Vụ án số 1 - Chi tiết quyết định thành bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/0uRwfkExnGg

Tóm tắt chương truyện: Erik đã xác định thành công cái chết của cô Costa là một vụ án giết người, xuất phát từ một chi tiết mà gần như bị xem nhẹ. Bất ngờ thay, danh tính người tình của cô Costa đã được tiết lộ. Cũng một lần nữa, Olivier đã thể hiện cho mọi người thấy mình hữu ích. Và một nhân vật mới sẽ sớm được xuất hiện ngay thôi.

Ghi chú của tác giả: Tôi sẽ trình bày thêm thuật ngữ chuyên ngành trong chương này một lần nữa. Thông tin chi tiết có thể tìm thấy ở ghi chú cuối truyện. Hy vọng là mấy nội dung đó không quá chuyên sâu, gây ra bất cứ trục trặc nào trong câu chuyện.

Ghi chú của người dịch: Tiêu đề của chương là cảm hứng từ tên một bộ sách bên Trung có tiêu đề là: 细节决定成败, dịch sang tiếng Anh là Details Determine Success And Failure, có nghĩa là Chi tiết quyết định thành bại.

----------

"Tốt quá chừng luôn này!..."

Kehli vui mừng muốn phát khóc và ùa thật nhanh về phía Erik để đỡ lấy, cậu ta đang đỏ bừng trên má, ánh mắt cậu ta trông như đang sửng sốt.

"...Đừng có nói là cậu đã ở đây suốt cả đêm nghe chưa, Erik!"

Erik gần như phớt lờ luôn gã. Cậu ta chỉ quơ quơ một vài tờ giấy đang nhồi chặt trong lòng bàn tay:

"Tôi đã phát hiện ra một chuyện về ADN và máu. Mẫu cocaine chứa máu đấy nhớ không? Chuyện là mẫu ADN của cô Costa trùng với mẫu máu đó."

Mọi người đều trố mắt nhìn Erik. Marco chớp mắt vài lần, tự hỏi liệu Erik cuối cùng có rớt tròng mắt của mình sau cả đêm trong phòng khám nghiệm hay không.

David ngập ngừng nói:

"Ê, Erik, cậu có chắc là cậu ổn chứ? Tôi muốn nói là hiện giờ cậu nói không có ý nghĩa cho lắm."

Bộ dạng của Erik trông bối rối và cân nhắc suy xét kỹ những lời của David một chút. Sau đó, Erik đập đống giấy tờ xuống bàn làm cho mọi người hết sức ngạc nhiên. Trước khi bất kỳ ai trong số họ có thể ngăn cản cậu ta thì Erik đã tới bồn rửa mặt, đặt đầu xuống ngay dưới vòi nước, mở vòi và ngâm đầu trong nước lạnh.

Hai mắt của Kehli mở to như cái đĩa và lông mày của Roman trợn lên cao tới mức muốn bị tóc tai của gã ta che mất đi. Sau khi Erik đã rửa sạch đầu cổ của mình bằng nước lạnh xong, Kehli mở miệng ra một lần nữa với chất giọng thật sự quan ngại.

"Erik, chàng trai của tôi, cậu có chắc là cậu không cần nghỉ ngơi không? Trông cậu..."

Những lời của gã bị Erik ngắt ngang một lần nữa, cậu ta khoá nước lại và lắc đầu của mình vài lần, làm nước văng tung toé.

"Tôi hoàn toàn ổn cả. Cảm ơn anh vì đã quan tâm tôi Kehli. Tôi chỉ là vui mừng quá một chút thôi..."

Cậu ta nuốt nước bọt rồi tiếp tục nói, lần này đã bình tĩnh nhiều hơn nữa.

"...Tôi đã dám chắc tôi tìm thấy bằng chứng cái chết của cái cô Costa kia không phải là do tai nạn ngoài ý muốn, mà giống như một vụ giết người hơn..."

Cậu ta nhìn mọi người một cách sâu rộng và tiếp tục nói:

"...Lúc mà tôi đi truy tìm bằng chứng, tôi đã phát hiện ra mẫu máu ở phía sau quần lót của cô Costa."

Joe không khỏi thốt lên đầy ngạc nhiên:

"Cái gì của cô ta?"

Erik nóng nảy quát anh ta:

"Quần lót của cô ta, Joe. Quần lót của cô ta!!! Lúc đầu tôi không thèm nghĩ ngợi gì tới nó. Tôi cứ tưởng máu thì ở đâu chẳng có. Nhưng lúc mà tôi nhìn kỹ thì tôi phát hiện hình dạng của vết máu rất kỳ lạ. Tôi gần như chắc chắn rằng thứ này đã được chà vào quần lót của cô ta. Đây, nhìn vào những bức ảnh tôi đã chụp đi."

Cậu ta dúi những bức hình vào tay Marco và mọi người xúm lại xem.

Marco phải công nhận rằng Erik có lý phết đấy. Vết bẩn chắc chắn trông giống như hoa văn lau. Nhìn thấy Erik phấn khích đến mức độ nào, Marco cảm thấy rằng cậu cần phải là người bào chữa cho phe hung thần* để giúp Erik bình tĩnh lại.

"Nhưng mà, điều này không có nghĩa gì cả. Máu thì ở đâu cũng có. Có thể cô ta đã bị đứt ngón tay vào sáng hôm đó và nên tiện thế lấy quần lót để lau luôn thì sao. Do vậy, đó cũng có thể là máu của cô ta."

"Tất nhiên khả năng là sẽ có những viễn cảnh như vậy, tuy nhiên trước khi ta bắt đầu đi vào phân tích mẫu máu thì..."

Erik lúc này đang mỉm cười tự mãn.

"...Tôi đành phải cắt bỏ một phần trên quần áo đi, cắt bỏ bất cứ chỗ nào có hợp chất bám trên đó để tránh kết quả bị sai lệch, và lấy máu trên miếng vải đấy đem hoà tan vô nước để lập thành một mẫu máu. Sau đó, tôi chạy qua phương pháp GC/MS lên mẫu đấy để kiểm tra trong đó có cocaine hay không. Tôi cũng đã chạy PCR cho cả hai mẫu, mẫu máu này và mẫu mà chúng ta trực tiếp lấy từ cô Costa...

...May cho tôi là vết thấm máu đó đủ lớn để thu lại được một lượng mẫu đem vào phân tích PCR đấy. Bằng không thì tôi đành phải khuếch đại hàng triệu lần và có thể chúng ta vẫn sẽ phải chờ đợi kết quả ngay bây giờ thôi. Kết quả thì vừa mới có rồi. Máu này đích thực là của cô Costa.

...Chúng ta đều biết rõ cô ta đã hít bột cocaine, đâm ra rất có khả năng dẫn đến chảy máu mũi, đặc biệt nếu như đây là lần đầu tiên cô ta làm chuyện đó. Tiện thể luôn, có ai giúp tôi làm cho xong phân tích ELISA lên tóc của cô ta không. Lớp phủ qua đêm chắc xong xuôi rồi đấy. Nhưng quay trở lại với mẫu máu, nếu như mũi của cô ta chảy máu do hít cocaine thì chắc chắn cô ta đã lấy quần lót lau đấy."

David kiên nhẫn nói:

"Nhưng cái này đâu có chứng minh được gì đâu Erik. Tôi đồng tình là những tình huống đó đáng nghi thật. Việc cô ta lau máu bằng quần lót của mình đúng là quá tò mò, nhưng mà chúng ta không thể chứng minh rằng cô ta bị sát hại theo kiểu này được..."

Anh ta thở dài nói tiếp:

"...Tôi biết cậu sẽ định tiến tới đâu với chuyện này, nếu như tôi thành thật trong suy nghĩ thì tôi nghĩ cậu cũng đã đúng. Có lẽ cô ta đã bị người khác ép dùng cocaine, có thể là một người đã chĩa súng vào đầu cô ta. Mũi của cô ta rất có thể bắt đầu chảy máu sau khi ráng hít cocaine và cô ta phải dụi máu vào phía sau quần lót của mình...

...Cô ta có thể đã làm chuyện này để cho chúng ta biết được dấu hiệu. Đó có thể là lý do tại sao cô ta chọn lau ở phía sau hơn là phía trước, để kẻ tấn công cô ta không thể nhìn thấy được. Nhưng tất cả chỉ là suy đoán của tụi này thôi. Trừ khi cậu có thể chứng minh rằng cô ta... ơ..."

David đột ngột ngừng nói và biểu lộ của anh ta chuyển sang từ thất vọng hoá thành phát sốt.

"...Trời đất! Có phải cậu đã phân tích xong..."

Erik đắc thắng la hét lên:

"...mẫu mô mũi của cô ta rồi có đúng không? Ừ tôi xong rồi đó! Tôi đã phân tích mẫu mô mũi của cô ta và thử đoán xem tôi tìm thấy gì đi. Bên cạnh một lượng nhỏ cocaine, đúng là không mấy bất ngờ thật, tôi cũng đã phát hiện ra các mạch máu bị vỡ trên nhiều phần niêm mạc mũi của cô ta đấy!...

...Huyết áp của cô ta chắc chắn đã tăng lên quá cao sau khi cocaine đi vào trong cơ thể của cô ta, nên chúng ta cần phải xem xét lượng máu bị thất thoát là bao nhiêu. Tuy nhiên ngoài vết máu bị bôi bẩn này, tụi này không còn tìm thấy chỗ nào khác có dính máu của cô ta trong căn hộ. Đâu hết trơn rồi không biết? Hay ý tôi muốn nói, là ai đã gom hết số máu đấy được nhỉ?"

Tất cả mọi người trong phòng đều im phăng phắc, ngoại trừ chiếc tivi ở phía sau. Sau đó, cả Roman và Kehli đều nhảy dựng lên không trung. Roman chạy vào văn phòng của mình và bắt đầu gọi điện thoại một cách điên dại. Còn Kehli thì đã nói chuyện với họ rất nhiệt tình khách khí.

"Rõ ràng chúng ta đã có một vụ giết người rồi, tôi cần tất cả hợp sức giúp đỡ. Chuyển toàn bộ vụ án khác của mọi người cho ai khác đi. Tôi không cần biết là ai. David, Joe và Mesut, nói cho tôi biết các cậu tối qua đã tìm thấy được gì đi."

Sau khi David, Joe, và Mesut kể lại phát hiện của mình, Kehli vỗ vỗ tay của gã đầy phấn khích:

"Quá xuất sắc! Tôi tin chúng ta đã có một vụ nóng hổi thực sự đây này. Gã đàn ông này có thể không phải là nghi phạm, nhưng gã ta chính là nguồn thông tin quan trọng đấy. Mesut và İlkay, cứ tiếp tục khám nghiệm tử thi thêm đi. Tôi muốn có bản báo cáo cuối cùng càng ớm càng tốt. Erik, cậu nghỉ ngơi uống một ly cà phê trong phòng chờ đi. Cả đêm qua cậu thức trắng rồi. Shinji, chạy phương pháp ELISA lên mấy mẫu tóc...

...Olivier, cậu đi mà quay lại mấy chỗ nhà hàng về kiểm tra xem bọn họ có nhớ cái gì liên quan đến những hộp đồ ăn mang đi hay không. David, đi kiểm tra sân bay thành phố Dortmund và Frankfurt. Tôi muốn một bản danh sách liệt kê nam hành khách của toàn bộ chuyến bay từ Dortmund và Frankfurt và đáp xuống tại Rio de Janeiro khoảng giữa 3 đến 6 giờ sáng địa phương.

...Joe, cậu khôi phục tập tin đã xoá trên laptop và điện thoại của cô ta thử xem. Marco, gọi điện đến nhà cung cấp điện thoại di động và tìm ra xem ai là người mua điện thoại này. Mọi người nghe rõ chưa. Quá đẹp luôn rồi. Giờ chỉ cần phơi bày ra hết thôi. Chúng ta sẽ tìm ra được người đàn ông bí ẩn này là ai và sau đó..."

Gã đứng đó chết lặng, ngưng nói. Mọi người trong phòng cũng im theo. Âm thanh duy nhất trong phòng này giờ chỉ còn là tiếng phát ra từ phía màn hình tivi đang công chiếu tin tức buổi sáng. Cái giọng này quen thuộc đến khó chịu vậy.

"Chúng tôi rất vui và vinh dự khi nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ thành phố kết nghĩa của chúng tôi, thành phố Criciúma xinh đẹp. Dortmund và Criciúma đã có chung lịch sử hợp tác và giao tiếp lâu dài đã mang lại lợi ích to lớn cho cả hai thành phố. Tôi đã lên kế hoạch tham gia cuộc bầu cử thị trưởng ở Dortmund và tôi hứa, nếu như được bầu thì tôi sẽ..."

Người đàn ông trên màn hình tivi là một gã tóc hói tầm tuổi giữa 40 và 50, đang diện một bộ áo sơ mi sang trọng đắt tiền. Sau khi gã ta ngưng phát biểu bằng tiếng Đức, gã ta chuyển sang nói tiếng Tây Ban Nha. Nếu đem gương mặt ấn tượng của David ra đánh giá, rõ là tiếng Tây Ban Nha của gã ta hơn cả chữ khá.

Sau một khoảng thời gian im lặng đáng kể, Kehli cuối cùng là người đập tan bầu không khí im ắng ấy bằng câu nói:

"Đó là Pep Guardiola, chính trị gia được coi là yêu thích của mọi người trong cuộc bầu cử thị trưởng sắp tới. Họ nói rằng đây chính là người duy nhất có cơ hội đặt ra thách thức thực sự cho thị trưởng đương nhiệm José Mourinho."

Sự hiểu biết được biểu hiện rõ trên khuôn mặt David.

"Tôi đã nghe nói về gã ta trước đây rồi. Gã ta đã sống vài năm ở Barcelona và khá nổi tiếng ở đó, từng tham gia rất nhiều chương trình từ thiện. Anh có chắc gã ta là người đã gọi điện thoại cho cô Costa không?"

Kehli nói, gần như có ý hối lỗi"

"Tôi e là vậy đấy, David. Gã ta hiện giờ đang ở Brazil cho nên gã ta hẳn là có thể đã đến Rio để nối chuyến trước lúc để lại lời nhắn thoại đó. Giọng của gã ta trùng với giọng trong lời nhắn thoại và quan trọng nhất, vợ của gã ta có tên gọi là Beatrix. Cô ta xuất thân từ gia đình quý tộc xưa và ba của cô ta là Bộ trưởng Bộ ngoại giao. Bọn họ nghi ngờ là cô ta hẳn đã lợi dụng kết nghĩa gia thế của mình để giúp Pep Guardiola thăng tiến sự nghiệp. Nhưng việc mà Pep nổi tiếng lại bắt nguồn từ sự lôi cuốn và khả năng cá nhân của gã ta hơn là ảnh hưởng của gia đình cô ta."

İlkay nhận xét đầy thiết thực:

"Dù gì nếu gã ta là kẻ sát nhân, thì việc gã ta lôi cuốn hay gia thế bà vợ chẳng thể nào giúp ích cho gã ta được đâu."

Kehli nghiêm túc nói:

"Chúng ta hiện không biết cái gì là chắc chắn cả, nên là chúng ta không thể rút ra được kết luận. Hiện giờ chúng ta đã biết đó chính là Pep có quan hệ tình cảm với cô Costa. Chấm hết. Chúng ta đành phải... Ủa Olivier có chuyện gì vậy?"

Olivier vẫn tập trung hoàn toàn vào chiếc tivi lúc đang chiếu cảnh Pep Guardiola nói chuyện ân cần với một số trẻ em nghèo khó và suy dinh dưỡng. Anh ta giật mình chú ý trở lại sau khi nghe Kehli ngỏ lời với anh ta.

"Thì tôi chỉ đang nghĩ ngợi thôi. À đợi chút, để tôi kiểm tra vài thứ đã."

Tất cả đều hướng mắt theo dõi Olivier chạy lại cái máy tính để bàn gần đó và mở trang web đặt vé máy bay. Nhận ra được anh ta đang định làm gì, Marco và David tập trung bao quanh Olivier, chăm chú nhìn lên trang web theo.

Olivier phấn khởi nói, chỉ trỏ vào màn hình máy tính:

"Coi đi. Chuyến bay duy nhất đáp xuống Rio de Janeiro vào khung giờ đó trong ngày là chuyến bay trực tiếp từ Frankfurt vào lúc 10 giờ 15 tối. Cái này được lên lịch sẽ đến Rio de Janeiro vào lúc 5 giờ sáng giờ địa phương, trùng với thời gian Pep đã gọi điện cho cô Costa và để lại một lời nhắn. Cách nhanh nhất để mà đến được sân bay Frankfurt đó chính là lái xe, mất tầm cỡ hai tiếng là ít nhất. Cho nên Pep cần phải rời khỏi chỗ của cô Costa trễ nhất là từ 6 giờ rưỡi."

David tiếp tục bổ sung phần phân tích của Olivier:

"Theo như kết quả giám định của Mesut, cô Costa đã chết trong khoảng từ 8 đến 9 giờ tối. Tôi không có ý động chạm gì Mesut nhưng hãy cứ cho rằng thời gian xác định đó bị lệch đi, phòng hờ thôi. Cô Costa được nhìn thấy lần cuối là lúc 4 giờ chiều. Rất có khả năng bọn họ đã ăn tối và uống rượu cùng nhau, và làm tình ngay trên ghế...

...Nếu như Pep Guardiola là tên sát nhân, gã ta cũng cần phải có thời gian để dọn dẹp đống lộn xộn mà cô Costa bày ra, tốn thêm mớ thời gian đấy. Cân nhắc đến chuyện ngộ độc cocaine không thể nào giết mọi người ngay được, nên gần như không có khả năng là gã ta làm được tất tần tật mọi chuyện trong vòng vỏn vẹn hai tiếng rưỡi vậy được."

Erik kiên quyết nói:

"Vậy gã ta không phải là tên sát nhân rồi."

Olivier đồng tình:

"Tôi cũng thấy khó có khả năng. Không phải chỉ vì vấn đề thời gian, mà cũng là vì tính tình của gã ta..."

Anh ta dừng lại một chút, giống như để sắp xếp lại ý nghĩ của mình rồi sau đó tiếp tục nói:

"...Cái cách kẻ sát nhân chọn giết cô ta rất đáng tìm hiểu. Cô ta không bị bắn, bị treo cổ, không bị ngạt nước, bị ngạt hơi, hay thậm chí bị bỏ độc tố. Cô ta lại bị giết vì ngộ độc cocaine, điều mà chúng ta biết xong cũng nuối tiếc, không phải là con đường dễ dàng để đi ngay được. Không phải với cô ta, cũng không phải với bất kỳ ai sử dụng khác."

Joe đưa ra nhận định, mặc dù tông giọng anh ta ít có khả năng thuyết phục:

"Có lẽ gã ta muốn cô ta phải 'bay lên trời' đủ cao rồi chết. Chỉ có cách đó cô ta không hề cảm thấy đau đớn gì."

Olivier lắc đầu:

"Có vô vàn cách để chết mà ít gây đau đớn đấy. Theo như chúng ta biết từ bằng chứng, cô ta đã chảy máu mũi nặng nề sau khi bị bắt ép phải hít cocaine. Thêm nữa, cô ta đủ tỉnh táo để mà lưu lại manh mối cho chúng ta biết. Nói cách khác, cô ta đã chịu đựng một lúc rồi bị ép hít thêm cocaine vào trong cơ thể rồi cô ta sẽ chết...

...Chuyện này phải khiến cho một ai đó đủ vô tâm để cưỡng ép một cô gái trẻ liên tục hít bột ma tuý để mà cô ta chết vì nguyên do đó. Mặc dù tôi ít biết về Pep Guardiola, nhưng tôi không tin gã ta là một người như vậy. Nếu như gã ta muốn giết cô gái đó, thì gã ta đã phải chọn một phương án nào đó ít đau đớn hơn thế nữa."

İlkay tò mò hỏi:

"Làm sao anh có thể nói rằng gã ta không phải là một tên khốn vô tâm? Đa phần mấy người làm chính trị gia đều vậy mà."

Olivier mau chóng bổ sung trước ánh nhìn xăm soi dò hỏi của İlkay:

"Tôi có thể nhận xét được cái cách mà gã ta tương tác với đám trẻ con đó. Nét mặt lẫn ngôn ngữ cơ thể của gã ta đã làm cho gã khác biệt rồi. Nhìn cái cách gương mặt của gã ta biến đổi khi nhìn thấy lũ trẻ xem. Gần như là gã ta không muốn nhìn bọn họ như vậy. À không, gã không phải kinh tởm lũ trẻ đâu mà là... Giống như là tại gã cũng cảm thấy đau nhói theo khi nhìn thấy một ai đó chịu tổn thương mất mát. Gã không có đủ can đảm để nhìn lũ trẻ là vậy."

Marco chậm rãi nói, vẫn nghĩ ngợi về giả thuyết:

"Vậy là gã ta là một người bị rung động nặng nề trước nỗi khổ của ai đó và việc cô Costa chết thực sự ngoài khả năng chịu đựng của gã ta ư?"

Olivier đồng tình:

"Đúng đấy! Tôi nghĩ gã rất nhạy cảm và đồng cảm, thay vì lạnh lùng và thờ ơ như hầu hết những kẻ tha hoá nhân cách. Liệu gã ta có hy sinh người khác chỉ để đạt được mục tiêu của mình không? Cũng có thể đấy. Như İlkay đã nói, dù gì thì gã ta cũng là một chính trị gia. Nhưng phải trải qua một cuộc tranh luận kéo dài về tinh thần thì gã ta mới sẽ chọn một cách ít đau đớn nhất cho những người có thể phải chịu nhẫn nhục nếu gã ta còn có thể giúp được."

David nói sau khi nghe rất kỹ lời phân tích của Olivier:

"Tôi nghĩ cậu đã có ý đúng rồi đấy Olivier. Pep Guardiola hẳn trùng khớp với mô tả của cậu hoàn hảo và tôi cũng không thể nhận thấy gã ta có ý giết ai bằng cách đau đớn như vậy. Nhưng mà gã ta đã để lại quá nhiều manh mối cho thấy gã ta có dính dáng đến cô Costa rồi...

...Cái bao cao su, cuộc gọi nhỡ, tin nhắn, bữa ăn tối và ly rượu, đều dính với gã ta. Pep Guardiola không thể nào là một tên ngu mới vào nghề, và không thể đánh đổi một người chỉ vì muốn thăng tiến trong sự nghiệp chính trị gia của mình đâu. Do vậy, tôi thiết nghĩ có kẻ sát nhân nào đó liên quan tới gã ta đấy."

Kehli nói, mỉm cười nhẹ một cái:

"Tôi đồng tình. Tiện thể Olivier phân tích quá xuất sắc. Vậy chúng ta sẽ xem coi ai là kẻ thờ ơ và có mưu đồ. Một kẻ nào đó hẳn có liên quan với Pep Guardiola. Có ai nghĩ ra được ý tưởng gì không?"

Tất cả họ nhìn nhau và trả lời lại cho Kehli một cách đồng thanh:

"Beatrix Guardiola."

----------

Kehli nói bằng chất giọng uy mãnh:

"Vậy đầu tiên trước hết. Chúng ta cần phải hoàn tất phân tích bằng chứng và xác minh giả thuyết của chúng ta. Mesut và İlkay, phần báo cáo khám nghiệm cuối cùng là của hai người lo đấy. Joe, tôi vẫn cần cậu đi kiểm tra tất cả tập tin ẩn hay bị xoá trong laptop và điện thoại của cô ta. Tụi này cần phải biết xem còn ai khác có thể cung cấp thêm thông tin cho chúng ta nữa hay không. Erik, cậu ngủ đi là được rồi! Giờ cậu khó lòng mà đứng dậy rồi đấy...

...Còn Shinji, cứ tiếp tục làm cho xong phân tích mẫu tóc của cô Costa và kiểm tra toàn bộ dấu vân tay nếu như cậu rảnh. David, tôi muốn cậu tập trung lập hồ sơ xét nghiệm ADN. Tôi từ chối, không thèm tin là kẻ sát nhân sẽ không để lại gì ở hiện trường tội phạm đâu. Olivier, cậu đi nói chuyện với bạn học, bạn bè hay bất cứ ai quen biết với cô Costa. David có thể cho cậu biết danh bạ đấy. Tôi muốn biết thêm về mối tình của cô ta với Pep Guardiola...

...Marco, đi lại nhà hàng và kiểm tra xem coi có thể xác nhận Pep Guardiola đã đặt bữa tối mang đi không. Gọi điện cho sân bay Frankfurt nữa. Bọn mình cần phải xác nhận rằng Pep Guardiola đã đến sân bay đúng giờ, bay lên chuyến đó vân vân. Tôi cũng muốn cậu đi tìm hiểu xem Beatrix Guardiola là ai. Chúng ta càng biết thêm về bà ta thì tốt hơn ơ..."

Gã nhâm nhi một ngụm cà phê rồi tiếp tục ra lệnh:

"...Còn tôi thì phải đi giải quyết với tụi báo giới rồi. Sau đó để tôi kiểm tra xem nếu như có thể phát hiện bà ta chính là người mua chỗ ma tuý đó."

Tất cả đều đi thực hiện nhiệm vụ của bọn họ. Hai nhiệm vụ đầu tiên của Marco khá đơn giản. Cậu chỉ cần nhấc điện thoại lên gọi điện, hy vọng nhà hàng và sân bay vẫn còn lưu lại những gì đã xảy ra hai ngày trước.

Mừng cho cậu thay, cả sân bay và nhà hàng đã cung cấp những gì mà cậu đang cần. Nhân viên lễ tân của nhà hàng có thể tìm thấy hoá đơn mà Pep Guardiola đã đặt lúc 3 giờ rưỡi chiều. Hồ sơ cũng cho thấy Pep đã thanh toán đơn đặt hàng lúc 4 giờ 5 phút chiều. Một người đàn bà ở sân bay đã xác nhận Pep Guardiola có đến làm thủ tục tại sân bay lúc 8 giờ 20 phút tối và lên chuyến bay lúc 10 giờ 15 phút tối hai ngày trước.

Sau đó, Marco lại nhấc máy, lần này là gọi điện cho công ty đường sắt. Một vài giờ sau, Marco bị cắt ngang bởi Erik, cậu ta vừa thức dậy và đi đến bàn của mình, với đôi mắt lờ mờ.

Marco vừa hỏi vừa cười nửa miệng:

"Thấy đỡ hơn chưa?"

Erik làu bàu, xoa mắt và ngáp tới ngáp lui:

"Đỡ. Còn anh đã tìm ra được gì chưa?"

Marco gật đầu: 

"Rồi. Pep Guardiola trả tiền đồ ăn lúc 4 giờ 5 phút. Từ nhà hàng đến chỗ của cô Costa là khoảng 10 phút nên chúng ta có thể nghi ngờ gã ta có mặt ở đó vào khoảng 4 giờ 20 phút. Sân bay đã xác nhận Pep Guardiola có mặt lúc 8 giờ 20 phút. Đương nhiên chúng ta không thể tìm ra xem gã ta có đậu xe ở sân bay chờ ngày gã quay lại trả tiền để xe hay không...

...Nên tôi đã liên hệ với công ty đường sắt và bọn họ không có thông tin việc gã ta mua vé, không phải tôi mong gã ta đi tàu điện ngầm thật. Tôi cũng đã gọi cho các công ty taxi lớn ở Dortmund và nhận được kết quả tương tự. Vì vậy, có thể gã ta tự mình lái xe đến hoặc nhờ người khác cho quá giang đến sân bay...

...Tôi đã kiểm tra với Văn phòng Đăng ký Xe cơ giới địa phương và có thể lấy được biển số của tất cả những chiếc xe được đăng ký dưới tên của vợ chồng gã ta. Tôi đã chuyển tiếp thông tin đến cơ quan đăng ký bãi đậu xe ở sân bay để họ có thể kiểm tra xem có chiếc xe nào đã đậu ở đó hay không. Trong khi chờ đợi tin tức từ bọn họ, tôi sẽ kiểm tra qua tất cả những hình ảnh mà tôi có thể tìm thấy về việc gã ta xuất hiện tại một sự kiện để xem liệu tôi có thể tìm ra liệu gã ta có thuê tài xế chuyên chở giúp không."

Erik hỏi, cậu ta cầm lên một cốc cà phê lớn:

"Anh muốn biết thời điểm chính xác khi nào Pep di chuyển hoặc được tài xế quá giang giúp sao?"

Marco chưa kịp trả lời thì điện thoại đã đổ chuông. Marco giật mình trả lời cuộc gọi:

"Marco Reus nghe máy đây. Phải là tôi. Anh chắc không đó? Vậy chính là chiếc xe Mercedes Benz màu đen sao? Anh có thể gửi hồ sơ cho tôi qua số máy fax được không? Có hình chụp người lái xe chứ! Tuyệt vời! Ừ, ừ, vâng ạ. Cảm ơn nhiều!"

Marco cúp điện thoại, quay mặt về phía Erik:

"Pep Guardiola tự mình lái xe đến sân bay và vào bãi đậu xe lúc 8 giờ 5 phút tối. Tôi đoán không cần hỏi tài xế là ai."

"Tuyệt vời. Anh giờ chỉ cần tập trung vào Beatrix thôi. Để tôi đi kiểm tra David và Shinji, xem coi hai người bọn họ có cần phụ giúp gì không."

----------

Olivier trở lại lúc 5 giờ rưỡi chiều, trông rất hài lòng với bản thân. Anh ta réo gọi Marco bằng giọng líu lo hát mừng:

"Marco ơi, Marco à, Marco ởi ời ơi~. Mọi người, đặc biệt là Mesut thân yêu nhất của tôi đi đâu mất tiêu rồi nè~? Họ đã nên ở đây để đợi chờ sự trở lại huy hoàng của tôi mới đúng chứ~."

Marco cắm mặt vào bàn phím và lời nói của cậu phát ra bị bóp nghẹt:

"Olivier, tôi không có rảnh hơi đâu! Nguyên ngày hôm nay tôi đã phải nghiên cứu câu chuyện cuộc đời về người phụ nữ đáng sợ này rồi đấy! Nếu như anh muốn đi cưa cẩm ai đó thì đi tìm Roman mà làm thử đi!"

Olivier cười dâm một cái:

"Và tự mình gây ra chiến tranh thế giới thứ ba sao~? Thôi cảm ơn cậu. Mà nghiêm túc nghe nè, Kehli đi đâu rồi? Tôi có vài thông tin quan trọng muốn được chia sẻ."

Marco nhún vai nói:

"Ổng trong phòng làm việc của mình chứ đâu, tôi nghĩ vậy đó. Tôi cũng không thực sự quan tâm ổng làm cái gì đâu. Tôi có việc cần phải làm rồi, anh thấy đấy."

Olivier nói với sự kiên nhẫn đáng kinh ngạc:

"Chậc chậc chậc~... Marco à, sao cậu lại gắt gỏng như thế chứ~?"

Trước khi Marco quát nạt với anh ta, Mesut và İlkay cùng nhau chui ra khỏi phòng khám nghiệm của mình. İlkay rất vui mừng còn Mesut thì lại trắng xanh mặt mũi một chút.

İlkay cực kỳ nghiêm túc nói:

"Tôi cần ăn uống rồi mới tiếp tục làm trong phòng khám nghiệm được. Mọi người ĐÂU cả rồi? Có ai ở đây ăn tối rồi chưa?"

Marco nháy mát trả lời:

"Đã 5 giờ rưỡi chiều rồi İlkay. Mọi người sẽ có bữa tối và gần đến giờ ngồi ăn uống rồi đấy."

İlkay hỏi, trông thật sự bất ngờ:

"Chưa ăn giờ được sao?"

Mesut nói với sự kiên nhẫn hết sức có thể:

"Ừ phải. Dù sao thì, Olivier cũng vừa mới quay lại. Hãy đưa mọi người ra ngoài để chúng ta có thể ăn tối và bàn bạc về những gì chúng ta đã tìm thấy cho đến nay."

İlkay vui vẻ nói:

"Hay quá đi thôi. Để tôi đi kéo Shinji ra khỏi phòng khám nghiệm đây."

Nhìn thấy Olivier rõ ràng đang say sưa trò chuyện với một Mesut có vẻ mệt mỏi, Marco nghĩ rằng cậu sẽ không thể thu hút sự chú ý của Olivier trong một thời gian rồi, nếu như vẻ mặt lo lắng đối phương trên khuôn mặt Olivier đang xảy ra ngay lúc này.

Cam chịu số phận của mình, Marco đứng dậy khỏi chỗ ngồi, vươn vai một chút rồi đến gõ cửa văn phòng của Kehli.

Tuy nhiên, người mà mở cửa lại không phải là Kehli.

----------

Ghi chú của tác giả:

Tôi muốn Erik trở thành anh hùng trong vụ này bởi vì ổng còn trẻ và có chút thiếu kinh nghiệm, nhưng đầu óc vẫn minh mẫn và tài giỏi, giống như Erik ngoài đời thực vậy. Và tôi hy vọng sẽ tìm lại công lý đúng cho Pep. Tôi ghét phải làm cho một ai đó hoàn toàn phản diện bởi vì tôi luôn luôn tin rằng mỗi một nhân vật có chiều sâu riêng cho bản thân và rất khó đi theo một hướng. (Tất nhiên có những kẻ thái nhân cách được sinh ra theo cách đó nhưng sau này còn nhiều hơn thế nữa :) ). Câu chuyện giữa Pep và Gabriela Costa sẽ diễn ra trong các chương tới và hy vọng mọi người sẽ hiểu tại sao họ lại đưa ra lựa chọn của mình.

Và một số thông tin chuyên ngành cho bà con nào muốn quan tâm.

Sao chép ADN:

- Việc trích xuất ADN từ da/thịt/xương cần thời gian (vài giờ, thêm nữa có thể là qua đêm). Còn trích xuất từ mẫu máu sẽ nhanh hơn nhiều. Khuếch đại ADN cần mất thêm một vài giờ.

- RFLP (Đa hình chiều dài đoạn cắt giới hạn)
Mất nhiều thời gian hơn (lên đến hàng tuần).
Chính xác hơn.

- PCR (Phản ứng chuỗi Polymerase)
Nhanh hơn nhiều (2 - 3 giờ)
Ít chính xác hơn.

Ghi chú của người dịch:

* be devil's advocate: ủng hộ sự bào chữa hay biện hộ của quỷ. Với bất kì điều gì mà bạn cảm thấy rất đúng hay và cần thiết, thì bạn lại tranh luận hoặc nêu ra ý kiến với góc nhìn ngược lại/bạn chọn về phía mà bạn không tin, để có thể nhìn ra vấn đề từ một góc nhìn khác. Nôm na là lời nói của thiên sứ thì dễ tin thật, nhưng biết đâu ý nghĩ của hung thần cũng hợp lý thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro