Hôn trộm và cậu bồ tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/oMMyNT9PAgU

Tóm tắt chương truyện: Một phần giới thiệu về bối cảnh của Mesut và Olivier. Mesut và Olivier giải quyết vấn đề bằng cách vừa ôm vừa hôn nhau thật nhiều. Marco vẫn chưa quyết định chuyện của Lewy. Mario trở thành cậu bồ tốt.

Ghi chú của người dịch:

* snog with: có nghĩa là ôm hôn trộm vía nhẹ nhàng tình cảm với ai.

----------

Olivier nhìn Marco một lúc lâu rồi mới nhượng bộ:

"Vậy là cậu có thể đã nhận thấy có gì đó không ổn giữa bọn tôi rồi sao?"

Marco bực tức nói:

"Đây là lần thứ hai ai đó đã nói chuyện này cho tôi nghe đêm nay rồi. Tôi thề tôi có thể không phải là bà tám buôn chuyện như İlkay nhưng tôi không hoàn toàn không biết gì đâu. Tất nhiên tôi vẫn có thể đoán thử."

Olivier giơ tay đầu hàng:

"Được rồi được rồi, để tôi nhớ lại xem nào. Thì đúng là tôi và Mesut đã có cãi nhau đấy, chính xác hơn không hẳn là cãi nhau đâu. Tôi nghĩ mình vừa mới hờn dỗi và Mesut thậm chí không biết tại sao. Ok bây giờ mà nói to ra cái này sẽ khiến tôi trông như một kẻ ngu dốt thật."

Marco nhướng mày:

"Vậy là anh đang không bình thường sao?"

Olivier phẫn nộ kêu lên, phớt lờ nụ cười nhếch mép trên khuôn mặt Marco:

"Tất nhiên là không! Tôi nói là cả theo nghĩa đen và nghĩa bóng đấy."

Marco cười, tông giọng trở nên nghiêm túc hơn ngay bây giờ.

"Được rồi, tôi hiểu rồi. Nhưng xin đừng đi vào chi tiết hơn về chủ đề đó. Tôi không muốn bị sốc vĩnh viễn đâu ờ nha. Nhưng thành thật mà nói, tại sao anh lại hờn dỗi trong vài tuần qua vậy hả. Không biết tự dưng đâu ra vậy và không ai biết tại sao cả."

Olivier thở dài:

"Tôi đoán là cậu vẫn chưa biết Mesut đã từng thích mê David có đúng không?"

Thật không may, Marco đang trong quá trình nuốt một ngụm bia lớn thì đành phải trào phun ra hết, một nửa lan lên trên chiếc áo sơ mi đẹp của Olivier. Cậu ho dữ dội.

Olivier thốt lên:

"Eo ôi Marco, cái gì đó hả?"

Marco gắt gỏng nói, vẫn còn ho nhẹ:

"Là do anh làm tôi như vậy đó. Lần sau nếu anh muốn kể cho tôi nghe một chuyện như vậy thì anh phải cảnh báo rõ ràng cho tôi."

Olivier nói, nửa cười nửa cáu kỉnh:

"Thôi được. Lúc mà Mesut lần đầu tiên gia nhập cảnh sát Luân Đôn, em ấy giống như cái bóng của David vậy. Em ấy cứ đi theo David khắp nơi suốt à. Vào thời điểm đó David chưa có ở bên cạnh Joe nên cậu ta và Mesut giống như cặp tình nhân tốt nhất vậy. Ngoài ra, nếu cậu đang thiết nghĩ Mesut bây giờ nhút nhát thì cậu đã không biết hồi đó em ấy như thế nào thiệt đâu. Em ấy khó có thể nói chuyện với bất cứ ai mà không đỏ mặt, nhưng mỗi lần ở bên David là em ấy hoàn toàn thoải mái, cười đùa suốt."

Marco hỏi:

"Thế thì sao? Mesut và David giống nhau về nhiều mặt mà. Tất nhiên hai người bọn họ sẽ hoà thuận với nhau thôi. Thực sự, Joe cảm thấy thế nào về điều này?"

Olivier khịt mũi:

"Joe đó hả? Thôi đi mà. Cậu biết Joe rồi đó. Cậu ta có cảm xúc hệt như một chú chó trung thành với chủ nhân vậy đấy. Đừng có mà hiểu lầm tôi. Cậu ta thông minh và kiểu kiểu kia hết đấy. Nhưng khi nói đến cảm xúc và tình cảm thì thế giới của Joe lại rất đơn giản. Không khéo léo, không tinh tế, không có gì cả. Ý tôi là hãy nhìn vào tất cả những thứ rác rưởi mà cậu ta đã nói đi."

Marco đã chỉ ra một cách công bằng:

"Chính anh cũng nói loại rác rưởi đó thôi."

Olivier nói:

"Vâng nhưng với tôi thì khác mà? Tôi nói ra những lời lẽ đó là để làm cho tâm trạng vui vẻ hơn thôi. Đó là một quyết định chủ quan mà. Và tôi cũng thừa hiểu những lời tôi nói đều là rác rưởi cả. Nhưng Joe, may là trời phù hộ cho, thậm chí không nhận ra rằng cậu ta đã và đang nói những lời vô nghĩa khiến David không thoải mái đấy. Tôi không biết David đôi khi chịu đựng cậu ta thế nào. Nhưng mặt khác, nếu Joe yêu ai đó thì cậu ta sẽ yêu người đó bằng cả tấm lòng và cậu ta sẽ hoàn toàn tin tưởng người đó hơn. Hãy xem cách cậu ta đối xử với David thử đi. Không hề gì luôn, Joe không hề cảm thấy khó chịu chuyện David và Mesut chút nào cả."

Giọng nói trầm lặng của David khiến cả Olivier và Marco bắt đầu nhảy dựng:

"Đó chính xác là lý do tại sao tôi yêu em ấy."

Olivier rít lên:

"David, cậu đã nghe được bao lâu rồi... Chờ đã, tại sao Joe không ở bên cạnh cậu vậy?"

David bình tâm trả lời:

"Tôi đã nghe đủ rồi. Về phần Joe, em ấy đang nói chuyện với Alexis về thuật toán lượng tử trong việc giải thuật mật mã, hoặc những kiến thức tương tự như vậy. Tôi nghĩ tốt hơn là tôi nên để bọn họ một mình nếu như tôi còn muốn giữ vững sự tỉnh táo của mình."

Olivier tò mò hỏi:

"Sao mà cậu không thể phiền được vậy, cậu biết không, Joe và Alexis? Tôi chưa bao giờ thấy Joe phát cuồng với bất cứ ai khác. Kể cả cậu cũng không đấy!"

David quay lại nhìn Joe đang vẫy cánh tay dài như cối xay gió trong lúc nói chuyện hào hứng với Alexis, và mỉm cười trìu mến:

"Tôi không bận tâm đến những trò hề của Joe xung quanh Alexis bởi vì tôi hiểu rõ em ấy thế nào. Em ấy không phát cuồng vì Alexis mà là bởi vì kiến thức của Alexis về khoa học máy tính. Alexis giống như một huyền thoại trong lĩnh vực đó, một thiên tài và thần đồng mà tất cả mọi người trong lĩnh vực đó ai ai cũng đều biết qua hết cả. Joe có thể trông giống như một kẻ ngốc khi không bàn tán về máy tính, nhưng em ấy luôn biết chính xác những gì em ấy muốn phát biểu. Nói về cách làm việc thì máy tính là đam mê của em ấy. Về cuộc sống đời thường, thì lại là tôi."

Cả Olivier và Marco đều nhìn chằm chằm vào David. Olivier trầm ngâm nói:

"Đây quả thực là lời nói liều lĩnh nhất mà tôi từng nghe từ cậu đấy."

David cười:

"Tôi không được phép tự hào về bạn trai của mình sao hả? Nghiêm túc đi, tôi nói là có nghĩa hết đấy. Tôi và Joe là một nửa hoàn hảo cho nhau. Hầu hết thời gian tôi đều quá nghiêm túc và bi quan. Tôi lúc nào cũng đâm đầu vào phân tích quá mức mọi thứ và tôi là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo...

...Anh đang tự hỏi làm sao tôi có thể chịu đựng được Joe ư? Đôi khi bản thân tôi còn đang tự hỏi liệu có ai khác ngoài Joe có thể chịu đựng được tôi không nữa đấy. May là tôi đã có Joe rồi, người mà hoàn toàn trái ngược với tôi. Em ấy là một người vô tư vui vẻ, không lo lắng về bất cứ điều gì cả. Hai người chúng tôi bù đắp cho nhau rất tốt, giống như anh và Mesut vậy thôi."

Olivier nói bằng biểu lộ đau khổ:

"Nhưng mà Mesut crush cậu nhiều lắm. Cậu là người đầu tiên mà em ấy đã yêu lúc mà gia nhập đội chúng ta, chứ không phải là tôi."

Marco rít lên:

"Thôi đi mà Olivier. Anh không thể chỉ biết ăn mày quá khứ mãi mãi như vậy được! Anh giờ là của Mesut rồi và anh ta cũng yêu anh nữa mà. Ai có mắt cũng thấy được đấy."

David đồng tình.

"Chính xác. Tôi thậm chí còn chưa bao giờ thấy Mesut hạnh phúc như vậy trước đây cả. Cậu ta đã thay đổi rất nhiều sau khi bắt đầu hẹn hò với anh đấy. Cậu ta hướng ngoại hơn, vui vẻ hơn và thoải mái hơn với bản thân mình nữa. Tất cả là nhờ anh cả đấy Olivier. Chính anh đã giúp cậu ta cởi mở rất nhiều, cái gì đó mà ngay cả tôi còn chưa bao giờ làm được. Mesut cũng đã thay đổi anh nhiều nữa. Nếu bây giờ mà có ai thấy Olivier thật phiền phức..."

David quay sang Marco với một nụ cười:

"...thì hẳn cậu sẽ thấy anh ta lúc mà mới vào cảnh sát Luân Đôn, thề luôn là tôi chưa bao giờ gặp một ai khác khó chịu kinh khủng tới vậy thiệt đâu. Kể cả Joe cũng không thể chịu được anh ta đâu, có Mesut đã giúp anh ta là một người tốt hơn đấy."

Olivier đau khổ nói, vùi mặt vào tay mình:

"Tôi biết mà, và tôi biết sẽ thật ngu ngốc biết mấy khi nghi ngờ em ấy nhưng tôi chỉ là không thể chịu đựng được nữa. Nhất là lúc em ấy dành cho cậu những cái nhìn ngưỡng mộ."

David nghiêm túc thắc mắc:

"Anh có chắc là Mesut thích tôi như vậy không? Có lẽ anh đang nhầm giữa tình bạn thân thiết của tụi này với sự hấp dẫn cám dỗ rồi. Ý tôi là thực sự Mesut chưa bao giờ..."

Olivier ngang giọng nói:

"Em ấy đã kể hết cho tôi nghe rồi. Em ấy đã bị tổn thương nặng nề sau khi thấy cậu và Joe hai người bên nhau, nên em ấy đến tìm tôi để tâm sự thêm. Tôi đã luôn luôn thích mê em ấy và không thể đứng yên được... cơ mà cậu đã biết được gì không, tôi đã chủ động tỏ tình em ấy. Lúc đầu em ấy ngạc nhiên nhưng cũng đồng ý đi hẹn hò với tôi...

...Tôi cho rằng đó là lý do tại sao tôi đã mất hết lý trí khi nhìn thấy Joe cuồng dại thích thú trước Alexis. Tôi sợ rằng Joe có thể bắt cá hai tay để đi theo Alexis, cái này có thể sẽ làm cậu cô đơn và sẵn sàng yêu lại đấy. Cậu thấy không, tôi luôn tự hỏi liệu tôi có hay không chỉ là một chỗ trống của Mesut còn em ấy thì thực sự chỉ yêu mình cậu trong suốt thời gian qua."

"Và cũng chuyện đó đã khiến cho anh trở thành một thằng khốn nạn nhất trên thế giới này!"

Một chất giọng tức giận thốt lên.

Tất cả đều quay cuồng. Một Mesut tức giận đang đứng trước mặt họ, hai tay chống nạnh, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận.

Olivier nói với một giọng điệu giả tạo:

"Mesut em yêu..."

Nhưng anh ta đã bị cắt ngang bởi sự bộc phát của Mesut:

"Tôi đã ở với anh ba năm ròng rã rồi mà anh vẫn dám nghĩ mình chỉ là khoảng trống được lấp đầy thôi sao?! Sao mà anh vừa mù vừa mờ đến nỗi không thể thấy tôi toàn tâm toàn ý yêu anh tới vậy hả?"

Mesut đã hét lớn đến mức giọng của anh ta vang lên trong bữa tiệc, cái mà phần lớn nguyên nhân là do İlkay gây ra. Cả phòng chìm trong im lặng và mọi người đang trố mắt nhìn Mesut đang đỏ bừng mặt tía tai nắm chặt tay như thể sẵn sàng đánh Olivier bất cứ lúc nào.

Marco nhìn xung quanh một cách bất lực, hy vọng rằng ai đó có thể bước lên để giúp Mesut bình tĩnh lại. Nhưng dường như không ai đủ can đảm để đối mặt với một Mesut đang nổi cơn thịnh nộ, có ngoại hình giống hổ răng kiếm đến kinh ngạc.

Olivier cố gắng nói theo cách bình tĩnh nhất mà anh ta có thể quản lý:

"Làm ơn Mesut, anh chưa bao giờ nói..."

Nhưng Mesut hoàn toàn phớt lờ anh ta và tiếp tục hét lên:

"Anh bị làm sao vậy hả Olivier? Có phải là anh không còn tin tưởng tôi nữa không, hay là anh không hề biết gì ở tôi hả? Ba năm chết dẫm đó Olivier! Anh là một cái thằng phụ bạc nhất và..."

David can ngăn:

"Mesut. Bình tĩnh lại..."

Mesut la làng:

"Tôi sẽ không đời nào bình tĩnh đâu."

Chưa bao giờ mọi người thấy Mesut bình thường điềm đạm và nhút nhát nhưng giờ thì lại mất kiểm soát như thế này. Trước khi anh ta có thể thốt ra một từ nào khác, Olivier đã nắm lấy eo Mesut và bắt đầu lén lút ôm hôn thắm thiết với anh ta. Marco cảm thấy quai hàm của mình rớt cái bịch xuống dưới sàn nhà. Ban đầu, Mesut đã cố gắng cưỡng lại nụ hôn, khiến cho tình huống này giống như một trận đấu vật đang đứng. Tuy nhiên, Olivier vẫn kiên cường một cách dũng cảm. Cuối cùng, Mesut hài lòng và bắt đầu hôn lại Olivier với sự nhiệt tình không kém.

Giọng nói nhỏ nhẹ của Neven vang lên:

"Đúng như tôi đã nói đó, không có gì mà cậu không thể giải quyết được khi ôm hôn trộm người khác nhiệt tình đấy."

Erik đang đứng cạnh Neven, tay họ đan vào nhau. Đôi mắt cậu ta sáng và hơi ngấn nước, mái tóc chải phồng bình thường được chải kỹ hoàn toàn. Điều đáng nói hơn nữa là cậu ta có đôi môi sưng đỏ.

Marco nhìn Neven sắc sảo, "Đây có phải là cách anh giải quyết vấn đề của mình với Erik không? Tôi có thể thấy rằng anh rất bận là lẽ đó."

Neven nhìn cậu một cách thích thú trong khi Erik đang cố gắng hết sức để trông có vẻ điềm đạm.

"Nev và tôi đã có làm tình giảng hoà rồi đấy, đúng thật nhưng chỉ vừa đủ thôi Marco. Còn anh thì sao? Mats bảo tụi này là cậu đã dán mắt để ý cái tên người Ba Lan đẹp trai cao ráo và hợp cạ rồi đó."

Marco bực tức giơ tay lên:

"Tại sao mọi người đều biết chuyện này? Và tại sao mọi người lại cố gắng gán ghép tôi với ảnh thế? Tôi thậm chí còn không biết liệu mình có thích ảnh hay không nữa."

Erik cười đểu sửa lại cho Marco:

"Đâu phải mọi người ai cũng biết đâu. Coi như cậu may mắn là İlkay vẫn chưa biết gì đi. Nếu như İlkay mà biết được thì cả thế giới này cũng sẽ phải biết đấy."

Neven nói một cách nhẹ nhàng:

"Đừng có lo lắng mà cậu bạn, để mà quen biết ai đó thì cũng cần phải có thời gian và cái tên Lewy này chắc chắn không phải là một người đơn giản đâu. Tôi thích cậu ta thiệt. Tôi đã trò chuyện với cậu ta và thấy cậu ta nói năng khá quyến rũ đó."

Marco mỉa mai hỏi:

"Anh có chắc về phán đoán của mình không? Sau một cuộc làm tình với Erik của anh thì tôi không biết bộ phận nào trên cơ thể của anh đang đảm nhiệm việc suy nghĩ lúc đó nữa đấy."

Neven kêu lên:

"Ôi Erik, nhìn Marco bé bỏng của chúng ta đi, thiệt là trong sáng đến khó chịu ghê. Cậu biết không? Cậu rồi cũng cần phải làm tình mãnh liệt thôi. Nhìn Olivier và Mesut đi. Một phút trước Mesut chuẩn bị muốn xé họng Olivier ra và giờ hai người bọn họ đã câu môi kéo lưỡi nhau bằng nhiều cách hoàn toàn khác đó."

Tất cả đều quay lại nhìn Mesut và Olivier và nhận thấy rằng Neven đã nói hoàn toàn đúng. Hai người kia vẫn hôn nhau như thể cuộc sống của họ hoàn toàn phụ thuộc vào chuyện đó. Một tay của Mesut đang vùi vào tóc Olivier trong khi tay kia đang vuốt ve khuôn mặt của Olivier. Olivier thậm chí còn nhiệt tình hơn, hai tay anh ta lén lút cởi áo sơ mi của Mesut, khiến cho Mesut lộ thân hình.

Ngay cái lúc tay của anh ta chuẩn bị tiến đến cái quần của Mesut, Marco đành phải cản trở:

"Trời Olivier, ở đây có nhiều người đó! Đi tìm phòng riêng có được không?"

Olivier cười toe toét với Marco:

"Cậu đang ghen tỵ với kẻ khác có người yêu rồi hả?"

Trước khi Marco kịp phản bác, Mesut đang đỏ mặt tía tai nắm lấy tay Olivier và kéo anh ta đi.

Neven trầm ngâm nhìn họ đang rút lui và nói:

"Em biết không Erik. Anh nghĩ mình nên làm theo và đi tìm một phòng riêng cho chúng ta thôi."

Erik gật đầu nhiệt thành và họ rời đi, chào tạm biệt Marco một cách vội vàng. Marco thở dài, cậu nghĩ rằng có lẽ cậu nên đi tìm Mats và Mario và dành hết đêm nay để chơi FIFA với bọn họ.

"Uống chút rượu Scotch không?"

Marco nhìn quanh. Lewy đang đứng ngay sau cậu cầm trên tay hai ly Scotch ngon nhất của Kehli. Marco do dự một giây rồi chấp nhận lời đề nghị.

Lewy vào chủ đề:

"Coi như nhiệm vụ tối nay của em đã hoàn tất. Em giỏi lắm. Bạn bè của em ai nấy giờ vui vẻ hơn nhiều rồi đấy."

Marco mỉm cười:

"Ừ em đã nhẹ nhõm hơn nhiều rồi. Em ghét phải thấy họ cãi nhau chỉ vì vài lý do nhỏ nhặt. Bọn họ đúng là một nửa hoàn hảo của nhau."

Lewy gật đầu, rồi đổi xoay giọng một cách tinh vi ẩn ý:

"Anh cũng đồng tình... mà... còn em thì sao nào? Ai là người hoàn hảo của em vậy?..."

Marco cảm thấy có chút khó xử. Cậu chưa bao giờ cảm thấy thực sự thoải mái khi bàn tán về cảm xúc thầm kín của mình với người lạ.

Cảm nhận được sự bất an của cậu, Lewy nhướng mày hỏi:

"...Anh chẳng thể nào tin được đâu. Một cậu con trai xinh xắn dễ thương như em làm sao mà độc thân được chứ!"

"Thì em là vậy mà. Nhưng nói cho em nghe xem Lewy, anh nói mình đã công tác rất nhiều rồi. Vậy nơi nào là nơi yêu thích nhất của anh trên thế giới?"

Marco nói xong. Cảm thấy muốn đổi chủ đề quá mức, cậu mau chóng chuyển sang hỏi han.

Lewy nở một nụ cười tự mãn nhưng vẫn trả lời câu hỏi:

"Anh luôn luôn thích đến Andalusia. Sevilla và Granada là hai thành phố yêu thích nhất của anh trên thế giới này, không phải là Warszawa đâu."

Marco phấn khích kêu lên, bây giờ thực sự quan tâm đến cuộc trò chuyện:

"Em chưa bao giờ được đến Sevilla hay Granada cả! Sao anh thích đến đó nhiều vậy?"

"Granada thì lý do cũng đơn giản thôi, chính là lâu đài Alhambra. Anh nghĩ em đã nghe rồi đúng không?..." Marco háo hức gật đầu lắng nghe. "...Ừ, để anh nói cho em nghe, tất cả những lời khen ngợi thì không có công bằng cho lắm. Kiến trúc chỉ đơn giản là tinh tế và thần thánh. Và tất nhiên, nếu em quan tâm đến lịch sử..."

Marco thậm chí còn hào hứng nói:

"Em có!"

Lewy mỉm cười:

"...Giỏi lắm, lại là một điểm mà chúng ta có chung rồi đấy. Vậy thì em có thể thấy lý do tại sao lâu đài Alhambra là một nơi đặc biệt trong trái tim anh rồi. Còn Sevilla thì thành phố này có nhiều cá tính. Chỉ cần đi dọc con phố để quan sát được kiến trúc và cây cọ, lắng nghe nhạc flamenco và hít thở không khí lãng mạn thôi là đủ...

...Đó là thành phố sẽ khiến cho em say ngất trước sức quyến rũ của nó. Nhưng đương nhiên, những người dân Sevilla rất tinh thần và gợi cảm. Cuộc sống bọn họ đầy lửa và đam mê. Nếu như em đến đó thì tốt hơn em nên cẩn thận..."

Cái mỉm cười của Lewy càng lúc càng gợi tình hơn nữa.

"...bọn họ có thể sẽ làm đầu óc em mụ mị ngay đó."

Marco cảm thấy mặt mình nóng rực lên dưới ánh nhìn mãnh liệt của đôi mắt xanh của Lewy. Cậu đã cố gắng hết sức để bỏ qua lời bình cuối cùng của hắn:

"Thế đó chính là hai thành phố ưa thích của anh ngoài Warszawa. Vậy kể cho em nghe về quê nhà của anh đi."

Biểu hiện của Lewy thay đổi ngay lập tức. Nụ cười tán tỉnh được thay thế bằng một cái nhìn vô cùng thích thú và tự hào.

"À quê của anh. Đó là nơi đẹp nhất trong mọi tạo vật đấy! Anh đã luôn nằm mơ về nó mỗi ngày và đêm. Dù đã rời quê hương lâu như vậy nhưng anh vẫn còn nhớ rất rõ vẻ đẹp của nơi ấy đến mỗi khi nhắm mắt lại, anh đã thấy những cánh rừng đại ngàn, những ngọn núi hùng vĩ và những cồn cát đẹp đến kỳ lạ..."

Marco lại thấy mình bị thôi miên bởi giọng nói nhẹ nhàng của Lewy. Cậu có thể cảm nhận được cảm xúc của Lewy như thể đang nhìn thấy Ba Lan qua những lời nói của hắn vậy. Thực sự đó là nơi đẹp nhất trên thế giới đấy. Cậu vẫn còn xuất thần sau khi Lewy dứt lời và tiếp đó cậu cảm nhận được đôi môi mềm mại của hắn trên môi mình.

Trước khi cậu có thể quyết định phải làm gì với tình huống này, Marco cảm thấy một lực mạnh kéo cậu ra khỏi Lewy. Cú xô đẩy quá mạnh khiến Marco loạng choạng lùi lại, suýt nữa thì đâm vào cái bàn gần đó, cậu đành phải bám chặt vào cây đèn vì tính mạng yêu dấu này. Marco mất vài giây để lấy lại thăng bằng, thế nhưng lúc mà cậu nhìn lên thì cảnh tượng trước mắt gần như khiến cho cậu muốn chết lặng thêm một lần nữa.

Mario đang la hét và đấm từng inch vào người Lewy mà cậu ta có thể với tới. Thật khó để nghe được cậu ta đang hét lên cái gì nhưng Marco nghĩ rằng cậu đã nghe thấy những từ như "sao mày dám", "Marco", "ép buộc".

Lewy chỉ đơn thuần là che chắn cho mình và né tránh cú đấm, điều mà Marco vô cùng biết ơn. Cậu không nghi ngờ gì rằng Lewy tướng tá to con lớn hơn và mạnh mẽ hơn nhiều, hắn có thể đấm banh xác Mario chỉ bằng một vài cú.

Thật không may, Mario đã không có dấu hiệu dừng lại và Marco lại phải chen vào can thiệp. Cậu lao về phía trước để nắm lấy eo Mario, hy vọng sẽ kéo được cậu ta ra khỏi Lewy, nhưng thất bại thảm hại. Marco tuyệt vọng nhìn xung quanh để cầu được giúp đỡ và gần như ngất xỉu.

Một đám đông đã tụ tập xung quanh cảnh tượng và dường như không ai đặc biệt quan tâm đến tình hình. İlkay đã hét lên và vẫy tay nhiệt tình:

"Cố lên Mario cố lên! Đấm thằng đó vô bụng đi kìa! Lewy đứng lên đi! Đánh lại đi kìa thằng ngu!"

Shinji hỏi, có vẻ thích thú một cách nhẹ nhàng:

"Em chọn về phe nào vậy hả?"

İlkay nhún vai:

"Quan trọng gì đâu? Em chỉ muốn xem một cuộc đánh nhau hay ho thôi."

Marcel và André đều chết lặng và không nói nên lời. Trên thực tế, cả hai đều trông giống hai cái bức tượng được chạm khắc kỳ lạ chưa được nâng và hạ ngực. Woj dường như cũng không quá lo lắng về người bạn của mình. Thay vì đến giải cứu Lewy, cậu ta thực sự chỉ đứng đó quay phim cuộc ẩu đả bằng điện thoại di động của mình. Neven đã xuất hiện trở lại với Erik, cười đến mức vùi đầu vào cổ Erik. Marco đã chịu đựng hết nổi.

"Thật tốt khi anh ngưng làm tình nửa chừng đấy Nev. Nhưng anh đã ở đây rồi thì ngưng cười và đi làm cái gì đó giùm đi! Và Mats ở chỗ quái nào vậy lúc mà anh cần anh ta?"

Neven vẫn còn đang hô hào cười đùa cổ vũ:

"Cậu phải tự nhận là cái này khá buồn cười chứ. Mario chuẩn bị nhảy lên túm đầu Lewy kìa."

Trước khi Marco mất kiềm chế hoàn toàn và bắt đầu đánh Neven, Erik thúc vào sườn Neven và đẩy anh ta về phía Marco. Marco giờ đây có ý định tước chữ ký của Mario trong tay Erik.

Neven lần này mới chịu ra đằng sau Mario, xách nách cậu ta nâng lên một cách dễ dàng như thể cậu ta chỉ nhẹ hơn sợi lông vũ vậy. Marco nhìn Neven bằng một ánh mắt sát khí rồi chạy lại kiểm tra Mario.

"Mario, em không sao chứ? Em có bị thương không?"

Lewy lạnh giọng nói, một tay vén áo lên để kiểm tra cơ bụng săn chắc hoàn hảo của mình:

"Thật ra. Tôi mới là người đầu tiên bị đánh đó em có nhớ không? Có lẽ em đã nên hỏi tôi câu đó đấy."

"Ơ... À à, được rồi. Anh có bị sao không?"

Marco nói một cách lơ đễnh, tạm thời quên mất bản thân đang ở đâu sau khi nhìn thấy cơ bụng 6 múi của Lewy.

Lewy cười và ngưng lại khá đột ngột:

"Đau thật. Anh không sao. Đứa bồ của em đánh cũng đau kinh đấy!"

Hắn quay lại nhìn Woj thì thấy cậu ta đang bận rộn kiểm tra đoạn video vừa quay xong.

"Woj, cậu bỏ cái điện thoại xuống và đi giúp đứa bồ sắp sửa chết này có được không?"

Marco nhìn Neven cầu xin và Neven hiểu ý được ngay.

"Để tôi xem cậu đã Lewy. Tôi là bác sĩ và có thể giúp cậu đây. Lại đây nào, để tôi dẫn cậu về phòng ngủ rồi nằm xuống."

Marco chuyển sự chú ý trở lại Mario, thì thấy cậu ta đang cau có nhưng không hề bị thương chút nào.

"Cái quái gì vậy hả Mario? Em bị làm sao vậy?"

Mario bùng lên ngay lập tức.

"Thằng đó dám hôn trộm anh!"

Marco bực tức hỏi:

"Thì đã sao? Có phải em định sẽ đánh hết những người nào hôn trộm anh luôn sao? Anh sẽ không có ý định tìm một cậu bồ bảo vệ quá mức điên cuồng như em đâu nhé!"

Mario phẫn nộ kêu lên:

"Không, em không hề đâu. Anh có nhớ là em từng thấy anh đi hôn trộm ít nhất cả tá thanh niên trước rồi, nhưng em đã không hề làm."

Marco bối rối hỏi:

"Giờ thì tại sao? Tại sao phải là Lewy?"

Mario thốt lên:

"Tại vì nó lén hôn anh ngoài ý muốn! Rõ ràng là nó thích anh như thằng điên nhưng em không nghĩ anh cũng muốn nó hôn anh đâu. Sao mà nó dám ép buộc làm vậy với anh hả?"

Marco nói, có chút xấu hổ:

"Ơ... nói ép buộc thì nặng à nha."

Mario nói một cách thiếu kiên nhẫn:

"Kệ đi, chuyện là anh vẫn chưa sẵn sàng để cho nó hôn, nhưng nó làm luôn rồi đấy. Đương nhiên em đây cũng có chút bực mình."

Marco tò mò hỏi:

"Làm sao mà em có thể biết được anh vẫn chưa sẵn sàng?"

"Trời ơi Marco, anh thực sự nghĩ là em không biết anh nghĩ gì sao hả? Em đã quen biết anh từ lâu và đối với em anh là một cuốn sách luôn luôn thấu hiểu cơ mà. Dù gì, em nghĩ tên Lewy này thằng đó tốt với anh thật."

Marco nhìn Mario đầy hoài nghi:

"Em cho rằng ảnh với anh hợp nhau và cuối cùng em vẫn đấm ảnh sao?"

"Em còn có thể nói gì cho anh hiểu được đây hả? Em phải bảo vệ danh dự của anh bồ tốt nhất của mình dù có thế nào đi nữa. Đó chỉ là một cái gì đó mà bản thân anh cũng phải làm theo nguyên tắc thôi. Nhưng đúng vậy, em nghĩ tên đó đối tốt cho anh vì ít nhất nó biết mình muốn gì và sẽ đạt được điều đó. Chính anh thì lại quá thụ động trong vấn đề tình cảm, Marco...

...Anh lúc nào cũng luôn đặt người khác ở giữa bản thân, đó là một điều tốt. Đừng hiểu lầm em. Tụi này thích có một người bạn như anh. Nhưng anh có lúc cũng phải biết nghĩ cho bản thân mình nữa. Anh cứ không đời nào chủ động cả. Ít ra lần này là có ai đó tự động theo đuổi anh đấy. Bên cạnh đó rõ ràng là anh yêu nó, có chuyện gì mà ấp a ấp úng dữ vậy hả?"

Marco do dự. Cậu cảm thấy bản thân thực sự ngu ngốc về sự dè dặt của mình đối với Lewy nhưng nghĩ rằng nếu là ai đó mà cậu có thể tâm sự riêng thì đó sẽ là Mario.

"Anh chỉ là không thể hiểu nổi ảnh. Thường là khi anh gặp một ai đó mới mẻ, anh có thể biết rõ con người ấy là như thế. Nhưng với Lewy thì anh không thể, ảnh thực sự quá phức tạp và quá bí ẩn."

Mario nói:

"Thằng đó dường như chỉ là một kẻ tán tỉnh và vênh váo với em thôi. Thấy cũng chẳng có gì bí ẩn mấy."

"Ừ nhưng không có ý xúc phạm đâu nha Mario, em đã phải đối phó với các cầu thủ bóng đá hàng ngày và hầu hết mấy người đó cũng đâu có được trang bị nhiều kiến thức, phải không?"

Mario phẫn nộ kêu lên:

"Marco Reus! Anh giờ đang gọi em là một thằng ngu dốt hả?"

Marco kiên nhẫn nói chuyện:

"Tất nhiên là không phải như vậy rồi mà Mario. Anh sẽ không bao giờ gọi em như vậy đâu. Nhưng em phải thừa nhận là em chưa bao giờ giải quyết những tội phạm chuyên nghiệp có đầu óc xoắn xuýt cả, tin anh đi, đó là cái may đấy. Anh đã làm được và đó là lý do tại sao anh có thể thấu hiểu con người và cảm thụ được mối hiểm hoạ nào đấy."

Mario hỏi một cách hoài nghi:

"Vậy là anh cảm thấy cái tên Lewy này nguy hiểm hả?"

Marco từ từ nói:

"Không hẳn là nguy hiểm nhưng cũng đáng để chú ý đấy. Giống như bản năng mách bảo là anh phải cẩn trọng thêm thôi. Anh không quan tâm tới toàn bộ câu chuyện về anh chàng tán tỉnh đó đâu, vì anh không nghĩ đó là con người thật của ảnh. Dù bất cứ trường hợp nào thì anh vẫn sẽ tin vào linh cảm của mình. Anh lúc nào cũng thế."

Mario ngẫm đi ngẫm lại những lời của Marco một lúc và mở miệng khá nghiêm túc:

"Cứ coi như cẩn thận thêm đi Marco. Như anh đã nói rồi đấy, em không thể nào đọc thấu con người nên em không thể nói cho anh biết Lewy là loại người gì. Nhưng nếu anh cảm thấy có gì đó kỳ lạ thì tốt hơn là phải tỉnh táo. Thôi thì có gì, anh cứ đi mà hỏi Neven và Mats đi. Hai người đó sẽ đưa ra lời khuyên cho anh tốt hơn là em. Hoặc là lần sau, nếu như anh không muốn bị ai đó rình rập hôn trộm thì anh cứ tự mình mà đấm vô mặt kẻ đó đi, khỏi cần em làm thay anh."

----------

Ghi chú của tác giả:

Tôi vừa về lại thành phố Oklahoma rồi! Phù...

Tội Marco quá, ổng có nhiều cảm xúc giằng xé về Lewy thật. Lewy cũng sẽ không từ bỏ đâu, đó là một quá trình lâu dài và không dễ gì khi có Mario luôn luôn bảo vệ đâu há há.

Tôi sẽ bắt đầu vụ án vào chương tiếp theo, chỉ hi vọng là có thể đăng lên vào giữa tuần sau :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro