Vụ án số 1 - Đi đến cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/wkqGCw97H9k

Tóm tắt chương truyện: Rất nhiều quá trình đã được thực hiện và cả nhóm đã gần đến việc phá án sớm hơn trước rồi. Hoá ra Joe là một fanboy, còn Erik thì còn bướng bỉnh đôi chút với Neven :)

Ghi chú của tác giả: Mọi thứ cuối cùng cũng đã tăng tốc. Chúng ta gần đi đến đoạn kết vụ án số 1. Tôi cảm thấy như tôi đã bỏ quên Mats và Neven lâu rồi nên tôi quyết định để cho bọn họ góp vui thêm :)

Ghi chú của người dịch: Tiêu đề chương là Down to the Wire: có nghĩa là sự việc vẫn chưa quyết định nếu như mọi thứ không đi đến giây phút cuối cùng.

----------

Marco có mặt tại CID với tinh thần cao trào vào ngày thứ sáu. Lý do thứ nhất, cậu cuối cùng cũng có thể dẹp bỏ hoài nghi của mình về Neven và Tomáš sang một bên. Còn một lý do khác nữa, đó chính là cậu có thể gặp được Tomáš, chính là kiểu người và niềm cảm hứng của cậu.

Cậu ngâm nga bài hát vui vẻ trong lúc bước vào sở làm chính lúc 7 giờ 45 phút sáng và bắt gặp Mesut trông có vẻ mệt mỏi:

"Trời đất ơi Mesut trông anh tái mét mặt mũi kia! Anh có làm sao không?"

Mesut nói, không tài nào nén lại được cú ngáp dài:

"Tôi... ờ.... ờ... ổn!"

Marco hỏi một cách khôn khéo:

"Anh đã ở lại đây nguyên một đêm rồi sao?"

"Không phải là nguyên một đêm...!"

Mesut phẫn nộ nói. Trước đôi lông mày nhếch mép của Marco, anh ta trông hơi bẽn lẽn nói tiếp:

"...Mà chỉ là đến 3 giờ sáng thôi."

Marco bực tức nói:

"Trời đất ơi Mesut, anh phải mau đi ngủ chút đi! Anh không thể cứ để như vậy mãi được. Olivier đáng lý ra đã ngăn cản anh lại rồi mới đúng!"

Giọng nói của Kehli phát ra từ phía sau lưng bọn họ và anh ta trông có vẻ khá nghiêm túc, nói:

"Đó chính xác là cái tôi đã dặn dò cậu ta. Dù sao đi nữa, Mesut cũng làm đã xong hết những gì mà Erik đã tiến hành rồi và đã trích xuất ra đoạn ADN từ hầu hết các mẫu tóc thu gom từ bên trong phòng ngủ. Erik cũng đã bắt đầu chạy phương pháp PCR lên những mẫu đó rồi. Còn cậu thì đi ngủ một tí đi Mesut. Đây là mệnh lệnh!"

Mesut gật đầu, hơi lắc lư tại chỗ. Đúng lúc, Olivier đột ngột xuất hiện chốc lát và kịp thời đỡ lấy được Mesut trước khi anh ta ngã lăn xuống sàn nhà.

Kehli thở dài nói, rồi quay sang nhìn Marco:

"Tuổi trẻ ngày nay thiệt tình à. Roman sẽ nổi điên lên cho mà xem nếu như ổng phát hiện Mesut xỉu ngay sàn nhà kiểu này đấy. Cậu biết mình phải làm gì rồi phải không?"

Marco gật gật:

"Vân tay như mọi khi thôi. Tôi sẽ đi kiểm tra İlkay trước rồi mới tiến hành sau. Cậu ta đã có mặt rồi à?"

Kehli khịt mũi thực sự:

"Cậu có từng chứng kiến cái gì trên đời này có thể cản bước İlkay không cho đến văn phòng từ 6 giờ sáng khi có vụ án lớn đang diễn ra hay không? Ừ phải, cậu ta đã ở trong phòng khám nghiệm để xem xét phân tích dấu vân tay của cậu rồi đấy. Nhân tiện nói luôn, chuyến bay của Pep Guardiola đã khởi hành đúng giờ nên hãy đảm bảo cậu đã hoàn thành mọi công việc trước 5 giờ chiều nay. Tôi muốn mọi người phải có mặt ngay buổi thẩm vấn của gã ta."

Thế là, Marco tiếp tục ngồi phân tích dấu vân tay bên cạnh İlkay, cậu ta đang đeo chiếc tai nghe tổ chảng, lắc lư đầu óc với giai điệu mạnh bạo nào đó mà cậu ta đang nghe. Vấn đề cậu ta làm thế nào để có thể làm nhiều công việc như vậy vẫn là một bí ẩn đối với mọi người. Marco sớm cũng lơ luôn cái đầu lắc lắc của İlkay để tập trung vào công việc trước mắt, và cậu chỉ bị mất tập trung khi nhận được một tin nhắn từ Mats.

"Tối nay liệu cậu vẫn sẽ đi uống nước hay ăn tối đúng không? Tôi sẽ làm việc xong vào lúc 8 giờ nên tuỳ giờ giấc cậu rảnh đấy."

Marco suy nghĩ một lúc. Cậu nghĩ ba tiếng là vừa đủ để Pep Guardiola khai hết những gì mà mình cần nói nên cậu đã nhắn lại cho Mats:

"ok, đc. 9h khum?"

Mats phản hồi lại tin nhắn trong vòng 30 giây và Marco có thể cảm nhận được cơn bực mình của anh ta qua dòng chữ:

"Nè cậu không thể nhắn tin theo kiểu người bình thường hơn là gái dẩm cấp ba được sao? Được, 9 giờ tối hợp với tôi đấy. Sao chúng ta không gặp nhau ở nơi thường ngày lúc 9 giờ nhỉ? Cứ gọi điện thoại cho tôi nếu có thay đổi gì đi, tôi sẽ phải tự tử mất nếu như tôi phải ngồi dịch ra đoạn tin nhắn của cậu thêm nữa."

Kehli quay lại để nhắc nhở bọn họ ngay lúc 5 giờ chiều, để mọi người có thể họp nhanh trước khi đi thẩm vấn Pep. Duy chỉ có Olivier đi ra ngoài cùng Woj để nói chuyện với người dùng ma tuý địa phương về Neymar là vắng mặt. Marco và İlkay vẫn chưa thể nào tìm ra được một dấu vân tay nào là của Beatrix Guardiola dù cho bọn họ đã xem qua hết đa số dấu vân tay trong phòng khách.

David nói, như thổ lộ thay suy nghĩ của đa số:

"Chắc hẳn là cô ta đã đeo bao tay rồi. Cũng hợp lý, tại nó có thể giúp cô ta không để lại bất kỳ bằng chứng ADN đụng chạm nào cả mà. Chưa kể cô ta cần phải chạm nhiều nơi nếu cô ta có đem súng chĩa vào cô Costa nữa."

Chuyện phân tích ADN lên mẫu tóc của Mesut và Erik cũng không đem lại kết quả gì. Không có mẫu tóc nào mà hai người kia phân tích trùng khớp với ADN của Beatrix Guardiola cả. Bên cạnh đó, Shinji cuối cùng cũng đã phân tích mẫu tóc xong và không phát hiện ra dấu vết ma tuý nào trong tóc của cô Costa.

Kehli nói:

"Ít ra chúng ta vẫn còn tin tốt mà. Chúng ta giờ có thể an tâm mà nói rằng cô Costa chưa từng dùng ma tuý trong vòng 18 tháng trở về sau. Shinji, cậu có thể phụ giúp Mesut và Erik phân tích ADN được không. Đó là hy vọng tốt nhất của chúng ta thôi. Còn hai cậu có gì không hả David và Joe?"

Joe trông có vẻ rầu rĩ và bực với chính bản thân mình, rõ ràng là điều bất thường ở anh ta:

"Tôi đã cố cả ngày rồi nhưng vẫn không thể tìm ra bằng chứng cái điện thoại Blackberry của cô Costa bị hack được. Tôi thề là tôi biết rõ nhưng mà..."

Anh ta gần như nghẹn ngào không nói nên lời. David đặt một bàn tay xoa dịu lên bờ vai của Joe và bắt đầu xuýt xoa sau lưng anh ta theo hình vòng tròn.

Kehli răn giọng nói:

"Đừng có tự trách mình như vậy mà Joe! Như cậu đã nói là cậu đã làm hết sức rồi. Chúng ta sẽ tìm ra một người nào đó chuyên về hack điện thoại di động và tìm ra được. Còn David?"

David nói bằng chất giọng hối lỗi, tay của anh ta vẫn còn đặt ở sau lưng Joe:

"Tôi cũng không phát hiện ra thông tin gì về Neymar hữu ích cho lắm. Tôi có thể tìm được mọi thứ về cậu ta cho đến khoảng 3 tháng đổ lại đây, chuyện thuê căn hộ, hồ sơ hải quan vân vân. Nhưng căn bản là cậu ta đã nghỉ thuê căn hộ của mình cách đây ba tháng và không còn thông tin gì về cậu ta được tìm thấy sau đó nữa. Chắc có lẽ cậu ta đã tuỳ tiện rời khỏi Tây Ban Nha và vượt biên trái phép sang nước khác. Có người đã giúp cậu ta đấy. Còn Olivier và Woj đã phát hiện ra được gì chưa? Nhân tiện hai người kia đi đâu rồi?"

Kehli nói, chất giọng chán nản của gã có vẻ rõ ràng:

"Olivier vừa mới gọi điện thoại cho tôi. Bọn họ nói vẫn không phát hiện gì thêm. Không có người mua ma tuý nào mà bọn họ nói chuyện bữa nay đã từng gặp qua Neymar. Dù sao thì cũng chẳng có gì để bàn cãi cả. Nếu như cậu ta đảm nhiệm việc chuyển phát ma tuý thì không có cần phải gặp mặt khách hàng đâu. Woj nói rằng để cậu ta xem mình có thể nói chuyện với một người bán ma tuý thực sự nào không, nhưng tôi thì không biết đâu nha. Mấy cái chuyện này nguy hiểm lắm đấy. Dù gì Olivier và Woj sẽ có mặt ở đây 10 phút nữa."

----------

Olivier và Woj có mặt trước mặt Pep Guardiola, trông gã ta cực kỳ buồn phiền và đau khổ. Marco cũng phải đồng cảm theo gã đàn ông này, khi cậu biết chuyện đó làm tổn thương gã ta biết bao nhiêu. Sau một hồi giới thiệu ngắn gọn và giao tiếp vui vẻ nhẹ nhàng, Kehli mau chóng dẫn Pep vào trong phòng thẩm vấn. Olivier và David đi theo Kehli vào trong phòng, trong khi những người còn lại trong một nhóm sẽ tập trung bao quanh cái màn hình đang chiếu đoạn ghi trực tiếp của buổi thẩm vấn.

Kehli bắt đầu nói:

"Ông Guardiola. Tôi biết đây sẽ là giây phút khó khăn của ông."

Lúc Pep mở lời, giọng của gã ta dạt dào cảm xúc:

"Tôi đã cố gọi điện cho cô bé sau khi tôi đã rời đi và cô bé không bao giờ trả lời, tôi nghĩ bé cưng đã giận tôi nhưng tôi chỉ bảo là Beatrix muốn gặp em ấy thôi. Sau đó khi tôi kiểm tra tờ báo tại thành phố Dortmund, ngay từ trang chính của tờ báo đều ngập tràn cả. Gabi ngoan hiền dễ thương yêu dấu của tôi, giờ trong túi thi thể lạnh băng và..."

Gã ta nấc nghẹn, mắt gã rỉ từng giọt nước một cách thầm lặng.

David vẫn giữ im lặng trong một lúc, để Pep có thể định hình lại bản thân rồi tế nhị nhắc nhở:

"Ông đã quen biết cô Costa được bao lâu?"

Mắt của Pep vẫn còn tuôn trào. Gã nói:

"Tôi đã quen em ấy tại bệnh viện hơn một năm trước. Lúc đó em ấy tình nguyện đến đấy, trong khi tôi đang có dự án từ thiện với bọn họ. Đấy là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên của tôi. Tôi đã bắt đầu theo đuổi em ấy ngay nhưng em ấy nói tôi là đã có bạn trai, em ấy còn yêu nhiều lắm. Em ấy còn trả lại quà cáp của tôi và không thèm nghe điện thoại của tôi nữa. Tôi gần như đã từ bỏ hy vọng, cảm nhận được bản thân không xứng để có một ai đó tốt bụng đến thế mãi cho tới lúc em ấy tự thân đi kiếm tôi hai tháng trước...

...Bà mẹ của em ấy bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư và em ấy cần tiền đi cấy ghép tuỷ xương. Em ấy xin mượn tiền tôi để có thể thực hiện điều đó và em ấy nói là sẽ trả lại cho tôi sau khi bắt đầu đi làm. Chính tôi đã làm một việc đê tiện. Tôi đã tống tiền em ấy, bảo rằng tôi chỉ đưa tiền nếu như em ấy đồng ý làm tình nhân của tôi. Chính tôi là một kẻ ích kỷ và tôi đã làm tổn thương người mà tôi yêu nhất trên thế gian này mất rồi."

Gã ta lấy hai tay che mặt mình và giọng thoát ra một tiếng bóp nghẹt, rồi lại khóc. Cả phòng giờ chỉ nghe được toàn tiếng nấc nghẹn thổn thức của gã ta.

Sau khi tiếng khóc của gã ta đã dịu bớt, Olivier mới đi hỏi một câu quan trọng:

"Ông đã biết gì về bạn trai cũ của cô ta?"

Pep có chút bất ngờ:

"Tôi chưa bao giờ gặp cậu ta từ trước. Tôi chỉ biết là Gabi chia tay cậu ta sau khi đồng ý để theo tôi. Dù gì tôi nghĩ em ấy còn yêu cậu ta."

"Còn bà vợ Beatrix của ông thì sao? Làm sao cô ta biết được chuyện yêu đương?"

"Beatrix đã biết từ trước sẵn rồi. Bọn tôi rất cởi mở và cô ta cũng không bận tâm gì cả."

"Nhưng mà cô ta muốn gặp cô Costa trước khi ông rời đất nước, còn lý do giải thích tại sao nào không?"

"Beatrix chỉ là lo lắng về cuộc tranh cử. Đó chỉ là một biện pháp phòng ngừa nên nếu lỡ có chuyện xảy ra thì bọn tôi còn có thể chơi đúng bài của mình. Không có giấu gì cả."

Olivier gật đầu:

"Tôi hiểu rồi. Còn chuyện cô Costa cư xử kỳ quặc gần đây thì sao? Ông có để ý gì không?"

"Mẹ của em ấy mới vừa ra đi nên em ấy cảm thấy thương tiếc một thời gian ngắn thôi, nhưng em ấy vẫn đi làm những công việc ngày qua ngày như bình thường. Em ấy có xin tôi một chút tiền, một con số khá lớn nhưng vấn đề là không thể tin được. Tôi còn không hỏi em ấy tại sao nữa, tôi chỉ nghĩ là em ấy muốn làm vài việc để giúp cho đầu óc em ấy thêm bận thôi."

Mọi người bên ngoài đều nhìn nhau. Cả bọn cùng nghĩ một chuyện: nếu như Beatrix đã biết chuyện này thì cô ta có mọi lý do để cảm thấy lo toan. Nhưng làm sao bọn họ có thể chứng minh Beatrix biết được nhỉ?

Cuộc thẩm vấn kéo dài thêm một hoặc hai tiếng đồng hồ nữa, thường xuyên bị cảm xúc trào dâng của Pep làm cho gián đoạn. Mọi người đều tiếp tục theo dõi Olivier, David và Kehli bới móc Pep chuyện yêu đương với Gabriela và cuối cùng đành phải kết luận rằng Pep Guardiola yêu Gabriela bằng cả con tim của mình, và không hề biết một chút gì về Neymar cả. Pep cũng có để lại dấu vân tay và mẫu ADN của mình, và İlkay cẩn thận thu thập lấy chúng.

----------

Sau khi Pep rời đi, mọi người đều đồng ý sẽ nghỉ giải lao vào ngày mai nhưng sẽ quay lại làm việc vào Chủ Nhật. Marco kiểm tra điện thoại di động của mình và phát hiện ra có một cuộc gọi nhỡ và hai tin nhắn đến từ Mats.

"Tôi vừa mới gọi điện thoại cho cậu. Kế hoạch đã bị thay đổi và tôi không thể gặp cậu ăn tối được. Tôi muốn nói chuyện với cậu, nên cậu có thể gặp tôi tại văn phòng làm việc của Neven sau khi ăn tối được không? Khi nào xong thì cứ việc gọi cho tôi."

"Ê tiện thể, sao cậu không dẫn vài người bạn mới của cậu đi cùng nhỉ? Cái này quan trọng lắm đó."

Marco nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, hoàn toàn không thể tin được vào mắt mình. Mats đang nhờ cậu dẫn Erik, David và Joe đến gặp anh ta tại phòng làm việc của Neven. Có lẽ bằng cách nào đó Neven phát hiện ra được bọn họ đã nghi ngờ là anh ta làm và đã đưa ra quyết định sẽ thủ tiêu cả bọn sau khi anh ta thuyết phục Mats giúp đỡ mình hay sao ấy.

Giữa lúc trí tưởng tượng của cậu đang bị xa rời thực tế, Erik ngắt ngang:

"Marco, anh có bị làm sao không? Anh có muốn đi ăn tối cùng không đấy?"

Sau khi thở dài một hơi, Marco quyết định dũng cảm đối mặt với định mệnh của mình.

"Được rồi tôi không sao. Nghe nè, Mats muốn nói chuyện với chúng ta sau giờ ăn tối gồm có cậu, tôi, David và Joe. Sao chúng ta không ăn tối cùng nhau và gặp anh ta sau đó nhỉ?"

Thế là mọi người ăn tối thật nhanh ở một nhà hàng kế bên. Không có ai trong số họ nói chuyện nhiều cho lắm, tại vì mọi người ai nấy đều kiệt sức sau một tuần lễ cả. Joe cuối cùng là người xé nát sự im lặng sau khi cả bọn quay trở lại bên trong xe ô tô của Marco:

"Vậy chúng ta gặp Mats ở đâu?"

Marco do dự. Nghĩ rằng bọn họ cuối cùng cũng sẽ biết được, cậu đành phải trả lời cộc lốc:

"Ở phòng làm việc của Neven."

Trước khi bất kỳ ai trong số họ có thể thốt lên sự bất ngờ và lo lắng của mình, Marco đã sẵn tăng ga nổ máy và chạy với tốc độ cao. Sau 10 phút, bọn họ đã vào bên trong bệnh viện Marien-Klinik. May mắn thay, Mario Balotelli không có ở đó.

"Tại sao Mats lại muốn nói chuyện với chúng ta vậy hả?"

Erik hỏi trong lúc cả bọn di chuyển về phía phòng làm việc của Neven. Marco nhún vai nói:

"Có biết đâu. Anh ta nói là quan trọng mà, và cụ thể là nhờ tôi mang các anh các cậu đến chỗ này đấy."

Cậu là người gõ cửa phòng làm việc của Neven và bắt gặp một nụ cười thản nhiên của Neven.

"Ê Marco, thật vui vì cậu tới đây đấy. Và tôi thấy cậu có mang bạn bè của mình lại đây rồi. Xuất sắc lắm. Vui lòng vào trong nào. Có ai muốn uống gì không?"

Không quá bất ngờ, Marco phát hiện Mats bên trong phòng làm việc của Neven. Anh ta gặp gỡ bọn họ bằng phong thái lịch lãm thường có, chỉ có dừng nhẹ một chút tại thời điểm chứng kiến cảnh tượng Neven vòng tay của mình quanh bờ vai của Erik. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Erik lùa cả cánh tay của mình quanh eo của Neven và đặt một cái hôn lên má của anh ta.

Hấp dẫn muốn xỉu vậy đấy, Marco thầm nghĩ một cách phiền muộn, cái tên đa cảm Mario kia nói đúng quá rồi còn gì. Trước khi cậu có thời gian để mà tập trung thêm vào vấn đề kia thì Mats vào thẳng chủ đề:

"Tụi này muốn nói cho các anh các cậu biết về Neymar là ai."

Marco nghe xong đã bị sặc nước và bắt đầu ho húng hắng. Joe phụ giúp vỗ vỗ xuýt xoa sau lưng cậu, còn ánh mắt sắt thép của David dán chặt với Mats:

"Làm sao mà cậu biết được Neymar? Cậu có thông tin gì vậy?"

Neven là người nói chuyện:

"Thật ra tôi mới là người biết về Neymar. Thực sự là do tình cờ thôi."

David hỏi nhanh:

"Ý cậu tình cờ là sao vậy hả? Có người nào đó đã làm bại lộ chuyện rồi không vậy?"

Neven nhìn vào Erik một cách hối lỗi:

"Ừ thì đúng là vậy. Anh nghĩ em sẽ không biết đâu nhưng trong lúc em ngủ thì em đã nói hết trơn rồi đấy em yêu ạ."

Sau khi dừng một chút, mọi người đều bắt đầu lao nhao nói chuyện cùng thời điểm.

"Có thiệt không vậy? Đó là lý do mà cậu biết sao? Thật là kỳ cục chết đi được mà!"

"Anh đừng có nói giỡn mà Nev. Em còn không biết trong lúc ngủ em đã nói gì đâu."

"Thâm độc thiệt sự! Vậy là anh đã chịu trận trước Erik rồi hả. Tốt dễ sợ luôn đó Neven!"

"Làm sao chuyện này có thể xảy ra được sau khi bất cứ người nào đó mây mưa bên nhau chứ?! Sao mà Mario lúc nào cũng nói đúng hết vậy chứ?"

"MỌI NGƯỜI IM LẶNG GIÙM CÁI ĐI!"

Mats đành phải la to lên và mọi người cuối cùng cũng ngậm miệng lại hết.

"Tốt lắm. Giờ quay lại chủ đề chính! Neven đã nghe lén Erik lẩm bẩm gì đó về cô Costa và Neymar trong lúc ngủ."

"Và chuyện đó đã làm cho tôi chú ý ngay lập tức bởi vì tôi có bệnh nhân tên là Neymar. Cậu ta đã đến điều trị ở chỗ tôi khoảng hơn hai tuần. Bệnh liên quan tới thận."

Mats tiếp tục nói dễ dàng, lờ đi biểu cảm chết lặng của những người khác:

"Theo bản năng, Neven nhận ra chuyện gì sẽ ra và em ấy có nhờ tôi tới giúp. Cho nên tôi đã đến đây sau giờ làm để bàn bạc về Neymar. Tôi không chỉ nhận được thông tin thú vị từ cậu ta mà còn có thể thuyết phục được cậu ta đi nói chuyện với các anh các cậu nữa đấy, với điều kiện là cậu ta sẽ không bị phạt tội vượt biên đâu, tất nhiên rồi."

David nói, vì cảm thấy khó kiểm soát bản thân mình.

"Vậy là... cậu ta đồng ý sẽ cho tụi này thông tin về vụ án sau khi trốn cảnh sát trong vòng ba tháng thiệt sao? Làm sao mà cậu có thể làm được chứ?"

Mats nói với vẻ tự hào khó lòng mà giấu giếm:

"Thì... tôi nghĩ tôi có tài năng thuyết phục người khác đấy. Tụi mình đi gặp cậu ta bây giờ được không? À nhân tiện, bạn của cậu ta cũng ở đây với cậu ta đấy nếu như mọi người không phiền."

Phòng bệnh của Neymar ở sát bên phòng làm việc của Neven, và cậu ta là người duy nhất ở đó. Thật khó để nhận ra được nam thanh niên trẻ tuổi hốc hác có gương mặt gầy còm và rỗng tuếch này khi đem đi so sánh với một nam thanh thiếu niên hạnh phúc và tự phụ trong những bức ảnh cũ của Gabriela.

Bạn của Neymar là một người thanh niên trẻ tuy lùn nhưng săn chắc cơ bắp đang đứng kế bên giường bệnh của cậu ta. Anh ta mỉm cười về phía bọn họ và Marco nhận ra Joe đã dừng bước.

"Joe đó hả?"

Joe lắp bắp nói, mặt mũi của anh ta đỏ ửng lên vì sung sướng:

"Cậu... cậu... cậu... cậu là Alexis Sánchez...!"

Marco cảm thấy bị kích động nhè nhẹ trước chuyện này và tự động nhìn sang David, chỉ có anh ta thì kiềm chế được bản thân một cách hoàn hảo.

Nam thanh niên trẻ tuổi cười một cái, nói:

"Tôi đoán từ tông giọng của anh, thì tôi cho rằng anh là một tín đồ máy tính đấy."

Joe gật đầu một cách nhiệt thành:

"Tôi học ngành quản lý cơ sở dữ liệu và an ninh mạng ở trường cấp bằng. Nhưng đương nhiên, không ai dám nhận mình là một chuyên gia máy tính trước mặt cậu đâu."

Erik chậm rãi hỏi:

"Vậy thì tôi hiểu rồi, bạn của cậu Santos, anh Sánchez, là một chuyên gia máy tính đúng không?"

Joe xen vào nói trước khi Alexis kịp mở miệng:

"Cậu ta chắc chắn là người giỏi nhất đấy. Thiên tài máy tính của thế hệ chúng ta. Bọn họ nói rằng không có gì là cậu không thể làm được! Nhưng tôi nghĩ cậu là như vậy khi còn ở Barcelona đó."

Alexis mỉm cười nói:

"Đó cũng từ rất lâu rồi. Nhưng đó là một khoảng thời gian tốt đẹp khi tôi gặp Ney. Tôi di dời sang Luân Đôn cách đây một năm nhưng sau khi tôi nghe vấn đề của Ney, tôi đã nhờ bọn họ chuyển tôi sang sở làm tại Dortmund trong vài tháng để tôi có thể chăm sóc cho Ney đấy..."

Cậu ta do dự một chút rồi lại nói tiếp:

"...Nghe này, tôi không biết lễ nghĩa ở đây ra sao. Nhưng Ney là bạn thân của tôi và nếu như có gì đó tôi có thể giúp được thì tôi sẵn lòng."

Marco nói:

"Cảm ơn anh nhiều lắm. Thực sự chúng tôi cần anh giúp đỡ. Tôi đang cho rằng anh có thể tìm ra được liệu điện thoại có bị động chạm cài cắm gì hay là không. Dường như tối nay của chúng ta là một đêm may mắn rồi đó."

David khẽ nói:

"Tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện với cậu Santos trước."

Neymar nói bằng chất giọng yếu đuối, do dự:

"Xin hãy gọi tôi là Neymar. Mats và Neven đã kể cho tôi nghe và tôi..."

David xuýt xoa nói:

"Đừng có lo. Cuộc nói chuyện là riêng tư và chúng tôi sẽ đảm bảo hành động dũng cảm của cậu sẽ không còn gây thêm rắc rối cho cậu nữa đâu."

Neymar mỉm cười một cách cảm kích:

"Cảm ơn anh. Tôi nghĩ giờ là lúc tôi nên kể hết cho các anh nghe câu chuyện của tôi và Gabi..."

Trong vòng một tiếng đồng hồ, cậu ta đã kể hết cho bọn họ nghe về câu chuyện chi tiết giữa Gabriela và cậu ta cho tới lúc hai người chia tay cách đây một năm. Cậu ta cười trong khổ sở nói:

"Trong ngần năm ấy, Gabi là động lực để cho tôi học hành chăm chỉ hơn, để đấu tranh vì tương lai tốt đẹp hơn cho tụi tôi. Sau khi chia tay, tôi có cảm giác như không còn gì cả nên tôi chỉ là đã từ bỏ. Tôi đã bắt đầu uống rất nhiều và khi rượu bia không còn xoa dịu được nỗi đau của tôi, tôi đã quay sang chơi ma tuý. Một ý tưởng sai rồi đúng không?...

...Nhìn tôi đang ở đâu đi. Còn tệ hơn vấn đề tiền bạc của tôi nữa. Tôi không đủ giàu có để bắt đầu và lúc tôi nhận ra được, tôi đã ngập tràn trong nợ nần và phải đi bán ma tuý để trả nợ. Tôi đã đến Dortmund... ờ... trong vòng ba tháng tuyệt mật bởi vì ma tuý mà tôi đem theo cùng từ Tây Ban Nha có thể bán được nhiều hơn ở đây. Có một người đã giúp tôi có chỗ đứng ở Dortmund đấy."

David hỏi:

"Người đó là ai vậy?"

Neymar lắc đầu:

"Xin lỗi nhưng tôi không thể nói cho anh nghe được. Ông ta là một người rất quyền lực và dù sự nghiệp của ông ta không bao giờ hợp pháp mấy nhưng ông ta có liên kết với một nhóm có thế lực nên ông ta không bao giờ gặp xui rủi gì cả. Ông ta là người đề nghị tôi dọn sang Dortmund. Nhưng ông ta và bè bạn của ông ta là loại thô lỗ và sau đó không hề có kết cục vui vẻ gì với tôi cả. Do đó tôi đành phải trốn tránh đến cuối cùng, sau khi tôi đưa cho Gabi toàn bộ những gì mà tôi có...

...Em ấy không muốn nhận lấy hết nhưng tôi vẫn thuyết phục được em ấy. Sau đó tôi đã lâm vào căn bệnh và phải nhập viện. Tôi không có gì đi theo cả nên tôi đã nhờ Gabi cho mượn thêm tiền. Tôi nghĩ em ấy đã nhờ cậy vào ông ta để có tiền và ông ta đã đưa cho em ấy rồi. Tôi thì không bao giờ muốn gây thêm rắc rối cho em ấy, tôi thề luôn. Tôi vẫn yêu em ấy. Chỉ là tôi không còn ai khác để đi tiếp nữa..."

Giọng nói của cậu ta tan vỡ và không thể tiếp tục kể thêm.

"Cậu có gọi điện cho cô ta bằng số này không?"

Joe hỏi, chìa ra cho cậu ta xem một mảnh giấy với số điện thoại công cộng ghi trên đó.

Neymar gật đầu:

"Em ấy đã cho tôi số điện thoại Blackberry của mình từ lâu và tôi không muốn cuộc gọi có dính líu với chúng ta. Tôi có nhờ em ấy giấu ma tuý giúp tôi. Nên tôi đã gọi Blackberry của em ấy bằng bốt điện thoại công cộng."

Alexis đột ngột nói, tông giọng nghiêm túc:

"Đưa cái điện thoại Blackberry cho tôi xem. Tôi sẽ kiểm tra và bẻ khoá cho."

Bọn họ nhìn nhau và David cuối cùng là người nói:

"Cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ, Alexis. Tôi sẽ gọi điện cho Kehli ngay bây giờ để nói cho gã ta biết chuyện gì vừa xảy ra. Nếu như tôi có tín hiệu xong xuôi tất cả thì cậu có thể quay lại CID cùng chúng tôi để lấy Blackberry. Dù gì thì cậu phải làm việc với Joe đấy."

Lúc David bước ra ngoài để gọi điện thoại, Marco lại gần Mats. Cậu không nghĩ bọn họ sẽ bị quấy rầy đâu, vì những người khác đều bận bịu cả. Neven thì nói chuyện với Erik trừ phi Marco có sai sót lắm, là anh ta đang xin lỗi về thảm hoạ nói mớ trong lúc ngủ trước đó. Tâm tình của Erik tuy khó đọc nhưng Marco vẫn cảm thấy dáng dấp cứng đờ của cậu ta.

Joe thì nói chuyện với Alexis với ánh mắt thơ mộng và biểu cảm như lên trên tầng mây của anh ta. Cảm nhận có chút khó chịu đựng, Marco quay mặt về phía Mats và thì thầm tất cả mọi thứ mà cậu đã bàn bạc với các đồng nghiệp và Woj về chứng cứ ngoại phạm của Bellerín cho anh ta nghe.

Sau khi cậu đã nói xong, tuy Mats không dễ gì bị thuyết phục toàn bộ nhưng dường như sẵn sàng để mọi chuyện thông suốt:

"Tôi nghĩ đó là tất tần tật thứ chúng ta có thể tìm được và tôi thực sự không thể nào bàn cãi thêm về lời nói vô tội của cậu ta được nữa. Dù gì thì tôi cũng vui vẻ, và tôi có lẽ là nên xin lỗi Neven vì đã từng hoài nghi anh ta thôi."

David sớm trở về phòng:

"Kehli đã gọi điện cho Roman và chúng ta ok rồi đấy. Khi nào cậu muốn làm việc này hả Alexis?"

"Cứ càng sớm là càng tốt." Alexis trả lời nhanh gọn.

"Joe và tôi sẽ dẫn cậu đến CID để lấy Blackberry sau đó. Các cậu có thể làm việc khi nào mình muốn. Và nếu Joe có làm cậu bị phiền nhiễu nhiều thì cứ alo cho tôi, tôi sẽ kéo em ấy ra."

----------

Vì Marco không về nhà trước lúc nửa đêm nên Marco dành hết nguyên ngày thứ Bảy để ngủ bù. Lúc cậu thức dậy vào hôm Chủ Nhật, cậu cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái và tươi tỉnh thêm một lần nữa. Cậu có mặt tại sở làm vào lúc 8 giờ 30 phút sáng thì bắt gặp được mọi người (ngoại trừ Kehli và Joe ra) đang tụ tập trong văn phòng chính.

"Tôi đã lỡ gì rồi?"

Olivier nhếch mép cười đáp:

"Thực sự là chưa đâu Marco. Alexis chỉ vừa mới bảo tụi tôi là cậu ta đã phát hiện ra bằng chứng Beatrix đã cài cắm gián điệp vào điện thoại Blackberry của Gabriela."

"Cái gì đó hả?!"

"Ừ, cái cậu bạn Alexis này coi bộ cũng giỏi lắm đấy chứ. Cậu có thể thấy vẻ mặt của Joe rồi đấy. Cậu ta giờ như một con cún con thấy chủ nhân về vậy. Tôi dám cá cậu ta sẵn sàng vui đến tè ra quần bất cứ lúc nào đấy."

"Dẹp cái vụ Joe té ra quần đi, làm sao anh ta phát hiện ra được?"

"Cậu thực sự nghĩ là tụi này có thể hiểu toàn bộ mấy thuật ngữ kỹ thuật công nghệ mà cậu ta nói à? Căn bản là Beatrix đã mua một cái điện thoại khác có cài một trong những phần mềm gián điệp khi gọi điện thoại, cái đó lại là điện thoại Blackberry của Gabriela. Alexis đã có bằng chứng rồi và còn nhớ số điện thoại mà Joe phát hiện trong điện thoại của cô Costa hay không? Alexis có thể lần ra được số đó là của Beatrix đấy."

Mesut cũng tham gia vào cuộc trò chuyện:

"Kehli đang nói chuyện với Roman cùng Joe và Alexis ngay bây giờ đấy, để xem chúng ta có thể xin lệnh khám xét khẩn cấp dựa trên chuyện này được không."

Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, Kehli và Roman bước ra khỏi phòng làm việc của Roman, Joe và Alexis thì đi theo sau lưng bọn họ. Kehli vẫn cãi nhau chí choé với Roman:

"Tôi không hiểu bất cứ thông tin nào khác mà anh cần cả. Tụi tôi đã đưa anh bằng chứng về chuyện cô ta cài gián điệp điện thoại rồi. Cô ta rõ là một động cơ đấy."

"Cho tôi xin lỗi cậu Kehli, nhưng cậu cũng biết là chưa đủ mà. Cô ta có thể bịa ra hàng vạn lý do để từ chối. Chuyện cô ta xâm nhập điện thoại đúng không, lỡ cô ta có thể nói đó chỉ là biện pháp phòng ngừa thì sao? Còn chuyện cô ta nhuộm tóc, thì không có luật nào cấm cậu đi nhuộm tóc cả. Tôi biết có thể cô ta là kẻ đấy nhưng cậu không thể xin lệnh dựa vào cái mà chúng ta hiện đang có được đâu. Chúng ta cần thêm vài bằng chứng chứng minh cô ta chắc chắn đã thực sự ở bên trong căn hộ của cô Costa."

Marco thừa hiểu Roman đương nhiên nói đúng. Đôi khi thật khó để đối mặt với sự thật.

Kehli đành phải thở dài:

"Được rồi mọi người. Tôi biết chuyện này khó chịu thật nhưng chúng ta cần phải tìm ra được bằng chứng cô ta đã ở bên trong căn hộ của cô Costa. Vân tay, ADN, tôi chẳng cần quan tâm là cái gì đâu. Xin hãy cứ tiếp tục tìm kiếm đi."

Thế là bọn họ lại tiếp tục chuyện phân tích của mình. Marco cảm nhận cậu đã xem qua quá đủ số dấu vân tay để dành cho cả đời cậu rồi. May mắn là cậu có Olivier và İlkay hỗ trợ giúp tăng tốc quá trình lên. Những người khác ngoại trừ Joe (đang viết báo cáo về kết quả phát hiện của Alexis) đều đi xử lý ADN hết.

Một ngày lại trôi qua, Marco có thể cảm nhận được nguồn căng thẳng nảy sinh bên trong CID. Olivier cứ liên tục rời phòng để lén đi xem phòng khám nghiệm của Mesut. İlkay cứ lắc tới lắc lui cái đầu của mình với cường độ cao khiến cho Marco cảm thấy muốn chóng mặt mỏi khi nhìn vào cậu ta. Kehli cứ rót hết ly cà phê này cho tới ly cà phê khác như uống nước vậy. Joe thì ngồi công kích bàn phím với sự hung dữ đến nỗi nó bắt đầu rung lên mỗi khi anh ta chạm vào.

Woj và Alexis, trong khi hai người này đã quyết định ở lại vì có vài lý do, thì lại ngồi chơi cờ với tốc độ chậm như con ốc sên. Rõ ràng cả bọn bị mất tập trung hết rồi. Bản thân Marco thì cứ liên tục nhắn tin Mats và Neven để giữ cho cả bọn liên tục cập nhật tình hình. May mắn là những thành viên nòng cốt trong việc phân tích ADN gồm có Shinji, David, Erik và Mesut vẫn hoàn toàn tập trung vào công việc trong phòng khám nghiệm.

Cỡ khoảng 8 giờ tối, Kehli cuối cùng cũng kêu lên với tông giọng cao hơn mọi khi, rất có thể là tại số caffeine mà gã ta đã tiêu thụ sạch sẽ:

"Có lẽ chúng ta nên hạ hoả một chút và nghỉ sớm thôi. Tôi không nghĩ chúng ta đã thực sự làm nhiều tiến độ bữa nay nhưng mà..."

"CON KHỈ MÓC!"

Một tiếng ré lên âm vực siêu cao đến từ phòng khám nghiệm của Shinji và Mesut.

"Là Shinji đó!"

İlkay thốt to lên ngay và lao vào phòng khám nghiệm với tốc độ ánh sáng. Bên trong phòng khám nghiệm, Shinji đang nói rất nhanh kế bên cạnh mẫu gel PCR bên trên một miếng giấy sáp:

"...Toàn bộ sợi mẫu tóc đều trùng khớp hoàn toàn với ADN mẫu tóc của Beatrix đó. Tôi biết đây không thể chắc chắn đúng 100% và chúng ta có thể phải đợi đến RFLP. Thực sự Erik đã đề nghị xét nghiệm phương pháp STR, đó là một ý hay và nhanh hơn chính xác hơn cả RFLP. Nhưng dù sao thì kết quả PCR vẫn đủ để xin lệnh khám xét đấy!"

Lúc Shinji nói xong, Kehli bắt đầu vừa lao ra khỏi phòng khám nghiệm như một tên điên vừa la lên:

"Roman ơi, Roman ơi!"

"Tốt lắm anh!" İlkay vỗ vỗ sau lưng Shinji và Shiniji cười rạng rỡ với cậu ta.

Mười phút sau, Kehli bước vào với mẫu giấy vò chặt trong tay:

"Và đây là lệnh khám xét. Tối nay chúng ta cùng nhau đi dạo nha các cậu?"

----------

Ghi chú của tác giả:

Vụ án số 1 sẽ xong ở chương tiếp theo, nghĩa là tôi có thể quay lại viết thêm về chuyện tình cảm rồi. Hoan hô!

Và chuyện là tình cờ Lewy đã đăng một tấm hình chụp Instagram về món quà ổng nhận được từ fan của mình. Đó là quyển sách có chữ ký và hình fan đang mặc áo thun có số ổng đó. Và hình tôi có trong đó đấy!!! Theo đúng nghĩa đen là tôi đã gào thét lên khi tôi nhìn thấy được trong lúc đang làm việc, cái này hù doạ một vài người ở đó. Đây là đường link: https://instagram.com/p/5UqHnXGIvo/?taken-by=_rl9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro