Vụ án số 1 - Nữ chúa tuyết đã đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/wMooVTUcTx0

Tóm tắt chương truyện: Mario đang cố phụ giúp đi tìm tình yêu của cuộc đời Marco. Cả nhóm cùng đi gặp Beatrix Guardiola và biết thêm về Ney. David quá nghiêm túc và Olivier vẫn là Olivier. Woj tặng Marco một điều bất ngờ dễ chịu.

----------

Marco chửi bới lớn tiếng ngay từ lúc cậu rời khỏi chung cư của mình vào sáng ngày hôm sau.

Tối hôm đó, Mario đã gọi điện cho cậu, một phần là để kiểm tra xem cậu dạo này thế nào và một phần là để xin lỗi vì chuyện không kể cho mọi người nghe về vụ đính hôn của mình. Lúc mà Marco buộc miệng nói rằng hiện tại cậu không có đi coi mắt ai, cái tên thật thà đến mức ngu ngốc Mario kia lại đề nghị sẽ sắp đặt cho cậu đến với một người nào đó.

Khi Marco điều tra kỹ hơn chút, cậu phát hiện ra Mario lúc này không có ứng cử viên nào thích hợp trong đầu cả. Cậu ta đang tính là sẽ đi hỏi từng người bạn một của mình, kể cả toàn bộ đồng đội của cậu ta, để biết được xem có ai tìm ra được bất cứ nam thanh niên trẻ tuổi phù hợp nào đang có hứng thú đi tìm bạn trai hay không.

Bị phát giác, Mario nài nỉ:

"Thôi nào Marco. Sẽ không đau đớn lắm đâu. Càng nhiều người em nhờ đến thì càng có khả năng anh sẽ gặp một ai đó phù hợp thôi. Anh xứng đáng để được hạnh phúc mà. Em muốn nói là anh rất là dễ thương đáng yêu, và rất hợp với ánh mắt của bất kỳ ai thích anh đấy. Chỉ là bây giờ anh chưa tìm được đúng người thôi."

Marco cắn răng nói:

"Đầu tiên. Anh không muốn là một thằng gay điên khùng đến mức thiết tha nhờ cậy đứa bạn thân của mình đi hỏi tất cả những người mà nó biết, kể cả tên giao bánh pizza để biết được ai đang muốn có bạn trai hay không. Thứ hai, bạn bè của bạn bè em thì ở đâu chẳng được. Rõ ràng Franck Ribéry có đứa em họ ở Pháp cũng là gay và độc thân đấy. Có phải chắc chắn là không giúp được anh rồi không nào? Bên cạnh đó, anh bận giải quyết vụ án giết người rồi. Anh không có thời gian đi hẹn hò ai."

Marco thề có thể nghe được tiếng Mario đang buồn phiền cáu gắt:

"Anh lúc nào cũng bận với mấy cái vụ án đó hết, Marco. Anh không thể cứ để cái đó cản trở anh sống ở cuộc đời của mình thế này được! À cái ý lúc nãy, em sẽ không bao giờ đi sắp xếp anh với bất kỳ ai dính dáng trực tiếp đến Franck. Thật lòng mà nói, ngay cả Neven cũng tìm được một người trong khi anh ta lại là bác sĩ phẫu thuật đầy máu đấy. Nếu như là người nào có đời sống bận bịu kinh khủng thì chính là anh ta đó."

Marco đành phải đồng tình chuyện Mario đã nói đúng một ý. Cậu thở dài:

"Thôi được. Anh sẽ ra ngoài gặp mặt thêm nhiều người sau khi vụ án này nhẹ hơn một chút. Hiện giờ mọi thứ thật sự quá rối ren rồi. Nhưng mà xin em đừng đi hỏi bạn bè của em có ai quen biết người nào hứng thú với anh không. Anh không có quá khao khát tới vậy."

Mario chỉ cười:

"Được rồi, em sẽ cho anh thêm một chút thời gian rồi em sẽ một lần nữa tra hỏi anh về vụ này đấy. Nhưng anh nên thử hỏi những người bạn mới ở bộ phận làm việc của anh xem bọn họ có quen biết được ai không. Anh sẽ không bao giờ biết được đâu, đặc biệt là Erik đó, vì cậu ta là dân bản địa Dortmund mà. Nhắc tới Erik thì... kể cho em nghe về cậu ta đi!"

Giọng của Mario lúc này lộ ra vẻ phấn khích trước viễn cảnh có một vài câu chuyện phiếm mới. Vì vậy, Marco tiếp tục kể lể cho Mario nghe từng chi tiết nhỏ nhất về Erik và sự tương tác của cậu ta với Neven. Sự thật mà nói, không có nhiều điều để nói vào thời điểm này ngoài việc thiếu thốn ý tưởng, nhưng nhờ trí tưởng tượng viển vông bay xa của Mario nên mới dựng thêm chuyện được thôi (té ra thường là đúng đến thất kinh).

Sau khi Marco cúp điện thoại thì đã là nửa đêm rồi. Hai điều duy nhất mà cậu còn có thể nhớ trước khi nhắm mắt ngủ thiếp đó chính là lời xác nhận tự tin của Marco rằng Erik sẽ dành một đêm ngắn ngủi ở nhà Neven và suy nghĩ kinh khủng rằng chuyện gì có thể sẽ xảy ra với cậu nếu như cậu đi làm muộn vào sáng ngày hôm sau.

Thật không may, mặc cho cậu có cố gắng hết sức (cậu thậm chí còn bỏ qua thói quen làm tóc buổi sáng của mình chỉ để tiết kiệm lấy ba phút quý báu) nhưng cậu vẫn đi trễ tới 15 phút. Sẵn sàng đón nhận số mệnh của mình, cậu mở cửa bước vào văn phòng CID và thủ sẵn tinh thần lắng nghe chửi bới. Bất ngờ thay, David là người duy nhất có mặt ở sở làm chính.

"Có phải tôi đã ngủ quá 2 ngày nên hôm nay đã là thứ Bảy luôn rồi không? Mọi người đi đâu hết cả rồi?"

David ngẩng mặt lên từ bàn làm việc của mình nói:

"Mọi người đều đi vào làm việc hết rồi. À Woj có ghé lại sáng nay và để lại cái USB trên bàn làm việc của cậu đó. Cái đấy chứa toàn bộ thông tin mà cậu ta đã tổng hợp từ Pep Guardiola, Beatrix, ba của cô ta và bạn bè của cô ta nữa. Thực sự Kehli và Olivier hiện đang nói chuyện với bà chúa tuyết đó đấy."

Marco há hốc mồm về phía anh ta:

"Beatrix Guardiola đã có mặt ở đây rồi sao? Tại sao cô ta dễ tính thế?"

"Thực sự cô ta không có đâu. Cô ta nói là khung giờ duy nhất mà cô ta có đó chính là trước 9 giờ sáng nay. Nếu như tụi này không thẩm vấn cô ta ngay thì đành phải đợi sang tuần sau. Rõ ràng cô ta và Pep sẽ có mặt ở München tuần này để gặp gỡ một số nhà tài trợ quan trọng ở thành phố đó và không thể nào dời lịch được. Bởi vì chúng ta không có bảo đảm thông tin tìm kiếm hay bất cứ bằng chứng cô ta nhúng tay vào nào khác cho nên chúng ta đành phải phụ thuộc vào sự hợp tác tự nguyện của cô ta thôi. Do đó, Kehli chộp thời cơ và bọn họ đã ở trong phòng đó từ 7 giờ rưỡi sáng sớm rồi."

Có gì đó trong lời đáp của David đã thu hút Marco tập trung:

"Nếu như hai người kia có mặt ở München cuối tuần này thì chúng ta có thể kịp thời bắt gặp Pep Guardiola trước khi gã ta rời đi luôn không? Hôm nay đã là thứ Năm rồi đấy!"

"Kehli đã liên hệ với Pep Guardiola. Gã ta đã biết được cái chết của cô Costa qua tin tức và rõ là rất run rẩy xót thương đấy."

"Vậy là gã ta có quay lại sớm không?"

"Có đấy. Thực ra gã ta đã đổi chuyến bay của mình sau khi được Kehli giải thích tình hình cho. Chuyến bay ban đầu của gã ta là bay thẳng đến München. Nhưng giờ gã ta sẽ bay từ Rio đến Frankfurt, cho nên gã ta có thể sẽ có mặt ở đây lúc 5 giờ 30 chiều mai, cứ cho là không có trễ chuyến lớn lao gì đi. Gã ta chắc chắn sẽ hợp tác đấy."

Marco ngồi xuống bàn làm việc của mình, trong tay là một ly cà phê lớn và cố gắng xem xét qua tập tin mà Woj để lại cho cậu. Rốt cuộc cậu dễ bị mất tập trung và lúc nào cũng nhìn đồng hồ.

David chịu đựng hết nổi:

"Thật lòng mà nói Marco, sao cậu không ngồi thảnh thơi đợi bọn họ ra ngoài đi? Cũng gần 9 giờ rồi mà, nếu như cậu cứ liên tục vỗ vỗ vào đầu mình thế này thì cậu sẽ khiến cho hai chúng ta đổ bệnh sớm đấy."

Tạ ơn cánh cửa phòng làm việc của Kehli được mở ra 5 phút sau đó. Người đàn bà bước ra khỏi phòng của Kehli là một người phụ nữ cao như cây liễu. Cô ta đẹp đến ngỡ ngàng với mái tóc nâu sáng bóng mượt, làn da trắng như sứ và đôi mắt xanh to tròn. Chiếc váy Chanel mà cô ta đang mặc vừa ôm sát cơ thể, vừa khoe được vóc dáng một cách đầy thanh lịch và duyên dáng. Mặc dù cô ta có sức hấp dẫn rõ ràng nhưng mà vẻ kiêu ngạo và ánh mắt lạnh lùng khiến cô ta trở nên khá đáng sợ. Khi mắt Marco chạm vào mắt cô ta, cậu cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Cậu nhìn nghiêng về phía David và không hề ngạc nhiên chút nào khi thấy David đang cau mày với Beatrix Guardiola.

Mặc dù cô ta được đặc ân nhưng Beatrix vẫn tỏ ra uy nghiêm lớn giọng nói:

"Anh Kehl, như tôi đã nói trước đó, chiến dịch tranh cử của chồng tôi hiện đang ở giai đoạn quan trọng. Chỉ còn 4 tuần nữa là cuộc bầu cử diễn ra rồi, nếu như có bất kỳ vụ bê bối hay bất cứ tin tức liên quan đến tên tuổi của ổng thì có thể nguy to mất. Do đó, tôi sẽ cực kỳ cảm kích nếu như anh có thể kín miệng việc ghé thăm của chúng tôi. Tất nhiên, chúng tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức để hợp tác với các anh."

Kehli lịch sự nói:

"Tất nhiên rồi cô Guardiola. Chúng tôi hiểu hoàn cảnh của cô và ông Guardiola mà. Chúng tôi sẽ tiến hành cuộc điều tra riêng với cô và chúng tôi cũng cảm kích trước sự hợp tác của cô nữa."

Sau khi Beatrix ra khỏi phòng, Marco chạy đến bên Olivier:

"Vậy là mọi chuyện đi tới đâu rồi? Anh có phát hiện ra điều gì hay ho không?"

Olivier mỉa mai nói rồi anh ta chuyển sang một giọng điệu nghiêm túc hơn:

"Thì đích thực là một giờ vui vẻ nồng thắm với Beatrix yêu dấu của chúng ta đó. Cô ta quả thực là một người đàn bà đáng yêu và khiêm tốn... Thôi thì đầu tiên, Beatrix Guardiola xác nhận là chồng cô ta đã gọi điện cho cô ta bằng điện thoại Blackberry của mình gọi gã ta mới đi gặp cô Costa để ăn tối vào cái đêm cô ta bị giết...

...Pep cũng nhắn tin cho cô ta trước khi rời đi để đến sân bay vào khoảng 6 giờ 15 phút chiều tối hôm đó. Tụi này cũng đã được xem qua đoạn tin nhắn rồi. Beatrix khai thật là cô ta biết chuyện chồng mình dan díu với cô Costa từ lâu, gần như ngay từ lúc mới bắt đầu luôn. Bọn họ cũng đã thoả thuận vụ này và cô ta bảo là chuyện đó không hề khiến cho cô ta cảm thấy phiền lòng chút nào."

"Một chút cũng không luôn sao?"

Marco không tài nào tin được. Làm sao mà có người phụ nữ nào hoàn toàn thờ ơ với chuyện chồng mình ngoại tình được chứ?

Kehli là người trả lời và trông gã có vẻ rắc rối nặng lắm.

"Không luôn. Cô ta nói là cô ta có chồng mình là hạnh phúc rồi. 'Nếu như tôi không cho Pep điều mà anh ấy đang khát khao muốn có thì ít ra một ai đó sẽ có thể làm thay tôi'. Cô ta nói vậy đó."

Marco bất bình thốt lên:

"Rõ là cô ta đâu phải là hạng người vị tha dễ dàng chấp nhận hoàn cảnh éo le thế này mà cảm thấy hạnh phúc trước chồng mình đi với kẻ khác vậy đâu. Có chồng mình là hạnh phúc cái đít đấy. Thật đúng là quá sức vô lý!"

David kiên nhẫn nói:

"Thôi nào Marco. Cái mà cậu đang tưởng ở Beatrix Guardiola là một người không bình thường, cô ta vốn dĩ là một người tha hoá nhân cách và đầu óc của cô ta sẽ hành xử khác. Tất cả những gì cậu vừa nói đều dựa trên một giả định: Cô ta còn chút tình cảm nào đó với chồng mình. Nhưng một yếu tố khác biệt chính giữa những kẻ thái nhân cách và những người bình thường là họ không có khả năng hình thành sự gắn bó tình cảm thực sự với những người khác...

...Kẻ thái nhân cách chỉ hình thành một số loại mối quan hệ nông cạn với những người khác nhằm mục đích đạt được thành quả của riêng mình. Cho nên tôi tin rằng Beatrix Guardiola đã nói thật. Điều duy nhất cô ta quan tâm là sự nghiệp chính trị của Pep Guardiola và sự ổn định trong cuộc hôn nhân của hai người. Cô ta thà rằng Pep tìm thấy sự thoải mái ở nơi khác hơn là mạo hiểm để gã ta cực kỳ không hài lòng vì sự thiếu vắng mái ấm gia đình và do đó tìm cách ly hôn...

...Cô Costa là ứng cử viên hoàn hảo cho một cuộc tình bí mật vì tính tình cô ta ngọt ngào, nhút nhát và trung thành. Cô ta bước vào cuộc tình dan díu này là để cứu sống mẹ mình. Vì vậy, cô ta phải cảm thấy mắc nợ Pep và sẽ không gây ra bất kỳ rắc rối nào hoặc yêu cầu nhiều hơn những gì gã ta có thể cho. Không hề cảm thấy ngạc nhiên gì mấy khi Beatrix hài lòng với sự lựa chọn của Pep đâu."

Giờ thì Marco có thể hiểu tại sao tất cả họ đều tin cô ta:

"Tôi hiểu những gì anh đang nói hết cả rồi, giờ thông suốt cả. Vậy Beatrix đã nói gì về chuyện tương tác của cô ta với cô Costa sau đó?"

Olivier trả lời:

"Cô ta bảo rằng cô ta chưa bao giờ gặp trực tiếp cô Costa, cô ta định sẽ gặp Costa sau khi Pep trở về từ Brazil. Cuộc bầu cử đang đến gần và nếu vụ này nổ ra, đối thủ của Pep chắc chắn sẽ dùng nó để chống lại gã ta. Do đó, cô ta muốn gặp cô Costa để nói chuyện về vụ dan díu này. Lúc đầu Pep không thích ý tưởng đó nhưng đành phải đồng tình với cô ta sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng xong xuôi hết cả. Gã ta nói với cô Costa về vấn đề đó trước khi rời đi để đến Brazil. Điều này có thể lý giải thông qua đoạn thư thoại mà Pep để lại trên điện thoại của cô Costa."

David hỏi, mặc dù anh ta dường như đã biết sẵn câu trả lời nhưng vẫn không thích chấp nhận lấy:

"Liệu nghe cô ta nói có thuyết phục lắm không, khi cô ta nói là chưa bao giờ gặp cô Costa từ trước?"

Olivier thở dài nói:

"Tôi nghĩ anh cũng biết rồi đấy. Phải, tông giọng của cô ta rất bình tĩnh và thuyết phục. Chúng ta đang quả quyết với một người cứng cổ hơn ở ngay đây đấy. Cô ta không phải là người bốc đồng và thất thường, mà chính là người điên có trí thức và rất mưu mô tính toán, không cảm thấy e ngại về đạo đức khi làm tổn thương người khác để đạt được điều mình muốn...

...Cô ta có lẽ xem như cái chết của cô Costa là một tai nạn khó tránh khỏi. Vì vậy, cô ta sẽ không lo lắng về việc nói dối miễn là chuyện đó có thể giúp cô ta thoát khỏi rắc rối. Cô ta cũng thông minh nên tôi cá rằng cô ta có thể nghĩ ra một lời nói dối ngay tại chỗ và vượt qua máy phát hiện nói dối mà không có vấn đề gì cả."

Kehli nói, vẫn còn nhăn nhúm mặt mày:

"Chuyện này thực sự khiến cho công việc của chúng ta thêm khó khăn đấy. Chúng ta không thể mong đợi để khám xét phản ứng của cô ta nên đành phải dựa hoàn toàn vào bằng chứng cả thôi. Nhưng mà không có lệnh thì chúng ta không thể đột nhập khẩn cấp vào chỗ cô ta được. Chúng ta phải tìm ra xem lý do vì sao cô ta muốn giết cô Costa...

...Olivier, cậu đi tìm bất cứ thứ gì mà cậu có thể về cô Costa và mối quan hệ của cô ta với Pep Guardiola như thế nào, làm sao đó có thể là mối đe doạ đối với Beatrix. Đào kỹ hơn về quá khứ, gia đình, bạn bè và người yêu cũ của cô ta. Có thể một trong những người đó biết được vụ dan díu và có thể suy luận tiếp được...

...Marco, sau khi cậu đã làm xong về bạn bè của Beatrix rồi thì tôi muốn cậu phải đi phân tích dấu vân tay. Tôi đã yêu cầu Beatrix để lại dấu vân tay của mình rồi, tôi muốn biết xem dấu vân tay của cô ta có trùng khớp với bất cứ thứ gì ở hiện trường tội phạm không. Erik và Mesut thì chuyên làm việc xét nghiệm ADN có phải vậy không?..."

David và Olivier gật đầu đồng tình, do vậy Kehli tiếp tục nói:

"...Tốt lắm. Beatrix cũng để lại mẫu máu và da của mình. Chúng ta có thể lập hồ sơ xét nghiệm ADN của cô ta ngay bây giờ được rồi đấy. Hãy mong cái này sẽ sớm giúp ích."

Mọi người đều quay trở lại với công việc của mình. Marco bắt đầu đọc qua tài liệu của Woj, bên trong viết rất chi tiết và cũng thú vị để đọc thiệt. Thực sự Marco đang thầm nghĩ cậu có thể nhận ra được một chút tương đồng giữa lối viết của Woj và Tomáš. Cậu đang lo liệu không biết Woj có phải là fan của Tomáš giống cậu không. Cậu cũng xem lại đoạn ghi về cuộc trò chuyện và phải thừa nhận rằng Woj nói hoàn toàn đúng. Không có người nào thân với Beatrix, và cô ta dường như cũng chẳng thèm quan tâm hay tin tưởng bọn họ.

Nhưng có gì đó không ổn.

"David này!"

David rời mắt khỏi màn hình và ngạc nhiên hỏi:

"Gì thế?"

Marco háo hức nói:

"Lại đây mà coi nè!"

Cậu chỉ vào màn hình máy tính để bàn của mình. Trên màn hình là đoạn video về cuộc phỏng vấn đầu tiên của Woj với Beatrix cách đây hai tháng trước và trông cô ta...

David thốt lên:

"Cô ta đã nhuộm tóc của mình!"

Marco hào hứng thốt lên, cậu dừng đoạn video ở cận mặt Beatrix:

"Chính xác! Trong đoạn video cô ta có mái tóc vàng bạc và nếu như anh nhìn kỹ, anh có thể thấy đây không phải màu nhuộm. Đó chính là màu tóc tự nhiên của cô ta."

David tiếp tục nói, anh ta cũng phấn thích theo nữa.

"Và giờ tự dưng cô ta có tóc màu nâu nhẹ... gần giống như kiểu màu tóc của cô Costa! Cô ta muốn làm khó chúng ta trong việc phân biệt tóc của mình với cô Costa, trong trường hợp cô ta đã để lại một cọng ở hiện trường tội phạm. Bên cạnh đó, nếu có bất cứ hàng xóm nào của cô Costa nhìn thấy Beatrix ở toà nhà, họ có thể nhìn nhầm cô ta thành cô Costa. Cô ta quả thực khôn ghê."

Marco thắc mắc dữ dội:

"Nhưng đây đâu phải là bằng chứng giả đâu đúng không? Nếu như cô ta để lại tóc mình ở căn hộ của cô Costa thì chúng ta cũng đã biết đó là của cô ta thông qua xét nghiệm ADN rồi nhỉ."

"Ừ đúng, nhưng cậu có thể đấy, vụ điều tra đành phải dừng lại sau một tuần trừ khi chúng ta có thể chứng minh rằng đó là một vụ giết người. Beatrix đang ráng biến chuyện này trông như một cái chết tự nhiên và nếu cô Costa không đủ khôn khéo để lại dấu vết cho chúng ta thì cô ta đã thành công trót lọt rồi...

...Nếu như tụi này không tham gia cùng cậu thì vụ án này sẽ phải bị bỏ trước khi ba người các cậu có thời gian phân tích xong toàn bộ số mẫu ADN. Nhân tiện, tôi không nghĩ Beatrix biết được chúng ta đã xem vụ này là giết người. Tại Woj thực sự đã lắng nghe Kehli và không lên báo rằng đó là vụ giết người, tin được không?"

Marco đồng ý nói:

"Có lý phết. Tôi sẽ đi phân tích mẫu vân tay sau giờ ăn trưa. Tôi mong là cô ta sẽ để lại vài cọng tóc hay dấu vân tay ở lại."

Khi mà Marco bước vào phòng khám nghiệm của mình sau khi ăn trưa nhanh ngay bàn làm việc bên ngoài, cậu phát hiện Erik vẫn bận bịu trộn tới trộn lui tạp chất.

"Cậu đang chuẩn bị gì đó?"

Erik trả lời mà không thèm nhìn:

"Công thức hoá học trích xuất ADN ra đấy!"

"Mất bao lâu nhỉ?"

"Tôi đã hoà tan các mẫu tóc trong dung dịch phân huỷ và ủ chúng trong 4 giờ rồi. Do đó còn 3 giờ nữa. Lúc đó Mesut cũng đã chuẩn bị sẵn các mẫu ADN của Beatrix xong xuôi hết cả rồi. Tụi tôi có thể tiến hành chạy phương pháp đồng loạt."

Marco cảm thấy ấn tượng. Trước kia bọn họ từng thực hiện phân huỷ ADN thủ công, với lượng mẫu thế này không biết tới bao giờ mới xong cho đến lúc cậu phát hiện ra Erik không thể nào chỉ nhận tấm bằng hoá học mà không vì lý do gì.

Cậu lật đật quay về chỗ ngồi của mình và lục lại những thứ cậu đã để lại hai người trước. Quá trình phân tích dấu vân tay là công việc chán nản khủng khiếp, mắt của Marco sớm muộn cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi khi phải nhìn qua ống kính lúp.

Mặc dù vậy, cậu vẫn tiếp tục cày cuốc với hy vọng sẽ phát hiện điều gì đó. Nhưng cho tới hiện tại, không có bất cứ dấu vân tay nào trùng khớp với của Beatrix, cũng như dấu vân tay được biết nào khác trong cơ sở dữ liệu INTERPOL. Marco thở dài và bắt đầu thu xếp lại kết quả sau khi cậu làm xong tất cả dấu vân tay từ trong phòng ngủ và phòng học. Tiếp đến cậu bắt đầu kiểm tra kết quả của Shinji thì bị gián đoạn bởi một tiếng gõ cửa.

Là Kehli.

"Marco, 10 phút nữa ăn tối đấy. Làm cho xong việc của cậu đi và ra ngoài gặp tụi tôi ngay bây giờ."

Marco kiểm tra điện thoại của mình thì thấy đã 7 giờ tối rồi. Cậu bẻ cổ mình, cảm thấy rằng mình cần được xoa bóp. Vì Erik đã không còn trong phòng, nên đâm ra Marco nghĩ rằng cậu ta hẳn đã rời đi để chạy phương pháp PCR trên những mẫu DNA đó trong lúc cậu đang ngồi tập trung vào dấu vân tay rồi. Cậu từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi về phía văn phòng chính.

Cậu rất ngạc nhiên khi bắt gặp Woj trong văn phòng đang ngồi nói chuyện thâm thuý với Olivier. David đang chăm chú lắng nghe trong khi Joe ngủ gật trên bờ vai của anh ta. Chính vì David lùn hơn đáng kể so với Joe nên Marco vô cùng ấn tượng bởi khả năng giữ thăng bằng đặc biệt của Joe. Shinji đang phụ giúp Kehli chuẩn bị bữa tối. Trong lúc đó, Mesut, Erik đang tụ tập quanh bàn làm việc của İlkay.

Kehli nhanh chóng gọi mọi người đến ăn tối và họ bắt đầu "cạp" đồ ăn một cách say sưa.

Kehli hỏi sau một lúc lâu:

"Ủa sao cậu không ăn đi Woj?"

Woj nhăn mặt và uống một ngụm trà:

"Tôi đã dành cả buổi chiều để nói chuyện với những người đang phê pha muốn bay lên không trung đấy. Bọn họ cứ hít bột trong suốt thời gian tôi nói chuyện. Tin tôi đi, nghe xong các anh cũng sẽ không thèm ăn nữa đâu."

Mọi người đều nhìn Woj một cách thông cảm, ngoại trừ İlkay, cậu nhún vai châm chọc:

"Tôi cá là anh vẫn sẽ căm tức nhai được con bò* sau đó thôi. Chẳng có gì chữa lành tốt hơn là ăn một bữa thịnh soạn."

Marco dí dỏm nói:

"Ừ, cơ mà cậu vẫn có thể ăn kế bên cái xác đúng không. Nên là... cậu cũng không thực sự tính vào chứ gì?"

May mắn là İlkay bận nhồm nhoàm nhai một miếng thịt bò bít tết bự tổ chảng trước khi kịp quát lại.

Kehli nói nhanh:

"Thôi thì Woj này, mấy người bán đó nói gì vậy?"

Woj tiếp tục nói:

"Để cho minh bạch thì họ không phải là người bán ma tuý mà chỉ là người mua thôi. Một vài trong số họ một mặt tuy có kinh doanh cần sa nhưng không ai dám mua bán ma tuý rầm rộ lên cả. Tuy nhiên, khi bọn họ có kể về mối làm ăn của mình thì... không có người nào kể cả bên thành phố láng giềng chứng kiến Beatrix hay bất cứ bạn bè gia đình của cô ta đến mua cả. Tôi cũng đã gửi cho bức hình chụp của bọn họ cho đối tác liên lạc của tôi ở phía thành phố nơi mà bạn thân của Beatrix đang ở nhưng cuối cùng cũng không có may mắn gì hết."

Erik hỏi:

"Vậy thì cô Costa thì sao?"

"Không hề, không ai nhận ra cô ta cả."

Shinji hỏi một câu hỏi mà tất thảy bọn họ đều đang phân vân:

"Vậy thì ai là người đưa ma tuý cho cô Costa?"

David nói:

"Tôi đã nghiên cứu xong bạn bè của cô Costa rồi. Sau khi tôi lục qua hết những tập tin bị xoá bỏ xong, nhân tiện là không có tập tin nào chứa thông tin liên quan đến vụ án cả."

Joe vui vẻ ngắt ngang anh ta:

"Tụi này còn tìm ra được một số truyện fanfic tự sáng tác của cô ta nữa đó. Chắc anh cũng muốn đọc dữ lắm chứ gì, hả Olivier? Anh biết không, mấy bộ truyện này giúp anh hâm nóng đời sống tình dục của anh đấy."

Olivier đập bàn tay năm ngón cùng Joe, trong khi đó Mesut vừa hổ thẹn vừa giận dữ. David nhắm mắt lại một giây, tựa như đang cầu mong được nhẫn nại.

Anh ta nói bằng tông giọng cảnh báo:

"Như tôi đã nói, không có gì liên quan đến vụ án cả!"

Olivier khúc khích cười nói, anh ta ngoe nguẩy đôi lông mày đầy gợi ý:

"Hạ hoả nào Silva, cậu lúc nào cũng nghiêm túc quá đó. Tôi không nghĩ Harty sẽ để ý đến đâu."

"Tức thật đấy!"

David thốt lên giữa tiếng cười to từ những người khác. Anh ta tiếp tục nói một cách can đảm, lờ hết tất cả:

"Dù gì thì tôi không thể tìm ra được dấu hiệu bạn bè cô ta mua ma tuý đâu. Đa số đều là sinh viên chăm chỉ học tập ở trường y và không ai thuộc loại suy nghĩ khác lạ cả."

Olivier cười khẩy một cái:

"Nói vậy chắc có lẽ bọn họ hợp gu cậu rồi đó!"

"Oli!"

Mesut nhỏ nhẹ nhắc, vẫn còn đỏ mặt đôi chút và Olivier ngưng ngay.

"Vậy còn gia đình của cô ta thì sao? Ney kia thế nào? Cậu có điều gì HỮU ÍCH để nói không Olivier?"

Kehli hỏi, đặc biệt nhấn nhá cái chữ "hữu ích". Olivier cười Kehli bằng một điệu đắc thắng vênh vang.

"Tất nhiên là tôi có rồi mà Kehli. Thực sự là tôi không có bàn bạc với ai khác ngoài ba của Gabriela, ông Costa về bạn trai cũ của Gabriela."

Mesut thốt lên ngạc nhiên làm nụ cười của Olivier không thể nào rạng rỡ hơn được nữa:

"Có thiệt không vậy Oli?"

"Thiệt mà Mes. Tên của cậu ta là Neymar da Silva Santos Júnior, nghe có vẻ dài đấy nên mọi người gọi cậu ta là Neymar. Cậu ta lớn lên cùng Gabriela nhưng gia đình cậu ta khá nghèo đói. Theo như ông Costa, cậu ta luôn luôn là một người khó tính lúc lớn, cực kỳ khác với Gabriela vừa dịu dàng vừa ngại ngùng. Dù bọn họ có bị nói gì thì âm dương trái dấu vẫn hút lại với nhau. Bọn họ yêu nhau từ thời thiếu niên, một thời gian ngắn trước lúc gia đình của Gabriela di cư sang thành phố Barcelona...

...Khoảng cách giữa Barcelona và Brazil không có đủ để giằng xé tình cảm bọn họ, kể cả ông Costa có không đồng ý cách mấy. Neymar đã học hành rất chăm chỉ để lấy được học bổng theo học đại học ở Barcelona và mọi thứ vẫn còn tuyệt cho đến lúc Gabriela đến Dortmund với tư cách là sinh viên trao đổi. Cô ta không hề trở lại sau khi học kỳ đã kết thúc. Cho nên Neymar mới đến Dortmund và khi cậu ta quay trở lại, cậu ta trông rất cay nghiến...

...Cậu ta đến nhà ông Costa gần như muốn quậy phá la hét, tuy nhiên cậu ta từ chối cho ông Costa biết lý do vì sao hai người chia tay. Cậu ta thôi học đại học và căn bản khép mình khỏi giao lưu xã hội trước. Ông Costa thì đã bắt gặp cậu ta một lần rồi, khoảng một năm sau khi chia tay và khó nhận ra được cậu ta. Thân hình cậu ta cực kỳ gầy còm và ốm nhom cà tong cà teo. Ông Costa nghi là cậu ta đã nghiện rượu và ma tuý sau khi chia tay Gabriela rồi."

Bọn họ đều nhìn nhau, hoàn toàn không tin vào những gì họ vừa mới nghe.

Joe hỏi, trông vẫn còn choáng váng:

"Vậy cậu ta là người đưa ma tuý cho Costa có đúng không?"

David nói:

"Thì anh nghĩ đây là lời giải đáp hợp lý duy nhất rồi đó. Câu hỏi là làm sao mà Beatrix biết được chuyện này? Liệu Neymar có phải đã cố tống tiền Pep để kiếm thêm thu nhập không? Liệu cậu ta có hoạt động phi pháp nào khác không? Vì nếu cậu ta đã làm mà Beatrix biết được thì chắc chắn cô ta sẽ có động cơ để loại bỏ mối đe doạ lớn với chiến dịch của Pep."

İlkay hỏi một câu, không nghi ngờ gì đó là câu hỏi dành cho Joe:

"Liệu cậu ta có liên lạc lại với cô Costa không? Cậu ta hẳn sẽ là người đem ma tuý cho cô ta đấy."

Joe trả lời:

"Tôi đã khôi phục toàn bộ tập tin bị xoá ở cả hai điện thoại của cô ta. iPhone thì không chứa nhiều thông tin cho lắm. Đa số cuộc gọi có số điện thoại không rõ đều đến từ công ty taxi, cuộc gọi tiếp thị vân vân. Cậu cũng hiểu một phần rồi đấy. Còn cái điện thoại Blackberry của cô ta lại càng chứa ít thông tin hơn nữa. Ngoại trừ cuộc gọi đến từ Blackberry của Pep Guardiola thì còn lại là lác đác vài người khác thôi...

...Đa số đều là cuộc gọi tiếp thị và một số điện thoại là cái tội vẫn chưa lần ra được. Tuy nhiên, tôi có tìm ra được một vài cuộc gọi cùng một số bị xoá. Những cuộc gọi này được thực hiện vài tuần đến một tháng trước đó, và số điện thoại kia đến từ bốt điện thoại công cộng tại thành phố Dortmund."

Erik phấn khích nói:

"Vậy có thể là số đó rồi. Còn chuyện này nữa thì sao? Neymar liên hệ với cô Costa bằng bốt điện thoại để đưa ma tuý vì lý do nào đó chúng ta vẫn không biết. Nhưng không may với cậu ta hoặc cô ta, Beatrix đã cài gián điệp vào điện thoại của cô Costa để cô ta có thể theo dõi sát đuôi cô Costa. Đó là lý do Beatrix biết được hai người. Vì Neymar có thể sẽ gây ảnh hưởng cho chiến dịch của Pep nên Beatrix chọn giết cô Costa."

Marco hỏi:

"Thế thì sao cô ta không giết cậu ta sớm luôn đi. Thì sẽ dễ dàng hơn rồi có đúng không? Khỏi có phải dính dáng gì đến cô ta."

Olivier trả lời, vẫn đang tiếp tục suy nghĩ:

"Tôi nghĩ là vì nếu Beatrix chọn giết Neymar thì cô Costa sẽ không giữ im lặng đâu. Cô ta chắc chắn sẽ báo cảnh sát và lập hồ sơ vụ án. Nhưng Neymar thì không có giống cô Costa vì cậu ta nhập cư vào đất nước bất hợp pháp và theo bản năng sẽ cố gắng né tránh cảnh sát bằng mọi giá. Cô Costa đã chết, còn ông Costa vẫn còn ở nước ngoài, do đó chỉ còn một người sót lại là Pep Guardiola. Nhưng gã ta thì bận rộn với chiến dịch rồi và chuyện tình cảm của hai người không phải là thứ gì đó mà gã ta muốn toẹt mồm ra nói đâu."

Shinji hỏi:

"Vậy thì liệu chúng ta có thể tìm ra xem Beatrix có cài gián điệp vào điện thoại Blackberry của cô Costa được không?"

Joe trả lời:

"Sẽ khó khăn đấy. Tôi biết có những phần mềm ngoài kia cho phép cậu theo dõi điện thoại khác. Cứ gọi điện và nói khoảng 30 giây xem. Phần mềm sẽ tự cài vào điện thoại và ghi âm lại. Bọn họ còn không biết được vì những phần mềm đó tự động bị ẩn đi. Tôi chưa tìm thấy bất cứ cái gì như vậy trong điện thoại Blackberry của cô Costa nhưng nhắc lại một lần nữa, công nghệ điện thoại di động không phải là thế mạnh của tôi. Tôi sẽ cố thử lại, nhưng chúng ta có thể sẽ cần chuyên gia đến kiểm tra thử."

Mesut nói:

"Thôi nào Harty, đừng có khiêm tốn như vậy chứ. Nếu như anh không nghĩ ra được thì tôi nghĩ cũng chẳng ai có thể làm được đâu mà. Giờ thì cứ chứng minh là Neymar đã có mặt tại Dortmund và gọi điện thoại đi, rồi chúng ta sẽ tiến hành công việc hack điện thoại có được không?"

Kehli nói:

"Tôi đồng tình. Cái này là cấp bách rồi. Còn phòng khám nghiệm, có tin tức gì chưa hả?"

Té ra không có gì thú vị đã xảy ra trong phòng khám nghiệm cả. Shinji thì làm xong gần hết mẫu tóc và vẫn không phát hiện ra có hoá chất ma tuý trong đó. İlkay thì đã gửi tất cả các xét nghiệm bệnh lý đến phòng khám nghiệm bên ngoài và đang chờ kết quả ngay bây giờ. Mesut và Erik thì đang thành lập hồ sơ xét nghiệm ADN cho Beatrix Guardiola nhưng không có mẫu nào ở hiện trường mà họ kiểm tra là trùng khớp với hồ sơ của cô ta cả. Quá trình phân tích dấu vân tay của Marco cũng không có khả quan mấy.

İlkay đề nghị sau khi Marco xong hết công việc hôm nay của mình:

"Sao anh không để kết quả đó cho tôi, để tôi kiểm tra xem nào? Nhờ vậy mà anh mới có thể chuyển sang xem dấu vân tay ở phòng khác đấy."

Kehli nói trước khi Marco kịp trả lời:

"Ý hay đó İlkay! Đành phải đợi sang ngày mai thôi. Chúng ta cũng sẽ lên lịch thẩm vấn tiếp theo với Beatrix Guardiola về tóc của cô ta. Tôi rất muốn nghe tiếp những lời bào chữa nào mà cô ta nghĩ ra được thêm nữa."

Trong lúc bọn họ thu dọn đĩa thức ăn tối, Marco phát hiện mình đứng kế bên Woj, mặt mũi của cậu ta giờ cuối cùng cũng đã đỡ tái trắng hơn chút rồi.

Marco không thể nhịn được đành nói:

"Tôi thích phong cách viết của cậu quá. Cái này làm cho tôi nhớ đến một người tôi cực kỳ hâm mộ."

Woj nhướng mày lên:

"Để tôi đoán xem nào. Có phải tôi đang nói chuyện với fan cứng của Tomáš lúc này không?"

Marco gần như hét lên vì thích thú:

"Đúng, là tôi là tôi! Cậu cũng fan của Tomáš hả?"

Woj cười to:

"Chậc chậc anh trai, tôi chưa từng nghĩ có fan nào của Tomáš lại quá ư là hào hứng tới vậy đó. Phải, tôi rất thích văn phong của ổng và ổng là người đầu tiên đem lại cảm hứng cho tôi được trở thành nhà làm báo."

Marco lúc này đang gật đầu nhiệt thành trả lời tiếp:

"Tôi gần như muốn chọn ngành báo giới khi học đại học luôn đó. Là cũng tại vì ổng luôn. Làm sao mà cậu biết được ổng vậy? Tôi tưởng ổng chỉ nổi tiếng ở Đức thôi chứ."

"Anh cũng đã biết ổng dành nhiều thời gian ở Luân Đôn khi vẫn còn viết báo cho tờ Die Zeit rồi mà. Tôi có đi tham dự buổi phát biểu của ổng và cực kỳ ấn tượng dữ lắm. Do đó, tôi bắt đầu theo dõi bài báo của ổng và có cơ hội được trực tiếp gặp mặt ổng đấy."

Marco không thể nào kiềm chế được niềm phấn khích trong giọng mình được nữa:

"Cậu đã gặp Tomáš Rosický ngoài đời luôn rồi hả?"

Woj cười khúc khích:

"Ừ, tôi đã gặp ổng rồi. Ê đừng có nhảy cẫng đến mức tè ra quần* luôn nha, thực sự tôi chỉ mới làm bạn với ổng gần đây thôi. Ổng là người đã giới thiệu Dortmund cho tôi đó."

Marco khó tin vào tai mình. Cậu đang ở đây, nói chuyện với một người bạn ngoài đời của Tomáš Rosický, chính cậu ta có khả năng giới thiệu cậu cho Tomáš đấy.

Cảm nhận được sự phấn khích của Marco, Woj mỉm cười:

"Đúng đó, tôi có thể sẽ giới thiệu cho anh gặp mặt Tomáš một bữa. Ổng hiện đang ở Tây Ban Nha nhưng sẽ về sớm thôi."

Marco chợt nhớ ra điều gì đó.

"Nè cậu có thân với Tomáš không?"

Woj nhún vai:

"Quá thân đằng khác. Sao thế?"

"Ổng có bao giờ nói với cậu rằng ổng bị tai nạn xe hơi cách đây ba tháng không?"

"Ồ, ý anh là vụ tai nạn xe hơi với người tình của Andrei Abramovich có đúng không? Ừ có đó."

Marco khó có thể kìm nén sự phấn khích của mình. Đây có thể là cơ hội để cậu chứng minh rằng Tomáš thực sự không dính vào vụ án.

"Ổng nói gì về vụ tai nạn thế?"

Woj nhăn mặt:

"Anh đang nghi ngờ là ổng làm có phải không?..."

Trước khi Marco có thể trả lời, Woj tiếp tục nói:

"...Thực sự Tomáš đã gọi cho tôi ngay sau khi ổng đưa Héctor Bellerín đến phòng cấp cứu. Tất nhiên, tôi hoảng sợ và yêu cầu ổng FaceTime với tôi. Ổng đang ở trong bệnh viện và dường như không hề hấn gì. Đợi tôi kiểm tra thử..."

Cậu ta rút điện thoại di động ra và bắt đầu xem qua lịch sử cuộc gọi của mình.

"...Đây nè!"

Cậu ta đưa điện thoại cho Marco, cậu có thể thấy cuộc gọi từ Tomáš được thực hiện lúc 1:52 sáng đêm hôm đó.

Cảm thấy nhẹ nhõm hoàn toàn, Marco cười rạng rỡ với Woj nhưng lòng còn do dự:

"Cảm ơn cậu rất nhiều về thông tin này. Tôi cảm thấy đỡ hơn rồi. Và... xin cậu đừng có nói gì về chuyện này cho Tomáš nha? Tôi không muốn ổng phải nghĩ..."

Woj cười nhẹ:

"Rằng anh đã nghi ngờ ổng đúng không? Được mà! Và tôi cực kỳ nghiêm túc với lời đề nghị. Tomáš sẽ cực thích thú khi được gặp người hâm mộ của ổng, đặc biệt là một người đẹp trai dễ thương như anh vậy."

----------

Ghi chú của tác giả:

Tôi hy vọng là tôi đã viết những nhân vật đúng đắn. Tôi muốn cho bọn họ thêm chiều sâu để đừng có theo một lối quá. Dù gì thì vụ án số 1 sẽ xong trong vòng 2 chương tiếp theo, và tôi đã kéo dài vụ này quá lâu rồi.

Ồ và chúc mừng Héctor được gia hạn thêm hợp đồng với Arsenal nha! COYG!*

Ghi chú của người dịch:

* eat a cow: bạn đang cay cú trước vài thành phần nào đó nên chẳng ăn được gì trong bữa, đến cuối cùng bạn đói bụng thì cũng bực mình ăn hết trầu cho bỏ ghét thôi.

* don't wet your pants: đừng nhảy cẫng lên tới mức tè ra quần, tức là đừng có cuồng quá mức làm trò mất lý trí vì idol.

* COYG: Come On You Gunners! - từ viết tắt khẩu hiệu Arsenal.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro