Cách để trở thành chính mình ở buổi hẹn hò đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/EOt83KXUbjc

Tóm tắt chương truyện: Một tuần tra viên mới được mướn vào làm. Mọi người đều thích thú trước cuộc đời yêu đương của Marco. David từ chối cải trang bằng cách đội tóc râu giả. Marco tiến hành cuộc hẹn hò đầu tiên với Lewy sau khi nhận được sự giúp đỡ từ Neven.

----------

Người đầu tiên chào Marco khi cậu đến CID vào ngày thứ Hai là Erik, cậu ta trông có vẻ rất hồi hộp.

"Chào buổi sáng nha Marco! Quả thực là một ngày đẹp trời đó!"

Marco nghi ngờ nhìn cậu ta:

"Nếu như cậu muốn chia sẻ chi tiết về cuộc đời yêu đương của cậu với Neven thì đừng có mà làm nha. Tôi sẽ không giúp hai người mấy cậu hâm nóng thêm vì chuyện kia nữa đâu."

Erik không hề cảm thấy khó chịu chút nào:

"Đừng có lo mà. Tôi sẽ không kể lể chi tiết đó cho bất kỳ ai đâu. Chỉ có tôi biết một phần thầm kín của Neven và tôi tính sẽ giữ như thế kia mãi. Tôi giờ có ý muốn hỏi là mọi chuyện giữa anh và Lewy ra sao rồi vậy?"

Marco đảo mắt rồi ngáp dài.

"Còn bao nhiêu lần tôi phải nói cho cậu nữa đây hả? Không có gì xảy ra hết. Sau vụ đánh đấm nhau thì tụi tôi nói chuyện một chút, uống vài cốc rượu, xin số điện thoại và từ đó tụi tôi tách riêng ra thôi."

"Anh đưa số điện thoại cho người ta luôn rồi hả?"

Erik hét lên đầy phấn khích và Marco không hoàn toàn ngạc nhiên khi thấy David, Joe, Mesut và Olivier tụ lại ở chỗ bọn họ.

Marco nói với vẻ bực bội:

"Được lắm, lại tập trung chuyện đó nữa rồi!"

Olivier nói với giọng điệu tán tỉnh thường ngày của mình trong khi một tay choàng qua vai Marco:

"Thôi đi mà Marco. Cậu phải giống như tên Lewy kia chứ. Cậu ta mời cậu ra ngoài đi chơi chưa vậy hả?"

Marco vừa nói vừa gạt cánh tay của Olivier ra khỏi vai với vẻ mặt vô cùng khó chịu.

"Anh biết gì không Olivier. Tôi thích con người cáu kỉnh cằn nhằn của anh hơn là loại thường tình này đấy. Có lẽ tôi đã không nên giúp đỡ anh cho rồi."

Olivier cười và hôn gió Marco một cái rồi túm eo ôm lấy Mesut lại:

"Thôi nào Marco, tôi biết kiểu gì cậu cũng yêu quý tôi như cách tôi như vậy đó!"

Marco nghe xong muốn buồn nôn, những người khác thấy vậy thì cười. Cùng với đó, Marcel và André xông vào CID.

David hỏi với vẻ bất ngờ:

"Ôi trời đất quỷ thần thiên địa ơi. Có chuyện gì vậy hả?"

André ổn định bản thân và hỏi:

"Roman và Kehli đã đi đâu rồi? Hai người đó đáng lý bữa nay phải đi phỏng vấn. Thí sinh đã có mặt rồi đấy."

Marco nhìn bọn họ với ánh mắt nghi ngờ:

"Phỏng vấn gì cơ?"

Marcel càng ngạc nhiên hơn nữa:

"Cậu vẫn chưa biết đó hả? Tụi này đang tuyển thêm một sĩ quan tuần tra mới. Vốn dĩ tụi này đã thiếu nhân sự từ rất lâu rồi và bây giờ cuối cùng cũng tìm được người mới đấy. Cậu ta đã vượt qua tất cả các vòng phỏng vấn với bộ phận của tụi tôi rồi, nên giờ cậu ta chỉ cần nói chuyện với Roman và Kehli hôm nay thôi, để đảm bảo rằng cậu ta cũng có thể làm việc với mọi người nữa. Tôi không thể tin được là chưa có ai nói với các anh các cậu về điều đó đấy."

Marco nhún vai:

"Bọn này lo xử lý vụ án mạng có nhớ không? Có cái đó mới cản trở chuyện khác."

Joe xen vào hỏi:

"Thí sinh đó trông như thế nào thế?"

André cau có mặt mũi lại trả lời:

"Cậu ta chắc hẳn đã đủ điều kiện rồi. Tôi đã từng làm việc với cậu ta ở thành phố Leverkusen trước khi chuyển công tác thành phố Dortmund. Cậu ta tuy nhìn vào có chút sợ sệt nhưng tôi nghĩ lần này sẽ không thành vấn đề gì đâu."

Olivier nửa cười miệng nói:

"Trời ơi. Cậu ta trông xấu hổ tới mức độ nào vậy? Ui da!"

Và anh ta nhận được một cái thúc cùi chỏ vào sau gáy từ phía Mesut.

David hỏi:

"Cậu ta có phải là người tốt tính để làm việc không hả?"

André đáp:

"Như tôi đã nói, mặc dù cậu ta có thể không giống người thông minh nhất thế giới nhưng cậu ta thừa khả năng để đem lại những gì chúng ta cần. Cậu ta cũng có những sáng kiến tuyệt vời nữa, thậm chí có thể giúp các anh các cậu trong một số trường hợp nào đó. Cả bầu trời rồi sẽ lại sụp đổ nếu như chúng ta có thêm một người thực tập mà không biết canh giữ hiện trường vụ án đấy. Có thể İlkay sẽ lại tính sổ tôi nếu chuyện kia lại xảy ra một lần nữa."

İlkay nói một cách ủ rũ và tất cả mọi người đều nhảy dựng lên:

"Anh khẳng định là tôi sẽ làm, vậy thì tôi có thể nói chuyện với cậu ta được không?"

Marcel nài nỉ:

"Làm ơn đi İlkay, đừng có làm tổn thương cậu ta trước khi cậu ta tham gia cùng. Có cậu đã doạ chết ba ứng cử viên đợt trước rồi đấy."

İlkay vặn lại:

"Chỉ có một lần tôi đâu có doạ đâu nhỉ? Anh mướn thực tập mà xác dày như trứng tráng cá voi ấy. Thôi đi, cậu ta đã là cảnh sát rồi mà Chúa. Nếu như cậu ta không chịu được tôi thì cậu ta có thể cuốn gói và về nhà được rồi đấy."

André nói một cách miễn cưỡng:

"Tốt thôi, nhưng còn chuyện chúng ta vẫn chưa thấy Roman và Kehli ở đâu cả."

Mesut hỏi:

"Tên cậu ta là gì thế?"

André nói:

"Diego Costa, thực ra Marco, có lẽ cậu và Erik cũng nên gặp cậu ta đi. Thực lòng tôi không muốn İlkay trở thành người đại diện duy nhất ở bộ phận của cậu đâu."

Marco nói, không cho İlkay kịp phàn nàn:

"Hay đó! Hiện tại chúng ta không có vụ án nào lớn cả, sao lại không đi nhỉ?"

Erik gật đầu đồng tình và bọn họ lên đường gặp nhân vật tên Diego Costa này.

---------

Một khi Marco gặp được Diego, cậu có thể hiểu được ý André muốn nói có chút sợ sệt là gì. Thực sự luôn, nếu Marco mà không đọc hồ sơ của Diego thì cậu sẽ không bao giờ tin được rằng Diego chỉ mới 28 tuổi. Chắc là sau khi tan việc xong thì cậu sẽ tính đi xem xét da mặt mình lại thôi, hay thậm chí là lên lịch đi làm đẹp gương mặt nữa. Thật không bao giờ quá sớm để chống chọi lại lão hoá đâu. Kế bên cậu, Erik cũng đang lén lút chạm vào khuôn mặt của mình khiến cho Marco gần như bật cười. Mặt khác, İlkay đang để mắt tới gương mặt của Diego với niềm thích thú lộ rõ. Rút kinh nghiệm từ quá khứ, Marco sẽ không đời nào đi hỏi İlkay những gì mà cậu đang nghĩ.

Bất chấp vấn đề tuổi tác quá sớm đáng tiếc của mình, Diego té ra là một người khá giỏi. Anh ta là người cực kỳ lưu loát và biết chuẩn bị trong lúc İlkay bắt đầu công kích anh ta bằng những câu hỏi về bảo tồn hiện trường và điều tra tội phạm. Marco nghĩ rằng André rất lo sợ vì phần lớn những câu hỏi đó là tiêu chuẩn dành cho các thám tử, chứ không phải là dành cho cảnh sát điều tra. Nhưng trước sự ngạc nhiên của mọi người, Diego đã có thể trả lời răm rắp gần hết mà không hề ngập ngừng chút nào cả.

Erik tò mò hỏi:

"Anh đã từng làm thám tử trước đây chưa?"

Diego bình thản nói:

"Chưa, nhưng tôi thích khoa học tội phạm nên tôi đã đọc sách nhiều về chuyện đó rồi."

İlkay la to lên vì sung sướng.

"Thật xuất sắc quá đi thôi! Tôi cá là chúng ta thậm chí có thể đào tạo anh trở thành một thám tử bán thời gian hay gì đó được đấy. Đợi mấy người bên Luân Đôn kia rời đi xem, tụi này chắc chắn sẽ cần thêm người trong bộ phận của mình đó."

Marco lắc đầu:

"Bọn họ đã làm cậu khùng thiệt rồi đó İlkay. Chúng ta đã từng làm với Marcel chung nhóm có nhớ không? Giờ tụi này có Erik, đã là một cải thiện lớn rồi còn gì."

Marcel phẫn nộ la lớn tiếng:

"Ê. Tôi vẫn còn ở đây nhé mấy người!"

İlkay mỉm cười giả tạo:

"Ờ xin lỗi nha nhưng anh phải công nhận Marco đã nói đúng đi. Tôi chỉ là không hiểu sao anh lại dễ bị buồn nôn dữ quá. Ý tôi là thực sự mà nói..."

André ho vài cái:

"E hèm e hèm. Tôi nghĩ chúng ta ở đây là để gặp gỡ Diego."

Marco nói, cảm thấy bực bội về chuyện giao tiếp ngắn ngủi:

"Ờ ha. Thôi thì tụi này cũng mong được làm việc với anh, Diego."

Những người khác gật đầu và André vỗ tay:

"Tuyệt vời. Chắc tôi chỉ cho cậu xung quanh giờ nha Diego, để giúp cậu có thể bắt đầu hành động chiều nay."

---------

Khi Marco quay lại CID, cậu kiểm tra điện thoại di động của mình và nhìn thấy một tin nhắn mới của Lewy.

"Marco ơi, anh mong là em có một ngày cuối tuần tuyệt vời. Tuần này anh thực sự đang ở Dortmund nên muốn hỏi em xem có rảnh rỗi để ăn tối sau giờ tan làm vào ngày mai không?"

Tuyệt vời, Marco cay đắng nghĩ ngợi, ráng kiếm thử lời nói nào khác sao cho vừa ý đối phương. Cậu bắt đầu gõ hồi âm của mình.

"Mai ok vs e đó. 7h đc k?"

Marco lưỡng lự trước khi nhấn gửi. Có lẽ sẽ là một ý kiến hay nếu như cậu có được lời bình của một chuyên gia trong chuyện tình cảm. Cậu quay qua quay lại nhìn thì thấy Olivier đang bận pha cà phê cho Mesut, còn David thì đang đọc hồ sơ vụ án với Joe đang ngồi ở bên cạnh. Marco nhận ra rằng không ai trong số họ bận rộn quá mức nên cậu đã quyết định đến làm phiền họ hỏi:

"Cho tôi hỏi cái này được không, Olivier, David?"

Một khi bọn họ vào trong phòng khám nghiệm của Marco, Marco kể cho mọi người nghe mọi chi tiết về sự tương tác của mình dành cho Lewy và đưa họ xem những dòng tin nhắn.

"Cho nên là căn bản tôi không thể quyết định xem mình có nên gửi cho ảnh tin nhắn này hay không. Hai anh nghĩ sao?"

Cậu nhìn David đầy mong đợi, trông anh ta dường như đang phải chịu đựng nỗi đau nội tâm vô cùng vậy đấy. Tuy nhiên, Olivier tỏ ra thích thú trước tình thế tiến thoái lưỡng nan của Marco.

"Ủa sao vậy, cậu sợ cậu ta sẽ tưởng cậu là gái dẩm cấp ba hả?"

Marco bối rối kêu lên:

"Hả cái gì?"

David lắc đầu của mình:

"Tôi ghét phải nói vậy lắm nhưng tôi đành phải đồng ý với Olivier một phần trong đời rồi. Đây là kiểu viết tin nhắn xúc phạm người nhìn nhất đối với tôi đấy. Cậu có thể chịu khó viết đầy đủ ra một chút để nó trông giống như tin nhắn của con người thực sự."

Marco phẫn nộ nói:

"Văn phong nhắn tin của tôi có gì là sai hả? Tôi biết kiểu này không quá phức tạp nhưng nó tiện là có thể đỡ tốn thời gian hơn. Bên cạnh đó cũng chính là tôi thôi. Tôi sẽ không đổi cách soạn tin nhắn của tôi với người nào. Không đời nào đâu!"

Olivier tình cờ hỏi:

"Thế thì tại sao cậu lại cần tụi tôi khuyên nhủ?"

"Ủa ủa? Có ai ở đây để tâm tôi nói gì không vậy? Anh đã lạc đề hoàn toàn rồi đấy. Tôi đang xin anh lời khuyên xem liệu tôi có nên gặp lại Lewy hay là không."

David nói một cách nhẹ nhàng:

"Nghe tôi nói đi Marco, tụi này sẽ không thể bám đuôi cậu trong lúc cậu có cuộc hẹn nho nhỏ với Lewy được, nên tụi tôi không thể biết chắc điều gì cả. Nhưng theo như những gì cậu đã miêu tả thì cậu ta rõ ràng là thích thú ở cậu rồi. Tôi cũng đồng tình với cậu là một phần của cậu ta sẽ không thể dành trọn 100% thời gian bên cạnh cậu được, tôi còn không hiểu tại sao cậu ta lại giả bộ làm một kẻ ngốc chỉ biết đi cưa cẩm. Nhưng tôi không cho rằng cậu ta vô tình làm vậy, đặc biệt là dành cho cậu đấy."

Olivier nói, cuối cùng cũng nghiêm túc:

"Tôi không nghĩ là cậu có thể tìm ra được câu trả lời bằng việc suy tính tới suy tính lui trong đầu cậu mãi mãi được. Cậu phải gặp lại cậu ta một lần nữa để biết chắc chắn đi, nếu cậu muốn hiểu. Còn nếu cậu không thích cậu ta, thì cứ quên chuyện đó mà yêu người khác thôi."

Marco từ từ nói, vẫn còn đang suy nghĩ:

"Được rồi, tôi sẽ đi ăn tối với ảnh để xem thế nào. Mà David nè..."

Cậu quay mặt nhìn về phía David một cách mong đợi:

"...Anh có thể đi theo tôi đến bữa ăn tối đó có được không vậy? Ý tôi..."

Cậu nhanh chóng bổ sung thêm lúc chứng kiến nét mặt tai tiếng của David:

"...Không phải ngồi với tôi trong buổi hẹn hò. Mà là ở một bàn kế bên anh biết đấy. Có cách đó anh mới thấy Lewy thế nào."

David nói to trong khi đó Olivier rống lên với tiếng cười:

"Trời ơi là trời Marco ơi! Cậu lớn già đầu rồi, đâu có còn như bọn thiếu niên mới đi hẹn hò lần đầu đâu nữa. Tôi sẽ không đi rình rập quanh bàn cậu trong lúc đang ăn tối với cậu Lewy này đâu! Trời cấm túc tôi làm vậy đấy, đừng có nói là cậu muốn tôi đi cải trang đấy nhé!"

Marco cằn nhằn:

"Ừ đúng vậy... tôi nghĩ một chùm tóc giả và vài bộ râu giả trân sẽ được đó. Đó cũng là một ý mà. Đâu có cần phải lo lắng về chuyện đó đâu nhỉ."

David mở miệng rồi lại ngậm lại, rõ ràng là đang gặp khó khăn thực sự trong việc tìm lời lẽ sao cho thích hợp. Cuối cùng anh ta đành phải thở dài và nói:

"Tôi biết tôi nói là gì rồi Marco. Cậu tự mà đi hẹn hò một mình đi. Tin tôi, chỉ có cách đó mọi chuyện sẽ êm đẹp giữa cậu và Lewy. Ê ngưng cười giùm cái Olivier, trông cậu giống như một thằng già khùng điên vừa mới bắt cóc con nít để ăn tối đấy."

----------

Marco thức dậy sớm vào ngày hôm sau và dành 30 phút để thay trang phục. Ý nghĩ đầu tiên của cậu là sẽ mặc một chiếc áo phông polo với quần dài giản dị nhưng sang trọng. Nhưng sau khi cân nhắc Lewy làm nghề tư vấn tài chính, cậu nên mặc áo sơ mi và thắt cà vạt.

Thật không may, Marco không sở hữu nhiều quần áo trang trọng và bộ đồ sạch sẽ duy nhất của cậu lại được làm bằng nhung lụa màu tím mận. Cậu vắt óc suy nghĩ trong một giây, cố gắng nhớ lại tại sao cậu lại mua cái áo này để giờ nó khiến cho cậu trông như một ảo thuật gia vậy.

Sau đó, cậu sực nhớ ra rằng cái áo đó là của Neven chọn trong khi Marco đang còn đang nửa tỉnh nửa xỉn. Marco thở dài và ném bộ đồ kia trở lại tủ quần áo. Ngay lúc cậu định bỏ cuộc thì chiếc điện thoại di động của cậu reo lên.

Là giọng nói vui vẻ của Neven vang lên từ đầu dây bên kia:

"Marco, là tôi đây nè. Erik nói cho tôi nghe rằng cậu chuẩn bị đi ra ngoài hẹn hò với Lewy tối nay. Cần giúp gì về chuyện ăn mặc không?"

Marco gắt gỏng đáp lại:

"Đó là lời của một người dám chọn cái bộ đồ trình diễn ảo thuật cho tôi đấy nhé. Không xúc phạm gì anh đâu Neven nhưng khẩu vị của anh căn bản khủng khiếp quá đi."

Cái giọng hồ hởi của Neven vẫn không thay đổi dù chỉ một chút:

"Có gì đâu mà. Tôi từng ra ngoài hẹn hò với Mats rồi không nhớ hả? Nên chuyện của cậu cũng tương tự vậy thôi. Nhân tiện, cậu đừng bao giờ mặc cái áo sơ mi màu tím rịm."

"Chính là cái mà tôi đã mua vì anh đã đề nghị trong lúc tôi đang nửa say nửa tỉnh đấy!"

Neven cười:

"À à, tôi tưởng đó là bộ đồ xịn đẹp mắt để đi chơi tiệc nhưng dù sao, đừng có ăn mặc quá nghiêm túc. Đó không phải là cậu đâu. Nhưng cũng đừng có ăn mặc quá đời thường. Sau cùng đây là một cuộc hẹn hò đầu tiên mà."

"Có gợi ý nào không?"

"Hay là mặc cái áo sơ mi trang nghiêm với quần dài vừa phải thôi thì sao? Đảm bảo mấy bộ đồ đó vừa mảnh vừa khít cơ thể, nhất là cái quần đấy. Cậu rồi sẽ muốn phô ra nguyên phần đít thôi."

Marco thốt lên không tin được:

"Anh đã tìm hiểu cái đít của tôi rồi hả?"

"Dù gì chỗ đó cũng khó mà ngó lơ được đâu. Ý tôi là cái này tuỳ ý cậu thôi. Dẫu sao cậu nên mặc cái áo sơ mi màu lục đậm lên, cho nó tách biệt với màu mắt của cậu. À, đừng mang cà vạt đấy."

Ngạc nhiên trước gợi ý thời trang của Neven, Marco nghe theo lời anh ta và chọn một chiếc áo sơ mi màu xanh lá cây đậm đẹp và một chiếc quần tây mỏng vừa vặn. Cậu soi mình trong gương sau khi sửa sang lại tóc tai và khá hài lòng với kết quả.

Phần còn lại của ngày trôi qua mà không có vướng bận gì cả. Vì bọn họ chỉ tập trung vào vụ án mạng, và chỉ còn lại khá ít vụ án từ những tuần trước.

Một vụ cướp tài sản mới được giao cho İlkay, Shinji và Mesut. David tình nguyện đi làm chung với Joe ở vụ án lừa đảo tiền bảo hiểm, một phần là anh ta muốn né tránh Marco phòng trường hợp cậu lại đổi ý nhờ vả anh ta can thiệp.

Marco đã phải làm việc với Erik và Olivier trong một vụ án tấn công tình dục. Cả ngày Olivier và Joe cứ liên tục nháy mắt và nhếch mày chọc ghẹo cậu; Marco cuối cùng cũng bực bội và cậu ném một cái gối kê lưng ghế sofa lớn về phía bọn họ, không may là bị hụt và trúng ngay đầu của Roman. Sau đó, Marco bỏ trốn trước 10 phút cùng với lời mắng nhiếc của Roman làm cho cậu lùng bùng lỗ tai.

Ngay từ lúc Marco chuẩn bị tan việc để đi ăn tối hẹn hò với Lewy, mọi người tự dưng cũng xong hết việc của mình. Lúc Marco chuẩn bị bước ra cửa chính, cậu bị nhiều người khều mạnh một cái và lỗ tai thì nghe được nhiều tiếng huýt sáo ồn ào. Căm tức trong cuốn họng, cậu nhanh chóng chạy đi thật nhanh, né luôn cái tay giơ lên chuẩn bị động chạm của İlkay.

Loại nhà hàng mà Lewy lựa chọn là chuẩn cao cấp. Hầu hết những khách hàng khác đều mặc trang phục rất chỉn chu và Marco bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu.

Chưa kịp suy nghĩ thêm nữa, cậu nhìn thấy Lewy đang tiến bước về phía mình và quai hàm của cậu rớt xuống. Lewy mặc một chiếc áo lụa màu xanh đậm, làm cho đôi mắt của hắn hiện lên một màu đại dương xanh thẳm. Bộ vest của hắn được khoác kín cả cánh tay, chiếc áo sơ mi thật vừa vặn với hắn đến nỗi Marco có thể nhìn xuyên qua khuôn ngực nở nang của Lewy và thậm chí là cả 6 múi của hắn nữa, bất chấp điều đằng sau là ảo giác của chính Marco.

Lewy rõ ràng rất hài lòng trước phản ứng mà hắn nhận được từ phía Marco, nụ cười nhếch mép trên khuôn mặt hắn là nguyên nhân đấy. Marco chỉnh đốn bản thân và đứng dậy từ chỗ ngồi của mình để chào đón Lewy. Marco có thể dám chắc trong sự hài lòng tột độ rằng Lewy cũng choáng ngợp không kém về cách thức lựa chọn y phục của cậu.

Giữa lúc đang tự nhủ rằng mình sẽ không bao giờ phì cười trước sở thích của Neven nữa, Marco đã ôm lấy Lewy. Cậu định là sẽ hành động nhanh chóng rồi dứt ra ngay, thế nhưng Lewy không chịu buông ra mà lại có ý muốn níu kéo lâu hơn một chút. Trước khi Marco có thể nói bất cứ điều gì, Lewy đã buông thả Marco ra và đang kéo ghế mời cậu ngồi xuống.

Marco hơi lúng túng nói:

"Nhà hàng này đẹp quá chừng, em chưa từng đến đây bao giờ cả."

Lewy hỏi và hắn ngồi xuống một cách duyên dáng:

"Em chưa đến bao giờ sao? Đó là một trong những nhà hàng yêu thích của anh ngay tại thành phố Dortmund đấy. Hay có lẽ nhà hàng Pháp đích thực là nơi yêu thích duy nhất trong thị trấn ​​theo ý kiến riêng anh vậy. Hầu hết những người khách ở đây là người bình thường nhưng có khẩu vị cao. Ở đây còn có bộ sưu tập thức rượu căn bản rất đồ sộ như thánh thần thiên địa. Em sẽ không tìm thấy loại rượu Pháp trăm năm nào ở bất kỳ nơi đâu cả, đặc biệt là ngay tại thành phố Dortmund này."

Marco nói bằng giọng gần như thách thức:

"Em e rằng mình không phải là người sành rượu đâu, em chỉ thích uống bia hơn thôi."

Lewy nháy mắt với Marco:

"Ồ, đừng có lo quá mà, anh sẽ rất vui khi được giúp em điều chỉnh khẩu vị của mình."

Marco lo lắng ngồi trên ghế của mình. Cậu không chắc mình có thích cuộc trò chuyện đang diễn ra hay không.

Cảm nhận được sự khó chịu của Marco, Lewy nhanh chóng thay đổi chủ đề:

"Anh nhớ là em đã từng nói với anh rằng em quan tâm đến lịch sử. Vậy thì có đất nước hoặc thời kỳ cụ thể nào khiến cho em thích thú không?"

Marco mỉm cười biết ơn khi thay đổi chủ đề:

"Vâng có, ngoài lịch sử Đức, em nhận thấy lịch sử Ai Cập luôn rất hấp dẫn."

Lewy cười:

"À, tất nhiên rồi. Ai mà không bị mê hoặc bởi những kim tự tháp rộng lớn ở Giza, những ngôi đền mặt trời bí ẩn, và những tín đồ sùng đạo của Horus đâu chứ. Anh đã từng đến Ai Cập một vài lần rồi và vùng đồng bằng sông Nile không bao giờ thất bại trong việc khiến anh phải trầm trồ đâu. Nào hãy nói cho anh biết, em yêu thích triều đại nào nhất? "

Hai người bọn họ đã dành toàn bộ thời gian ăn tối để thảo luận tán dóc về lịch sử và văn hoá Ai Cập. Marco chưa bao giờ gặp một người nào có thể hiểu biết và giỏi giang chuyện du lịch đi lại như vậy. Té ra là Lewy thậm chí đã sống ở một số quốc gia xa lạ trong một thời gian rồi.

Marco hào hứng nói vào cuối bữa ăn tối:

"Thật không thể tin được! Em chưa bao giờ có cơ hội nói chuyện với ai đó về lịch sử và văn hoá đâu. Em ghen tị với anh là vậy. Em ước gì mình có thể sống ở một đất nước như Nhật Bản trong một thời gian. Mà anh làm sao để xoay xở lúc đi vòng quanh thế giới nhỉ?"

"Thì anh có thể nói được đôi chút tiếng Nhật đấy. Khi mà đã ở đó, thì em sẽ có khuynh hướng thu dọn tất cả đồ đạc nhanh hơn nhiều đấy."

Marco ngạc nhiên nói:

"Trời ạ, tiếng Ba Lan, tiếng Đức, tiếng Anh và giờ là tiếng Nhật. Công nhận anh nói được rất nhiều ngôn ngữ khác nhau thật."

Lewy nháy một cái:

"Biết một số thứ tiếng rất có ích đấy, nhất là khi em muốn tán gẫu một số người trong quán bar. Anh có thể dạy cho em một số cụm từ cơ bản nếu như em muốn đó..."

Đôi mắt của hắn nhìn thẳng vào môi Marco và hắn mỉm cười đầy ẩn ý, :

"...Ngoài ra, học một ngôn ngữ mới là bài tập thể dục tốt cho cơ miệng đấy, hy vọng em hiểu ý của anh là gì."

Marco đã không nói nên lời trong vài giây nhưng cuối cùng cậu cũng thành thật nói thẳng:

"Nghe này Robert, em không biết làm sao để có thể bày tỏ cái này với anh một cách êm đẹp. Nhưng mà xin anh hãy làm ơn hành động như một kẻ không biết gì trước mặt em có được không?..."

Nụ cười của Lewy cứng đờ đi, thế nhưng Marco vẫn tiếp tục nói:

"...Em không hiểu anh đang làm trò gì nữa, anh không hề cho em thấy được con người thật của chính anh. Em chỉ đơn giản là không hiểu! Em... em rất thích nói chuyện với anh. Anh có lẽ là một trong những người đàn ông thú vị nhất mà em từng gặp và em không ngờ được mình lại có thể gặp được một người có cùng sở thích đến như vậy. Nhưng khi chuyện bàn tán đã xong xuôi thì anh lại ấp úng giấu nhẹm điều gì đó. Sao lại phải làm như vậy chứ? Nếu như anh thậm chí không thể là chính mình với em được thì mục đích ra đây để làm gì vậy hả? Hay là anh chỉ có muốn cố gắng chạm lấy cái quần của em thôi sao?"

Lewy im lặng một lúc rồi cuối cùng mới đập tan sự im lặng:

"Cho anh ngàn lần xin lỗi em, Marco. Anh... không có cố ý thiếu tôn trọng. Anh nghĩ vừa rồi chỉ là..."

Hắn dừng nói lại một giây, như thể đang cố gắng tìm lời lẽ thích đáng. Marco vẫn còn nổi giận hết sức, nhưng chính sự thay đổi giọng điệu trong giọng nói của Lewy đã khiến cho cậu không thể đáp lại.

"...chỉ là... thật không hề dễ dàng gì để tự nhiên là chính mình trước những người bạn mới quen đây..."

Lewy chậm rãi nói chuyện, mắt chăm chú nhìn vào Marco, chất giọng đầy nghiêm túc và lòng thành:

"...Anh đã từng trải qua những mất mát trong quá khứ đã khiến cho anh phải hành động kiên cường lên, ngay cả khi anh cảm thấy dễ bị tổn thương và sợ hãi. Chính vì lẽ đó ngoài công việc của anh ra, anh đã quá quen với việc giả bộ làm con người khác trước mặt mọi người. Anh chưa hề có ý định hành động như vậy trước mặt em đâu, Marco. Anh thực sự rất là thích em, không chỉ vì em phù hợp và hấp dẫn. Anh đã chứng kiến em trong bữa tiệc, em đã thể hiện niềm quan tâm và lòng trung thành đối với bồ bạn của mình. Đó là điều mà anh vô cùng trân quý...

...Em và anh đã có nhiều sở thích trùng hợp đến mức anh thấy nói chuyện với em cũng thật dễ dàng và thú vị. Lời biện hộ duy nhất của anh đó chính là... anh đã bị em làm cho thích mê đến mức anh cảm thấy có đôi chút sợ hãi. Anh chưa bao giờ cảm nhận như vậy với bất kỳ một ai khác trước đây. Chính vì lẽ đó, anh đành phải sử dụng cách duy nhất mà anh biết để tự vệ bản thân mình mà không để cho người khác phát hiện ra. Đó là tự vệ em có hiểu được không. Anh thật lòng xin lỗi..."

Lewy nắm lấy tay Marco và nhìn thẳng vào mắt cậu:

"...Em có thể làm ơn tha lỗi cho anh và chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu có được không?"

Marco nhìn vào đôi mắt xanh đến ngỡ ngàng đó và có thể cảm nhận được sự chân thành của Lewy. Cậu chỉ gật đầu và nói khẽ:

"Vâng, em đồng ý. Em cũng xin lỗi vì đã nổi cáu với anh."

Lewy mỉm cười trìu mến với Marco và nói:

"Anh đã nên cảm ơn em vì điều đó đấy. Chính em đã làm cho anh tỉnh táo bằng câu nói đó. Anh đã quen với việc sống với chiếc mặt nạ giả tạo đến nỗi đôi khi anh quên phải tháo ra rồi. Làm ơn hãy chịu đựng anh. Anh cũng sẽ cố gắng hết sức để thay đổi nhưng thật không dễ chút nào đâu."

Marco cười đáp lại và siết nhẹ tay Lewy:

"Đừng có lo nữa mà. Em nổi tiếng vì tính kiên nhẫn của mình mà. Bên cạnh đó, nếu như em còn có thể chịu đựng được İlkay và Olivier thì em chắc chắn mình sẽ chịu được anh luôn."

----------

Ghi chú của tác giả:

Tính là tôi sẽ không bắt đầu vụ án số 2 trong chương này. Lời biện hộ duy nhất của tôi là tôi muốn viết thêm về Lewy và Marco quá đi thôi :) Nhưng chắc chắn vụ án mới sẽ bắt đầu ngay trong chương tiếp theo.

Tôi không chắc liệu mình có công bằng với chuyện tình của Lewy và Marco hay không. Nhưng sau một hồi đọc đi đọc lại, tôi nghĩ mình có lẽ nên đi uống nước lol. Hãy cho tôi biết mọi người nghĩ sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro