Vụ án số 1 - Khi người tốt gặp phải chuyện xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/ce6NZMC_38M

Tóm tắt chương truyện: Gợi ý xuất hiện theo cách bất ngờ. Olivier đã xoay xở moi móc thông tin về bạn trai cũ của Gabriela Costa từ một trong những người bạn của cô ta. Cả đội cảnh sát tiếp tục hành trình phá án.

Ghi chú của tác giả: Tôi sẽ giới thiệu nhiều nhân vật hơn vào quyển truyện này. Tôi hi vọng là tôi có thể theo dõi ai với ai. Tôi cũng cảm thấy có chút hân hoan với chuyện cấy ghép toàn bộ tế bào gốc bởi vì đó thực sự là chuyên môn tôi đi làm đấy. Hy vọng là cái này không làm cho mọi người phiền lòng nhiều. Tôi cũng sẽ bổ sung thêm thông tin một chút về vấn đề đó ở dưới phần Ghi chú cuối.

Ghi chú của người dịch: Tên chương truyện được lấy cảm hứng từ một quyển sách xuất bản vào năm 1981 của tác giả Harold Kushner, When Bad Things Happen to Good People.

----------

Nam thanh niên trẻ tuổi đứng ở văn phòng của Kehli rất cao ráo, chiều cao gần bằng với Harty. Cậu ta có gương mặt trẻ trung và vui vẻ, lúc này cậu ta cười nhếch mép. Thành thử ra, mọi người có thể lý giải được nét mặt bực tức của Kehli là do ai rồi.

"Ơ, chào cậu. Tên của tôi là Marco, Marco Reus."

Marco nói một cách không chắc. Cậu chưa bao giờ gặp thanh niên trẻ tuổi nào mà trông bộ dạng tính tình giống như ở giữa hai bên Olivier và İlkay vậy.

Người thanh niên ngước mắt lên nhìn lấy Marco và nói:

"Chào Marco, tôi là Wojciech Szczęsny, mọi người gọi tôi là Woj. Tôi là phóng viên của..."

Woj chưa kịp giới thiệu xong thì chất giọng kinh ngạc của Olivier thốt ra từ sau lưng Marco:

"Woj! Cậu làm cái gì ở đây? Mes ơi... Em xem coi, là ai đây nè! Chính là Woj đó!"

Olivier nhìn về phía Mesut. Cả hai chạy ùa lại gần ngay trước mắt mọi người để ôm chầm lấy Woj. Cậu ta cũng bật cười ấm áp rồi ôm lại bọn họ.

Giây phút hạnh phúc này đã bị Kehli chấm dứt bằng một câu hỏi:

"Ai đó giải thích mọi chuyện được không?"

Woj vội nói:

"À Kehli, tôi quên anh còn đang ở đây. Tôi chỉ là vừa mới tình cờ gặp lại vài người bạn cũ ở đây thôi. Tôi đã kết thân với Mesut và Olivier lúc tôi vẫn còn phục vụ tại Luân Đôn, cho tờ Times. À mà tôi vẫn làm việc cho bọn họ đấy..."

Cậu ta nhanh chóng bổ sung thêm trước vẻ mặt đầy thắc mắc trên khuôn mặt Mesut:

"...Bọn họ quyết định sẽ cần một ai đó cư trú ở Đức phục vụ bộ phận tiếng Đức. Chính vì bọn họ đang tính tới việc đưa tôi đến bộ phận quốc tế, tôi lại càng có nhiều kinh nghiệm hơn thế. Và rồi là tôi đây, vừa viết báo cho Times và cũng vừa làm báo cho toà Ruhr Nachrichten luôn...

...Tôi đã đến đây cách đó ba tháng và ngay lập tức nhận được tin tức về vụ án của lão Abramovich. Nhân tiện thanh tra trưởng của các anh, cái gã nào đó tên Roman Weidenfeller ấy, thực sự "đáng yêu" muốn xỉu luôn. Hẳn là gã ta "đoạt giải" Nhân vật đáng yêu nhất nước Đức nhiều lần rồi đó."

"Chờ đã!"

Erik nói, cau mày khi cậu ta đang cố nhớ điều gì đó rồi nói tiếp:

"Có phải anh chính là người đã báo cáo về vụ án của ông Abramovich cho Ruhr Nachrichten không? Tôi nhớ những bài báo đó vì là tin tức trong sách ghi chép về các vụ án hình sự. Nhưng đó là của một người tên là W.S. Schmidt. Ồ..."

Woj cười giải đáp:

"Tên giả rất giúp ích khi việc của cậu thỉnh thoảng đòi hỏi phải kín tiếng. Ừ phải đấy, tôi chính là W.S. Schmidt đó. Dù sao thì tôi thấy nếu như tôi được báo cáo một vụ giết người khác nữa thì sẽ rất là tuyệt vời đấy. Bởi có nhiều cái thú vị đang xảy ra ở Dortmund đây mà."

Kehli vừa nói vừa nghiến răng căm tức:

"Đương nhiên tuỳ thuộc vào định nghĩa của cậu là thú vị, bằng mọi cách, tụi này nhất quyết sẽ không tiết lộ ra cho công chúng biết đó là một vụ án mạng ngay tại thời điểm này, đó chính là điều tôi đã nói đi nói lại với cậu mấy chục lần lúc trò chuyện ngày hôm nay. Rõ ràng mấy cái lời nhắn gửi của cậu không có giá trị đâu. Bên cạnh đó thì xảy ra án mạng chẳng có gì thú vị cả. Chính mấy vụ việc đó lại làm cho nhân dân lo sợ và là mối đe doạ nghiêm trọng đối với..."

"Bình tĩnh nào anh Kehli."

Woj vừa nói vừa cười nhếch mép với Kehli. Gã nghe xong liền quát lại:

"Với cậu thì cậu phải gọi tôi là cảnh sát Kehl mới đúng!"

Tuy nhiên, Woj lờ luôn lời mắng nhiếc của Kehli và nhân tiện tiếp tục nói:

"Thả lỏng một chút nào. Anh dần dần biến thành Roman rồi đó. Cả hai vụ án mạng này coi bộ thú vị thiệt mà. Đối với góc nhìn của một nhà báo, thì thú vị rõ rành rành luôn!"

Mesut xen vào nói trước khi Kehli kịp thời phản bác lại:

"Woj thực sự là một món bảo bối hữu ích khi cậu ta ở Luân Đôn đấy. Anh có thể thấy đấy, cậu ta đã từng làm việc với chúng tôi trong những vụ án, và luôn luôn giúp ích được chúng tôi vì cậu ta có thể giải đáp mọi thông tin lý lẽ. Mấy cái này cũng giúp ích cho vụ này đó."

Tất cả mọi người đều hướng tầm mắt về phía Woj, cậu ta chỉ biết nhún vai và cười nói:

"Còn nhớ tôi là phóng viên không? Tôi cũng cần nguồn tin của tôi và tôi ít khi là nguồn cơn rắc rối cho những người hệt như các anh nhiều đấy. Chỉ cần nói cho tôi nghe và cho tôi những thông tin nội bộ, thì tôi đã có thể lên được đầu đuôi câu chuyện của tôi rồi. Để đáp lại, thì tôi cũng sẽ giữ một vài bí mật của mọi người luôn. Tuy tôi cũng có một số giới hạn riêng nhưng mà..."

Cậu ta hấp tấp nói thêm:

"...Tôi sẽ không bao giờ che giấu thông tin quan trọng với phe cảnh sát hoặc cản trở mọi người trong việc giải quyết tội phạm quá nhiều đâu. Thực sự tôi chỉ muốn cố gắng tiết lộ nhiều vụ án tội phạm lớn cho phía cảnh sát nhất có thể. Có là một phần của việc tôi làm. Nhưng với số ít trường hợp thì đôi khi tôi giữ quyền quyết định của mình để đổi lấy thông tin mọi người cung cấp cho tôi."

"Đó đích thực là lý do tụi này cần có cậu đó Woj ơi!"

Olivier hào hứng nói, anh ta quay mặt về phía Kehli hỏi:

"Chúng ta có thể mời Woj vào giúp không? Cái này quan trọng với vụ án lắm, đặc biệt vụ này có dính dáng đến ma tuý nữa."

Kehli thở dài:

"Thôi được. Nếu như Woj có thể giúp được chúng ta thì tôi cũng không có cách nào từ chối lời mời này đâu. Tôi sẽ gọi đồ ăn cho mọi người và hãy để cho Roman biết vụ việc mới này giúp nhé. Trong thời gian đó, sao cậu không kể sơ cho Woj biết thông tin về vụ án nhỉ? Mấy chuyện khai mở vụ án mới hôm nay có thể tạm thời để qua một bên, tôi muốn chuyện chào hỏi giới thiệu kia phải làm cho xong."

Vậy là mọi người cùng nhau đi kể cho Woj những chi tiết liên quan đến danh tính bị phát hiện của Pep. Woj ngồi nghe cực kỳ chăm chú và cả buổi lấy bút viết ghi chú lại.

Sau khi cậu ta ghi chép xong xuôi, cậu ta chậm rãi mở lời:

"Tôi cũng đã từng phỏng vấn gia đình Guardiola một vài lần rồi. Mọi người đều biết gã ta chạy việc trở thành thị trưởng và cô vợ Beatrix của gã ta thì liên tục sắp xếp phỏng vấn để hai người có thể nâng cao tiếng tăm của gã ta. Đa số phỏng vấn đều được thực hiện tại nhà của họ ở làng xá. Nhưng chỉ có một lần là tôi được mời đến một căn nhà vùng quê do ba của Beatrix sở hữu thôi."

Marco ngồi dậy thẳng lên một chút.

"Đợi một lát, cái này có thể cực kỳ quan trọng. Cứ chờ những người khác có mặt ở đây xem."

Khi mọi người bao gồm cả Kehli đã tụ tập quanh bàn, Woj tiếp tục nói:

"Mặc dù Pep Guardiola là ứng cử viên tranh cử chức thị trưởng nhưng rõ ràng Beatrix là người giật dây đằng sau chiến dịch bầu cử này. Cô ta là một người đàn bà cực kỳ kiêu căng, tuy đẹp gái, tao nhã và thông minh sắc sảo nhưng lại cực kỳ ngạo mạn. Đối với tôi thì chuyện Pep Guardiola cần đi tìm nhu cầu thoải mái và cảm xúc của mình ở đâu đó thì chẳng có gì bất ngờ cả bởi vì Beatrix Guardiola gây ra mọi chuyện chỉ vì muốn được làm cô vợ biết quý chồng. Cô ta biết rõ cách để xử lý ván bài của mình...

...Tuy Pep Guardiola là gã đàn ông tốt tính, dễ gần và đáng được người ta yêu hết mực, cực kỳ khác so với thị trưởng hiện tại José Mourinho. Nhưng người ta vẫn có thể hoài nghi khả năng quản lý cả thành phố và điều phối toàn bộ hệ thống pháp luật khi đi kèm với chức vị thị trưởng của Pep. Nhờ vào âm mưu xảo quyệt và tàn độc của cô ta mà sẽ giúp Pep Guardiola cực kỳ nhiều nếu như gã ta muốn thành thị trưởng. Cô ta cũng xuất thân từ gia đình quý tộc đầy đủ chính trị gia nổi tiếng nữa đó."

David chất vấn:

"Lúc mà cậu ở chỗ nhà quê của ba cô ta. Cậu đã thấy gì? Có nhiều người hầu không? Cô ta có súng đạn không?"

Woj cười nói:

"Anh hỏi đúng chỗ rồi đấy. Ba của cô ta là ông von Essen có một quản gia kiêm tài xế và một người giúp việc nhà. Quản gia thì khoảng 60 tuổi và ở với gia đình đó lâu lắm rồi. Ông ta là kiểu người sống vì lẽ phải và danh dự, và tận tâm với bổn phận trách nhiệm của mình. Trong quá trình chung sống thì chỉ có mỗi ông ta là chú ý nhiều đến ông von Essen thôi...

...Người giúp việc là bà González, là một người đàn bà ở tuổi trung niên giống kiểu gà mẹ vậy. Khả năng nấu ăn của bà ta rất đơn giản, và bà ta chiêu đãi mọi người rất tốt bụng và đầy yêu thương. Tuy nhiên, tôi không nghĩ Betrix sẽ quan tâm bà ta đâu. Cô ta cho rằng bà Mrs González quá nhiều chuyện và chuyện bà ta xuất thân từ Mỹ La-tin, đúng đó bà ta đến từ Chile thì kém cỏi...

...Cho nên cả hai người đều không gần gũi với Beatrix và tôi nghi ngờ cô ta sẽ lợi dụng lòng tốt của họ cho chuyện này đấy. Beatrix cũng có một người giúp việc riêng, thực ra là em họ của bà González cho nên mọi người có thể dễ dàng đoán được Beatrix nghĩ gì về bà ta. Ngoài ba người đó ra thì tôi không còn tìm thấy ai khác trong nhà Beatrix hay là nhà của ba cô ta."

Kehli đưa ra lời kết luận, một tay vẫn cầm bút ghi chú:

"Tôi tin chúng ta có thể loại bỏ ba người đó ra khỏi danh sách ưu tiên thẩm vấn của chúng ta. Cậu còn biết gì thêm về chuyện xã hội của Beatrix Guardiola hay không?"

Marco là người trả lời:

"Tôi đã tìm hiểu về Beatrix và phát hiện ra là cô ta có quen biết một số người lâu rồi. Toàn bộ đều xuất thân từ gia đình quý tộc cổ xưa giống hệt như cô ta, và đều là những gương mặt nổi bật trong xã hội. Thực sự, đa số những người hiện đang sống tại thành phố Berlin hoặc München. Không người nào mà cô ta đã quen lâu hiện đang ở thành phố Dortmund cả. Tôi cũng đã tình cờ bắt gặp được cuộc phỏng vấn về Beatrix Guardiola. Đoán thử xem là ai ở đây đã thực hiện đi?"

Mọi người lại quay đầu về phía Woj. Cậu ta thừa nhận:

"Thì... là tui có phỏng vấn bạn bè của cả Pep và Beatrix Guardiola đó. Trong khi bạn bè của Pep Guardiola nồng nhiệt kể lể về gã ta và nói cho tôi biết nhiều câu thoại hay ho của gã ta, thì bạn bè của Beatrix, hay tôi nên nói là những người quen lại đưa cho tôi những sự thật tàn nhẫn về cô ta."

David thăm dò:

"Sự thật tàn nhẫn? Ý cậu là sao nào?"

"Họ cũng đánh giá rất cao về khả năng và thành tựu của cô ta, nhưng bọn họ không thể cho tôi biết những gì đáng để ghi chép về tính tình của cô ta, hay thậm chí những chuyện tương tác qua lại với cô ta đâu. Tất cả những gì mà bọn họ nói vừa lói nhói và đầy khách quan. Giống như là chuyện đánh giá chất lượng công ăn việc làm vậy đấy. Cô ta rõ là không thân với bất kỳ với người nào rồi...

...Tất nhiên là còn có một người quản lý chiến dịch của bọn họ nữa, tên là Lena Gercke, một người phụ nữ rất mạnh mẽ giống Beatrix. Chuyện bọn họ lo cho nhau thì không có gì phải thắc mắc rồi, nhưng mà mọi người có thể cảm nhận được quan hệ căng thẳng giữa hai người. Tôi vẫn còn có giữ một bản ghi âm của cuộc trò chuyện giữa tôi và tất cả bọn họ nếu như mọi người muốn cùng xem thử..."

Marco gật đầu nhiệt tình và Woj chỉ cười nói tiếp:

"...Tôi sẽ gửi cho mọi người sớm nhất có thể mà."

Olivier cười đểu nói:

"Quả thực cô gái Beatrix yêu dấu của chúng ta lại là một người đàn bà đơn độc và thích một mình chống lại thế giới nhỉ. Một số đàn bà ngày nay nghĩ đó là khiêu gợi thật, có thể cô ta là một người như vậy."

Mesut dường như cố hết sức để không trừng mắt về phía bạn trai mình, nhưng đã thất bại thảm hại.

"Thôi nào, tôi đoán điều đó có nghĩa Beatrix rất có khả năng tự mình làm nên mọi chuyện. Vậy còn việc trang bị vũ khí thì sao?"

"Ông von Essen có sở hữu vài cây súng săn để săn bắn và vài hai ba khẩu súng lục. Tất cả đều hợp pháp, mặc dù mấy cái này chưa từng được kiểm tra sơ qua. Ông ta có cho tôi xem lúc mà đi săn thú rừng hôm đó. Tôi có thể nói rằng, tất cả đều dễ dàng tiếp cận và Beatrix chắc chắn có thể đã cầm lấy đi...

...Mấy khẩu súng kia chỉ được sử dụng để luyện tài thiện xạ hoặc săn bắt, với ông Mr von Essen thì ít khả thi hơn vì ông ta già cả rồi. Cho nên, tôi không hề bất ngờ gì với chuyện Beatrix xoay xở lấy đi khẩu súng vài ngày và đem trả lại trước khi bất kỳ ai phát hiện ra được."

Mọi người đều im phăng phắc, Joe là người đầu tiên đập tan chuyện này.

"Vậy còn động cơ thì sao? Cô ta có động cơ vũ lực nào ngoài chuyện ghen tuông ra không? Cậu có nghĩ ba của cô ta đã giúp đỡ cho cô ta không?"

Woj trả lời:

"Ông von Essen là một lão đáng kính lắm đấy. Tôi từng có cơ hội được phỏng vấn vài lần với ổng lúc ổng vẫn còn là Bộ trưởng Bộ ngoại giao. Ông ta là một người rất khiêm tốn và hoà nhã, mọi người có thể nhận thấy qua cái cách ổng chiêu đãi quản gia và bà González. Cả hai người đều được xem như là thành viên trong gia đình ông ta. Theo như những gì tôi đã từng nghe, Beatrix giống bà mẹ quá cố của mình hơn và ông von Essen thực sự cũng thích Pep Guardiola hơn là Beatrix. Ông ta sử dụng toàn bộ mối làm ăn của mình để giúp đỡ Pep, đó chính là lý do tại sao ông ta có nhiều chuyến đi quốc tế đến các thành phố chị em đấy...

...Chiến dịch của hai người là đưa Dortmund từ thành phố công nghiệp nội địa vươn ra tầm cỡ quốc tế. Thực sự đã có tác dụng đấy. Rất nhiều người đã và đang hưởng ứng được và tỷ lệ ủng hộ Pep Guardiola hiện giờ đang ở mức 55%. Tôi không nghĩ Beatrix quan tâm riêng đến Pep nhưng cô ta vẫn thực sự muốn gã ta thắng cử. Hiện giờ gã ta đang ở vị trí tốt nhưng nếu như cô ta mà phát hiện ra có gì đó cản trở, tôi còn không biết cô ta sẽ làm gì xa hơn nữa để loại bỏ rào cản của mình."

Kehli miễn cưỡng nói:

"Vậy là... Tôi phải công nhận là cậu khá hữu ích đó cậu Szczęsny."

Woj xỉa xói nhấn mạnh:

"Là Woj! Tốt hơn hết là anh gọi tôi là Woj hơn là nêu lên họ của tôi."

Kehli nói một cách dứt khoát:

"Được thôi, muốn tôi gọi là Woj thì cũng được thôi! Cậu có thể phụ Marco moi móc thêm thông tin về Beatrix và bè bạn của cô ta không? À Marco này, đừng quên kiểm tra xem bạn bè của cô ta đang ở đâu ngay tại thời điểm xảy ra án mạng nhé. Tôi muốn đảm bảo chúng ta không bị bỏ lỡ bất cứ cái gì trước khi chúng ta đúc kết một ai đó không liên quan. Nói đến thời điểm xảy ra vụ ám sát, thì có tin tức gì mới về quá trình khám nghiệm tử thi nữa không Mesut và İlkay?"

İlkay đưa thông tin:

"Bọn tôi đã xong khám nghiệm nội quan hết rồi và tôi sẽ gửi cho anh bản báo cáo ngay đây. Tụi này cũng đã bắt đầu thử chạy thí nghiệm bệnh lý lên mẫu máu nhưng vẫn chưa nhận được kết luận cuối cùng. Mặc dù vậy, chúng tôi đã có thể xác nhận phát hiện của mình từ cuộc kiểm tra sơ bộ. Tiếc là tụi này không thể kéo khoảng thời gian tử vong xuống sâu hơn nên là từ 8 đến 9 giờ là dự đoán hợp nhất rồi. Riêng bản thân tôi thì nghiêng về những phút sau cùng của khoảng giờ đó nhất."

Mesut tiếp tục nói:

"Tụi này còn tìm thấy một lượng dư cocaine trong dạ dày và mẫu nước bọt của cô ta nữa. Số mẫu này tuy nhỏ nhưng tụi này vẫn chưa tìm thấy chất độc nào khác trong dạ dày của cô ta, nên có thể cho rằng cô ta đã nuốt cocaine rồi."

Erik nghe xong thốt lên:

"Cái này nghe hợp lý nè! Nếu như cô ta chảy máu mũi nghiêm trọng thì kẻ sát nhân phải đưa cocaine vào người cô ta bằng cách khác thôi. Nuốt là cách dễ nhất rồi đó."

İlkay đồng tình:

"Chính xác! Nhắc mới nhớ, Shinji, anh đã phát hiện ra cái gì trong lúc phân tích tóc của cô ta không?"

"Chưa có. Anh chỉ vừa mới thực hiện phương pháp ELISA xong một phần ba mẫu tóc của cô ta, cách gốc tóc khoảng 6 inch đổ lại. Anh vẫn chưa phát hiện ra bất cứ thứ gì vượt qua giá trị Confirm Cutoff, do đó cô ta chưa hề sử dụng ma tuý trong khoảng 5 ngày đến 6 tháng trước khi xảy ra cái chết. Anh sẽ xong 12 inch còn lại, nhưng anh không nghĩ sẽ phát hiện được điều gì đâu. Tại cô ta đâu phải là người xài ma tuý thường xuyên đâu chứ."

David trầm mặc nói:

"Nếu đúng như vậy thì... câu hỏi chính mà chúng ta phải trả lời đó chính là, cô ta đã có được số ma tuý ở đâu? Là kẻ giết người mua nó hay là cô Costa tự mình sở hữu ma tuý vì những lý do kỳ cục nào khác?"

Mesut đột ngột nói

"Woj này... Tôi biết mặc dù chúng ta đã không còn ở Luân Đôn nữa nhưng mà cậu có thể phụ giúp tụi này chuyện đó được không?"

Mọi người quay mặt nhìn Woj. Erik nhướng mày, còn Kehli thì trông giằng xé giữa mong muốn làm theo luật lệ và ham muốn được giải quyết vụ án cho xong. Tuy nhiên, không có cảnh sát đến từ Luân Đôn nào tỏ vẻ ngạc nhiên cả.

Olivier cười nhếch mép.

"Woj tự biết lối đi của mình mà. Cậu ta có lẽ đã kết thân với nhiều người thú vị rồi đấy."

Woj bình thản nói, lờ đi ánh nhìn trên gương mặt của mọi người:

"Tôi sẽ phụ điều tra. Mọi người nên biết dù là Beatrix hay là cô Costa đã mua số ma tuý vào ngày mai thì thực sự..."

Cậu ta trầm ngâm nói thêm:

"...Cứ đợi tôi kiểm tra danh bạ ở các thành phố, nơi mà bạn thân của Beatrix đang cư trú đi. Mọi người sẽ không bao giờ biết được gì đâu."

Phần cuối cùng trong lời nói của Woj dường như đã giúp cho Kehli hạ quyết tâm. Gã đưa tay ra cho cậu ta bắt lấy:

"Cảm ơn rất nhiều Woj. Tụi tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của cậu. Và chào mừng cậu đã đến với đội thám tử."

David nói trước khi Kehli kịp hỏi:

"Cơ mà việc phân tích ADN cho đến nay vẫn chưa mang lại bất kỳ kết quả có ý nghĩa nào cả đâu! Erik và tôi đã cố gắng trích xuất ADN của một số mẫu lớn hơn. Tụi này đang chạy cả PCR và RFLP lên mấy mẫu đó vì đã có đủ cả rồi. Kết quả PCR cũng đã có sẵn...

...Đa số mẫu tụi này chạy xét nghiệm đều trùng với ADN của cô Costa. Bọn tôi cũng đã lưu lại kết quả xét nghiệm thông tin mã ADN trong tinh dịch từ phương pháp PCR nhưng tôi vẫn khuyên chúng ta nên đợi kết quả RFLP cho chắc cứ. PCR thì nhanh hơn nhưng sai sót lại rất lớn."

Erik tiếp tục bổ sung thêm:

"Kết quả RFLP sẽ không thể có ngay sau ít nhất một tuần được. Tôi không nghĩ chúng ta có thể chiết xuất được thêm máu từ số bằng chứng còn sót lại cho phương pháp RFLP, do vậy chúng ta chỉ còn cách trông dựa vào PCR thôi...

...Cho tới thời điểm hiện tại, tụi này chỉ có thể xét nghiệm ra hai mẫu ADN khác nhau. Một là của chính cô Costa, một cái là từ mẫu tinh dịch. Không có cái nào sẽ giúp ích, tôi nghĩ vậy đấy nhưng chúng ta vẫn cứ tiếp tục với mấy bảng chứng còn lại xem sao. Bằng mọi giá, chúng ta cần phải thu thập được ADN của kẻ tình nghi, bằng không thì chúng ta sẽ không còn gì để so khớp được nữa."

Kehli gật đầu đồng tình:

"Tôi nghĩ chúng ta nên đi triệu tập ông và bà Guardiola đến đây để thẩm vấn. Tôi biết gã đàn ông vẫn còn ở Brazil nhưng chúng ta cần phải bắt đầu truy vấn người đàn bà kia càng sớm càng tốt. Nếu cứ tiếp tục đợi chờ lâu thêm thì cô ta lại càng có thêm thời gian để che giấu bằng chứng, cứ cho là cô ta là hung thủ giết người đi. Thật xui xẻo thay chúng ta lại không có đủ bằng chứng để đảm bảo chắc cứ cái gì. Tôi muốn lên lịch thẩm vấn vào ngày mai."

"Nghĩ hay đấy. Tôi có thể phụ tra hỏi không?"

Olivier tình nguyện đề xuất, kế bên anh ta, David cũng có hứng lắm.

Kehli nói:

"Tất nhiên. Tôi sẽ kêu cậu kể cả cậu không tình nguyện. Tôi sẽ gọi điện cho cô ta sau buổi gặp mặt này để sắp xếp thẩm vấn. Được rồi Joe, cậu có gì thế?"

Joe hào hứng nói:

"Tôi đã phát hiện ra có gì đó thú vị trong máy tính xách tay của cô ta rồi này. Tôi thấy cô Costa đã từng có bạn trai!"

"Ừ thì tôi cũng tin cậu nghĩ đúng mà Harty. Quả thực là một bất ngờ vui lắm đó...!"

Olivier ngắt lời trêu chọc khiến cho Joe lườm anh ta một cái.

"...Thôi xin lỗi mà. Làm ơn đó, cứ tiếp tục đi."

"Tôi phát hiện ra cô ta có chụp chung nhiều tấm với một nam thanh niên huyền bí này. Cô ta đã xoá hết nhưng tất nhiên tôi có thể khôi phục lại tập tin được. Những tấm hình này trải dài khoảng từ 2 năm cho tới tấm gần đây nhất là cách đây một năm trước, cùng khoảng thời gian cô ta xoá vĩnh viễn tài khoản Facebook của mình. Tôi cũng đã kiểm tra danh sách danh bạ của cô ta và tên nam thanh niên không hề có trong đấy, trừ khi cậu ta đã phẫu thuật để hoàn toàn biến đổi dung mạo của mình. Đây này, nhìn mấy tấm hình này xem đi..."

Joe bắt đầu phát ra cho mọi người cùng xem một số bản in của các bức hình.

"...Cô Costa rất thân với cậu ta và mọi người có thể cho rằng hai người bọn họ không phải là anh chị em. Cậu ta có kiểu tóc xấu chết đi được. Loại người gì trong tâm hồn đúng đắn của bọn họ lại có thể tạo mẫu tóc cho bọn họ trông như vậy được chứ?"

"Mario Balotelli."

Marco thì thầm nhưng không ai để ý đến cậu. Cậu nhìn kỹ hơn vào bức hình và có thứ gì đó hiện lên trong đầu cậu:

"Khoan đã. Không lý nào? Olivier, nhìn cậu ta xem. Không cao, tầm 5'8 hoặc 5'9, người Mỹ Latin, mới ngoài 20 tuổi, tóc kỳ cục! Vậy liên quan tới Carlota Fàbregas rồi!"

Joe hỏi, hơi bị hoang mang:

"Cái gì đó? Người này là con gái có tên Carlota Fàbregas hả?"

David quay mặt đi để không ai có thể nhìn thấy vẻ mặt của anh ta. Olivier mặt khác, khịt mũi cười nói:

"Động não lên một lần xem Harty! Tất nhiên đây đâu phải là con gái đâu. Marco cũng đã mô tả cậu ta hợp với diện mạo nam thanh niên trẻ tuổi mà Carlota Fàbregas từng gặp trong công ty của cô Costa..."

Rồi anh ta quay mặt về phía Marco để nói:

"...Tôi nghĩ cậu có thể đúng rồi đó. Cái này hợp với thông tin bữa nay tôi nhận được."

Mesut cảm thấy kinh ngạc hỏi:

"Bè bạn của cô Costa có quen thanh niên này hả?"

"Biết chính xác rồi đấy. Tôi đã nói chuyện với một trong những người bạn thân nhất của cô ta ở đây, Isabel. Cô ta là một cô gái đáng yêu, dù sao thì cô ta có nói với tôi rằng cô Costa đã quen một người bạn trai mà cô ta đã cùng trưởng thành. Họ bằng tuổi và quen nhau từ nhiều năm trước. Thanh niên kia thì trước đây ở Brazil nhưng chuyển đến Barcelona để theo học đại học cách đây 3 năm. Lúc đó họ bắt đầu chính thức hẹn hò. Khi cô Costa đến Dortmund với tư cách là sinh viên trao đổi cách đây một năm rưỡi, họ vẫn ở bên nhau. Tuy nhiên, vào cuối học kỳ, thay vì trở lại Barcelona, cô Costa đã quyết định ở lại Dortmund và chia tay với chàng trai này, tên Ney."

Erik hỏi:

"Tại sao? Và đó có phải là tên của cậu ta không? Ney sao?"

Olivier nhún vai nói:

"Tôi cho rằng cái đó giống một biệt danh nào đấy. Cậu biết không, những người Brazil đó có những cái tên dài và khó hiểu. Dù sao Isabel chưa bao giờ thực sự gặp cậu ta và cô Costa từng gọi cậu ta là Ney. Về lý do tại sao cô Costa lại quyết định ở lại Dortmund thì Isabel nói với tôi đó là vì sức khỏe của mẹ cô Costa. Mẹ cô ta được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu khoảng một năm trước và tình hình của bà ấy khá nghiêm trọng. Vì mẹ cô ta đã ly hôn với người chồng thứ hai nên bà ấy ở đây một mình và cô Costa quyết định ở lại đây để chăm sóc bà ấy."

"Đó cũng là bởi vì cô ta là người hiến tặng phù hợp phải chứ?..."

İlkay đột ngột hỏi. Trước đôi mày nhướng lên của mọi người, İlkay đảo mắt và nói tiếp:

"...Thôi nào. Rõ ràng rồi, phải không? Cách tốt nhất để điều trị bệnh bạch cầu là cấy ghép tế bào gốc do một người hiến tặng. Mẹ cô ta phải cấy ghép tự thân hoặc..."

Sau đó İlkay tiếp tục thuyết trình về mọi thứ về cấy ghép tế bào gốc, kéo dài 5 phút.

"...Vì cô ta là người thân có máu mủ đời con nên cô Costa rõ ràng là ứng cử viên sáng giá nhất."

David chớp mắt một vài lần than phiền:

"Cậu biết không İlkay, cách diễn giải kiểu này thật sự có quá nhiều thuật ngữ y học trong tiếng Đức để tôi có thể thấm nhuần được đấy."

Marco lầm bầm trong cổ họng:

"Đừng có lo mà! Tôi cũng không hiểu cậu ta đang nói gì đâu. Đó có phải là một thứ tiếng đâu. Đó là tiếng İlkay mới đúng. Tin tôi đi, dường như mấy từ ngữ này chưa bao giờ tôi được sử dụng thành câu từ cha sinh mẹ đẻ tới giờ..."

Trước khi İlkay có thể quát Marco, Shinji đã kịp đến giải cứu họ:

"Tôi tin rằng chúng ta sẽ hiểu ý được nhau nếu chúng ta bỏ qua hết các nội dung liên quan y học. Cảm ơn em đã cung cấp thông tin mọi người İlkay. Thật tốt khi biết thêm về cấy ghép tế bào gốc, cái mà họ gọi là tương lai của y học. Thôi thì liệu rằng cô Costa có phù hợp làm người hiến tặng cho mẹ cô ta không hả Olivier?"

Olivier trả lời:

"Tôi cá là cô ta có thể lắm đấy. Cô ta đã hiến tặng tuỷ xương của mình cho mẹ cô ta và mẹ cô ta đã trải qua ca cấy ghép cách đây khoảng một năm trước."

Mesut chen vào nói:

"Xin lỗi chứ... cô ta mà đã chọn hiến tặng tuỷ xương ư? Ồ quào, cô ta thực sự là một cô gái dũng cảm thiệt. Quá trình này rất đau đớn và xâm phạm. Anh có thể tưởng tượng cảm giác sẽ như thế nào nếu ai đó khoan một lỗ trên cột sống của anh và chọc kim để lấy tủy xương của anh ra. Đó là một quyết định dũng cảm và cao cả của cô ta đó."

Olivier đưa một mảnh giấy cho Mesut và İlkay:

"Nhưng tiếc thay, sự hy sinh của cô ta không có kết quả. Mẹ cô ta đã mất cách đây khoảng hai tháng. Nhìn đi! Tôi đã nhận được hồ sơ chính thức và báo cáo khám nghiệm tử thi của bà ấy từ bệnh viện. Như mọi người có thể thấy, bà ấy được điều trị ở Sankt-Johannes, bệnh viện tốt nhất và đắt nhất ở thành phố Dortmund. Xin lưu ý, những thủ tục cấy ghép đó không hề rẻ tiền. Vì vậy, câu hỏi giờ đã trở thành: Làm thế nào để bọn họ có thể chi trả cho một cuộc phẫu thuật đắt đỏ trong một bệnh viện đắt tiền như vậy được, khi một người là bà nội trợ và một người là sinh viên đại học? Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều biết được câu trả lời rõ rồi đó."

Erik không khỏi ngạc nhiên thốt:

"U là trời! Anh nghĩ đó là lý do tại sao cô ta chia tay với bạn trai Ney và bắt đầu cặp kè với Pep Guardiola đúng không? Để cứu mẹ cô ta? Đó, đó..."

Erik dường như nghẹn ngào. Kehli kết thúc câu nói của Erik một cách buồn bã, rồi chỉnh trang thành vẻ mặt nghiêm túc:

"Đó là một kết thúc rất bi thảm cho một cô gái rất tốt, cô ta xứng đáng được nhiều hơn thế..."

Gã quay sang nhìn Olivier:

"...Bạn của cô ta có đề cập gì đến ma tuý không? Cô Costa có bị trầm cảm sau cái chết của mẹ cô ta không? Liệu có khả năng cô ta đã sử dụng ma tuý để quên đi sự ra đi của mẹ mình không?"

Olivier đáp:

"Tôi đã hỏi cô ta những câu hỏi đó. Và Isabel bảo rằng không đời nào mà Gabriela Costa lại dùng đến ma túy. Tất nhiên cô ta đã rất đau khổ vì sự ra đi của mẹ mình nhưng mà đó không phải là một cú sốc hoàn toàn. Isabel nói rằng cô Costa đã giải quyết êm dịu nỗi đau của cô ta, thậm chí lại có nhiều động lực hơn để lấy bằng y khoa sau sự cố, đó là lý do tại sao cô ta tham gia các lớp mùa hè...

... Cô Costa cũng chăm sóc bản thân nhiều hơn trước. Isabel tin rằng cô Costa về cơ bản đã hạn chế uống rượu sau cái chết của mẹ cô ta và bắt đầu tuân theo một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt và áp dụng một lối sống lành mạnh. Cô ta cũng khuyên Isabel nên đi theo hướng dẫn của cô ta bởi vì, tôi trích dẫn, 'không bao giờ là quá sớm để chăm sóc bản thân. Sức khỏe của bạn quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác'. Vì vậy, tôi đồng ý với Isabel về điều này. Tại sao một cô gái muốn có một cuộc sống lành mạnh lại phải dùng đến ma tuý? Nó không có ăn nhập gì cả."

Mọi người phải đồng ý với Olivier. Giờ đây trông vụ này ngày càng giống giết người hơn.

Kehli hỏi:

"Cậu đã nói xong những gì cậu đang nói chưa Joe?"

Joe trả lời:

"Tất cả những bức ảnh tôi tìm thấy từ máy tính xách tay của cô ta. Tôi đã chuyển các tài liệu đã xoá cho David nhưng không còn nhiều và không có cái nào trong số đó có vẻ thú vị cả. Máy tính xách tay được mua cách đây hơn một năm nên tôi không ngạc nhiên khi cô ta không có lưu trữ nhiều thứ trên đó. Tôi hiện đang xử lý iPhone của cô ta và tôi nghĩ rằng tôi đã gần hoàn tất rồi. Tôi sẽ cho mọi người biết khi nào tôi hoàn thành. Tôi cũng sẽ xem xét chiếc Blackberry của cô ta. Xem liệu tôi có thể khôi phục nội dung đã xoá hay không. Cái này có thể khá phức tạp đấy. Tất nhiên tôi vẫn cần kiểm tra email và tài khoản Facebook của cô ta thử."

Kehli khích lệ thông báo:

"Xuất sắc, làm tốt lắm mọi người! Chúng ta đã đạt được rất nhiều tiến bộ trong ngày hôm nay và mọi người nên về nhà và ngủ một giấc thật ngon. Tôi muốn vậy đấy, ừ phải..."

Gã hơi cao giọng trước vẻ mặt phản đối của mọi người.

"...Chúng ta vẫn còn một chặng đường dài phía trước và tôi không muốn tất cả mọi người kiệt sức trong vòng hai ngày đầu tiên. Hôm nay chỉ mới thứ Tư và còn hai ngày nữa là sẽ đến cuối tuần nên hãy tự thân làm tốt. Ráng hoàn thành cho xong những gì các cậu đã bắt đầu thực hiện và sau đó về nhà hết đi. Tôi muốn nhìn thấy mỗi một gương mặt cậu thanh niên ở đây sẽ tươi tắn và rạng rỡ vào lúc 8 giờ sáng ngày mai? Có hiểu chưa vậy?"

Tất cả đều gật đầu miễn cưỡng và İlkay trông đặc biệt thập thò. Kehli ngăn Woj lại:

"Cậu có thể đến văn phòng của tôi không? Chúng ta cần thông báo cho Roman biết về sự phát triển mới."

Sau đó, mọi người đều lui về hoàn thành công việc của mỗi người trước khi đi về nhà.

----------

Ghi chú của tác giả: Tôi thực sự mong là tôi có thể hoàn thành vụ án số 1 trong vòng 5 chương tiếp theo. Nhưng thông cảm cho tôi đi, sẽ không có xảy ra đâu :-P Tôi nhiều lúc cảm thấy có chút phân tâm hiện giờ bởi vì chuyện Iker đã giải nghệ (khóc ròng). Tôi vừa mới xem đoạn video "Mười năm bên nhau" của Sergio dành riêng cho Iker mà muốn phát khóc luôn. Tôi thực sự muốn viết gì đó cho hai người và tôi đang đấu tranh không biết tôi có nên viết thành một phần cho bộ truyện này, nơi mà họ chắc chắn sẽ có kết thúc có hậu, hay là viết thành truyện riêng dựa vào sự kiện ngoài đời không. Hãy cho tôi biết mọi người nghĩ gì.

P.S. Tôi nghĩ mọi người đều biết Ney là ai cả rồi :) Ổng sẽ được giới thiệu kỹ ở những chương kế tiếp thôi.

Cấy ghép tế bào gốc:

Loại người hiến tặng:
- Autologous: người cho là người nhận.
- Allogeneic: người cho khác với người nhận
- Allo related: người cho có huyết thống với người nhận
- Allo unrelated: người cho có thể là bất kỳ ai

Các loại sản phẩm sinh học (để cấy ghép):
- Lọc máu: sản phẩm được thu thập từ máu. Hầu hết các tế bào gốc nằm trong tủy xương vì vậy chúng cần được huy động (bằng việc sử dụng một số loại dược phẩm) vào máu. Sau đó, người hiến sẽ được kết nối với một máy lọc để lấy máu ra, xử lý để lấy tế bào gốc ra ngoài và trả lại phần còn lại (huyết tương, v.v.) cho bệnh nhân.
- Tuỷ xương: sản phẩm truyền thống, thường được trích xuất bằng cách khoan một lỗ từ xương sống của người hiến tặng và chọc kim vào lỗ để lấy tuỷ xương ra ngoài.
- Máu dây rốn: một mẫu máu được lấy từ dây rốn của trẻ sơ sinh, thường được lưu trữ trong một số loại ngân hàng máu cuống rốn. Người được tặng có thể sử dụng cho đến khi đạt đến độ tuổi nhất định. Sau đó, máu dây rốn trở thành sản phẩm cộng đồng và có thể được sử dụng bởi bất kỳ ai sau khi đối sánh HLA. Máu dây rốn thường được sử dụng cho bệnh nhân nhi (vì khối lượng thường nhỏ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro