Được hung thần hôn, một chút nữa thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/1gLMucvO2v4

Tóm tắt chương truyện: Kehli bày tiệc để ăn mừng kết thúc vụ án số 1. Erik và Neven cần phải giải quyết vấn đề của hai người. Woj dẫn theo một vị khách để bữa tiệc mà người đó dường như yêu thích Marco.

Ghi chú của tác giả: Cuối cùng Marco đã gặp được Lewy! Không thể tin được cái này khiến tôi mất rất lâu mới đến được điểm này đó lol.

----------

Đúng như lời đã hứa, Kehli nhắn tin cho mọi người vào thứ Sáu bảo rằng gã ta sẽ tổ chức một bữa tiệc tại chính ngôi nhà của mình vào tối ngày thứ Bảy.

Marco rất vui vào nhân dịp này, cậu đã từng tham gia một số bữa tiệc của Kehli trước đây và tất thảy đều rất thú vị, chủ yếu là nhờ có İlkay và Roman ở đấy. Do đó, cậu đã nhắn tin mời Mats, Neven và Mario đến tham gia cùng. Riêng Mario thì cậu ta có trận đấu với phe Schalke vào cuối tuần này và có thể sẽ có mặt tại bữa tiệc sau khi xong ván.

Lúc Marco đến nhà của Kehli vào lúc 8 giờ tối thì bữa tiệc vẫn chưa bắt đầu. Cô vợ Tina của Kehli vui vẻ chào hỏi Marco:

"Seb vừa mới ra ngoài đi mua thêm đồ ăn rồi. İlkay và Shinji đang ở trong phòng khách chơi FIFA. Erik thì chỉ vừa mới tới đây thôi. Cậu ta đích thực là nam thanh niên trẻ tuổi quyến rũ đó."

Tuy nhiên, mặt mũi Erik dường như vẫn còn u ám. Marco nghĩ rằng bây giờ là thời điểm thích hợp để hỏi xem cậu ta đã xảy ra chuyện gì. Chưa kịp hỏi thì đã có nhiều người đến và nơi này ngày càng đông đúc hơn.

Marcel đã xuất hiện cùng với với Jenny và André Schürrle, một tuần tra viên đồng nghiệp và là người hâm mộ của đội bóng Wolfsburg. David có mặt cùng với hai chai rượu vang Tây Ban Nha và vài món cơm chiên paella tự làm trên tay, khiến cho Tina ưu ái anh ta ngay lập tức. Joe, Alexis và Mesut thì đến cùng với David trong khi Olivier thì không thấy đâu. Marco thở dài, chắc hẳn là đã có điều gì đó đang xảy ra giữa Mesut và Olivier rồi.

Sự xuất hiện của Neven, Mats, và quan trọng nhất là Mario, đã làm cho nơi đây trở nên rối loạn hơn rất nhiều. Erik lúc đầu thì tỏ ra hờn dỗi ngay từ lúc mới đến nhưng giờ thì lại phấn khích đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi và đi đến chỗ bọn họ.

Tưởng chừng cuối cùng Erik đang sắp sửa nói chuyện với Neven và giải quyết mọi chuyện được rồi, thế nhưng Marco không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Erik đi lướt ngang qua Neven và Mats mà không hề liếc nhìn lại, thẳng tới chỗ của Mario. Mats ngay lập tức quay lại nhìn thì thấy khuôn mặt của Neven giờ rất khó xử. Marco có thể đoán ngôn ngữ cơ thể rằng Neven anh ta không hề cảm thấy vui vẻ gì cả.

"U là trời!"

Marco lẩm bẩm một mình và cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, sẵn sàng giải cứu tình hình. Trên đường đến đó, cậu đã bị David làm gián đoạn trong giây lát. Anh ta đang đứng bên cạnh Mesut chứ không phải là Joe, hỏi:

"Hai cái người kia có chuyện gì vậy?"

Marco nhìn xung quanh và phát hiện Joe đang nói chuyện say sưa tâm tình với Alexis. Olivier vừa mới đến và đang di chuyển hậm hực như phóng dao găm trực diện về phía bọn họ. Marco lắc đầu quyết định đi thử điều tra vấn đề cấp bách hơn kiểu này.

"Tôi không biết đã có chuyện gì đã xảy ra với bọn họ nhưng tôi cần phải can thiệp ở đây trước khi mọi thứ hoàn toàn vượt quá giới hạn..."

Thấy Marcel đang đi ngang, cậu nắm lấy cùi chỏ của anh ta:

"...Marcel anh có thể giới thiệu David và bạn bè của anh ta với các đồng nghiệp khác được không?"

Vào thời điểm Marco cố gắng vượt qua đám đông và né tránh một quả bóng đá do İlkay ném thô bạo, thì Neven và Mats đã đi đâu mất tiêu rồi. Đang chửi thầm thì Marco dừng chân đứng lại một lúc để lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Erik, Mario và Kehli:

"... nói rằng anh chính là người giỏi nhất mà họ từng thấy. Tôi đã từng theo dõi quá trình luyện tập của anh khi anh vẫn còn ở câu lạc bộ Dortmund đấy. Và tôi đã suýt khóc oà lên sau khi biết tin anh chuyển đến Bayern* nhưng tôi vẫn là một fan hâm mộ của anh."

Erik đang nói bằng một tông giọng mơ màng với những ngôi sao sáng rực trong mắt. Marco thực sự hy vọng Neven sẽ không nhìn thấy chuyện này.

Ở bên kia, Mario trông khá xa rời, chỉ nói bằng chất giọng trầm ngâm:

"Cảm ơn vì cậu ủng hộ tôi nhiệt tình. Đó là một quyết định khó khăn đối với tôi nhưng tôi sẽ không bao giờ hối hận về điều đó."

Marco có thể đoán tại sao Mario lại ứng xử như vậy. Dù gì thì họ cũng là những người bạn tốt nhất và không khó để Mario lựa chọn về phía Neven. Cậu ta thực sự không muốn làm cho Erik buồn phiền thêm, trong khi cậu ta không hề biết chuyện gì đã thực sự xảy ra.

Marco nhìn chăm chăm vào Kehli, cũng may gã ta cũng hiểu được và nói:

"Nào Mario, chính cậu đã tự tay làm tan nát niềm tin chúng tôi khi rời Dortmund. Tôi biết cậu đã dỗ ngọt Marco, Mats và Neven thế nào rồi nhưng còn tụi này thì sao nào?"

Mario chỉ biết cười tức tưởi:

"Trời ơi, tôi còn nợ phải trả cho bao nhiêu người vì chuyện này nữa vậy hả?"

Roman xuất hiện từ đâu đó không biết nơi đâu, nói:

"Hừm để xem... cỡ 20 suất vé chính mỗi mùa khi Bayern đấu với Dortmund ở sân vận động Westfalenstadion thì sao nhỉ? Chừng đó sẽ đủ cho toàn bộ CID này đấy! Nhân tiện, ai đó có thể giúp cản İlkay lại trước khi cậu ta phá tan cả ngôi nhà được không?

Mừng thay, đã có người ở đó để xoa dịu tình hình đi rồi. Marco quyết định rời khỏi đám đông để tiếp tục tìm kiếm Neven và Mats. Trước khi rời đi, cậu đã nhìn Mario ra hiệu một cái, bảo rằng hãy thật tử tế với mọi người. Mario nhún vai và gật đầu miễn cưỡng.

Cảm thấy đủ hài lòng, Marco quay lưng lại với bọn họ để rời đi nhưng dọc đường thì cậu đã dừng chân lại.

Người đàn ông vừa bước qua cánh cửa sau lưng Woj là một gã đàn ông hấp dẫn nhất mà Marco từng thấy. Tuy hắn ta cực kỳ cao ráo và đẹp trai nhưng Marco đã quá quen với mấy trò hẹn hò với người đẹp trai xung quanh mình rồi. Cơ mà người đàn ông này thì khác hẳn.

Tại thời điểm đôi mắt xanh nổi bật của hắn dán chặt vào Marco, hắn nở một nụ cười bí ẩn và nháy mắt với Marco. Marco cảm thấy tim mình đập rất nhanh, cậu đoán gã đàn ông kia là một người có rất nhiều câu chuyện mờ ám.

Trước lúc Marco có thể tiếp tục suy nghĩ, Woj đã kéo gã đàn ông về phía cậu. Cậu ta vui vẻ nói và nháy mắt nhanh với Marco:

"Ê Marco, lại đây và gặp bạn tôi đi, người mà tôi đã nhắc cho anh nghe đấy, đây là Robert Lewandowski. Khi mà mọi người quen anh ta rồi thì sẽ gọi là Lewy."

Lewy nói, dang tay thật rộng ra cho Marco:

"Xin chào. Rất vui khi được gặp em. Em hẳn là Marco Reus rồi. Woj đã kể cho anh nghe nhiều cái về bạn bè của em lắm."

Marco bắt lấy tay của Lewy, cảm nhận được sự nắm bắt chắc chắn và mỉm cười:

"Vâng em là Marco Reus. Rất vui khi được gặp anh Lewy."

Woj nói:

"Tuyệt vời quá đi thôi. Giờ hai người quen biết nhau rồi đó nhé, tôi để hai người riêng tư đấy. Tôi đi kiếm Olivier đây."

Marco buông tay Lewy, cố gắng phớt lờ những cái nhìn gợi ý mà Woj dành cho cậu. Cậu hỏi:

"Ờ thì... anh đã quen biết Woj bao lâu rồi?"

"Anh đã quen biết cậu ấy từ khi bọn anh còn nhỏ. Tụi anh lớn lên ở Warszawa cùng nhau, anh thì lớn hơn vài tuổi nên anh đã rời Warszawa đầu tiên để học đại học tại thành phố Dortmund trước, rồi Woj mới sang Luân Đôn nhập học đại học. Tụi anh vẫn giữ liên lạc và luôn dành cho nhau cùng nhau đi nghỉ nếu có thể. "

À, Marco thầm nghĩ, cái này giải thích được cho lối phát âm nhàn nhạt của hắn rồi. Cậu hỏi tiếp:

"Anh có vẻ vui mừng khi cậu ta chuyển sang ở tại thành phố Dortmund đúng không?"

Lewy nói, hắn dựa lại gần Marco hơn một tẹo:

"Ừ, anh đã rất vui. Anh cũng đã từng đến Luân Đôn để làm việc để bọn anh có thể gặp nhau sau đó. Nhưng cái này thì lại không hề giống như có người bạn tâm tình tốt nhất của em ở cùng một thành phố với em, có phải không?"

Marco cảm thấy gò má của mình nóng bừng lên dưới ánh nhìn mãnh liệt của đôi mắt xanh tuyệt đẹp ấy. Cậu hắng giọng để chỉnh đốn bản thân lại:

"Còn... anh đang làm nghề gì thế Lewy?"

Lewy nói, ánh mắt của hắn vẫn chăm chú dán cứng vào Marco:

"Anh là cố vấn cấp cao phục vụ cho một công ty dịch vụ tài chính lớn. Trụ sở chính của bọn anh ở Luân Đôn và một số khách hàng lớn của anh cũng vậy. Do đó, anh từng phải đi qua đó nhiều lần rồi và công việc đòi hỏi anh phải đi công tác khá thường xuyên. Nhưng anh vẫn luôn cố gắng tìm lại sự cân bằng giữa công việc và... ờ... cuộc sống cá nhân. Anh luôn tin rằng không có gì quan trọng hơn là dành thời gian cho một người đặc biệt trong cuộc đời mình đâu."

Marco lắp ba lắp bắp:

"Ủa... ủa... anh đã coi mắt ai rồi hả?"

Lewy chỉ cười:

"E rằng là không. Anh khá là cầu toàn khi phải đi lựa chọn một người đặc biệt đó. Cho tới hiện tại, anh vẫn chưa gặp cậu nhóc Đúng Rồi* nào của đời anh cả."

Marco nghe xong liền nuốt nước bọt dè dặt:

"Đúng Rồi* ờ ờ. Cơ mà, em tốt nhất đi tìm bạn bè của em thôi. Bọn họ... ơ... đang cần em giúp đỡ đấy anh biết không?"

Rồi cậu rời đi với tốc độ xe đua, gần như muốn tông vào Neven.

"Ơ kìa Marco, cậu bị làm sao vậy nè? Có ai rượt theo cậu rồi hả?"

"Cái gì chứ?..."

Marco nói một cách lơ đễnh. Khi nhìn lại, cậu có thể thấy Lewy đang đứng cách nửa căn phòng, tay cầm đồ uống và vẫn dán mắt nhìn chằm chằm vào cậu. Marco lắc đầu, bản thân cậu còn có nhiều việc quan trọng hơn cần giải quyết vào tối nay.

"...Tôi ổn. Nhưng tôi có thể hỏi anh câu hỏi tương tự được không hả Nev. Chuyện quái gì đang xảy ra giữa anh và Erik vậy?"

Neven im lặng một lúc và Marco kiên nhẫn chờ anh ta thu thập lại suy nghĩ của mình.

"Được rồi, có thể cậu đã nhận thấy rằng tôi và Erik có một số vấn đề rồi đấy nhé. Tôi không chắc còn có bao nhiêu người khác đã nhận ra được nhưng mà..."

Marco khịt mũi:

"Thôi nào Nev. Ngay cả vi trùng vi khuẩn trong không khí cũng phát hiện ra thôi mà. Anh đã có vấn đề gì vậy hả?"

"Cậu có còn nhớ cái chuyện mà nói mớ trong lúc ngủ không, toàn bộ về vụ án đấy?"

Marco cười thầm:

"Làm sao mà tôi quên được? Tuyệt muốn chết vậy. Anh không thể tin được Mario phản ứng như thế nào sau khi được tôi kể cho nghe đâu."

Neven nói nhanh:

"Ừ thì đấy, không sao. Chuyện là Erik không hề vui vẻ gì mấy về vấn đề đó."

Marco nhún vai:

"Vậy thì đã sao? Ý tôi là cậu ta có thể bực chút nhưng cái này có vấn đề gì đâu nhỉ."

Neven thở dài:

"Không phải là vấn đề với cậu nhưng mà Erik thực sự đã nổi giận về vụ đó. Hai người bọn tôi đã cãi nhau rầm trời vang vì chuyện này đấy!"

Marco cạn ngôn:

"Cái gì? Tại sao như vậy?"

Neven nói:

"Em ấy nói là chuyện đó đã khiến cho mọi người nghĩ em ấy thực sự ngu dốt và không đáng tin cậy. Em ấy bảo là người ta có thể sẽ hoài nghi về năng lực giữ tuyệt mật về những vụ án mà em ấy thực hiện."

Marco thốt lên:

"Thiệt là vô lý quá đi. Có ai nghĩ cậu ta không tốt chỉ vì cậu ta vô tình nói mớ trong lúc ngủ đâu chứ. Ai cũng như vậy cả mà. Bên cạnh đó, cậu ta là người mới đến cho nên..."

Neven ngắt ngang:

"Chính xác. Cậu thấy vấn đề em ấy là ở chỗ đó đấy. Em ấy đang cố tạo sự ấn tượng tốt vì em ấy là người mới đến và em ấy nghĩ tôi đã làm hỏng chuyện mất rồi."

"Cái gì ư? Chỉ vì một chuyện như vậy à?"

Neven kiên nhẫn nói:

"Nghe tôi bảo này. Erik rất tham vọng. Em ấy có những kế hoạch lớn cho tương lai của mình rồi. Hai người bọn tôi đã bàn tán về điều đó và em ấy nghiêm túc cực kỳ. Em ấy bảo tôi không coi trọng em ấy. Biết trước nếu có thể xảy ra như vậy thì tôi đã không công khai kể lể toàn bộ cuộc nói mớ trong lúc ngủ rồi cậu biết không, mà không gặp riêng dặn em ấy trước."

Marco chớp mắt:

"Vậy anh cảm thấy chuyện đó như thế nào?"

Neven thở dài:

"Thì chuyện đó dĩ nhiên phức tạp rồi. Một mặt là tôi thực sự cảm thấy sai lầm vì đã nói ra điều đó mà không hỏi ý kiến Erik trước. Mặt khác, tôi bắt đầu nghĩ rằng có lẽ mình đã lao vào mối quan hệ này nhanh quá mức cần thiết. Đừng hiểu lầm tôi nhé...

...Tôi rất là thích Erik và hai người bọn tôi có nhiều điểm chung đấy. Nhưng cậu biết tôi là người như thế nào rồi. Tôi chỉ là không biết liệu giữa hai chúng tôi có bất cứ tiến triển gì nữa hay không nếu em ấy quá tham vọng trong khi tôi quá dễ dãi. Đó là những gì mà tôi đã nói cho em ấy nghe và em ấy có vẻ bực bội hơn sau đó đấy."

Marco không biết phải nói gì hơn. Cậu biết Neven đang nghĩ gì. Erik đã khiến cho Neven nhớ về Mats và cậu không chắc liệu tính cách của họ có hợp nhau không. Nhưng Marco chưa bao giờ thấy Neven hạnh phúc như vậy trong một thời gian rất dài và cậu thực sự hy vọng rằng điều đó sẽ thành hiện thực đối với cuộc tình giữa Erik và Neven.

Do đó, cậu hỏi một câu hỏi quan trọng nhất:

"Anh có yêu cậu ta không Neven?"

Neven suy nghĩ một lúc trước khi trả lời đầy do dự:

"Bình thường tôi nghĩ là còn quá sớm để nói. Nhưng với Erik, mọi chuyện lại khác. Tôi không biết đâu. Tôi cho rằng... tôi cho rằng con tim tôi đang mách bảo tôi rằng tôi yêu em ấy rồi đấy."

Giọng của Mats chen vào khiến cho Marco và Neven giật mình đến cả người phát run:

"Thì em nên đi nói cho cậu ta nghe đi. Anh vừa mới nói chuyện với Erik, cậu ta giận em mười phần là vì em lúc nào cũng đi tìm gặp anh, sau khi em phát hiện bệnh nhân của em có dính líu với vụ án, mà không hề nói cho cậu ta nghe một lời. Em phải thừa nhận rằng chính bản thân em cũng đã không xử lý vấn đề đó khéo léo Neven ạ."

Neven giơ hai tay của mình lên, trông có chút xấu hổ:

"Nhưng đó là một vụ án giết người đẫm máu mà. Em chỉ có muốn giúp đỡ em ấy thôi. Bên cạnh đó... kiểu là em muốn làm cho em ấy bất ngờ thôi nên em không muốn cho em ấy biết trước khi em đảm bảo sự nhúng tay của em sẽ giúp ích cho mọi người."

Mats nhỏ nhẹ nói:

"Nhưng em vẫn không nói cho cậu nghe có đúng không. Làm cho cậu ta tưởng là em vẫn chưa hề quên đi anh đấy!"

Neven thốt lên:

"Nhưng em ấy phản ứng cực kỳ thái quá. Được rồi, có lẽ em đã nên xử lý tình huống tốt hơn nhưng liệu có thực sự đáng phải vì chuyện này mà nổi giận nhau không vậy hả?"

Mats bình tĩnh nói:

"Erik có thừa nhận rằng cậu ta đã phản ứng lên quá một chút. Cậu ta dạo này gặp quá nhiều căng thẳng. Đây là công việc đầu tiên của cậu ta và lại là một vụ án lớn nữa. Em biết cậu ta quan tâm đến chuyện đó tới mức độ nào và chuyện cậu ta xử lý nghiêm túc quá đôi chút cũng có thể thông cảm được. Nghe anh nói này Neven, Erik thì không hề giống như anh...

...Cậu ta không hề quen biết em hơn 10 năm thật. Cậu ta còn trẻ, còn tham vọng và thiếu kinh nghiệm. Em không thể mong đợi mọi chuyện sẽ diễn ra giữa hai người bọn em như phép màu được. Em có cái khác của em và em phải chiến đấu vì nó, nhưng đó không có nghĩa là hai người bọn em không hề hợp tình nhau...

...Cách duy nhất để cho chuyện trở nên êm đẹp đó chính là kiên nhẫn và nói chuyện lại. Bằng không là hai người bọn em sẽ khổ sở và xa nhau hơn. Giờ thì đi nói chuyện với cậu ta xem nào, và mang về đồ uống cho anh sau khi em đã xong. Anh sẵn sàng đón nhận để coi như đền công giúp đỡ của anh vậy."

Neven nhìn Mats với ánh mắt đầy cảm xúc và Mats níu giữ lấy ánh mắt của mình với một nụ cười nhạt. Mắt Marco đảo từ mắt người này sang mắt người khác, cảm thấy vô cùng bối rối và mâu thuẫn.

Neven đứng dậy khỏi ghế và ôm chặt Mats, lẩm bẩm:

"Cảm ơn nhiều lắm, anh bạn."

Sau đó anh ta rời đi để tìm gặp Erik. Mats ngồi xuống kế bên Marco.

Mats vu vơ nói:

"Rồi coi như một chuyện đã được giải quyết xong. Hên là cái này không hề kéo dài quá lâu."

Marco hỏi, nửa đùa nửa nghiêm túc:

"Còn ai mà anh không thể thuyết phục được không?"

Mats trong có vẻ hài lòng với bản thân mình:

"Một phần huấn luyện cho sự nghiệp tôi đấy."

Marco hỏi, tại đột ngột nhớ ra chuyện gì đó:

"Nhắc đến sự nghiệp của anh thì... anh vẫn còn đang xử lý vụ án ly hôn của cô Abramovich sao?"

Mats lắc đầu của mình:

"Roman Abramovich cuối cùng đã tỉnh táo và quyết định không quấy rối Irina. Thực sự rất tiếc, tôi thì rất mong được gặp gã ta tại toà đấy."

Marco nhún vai:

"Gã ta đổi ý là do đâu thế?"

"Hỏi tôi cũng như không. Tôi đoán là gã ta cuối cùng cũng nhận ra rằng mình sẽ không thể được cái gì, nên từ bỏ luôn rồi."

Marco cười gợi nhắc:

"Vậy cô Irina hẳn là rất biết ơn công lao của anh chứ gì, và liệu cô ta có thể hiện niềm biết ơn của mình bằng cách nào đó đối với anh hay không?"

"Trời ạ Marco. Irina có bạn trai rồi. Quan hệ giữa tụi tôi là chuyên nghiệp đàng hoàng nha. Mà nói đến bạn trai thì, cậu với tên người Ba Lan đẹp trai kia ra làm sao rồi?"

Marco lắp bắp hỏi:

"Cái... cái gì?"

Mats cười dâm cười dê:

"Thôi đừng có giấu nữa Marco à, tụi này đều thấy cái cách cậu ta nhìn cậu rồi đó. Giống như muốn chờ chực ăn sạch cậu luôn vậy. Thiệt tình mà nói, cậu ta cũng hợp cậu ghê. Theo tôi thì cậu nên thử nhìn vào đôi mắt xanh biển kia đi."

Marco phản bác:

"Nhưng đó là màu xanh biển mà, loại nào anh còn nhớ không? Tôi thích mắt màu nâu hơn!"

Mats nhìn Marco, mặt mày nở một nụ cười khích đểu:

"Dù gì cũng hợp cậu đấy thôi. Tôi nghĩ cậu nên nói chuyện ít nhất một lần với cậu ta đi, tên Lewy kia đấy. Cậu ta quả thực là một nam thanh niên thú vị đó."

Marco nhún vai. Cậu không thể phủ nhận rằng tên Lewy này hắn ta đã hút hồn được cậu, nhưng cậu cũng cảm thấy hơi e ngại khi nhắc đến chuyện lại gần hắn. Bên cạnh đó, tối nay Marco bận tâm đến những vấn đề của bạn bè hơn là lo nghĩ đến cuộc sống cá nhân của mình rồi. Sau khi hạ quyết tâm, Marco đi tìm Olivier. Cậu nghĩ rằng nếu cậu có thể tra hỏi Olivier thì vấn đề giữa Mesut và anh ta sẽ được giải quyết sớm.

Hoá ra Olivier đang nói chuyện với Woj và Lewy. Marco do dự, không biết mình có nên nói chuyện với cả ba người không. Nhưng lựa chọn đã được sắp đặt cho cậu lúc Woj để ý thấy và la lên:

"Marco ơi, tụi này vừa mới bàn tán về cậu rồi đó!"

Từ bỏ cái số của mình, Marco đành lại gần và nói:

"Chào các anh các cậu, nói gì về tôi vậy?"

Olivier nói, uống cạn một ngụm rượu:

"Tôi đã nói với bọn họ là cậu đã từng cặp bồ* với Mario Götze rồi. Lewy nghe xong chẳng thể tin nổi đâu."

"Thiệt sao? Có cái gì mà khó tin? Tôi làm bồ với cầu thủ bóng đá nổi tiếng, hay là Mario là bồ của một đứa tầm thường như tôi hả?"

Lewy dường như không hề bối rối trước thái độ hung hăng của Marco. Thay vào đó, hắn chỉ mỉm cười nhân hậu và nói:

"Không có gì cả Marco. Anh chỉ là ngạc nhiên chuyện em quen biết Mario từ rất lâu rồi. Có bồ thanh mai trúc mã đó thường rất quý giá, có phải không nào Woj?"

Marco lầm bầm, cảm thấy hơi ngượng ngùng:

"Ồ... cho em xin lỗi nhưng em nghĩ mình có chút phản ứng hơi quá ở đây rồi."

Lewy cười to:

"Ừ thì em có thể nói lại được mà Marco. Có làm sao đâu nhỉ. Anh thích cách em bao che cho bạn mình như vậy lắm. Nhưng nói cho anh nghe xem nào Marco, em có thích chơi bóng đá không?"

Cuộc trò chuyện trôi chảy hơn nhiều kể từ thời điểm đó. Như những gì người khác nói, Lewy là một thanh niên luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu và cực kỳ thú vị. Hắn cũng thích chơi bóng đá nữa và thực sự có chơi ở vị trí tiền đạo trong thời gian rảnh rỗi.

Marco hỏi một cách háo hức:

"Vậy anh có muốn gia nhập đội của bọn em không? Tụi em có đội bóng chơi với sở cảnh sát từ thành phố khác đấy. Hai chúng mình có thể là một cặp tiền đạo tốt. André thì thích chơi ở cánh trái."

Lewy vui vẻ nói và hắn đang ngày càng dựa vào Marco.

"Đáng yêu quá nhỉ. Và anh nói cho em nghe, anh là một tiền đạo xuất sắc, và không chỉ trong bóng đá thôi đâu."

Lewy nháy mắt với Marco làm cho cậu không thể thốt thành lời được. Khuôn mặt của Lewy gần đến mức Marco có thể nhìn thấy hàng mi hoàn hảo và đôi mắt xanh thẳm đã thôi miên cậu hoàn toàn.

Trước khi có thể thoát khỏi trạng thái xuất thần, Marco nghe thấy giọng ai đó, rất quen thuộc nhưng xa lạ:

"Ê thằng kia, làm trò gì vậy hả?"

Trạng thái xuất thần bị phá vỡ và Marco giật mình khi thấy môi của Lewy cách cậu chỉ còn có vài xăng ti mét. Cậu lùi lại một bước và thấy Mario và Mats đứng cạnh Lewy. Mario thì cực kỳ bực bội còn Mats thì dường như thấy chuyện này khá thú vị để xem.

Lewy nói một cách lịch sự, vẫn hoàn toàn bình tĩnh:

"Ờ xin lỗi. Tôi không tin là chúng ta có quen biết từ trước đấy. Tên tôi là Robert Lewandowski, nếu cậu thích thì gọi tôi là Lewy. Đương nhiên cậu là Mario Götze rồi. Marco vừa mới nói chuyện cho tụi này nghe về cậu."

Mario ráng ưỡn ngực mình lên để trông ra vẻ như mình cao ráo hết sức có thể, dẫu cho không mấy thành công. Cậu ta đặt một cánh tay bảo vệ quanh vai của Marco, rồi sau khi suy nghĩ một hồi thì cậu ta thả tay mình xuống cánh tay của Marco để phù hợp chênh lệch chiều cao của hai bên. Marco không nhịn được đành cười trìu mến với Mario.

"Ừ đúng đó, Marco là bạn thân nhất của tao từ hồi bọn tao còn là con nít. Anh ấy là người thân nhất của tao trên thế giới này và xứng đáng có được người tốt nhất."

"Mario thôi đi..." Marco rít lên, cảm thấy xấu hổ.

Mario phớt lờ cậu và tiếp tục nói năng lớn tiếng:

"Marco có nhiều bạn bè và bọn họ sẽ không bao giờ tha thứ cho bất cứ ai làm tổn thương anh ấy. Giờ thì nói cho tao nghe xem, mày là ai vậy?"

Mats không thể không cười được:

"Được rồi Mario, Marco không phải là tên còn trinh tiết rụt rè để mà cần kỵ sĩ với cái khiên sáng loá bảo toàn giúp sự trong sáng của mình nữa đâu mà."

Marco che mặt vào chai bia lớn của mình trước những lời nói của Mats, Lewy và Woj thì cười ầm lên. Còn Mario thì ít ra còn hơi cay cú.

"Tôi biết. Chỉ là Marco chưa có bồ lâu rồi và tôi lo là anh ấy sẽ sẵn sàng yêu đại một đứa mà không thèm suy nghĩ đấy."

Tiếng cười vẫn tiếp tục và Marco đã chịu đựng hết nổi.

"Cho tôi nói chuyện với anh ngay bây giờ được không Olivier?"

Sau đó không đợi trả lời, cậu nắm lấy cánh tay Olivier.

"Tránh đường cho tụi này đi qua được không vậy?"

Cậu lôi Olivier đi mà không thèm nhìn những người khác.

Một khi bọn họ ở trong một góc căn phòng tối, Marco quay qua nhìn Olivier thì thấy anh ta vẫn còn cười khúc khích. Cậu hỏi:

"Có chuyện gì giữa anh và Mesut vậy?"

----------

Ghi chú của tác giả:

Cho xin lỗi vì đã cập nhật muộn. Công việc ngày càng điên đầu suốt tuần trước và sẽ còn nhiều nữa, cho nên là tuần sau... tôi sẽ đi công tác cho nên tôi đang nghĩ mình có thể sẽ cập nhật chương mới vào giữa tuần tại phòng khách sạn ở giữa đâu đó chẳng rõ. Trời mệt thật.

Và xin lỗi cho những ai đang đợi Mesut và Olivier làm lành với nhau. Tôi hiện không có đủ chỗ để nhét hai người này vào cùng một chương. Nhưng đừng có lo, chuyện của bọn họ sẽ được giải quyết đâu ra đấy vào chương tiếp theo :)

Ghi chú của người dịch:

* Thời điểm Mario dọn sang cho Bayern là khoảng từ năm 2015-2016 lúc tác giả còn đang viết. Tuy nhiên, vào lúc mình dịch fic này thì Mario từng đã trở lại với Dortmund (2016-2020) rồi lại đi.

* Mr. Right (cậu nhóc Đúng Rồi): Right là từ phát âm gần gần giống Royce (chính từ này lại đồng âm với Reus trong tiếng Đức), Lewy đang dỗ ngọt tán tỉnh Reus bằng cách nói bóng nói gió để khiến cho người kia tự giác rơi vào cái bẫy tình của mình. Tóm lại Lewy cố ý nói lệch Mr. Reus sang Mr. Right đó.

* Know: ngoài nghĩa đen là "quen biết" ra thì với Olivier sẽ phóng đại fetish hơn là cặp bồ, hẹn hò. Cặp bồ thường là yêu mà không có chính thức, quen nhau hết giá trị lợi dụng hay chán đối phương rồi thì chia tay. Olivier trong cái fic này kiêu ngạo vậy thôi chứ mấy pha xử lý, cà khịa của ổng hài lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro