Vụ án số 1 - Sự thật có ngày cũng bị phơi bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/KJ9MxGa0fm0

Tóm tắt chương truyện: Đây là kết thúc của vụ án số 1. Những mảnh ghép manh mối đều được liên kết lại với nhau và sự thật cũng có ngày bị phơi bày ra hết.

Ghi chú của tác giả: Tôi cuối cùng cũng đã viết xong rồi! Tôi không tin được tôi đã tốn bao nhiêu thời gian đâu nhưng tôi mong vẫn đủ hấp dẫn để các bạn đọc đấy.

----------

Người mở cửa ở căn nhà cũ của cô Guardiola chính là một người đàn bà trung niên đến từ Nam Mỹ.

Kehli giơ thẻ thông tin cá nhân của mình lên:

"Đây là bộ phận điều tra hình sự cảnh sát Dortmund. Tôi tên là Sebastian Kehl, thanh tra bộ phận tội phạm. Cô Beatrix Guardiola có sống ở đây không?"

Trước khi người giúp việc nhà có thể trả lời, một giọng nói kiêu kỳ lạnh lùng phát ra từ trong nhà:

"Anh Kehl, thật là một bất ngờ thú vị khi thấy anh đến nhà tôi vào giờ giấc bất thường như vậy đấy. Tụi tôi vừa mới từ München về đây mà. Tôi đã làm gì để rồi phải mang nợ niềm vui hả?"

Beatrix đang mặc chiếc váy ngủ đứng trên đỉnh cầu thang xoắn ốc. Trong lúc bước xuống cầu thang một cách bình tĩnh, cô ta không hề tỏ ra ngạc nhiên hay sợ hãi. Nếu Marco không biết được điều gì hơn thì cậu sẽ tưởng Beatrix đang đi xuống cầu thang trong bộ váy dạ tiệc của cô ta để tiếp khách trong một bữa tiệc ăn tối.

"Cô Beatrix Guardiola, cô hiện đang bị bắt vì có thể cô đã giết cô Gabriela Costa. Đây là lệnh khám xét. Vui lòng đi cùng chúng tôi đến CID để thẩm vấn thêm."

Pep Guardiola cũng bước xuống cầu thang, trông rất hoang mang:

"Có chuyện gì xôn xao thế này? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"

Kehli gật đầu với cả nhóm và bọn họ tản ra xung quanh để lục soát ngôi nhà. Marco, Olivier và David ở lại với Kehli để áp giải Beatrix trở lại CID. Điều cuối cùng Marco nhìn thấy trước khi họ rời đi là biểu hiện sững sờ trên khuôn mặt của Pep trong lúc Mesut đang giải thích tình hình cho gã ta.

----------

Một khi bọn họ bước vào trong phòng thẩm vấn, Kehli bắt đầu vấn đáp mà không cần phải nói thêm:

"Cô Guardiola, tôi nghĩ tất cả chúng ta đều biết lý do tại sao cô phải ở đây. Tất nhiên, cô có quyền giữ im lặng. Nhưng chúng tôi có một số câu hỏi dành cho cô. Trước hết, cô có biết người thanh niên trong bức ảnh này không?"

Beatrix nhìn lướt qua bức ảnh của Neymar và nói với giọng khinh thường:

"Tất nhiên là tôi biết cậu ta mà. Neymar da Silva Santos, bạn trai cũ của Gabriela Costa, một thanh niên nổi loạn và gây rắc rối. Anh có thực sự nghĩ rằng tôi sẽ không kiểm tra mọi thứ về người phụ nữ mà chồng tôi đang ngoại tình sao?"

Olivier mỉa mai nói:

"Tất nhiên cũng như bất kỳ người vợ yêu thương nào thôi. Tuy nhiên, sau lần kiểm tra ban đầu, cô có tiếp tục theo dõi cậu ta nữa không?"

Beatrix trả lời với cùng một sự chán ghét trong giọng nói của cô ta.

"Tất nhiên là tôi không. Tại sao tôi phải làm như vậy hả? Ngay sau khi cậu ta rời khỏi thành phố Dortmund, cậu ta không có ích gì với tôi cả."

David hỏi nhanh:

"Vậy cô có định nói là cô không biết gì về việc cậu ta trở lại Dortmund gần đây nữa không?"

Beatrix nói một cách bình tĩnh:

"Thực sự là tôi biết rằng cậu ta đã trở lại Dortmund. Người quản lý chiến dịch của bọn tôi là Lena, nói với tôi rằng cô ta đã nhìn thấy Gabriela và cái tên Neymar kia ở bên nhau và hỏi tôi liệu chúng tôi có biết về hai người kia không. Lena là người duy nhất biết về Pep và Gabriela. Đương nhiên, tôi theo dõi chuyện đó và nhận ra rằng Neymar đã quay trở lại."

Marco nhấn mạnh câu hỏi:

"Cô cảm thấy thế nào về sự trở lại của Neymar? Cô đã làm gì sau khi biết được điều này?"

"Mặc nhiên tôi lo ngại rằng chuyện này có thể ảnh hưởng đến chiến dịch của Pep, đó là lý do tại sao tôi yêu cầu được gặp trực tiếp Gabriela. Tôi cũng đã cố gắng hết sức để tìm hiểu xem Neymar đang làm gì nữa."

"Kể cả nghe trộm điện thoại di động của cô Costa luôn sao?"

Olivier thản nhiên hỏi, như thể bọn họ đang thảo luận về thời tiết ngày mai vậy. Tuy nhiên, đôi mắt của anh ta luôn tập trung nhìn về phía khuôn mặt của Beatrix.

Khuôn mặt của Beatrix phản pháo lại dấu vết ngạc nhiên nhỏ nhất và cô ta sửa sang biểu cảm của mình nhanh đến mức Marco nghĩ rằng cậu đã hoang tưởng nặng nề.

"Vậy nếu tôi làm đó thì sao? Tôi cảm thấy nhiệm vụ của mình là phải theo dõi xem hai người kia đang làm gì. Vì Neymar là bậc thầy trong việc lén lút và lẩn trốn nên tôi có hạn chế sự lựa chọn thôi."

David hỏi, chỉ vào mái tóc của Beatrix:

"Vậy còn tóc của cô thì sao? Màu nâu nhạt không hợp với cô cũng như màu vàng bạc nữa. Kiểu màu đó gần giống của cô Costa quá mức, cô còn gì để nói không?"

Beatrix trả lời không một chút do dự:

"Tôi không nhuộm tóc để làm cho mình hấp dẫn hơn. Tôi đã làm điều đó vì mọi người sẽ coi trọng tôi hơn nếu là một cô gái tóc nâu. Và đối với chiến dịch, tôi cần mọi người nghĩ rằng tôi đủ thông minh."

"Quả nhiên cô là cô Guardiola..."

Marco không thể tránh khỏi sự mỉa mai trong giọng nói của mình. Cậu nhìn sang Kehli, anh cũng gật đầu với cậu. Marco đặt một quả bom về phía Beatrix:

"... Nhưng cô Guardiola, chúng tôi đã tìm thấy tóc cô trong phòng ngủ của cô Costa. Vậy cô có còn khẳng định rằng mình chưa từng gặp cô ta bao giờ nữa không?"

Khuôn mặt của Beatrix lúc này không hề thay đổi và câu trả lời của cô ta không phải là điều mà bọn họ muốn nghe:

"Tất nhiên là tôi chưa rồi. Cậu cũng không thể chứng minh rằng tôi đã vào trong phòng ngủ của cô ta chỉ bằng một sợi tóc được đâu. Cậu có biết rằng chồng tôi sống với tôi và đồng thời dành nhiều thời gian trong phòng ngủ của cô Costa không? Tóc tai có thể dễ dàng mang theo từ áo khoác hoặc quần tây của ổng mà!"

----------

"Thật bi thảm!"

Olivier hét lên khi mọi người ở bên ngoài phòng thẩm vấn. Sau hai giờ tra hỏi không ngừng nghỉ, bọn họ không nhận được bất kỳ thông tin hữu ích nào từ Beatrix.

"Người phụ nữ này là một phù thuỷ độc ác! Và cô ta đã rất hăng máu! Chúng ta không thể chứng minh bất cứ điều gì với những gì chúng ta có bây giờ được nữa đâu! Thật là một cơn ác mộng chết tiệt!"

Mặc dù mọi người đều cảm thấy bực bội, nhưng sự bộc phát của Olivier vẫn khiến cho bọn họ bất ngờ. Marco chưa bao giờ thấy anh ta kích động như vậy trước đây.

Kehli nhẹ nhàng nói:

"Bình tĩnh nào Olivier. Ít nhất thì cô ta không có chứng cứ ngoại phạm nên cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành mà."

Mặt khác, David vẫn tỏ ra điềm đạm và bình tĩnh:

"Kehli, tôi không nghĩ cuộc thẩm vấn sẽ đi đến đâu. Chúng ta đành phải tìm thêm bằng chứng thôi. Tôi nghĩ mình nên quay lại nhà cô ta để giúp những người khác khám xét."

Kehli gật đầu trong khi xoa bóp thái dương:

"Tôi nghĩ cậu đã nói đúng rồi, David. Cậu cứ việc tiến hành, còn tụi này tiếp tục nói chuyện với cô ta thử xem sao."

Người đầu tiên trở về từ đội tìm kiếm là Joe. Trong lúc anh ta đang cẩn thận giữ thăng bằng ba chiếc máy tính xách tay trên tay, Joe nói:

"Những người khác vẫn đang ở chỗ cô ta. Tôi đã đem về tất cả máy tính trong nhà, cũng như nhật ký mạng của nhà cô ta. Tôi cần xem qua chúng tối nay."

Alexis nói ngay lập tức:

"Tôi sẽ giúp anh nếu không phiền!"

Joe cười rạng rỡ với Alexis bằng đôi mắt cún con trước khi quay sang Kehli. Olivier nhướng mày trước những trò hề của Joe.

Kehli nói:

"Tất nhiên là có rồi. Chúng tôi rất muốn sự giúp đỡ của cậu mà. Một khi mà hai người đã giải nén được các tệp, hãy chuyển chúng cho Marco và Woj để phân tích. Shinji có thể vào phụ giúp sau khi cậu ta hoàn thành các mẫu RFLP và phân tích STR xong."

Thế là, Marco bắt đầu đọc hết tệp này đến tệp khác từ máy tính cùng với Woj. Họ sớm được Shinji, Olivier và Kehli đến phụ giúp. Đến khi Mesut, İlkay và David quay lại thì họ vẫn chưa tìm thấy được gì.

"Tụi này vẫn chưa tìm thấy bất cứ điều gì đáng ngờ trong nhà cô ta cả!" Mesut thở dài, İlkay ngồi xuống ghế. "Không có vũ khí, không có tài liệu lạ, không có gì hết."

Erik kêu lớn:

"Nhưng tôi không hiểu. Cô ta hẳn đã nghiên cứu cách thức làm cho vụ giết người này thành công mà. Nếu cô ta không sử dụng máy tính ở nhà thì cô ta đã sử dụng cái gì?"

Marco ngập ngừng hỏi:

"Máy tính của ba cô ta thì sao?"

"Không. Điều đó thì đã quá hiển nhiên. Bọn này nhất định phải kiểm tra cái đó rồi. Cô ta hẳn đã sử dụng thứ gì đó không thể truy vết cô ta nhưng vẫn có thể truy cập được. Nhưng cái đó có thể là gì nhỉ?"

David nói một cách chậm rãi, giọng nói của anh ta xa rời dần dần và rõ ràng là anh ta đang chìm trong suy nghĩ.

Marco định hỏi nhưng Joe làm một cử chỉ ngượng ngùng. Joe thì thầm:

"David đang suy nghĩ và cậu không muốn làm phiền ổng đâu nhỉ. Nhưng đừng lo, ổng sẽ nghĩ ra điều gì đấy thôi. Ổng lúc nào cũng vậy hết đó!"

Có một niềm tự hào khó che giấu trong giọng nói của anh ta khi Joe nói điều đó. Cả cậu và Mesut đều nhìn David đầy mong đợi.

Olivier, mặt khác, khịt mũi và thì thầm mỉa mai:

"Giỏi ghê David."

Mesut ngưng đôi mắt khỏi David và siết chặt tay Olivier, giúp Olivier bình tĩnh lại một chút.

David nói đột ngột, khiến họ giật bắn mình:

"Nhưng tất nhiên! Nghe nè, tôi không có thời gian để giải thích nhưng chúng ta cần phải trở về nhà cô ta ngay bây giờ!"

Không nói một lời, Mesut đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi theo David. Erik và İlkay do dự.

"İlkay, hãy đi với họ và làm bất cứ điều gì David nói. Erik, tôi cần cậu và Shinji tiếp tục làm việc phân tích dấu vân tay và lấy mẫu ADN. Chúng ta cần thêm bằng chứng để vặn lại được Beatrix Guardiola."

Kehli nói và İlkay nhanh chóng rời khỏi phòng.

----------

David và Mesut đã không trở lại cho đến 9 giờ sáng, lúc đó Marco và cả nhóm đã hoàn thành phân tích sơ bộ tất cả các tệp từ máy tính. Mọi người đều cảm thấy căng thẳng một chút vì họ vẫn chưa tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào. Tuy nhiên, biểu cảm trên khuôn mặt của David rất hân hoan:

"Tôi biết điều đó! Tôi không thể chắc chắn 100% nhưng tôi nghĩ suy đoán của tôi là đúng!"

Joe rên rỉ:

"Nào David. Đừng để tụi em phải đoán nữa. Nói tiếp đi mà!"

David kêu lên:

"Beatrix Guardiola chắc hẳn đã thực hiện tất cả các nghiên cứu của mình ở tại thư viện! Chúng ta cũng đã phát hiện ra cô ta có thẻ thư viện đến thư viện để kiểm tra hồ sơ. Cô ta đã đến thăm thư viện thường xuyên trong suốt bốn ngày khoảng ba tuần trước. Tụi mình còn nhận thấy cô ta ra vào thư viện dựa trên đoạn phim trên camera an ninh nữa...

...Ta còn có các tệp nhật ký của tất cả các máy tính trong thư viện trong những ngày đó. Joe và Alexis hai người nên xem qua thử. Tôi không nghĩ cô ta sẽ ngu ngốc đến mức sử dụng tài khoản của mình. Nhưng hãy đoán xem, con trai người quản gia của cô ta, Esteban Torres, cũng có một tài khoản trong thư viện...

...Bà Torres nói với chúng tôi rằng con trai bà không bao giờ sử dụng thư viện và bà ta giữ thẻ thư viện cho nó. Vì vậy, Beatrix có thể dễ dàng cướp được tấm thẻ. Tôi cá rằng đó là tài khoản mà cô ta đã sử dụng. Tôi sẽ bắt đầu với lịch sử trình duyệt đã bị xóa."

Marco hào hứng nói:

"Vậy là nếu tụi mình có thể điều tra Esteban Torres sử dụng máy tính thư viện để tìm kiếm thông tin liên quan đến vụ giết người và chứng minh rằng Esteban Torres chưa bao giờ ở trong thư viện vào thời điểm đó, chúng ta đã tóm gọn được cô ta rồi! Anh quả thực là một thiên tài đó David!"

Joe mỉm cười tự hào với Marco, như thể anh ta là người được khen ngợi vậy. David đảo mắt nhưng nhoé miệng anh ta lại không khỏi nhếch lên rất nhẹ khi nhìn lấy Joe. Mesut và Erik đang nhìn David với ánh mắt ngưỡng mộ. Trước sự ngạc nhiên của mình, Marco nhận thấy Olivier có vẻ đang hờn dỗi và cậu không hiểu tại sao. Cậu thử suy nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra, có thể là do Mesut.

Được tiếp thêm sức lửa bởi khám phá mới này, cả bọn bắt đầu làm việc trở lại mặc cho đã không ngủ hơn 24 tiếng rồi. Một sự phấn khích tột độ đang lan rộng trong CID, điều này khiến cả Roman hoảng hốt khi gã ta tình cờ đi ngang qua văn phòng chính và chứng kiến mọi người đang dán mắt vào màn hình máy tính. May mắn là lần này họ không còn phải đợi quá lâu nữa.

Olivier thốt to:

"Tôi đã tìm thấy rồi! Hãy xem này, 'cách để làm giả một vụ giết người', và cái này. 'ngộ độc ma tuý do quá liều: những gì bạn cần biết'."

İlkay hét lên 10 phút sau:

"Tôi cũng tìm thấy thứ gì đó! Đây là 'pháp y 101: cảnh sát tìm gì ở hiện trường vụ án' và 'khám nghiệm tử thi và điều tra tội phạm'."

"Tụi này còn tìm thấy bản ghi thẻ của Esteban Torres được quẹt chính xác vào lúc khi Beatrix vào thư viện. Ngoài ra, không có bóng dáng nào của Esteban Torres ra vào thư viện vào thời điểm đó."

Marco cũng tham gia bàn tán cùng và cậu có thể thấy sự phấn khích trên khuôn mặt của mọi người.

Kehli mừng rỡ thốt lên:

"Thật không thể tin được! Chúng ta đã làm được rồi! Điều này đã đủ cho bồi thẩm đoàn cả rồi. Marco, cậu có nghĩ rằng Mats có thể là công tố viên của chúng ta được không?"

"Tất nhiên anh ta sẽ làm rồi mà. Nếu không thì tôi sẽ ép anh ta."

Marco tự tin nói, biết rằng Mats thà dành cả tuần với Sergio hơn là từ chối một vụ việc như thế này. Rõ ràng rồi, Marco nhìn thấy Mats có mặt ở CID hai tiếng sau đó để nói chuyện với Kehli.

"Tôi đã nói với anh rồi mà Kehli, Mats không thể từ chối một trường hợp như thế này được đâu.!"

Marco trêu chọc nói, cậu nháy mắt với cả hai người. Mats đảo mắt theo một cách không-giống-Mats-chút-nào nhất.

"Tôi sắp đi thẩm vấn cô Guardiola và luật sư của cô ta. Tôi đã xem qua tất cả các tài liệu mà mọi người có từ trước cho đến nay và tin tôi đi, nếu chúng ta không thắng, tôi sẽ làm fan của Schalke trong vòng một năm đấy!"

Marco cười to:

"Điều đó yên tâm chắc rồi. Tụi này sẽ chờ đợi tin tốt sau đó. À quên Mats, đây là Woj."

Woj vừa bước vào phòng, vừa ngâm nga một mình. Đôi mắt cậu sáng lên lấp lánh khi nhìn thấy Mats và họ bắt tay nhau lâu hơn mức cần thiết.

Mats hắng giọng, rõ ràng là khó chịu:

"Được rồi, tốt hơn hết là tôi nên đi thi hành ngay thôi. Rất vui được gặp cậu, Woj."

"Anh đẹp trai muốn chết ấy!"

Woj nhếch mép khen. Mats nở một nụ cười giả tạo trước khi vội vàng đi phỏng vấn Beatrix Guardiola. Marco nhìn Woj với vẻ hoài nghi:

"Woj à thì ra cậu cũng đã điếu đổ theo cách đó rồi sao? Mats có bạn gái rồi. Anh ta lúc nào cũng đẹp vượt ngoài giới hạn của mình cả."

Woj có vẻ thực sự ngạc nhiên trước câu hỏi:

"Cái gì. Ồ nô. Tôi cũng có một người bạn gái tên là Marina, và tôi yêu cô ấy từng chút đấy. Nhưng anh bạn Mats của anh rất hợp gu tôi và tôi chỉ thích nhìn những con người đẹp trai lịch lãm thôi mà. Tôi cho rằng tôi đã hành động một chút không phù hợp ở đó."

Giọng cậu ta nhỏ dần đi và trông cậu ta có vẻ hơi bực bội.

Marco khịt mũi:

"Nói nghiêm túc nè, Mats chắc hẳn đã nghĩ rằng cậu đã si mê anh ta rồi và tin tôi đi, anh ta sẽ né tránh cậu như tránh tà ác vào lần sau có gặp đấy."

Woj rủa, rồi chuyển sang đề nghị:

"Thiệt tình à. Tôi biết tôi đã dành quá nhiều thời gian nói chuyện với Olivier mất rồi! Dẫu sao thì... lúc mà cậu nói 'cũng điếu đổ theo cách đó' thì cậu cũng vậy luôn đúng không hả...?"

Sau khi lờ đi lời nói ấp a ấp úng của Marco, Woj tiếp tục nói:

"...Đừng có lo, tôi nghĩ là tôi biết có một người thanh niên phù hợp dành riêng cho cậu đó."

----------

Phần còn lại của tuần trôi qua nhanh chóng. Hầu hết mọi người đều có tâm trạng tốt, vì họ đã giải quyết xong vụ việc và chỉ đang thực hiện một số công việc tiếp theo. Kết quả giải phẫu bệnh được đưa ra, xác nhận rằng cô Costa đã chết vì dùng quá liều cocaine. Erik đã tìm được bằng chứng ADN động chạm của Beatrix trong phòng ngủ của cô Costa.

David nói một cách hiểu biết:

"Cánh tay của cô ta hẳn đã chạm vào tủ đầu giường của cô Costa khi cô ta đang dọn dẹp nơi này. Cô ta cũng có thể đã đổ mồ hôi, càng để lại nhiều ADN hơn nữa."

Tất cả các kết quả PCR sơ bộ đã được xác nhận bởi RFLP hoặc STR. Mặc dù họ không tìm thấy bất kỳ dấu vân tay nào thuộc về Beatrix trong căn hộ của cô Costa, nhưng Marco cảm thấy rằng họ có đủ bằng chứng và một câu chuyện đủ thuyết phục để nói cho bồi thẩm đoàn. Marco nghĩ nếu có gì thì hầu hết các thành viên nữ trong ban hội đồng sẽ bị chết ngất khi Mats mỉm cười với bọn họ. Có lẽ cậu nên bảo Mats hãy rơi nước mắt trước ban giám khảo, rồi họ sẽ dễ thắng vụ án này hơn.

Hai người duy nhất không sẵn sàng tham gia vào không khí lễ hội là Erik và Olivier. Ban đầu, Marco nghĩ rằng đó là do họ làm việc cật lực vào tuần trước khiến bọn họ kiệt sức. Bản thân cậu cũng cảm thấy bị ảnh hưởng theo và đành phải ngủ thiếp giữa lúc đang gọi điện Mario, làm cho Mario phải gào thét vào mặt cậu suốt nửa tiếng đồng hồ trước khi Marco kịp xin lỗi. Nhưng sau một tuần trôi qua và bọn họ đều được ngủ bù hết, tâm trạng chua chát của hai con người kia vẫn không cải thiện lên chút nào.

Erik ngày càng dành nhiều thời gian hơn trong phòng làm việc, làm một cách tận tâm điên cuồng mặc dù điều đó không thực sự cần thiết. Thực sự cậu ta đã làm việc chăm chỉ đến nỗi muốn mệt thật. Marco nghe được tin tức từ İlkay (ông vua buôn chuyện của bộ phận nơi này) bảo rằng Kehli phải một lần nữa ràng buộc Erik phải ra khỏi phòng khám nghiệm lúc 3 giờ sáng. Marco đang trở nên lo lắng nghiêm trọng và bằng cách nào đó cậu có một suy nghĩ khôn ngoan tại sao Erik lại hành động như vậy.

Olivier, mặt khác, thể hiện sự gắt gỏng của mình theo một cách hoàn toàn xa lạ. Anh ta ồn ào hơn và đáng ghét hơn bình thường. Mỗi khi Marco đụng mặt Olivier, trên hành lang, trong căn tin, hay đi bộ đến bãi đỗ xe, cậu lúc nào cũng phát hiện Olivier đang cười lớn hoặc tán tỉnh ai đó, có đôi khi người đó đó là chính Marco luôn.

Olivier dường như ngày càng ít dành thời gian cho Mesut hơn. Tuy Mesut dường như đang hoang mang và tổn thương vì sự thay đổi thái độ này nhưng anh ta rất coi trọng điều này và không để các vấn đề về mối quan hệ của họ ảnh hưởng đến công việc. Marco đã nhận thấy Mesut dành nhiều thời gian hơn với David và Joe, điều này dường như khiến Olivier trầm trọng hơn nữa. Mọi con người khác, ngay cả Shinji (mặc dù Marco nghi ngờ rằng đó là do İlkay đã kể lể gì đó với anh ta), dường như nhận ra rằng có điều gì đó không ổn.

----------

Phiên điều trần đầu tiên cho vụ án được lên lịch một tuần sau đó. Thời điểm ấy, tất cả các báo cáo của cảnh sát đã được hoàn tất. Mọi người liên quan đến vụ án đều tham dự phiên điều trần. Về phía bị cáo, Pep trông như già đi 10 tuổi trong hai tuần qua, đã đi cùng vợ đến phiên điều trần. Bài phát biểu khai mạc của Mats rất hùng hồn và xúc động.

Sau đó anh ta tiếp tục trình bày động cơ và bằng chứng một cách hoàn hảo. Marco có thể cho rằng các thành viên bồi thẩm đoàn đã bị Mats thuyết phục và khi kết thúc phiên điều trần, họ đều tin rằng công lý sẽ được thực hiện. Điều họ không ngờ là báo chí đã chờ chực sẵn bên ngoài tòa án khi phiên xử kết thúc.

"Ông Guardiola, ông có muốn nói gì về vụ án mạng không?"

"Ông Guardiola, tại sao ông lại kết hôn với bà Guardiola mà không hề yêu gì ở bà ta chứ?"

"Ông Guardiola, có phải ông đã sử dụng nguồn thu nhập từ việc mua bán ma tuý để gây quỹ cho chiến dịch của ông hay không?"

Giữa lúc bọn họ chứng kiến Pep Guardiola né tránh những lời nói của các phóng viên trong khi cố gắng che chắn vợ mình khỏi máy quay, David nghiêm nghị nói:

"Tôi e rằng sự nghiệp chính trị của gã ta toang rồi. Gã ta kém may mắn thật, nhưng thực sự gã ta là một người đàn ông tử tế, có thể tạo ra sự khác biệt."

Kehli thở dài nói:

"Tôi biết. Bây giờ José đã mang trong tay toàn bộ số phiếu bầu rồi. Lại 4 năm nữa với gã ta nữa hả?"

Không ai trong số họ nói bất cứ điều gì. David dường như lại chìm đắm trong suy nghĩ và bị Kehli ngắt ngang:

"Dù sao thì, chúng ta đã làm tất cả những gì có thể và giải quyết được vụ việc. Đó là một thành tích khá tốt có đúng không? Tôi nghĩ đây là một lễ kỷ niệm. Sao chúng ta không tổ chức một bữa tiệc tại nhà của tôi nhỉ? Các cậu có thể dẫn theo bạn bè, khách mời. Tôi cũng sẽ mời những người trong bộ phận luôn. Đây cũng sẽ là bữa tiệc chào mừng muộn của các cậu nữa."

----------

Ghi chú của tác giả: Vài chương kế tiếp sẽ dùng để định hướng chuyện tình cảm. Tôi muốn để cho những nhân vật (gồm cả tôi) nghỉ ngơi một chút rồi mới bắt đầu sang vụ án kế tiếp. Những tuần tiếp theo sẽ cật lực điên khùng với tôi nên có thể tôi sẽ không cập nhật được trong tuần này. Nhưng tôi sẽ cố đăng chương vào cuối tuần cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro