tôi rằng hôm qua Thomas không có ở nhà và lần cuối cùng cậu ta gặp Thomas là chiều thứ Bảy. Thomas nói với cậu ta rằng cậu ấy sẽ làm một số công việc ở chuyên ngành vào cuối tuần. Tôi vô cùng lo lắng và đi tìm Thomas ở khoa. Và một khi tôi tìm thấy cậu ấy ở trong phòng họp của khoa, và cậu ấy đã... chết... chết. "

Tại thời điểm này, Toni rõ ràng đã bị nỗi đau lấn át và không còn có thể hình thành một câu nói mạch lạc trọn vẹn nghĩa. Marco nhìn chăm chú vào David một cái rồi cậu kéo Erik, İlkay và Shinji cùng đến TU Dortmund. Trước khi đóng cửa, cậu có thể nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của David đang an ủi Toni.

Điện thoại của Marco đổ chuông, trong lúc İlkay đang lái xe với tốc độ đáng sợ tới ĐHCN Dortmund:

"Là Marco đây."

"Marco, tôi là Olivier, Tụi này cũng sẽ đi theo tới đó luôn. David và Mesut hai người ấy ở lại phía sau để giúp cậu Toni kia bình tĩnh cho tới lúc chúng ta tiếp cận được rồi. Cậu ta hiện giờ đang ở hiện trường tội phạm. May là vẫn chưa có ai ở đó và cậu ta đã làm được việc đúng, đó chính là gọi điện cho chúng ta ngay tức khắc. Sẵn tiện cậu ta ở lầu bốn của khoa Kinh tế, phòng thứ năm ở phía bên tay trái sau khi các cậu bước ra khỏi thang máy đấy."

"Cảm ơn nhiều lắm Olivier. Tụi này sẽ có mặt trong vòng..."

"...hai phút nữa!"

İlkay gào to lên trong lúc rẽ phải thật mạnh với tốc độ ánh sáng.

Đúng như lời đã nói, İlkay đậu ngay tại bãi giữ xe của trường đại học Công nghệ thành phố Dortmund chính xác hai phút sau đó. Từ lúc chiếc xe dừng lại, Erik nhảy ra khỏi ghế sau, hai tay che miệng trông như sắp sửa phát ói. Marco phải thở dài liên tục vài lần cho chính mình, hứa rằng từ nay trở về sau sẽ không bao giờ để cho İlkay lái xe kể cả bọn họ có muốn giữ mạng đi chăng nữa.

Đương nhiên Shinji vẫn bình thường đến hoàn hảo. Marco cho rằng lý do vừa có thể là Shinji đã quá quen với tài năng lái xe của İlkay đến mức chẳng để ý gì, vừa là vì Shinji bằng cách nào đó thiếu mất hệ thống nhạy cảm của người bình thường. Thực sự khó có thể nói về Shinji lắm.

Bọn họ đã gây ra một vụ náo loạn dọc đường tới phòng họp của khoa. Các giáo sư và sinh viên đều dừng việc lại để trố mắt nhìn bốn người mặc bộ đồ cảnh sát vừa chỉn chu đàng hoàng vừa có trang bị vũ khí súng đạn đang xông tiến vào khoa của mình. Không một ai dám cản bọn họ lại, ngoại trừ một ông già hơn 60 tuổi với vẻ bề ngoài nghiêm túc.

"Chào buổi sáng, tôi tên là Louis Van Gaal, trưởng khoa Kinh tế. Tôi có thể xin lý do vì sao các cậu đến đây không?"

Họ nhìn lẫn nhau thật nhanh rồi Marco đề nghị giáo sư Van Gaal:

"Dạ chào buổi sáng thưa giáo sư Van Gaal, giáo sư có muốn cùng tụi em lên tầng bốn không? Bọn em ở đây là vì đã có vụ việc khá đáng tiếc diễn ra trong vòng 48 giờ trước. Em tin giáo sư đã thừa biết những chuyện này với tư cách là trưởng khoa rồi ạ."

Biểu lộ nghiêm túc sẵn có của giáo sư Van Gaal chuyển thành quan trọng:

"Tất nhiên rồi. Tôi hy vọng là sẽ không có gì quá ghê gớm cả. Các cậu muốn đến phòng nào ở tầng bốn?

Erik trả lời:

"Dạ phòng họp của khoa."

Giáo sư Van Gaal nhìn bọn họ một cách khó hiểu:

"Phòng nào cơ?"

Erik hỏi:

"Ủa vậy là có nhiều hơn một phòng hả?"

Van Gaal nói:

"Dĩ nhiên rồi. Phòng họp của khoa có tới năm lận. Bốn phòng đều mở cửa cho tất cả sinh viên và nhân viên của khoa ghé vào bất cứ lúc nào mà. Còn một phòng khác là chỉ dành cho công viên chức và phải xin đặt chỗ trước rồi mới sử dụng đến. Phòng đó còn bị khoá sau giờ học và tất nhiên là suốt cả buổi cuối tuần."

Marco nhanh chóng bổ sung, sau khi cả bọn đi vào trong thang máy:

"Tụi em muốn kiếm phòng thứ năm bên tay trái ạ."

Van Gaal dừng bước chết lặng:

"Phòng thứ năm ở phía tay trái?"

İlkay nói:

"Dạ vâng. Sao vậy, có chuyện gì không ổn ạ?"

"Thì đó là phòng chỉ dành cho công viên chức. Chỉ có phó trưởng khoa và chính tôi có chìa khoá để mở cửa phòng đó thôi."

Erik suýt muốn rụng rời, nhưng họ khó có thể trách giáo sư được. Nếu những gì giáo sư Van Gaal đã nói là sự thật, thì vụ án này có thể dễ dàng hơn nhiều so với những gì họ tưởng.

Shinji hỏi:

"Nhưng còn nhân viên lao công thì sao? Bọn họ có thể vào phòng đó luôn được không thầy?"

Giáo sư Van Gaal gật đầu

"À dĩ nhiên là có rồi. Chúng tôi có hai nhân viên lao công phục vụ tận tuỵ cho khoa. Một trong hai người đó có giữ chìa khoá đấy."

"Ai là phó trưởng khoa vậy ạ?"

"Giáo sư Joachim Löw."

Marco từ từ nói, nhớ ra cái gì đó.

"Đợi chút, không phải thầy ấy là cố vấn cho Héctor Bellerín sao?"

Giáo sư Van Gaal nói, nhìn Marco bằng một cái nhìn suy toán.

"Đúng đó. Giáo sư Löw là một người đặc biệt sáng suốt, rất sành sỏi về chủ đề liên quan tới Lịch sử Kinh tế."

Erik hỏi bằng một tông giọng giả bộ đời thường nhưng không xí gạt được ai cả:

"Thầy ấy có từng quen biết Thomas Müller không vậy?"

Ánh mắt đanh thép của giáo sư Van Gaal ngay lập tức dán chặt vào cậu ta. "Ừ phải, đương nhiên là vậy rồi. Dù gì ông ta cũng là giáo sư cố vấn cho Thomas mà. Thomas có liên quan đến vụ án đó không?"

Bọn họ đều đứng bên ngoài phòng họp của nhân viên, İlkay mở lời sau khi cậu ta đẩy cửa bước vào:

"Dạ tốt hơn hết là mời thầy trả lời một số câu, thưa giáo sư Van Gaal."

----------

Cảnh tượng mà họ bắt gặp không phải thuộc dạng là dễ chịu gì cả. Toni Kroos ngồi co ro ở một góc phòng, gục đầu khóc thầm trong khi vẫn nghe điện thoại di động. Không cần nói một câu, Shinji vội vã lại chỗ của cậu ta. Ở cuối phòng, có một thi thể đang nằm trên thảm trước bàn máy tính, chiếc ghế đã bị xoay đi chỗ khác. İlkay đeo găng tay và lao vào kiểm tra thi thể, Erik nóng bừng cả gót chân sau khi chứng kiến.

Marco quay lại và nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của giáo sư Van Gaal, miệng của ông hơi mở. Marco thở dài.

"Dạ thưa giáo sư Van Gaal, thầy có thể cho em hỏi thầy một số câu được không?"

Giáo sư Van Gaal chưa kịp trả lời thì Olivier và Joe mở cửa xông vào, gần gần phía sau là Mesut đi theo. Marco nhìn Mesut một cách khó hiểu và anh ta giải thích:

"...David vẫn còn đang nói chuyện với Toni. Ảnh giỏi trấn an người khác hơn tôi đấy, nên tôi nghĩ tôi nên đến đây để giúp đỡ."

Sau khi Mesut tới giúp İlkay và Erik, Marco quay lại đối mặt với Van Gaal:

"Giáo sư Van Gaal, thầy đã nói rằng căn phòng này chỉ mở cửa trong giờ làm việc và khoá lại vào cuối tuần."

Giáo sư Van Gaal nói, trông vẫn vô cùng sốc và bối rối:

"Đúng... nhưng giảng viên gặp gỡ sinh viên ở đây thì không vi phạm quy định. Giáo sư Löw đã sử dụng căn phòng này để gặp Thomas trong tháng qua và để làm việc cho đồ án Tiến sĩ của Thomas. Máy tính trong phòng này là loại mạnh nhất và tối tân nhất trong phòng, gồm nhiều bộ CPU để xử lý song song và truy cập vào một số cơ sở dữ liệu đã được phân cấp. Đó là lý do tại sao căn phòng này các giảng viên và sinh viên rất hay dùng. Giáo sư Löw thường chỉ gặp Thomas ở đây sau buổi học để các giảng viên khác có thể sử dụng phòng này trong ngày."

Marco hỏi trong khi Joe đang viết vội những gì giáo sư Van Gaal vừa nói:

"Lao công thường đến dọn dẹp vào cuối tuần khi nào lúc mấy giờ vậy? Tụi em cũng cần thông tin liên hệ của người đó."

"Bà ta tên là Gertrude Frantz. Tôi có thể yêu cầu thư ký của tôi tìm thông tin liên lạc của bà ta cho cậu mà. Bà ta đã làm việc với chúng tôi hơn 15 năm và chúng tôi chưa bao giờ phàn nàn về bà ta cả. Bà ta thường ở đây từ thứ Ba đến thứ Bảy, trước kia là làm vào Chủ nhật. Chúng tôi không thực sự theo dõi thời gian của bà ta miễn là bà ta làm xong chuyện thôi."

Olivier nói:

"Vâng tụi em chắc chắn sẽ cần nói chuyện với bà ấy. Joe, cậu có thể đi tìm thư ký của giáo sư Van Gaal có được không?"

Không nói một lời, Joe tiếp tục nhiệm vụ của mình.

Marco hỏi:

"Dạ thầy có thể cho chúng em biết thêm một chút về giáo sư Löw và Thomas Müller có được không ạ?"

"Tất nhiên. Giáo sư Löw đã gia nhập khoa hơn 20 năm trước. Ông ta chuyên về lịch sử kinh tế học và sự giao thoa giữa kinh tế và tài chính. Thật hiếm khi đạt được nhiều thành tích như vậy ở độ tuổi của ông ta. Ông ta hiện đang dạy một lớp học, sẽ kết thúc sau 30 phút. Về chuyện của Thomas Müller, cậu ta là một sinh viên rất thông minh. Tôi đã tham dự một số buổi thuyết trình của cậu ta rồi. Cậu ta quả thực có nét nhìn độc đáo giúp cho cậu ta khám phá ra những lĩnh vực có tiềm năng to lớn trong khi những người khác thì không. Tôi không biết nhiều về dự án hiện tại của cậu ta vì tôi chưa làm việc trực tiếp với cậu ta bao giờ. Nhưng theo như cách mà Giáo sư Löw mô tả, dự án đó có thể là một dự án to bự có tác động lớn."

Giọng nói bình tĩnh của David vang lên từ phía sau:

"Nhưng còn tính cách của hai người họ thì sao?"

"Cả hai người họ đều là những người rất thân thiện. Tuy giáo sư Löw trầm tính và rất riêng tư, nhưng ông ta là một giảng viên xuất sắc được nhiều sinh viên yêu mến. Thomas cũng rất nổi tiếng trong giới sinh viên và giảng viên vì cậu ta rất cởi mở và vui vẻ, luôn pha trò. Bất cứ khi nào có tiệc trong khoa ngành, cậu ta thường là người tổ chức nên mọi người yêu quý cậu ta nhiều lắm. Tôi thực sự không thể nghĩ bất kỳ ai khác có ác cảm với cậu ta cả."

Olivier tò mò hỏi:

"Cậu ta có bạn gái hay gì không?"

"Tôi còn chả biết. Tôi thực sự không biết nhiều về đời tư của Thomas. Toni sẽ là người tốt hơn để hỏi han vấn đề đó."

Marco nói:

"Cảm ơn thầy rất nhiều vì đã cung cấp thông tin, thưa giáo sư Van Gaal. Còn một chuyện nữa, thầy có thể cho chúng em danh sách những người thân thiết với Thomas và giáo sư Löw không ạ?"

Van Gaal suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Tôi không biết liệu một danh sách có cần thiết hay không. Riêng tôi thì không có nhiều người lắm đầu. Giáo sư Löw chuẩn bị nghỉ hưu rồi nên không có nhiều sinh viên như vậy. Chỉ có một là Thomas, hai là Toni. Người duy nhất mà Giáo sư Löw đang làm việc cùng bây giờ là Héctor Bellerín. Về phần bạn bè của hai người đó, tôi thực sự không thể nói nhiều."

Khi giáo sư Van Gaal rời đi, Marco nhìn những người khác:

"Mọi người nghĩ sao?"

David nói chắc nịch:

"Chúng ta cần nói chuyện với giáo sư tên Löw này. Tôi nghĩ tốt hơn là tôi nên nói chuyện với Toni. Olivier và Marco, giáo sư Löw là của hai người đấy."

----------

Olivier đã ngăn Marco lại lúc cậu chuẩn bị lên đường đến buổi giảng bài để tìm giáo sư Löw:

"Tôi nghĩ chúng ta nên ngụy trang thôi."

Marco khó hiểu đôi chút, hỏi:

"Ý anh là sao đây?"

"Nghe này, chưa ai biết về chuyện đó cả. Giáo sư Van Gaal vẫn đang ở trong phòng làm việc của ông ta với Joe và thư ký. Toni chưa nói với ai về chuyện này cả. Bây giờ vẫn còn là sáng sớm, chưa đến 9 giờ đâu. Do đó các giáo sư của chúng ta không có cách nào biết được chuyện này. Nếu chúng ta giả làm bạn của Thomas hoặc làm gì đó, chúng ta có thể moi móc được phản ứng thực sự từ ông ta."

Marco nhìn Olivier đầy hoài nghi:

"Anh có chắc không đó? Làm sao mà anh có thể giả làm bạn của Thomas được? Ngay cả anh còn chẳng biết gì về cậu ta cả."

Olivier nói một cách đắc thắng, vênh vang:

"À há, tôi thực sự đã nghiên cứu hết dọc đường chúng ta tới đây rồi."

Marco trợn lông mày lên:

"Nghiên cứu? Anh đã stalk tài khoản Facebook của cậu ta hay gì sao?"

Olivier thở dài:

"Nói theo stalk thì nặng à nhà. Ừ phải, tôi đã nhờ Joe bẻ khoá hết tài khoản mạng xã hội của cậu ta rồi. Hình như Thomas Müller là gay kín hay là thích giả đò hay sao ấy."

"Làm sao mà anh biết được?"

"Thì cậu ta đã từng nói chuyện với cậu người Pháp nọ và mọi thứ đã trở nên căng thẳng giữa hai người. Nếu như cậu ta chơi khăm thì chuyện chả có bất ngờ gì với tính cách được đưa ra của cậu ta. Nhưng Thomas còn đưa ra ẩn ý mời cậu kia tới nhà cậu ta để dành một kỳ nghỉ lãng mạn. Tên cậu kia là Pascal thì tôi sẽ giả làm Pascal. Còn cậu thì làm bạn của tôi ở thành phố Dortmund."

Marco cảm thấy cơn đau âm ỉ quanh thái dương và cậu đành thở dài:

"Thôi được. Tôi biết tôi chẳng thể cản anh được đâu. Nhưng xin đừng có làm cho bị lộ đó."

---------

Họ mất rất ít thời gian để thay đổi đồ đạc. Olivier rõ ràng đã lên kế hoạch cho việc này, anh ta lôi ra một số bộ quần áo dự phòng cho bản thân và Marco. Khi hai người bọn họ đến lớp học, bài giảng vừa kết thúc và sinh viên đều rời khỏi giảng đường.

Olivier nói bằng tiếng Đức có trọng âm, anh ta đến gần giáo sư phía sau bàn làm việc.

"Dạ xin lỗi cho em hỏi. Thầy có phải là giáo sư Löw không ạ?"

Một ông lão nhìn lên từ máy tính xách tay của mình và nói với một nụ cười:

"Vâng, tôi là giáo sư Löw. Tôi có thể giúp gì cho cậu?"

Olivier nói, cố giả đò một tên ngu ngốc người Pháp không biết chuyện gì hết:

"Hay quá. Em muốn tìm Thomas Müller. Thầy có biết anh ấy không ạ?"

Jogi Löw nhìn Olivier với vẻ mặt hoang mang:

"Vâng đương nhiên là tôi có biết Thomas mà. Cậu ta là một trong những sinh viên học lên thạc sĩ của tôi đó. Nhưng cậu là..."

Olivier nói lớn, khiến Marco nhăn mặt:

"Dạ dạ em là Pascal. Tên của em là Pascal... Đây là bạn của em, Dominic. Thomas kêu em ghé nhà hâm nóng hạnh phúc. Em nghe theo anh ấy... nhưng em không biết anh ấy ở đâu cả..."

Marco đành phải can thiệp trước khi cậu té xỉu trước tiếng Đức nghe như muốn giết người của Olivier:

"Dạ vâng ạ, Pascal nóng lòng được gặp Thomas lắm nhưng không biết phải làm sao. Nên em đã giúp cậu ấy tìm được thầy chính là giáo sư của cậu ta ạ. Thầy có thể giúp chúng em tìm Thomas được không?"

Giáo sư Jogi Löw thở dài thật sâu rồi nhìn Marco. Ông ta hạ giọng xuống và hỏi Marco.

"Thì chuyện đó rất... ủa mà nè... tiếng Đức của bạn cậu bị sao vậy?"

"Dạ không được giỏi cho lắm, thầy có thể thấy rồi đó..."

Marco lẩm bẩm. Đúng lúc, Olivier nở nụ cười ngốc nghếch nhất với hai người. Marco phải mất hết khả năng tự chủ để không dùng tay đấm nát nụ cười đó đi.

Ông Jogi khá nhẹ nhõm:

"Thôi được. Tôi được biết là Thomas là trai thẳng..."

Nhận ra rằng cậu nên diễn phần của mình, Marco giả nhìn ngạc nhiên và thầm chửi rủa Olivier vì đưa ra ý tưởng ngu si này.

Ông Jogi dường như thấu hiểu và gật đầu nghiêm túc:

"...Đúng đấy. Thomas là người sinh ra đã tấu hài. Cậu ta thích chọc người khác và tôi lo ngại đó là một lý do đấy. Tôi chưa từng nghĩ cậu ta lại có thể đi xa tới mức thành sự thật như vậy."

Marco hỏi, trong lúc đó cậu chăm chú quan sát ông Jogi một cách kỹ lưỡng.

"Vậy thầy chắc là cậu ta không mời bạn em đến dành thời gian một tuần bên cậu ta sao?"

Jogi tự tin nói:

"Dĩ nhiên là không. Thomas bận dự án tiến sĩ của mình bây giờ rồi và cậu ta không có thời gian để làm chuyện khác đâu. Chúng tôi thậm chí còn hẹn ở cuối tuần để bàn bạc ý tưởng nữa. Tôi không thể tưởng tượng cậu ta sẽ dư thời gian với ai đó trong tuần được đâu."

Marco nhấn mạnh:

"Nhưng có lẽ Thomas đã có ý định gặp bạn em rồi mà. Cậu ta chỉ là quên nói cho thầy nghe thôi. Bạn em đã nói chuyện với Thomas vào thứ Bảy."

Jogi trầm tư nói:

"Tôi cũng chưa nói chuyện với Thomas kể từ tối thứ Bảy đó nên tôi cho đó cũng là một khả năng. Tôi thì thấy cái này khó khả thi lắm. Tôi thực sự thường hay làm việc với cậu ta vào tối thứ Bảy."

Ông ta quay sang Olivier và hỏi bằng tiếng Đức rất chậm:

"Cậu... nói... chuyện... với... Thomas... khi... nào... vậy?"

Olivier háo hức trả lời:

"Dạ em nói chuyện với anh ấy cũng tối thứ Bảy luôn. Thomas bảo em đến nhà ảnh. Em muốn tìm ảnh quá, làm sao em gặp ảnh được đây?"

Ông Jogi nhìn Olivier với vẻ tiếc nuối vô cùng và đáp lại bằng tiếng Pháp hoàn hảo:

"Tôi thực sự xin lỗi Pascal, tôi sợ cậu là nạn nhân của một trò đùa thực dụng đó. Thomas thực sự đã làm việc với tôi vào tối thứ Bảy. Tôi rời đi lúc 1:30 sáng và cậu ta vẫn ở đó. Cho nên cậu có thể thấy đấy, Thomas không thể mời cậu đến nhà chơi được."

Lúc mà đang nói, khuôn mặt của Jogi hoàn toàn bình tĩnh và Marco không thể phát hiện ra dấu vết của sợ hãi cũng như không cảm thấy khó chịu gì cả. Cậu nhìn Olivier mà ngạc nhiên tột độ, đã rơi nước mắt và bắt đầu gào lên bằng tiếng Pháp.

"Ôi không không không! Thomas anh yêu à, sao anh có thể tàn nhẫn như vậy chứ. Em đã trao cho anh bằng tất cả con tim của em rồi mà giờ anh đã phũ phàng quay lưng bước đi. Ôi tội nghiệp con tim tan nát của em quá đi! Tim em sẽ không bao giờ lành lại tại vì nó chỉ có đập thình thịch duy nhất dành riêng cho mình anh thôi, anh đẹp trai Thomas ơi!"

Marco cảm thấy còn may vì cậu chưa có ăn sáng sáng hôm nay bằng không cậu sẽ ói ngay tại chỗ mất. Olivier nhập vai đến nỗi mà anh ta đột ngột quặn thắt, giọng rầu rĩ tông cao và bộ dạng ngất lịm diễn từ giả mà y như thật. Marco chưa kịp lại gần anh ta (cậu phải thừa nhận rằng cậu khá chậm để giải cứu vì Olivier hoàn toàn muốn ngã xuống sàn và trật chân một chỗ) thì ông Jogi đã đỡ lấy Olivier ngăn không cho anh ta té xuống. Marco thì thầm cảm ơn và xin lỗi ông Jogi nhanh rồi kéo Olivier đi qua chỗ khác.

Một khi bọn họ ở bên ngoài lớp học an toạ, Marco gần như muốn chửi mắng:

"Anh bị mất trí rồi hả Olivier?! Anh đang làm cái trò gì vậy? Anh hoàn toàn biến mình thành một tên điên ở đó đấy!"

Olivier cười cười và vỗ vỗ sau vai Marco:

"Đừng có lo dữ quá mà Marco, chúng ta có được thứ chúng ta muốn rồi nè."

Marco mất kiên nhẫn nói:

"Là cái gì?"

"Ông ta không phải là người chúng ta cần tìm kiếm. Tôi dám chắc luôn."

----------

Ghi chú của tác giả:

Tôi phải thừa nhận rằng viết chương này có nhiều niềm vui thật, đặc biệt là một chút là từ Olivier đó lol.

Vụ này sẽ ngắn hơn vụ án số 1 rất nhiều, nhưng chương đầu vẫn là ít nhất. Tôi cũng đang cố nhét thêm nhân vật, hy vọng rằng sẽ diễn tả bức tranh to bự đó rõ hơn nữa :)

Nhân tiện có ai xem trận City với Chelsea chưa? Tôi hứng thú là City đã lấy lại phong độ. David đã có nhiều nỗ lực đáng kinh ở hai ván trước. Merlin đã quay lại phù hộ rồi! Tôi thực sự hy vọng mùa giải này City sẽ thi đấu tốt, đặc biệt là ở giải đấu Champions League. Đó là cơ hội cuối cùng cho David và Yaya.

Ghi chú của người dịch:

* shag: gạ chịch, xoạc - từ lóng của quan hệ tình dục, mang tính chủ động ngỏ lời lâm trận và đối phương cho phép, thường mang nghĩa là công xoạc thụ nhiều hơn thụ xoạc công. Trong truyện này, tác giả cho rằng trên dưới chỉ là vấn đề tình dục, trong truyện không đề cập cụ thể, nên chỉ ship hai người yêu nhau về tình cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro