Vụ án số 1 - Khám nghiệm & Giám định pháp y 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/3xZ66JDWM_Q

Tóm tắt chương truyện: Sau khi Marco và Olivier trở về với chứng cứ bổ sung, cả nhóm bàn bạc về kết quả của khám nghiệm và giám định pháp y tử thi. Trong lúc bọn họ tiếp tục làm việc xuyên đêm, Erik đã tìm ra những phát hiện trọng yếu.

Ghi chú của tác giả: Vì chương này rất nặng về giải phẫu tử thi và phân tích pháp y, cho nên tôi viết ngầm hiểu là tất cả nhân vật đã biết hết những thủ thuật đó rồi bởi vì bọn họ là thám tử và điều tra viên pháp y. Tôi đã nghiên cứu một chút về chủ đề này và phải chứng kiến những hình ảnh khá là khủng khiếp. Toàn bộ những thông tin tôi viết ở đây có thể chính xác hoặc là không, và tôi sẽ để lại một vài kết quả tìm tòi của tôi và đường link ở phần ghi chú kết.

----------

"Bọn này về rồi đây!"

Marco gào to lên sau khi bước vào sở làm vào lúc 9 giờ 30 tối, Olivier đi theo sát lưng cậu. Bọn họ bắt gặp một cảnh tượng cực kỳ im ắng bởi trong văn phòng chính không có ai cả.

"Có ai về nhà chưa hả?"

Marco hỏi lại một lần nữa thì được chào đón bởi một tiếng va chạm ở một trong những phòng khám nghiệm. Olivier bỏ hết toàn bộ tang chứng lên trên một cái bàn gần đó và xông vào bên trong phòng khám nghiệm, nói:

"Ôi chúa! Bên phòng khám nghiệm của Mesut và İlkay đấy." 

Âm thanh va chạm dường như biến thành một hồi chuông báo động và Marco nhìn thấy nhiều người từ những phòng khác bước ra ngoài hết, mặt mũi ai nấy đều nhăn nhíu ở nhiều góc độ khác nhau.

Erik đang mát xa cổ của mình, còn Shinji thì xoa xoa dụi mắt. Joe thì trông khá là trố mắt, có thể là đã ngồi nhìn chằm chằm laptop quá lâu rồi.

David thì dường như là người thu thập nhiều nhất cả nhóm nên Marco ngỏ lời với anh ta trước tiên:

"Tụi tôi có mang về thêm bằng chứng, gồm cả cái bao cao su bên trong có tinh dịch đã khô trong đó, và một cái điện thoại Blackberry rất có thể là của cô Costa. Tụi tôi cũng đã đi nói chuyện với người phụ nữ khá thân thiết với lại cô Costa, và cô ta cho tụi tôi nhiều thông tin thú vị đấy. Tôi nghĩ chúng ta nên tụ họp lại và bàn bạc tất cả những cái chúng ta đã tìm ra được từ trước. Cái này sẽ cho các anh nhiều thời gian nghỉ giải lao đấy. Tiện thể Kehli đi đâu rồi?"

David gật đầu nói:

"Hay lắm đấy. Tụi tôi cũng đã đi thêm vài tiến triển rồi và giờ là thời điểm thích hợp để mà dợt lại mọi thứ chúng ta đã có. Kehli thì đã đi mua đồ ăn tối và thêm cà phê rồi. Tôi nghĩ gã trước đó chỉ có nói giỡn thôi nhưng rõ ràng là không có đâu. İlkay và Shinji đã thực sự uống sạch hết cà phê mà tụi này có rồi. Thôi thì đi kiểm tra İlkay và Mesut trước khi Kehli quay về xem. Tôi nghĩ tôi đã nghe có gì đó từ phòng khám nghiệm của bọn họ."

Bên trong phòng khám nghiệm của İlkay và Mesut, bọn họ phát hiện ra İlkay nằm chèo queo la mắng lớn tiếng, còn Mesut và Olivier đang cố phụ giúp cậu ta ngồi dậy. Không cần phải nói một lời, Shinji tranh thủ lại bên cạnh İlkay và bọn họ cùng nhau kéo İlkay lên.

Erik tò mò hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

Mesut trả lời gần như là vấn đề thích đáng:

"İlkay đã ngủ gật trên ghế và có tiếng động mạnh làm cậu ta té ngửa xuống sàn."

İlkay nhìn Mesut với ánh mắt tối sầm:

"Thì anh phải đánh thức tôi dậy chứ! Tôi không tin là anh để cho tôi ngủ gục tới 30 phút đấy!"

Cậu ta xoa xoa cổ tay của mình và rít lên một chút lúc chạm trúng vết bầm trên cánh tay. Shinji đã mang tới nước đá và bắt đầu chườm lên İlkay. Marco nhân cơ hội này để nói cho İlkay, Mesut và Olivier biết kế hoạch của bọn họ và tất cả bọn họ đều đồng loạt nghỉ giải lao.

Sau khi họ bước chân ra khỏi phòng khám nghiệm nặng mùi formandehit, họ bắt gặp một cái bàn chứa đầy ắp thức ăn thơm ngon và Kehli đang bận đi pha cà phê.

Mọi người đều phát ra tiếng kêu sung sướng và Kehli mỉm cười nói chuyện với bọn họ:

"Các cậu đã chăm chỉ làm việc hơn năm tiếng đồng hồ rồi. Giờ là lúc cho các cậu ăn trước khi ai nấy đều gục ngã hết. Marco, Olivier, hãy mang những tang chứng vào trong phòng khám nghiệm đi. Đừng để cho chúng chiếm quá nhiều chỗ trên bàn ăn tối. Còn những người khác thì hãy ngồi xuống và thưởng thức. Tôi cũng đã pha sẵn cà phê rồi nhưng chắc ngần đó chưa đủ với İlkay và Shinji đâu. Đúng vậy đó..."

Gã hắng giọng về phía İlkay:

"...Sau khi ăn tối thì hai người phải cuốn gói về nhà ngay lập tức. Cái mà hai người cần bây giờ đó chính là một giấc ngủ ngon tối nay đấy!"

Giọng của Kehli nghiêm khắc tới mức khiến cho İlkay và Shinji bất đắc dĩ từ bỏ ý định, mặc cho İlkay nhìn như muốn làm loạn tới nơi.

Mười phút đầu tiên của buổi ăn tối hoàn toàn tĩnh lặng. Mọi người đều cắm cúi mặt mũi ăn lấy ăn để một cách thèm thuồng.

Kehli là người đầu tiên đập tan sự im lặng đó:

"Marco và Olivier, có muốn khai sáng cho tụi này biết hai người đã tìm ra được gì không?"

Tiếp theo đó là Marco và Olivier quyết định nói cho tất cả những người còn lại trong nhóm mọi thứ bọn họ tìm ra trong chuyến đi của họ đến căn hộ của Gabriela. Sau khi bọn họ dứt lời thì lại là một sự im lặng kéo dài.

 Joe cuối cùng cũng nói:

"Chuyện này có vẻ mờ ám đấy."

İlkay đồng ý:

"Hẳn là rất khả nghi. Với tôi thì đây không giống như một cái chết tự nhiên chút nào cả."

Kehli chuyển sang chú ý về phía İlkay và Mesut:

"Còn hai người các cậu có muốn nói gì về thời gian và nguyên nhân gây ra cái chết từ quá trình khám xét và giám định không?"

İlkay bổ sung thêm:

"Tụi này không thể sử dụng Hồ máu tử thi* để xác định thời điểm tử vong hay là liệu thi thể có bị di động đi đâu không bởi vì thi thể được phát hiện qua 6 tiếng, thậm chí có thể là 12 tiếng đồng hồ. Cách đó không dùng được rồi. Sử dụng tiếp phương pháp Co cứng tử thi* để xác định thời điểm cô ta chết thì tụi này mới nhận thấy rằng cơ thể của cô ta vẫn còn đang cứng đờ nên không thể chết quá 30 tiếng...

...Nhiệt độ cơ thể của cô ta cũng bằng nhiệt độ phòng nữa. Tất cả những chuyện này khi đem kết hợp với mức độ phân huỷ thi thể của cô ta, nhiệt độ phòng ngủ của cô ta thì tôi có thể ước chừng thời điểm cô ta chết là từ 16 cho đến 24 giờ trước, mốc là lúc tôi đã viết xong đánh giá ban đầu về thi thể của cô ta tại hiện trường tội phạm."

Kehli lẩm bẩm làm cho İlkay ngay lập tức đáp trả:

"Nhưng khoảng ước lượng đó hơi bị rộng đấy."

"Ông thử cố mà xử lý xác chết đã phân huỷ trong căn phòng nóng khoảng thời gian đó xem! Tụi này còn may là khá chắc chắn nguyên nhân tử vong của cô ta đấy!"

"Cứ việc nói tiếp đi, cứ việc nói tiếp đi." Kehli giơ tay đầu hàng

Shinji đã phụ giúp đưa cuộc trò chuyện trở về đúng hướng:

"Bọn tôi phát hiện thi thể của cô ta khoảng trưa hôm nay. Buổi khám nghiệm ban đầu tiêu tốn khoảng một tiếng, cho nên khung thời gian đó nằm trong khoảng từ 1 giờ chiều cho đến 9 giờ tối hôm trước. Olivier bảo rằng nhân chứng có tên gì gì đó, nói rằng cô ta gặp cô Costa vào 4 giờ chiều hôm qua. Nên giờ chúng ta vẫn còn khoảng thời gian 5 giờ để tìm hiểu..."

Anh ta nhìn İlkay hỏi:

"...Bộ thu hẹp xuống là không thể sao em?"

İlkay thở dài:

"Từ kết quả quan sát và khám nghiệm tử thi sơ bộ, em e là không nữa đâu. Nhưng nhờ vào kha khá thông tin mà chúng ta có ngay lúc này, tụi mình có thể xem xét kỹ thêm đấy. Bọn mình sẽ phân tích chất chứa trong dạ dày của cô ta và xem liệu điều đó có cho chúng ta biết điều gì không. Đành phải đợi cho tới ngày mai thôi."

Cậu ta ném một cái nhìn khó chịu về Kehli, gã đã quá quen thuộc với ánh mắt kiểu này rồi nên hoàn toàn phớt lờ, chỉ nêu:

"Vậy tuyệt quá rồi. Mesut có thể kiểm tra kỹ hơn đêm nay. Còn nguyên nhân tử vong thì sao?"

Mesut đã trả lời ngay lập tức:

"Nguyên nhân chính của cái chết là suy tim, mặc dù bọn này đã từng phát hiện dấu hiệu suy hô hấp và suy thận. Tuy nhiên, hai thứ đó không hề đủ nghiêm trọng để làm chết người ngay lập tức đâu. Chúng tôi đã kiểm tra tất cả các cơ quan nội tạng và não của cô ta. Không có bằng chứng thương tích do bị bạo lực."

Kehli trầm ngâm hỏi:

"Hừm, chúng ta có thể nói gì về tình trạng nơi ở của cô ta không? Các cậu có tìm ra bằng chứng nào về việc đột nhập cưỡng bức hay nhà cửa bừa bãi không?"

Olivier lắc lắc đầu:

"Mấy cái đó bọn tôi không phát hiện. Không có bất cứ dấu hiệu đột nhập cưỡng bức ở cửa cả. Cửa sổ rõ ràng là bị đóng rồi. Cho nên có thể cô ta ở một mình, hoặc là cô ta đã quen biết ai ở cùng cô ta vào thời gian đó."

David hỏi:

"Mà cửa có khoá lại không vậy?"

Olivier trả lời: 

"Cửa được khoá bằng cách sử dụng nút ấn. Về mặt kỹ thuật, sau khi Gabriela bị giết thì bất cứ ai trong căn hộ đều có thể khoá lại cả. Chúng tôi cũng không phát hiện ra bất cứ dấu hiệu bừa bãi nào trong căn hộ của cô ta. Toàn bộ phòng ốc đều khá sạch sẽ và có tổ chức."

Kehli nghĩ ngợi một chút:

"Vậy là không có vụ sát hại côn đồ nào hoặc là có thể kẻ sát nhân là một tay dọn dẹp chuyên nghiệp rồi. Được rồi, đến phiên Erik và Shinji, hai người tìm ra được gì thông qua khám nghiệm?"

Erik nói một cách hết sức chuyên nghiệp:

"Tôi đã tiến hành một số xét nghiệm nhanh trên máu của cô ta và kết quả cho thấy là dương tính với cocaine, bằng cách sử dụng phương pháp GC-MS với mẫu máu của cô ta đã cho thấy nồng độ cocaine cao. Nếu như cô ta chưa bao giờ chơi ma tuý từ trước, thì cái mà tôi nghi ngờ là một trường hợp thì cái này đủ để giết chết cô ta rồi mặc dù không có tiền sử bệnh án từ trước. Tôi cũng đã bắt tay vào phương pháp ELISA với tóc của cô ta nhưng đành phải để lớp phủ qua đêm trước, do đó ngày mai chúng ta mới nhận được kết quả.

...Nếu như tôi phát hiện ra bất cứ kết quả dương tính nào liên quan với các loại ma tuý nổi tiếng thì tôi sẽ sử dụng phương pháp GC/MS lên mẫu tóc của cô ta, cái này sẽ mất ít nhất một ngày tuỳ thuộc vào số lượng mẫu chúng ta cần chạy. Tin vui là tóc cô ta khá dài, khoảng 18 inch lận. Cứ cho là tốc độ phát triển bình thường của tóc là nửa inch mỗi tháng đi, chúng ta có thể chấp nhận kết quả tính từ thời điểm này cho tới 36 tháng về trước."

Shinji nói:

"Đối với hồ sơ dấu vân tay, đa phần trong phòng học và phòng ngủ mà tôi phân tích đều là của cô Costa. Tôi cũng tìm ra dấu vân tay của một người khác được tìm thấy ở vài nơi nhưng tôi không thể phát hiện ra đó là của ai. Tôi đang kiểm tra qua cơ sở dữ liệu INTERPOL vì tôi nghĩ chúng ta sẽ tìm ra được bất cứ điều gì. Tại ý tôi muốn nói là vân tay của con người đó ở khắp mọi nơi. Cho nên rất có thể là người kia ở với cô Costa hoặc là thân thiết cực kỳ với cô ta đấy. Chỉ đơn giản là tôi là không thấy kẻ sát nhân nào đủ nhạy bén lại để dấu vân tay của mình ở nhiều nơi khác nhau như vậy."

Marco hỏi:

"Các anh các cậu có phát hiện dấu vân tay nào thuộc về ai khác ngoài hai người kể đó ra không?"

Shinji nói, trông có vẻ mệt mỏi:

"Chưa đâu. Tôi nói lần nữa là tôi vẫn chưa phân tích xong hết. Nhờ có cậu đem thêm dấu vân tay ở những gian phòng khác về mà tụi tôi lại có việc tìm tòi thứ gì đó thêm đấy."

Joe ngẩng mặt lên và mọi người đều quay lại nhìn anh ta đầy hy vọng:

"Tụi này cũng đã có tiến triển rồi. Tôi đã phá được mật khẩu máy tính xách tay và điện thoại di động của cô ta và tụi tôi đã lục qua nội dung bên trong rồi. Laptop của cô ta không có gì bất thường, mọi người biết không, chỉ có đồ án ở trường, bài nhạc, một số bộ phim có thể hoặc không được tải xuống một cách hợp pháp, hình chụp cùng gia đình và một số giấy tờ thị thực của cô ta. Tôi đã chuyển hết những giấy tờ đó cho David xem rồi."

David nói:

"Và tôi có nghiên cứu thêm về cô Costa. Cô ta 23 tuổi vừa mới học xong năm ba ở trường đại học, cô ta dành một học kỳ tại đây dưới tư cách là sinh viên trao đổi rồi mới chính thức chuyển trường cách đây một năm. Cô ta nhập cư đến Tây Ban Nha từ Brazil năm 12 tuổi cùng gia đình, bọn họ có mở một nhà hàng người Brazil ở tại thành phố Barcelona đấy...

...Theo tìm hiểu của tôi, chuỗi nhà hàng đó khá nổi tiếng đâm ra gia đình không có gặp bất cứ khó khăn về tài chính nào. Cô ta luôn luôn là học sinh giỏi và tốt nghiệp loại top của trường cấp ba. Ba mẹ của tôi ly dị khi cô ta lên 15 tuổi, mẹ cô ta sớm tái hôn và chuyển cư đến Dortmund. Bà ta ly dị chồng thứ hai của mình 4 năm sau đó và từ đó trở đi chưa có tái hôn nữa, ít nhất là không theo bất cứ hồ sơ chính thức nào cả...

...Tôi cho rằng đó chính là một trong những lý do tại sao cô Costa chọn đến đây. Tôi không có thời gian để tìm hiểu thêm về gia đình của cô ta nhưng tôi không nghĩ đó là chuyện nên được ưu tiên cao ngay thời điểm này."

Joe bảo:

"Tôi cũng đã xem xét mạng xã hội của cô ta. Cô ta từng có tài khoản Facebook nhưng cô ta đã đóng cách đây khoảng một năm. Tôi phải tìm kiếm thêm thông tin về tài khoản đã đóng của cô ta. Điện thoại di động của cô ta cũng không quá thú vị. Tôi đã gửi danh bạ của cô ta, cả điện thoại và email, cho David rồi...

...Ngay từ cái nhìn đầu tiên, trong đó dường như chỉ toàn là những liên hệ thông thường. Gia đình, bạn bè, giáo sư. Đâm ra bây giờ tôi cần chạy một số chương trình khôi phục dữ liệu trên máy tính xách tay và điện thoại của cô ta để khôi phục các tệp đã xóa đây này."

David gật đầu đồng tình:

"Tôi đã xem danh bạ của cô ta và không tìm thấy ai khác thường. Tôi đã kiểm tra lý lịch cơ bản về bọn họ và không ai trong số họ có tiền án tiền sự. Tôi cũng đang xem lại lịch sử trình duyệt và tin nhắn của cô ta để xem có gì nổi bật hơn không. Nhưng tôi vẫn thực sự hy vọng rằng thiết bị di động thứ hai này có điều gì đó thú vị hơn."

Kehli mỉm cười với họ:

"Các chú thật tuyệt vời! Những gì mọi người đã làm thực sự là một việc làm quá sức đặc sắc và tôi thực sự vui mừng khi chúng ta có David, Joe, Mesut và Olivier trong đội ngũ đấy. Bây giờ..."

Giọng gã nghiêm túc trở lại:

"...Trước tiên chúng ta cần xác định xem đây có phải là một vụ án giết người hay không. Trước khi chuyện đó được hình thành, thì không có gì có thể biện minh cho nỗ lực và nguồn lực mà bọn mình đã bỏ ra cho vụ án này được. Vì vậy, Mesut, tôi e rằng cậu phải xem xét lại quá trình khám nghiệm tử thi kỹ hơn nữa."

İlkay gần như rên rỉ:

"Nhưng Kehli!"

Kehli kiên quyết nói tiếp:

"Không được İlkay! Cậu và Shinji sẽ phải đi về nhà và đánh một giấc thật ngon vào tối nay. Cậu đã ngủ quên trong phòng thí nghiệm rồi nên đâm ra cậu sẽ khá vô dụng cả đêm nay dù muốn hay không. Vì vậy, mau mau cuốn gói và đi về nhà ngay cho tôi!..."

Lúc İlkay ném cho gã những cái nhìn đầy sát khí, Kehli chỉ đơn giản nói tiếp:

"...Shinji, hãy đảm bảo cậu ta sẽ đi ngủ trong vòng một giờ giùm. Tôi không quan tâm cậu sẽ làm như thế nào. Cứ thực hiện cho bằng được đi! Và tôi muốn là sẽ gặp cả hai người trong văn phòng sáng mai lúc 8 giờ, với bộ dạng tươi tỉnh và xuất thần. Có hiểu gì chưa?"

Shinji gật đầu và nắm lấy cánh tay İlkay kéo lê cậu ta đi.

Kehli thở dài:

"Tôi không biết Shinji phải xử sự thế nào với cậu ta nữa. Dù sao thì David và Joe, hai người có thể quyết định xem có muốn ở lại đây và làm việc tiếp nữa hay không."

Joe nhanh chóng nói và David gật đầu bên cạnh:

"Tụi này sẽ ở lại đây cho đến khi xem xét xong chiếc điện thoại di động thứ hai!"

"Tốt. Mặc dù vậy, hãy chắc chắn rằng cậu cũng sẽ phải về nhà trước 2 giờ sáng đấy. Tôi muốn gặp cả hai người ở đây vào lúc 8 giờ sáng ngày mai với bộ dạng cũng xuất thần như vậy. Erik, nếu cậu có thể xem qua bằng chứng mới mà Marco mang về thì tuyệt vời quá. Olivier, cậu nên về nhà và nghỉ ngơi vào buổi tối đi. Ngày mai cậu sẽ có rất nhiều người để nói chuyện đấy. Tôi cũng muốn cậu đi tìm hiểu thêm về những nhà hàng có những hộp đồ ăn mang đi đó. Hãy kiểm tra xem bọn họ có nhớ cô Costa hay bất cứ ai khác đã đặt hàng hay không."

 Olivier nở nụ cười đặc trưng:

"Tôi sẽ ở đây với Mesut một thời gian, để giữ cho em ấy được bầu bạn. Nhưng tôi hứa sẽ rời trước nửa đêm mà."

Kehli thở dài, chịu thua cái tên Olivier kia:

"Tốt thôi, sao cũng được. Marco, cậu có thể phụ giúp Erik phân tích. Nhưng tôi cũng muốn cậu rời đi trước nửa đêm luôn. Đừng có tưởng rằng sáng nay tôi không có để ý đến khuôn mặt của cậu đấy."

Cùng với đó, gã rời đi để lại cho bọn họ những thiết bị máy móc.

Mesut đứng dậy khỏi chỗ ngồi và nói:

"Tốt hơn là em nên quay lại làm việc thôi. Oli..."

Anh ta nhìn Olivier, người đã trả lời anh ta một cách hạnh phúc:

"Đến ngay em yêu."

Và họ xin phép để quay lại phòng khám nghiệm.

Marco nhìn ba người kia và nói:

"Tôi đã nói chuyện với Olivier trên đường đến căn hộ của Gabriela. Anh ta không nghĩ rằng chúng ta đã tìm đúng người đâu."

Cậu tiếp tục kể lại toàn bộ cuộc trò chuyện của họ với David, Joe và Erik. Sau khi kết thúc, Joe trông rất vui, Erik ấn tượng, trong khi David chìm trong suy nghĩ.

Marco hỏi:

"Có chuyện gì vậy David? Anh vẫn chưa chịu tin sao?"

David chậm rãi nói. Sau khi cân nhắc vấn đề thêm vài phút, cuối cùng anh ta đúc kết:

"Không phải vậy. Ý tôi là phân tích của Olivier nghe cũng hợp lý đấy! Tôi nghĩ đó là điều tốt nhất chúng ta có thể làm và chúng ta sẽ kết thúc vụ án này. Trừ khi có bất kỳ bằng chứng mới nào, chúng ta không nên lo lắng về điều đó."

Joe cười rạng rỡ với David: "Tôi đồng ý." Rồi anh ta quay sang Erik và Marco nói:

"Đôi khi Silvita cũng lo lắng quá lên đấy. Tôi luôn nói với ảnh điều đó. Ảnh sẽ không bao giờ ngừng nghi ngờ mọi thứ trừ khi các cậu có thể trình bày cho ảnh nghe một lời giải thích chắc chắn."

David nóng nảy nói:

"Không, anh không có như vậy. Và đừng gọi anh là Silvita nữa!"

Joe cười:

"Thôi nào. Hãy quay lại làm việc đi. Em muốn về nhà trước nửa đêm đấy."

----------

Khi họ vào trong phòng thí nghiệm, biểu hiện của Erik gần như thay đổi ngay lập tức.

Cậu ta trông vừa tự tin vừa uy quyền và không gặp vấn đề gì khi ra lệnh:

"Marco, anh phân tích dấu vân tay có giỏi không?"

"Tôi làm cũng không có tệ đâu. Đó là điều kiện tiên quyết để làm việc trong CID. Tôi đã làm rất nhiều rồi, chủ yếu là vì Marcel là người làm chung của tôi."

Điều này hoàn toàn đúng. Marco luôn trông mong liệu họ có thể tìm thấy bất kỳ thám tử nào khác giỏi pháp y hơn cậu không. Ngoài İlkay ra, thì bất cứ ai đã làm điều đó đều là vì những lợi ích cá nhân bệnh hoạn hết.

Erik trông có vẻ nhẹ nhõm:

"Xuất sắc quá đi! Anh có thể xem qua những dấu vân tay đó không? Anh có thể tìm thấy kết quả của Shinji ở bên đó đấy. Tôi cần xem qua một số mẫu mô mà Mesut đã gửi cho tôi. Tôi cũng cần hoàn thành phân tích vết nứt, quần áo của cô ta, mẫu tinh dịch trong bao cao su, vân vân mây mây..."

Cả hai đều bắt đầu làm việc trong im lặng. Trong khi Marco đang xem xét từ dấu vân tay này đến dấu vân tay khác, thì Erik đang trích xuất các mẫu từ bằng chứng để lập hồ sơ xét nghiệm ADN. Sau vài giờ, Marco đã xem qua một nửa dấu vân tay mà Shinji đã nhấc lên từ phòng ngủ và nghiên cứu nhưng không tìm thấy điều gì mới mẻ cả. Cậu ngó qua kiểm tra điện thoại của mình và phát hiện ra mình có năm tin nhắn mới.

Tin nhắn đầu tiên là từ Mats:

"Cậu qua kiếp nạn khỏi với Mario Balotelli chưa? Tôi muốn biết cậu nghĩ gì về vụ này. Ngày mai tôi sẽ không có mặt đâu, nhưng ngày mốt thì sẽ được đó. Hãy cho tôi biết nếu giờ đó hợp với cậu."

Marco đảo mắt. Trong lòng cậu thắc mắc ai đời lại viết chỉn chu thế này nhỉ? Chỉ có Mats mới nhắn tin như đang viết email cho khách hàng thôi.

Cậu nhanh chóng gõ câu trả lời của mình:

"Còn sống. T có chiện mún nói cho a biết. Hum nay chán quá, sr. Tối t6 hay cúi tuần mới được. T sẽ nch vs a để update vào t6."

Bốn tin tiếp theo đều là của Neven tất.

"Ê, mn đang xử lý vụ án hả?"

"Tui nhắn Erik mấy lần ẻm không rep."

"Ẻm ngại hay là chỉ bận thui z?"

"Marco kêu ẻm rep lại tui đc k? mơn."

Marco muốn chết chìm trong dung dịch hoá học không xác định đang ngồi trước mặt cậu. Tại sao cậu lại phải trở thành người đưa tin giữa Neven và Erik nhỉ? Xuyên suốt tất cả những người trên thế gian này, hà cớ gì tại sao Neven lại phải hẹn hò với đồng nghiệp của mình ngay từ đầu chứ?

Cậu thở dài thườn thượt và hét vào mặt Erik:

"Erik, cậu có thể giúp tôi một việc này đó chính là nhắn tin lại cho Neven được không? Anh ta đang hỏi tôi tại sao cậu không trả lời tin nhắn của anh ta và điều đó khiến tôi phát điên lên rồi đấy."

Erik gần như nhảy dựng lên vì lời nói của Marco và đỏ mặt khi cậu ta nhìn xuống màn hình điện thoại di động của cậu. Cậu ta lầm bầm điều gì đó một cách khó hiểu và bước ra ngoài, chắc chắn là để gọi lại cho Neven. Marco tranh thủ thời gian đó để đi loanh quanh trong phòng thí nghiệm, than thở về cuộc sống cá nhân thiếu thốn của mình.

Khi Erik quay lại với bộ mặt đỏ bừng nhưng hạnh phúc, cậu ta hỏi Marco theo cách chuyên nghiệp nhất mà cậu ta có thể làm được:

"Anh có tìm ra điều gì thú vị không?"

Marco đảo mắt:

"Thư giãn đi Erik. Tôi sẽ không hỏi cậu chi tiết về cuộc sống tình dục của cậu với Neven. Điều đó có thể khiến tôi bị tổn thương suốt đời đó..."

Cậu phớt lờ lời nói văng tục của Erik và tiếp tục nói thêm:

"...Tôi đang xem hết dấu vân tay từ phòng ngủ và nghiên cứu và không tìm thấy gì khác, nên là tôi dám cá rằng không còn ai khác để lại dấu vân tay của bọn họ ở đó nữa. Dù gì thì cũng không có ý nghĩa cho lắm. Một tên tội phạm có kinh nghiệm sẽ không để lại bất cứ thứ gì rõ ràng như dấu vân tay đâu. Còn cậu thì nghĩ sao?"

"Thì tôi đã tìm cách trích xuất DNA từ mẫu tinh dịch và chuẩn bị mẫu mô để phân tích. Tôi chuẩn bị nhìn vào ống nứt và quần áo của cô ta. Tôi không chắc là..."

Lời nói của cậu ta bị cắt ngang bởi tiếng Joe vừa mới đập cửa bước vào.

"Đây là chiếc điện thoại thứ hai của cô ta! Tôi đã bẻ khóa mật mã và hai người các cậu có tin được không? Tất cả các tin nhắn và cuộc gọi đều từ cùng một số điện thoại! Hãy nghe này!"

Joe ném điện thoại về phía họ, sau khi David cũng vào phòng với nét mặt khá là hụt hơi.

Marco nhấp vào thư thoại gần đây nhất và để loa ngoài. Đó là giọng của một người đàn ông.

"Gabi em yêu, anh vừa mới đến Rio này. Tại sao em không bắt máy vậy chứ? Nghe này, cho anh xin lỗi vì anh đã nói những lời đường đột ngay trước khi anh rời đi. Đó hẳn là một cú sốc lớn đối với em. Nhưng như anh đã nói với em, Beatrix không quan tâm. Cô ta đã biết điều đó một thời gian rồi, gần như từ đầu. Anh và cô ta đã sắp xếp vụ này sau khi cô ta đã phát hiện ra và không có gì phải lo lắng cả. Em nên gặp cô ta đi. Cô ta nói rằng cô ta sẽ rất thích được gặp em đấy. Vui lòng gọi hoặc nhắn tin cho anh sau khi cậu nghe thấy tin này. Anh thực sự lo lắng. Anh yêu em."

Erik là người phá vỡ sự im lặng:

"Có phải là tôi đang tưởng tượng không? Hay giọng anh ta nghe có vẻ quen thuộc quá vậy?"

Trong khi Joe và David tỏ vẻ khó hiểu, Marco phải đồng ý với Erik:

"Tôi nghĩ tôi cũng đã nghe thấy giọng nói của anh ta ở đâu đó rồi. Anh ta có lẽ là người của công chúng. Và vợ anh ta tên là Beatrix. Thật tệ là anh ta đã không nói tên mình khi lần đầu tiên để lại tin nhắn. Có một số người đã làm vậy. Nhưng vì chúng ta đã có số điện thoại của anh ta rồi nên chúng ta có thể tìm ra danh tính của anh ta rồi có phải không?"

David chậm rãi nói: 

"Có thể, đúng đó! Nhưng sẽ mất một thời gian."

Erik hỏi:

"Không phải là chúng ta vốn không thể tìm ra anh ta là ai bằng cách sử dụng số điện thoại của anh ta hoặc theo dõi thiết bị này hay thứ gì đó sao?"

Joe đưa ra ý kiến chuyên môn của mình:

"Với một cái điện thoại Blackberry thì khó hơn đấy, cứ cho rằng anh ta sử dụng Blackberry đi. Vốn dĩ Blackberry có khả năng mã hóa chống theo dõi và hack tốt hơn iPhone, đó là lý do tại sao dòng điện thoại đấy được các công ty trong các lĩnh vực yêu cầu bảo mật cao hơn như ngân hàng, y tế và pháp luật ưa chuộng hơn....

...Tất nhiên là chuyện này có thể xảy ra thật. Ngày nay mọi thứ đều có thể thực hiện được miễn là mọi người có tiền và được cấp phép thôi. Nhưng tiếc là chúng ta không phải là NSA. Chúng ta cũng không thể làm điều gì đó như vậy mà không có bảo đảm hai bên ngay cả khi bọn mình có thể làm điều đó về mặt kỹ thuật được."

David thở dài nói:

"Tụi này sẽ cố tìm ra ai là người mua cái điện thoại này thử. Nếu có ai đó khác mua điện thoại này thì chuyện sẽ khó khăn hơn nhiều đấy. Điều mà tôi lo lắng dữ dội nhất đó chính là cô Costa là người mua cả hai chiếc điện thoại, mặc dù tiền có thể là của người đàn ông kia đưa. Nhưng tụi tôi sẽ quan ngại chuyện đó sau khi phát hiện ra. Ước gì tôi có thể nghe được giọng nói của anh ta từ trước. Tôi đã nhớ là có nghe qua rồi. Mọi người có thể nghĩ xem mọi người đã nghe giọng nói đó ở hoàn cảnh và khi nào chưa, được không?

Cả Erik và Marco căng não, cố gắng nhớ lại khi nào và ở đâu họ đã nghe thấy giọng nói đó. Erik bỏ cuộc sau 5 phút, nói rằng cái này làm cậu ta đau đầu quá và đành phải quay trở lại băng ghế. Marco tiếp tục thử sức thêm 10 phút nhưng sau đó phải chịu thua thôi.

Joe cười sảng nhưng Marco lờ anh ta đi:

"Cả đời tôi lần đầu tiên chưa thể nghĩ xem là khi nào và ở đâu nữa! Tôi không nghĩ giọng nói đó tôi đã thường nghe qua thật, chắc chắn là không liên quan đến chuyện banh bóng rồi. Cũng không phải là một trong những người dẫn chương trình thời sự. Ngoài mấy cái đó ra thì tôi thực sự không có manh mối nào."

David gật đầu thấu hiểu. Trước khi anh ta có thể nói thêm một lời nào khác thì bọn họ nghe được một tiếng kêu oăn oẳn từ bên phòng khám nghiệm sát bên cửa. Mọi người đều nhảy dựng lên trước tiếng ồn ào ngoại trừ Erik, tại cậu ta mải mê vào chuyện phân tích của mình đến nỗi hoàn toàn vô hình với thế giới bên ngoài.

Joe vui mừng thốt lên:

"Chắc chắn là Mesut rồi."

Không cần thêm lời khuyên, bọn họ vội vã vào phòng khám nghiệm của Mesut. Vẻ mặt của Mesut chỉ có thể được mô tả là vui đến xuất thần:

"Tôi tìm ra được rồi rồi. Giờ tử vong. Tôi tin là cái chết xảy ra từ 8 giờ tối đến 9 giờ tối."

"Sao mà anh tìm được hay vậy?"

Marco ngạc nhiên hỏi. Cậu ngay lập tức hối hận với câu hỏi của mình, tại thời điểm Mesut chỉ vào một đống chất lỏng hỗn độn bên trong cái bụng bị mổ banh ra của cô Costa.

Marco rên rỉ và vội vàng đưa mắt nhìn sang chỗ khác:

"Chúa ạ! Tôi thật sự không muốn biết đâu."

David cười đểu kế bên cậu và Marco trừng mắt nhìn anh ta. Mặc khác, mặt mũi Joe trông như tái xanh và Marco cảm thấy khá vui vì cậu không phải là người bình thường duy nhất trong căn phòng này đâu.

David nói một cách hào hứng và Mesut rạng rỡ với niềm tự hào: 

"Đây quả thực là một tin tuyệt vời Mesut! Cậu còn tìm thấy gì khác trong bụng cô ta không?"

"Không, không hẳn. Tôi sẽ kiểm tra chất chứa trong dạ dày của cô ta để xem có thể tìm thấy độc tố nào không. Tùy thuộc vào thời điểm cô ta chết, chất độc có thể đã được chuyển hóa vào lúc đó nhưng dù sao thì chúng ta cũng cần phải kiểm tra. Erik đã bắt đầu ngâm cứu mẫu biểu bì chưa vậy?"

Marco đáp:

"Tôi nghĩ rồi. Nhìn cậu ta trông như chưa biết khi nào xong nữa. Nhưng tôi tin chắc cậu ta đã lấy mẫu rồi. Tôi có thể đi kiểm tra cậu ta xem nếu như cậu ta cần giúp đỡ gì khác."

Olivier ngắt lời cậu:

"Nè cậu hãy nghe lời Kehli nói đi, chúng ta nên về nhà ngay bây giờ. Giờ này là một giờ sáng rồi, và chúng ta sẽ có một ngày dài dằng dặc phía trước vào nay mai đấy."

Mesut mở miệng ra:

"Nhưng mà Oli..."

Olivier nói cứng nhắc, với diện mạo nghiêm nghị khác thường:

"Không đâu Mes ơi, anh cực kỳ nghiêm túc đấy nhé. Chúng ta nên về nhà, ngay bây giờ! Cái bụng của cô Costa thì có thể để đến sáng mai."

Mesut nhượng bộ: "Tốt thôi..."

Anh ta quay sang nhìn David, Joe và Marco để nói:

"...Tôi sẽ ở lại thêm 10 phút nữa để bảo quản chất trong dạ dày của cô ta cho buổi phân tích vào ngày mai. Mọi người cũng nên về nhà đi."

Tất cả đều gật đầu và rời khỏi phòng khám nghiệm. Khi Marco bước vào phòng của cậu, cậu đang thấy Erik vẫn đang đắm chìm trong chuyện phân tích của mình.

"Thôi nào Erik. Giờ là 1 giờ sáng rồi và chúng ta nên về nhà thôi. Nếu chúng ta có mặt trễ vào ngày mai thì Kehli và Roman sẽ làm chúng ta khùng lên đấy."

Erik vẫy vẫy cái tay được bao bọc lại về phía chính diện Marco, không thèm nhìn cậu dù chỉ một chút:

"Anh cứ đi về đi. Tôi đang bận nửa đoạn, chưa về ngay bây giờ được. Một chút nữa sẽ xong thôi."

----------

Sáng ngày hôm sau, Marco đã có mặt tại sở làm vào lúc 7 giờ 55 sáng. Cậu bất ngờ là cả CID đều rất đông đúc. Roman thì đang la hét với ai đó qua điện thoại trong phòng làm việc của mình, giọng nói bùng nổ của gã ta vẫn có thể được nghe ở bên ngoài kể cả khi cửa phòng làm việc của gã ta được đóng kín. Olivier đang pha cà phê còn David và Joe thì ngồi xuống trước máy tính để bàn, lướt lướt màn hình rất nhanh. İlkay đang bàn luận gì đó sôi nổi làm Mesut và Shinji ngồi lắng nghe chăm chú.

Cho rằng mấy cuộc trò chuyện này có thể không hợp với một ai đó với cái bụng rỗng tuếch, Marco đành phải quay mặt nhìn Kehli, gã vừa mới bước ra khỏi phòng làm việc của mình.

"Erik đâu rồi?"

Kehli nhăn nhó mặt mũi nói:

"Tôi cũng thắc mắc tương tự đấy. Tôi cứ tưởng là cậu ta..."

Nhưng sau đó bị Roman ngắt ngang, gã ta vừa mới đập điện thoại xuống và xông ra khỏi phòng làm việc của mình với tính khí nóng nảy.

"Cái lũ mất dạy! Bọn nó chỉ biết coi trọng hình ảnh công chúng của mình hơn là công lý thôi! Cái gì mà 'Ôi mà Roman, anh phải biết chuyện đó sẽ làm cho chúng tôi xấu mặt đi nếu như chúng ta có hai vụ án mạng xảy ra trong vòng 3 tháng đấy', tôi đéo quan tâm chuyện đó khiến cho chúng nó trông như lũ ngu si đần đến mức nào, thì bản chất bọn đó là thế sẵn rồi đấy! Nhưng nghề của tôi là tìm ra cho bằng được sự thật!..

...Nói gì thì nói, cậu mở hộ tivi lên đi Kehli, có được không? Tôi muốn xem coi chuyện này có bị đưa lên hay chưa. Và tôi dám thề với chúa là bọn chúng chả biết con mẹ gì về mọi việc hoạt động ở đây thế nào đâu. Bọn chúng chưa bao giờ mà dành ra một ngày làm một công việc thực sự tại phòng khám nghiệm hay tại hiện trường ngoài chuyện có mặt sống ảo thôi! Rồi lật đật đi hỏi ngay mặt bảo tôi cung cấp bằng chứng cho rằng là vụ án mạng...

...Nếu không thì, như tôi trích lại tụi nó nói nhé 'cứ bỏ đi và ngưng lãng phí tiền của và công sức vào vụ án'. Tôi giá cho một ngày bọn chúng sẽ xử sự thế nào nếu thử một trong những người thân thiết của chúng chết quách đột tử xem. Đảm bảo là chúng sẽ nổi khùng nổi điên như mấy con vật, đòi chúng ta đi điều tra ngay và luôn! Chúng nó như vậy sao mà Jürgen vẫn còn cố nhẫn nại được chứ?!"

"Roman kệ đi!"

Kehli nói với giọng cảnh báo nhỏ và Roman cuối cùng cũng dừng lời nói chửi đổng của mình.

Hít một hơi thật sâu, gã ta lại tiếp lời.

"Cậu bạn nghe này, tôi biết điều đó không công bằng với cậu và cậu đã làm việc cực kỳ chăm chỉ rồi. Nhưng chúng ta cần xác định rằng đây là một trường hợp giết người tiềm ẩn. Nếu không, chúng ta phải dừng lại cuộc điều tra và tất cả công việc mà các cậu đã làm sẽ..."

Roman chưa kịp nói xong thì đã bị Erik ngắt lời, cậu ta đã đập cửa phòng thí nghiệm để mở toang ra và suýt nữa thì té nhào ra khỏi đó:

"Tôi đã phát hiện ra rồi. Đó là một vụ giết người! Đó là một vụ giết người đẫm máu!"

----------

Ghi chú của tác giả:

Tôi đã từng là sinh viên chuyên ngành hóa học nên tôi thực sự đã từng làm một số thí nghiệm đó. Đối với những bạn nào muốn quan tâm, dưới đây là một số thông tin về xét nghiệm ma tuý và khám nghiệm tử thi.

Về vấn đề cocaine tồn tại trong cơ thể bạn bao lâu:

+ Tóc: Phải tốn 5-10 ngày kể từ thời điểm sử dụng ma tuý để tóc mọc trên da đầu. Tốc độ phát triển trung bình của tóc trên đầu người là khoảng ½ inch (1.3 cm) một tháng.

+ Máu: Một phần nhỏ của liều cocaine có thể được phát hiện trong 48 giờ sau khi sử dụng

+ Nước tiểu: Benzoylecgonine tồn tại trong nước tiểu ở nồng độ có thể phát hiện được từ 2-4 ngày

+ Nước bọt: Lên đến 1 ngày (mặc dù thường ít hơn 6 tiếng)

+ Mồ hôi: Nói chung, nồng độ cocaine cao nhất trong mồ hôi là 4,5 đến 24 giờ.

Về vấn đề phân tích cocaine:

Phương pháp:

+ Các mẫu được sàng lọc lần đầu tiên bằng phương pháp xét nghiệm miễn dịch hấp thụ liên kết với Enzyme (ELISA).

+ Bất kỳ mẫu nào thử nghiệm được cho là dương tính trong quá trình sàng lọc sau đó sẽ được kiểm tra bằng phương pháp kết hợp sắc ký khí với khối phổ kế (GC/MS)

+ Thời gian thực hiện ELISA: Phủ qua đêm (ở 4°C) kèm theo đó là khoảng 4 giờ phân tích

+ Thời gian thực hiện GC/MS: 30 phút mỗi mẫu. Có thể chạy cùng lúc 50 mẫu trong bộ lấy mẫu tự động, mất khoảng 24 giờ.

Về vấn đề khám nghiệm tử thi:

+ Kiểm tra nội quan: http://science.howstuffworks.com/autopsy5.htm

+ Rigor Mortis (Co cứng tử thi):

++ Nghĩa là sự cứng lại của cơ thể sau khi chết.

++ Rigor (sự cứng) thường xảy ra trong cơ thể khoảng 2 tiếng sau khi con người qua đời.

++ Co cứng tử thi là một phương pháp hữu dụng để đo đạc thời gian tử vong như thường thấy trong vòng từ 36 đến 48 giờ đầu tiên sau khi chết; sau đó hiện tượng ở cơ thể biến mất.

+ Lividity (Hồ máu tử thi):

++ Nghĩa là quá trình cung cấp máu cho cơ thể sẽ ngừng di chuyển sau khi tim ngừng bơm máu cho nội tạng xung quanh bên trong người chết.

++ Quá trình hồ máu tử thi bắt đầu xảy ra đối với người đã khuất trong vòng 30 phút sau khi tim họ ngừng đập và có thể kéo dài đến 12 giờ. Chỉ trong vòng 6 giờ đầu tiên của cái chết, dấu hiệu có thể được thay đổi bằng cách di chuyển cơ thể đi chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro