Vụ án số 1 - Tên người Pháp vênh vang có lý trí và con tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/l_taGoSQ-6g

Tóm tắt chương truyện: Vụ án đầu tiên được khai mở: chính là cái chết của nữ sinh viên trường đại học xuất thân ở Brazil, rất có thể là bị ngộ độc ma tuý. Marco và Olivier đến thu thập chứng cứ và điều tra những hàng xóm, còn những nam thanh niên khác thì làm giám định pháp y. Olivier đồng thời còn đưa ra quan điểm chuyên nghiệm của mình về vụ của lão Andrei Abramovich.

Ghi chú của tác giả: Đây là vụ án đầu tiên. Tôi phải một lần nữa vắt banh cái não ra tưởng tượng để làm cho mọi thứ đi đúng. Chuyện phân tích của Olivier về hồ sơ tội phạm thực chất là do tôi làm đấy... Nên xin đừng có sử dụng để làm tài liệu phán xét những động cơ trở thành kẻ giết người nghiêm trọng của người khác lol.

Ghi chú của người dịch: Ảnh trên là Olivier Giroud.

----------

"Sao bọn anh tìm được thi thể hay vậy?"

Marco hỏi Mesut, lúc cậu cùng Mesut và Erik quay trở lại phòng khám nghiệm.

"Thì tôi đã nói rồi đấy, tụi tôi đã thẩm vấn nhân chứng, Daniella Semaan, tội là cô ta nói tiếng Đức dở quá đi. İlkay dù sao cũng đã nói đúng chắc luôn. Cô ta đã muốn đem thân mình trao luôn cho Olivier tại thời điểm ổng bước vào căn hộ của cổ. Olivier đa phần là người trò chuyện bởi vì ổng giỏi khò khè thông tin từ mấy người đó, nhất là những người dễ bị ổng quyến rũ cho mê mệt. Shinji thì phụ ghi chú lại, để cho İlkay và tôi tự do thong thả đi đâu đó...

...Đương nhiên İlkay cũng phải ở lại lắng nghe nữa, dù gì đó chính là vụ án được giao cho cậu ta. Thế nhưng, tôi không thể chịu đựng được nổi tiếng Đức và thứ mùi trong phòng của cổ. Tôi thề chắc là cổ đã đổ nguyên một bình nước hoa lên người rồi, và cái mũi của tôi lại còn khá nhạy bén nữa. Tôi đành phải bước ra cửa sổ chỗ của căn hộ của cổ để ngửi không khí trong lành bên ngoài. Vừa mới kéo cửa sổ ra, cái mũi của tôi ngay lập tức bị tra tấn bởi mùi hôi thối bốc lên từ xác chết phân huỷ ở căn hộ sát cửa."

Erik thì thầm, khó mà thông suốt ra được:

"Sao mà không một ai biết được chuyện này từ trước?"

Cậu ta đang cố hết sức không mở miệng ra dù khi đó có muốn nói lắm.

Mesut nói tiếp trước vẻ kinh tởm trên khuôn mặt của Marco:

"Căn hộ mà tụi tôi phát hiện thi thể lại nằm ở cuối dãy lầu, do đó nhà của cô Semaan lại là hàng xóm duy nhất thôi. Cô Semaan bảo tụi tôi là cô ta không bao giờ mở cửa sổ bởi vì cô ta quá đuối sức đâm ra khó phải chịu đựng được mấy loại mùi khó ngửi từ bên ngoài, hoặc là thứ vô nghĩa như vậy. Là lời của cô ta nói đấy nhé, không phải của tôi đâu...

...Mùi của xác chết thực sự rất thoang thoảng, xen lẫn với mùi hoa oải hương. Thật khó để nhận biết lúc mà cậu đứng ở ngoài căn hộ trừ khi cậu đã thực hiện nhiều hiện trường tội phạm và cực kỳ nhạy với những mùi như vậy thôi. Cho nên là tụi tôi đã tình nghi xác chết nằm ở trong căn hộ kia đó. Cô Semaan dường như không quen biết gì nhiều về hàng xóm của mình, cô ta chỉ có nói mình là sinh viên trường đại học trẻ sống một mình và khá là cô lập khép kín...

...Tụi tôi đã đột nhập vào căn hộ và không chỉ bắt gặp cái xác chết mà còn là những bộ nến thơm lớn nhất mà tôi chưa từng thấy ở trong phòng khách. Ngọn nến vẫn còn đang cháy và hẳn là nguyên do không một ai để ý bất cứ cái gì khi đi ngang qua căn hộ đó mỗi ngày. Cửa phòng ngủ bị đóng kín và lúc tụi tôi mở ra, ôi trời luôn, mùi bên trong đó rất là kinh khủng...

...Người đàn bà này có vẻ bị cuồng si mấy cái nến thơm, và trong phòng ngủ của cô ta còn có thêm một bộ khác nữa. Đa số đều đã bị đốt sạch, nhưng đó lại là nguyên nhân khiến cho thi thể phân huỷ nhanh hơn bình thường đó. Nhiệt độ trong phòng lại nóng hơn ở bên ngoài, đâm ra dù thân thể đang bị phân huỷ thiệt nhưng tôi không nghĩ cô ta đã chết quá 24 giờ. Ý của tôi là mặt mũi của cô ta vẫn có thể nhận ra được. Dù sao thì, cô ta tên là Gabriela Costa, cô ta đã nằm ngửa trên giường, trên tủ đầu giường có một đống bột cocaine."

"Vậy là ngộ độc ma tuý hả?"

Mesut gật đầu:

"Đó là nguyên nhân có thể nhất gây ra cái chết. Tất nhiên là chúng tôi phải khám nghiệm tử thi để biết chắc chắn. Nói gì chăng nữa, tốt hơn hết tôi nên đi kiểm tra xem liệu tôi có thể giúp İlkay được gì không. Tụi tôi cũng sẽ cần cậu giúp đỡ nữa, cậu nhớ rồi đấy, hoàn thành tất cả hồ sơ xét nghiệm ADN, đi điều tra rồi đi thẩm vấn, vân vân mây mây."

Lúc mà bọn họ chui vào trong phòng khám nghiệm, bọn họ có thể nghe được İlkay đang nói chuyện với lại Kehli.

"Chúng ta cần một ai đó quay trở lại đấy để thu thập thêm bằng chứng ngay lúc này. Marcel vẫn ở đó để bảo vệ hiện trường. Tụi này thậm chí còn chưa hề đụng gì đến phòng khách hay bất cứ bộ phận nào khác của căn hộ ngoại trừ phòng ngủ và phòng học ra thôi. Chúng ta đã tìm kiếm kỹ lưỡng và chụp hình hai căn phòng đó rồi, cũng như mấy cái cửa và cửa sổ nữa. Từ đó Shinji có thể phân tích bằng chứng mà chúng ta đem về...

...Một người nào đó cũng cần phải đi thẩm vấn những người hàng xóm khác. Đa số bọn họ đều không có ở nhà khi chúng ta đã ở đó. Có ai ở đây giỏi nghiên cứu không? Chúng ta vẫn chưa biết gì về cô gái kia tại thời điểm này. Để cho rõ ràng, tôi sẽ không làm những chuyện đó nữa. Tôi sẽ không rời cái xác Gabriela yêu quý của tôi cho tới lúc khám nghiệm xong xuôi tất."

Kehli suy nghĩ một lúc và bắt đầu phát lệnh:

"İlkay, cậu có thể ở đây với cái xác báu vật của cậu bao lâu tuỳ thích. Có Mesut sẽ giúp cậu đấy."

İlkay mở miệng tranh luận:

"Tại sao chứ? Tôi tự làm được hết mà. Bên cạnh đó nếu như tôi cần ai, thì người đó phải là Shinji!"

Kehli cắt lời cậu ta:

"Cả đêm qua cậu đã không ngủ rồi và hiện giờ cậu có thể đi được và nói được là bởi cậu đã uống gần hết cà phê của cả bộ phận này rồi đấy. Sớm hay muộn gì cậu cũng sẽ xỉu thôi. Shinji cũng vậy nên tôi phải giãn cách hai người các cậu ra. Tôi biết là tôi không thể để chuyện nhà cửa đó của cậu lẫn vào được trừ khi tôi phải thường hay nhắc nhở cậu miết thôi, nhưng ít ra có Mesut sẽ ở đây để trợ giúp và đỡ lấy cậu nếu cậu ngất xỉu. Cậu ta có bằng y khoa và đã từng thực hiện nhiều cuộc khám nghiệm tử thi rồi."

İlkay gật đầu miễn cưỡng và ra hiệu cho Mesut tiến về phía xác chết. Kehli chuyển sự chú ý của mình sang những người còn lại của nhóm:

"Shinji, sao cậu không cùng Erik đi thực hiện hồ sơ xét nghiệm ADN và tìm thêm bằng chứng khác? Ừ Erik, cậu có thể dẫn bọn họ vào phòng khám nghiệm trước khi cậu phát ốm theo. Joe, cậu là chuyên gia máy tính và David, cậu là dân sành sỏi về dữ liệu. Hai người có thể nghiên cứu về tiểu sử của cô ta...

...Chúng ta đã có laptop và điện thoại của nạn nhân để phân tích rồi đấy, để xem hai người có thể phát hiện ai sẽ là động cơ nữa không. Olivier, cậu đi mà quay trở lại căn hộ của cô ta và thử nói chuyện với nhiều người, mà không làm tổn thương tình cảm của họ vĩnh viễn có được không. Marco, cậu có thể đến căn hộ cùng Olivier để thu thập bằng chứng. Cậu nhớ phải trông chừng cậu ta đấy nhé Marco...

...Và cái tên Olivier kia, nếu như cậu muốn cho người ta số điện thoại, thì ít ra cậu tự mà đưa số của cậu đi chứ đừng có đưa số điện thoại làm việc của tôi! Tôi đã phải nhận hai cuộc gọi ngày hôm nay chỉ để nhận lời hỏi thăm xem tôi có muốn dành ra một đêm quan hệ tình cảm với bọn họ không thôi đó!"

Olivier cười khúc khích:

"Trời ơi tôi nói gì đây ta? Tôi không thể chịu được chuyện là tôi nổi tiếng ở đây quá rồi. Nhưng tôi không muốn khiến cho Mesut giận và bỏ tôi bằng cách đưa số của tôi cho người khác được đâu."

Kehli thở dài:

"Thôi sao cũng được. Miễn là cậu đừng có đưa số điện thoại của Roman cho bọn họ đấy. Chúng ta đã có vụ án mạng tiềm năng cần phải được phá mở rồi, tôi không muốn phải giải quyết thêm một vụ án mạng khác do chủ quản của tôi làm ra đâu."

Olivier cười đắc thắng và đi về phía Marco:

"Chào cậu đẹp tóc vàng. Chuẩn bị đi chơi vui vẻ* với tôi chứ?"

Marco gừ gừ kêu lên. Đây sẽ là tình huống thảm kịch. Khi cậu nhìn lại, cậu bắt gặp được ánh mắt của David đang nhìn cậu đầy hy vọng. Nhớ lại cuộc nói chuyện trước đó, cậu đành phải gật đầu với David rồi đi cùng với Olivier.

----------

Khi họ đã đến bãi đậu xe, Olivier quay sang Marco:

"Cậu và David muốn nói chuyện với tôi về điều gì?"

Marco trừng mắt nhìn anh ta:

"Có phải Chiết tâm trí thuật* là môn học bắt buộc của sở cảnh sát Luân Đôn không hả?"

Olivier cười giả tạo.

"Có phải cậu bị David làm cho ấn tượng rồi không? Tôi chẳng có bất ngờ gì cả. David là một người thông minh và giỏi khoản lý luận. Ổng cũng là người có đầu óc siêu cấp nên có thể luôn suy nghĩ đến logic, đâm ra Harty là người ăn may lắm. Nhưng không ngại gì đâu. Tôi chỉ là một kẻ đọc tâm trí ở bộ phận của chúng ta...

...Tôi nghĩ đó là một phần của công việc tôi rồi, đó chính là góp nhặt một số chi tiết về cách mọi người biểu lộ cảm xúc và phản ứng trước những sự việc nhất định và tận dụng điều đó để đọc tâm tư con người. Mỗi khi tôi thấy David nhìn cậu kiểu đó, tôi nghĩ ổng chỉ có muốn cậu nói chuyện với tôi và đây có liên quan đến nghề nghiệp. Cậu đã nghĩ đến cái gì?"

Tuy nhiên, Marco đang suy nghĩ về điều gì đó khác so với điều mà Olivier đã nói:

"Đó là lý do anh lúc nào cũng giả ngu với khó chịu sao? Để mà anh có thể khai thác cảm xúc của mọi người?"

Olivier rít lên:

"Tôi sẽ giả bộ như tôi không hiểu câu đầu tiên mà cậu nói là gì. Thì cậu đúng một phần rồi đấy. Đừng có hiểu lầm tôi, tôi bản năng đã thế rồi cậu biết đấy, sinh ra đã có chút cưa cẩm và cái này lại khiến cho tôi cảm thấy buồn cười khi chứng kiến gương mặt của mọi người lúc tôi nói và làm những chuyện kiểu vậy. Nhưng tôi thực sự đã làm quá đôi chút khi tôi ở với mọi người đôi khi là vì cái này có thể làm cho tôi vui thiệt, tôi hy vọng là mọi người xung quanh tôi cũng cảm thấy như vậy...

...Đôi khi là vì mọi người không để mắt gì tôi khi họ cứ cho rằng tôi chỉ là một kẻ ngu ngốc, và cũng đôi khi là vì tôi muốn khai thác cảm xúc của mọi người. Chỉ có trường hợp đó mới làm cho người ta lộ ra tính tình và tâm tư thật sự. Con người có thể giả bộ làm tất cả những chuyện họ muốn mỗi lần cực kỳ tập trung. Nhưng lại khó mà giấu giếm con người cậu là ai khi cậu bị cáu, bị giận lên hay là bị căng thẳng. Phải mất nhiều công sức và khổ luyện đấy!"

Vậy là có thể David đã nói đúng rồi, Marco thầm nghĩ trong lòng lúc bọn họ vào xe. Chính Olivier là con bài đặt cược tốt nhất cả họ rồi:

"Ừ, nhưng tụi tôi cần anh giúp xử lý một vụ án. Trước khi tôi có thể kể ra chuyện gì, tôi cần anh phải thề bằng cả cuộc đời của Mesut rằng đó chính là anh sẽ phải giữ chuyện này làm bí mật."

Olivier nao núng nói:

"Cậu đã thực sự biết điểm yếu của tôi rồi hả? Thôi được, tôi sẽ không thốt ra một lời nào với những người khác."

Trong lúc Marco đang chở cả bọn đến căn hộ của Gabriela Costa, cậu bắt đầu kể lể cho Olivier tất tần tật về vụ của lão Andrei Abramovich. Căn hộ của Gabriela nằm ở vùng ngoại ô của thành phố Dortmund, thường thì họ phải mất 20 phút để tới đó. Với mật độ giao thông giờ cao điểm ban chiều khủng khiếp như vậy, thời gian di chuyển bị tăng lên gấp đôi.

Thời điểm bọn họ đến được đó rồi, Marco đã kể lại xong những điểm chính của vụ án. Olivier ngồi chăm chú lắng nghe suốt cả buổi và giữ im lặng kể cả Marco đã nói xong, chắc đang nghĩ ngợi đến vấn đề này đấy.

Khi mà anh ta cuối cùng cũng chịu nói, trong tông giọng của anh ta không có dấu vết do dự nào cả:

"Thành thật mà nói Marco, tôi không nghĩ sự nghi ngờ của cậu đáng để lần mò đâu. Có khả năng nào là linh cảm của cậu chính xác không? Chắc chắn không rồi. Có phải là có khả năng không? Tôi hoàn toàn chả tin nổi chuyện đó. Tất nhiên, tôi chỉ dựa vào mô tả của cậu về vụ việc... nói ra thì lại có thể thiên vị...

...Nhưng qua những gì tôi nghe được, không có bên nào mà để cậu đáng nghi ngờ là có động cơ thực sự hay là bất cứ tiền sử tội phạm nào cả. Tính cách của bọn họ cũng chưa chắc hợp với loại tội phạm nữa. Giờ đi nói về từng người một. Héctor Bellerín là sinh viên trẻ tham vọng nghiên cứu lĩnh vực kinh tế, không phải y học hay khoa học, hay bất cứ lĩnh vực nào có thể hữu ích để nhận ra vụ ám sát...

...Cậu ta xuất thân từ gia đình đáng kính và là học sinh gương mẫu của trường đại học, không có tiền sử bạo lực hay vấn đề tâm thần nào cả. Cậu ta chỉ có mới 20 tuổi thôi và từ cái mà cậu nói, cậu ta còn là một người rất biết xã giao và dễ được người ta mến. Loại người mà cậu nên tìm kiếm nên là kiểu người trầm mặc, dè dặt và có thể là sống bí hiểm. Nhưng quan trọng nhất, bọn họ luôn luôn giữ kín trong lòng. Bọn họ có thể sống rất tốt và được người quen của họ yêu thích. Nhưng chỉ có vài người có thể khai báo là bọn họ là bạn thân với kiểu người như vậy...

...Nhờ cách này mà bọn họ có thể giảm thiểu rủi ro để lọt thứ gì đó và bị bạn bè phát giác khi họ ra ngoài làm những chuyện giấu giếm của mình. Bởi vì họ không thân ai, nên không người nào có thể thực sự dám chắc liệu họ có hành vi cư xử lạ hay không. Những người như Héctor Bellerín chỉ đơn giản là thu hút quá nhiều sự chú ý và cho đi quá nhiều thông tin cá nhân, vốn dĩ luôn hiểm hoạ khôn lường cho bất kỳ ai muốn âm thầm làm những công việc kín đáo. Và với đứa bạn Neven của cậu..."

Olivier tiếp tục nói lúc bọn họ bước ra khỏi xe:

"...Tôi đã may mắn được gặp cậu ta rồi nên tôi cảm thấy tự tin vào việc thẩm vấn cậu ta hơn. Theo như tôi có thể nói được, Neven không hề coi tôi là người nào đó dễ bị người khác làm cho ảnh hưởng. Cậu ta có niềm tin mạnh mẽ của riêng mình và không quan tâm con người nghĩ về nhau thế nào. Vì vậy, tôi cảm thấy khó tin chuyện cậu ta có thể bị xúi giục tham gia một băng tội phạm...

...Cậu ta cũng hành động nhanh nữa, tại bản năng nghề nghiệp của cậu ta nên cũng dễ hiểu quá thôi. Nhưng một lần nữa đó không phải là đặc điểm mà cậu hay nhận thấy ở tội phạm có trình độ cao. Để mà thực hiện một hành vi phạm tội mà không bị bắt gặp cần phải có kế hoạch vừa dông dài vừa tỉ mỉ. Xét tới chuyện cậu ta mở lòng với Erik yêu dấu của chúng ta nhanh đến mức nào hồi tối qua, tôi đoán Neven lại càng không thể vượt qua vòng kiểm tra kia được..."

Bọn họ đang đứng ở bên ngoài toà nhà căn hộ thì Olivier dừng lại để nói tiếp:

"...Giờ chúng ta kết thúc cuộc trò chuyện trước khi chuyển sang nghĩ ngợi đến cô Gabriela. Người cuối cùng mà cậu nghi ngờ là Tomáš Rosický lại càng khó có khả năng hơn nữa. Gã ta có một khuyết điểm lớn: gã có chút nổi tiếng. Tất nhiên gã không phải là siêu sao nhạc pop mà tay săn ảnh nào cũng muốn dõi theo mỗi nơi gã đi, nhưng gã lại đủ nhận diện tại thành phố Dortmund này tới mức sự xuất hiện của gã ta có thể khiến người khác chú ý. Cái này quá mức đối với một hoạt động mờ ám rồi phải chứ?...

...Nói gì đi chăng nữa, trong suy nghĩ đúng mực của gã thì sẽ không bao giờ chọn một ai vào kế hoạch của gã giống như tên kỹ thuật viên khùng đó. Gã chỉ phụ trách đi làm thôi, giống như một trái bom sẵn sàng phát nổ bất cứ lúc nào vậy. Tóm lại là không, tôi không nghĩ cậu đã tìm ra một nhóm người ám sát lão Andrei Abramovich đúng được đâu. Nếu như cậu muốn, tôi có thể đi mà nói chuyện với Neven và tên kỹ thuật viên bị điên đó. Tôi nghĩ là tụi tôi sẽ tìm ra được, còn cậu thì có thể đã lãng phí thời gian của mình rồi."

Marco nuốt lấy lời nói của Olivier và phải thừa nhận rằng anh ta nói có lý phết đấy. Khi mà cậu cảm thấy nhẹ nhõm, cậu cười với Olivier một cái và nói:

"Cảm ơn anh nhiều lắm Olivier. Thực sự rất có ích đấy! Tôi sẽ đi nói cho Mats về việc này và hy vọng lời khuyên chuyên nghiệp sẽ giúp ảnh đỡ lo hơn. Thôi thì chúng ta cùng đi vào và tìm hiểu về vụ án lần này."

----------

Khi mà họ đang ở trong thang máy, Marco hỏi Olivier:

"Anh muốn làm gì đầu tiên? Tìm kiếm trong phòng khách của cô gái hay là nói chuyện với hàng xóm?"

"Giờ làm cho xong bài báo cáo nghiên cứu trước đi. Chúng ta có thể sẽ tìm ra cái gì đó hữu ích để giúp chúng ta thẩm vấn được. Tôi mong là nam thanh niên Marcel tội nghiệp kia sẽ không bị ngất trước thứ mùi kinh khiếp."

Đủ rõ ràng rồi, bọn họ phát hiện Marcel đang đứng ở bên ngoài căn hộ, trông mặt rõ ràng đang khổ sở. Thời điểm anh ta nhìn thấy bọn họ lại gần, anh ta gần như muốn nức nở oà khóc:

"Tôi ghét İlkay lắm! Tôi đã nghĩ là tôi sẽ thoát khỏi cái quỷ này sau khi đám bọn anh đến đây và Marco có Erik làm thay rồi! Nhưng giờ tôi vẫn bị ép ở lại đây để ngửi thứ mùi kinh khủng thế này!"

Marco vỗ vỗ vai của Marcel đầy thông cảm:

"Không mất nhiều thời gian lắm đâu. Sau khi tụi tôi kiểm tra phòng khách, nhà bếp, nhà tắm rồi thì anh có thể về nhà."

Căn hộ của Gabriela Costa bày xếp gọn gàng và thông minh. Phòng khách được trang trí những tấm thảm đắt tiền mới toanh cực kỳ đẹp mắt, cùng với những bức tranh mỹ thuật được treo ở trên tường. Còn một thứ được treo ở trên tường đó chính là bộ nến hương nằm gọn trên giá máng nến tao nhã mà Mesut đã nói qua. Mặc dù mấy cái nến đó đã cháy sạch rồi, nhưng mùi của hoa oải hương vẫn còn nồng nặc trong không khí.

Marco quay qua nhìn Olivier nói:

"Tôi tưởng Mesut nói cô Costa là sinh viên trường đại học chứ."

Olivier gật gù:

"Thì đó là do cô Semaan kể cho chúng ta nghe. Chúng ta cũng đã tìm thấy thẻ sinh viên của cô gái trong phòng ngủ rồi còn gì."

"Thế thì làm sao mà cô ta có đủ tiền để sắm sửa một căn hộ tuyệt đẹp kiểu này được? Bộ gia đình của cổ có nhiều tiền lắm hả?"

Olivier nhíu mày:

"Tụi này vẫn chưa có biết nữa. Khi nhắc đến vấn đề cung cấp thông tin cho tụi tôi biết về Gabriela thì cô Semaan hoàn toàn không có giúp ích gì cho lắm. Rõ ràng Gabriela xuất thân từ Brazil và chỉ vừa mới từ Barcelona đến Dortmund chưa được bao lâu cả đâu. Mặc nhiên là tiếng Đức của cô ta cũng không xuất sắc. Cho nên cô Semaan đó chưa bao giờ thực sự đã trò chuyện với Gabriela."

"Thì giờ tôi chỉ hy vọng Joe và David có thể tìm đủ thông tin về cái cô Costa đó thôi. Anh muốn đi kiểm tra ở phòng nào?"

"Tôi sẽ chọn phòng tắm và nhà bếp nếu như cậu không cảm thấy phiền."

Marco nhún vai:

"Vậy thì phòng khách trông hợp với tôi đấy," rồi cậu đeo bao tay của mình vào và đi về phía bàn cà phê ngay chính giữa phòng.

Sau vài tiếng áp bột lưu vân tay bằng bàn chải và nhấc mẫu vân tay lên bằng miếng băng keo, Marco có thể lấy được dấu vân tay trên tất cả bề mặt nhẵn tại phòng khách. Lúc cổ và tay của cậu bắt đầu phát mỏi, cậu nghe được tiếng Olivier bước ra khỏi nhà bếp.

Marco hỏi, cảm thấy vui vì bị làm cho mất tập trung:

"Trong bếp với nhà tắm có gì không?"

"Tôi có tìm ra được một vài miếng khăn giấy tẩy trang bị bẩn trong phòng tắm của cô ta, hình như là vừa mới sử dụng đây thôi. Chắc tại cô ta không có trang điểm trên mặt nên mấy cái khăn giấy tẩy trang đó có thể đã sử dụng ngay sau khi cô ta chết. Không có máu hay bất cứ gì ở đó cả. Mọi thứ đều ráo nước, cả bệ ngồi và nắp đậy bồn cầu vẫn được nhấc mở lên trên."

Marco cảm thấy bị cuốn hút quá rồi:

"Vậy là cô ta phải có những vị khách nam giới đến thăm ngay trước lúc chết."

Olivier đồng tình:

"Rất chính xác. Thêm nữa, trong thùng rác nhà bếp, tôi còn tìm ra được hai chai rượu Bodegas Faustino 1982 rỗng và một chai Dominio de Pingus 1997 chưa uống xong trong tủ lạnh. Đây không phải là thứ ai cũng có thể mua được. Trong bồn rửa chén, tôi tìm thấy hai ly rượu và hai bộ đồ dùng ăn uống còn bẩn. Một ly rượu có dính vết son mờ trên vành, trong khi cốc còn lại thì không. Tôi cũng đã niêm phong lại toàn bộ những thứ này lại để mở rộng điều tra thêm rồi...

...Nhưng cũng đã khá rõ ràng là cô Costa của chúng ta đã có bạn trai đến đây vào cái đêm trước lúc cô ta chết. Tôi cũng tìm thấy khoảng 8 hộp đồ ăn mang đi của một số nhà hàng đắt tiền thiệt sự. Không có cái nào để qua hơn một tuần cả. Cứ tạm cho rằng Gabriela đi học đại học lúc ban ngày và chỉ về nhà ăn vào ban đêm đi, chúng ta có thể đoán cô ta đã rủ khách tới nhà nhiều hơn một lần trước lúc tử vong. Hoặc là cô ta có khẩu vị đáng báo động thật."

Marco vểnh mặt lên nhìn:

"Tuyệt vời quá! Mấy cái này có thể cực kỳ quý báu đây! Anh có tìm ra bất cứ thứ gì chẳng hạn như là dao cạo râu đã dùng qua, hay thêm bàn chải đánh răng nào trong nhà tắm nữa không? Trong bếp còn gì nữa không vậy?"

Olivier lắc lắc đầu:

"Tôi đã kiểm tra nhưng không có dấu hiệu nào trong nhà tắm chứng tỏ có người nào khác cũng sống ở đó. Mọi thứ ở đây đều thuộc về người đàn bà nhỏ tuổi kia. Cô ta thực sự sở hữu những bộ sản phẩm làm đẹp xa hoa đấy."

Marco nghĩ xong thốt to:

"Vậy là bạn trai của cô ta có thể nhà cửa không đủ gần với cổ để mà qua đêm, hoặc là không được phép ở qua đêm bởi vì hoàn cảnh riêng của anh ta hoặc là sở thích kỳ cục của cô gái kia."

"Suy nghĩ của tôi chính xác đấy. Ở nhà bếp thực sự không còn cái gì khác nữa đâu. Cô ta rõ ràng không tự nấu ăn được, nên không có thức ăn cất trữ hay bất cứ nguyên vật liệu nào để nấu nướng cả. Tôi cũng kiểm tra toàn bộ đồ dùng ăn uống sạch sẽ và thử nhấc vài mẫu vân tay lên nhưng cũng đủ nhiều rồi. Còn cậu thì sao? Trong phòng khách có gì hay ho không?"

Marco bẻ cổ của mình:

"Đừng có phấn khích quá. Tôi chưa xong xuôi hết chỗ đó đâu. Tôi đã ngồi nhấc vân tay suốt hai tiếng đồng hồ rồi. Chỉ hy vọng ngần đó chứa thông tin xứng tầm cho cái cổ bị mỏi của tôi thôi. Dù sao gì mình thử đi quan sát những phòng còn lại xem. Anh muốn bắt đầu từ đâu?"

"Thùng rác luôn luôn là nơi thú vị để xem xét." Olivier nói và đi về phía thùng rác đặt gần cánh cửa.

Marco nhìn vào thùng rác gần với bàn cà phê. Trong đó khá rỗng, ngoại trừ một số khăn giấy nhuộm màu cà phê và một số vỏ hạt thôi. Marco nhìn xung quanh và phát hiện một cái thùng rác khác kế bên ghế sofa. Nhìn liếc qua một cái xong, cậu ngập ngừng gọi:

"Olivier?"

Giọng nói của cậu hẳn là đã phản bội lại suy nghĩ của mình, lúc đó Olivier vội vàng đến kế bên cậu trong vòng một giây ngắn.

"Có chuyện gì vậy Marco?"

Marco cạn ngôn chỉ trỏ về phía thùng rác.

Olivier gần như cười bể bụng:

"Trời ạ. Cô Costa và người bạn trai kia coi bộ mạo hiểm quá ha. Làm tình ngay tại phòng khách luôn đấy cơ! Chậc chậc chậc, cô ta may mắn thật. Bạn trai của cô ta đúng là trời ban cho."

Anh ta lấy nhíp để nhặt bao cao su đã qua sử dụng lên. Marco cảm thấy nản lòng:

"Vậy thì không thể là do người kia được. Ý tôi là ai đời nào có "cái đó" đủ dày đến mức giết được người đàn bà rồi để lại vật chứng mối quan hệ giữa thanh thiên bạch nhật được chứ."

Olivier nhún vai:

"Tôi sẽ không loại trừ anh ta đâu. Đôi khi con người cũng làm cho cậu ngạc nhiên đấy. Nhưng tôi cũng đồng tình thôi, điều đó khó mà xảy ra được. Tuy nhiên cũng nhờ chuyện này mà ta có thể tìm hiểu thêm về người tình bí ẩn của cô Costa đó đấy. Có thể một ai đó đã cảm thấy không hề vui vẻ gì với mối tình giữa anh chàng CCB và cô Costa kia, cũng là một động cơ."

Marco bị làm cho giật mình:

"Nữa hả?"

"Cậu biết không, CCB có nghĩa là Cá Chà Bặc, mà Cá Chà Bặc có nghĩa là..."

Marco dở khóc dở cười nói:

"Thôi thôi được rồi Olivier. Tôi hiểu anh muốn nói gì rồi. Cảm ơn nhiều nha. Trở lại vấn đề đi. Tôi nghĩ bọn họ đã ngủ ngay trên ghế sofa đấy, hay anh có nghĩ bọn họ sáng tạo đến mức phải tận dụng luôn sàn nhà không?"

Olivier đến gần chiếc ghế sofa khổng lộ và nhìn kỹ. Marco đi cạnh anh ta và chìa ra một cái đèn pin đưa anh ta. Bọn họ tìm thấy vài cọng tóc mềm mại nhưng xét về độ dài, có lẽ là của Gabriela Costa. Marco dù sao cũng bỏ chúng vào túi đựng vật chứng. Sau đó, lúc mà cậu tháo cái đệm ra thì:

"À há! Chúng ta tìm thấy iPhone trong phòng ngủ của cô ta rồi, và giờ chúng ta lại có thêm cái này đây!"

Olivier nói với vẻ đắc thắng và đi lại nhặt lên điện thoại Blackberry được giấu đằng sau tấm đệm. Anh ta ấn vào nút khởi động và màn hình sáng lên. Đương nhiên nó bị khoá rồi, nhưng trên màn hình lại hiện lên 3 cuộc gọi nhỡ, 4 tin nhắn chưa đọc và 1 thư thoại.

Marco cảm thấy phấn kích trong lòng.

"Hẳn cái này phải thuộc về anh ta ờ mà khoan, rất có thể là của cô ta đó! Ý tôi nếu như là của anh ta thì anh ta đã phải biết mình để lạc nó ở đâu đấy rồi. Thật khó để tưởng tượng ra làm sao mà anh ta để lạc điện thoại được đúng không nhỉ? Nói vậy nghĩa là anh ta sẽ phải quay lại đây để tìm lại nó và phát hiện chuyện tồi tệ xảy ra với cô gái này rồi. Nhưng nếu như nó là của cổ thật, nghĩa là cổ có thêm điện thoại di động và thường xuyên sử dụng đến. Cơ mà cô ta chỉ là sinh viên trường đại học, đâm ra không thể có điện thoại làm việc được. Anh có nghĩ...?"

"...đây là điện thoại mà cô ta sử dụng để liên lạc với anh ta hay không?..." Olivier tự động nói nốt câu của cậu.

"Ừ tôi cũng nghĩ vậy đó. Tôi nghĩ Gabriela của chúng ta là gái hư, đi gian dâm với người đàn ông khác đã kết hôn rồi. Đó là lý do người đó không chịu ở lại qua đêm, và cô ta có điện thoại này chỉ để liên lạc với anh ta. Hẳn là anh ta là người giàu và quan trọng, nếu không thì không thể trả nổi đồ nhậu và thức ăn đắt đỏ được. Và anh ta chọn mua cho cô ta Blackberry thay vì iPhone bởi vì anh ta không muốn chuyện liên lạc của hai người bị phát hiện hay bị cản bước đấy."

Bị khám phá mới này làm cho nảy sinh thêm ý tưởng, Marco và Olivier đi truy xét phần còn lại của phòng khách đầy hăng hái hơn nữa. Nhưng không còn gì quan trọng xuất hiện và bọn họ dừng tìm kiếm sau đó 30 phút.

Lúc Marcel nhìn thấy bọn họ bước ra từ căn hộ, vẻ mặt anh ta lúc này rất hạnh phúc sung sướng. Marco cảm thấy tiếc nuối nhưng vẫn cần phải làm thôi.

"Xin lỗi chế nha Marcel, nhưng Olivier và tôi phải đi nói chuyện với hàng xóm và tụi này không thể làm được nếu hai tay xách đầy túi đựng tang chứng. Nên tụi tôi để lại ở bên trong căn hộ đấy. Anh có thể ở lại đây thêm một hoặc hai tiếng đồng hồ nữa cho tới khi tụi tôi quay lại để lấy có được không?"

Marcel xệ môi xuống đành phải gật đầu miễn cưỡng. Marco cười biết ơn với anh ta rồi quay sang nhìn Olivier:

"Buổi trưa hôm nay, ngoài cô Semaan ra thì anh còn nói chuyện với ai khác nữa không?"

"Người duy nhất tôi có thể tìm thấy chiều nay chính là một bà già ngoài 80 tuổi. Bà ta bị điếc nặng và tôi gần như phải nói to đến mức khản cả cổ để nói chuyện với bà ta đấy. Dù sao thì cũng lãng phí thời gian rồi. Bà ta không bao giờ rời khỏi nhà của mình và không biết hàng xóm của mình là ai cả. Những người khác thì đã đi làm nên không có ở nhà...

...Cô Semaan có nói với tôi rằng người đàn bà đi dọc hành lang đó có vẻ thân thiết với cô Costa hơn bất cứ hàng xóm nào khác, có lẽ là vì cô ta đến từ Barcelona nên nói tiếng Tây Ban Nha. Cô ta tên là Carlota Fàbregas và vài năm trước cô ta từ Barcelona dọn sang đây để đi làm. Tôi nghĩ cô ta sẽ lựa chọn tốt nhất của chúng ta đấy."

Marco nhận ra có lẽ đi nói chuyện với cô gái có mối quan hệ thân thiết với Gabriela sẽ đỡ hơn là đi nói chuyện với bà cụ vừa già vừa bị điếc. Cậu đi theo Olivier dọc hành lang. Olivier dừng lại trước cửa căn hộ và bắt đầu gõ gõ.

Người phụ nữ mở cửa là một cô gái trẻ trong độ tuổi ngoài hai mươi chút. Nhìn cô ta hẳn là rất giống với người Tây Ban Nha. Cái cách nhìn mà cô ta dành cho Olivier chỉ có thể mô tả là không hề tin tưởng gì. Marco thầm tán thưởng cô ta vì đã không điếu đổ trước sự quyến rũ của Olivier. Sau khi nhìn Olivier với vẻ buồn chán, cô ta quay sang Marco và hỏi, "Tôi có thể làm gì cho anh thưa cảnh sát?"

Marco nhìn nghiêng về phía Olivier (anh ta vẻ thích thú thay vì là cảm thấy khó chịu trước phản ứng của Carlota) và nói:

"Vâng chào buổi tối thưa cô. Cô có phải là Carlota Fàbregas không?"

Carlota gật đầu và Marco tiếp tục nói:

"Chúng tôi muốn hỏi cô một vài câu hỏi về cô Costa. Hẳn là cô đã nghe về vụ bi kịch rồi chứ nhỉ."

Carlota trông buồn bã và thở dài:

"Ờ đúng rồi. Tôi hoàn toàn bối rối khi phát hiện ra căn hộ của Gabriela bị quấn băng niêm phong lúc tôi trở về trưa nay. Tôi có nói với cảnh sát ở bên ngoài căn hộ và anh ta nói với tôi là Gabriela được phát hiện đã chết trong phòng ngủ của mình, có thể là do bị ngộ độc ma tuý. Công nhận thật nhảm!..."

Cô ta phẫn nộ nói:

"...Gabriela đâu phải là người dễ bị nghiện ma tuý đến vậy đâu chứ."

Marco trao đổi ánh nhìn quan trọng về phía Olivier rồi hỏi:

"Vậy là cô không nghĩ cô Costa nghiện ma túy à?"

Carlota khịt mũi:

"Nếu như anh đã từng gặp cô ấy, rồi anh sẽ hiểu tôi đang nói gì thôi. Cô ấy sẽ là cô gái ngọt ngào nhất mà anh từng gặp, rất nhân hậu, rất truyền thống và cực kỳ nhút nhát. Cô ấy muốn trở thành bác sĩ sau khi tốt nghiệp và cô ấy nói với tôi rằng cô ấy muốn làm việc ở Châu Phi để giúp đỡ những người ở đó. Cô ấy cũng là một người hoạt động ban ngày đấy. Cô ấy không tham gia vào các bữa tiệc và bất cứ thể loại gì như vậy cả. Tôi không biết tại sao những điều tồi tệ luôn xảy ra với người tốt nhất trên thế giới này!"

Đôi mắt cô ta rơm rớm nước mắt và Marco rất muốn an ủi cô ta.

Olivier mở miệng và nghiêm nghị nói, vẻ mặt tán tỉnh của anh ta hoàn toàn biến mất:

"Chúng tôi cũng rất lấy tiếc về thảm kịch và sự mất mát của cô. Thật không may khi một cô gái trẻ trong sáng như cô Costa phải rời bỏ thế giới theo cách này. Chúng tôi không thể hồi sinh cô ấy. Nhưng chúng tôi hy vọng có thể tìm ra lý do tại sao cô ấy chết. Tất cả chúng ta đều nợ cô ấy rất nhiều rồi."

Khuôn mặt của Carlota dịu lại và cô ta nói khẽ:

"Cảm ơn anh. Tôi tin chắc Gabriela sẽ rất biết ơn với mọi nỗ lực mà các anh bỏ ra để đòi lại công bằng cho cô ấy đấy."

Marco im lặng trong một phút để cho Carlota thời gian định hình bản thân rồi mới hỏi:

"Cô có nhớ lần cuối cùng cô gặp cô ta không?"

"Tôi nhớ là có gặp cô ấy hôm qua lúc trở về nhà từ lớp học. Giờ đó đã đâu đấy khoảng 3 giờ rưỡi chiều rồi. Tôi cũng tan sở về nhà sớm nữa. Chúng tôi thực sự đã nói chuyện một lúc. Cô ấy nói là cô ấy bận làm bài cho học kỳ hè của mình. Anh biết đấy, cô ấy tham gia khoá học vào mùa hè để lấy thêm tín chỉ. Tụi tôi tách nhau ra lúc 4 giờ chiều và từ đó trở đi là tôi không bao giờ gặp cô ấy được nữa."

Marco thăm dò sâu hơn một chút:

"Sau đó cô có cố gắng đi tìm cổ không? Cô có ngạc nhiên sau khi không thấy cổ không?"

Carlota lắc đầu:

"Hai người bọn tôi không đủ thân thiết để hẹn gặp nhau đi uống cà phê mỗi ngày. Ngoài ra, Gabriela rất kín tiếng và việc không gặp cô ấy trong vài ngày là chuyện bình thường. Cô ấy nói rằng cô ấy đang bận làm bài tập nên chuyện cô ấy sẽ ở trong căn hộ của mình vài ngày rồi mới chịu ló mặt ra ngoài là hoàn toàn có thể. Cô ấy còn là một sinh viên rất chăm chỉ và tận tâm nữa."

Olivier hỏi:

"Cô đã bao giờ thấy cô Costa đi cùng người khác không? Cô ấy để mắt ai không?"

Carlota nhăn mặt tập trung. Cô ta chìm trong suy nghĩ khi cố gắng nhớ lại các chi tiết:

"Hãy để tôi suy nghĩ. Gabriela thường ở một mình. Nhưng mà... Nhưng mà tôi nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy đàn ông ra khỏi căn hộ của cô ấy vài lần, luôn luôn vào đêm khuya. Nếu tôi nhớ không lầm thì tôi đã thấy cô ấy đi cùng một chàng trai trẻ một hoặc hai lần."

"Cô có nhìn rõ bọn họ không? Cô có thể mô tả chi tiết hơn có được chứ?"

"Người đàn ông bước ra khỏi căn hộ của cô ấy chắc chắn lớn tuổi hơn. Tôi nghĩ là trung niên đấy. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy mặt mũi của ổng tại vì ổng lúc nào cũng đeo cái gì đó che kín mặt mình. Tôi nghĩ ổng cao khoảng 6 feet. Tôi còn nhìn thấy mặt mũi của nam thanh niên trẻ nữa, anh ta trông giống như người Mỹ Latinh nên anh ta có thể là bạn bè hoặc người thân bên Brazil qua. Anh ta gần bằng tuổi cô ta đấy, cực kỳ gầy còm và không cao lắm, 5'8 hay 5'9 gì đó. Anh ta trông khá là mệt yếu và Gabriela dường như đã lo lắng cho sức khoẻ của anh ta lúc đó nữa."

Olivier đang ghi chú lại những gì mà Carlota vừa mới nói và Marco hỏi Carlota thêm thông tin chi tiết:

"Vậy với người đàn ông lớn tuổi hơn, có phải cô đã nói là cô nhìn thấy anh ta rời khỏi căn hộ của Gabriela khuya hôm đó không?"

Carlota gật đầu:

"Tôi đã một lần nhìn thấy ổng vào khoảng 11 giờ 30 khuya và một lần vào đúng nửa đêm."

"Cô có nhớ ổng ăn mặc gì không?"

Carlota nhìn Marco bằng một ánh mắt kỳ lạ:

"Anh hỏi ổng ăn mặc gì là sao?"

Olivier tham gia vào cuộc trò chuyện:

"Ý Marco muốn biết là ổng có ăn mặc gì đó đắt tiền hay không. Ổng có giống người vừa giàu có vừa thành đạt hay không?"

Sự hiểu biết hiện rõ trên mặt của Carlota:

"Anh có biết gì không? Tôi nghĩ là ổng vậy đấy. Ý tôi là tôi không có thời gian để nhìn chính xác xem ổng mặc áo nhãn hiệu gì đâu. Nhưng tất cả đều được thiết kế hoàn hảo và được may mặc tốt. Tôi sẽ không ngạc nhiên chút nào nếu ổng hoá ra là một người vô cùng nổi tiếng đâu."

Marco và Olivier lại nhìn nhau thêm một lần nữa và Carlota thốt lên:

"Hai người đã nghĩ rằng ổng đã giết cô ấy rồi sao? Trời đất ơi!"

Marco vội vàng nói:

"Hiện tại bọn tôi không biết chắc chắn điều gì. Bọn tôi phải phân tích tất cả các bằng chứng và nghiên cứu tất cả các kịch bản có thể xảy ra trước khi tụi tôi có thể cố gắng đưa ra giả thuyết."

Carlota gật đầu:

"Tất nhiên. Nhưng anh có thể vui lòng cho tôi biết anh đã tìm ra nguyên nhân cái chết của cô ấy không là gì không? Tôi chỉ muốn biết và..."

Giọng cô ta đứt quãng và nước mắt cô ta lại rơi xuống.

Olivier nói nhẹ nhàng:

"Tất nhiên chúng tôi sẽ cho biết. Và tôi hứa rằng chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để tìm lại công bằng cho cô ấy."

Carlota mỉm cười với anh ta với đôi mắt ngấn nước và họ rời khỏi nhà của cô ta để chuyển sang nói chuyện với những người hàng xóm khác. Không một ai trong số đó dường như biết rõ về Gabriela để cung cấp cho họ bất kỳ thông tin hữu ích nào. Cũng không có ai chứng kiến Gabriela sau 4 giờ chiều ngày hôm trước.

Sau một giờ thẩm vấn, Marco và Olivier bỏ cuộc và quay trở lại căn hộ của Gabriela để thu thập bằng chứng. Hai người cũng thả cho Marcel tự do, anh ta đã rất vui khi gặp lại họ và mau mau cuốn gói với tốc độ bàn thờ.

Sau khi hai người cùng lên xe, Olivier nhận định thực tế:

"Chuyến này đi coi bộ xứng đáng thật. Giờ để xem mấy đứa con trai của chúng ta ở phòng khám nghiệm phát hiện ra chuyện gì. Tôi chỉ mong là İlkay không làm cho Mesut tổn thương quá nhiều thôi!"

----------

Ghi chú của tác giả:

Tôi hy vọng là tôi đã làm rõ công lý cho Olivier ở đây rồi. Ổng không phải là tên hoàn toàn chỉ biết tán tỉnh và ngu ngốc như bộ dạng thiệt. Và nếu như chuyện ổng phân tích về hồ sơ tội phạm nghe có vẻ bên lề, thì thực sự có lý do cả đấy - tất nhiên là ngoài khả năng suy nghĩ và viết của tôi :)

Tôi đang phân vân không biết có nên để cô Gabriela Costa là người thật không nhưng đành phải bỏ thôi. Mọi người có thể thấy là cô ta có dính líu với người đàn ông đã kết hôn (người thật) trong truyện và tôi chỉ cảm thấy không có quá phù hợp để đưa mối quan hệ giữa hai người đời thật vào đâu. Các bạn được hoan nghênh đoán xem người tình của cổ là ai. Người con trai trẻ mà Carlota nhìn thấy cũng là người thật luôn.

Tôi cũng nhét thêm hai cô gái đến từ gia đình Fàbregas vô đấy :)

Xin chúc mừng hợp đồng của İlkay được gia hạn! Tôi hy vọng là ổng sẽ ở lại với chúng ta cho mùa giải sắp tới!

Ghi chú của người dịch:

* have some fun: nghĩa đen là đi chơi vui vẻ, nghĩa bóng là thăng hoa, ân ái, làm tình, quan hệ tình dục =))

* Legilimency: Chiết tâm trí thuật - Đây là thuật ngữ bên Harry Potter, có nghĩa là một loại hình phép thuật có khả năng đọc được tâm trí và cảm xúc của con người. Tác giả bị cuồng series này nên đã đưa vào truyện, mọi người có thể để ý ở bộ fic này, Marco là Potterheads.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro