Nước lặng chảy sâu và vụ án số 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/DAwUnQ2hmR0

Tóm tắt chương truyện: Marco phải nhờ cậy vào sự trợ giúp vào vụ án của lão Abramovich, dù cậu có muốn hay không. David hoá ra là tiếng nói của lý trí và Joe là dân chuyên đồ công nghệ.

Ghi chú của tác giả:

Đây là lúc tôi bắt đầu phân tích vào vụ án thật sự. Sau khi dành một lượng thời gian đáng kể để nghiên cứu, tôi nhận ra rằng cách tốt nhất đó chính là bịa đặt mọi chuyện. Thành thật xin lỗi về chuyện đó lol.

Không chịu trách nhiệm: Đa số tất cả những gì tôi viết ở phần phân tích về cơ sở dữ liệu và vi rút đều hoàn toàn là chém gió.

----------

Khi Marco có mặt trễ giờ tại sở làm vào sáng ngày hôm sau, với hai con mắt vẫn còn lim dim buồn ngủ cùng cái đầu đau nhức đủ thứ, cậu được Olivier chào hỏi:

"Chào buổi sáng, Marco. Nhìn cậu mệt mỏi quỷ thần đấy. Tối hôm qua đi chơi lâu tới như vậy sao?"

Cảm thấy quá mệt để phản bác lại, Marco chỉ đơn thuần là đảo mắt và giơ lên ngón tay giữa* trước mặt Olivier rồi sau đó ngồi xuống và úp mặt lên bàn.

"Uống miếng cà phê không?"

Marco ngước mắt nhìn lên thì bắt gặp Erik đang đứng kế bên bàn làm việc của cậu cùng với hai ly cà phê trong tay. Cậu hãnh diện nhận lấy và cốc cà phê ấm nóng đã làm cho cậu cảm thấy như được sống lại lâu hơn.

Erik kéo ghế mình ra và ngồi xuống kế bên cậu, hỏi thăm:

"Ê này, anh có muốn nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua không?"

Marco ngập ngừng do dự:

"Ý cậu là gì?"

Erik đảo mắt và mất kiên nhẫn trả lời:

"Ôi ôi nhớ lại xem đi Marco. Tối bữa tối ngày hôm qua cậu đã hẹn gặp nói chuyện với Mats kia mà!"

Marco dở khóc dở cười nói tiếp.

"Để ý hay ghê! Cảm ơn cậu vì đã chỉ ra những cái rõ ràng như ban ngày, Erik. Liệu cậu có muốn chỉ ra cho tôi nghe thêm, bữa tối ngày hôm đó tôi đã làm gì luôn không? Có phải là chuyện tôi bàn bạc với David và Joe phải không nhỉ?"

Chất giọng tĩnh lặng của David phát ra từ sau lưng:

"Nhưng chúng ta chưa bao giờ bàn bạc bất cứ cái gì liên quan vụ án này cả."

Marco quay đầu của mình quá nhanh đến nỗi cậu muốn xoắn cái cổ của mình. Đủ rõ ràng quá rồi, David đi tới gần họ cùng với Joe ở sát bên cạnh. Nụ cười rạng rỡ của Joe sáng tới mức gần như muốn làm đau mắt của Marco. Trừ khi Marco bị ảo giác (không hề bất ngờ gì với tình trạng hiện tại của cậu), cậu đã nghe được David đang nói tiếng Đức vừa chậm rãi lại vừa có trọng âm nước ngoài nữa.

"Ủa anh nói tiếng Đức được sao?"

David cười đểu:

"Cậu đã thực sự tưởng bọn họ sẽ dễ dàng để chúng tôi đến đây mà không biết một chút tiếng Đức nào sao? Ừ đúng thế, tụi tôi cũng biết nói tiếng Đức đó. Tuy không chuẩn để tụi tôi cảm thấy nói chuyện thoải mái công khai, nhưng lại đủ chuẩn để tụi tôi có thể thực hiện những công việc ngày qua ngày mà không để lại quá nhiều phiền toái cho cậu. Tất nhiên, tụi tôi vẫn cần trợ giúp của mọi người khi phải bàn đến một số biệt ngữ và từ vựng phức tạp. Và xin hãy nói chậm lại và rõ ràng hơn giúp tôi. Cách nói của đứa bạn Neven của cậu nghe xong gần như khiến cho tôi chết đứng đó."

Joe nói một cách đầy tự hào bằng tiếng Đức với chất giọng dữ tợn khiến cho cả Marco lẫn Erik rợn tóc gáy:

"David là người đạt điểm cao nhất trong bài thi viết tiếng Đức trước khi tụi tôi lên đường. Dù sao thì tụi này cũng đã nghe ngóng được cậu và Mats hai người đã bàn về vụ án thừa kế rồi."

Tuy David nói tiếng Đức chậm rãi nhưng giọng điệu của anh ta rất tự tin:

"Tại Mats chuyên về luật hình sự, nên chắc vụ này còn lớn hơn chỉ đơn thuần là vấn đề thừa kế đấy. Mats cũng đã nói cái đó có liên quan đến vụ án mở của một khách hàng giàu sụ. Đâm ra một sự việc mà đem ứng cử đảm bảo phù hợp với toàn bộ mô tả kể trên đó chính là vụ sát hại lão Andrei Abramovich chưa được giải quyết."

Erik tiếp tục nói:

"Lúc mà anh chưa xuất hiện đúng giờ sáng nay, David và Joe có đến hỏi thăm tôi. Chúng tôi đều đã xử lý trước một số thông tin chi tiết cơ bản về vụ án đó rồi. Bọn tôi còn biết là anh đã ra ngoài nói chuyện với người nào đó quá khuya đến hửng sáng."

Joe khó có thể che giấu niềm phấn khích trong giọng nói:

"Nhìn cái mặt như muốn chết sớm của cậu, hẳn là việc chi tiền đi ăn nhậu tối khuya hôm qua không có vui vẻ gì đâu đúng không nhỉ. Thật uổng ghê, hèn chi."

Marco khá ấn tượng vì cậu có thể thấy mọi người đã bắt đầu làm việc như là một đội nhóm thật sự rồi. Dù là vậy thì cậu vẫn không cảm thấy thoải mái để chia sẻ tin tức với mọi người. Sau cùng, chuyện này có liên quan đến Neven. Người cuối cùng mà cậu muốn tiết lộ sẽ chỉ có mỗi một mình Erik nữa thôi.

David thở dài:

"Marco, tụi tôi biết đây là tình hình tế nhị, đặc biệt là đứa bạn Neven của cậu đã có dính vào vụ này."

Marco đã muốn nhảy ra khỏi chỗ ngồi của mình. Sao mà bọn họ lại biết được? Chẳng lẽ giờ có thêm người đã nghi ngờ là do Neven nữa? Trước khi cậu kịp làm gì đó thì bàn tay có lực mạnh của Joe đã đặt lên vai của cậu. David tiếp tục nói:

"Ê đừng có lo quá. Không ai nghi ngờ cái gì cả đâu. Tụi tôi chỉ đơn giản là kết nối manh mối lại với nhau thôi. Hẳn là Mats sẽ không đời nào rủ cậu nói chuyện riêng tư nếu như chuyện này không nhạy cảm tới vậy...

...Đó có lẽ cũng chỉ là bản tính nghi ngờ của cậu ta thôi, chứ không có bất cứ bằng chứng cụ thể nào cả. Nếu không thì cậu ta cũng sẽ phải đi trình báo cho phía cảnh sát, dù có thể liên quan đến bạn mình. Cậu ta đã phải bàn bạc sôi nổi với Neven trước lúc tụi tôi tới phiền hai người kia, rõ ràng là hai người bọn họ đang nói về chuyện gì đó quan trọng đấy...

...Lúc mà Neven đứng dậy để chào tụi tôi, biểu lộ trên gương mặt của cậu ta gần như nhẹ nhõm, còn Mats thì có vẻ thập phần một chút. Nếu cân nhắc đến Neven là người cung cấp bằng chứng ngoại phạm của Héctor Bellerín, thì có thể tạm an toàn cho rằng Mats không hoàn toàn bịa đặt nên chuyện mà không có bằng chứng cho vấn đề nghi ngờ của mình...

...Cho nên khi cậu ta nói chuyện với Neven về vấn đề đó, mà không còn gì khác ngoài cuộc trò chuyện. Rốt cuộc phương án cuối cùng, Mats đến gặp cậu là hy vọng nhờ cậu có thể sử dụng đến kỹ năng chuyên môn của mình để chứng minh cậu ta bị điên vì cố gắng giấu giếm bí mật thật. Tôi nói vậy có đúng không?"

Marco không nói nên lời được. Thành thật mà nói, dù sao thì cậu không còn gì khác để bàn cãi. David đã nói quá đúng.

Joe vui vẻ nói:

"Vậy thì tôi tính việc cậu im phăng phắc là đã nhất trí với điều trên rồi nha. Giỏi lắm David ạ!"

Erik lặng lẽ nói thêm:

"Không nhất thiết đó phải là cuộc điều tra chính quy. Chúng ta có thể làm sau khi tan sở và cứ tin tôi đi, tôi cũng không muốn chuyện đó gây thêm rắc rối không cần thiết nào khác cho Neven đâu..."

Cậu ta hơi đỏ mặt trước những ánh nhìn mà người khác dành cho mình.

"...Tụi tôi đã nghĩ rằng, tụi tôi có thể đưa thêm một số thông tin chi tiết mới về vụ việc nữa."

Trước khi Marco có thể kịp trả lời, bọn họ bị cắt ngang bởi một tiếng ồn ào xông ra từ phía bên phòng khám nghiệm. Đồng loạt hết thảy hơi giật mình quay đầu lại thì nhìn thấy İlkay di chuyển rất nhanh băng qua bọn họ, mái tóc thường ngày gọn gàng của cậu ta rối tung cả lên. Marco ngậm miệng lại. Cậu biết chỉ có một ý duy nhất: İlkay và Shinji không phát hiện bất cứ điều gì về bằng chứng vụ án tông xe rồi bỏ trốn. Chắc chắn rồi, riêng Shinji bước ra khỏi phòng khám nghiệm sau đó, với vẻ ngoài vẫn còn chỉnh tề.

Mesut tới gần Shinji một cách cẩn thận và hỏi:

"Tôi thử đoán là bằng chứng không giúp ích lắm đúng không?"

Shinji thở dài:

"Không hẳn. Hy vọng của tụi tôi không quá khắt khe thiệt đâu nhưng mà, tụi tôi vẫn không tìm thấy bất kỳ thông tin nào để hỗ trợ yêu cầu bồi thường cả. Lời khai của các hành khách có mâu thuẫn với nhau. Họ cho rằng chiếc xe đâm vào xe bọn họ là một chiếc SUV, nhưng lại không nhớ thương hiệu hay kiểu dáng chiếc xe. Tụi tôi đã tìm qua dữ liệu toàn bộ xe SUV và không có xe nào đủ cao lớn để gây ra tổn thất nặng nề cho chiếc xe ấy cả. Một vài mẫu thì gần gần bằng cỡ nhưng vẫn nhỏ hơn tới hai ba inch lận."

Olivier cũng đã tham gia cuộc trò chuyện:

"Hiện trường thực tế thì sao? Chiếc xe kia không để lại thứ gì sao?"

İlkay nói một cách đen tối, vừa mới trở về cùng với hai ly cà phê siêu khổng lồ và đưa một ly cho Shinji:

"Có thể có đấy, nhưng như tôi đã nói trước, bọn đi làm ở chỗ giám sát an ninh xoá mất đoạn ghi hình trước lúc tụi tôi kịp đến xin lấy rồi! Nếu hỏi riêng tôi thì não tụi đó chứa phân rồi."

Mesut hỏi:

"Vậy chúng ta có thể chứng minh đó là gian lận bảo hiểm không?"

Shinji lật qua các ghi chú của cậu ta, rồi tiếp tục nhìn İlkay, nói:

"Tiếc là chưa được đâu. Nhân chứng còn khai là cô ta thấy cái gì đó đụng vào xe trước khi bỏ trốn đi mất. Cho nên chúng tôi cần phải nói chuyện với cô ta kỹ hơn để một là tiếp tục chứng minh hoặc hai là bác bỏ lập luận của tụi tôi. Chúng tôi có địa chỉ của cô ta trong hồ sơ và cô ta nói hôm nay sẽ rảnh. Tôi nghĩ nên đi thôi. Để mà sớm kết thúc câu chuyện. Giờ tôi có thể đi tìm Marcel đây. Anh ta nên đi theo cùng tụi tôi vì đó là một trường hợp tai nạn giao thông."

İlkay bĩu môi:

"Nói thì dễ với anh đấy Shinji. Anh không phải là người duy nhất bị mụ phù thuỷ kia quấy rối đâu."

Olivier đưa một tay vuốt qua mái tóc được chải kỹ:

"Ê hay là... Nếu tôi và Mesut đi cùng hai người thì có được không?"

Mặt mũi của İlkay gần như sáng lên ngay lập tức, cậu ta vỗ tay đầy phấn khởi:

"Hoàn hảo lắm đấy. Ý là ta cùng nhau hợp sức lại dọn hết rác có đúng vậy không? Nếu như giờ có hai anh đi đến đó, thì tôi đảm bảo cô ta sẽ chú ý về phía các anh đấy. Cô ta là loại người có khẩu vị khủng khiếp và cô ta sẽ phải say mê đắm đuối các anh cho mà xem..."

Mesut nghe xong ho một cách dứt khoát, những người khác thì rống lên cười to tiếng. İlkay không tiếc chút lời nào mà nói tiếp:

"...Thiệt đó thưa anh, không có ý xúc phạm gì cả đâu. Tôi cũng tin là khẩu vị của anh vẫn còn ổn mà. Nghĩ đến việc anh yêu người đàn ông thế nào thật khiến cho ngày hôm đó tôi phải nên đập đầu tự tử cho rồi, mà đó cũng đâu phải là lỗi lầm gì của anh đâu. Thôi nào, giờ cứ tiếp tục làm tiếp đi. Tôi vẫn muốn quay trở lại đây trước 6 giờ."

Sau khi bọn họ rời đi cùng với Marcel, Erik quay đầu lại nhìn Marco:

"Vậy anh muốn nói gì đây? Chúng ta có nên tham gia hay không?"

Marco thở dài. Cậu nhận thấy không còn cách nào khác, đánh đáp lại lời nói một cách chu đáo

"Được rồi. Chúng ta sẽ làm chuyện này cùng nhau. Nhưng mà phải hứa là giữ bí mật đấy! Tôi không biết khi nào chúng ta sẽ có thời gian làm việc này. Tôi vẫn còn phải hoàn tất bảng báo cáo vụ án của tôi nữa."

David đề nghị:

"Sao cậu không để cho tôi làm nhỉ? Nhờ có vậy mà tôi mới có thể biết thêm về vụ án và cách mọi việc thực thi ở đây ra sao chứ. Bên cạnh đó, tôi cũng giỏi viết báo cáo lắm đấy nhé."

Joe nhảy vào nói giúp:

"Đúng đó. David đều giúp viết hết tất cả báo cáo cho tôi hết đó. Để đáp lại một cách tuyệt vời, tôi đã tặng cho ảnh những cái..."

"Cảm ơn em vì đã khen anh, Joe!"

David cắt ngang anh ta thật dứt khoát khiến cho cả Erik và Marco đều cười rất lớn.

"Nếu là vậy, tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu ngay bây giờ luôn đi. Giờ thì vào phòng khám nghiệm của tôi và Erik, chỗ đó ở cuối hành lang nên ta sẽ không bị quấy rầy đâu."

----------

Khi bọn họ bước vào trong phòng khám nghiệm, Marco đăng nhập vào trong máy tính để bàn và tìm kiếm thư mục chia sẻ chung về vụ án của lão Abramovich. Rồi sau đó cậu hỏi một câu quan trọng:

"Dù sao thì mọi người đã biết được vụ án này bao nhiêu rồi?"

Erik nhún vai:

"Thực sự đã nắm hết kha khá toàn bộ điểm chính. Vụ này được dán ở trên trang thứ nhất của tờ báo Ruhr Nachrichten hai tuần sau khi chuyện đó xảy ra, nên muốn lỡ thông tin thì cũng khó đấy. Phần bao quát ghi rất là đầy đủ và chính xác, ngày nay thì chuyện đó hiếm thấy thiệt. Tất nhiên, rất nhiều thông tin, như bằng chứng ngoại phạm của Héctor, vẫn chưa được công bố rộng rãi. Cho nên tụi tôi đành phải tự mình đi tìm hiểu sáng nay."

David gật gù:

"Tụi tôi đã xem qua phân nửa hồ sơ vụ án sáng nay rồi."

"Anh đã xem sao?"

Marco không nhịn được đành hỏi. Chính cậu đã mất gần hai ngày để tìm ra mọi thứ cơ mà.

Joe lại tiếp tục cười toe toét nói:

"David cũng là con người mà. Thành thật mà nói, theo như chúng tôi được biết thì không có nhiều thông tin cả đâu. Một số chuyên gia đã kiểm tra rõ ràng cả rồi. Không có dấu hiệu đột nhập nhà dân, không có dấu vân tay người lạ hay thậm chí cả mẫu lông trên cơ thể nào, chả có gì đâu! Bọn họ còn đi phân tích ADN và tất cả mọi thứ ở hiện trường tội phạm đều thuộc về gia đình của lão Abramovich, nhân viên phục vụ tại biệt thự bọn họ và bạn bè ghé thăm nữa...

...Không có gì ngạc nhiên khi bọn họ hoàn toàn mất thời gian công sức, và phải tính đến việc lục tung danh bạ điện thoại của Andrei Abramovich để thẩm vấn tất cả mọi người ở đó. Dù gì đi chăng nữa, tụi tôi đã xem xét hồ sơ tại hệ thống giám sát trung tâm của căn nhà của lão Andrei Abramovich trước khi cậu tới đó rồi luôn."

Marco nhớ lại chuyện đó. Toàn bộ hệ thống đã bị tắt vào hôm xảy ra án mạng và vẫn chưa được khắc phục, đó là lý do không có video hay bất kỳ đoạn ghi hình nào trong hệ thống cả.

Cậu hỏi đầy hi vọng:

"Các anh có tìm thấy gì không?"

Joe lắc đầu:

"Không có gì giúp tụi tôi được cả. Cả cơ sở dữ liệu đã bị vi rút máy tính tấn công và phải chuyển sang chế độ khoá khẩn cấp. Không phải là vụ tấn công máy tính bên ngoài nào cả..."

Joe vội vàng nói thêm khi nhìn thấy vẻ mặt của Marco.

"...Vi rút xâm nhập vào hệ thống là do nhân viên bảo mật ngu ngốc tải lậu phim sex ngay tại máy tính để bàn làm việc của mình. Thật chẳng may chút nào, máy tính đó được cắm liên mạng nên đám vi rút đó mới thừa cơ bắt đầu lan ra khắp mạng cục bộ hệt như đại dịch vậy. Đến cái laptop của Andrei Abramovich cũng bị ảnh hưởng theo nữa...

...Ngay lập tức lão đã sa thải tên ngu kia, cũng theo như lời khai của tên làm an ninh giám sát kia đấy. Tôi không nghĩ tên đó có liên quan gì chuyện này, do là người Nga và không thể nói rành được tiếng Đức. Thanh niên Benedikt phàn nàn chuyện đó trong tờ ghi chép dữ lắm làm tôi bắt đầu thích cậu ta rồi đó. Nhờ cậu ta mà việc đọc ghi chú trở nên thú vị hơn trước nhiều đấy."

Erik không thèm nghe lời bình cuối cùng của anh ta:

"Vậy anh đang nói đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, sau khi cả hệ thống bị tắt thì vụ án mạng xảy ra cùng ngày luôn sao? Nghe khó chịu dữ vậy."

Joe nhăn mặt:

"Hầu như đó không phải bí mật gì cả. Lão Andrei Abramovich dường như lúc đó đã rất phẫn nộ và người ta nghe thấy lão đã hét vô mặt tên nhân viên an ninh trong vòng 30 phút hơn luôn, rồi mới tống cổ tên đó và những đồ đạc của tên đó rời khỏi khu nhà. Đó là cảnh tượng rõ ràng và ai ai ở xung quanh khu vực đó chắc chắn đều sẽ biết."

"Vậy nếu như có một nhóm chuyên nghiệp làm vụ này, thì những người đó phải có mối liên hệ lân cận với vùng đó..."

Joe gật đầu:

"Họ sẽ phải biết ngay và luôn, chắc chắn."

Erik tò mò hỏi:

"Vụ ám sát diễn ra vào khuya hôm đó. Chẳng lẽ bọn họ không thể sửa chữa trước đó sao?"

Joe lắc đầu.

"Chuyện là tên ngu kia tải cái phim vào khoảng 2 giờ chiều, nhưng 2 giờ 30 thì vi rút mới lan tràn vô cơ sở dữ liệu, với cả hệ thống lại không tắt nguồn ngay cho đến tận 3 giờ. Cái cỗ máy đó được thiết kế chỉ để khoá khẩn cấp khi mối đe doạ đủ nguy hiểm. Bằng không thì hệ thống này sẽ tự động khoá trước mọi đe doạ dù rất nhỏ. Nhưng nếu mối đe doạ lớn được phát hiện, cả hệ thống phải thực hiện một vài truy vấn ở cơ sở dữ liệu để xác định xem có bao nhiêu dữ liệu và bao nhiêu tệp bị ảnh hưởng và bị phá huỷ...

...Với một cơ sở dữ liệu lớn cỡ như vầy, thì việc truy vấn đơn giản sẽ kéo dài tới tận 3 tiếng đồng hồ. Sau đó, cơ sở dữ liệu sẽ cố gắng cách ly các tập tin bị hỏng và phân tách dữ liệu bị nhiễm mã độc sang vùng khôi phục thảm hoạ, rồi lại mất thêm vài giờ nữa. Tiếp đến máy tính sẽ cố gắng sửa lại dữ liệu và tệp và diệt trừ vi rút, nhưng mấy con vi rút này đã xoá mất tác vụ tạm ngưng và căn bản dẫn đến hệ thống chạy vòng lặp liên tục...

...Nếu như các anh các cậu có nhiều vòng lặp và chạy không ngừng nghỉ cùng thời điểm thì bộ nhớ sẽ bị cạn kiệt và hệ thống sẽ bị tắt nguồn. Theo như tập tin nhật ký, bọn họ đã cố khởi động hệ thống một vài lần, rồi sau đó lại tắt ngúm, nên họ bỏ cuộc vào lúc 8 giờ, và có lẽ những người đó thiết nghĩ sẽ có đủ khả năng để chờ đợi đến ngày hôm sau sẽ sửa chữa. Hoá ra là bọn họ đã phải trả một cái giá khá đắt..."

Cả Erik và Marco đều há hốc miệng nhìn Joe. David mỉm cười thích thú với Joe. Joe lúng túng gãi đầu.

"...Thì, tôi đã có bằng thạc sĩ về quản lý cơ sở dữ liệu và an ninh mạng. Nên tôi nghĩ mình khá sành sõi công nghệ đó."

"Phân tích cực kỳ thâm độc ghê!"

Marco nói một cách chân thành, tràn đầy ấn tượng. Joe cười rạng rỡ với cậu.

Erik hỏi:

"Được rồi. Vậy là camera giám sát ở khu nhà lão Abramovich không giúp được gì cho ta rồi. Thế còn camera giám sát ở bệnh viện thì sao? Mấy cái đó hoạt động đâu có ngừng nghỉ đâu, có đúng không?"

Marco nói và cậu lục qua các tập tin:

"Bọn họ cũng đã kiểm tra từ trước, trước lúc tra hỏi Héctor nữa đấy. Tất cả dường như trùng khớp. Đoạn video cho thấy Héctor được đưa đến bệnh viện trước giờ nhập viện vào lúc 1 giờ 43 phút sáng và sau đó cậu ta rời bệnh viện sau khi làm đơn xuất viện lúc 5 giờ 7 phút sáng. Một lần nữa, tụi này không phải chuyên gia máy tính..."

Cậu hỏi Joe:

"...Liệu bọn họ có chỉnh sửa đoạn video không?" 

Joe ngập ngừng nói:

"Cũng khó để mà nói trừ khi tôi kiểm tra kỹ tập tin video đó. Đúng là có thể xảy ra nhưng để làm chuyện đó mà không có dấu vết thì gần như không thể. Tôi không nghĩ bọn họ sẽ ngu đến mức để thực hiện đâu. Dễ phát hiện ra lắm."

Marco cảm thấy thất vọng:

"Vậy tụi mình đâm vào ngõ cụt rồi. Chúng ta phải lần theo Neven và lời nói của kỹ thuật viên dở hơi để tìm ra tiếp."

David hỏi ngay:

"Tên kỹ thuật viên nào dở hơi thế?"

"Tin tôi đi, anh sẽ không bao giờ muốn lại gần dù cho anh có muốn tới đó đâu. Chúng ta từng đã đối phó với những người như Sergio Ramos, vốn căn bản là ác mộng dữ dội của bất kỳ ai rồi. İlkay đôi lúc cũng sẽ phải bực mình nạt nộ quát mắng tân binh nữa, nhưng rốt cuộc bọn này vẫn vụng về và dở hơi hết thôi. Ít nhất là bọn họ vẫn hướng cái thiện. Còn riêng cái tên kỹ thuật viên Mario Balotelli kia là từ bên ngoài vũ trụ chuyển vào đây ở chắc luôn!"

Sau đó Marco tiếp tục mô tả lại toàn bộ cuộc gặp gỡ giữa cậu và Mario Balotelli vào đêm trước. Sau khi mọi chuyện được kể, toàn bộ trong phòng hoàn toàn im lặng.

Joe là người đầu tiên phá tan bầu không khí im phăng phắc đó:

"Ồ quào! Tôi cứ tưởng chỉ có Olivier là tệ thôi. Cho đến khi chúng ta phải đi nói chuyện với cái người tên Mario Balotelli sao?"

Marco thở dài hấp hối:

"Nếu không còn gì nữa, chúng ta đành phải có biện pháp khác thôi."

"Ừ phải rồi, tốt hơn là giờ tôi nên kiểm tra mấy cái video đó thử!"

Joe kiên quyết nói và lấy laptop trên bàn và bắt đầu phân tích video.

Marco quay mặt nhìn David và Erik:

"Mọi người nghĩ sao?"

David từ tốn lắc đầu:

"Tôi không nghĩ mấy cái video đó bị thao túng thật, không phải nghĩa bóng gì đâu. Chúng ta đương nhiên sẽ phải nhờ cậy kết quả phân tích của Joe thôi, nhưng nhìn như vậy tôi lại thấy không đơn giản chút nào cả."

Erik hỏi:

"Trong vụ tai nạn đó còn có ai khác nữa không? Là ai đem Héctor vào phòng cấp cứu?"

Marco suy nghĩ một lúc, cố nhớ lại xem Benedikt đã nói với cậu chuyện gì nữa:

"Tôi nghĩ còn có một người liên quan đến vụ tai nạn. Benedikt không nói cho tôi biết tên, chỉ nói là gã ta làm chứng ủng hộ cho Héctor. Tôi không nghĩ là họ đào sâu tới vậy đâu."

Erik bây giờ trong có vẻ hy vọng hơn:

"Ít nhất chúng ta hãy kiểm tra lời khai của gã ta thử. Có thể chúng ta sẽ phát hiện ra thêm chuyện gì thì sao."

Thấy rằng họ không còn lựa chọn nào khác, cả Marco và David đều đồng ý. Họ đã mất một lúc để tìm đúng tệp. Khi mở nó ra, họ thấy lời kê khai vô cùng ngắn và không dài hơn một trang, chỉ chứa thông tin cơ bản về đối phương và lời khai của gã ta: Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 1 giờ 35 phút sáng và chính gã đã cùng Héctor Bellerín đi vào bệnh viện vào lúc 1 giờ 45 phút sáng.

Lúc mà Erik mở ra tập tin khác cùng một thư mục, cậu phát hiện ra bản chụp lại của thẻ danh tính một người đàn ông và vài tấm hình của hiện trường vụ tai nạn, rõ ràng là được một người xài iPhone chụp lại bởi vì chất lượng mấy tấm hình đó quá tệ đi.

"Tôi nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy người đó trước đây!"

Erik bất thình lình nghe xong bị làm cho giật mình trong lúc đang nhìn thẻ danh tính của gã đàn ông.

"Ủa gã ta là người nào nổi tiếng lắm hả..."

Ngay lúc cậu ta quay người thì đành phải dừng nói trước biểu lộ sốc nặng của Marco.

"...Có chuyện gì vậy Marco? Anh biết người này sao?"

"Cái này, cái này, đó chính là Tomáš Rosický!"

Marco nói bằng tông giọng thơ mộng ảo tưởng khiến cho cả Erik và David đều hoảng hốt.

Erik ngập ngừng do dự hỏi:

"Là ai vậy, nói lại xem?"

"Tomáš Rosický! Nhà báo giỏi nhất thế giới! Ổng từng là nhà báo cho tờ Die Zeit ở thành phố Dortmund này. Ổng chuyên về kinh tế, vấn đề xã hội, hình sự và quan hệ quốc tế đến mức thánh thần thiên địa đó. Giờ ổng là nhà văn tự do toàn thời gian. Ổng từng thuyết trình ở trường đại học của tôi về tội phạm và công bằng xã hội, cái mà đã làm cho tôi hứng thú được trở thành một cảnh sát ngay từ ban đầu đó. Đúng là một người đàn ông có sức hút ghê! Ổng đã luôn là thần tượng của tôi và tôi đã luôn bắt chước mọi thứ về ổng luôn đấy!"

Marco quảng bá về Tomáš Rosický một cách hết sức kinh dị.

"U là trời, anh làm cho tôi tưởng như tôi đang chứng kiến gái dẩm cấp ba* vậy đó! Ít ra anh cũng có khẩu vị tốt đó. Vậy tôi đoán là anh không nghĩ gã ta nói dối đâu, có đúng không?"

Nụ cười Marco sau khi nghe xong thì dập tắt:

"Tôi ghét khi nghĩ rằng Tomáš Rosický đã nói dối hay dính líu gì đến tội phạm lắm. Nhưng dù gì cảm xúc cá nhân của tôi không liên quan gì đến vụ này đâu."

David, mặt khác, chìm trong suy nghĩ của mình. Khi Erik và Marco nhắc nhở, anh ta ngập ngừng nói:

"Tôi, à mà thôi, đó chỉ là linh cảm. Vì vậy, đừng xé toạc đầu tôi ra nha Marco."

Marco rên rỉ:

"Ôi trời ạ! Tôi sẽ không thích nghe cho mà xem."

David nhìn cậu gần như hối lỗi:

"Tôi xin lỗi nhưng đó chỉ là suy nghĩ thôi. Tôi đã đọc qua các bài báo của Tomáš Rosický viết, thậm chí còn trực tiếp nói chuyện với gã vài lần rồi. Gã đã từng thường xuyên du lịch đến Luân Đôn lúc mà còn làm cho toà soạn Die Zeit. Gã là một người đàn ông rất thông minh và am hiểu, đặc biệt quan tâm đến khoa luận tội phạm và còn là bạn tốt cố vấn viên của tôi ở trường đại học nữa."

Erik ngờ vực hỏi:

"Có phải anh muốn nói với tôi là gã ta có thể là kẻ chủ mưu đứng sau chuyện này không?"

"Tất cả những gì tôi muốn bàn bạc ở đây chính là vụ ám sát được thực hiện rất khôn lanh và gã Tomáš Rosický này cũng có khả năng là người châm ngòi thành công đấy. Dù có liên quan hay không thì tôi cũng chả nói được."

Marco đành phải đồng tình nhất trí với David:

"Dù tôi có ghét nghĩ đến khả năng đó tới đâu nhưng Tomáš cũng có thể là kẻ chủ mưu đủ hợp lý. Nhưng một lần nữa đó chỉ là dự đoán hết cả thôi, thậm chí không có bằng chứng thiết thực nào. Có điều là ổng chưa có động cơ gì mà?"

David nhún vai:

"Phụ thuộc vào định nghĩa của cậu về động cơ thôi. Hiểu nhiều về công lý liệu có tính không?"

Erik và Marco đồng thanh hỏi.

"Hả cái gì?"

David kiên nhẫn giải đáp:

"Nghe cho rõ đây! Chúng ta tất cả ai ai cũng đã biết Tomáš hiểu rõ công lý mạnh mẽ thế nào và gã ta rất coi thường những người giàu bằng cách... ơ... tà đạo hay có thể nói là theo cách chẳng có hợp pháp. Andrei Abramovich rất có thể là một trong số những người như vậy. Công ty hợp đồng dịch vụ của lão đã tăng hơn gấp ba lần quy mô sau khi tái thiết vùng chiến sự tại Bosnia...

...Toàn bộ quá trình đó hẳn là hết sức mờ ám. Công ty của lão cũng tham gia vào việc tái thiết Afghanistan hậu chiến tranh, nơi mà chúng ta đều được dạy là một thảm hoạ toàn tập. Tuy nhiên, công ty của lão thực chất lại không bị ảnh hưởng. Mà thay vào đó, bọn họ thậm chí còn tăng mạnh doanh thu năm đó. Nếu như Tomáš là một tay nhà báo đã chụp được thông tin về sự gia nhập của Abramovich vào những dịp đó thì sao?...

...Liệu đó không phải gã tự nhiên cảm thấy mình buộc phải làm gì đó có đúng không? Nhưng mà gã ta từng có kinh nghiệm đối phó những vấn đề tội phạm thế này rồi. Vậy nên nếu như gã quyết định sử dụng biện pháp bạo lực hơn sau khi thử những cách thay thế khác thì sao nhỉ? Nói một lần nữa, tôi không nói là gã đã làm hay là Abramovich có dính dáng đến hoạt động bất hợp pháp nào cả. Tôi chỉ đơn thuần cho rằng đây là một khả năng xảy ra thôi."

Erik cuối cùng cũng đánh tan sự im lặng đến choáng váng:

"Giờ thì tụi mình làm gì đây? Đi nói chuyện với Tomáš hả?"

Marco nghĩ đây là một ý tưởng tồi:

"Cơ mà chúng ta không có lý do và cũng không có thẩm quyền gì để nói chuyện với ổng đâu, thiệt. Ừ đó, ta vẫn có thể cố gắng tiếp cận nói chuyện riêng với ổng. Nhưng ổng cũng không có nghĩa vụ hợp tác gì với tụi mình cả. Sau cùng, tụi mình cũng không biết ổng là ai và đương nhiên ổng sẽ có quyền cảm thấy hốt hoảng khi chúng ta tiếp cận ổng đấy."

David gật đầu đồng ý:

"Chúng ta không thể làm gì được cho đến khi có bằng chứng để chứng minh rằng gã ta nói dối. Tôi thiết nghĩ chúng ta nên quay lại kiểm tra mấy cái bằng chứng xem. Hy vọng là Joe tìm được gì đó."

"Chờ một phút!!!"

Erik quay mặt thật nhanh về phía màn hình máy tính để bàn, và di chuột bấm chuột phải vào tấm hình của Tomáš được chụp lại ở hiện trường vụ tai nạn.

Cậu ta thất vọng nói:

"Ồ thật, cái này được chụp đúng lúc quá."

Cái chuyện này không làm Marco ngạc nhiên chút nào. Hoặc là Tomáš vô tội (Marco thầm hy vọng là đúng như vậy), hay gã ta là kẻ chủ mưu giỏi giấu giếm âm mưu của mình đến mức dường như ngay cả bản thân gã ta cũng khó có thể quên những tình tiết như thế này.

David ngập ngừng nói.

"Có thể... Tụi mình nên hỏi ý kiến một ai đó về vụ này, nếu việc tìm tòi của Joe không nảy ra cái gì hay ho."

Marco cảm thấy lo lắng. Toàn bộ chuyện này đã nằm ngoài tầm tay và cậu không có ý định liên quan đến bất kỳ ai khác:

"Anh có chắc không? Anh đang nghĩ đến ai?"

"Đừng để đầu óc phải căng thẳng quá. Olivier mới thực sự là chuyên gia về tâm lý tội phạm..."

David vội vàng nói, như thể anh ta sợ rằng mình có thể bị người ta ngắt bất cứ lúc nào.

"...Ổng thường là người giỏi ăn nói và người ta đôi lúc cũng cảm thấy đỡ căng thẳng với ổng đó. Có lẽ là tại bọn họ không quá quan trọng với ổng và cảm thấy đỡ bị ổng hù doạ hơn. Dù gì ổng cũng biến cái đó thành lợi thế của mình rồi. Ổng cũng từng hoàn tất rất nhiều hồ sơ tội phạm, nên thường ổng sẽ có cảm giác hào hứng nếu như lý luận đó đáng để tiếp tục truy cứu. Tôi nghĩ tốt hơn là để ổng xem thử bài phân tích của chúng ta xem, và để ổng bảo tụi mình nếu đúng là có ý nghĩa thật...

...Thường thì tôi cũng sẽ đề nghị chúng ta nên dẫn ổng đi theo mỗi lần nói chuyện với những người làm chứng. Nhưng trong trường hợp này, tại vì Neven là bạn của cậu nên cậu ta có thể sẽ cảm thấy ít thoải mái nếu như chúng ta dẫn theo quá nhiều người bên cạnh. Ồ mà đừng có lo, Oliver đáng tin dữ lắm. Ổng có thể sẽ không xét nét gì ai mà cứ làm thinh như chết ở dưới mồ mả nếu cần."

Marco một lần nữa phát hiện ra bản thân bị ép phải chịu khuất phục trước biệt tài lý luận đanh thép của David. Cậu cũng miễn cưỡng nghĩ ngợi bản thân xem, ít nhất ta cũng tự biết tiếng nói của lý trí là ai rồi.

Erik dường như cũng nghĩ giống vậy, cậu ta ngồi xuống trước màn hình máy tính để bàn. nói:

"Olivier chưa trở lại sớm đâu. Tranh thủ lúc đó, để tôi làm cho xong mấy cái tập tin, xem thử coi tôi có thể tìm ra cái gì mà chúng ta đã lỡ mất không."

David bước lại gần và ngồi kế bên Joe, nói chuyện thì thầm gì đó với anh ta. Joe cứ liên tục lắc đầu trong khi ngón tay của anh ta điên cuồng xoay con lăn chuột. Marco ngồi mát xa cái trán của mình. Cậu nghĩ cậu có thể đoán trước được kết quả của quá trình phân tích của Joe sẵn rồi. Có lẽ bọn họ đang bị hoang tưởng hết. Có lẽ Héctor, Neven và Tomáš thực sự chẳng có làm gì cả, giống như mấy cái bằng chứng được đưa ra.

Nếu như cậu trung thực hoàn toàn với chính mình, thì bản năng của cậu đang mách bảo có chuyện gì đó khác nữa. Cậu lúc nào cũng trông đợi vào bản tính của mình khi nhắc đến mấy vụ phạm tội lằng nhằng, nó vốn dĩ đã giúp cậu vô số lần và hiếm khi nào sai sót. Thêm nữa, cả David và Mats rất nhạy bén, đều có chung loại cảm giác khó chịu bực mình nếu như có gì đó không ổn. Marco thở dài. Tốt hơn là cậu nên đi giúp Erik xem qua các loại tập tin.

Sau một giờ trôi qua, Joe cuối cùng cũng bật ra tiếng than thở. Erik ngẩng mắt nhìn lên từ màn hình máy tính để bàn và thấy được Joe và David đã tiến gần bọn họ, hai người có vẻ như bất bình. Cậu ta hỏi:

"Vậy là video đó không có gì sao?"

Joe thất kinh nói:

"Không có gì thiệt! Không có dấu vết chỉnh sửa nào ở video này. Ít nhất tôi không biết được đấy. Tôi thừa nhận là tuy tôi không có bằng cử nhân về việc chỉnh sửa video nhưng tôi vẫn có thể nhận biết một video đó là giả hay không. Nhưng mấy cái video này là thật và tôi không thấy có vấn đề gì cả."

Erik nhìn cả Marco và David:

"Tôi cũng lướt qua hết tất cả tập tin rồi. Không có gì đáng để mò mẫm nữa. Tôi không nghĩ chúng ta có thể tìm thấy gì hơn. Có lẽ chúng ta nên, mọi người biết rồi đấy, nghỉ ngơi đi cho khoẻ."

Marco đành phải đồng tình với cậu ta. Giờ này đã gần 2 giờ chiều rồi và bọn họ đã dành tới tận 4 tiếng đồng hồ chỉ để ngâm cứu một vụ án chẳng ra ngô ra khoai.

"Giờ ta đặt đồ ăn trưa đi. Chúng ta không thể nghĩ thông suốt với cái bụng đói được."

Vừa mới nói xong, bụng của Joe phát ra tiếng gầm gừ lớn. Bọn họ đều lăn ra cười và Marco nhanh chóng đặt mua đồ ăn trưa trực tuyến. May mắn là đồ ăn đến đủ nhanh trước khi Joe ngất xỉu vì tuyệt thực.

Trong lúc bọn họ đang ăn đáo để thức ăn của mình, David cuối cùng cũng chậm rãi nói:

"Mọi người biết không, còn có một khả năng cuối cùng có thể giải thích nhất quán bằng chứng."

Marco nghe xong muốn sặc thức ăn:

"U là trời, còn bao nhiêu lý luận mà anh có nữa hả David?"

Joe nói một cách khó hiểu với cái miệng đầy thức ăn:

"David có trí tưởng tượng tuyệt vời đó, rất hữu ích để mà chúng ta..."

Hai bên tai của David đỏ ửng lên. Anh ta quay mặt về phía Marco và Erik nói.

"Trời Joe! Như tôi đã nói đó, chỉ có một khả năng nữa thôi. Có một ai đó đã thay đổi thời gian của hệ thống từ quy ước giờ mùa hè thành quy ước giờ chuẩn. Cái này rõ ràng sẽ dịch đồng hồ lùi lại trước đó chính xác là một tiếng. Nếu như bọn họ đã đổi chuẩn giờ vào lúc 2 giờ sáng, rồi trả lại vào lúc 4 giờ sáng. Đồng nghĩa với việc tất cả các dấu mốc thời gian trong khoảng thời gian hai tiếng đó chắc chắn sẽ sớm hơn một giờ đấy."

Erik không có vẻ được thuyết phục cho lắm:

"Nếu đó là một trường hợp thì bọn họ đã phải thay đổi toàn bộ cả mạng lưới rồi có đúng không? Anh có người người đi lại ở bệnh viện, có bảng ghi chép những bệnh nhân khác được liên tục bổ sung cập nhật. Nếu thời gian bị thay đổi thì nó phải ảnh hưởng những cái đó chứ. Có ai đó nhất định đã phát hiện ra sự khác biệt rồi. Ngoài ra, nếu như anh đổi thời gian thì anh cũng phải thay đổi mấy cái đó ngược lại. Cái này lại sẽ dẫn đến khoảng cách một tiếng trước đó thôi, đặc biệt là mấy cái video."

Joe nói với bộ dạng rất nghiêm túc:

"Thực ra thì không hẳn đâu. Mấy cái video đó và hệ thống hồ sơ bệnh án của các bệnh nhân hầu như nằm ở các máy chủ khác nhau. Đến cuối cùng khi mà cậu có thông tin bệnh nhân quan trọng thì lưu ở trên máy chủ chính nó sẽ an toàn hơn. Ở phòng cấp cứu chỉ có một phần mềm được sử dụng chính là hệ thống đăng ký thông tin. Cho nên bọn họ chỉ có cần thay đổi giờ giấc máy chủ lúc Héctor nhập viện và xuất viện thôi, trong vòng 10 phút tổng cộng...

...Còn về máy chủ video ghi hình, họ sẽ phải điều chỉnh thời gian trong vòng hai tiếng đồng hồ đó. Bọn họ cũng phải sửa thông tin thời gian cho mấy đoạn video dài một tiếng khác nữa đấy. Bằng cách đó, khi các tệp video được lưu trữ ở đấy, nó sẽ được lưu với thời gian bị bóp méo. Bởi vì hệ thống tự động sắp xếp tập tin theo trình tự thời gian, mấy cái tệp đó cũng sẽ phải xếp lại theo trình tự khác, không có bất cứ khoảng trống hay dấu vết của sửa đổi video nào cả."

David bổ sung thêm:

"Vì Marien Klinik nhỏ hẹp như vậy nên bọn họ chỉ lắp camera giám sát ở cổng và lối ra của bệnh viện. Nếu không còn ai khác ngoài Héctor đã vào và rời phòng khám trong thời gian đó, vậy chỉ có duy nhất hồ sơ của cậu ta là được lưu thôi và sẽ không có vấn đề gì về sự khác nhau cả."

Marco hỏi:

"Được rồi, nếu nói theo giả thuyết, ai đó đã thay đổi thời gian. Vậy cái này không được ghi trong tệp nhật ký máy chủ sao?"

Joe nhún vai:

"Ờ thì đúng đó, nhưng không được đem làm bằng chứng. Thứ nhất, chúng ta chưa được phép lấy mấy tệp nhật ký đó trừ khi chúng ta có lệnh đi khám xét. Thứ nhì là trễ quá rồi. Một cái người chuyên CNTT tốt cũng đã sửa mất tiêu luôn rồi."

Marco thở một hơi thật sâu:

"Vậy thì ta thử nói chuyện với Olivier khi anh ta trở lại xem. Nếu anh ta nghĩ đó là giả thuyết hợp tình thì chúng ta sẽ quyết định thử báo sang cho Kehli và Roman biết để được xin lệnh khám xét. Nếu anh ta nghĩ chúng ta bị điên thiệt thì chúng ta bỏ thôi. Tụi mình có thể cần bàn bạc với Neven hoặc là không. Thôi thì ta cứ đợi xem Olivier nghĩ gì."

Tất cả đều đồng tình. Sau khi ăn trưa xong, David và Marco tiếp tục với bài báo cáo vụ án khác của cậu. Joe thì quyết tâm dành thời gian ngồi mò mò mấy cái đoạn phim một lần nữa để giết thời gian. Trong lúc này, Erik thì dò xét lại toàn bộ bài báo cáo phòng khám nghiệm về vụ án.

----------

Dấu hiệu thứ nhất cho thấy İlkay, Shinji, Mesut, và Olivier đã trở lại sau một hai tiếng đồng hồ đó chính là tiếng chửi bới ầm ĩ của gã Roman. Dấu hiệu thứ hai đó chính là thứ mùi hăng của...

"Không phải đó là mùi..."

Erik ngập ngừng hỏi trước khi David và Joe nhảy khỏi ghế và bỏ chạy ra khỏi phòng.

Marco nán lại để trả lời câu hỏi của Erik:

"Đúng rồi đó, chắc chắn là mùi xác phân huỷ. Bọn họ rõ là không để cho chúng ta nghỉ ngơi đúng không?..."

Cậu nghĩ ngợi một chút rồi lục trong túi ra một tuýp Vicks VapoRub.

"...Đây, bôi một chút lên cánh môi trên của cậu đi."

"Sao vậy ạ?"

Marco nhăn mặt:

"Lần đầu tiên tôi đến gần xác phân huỷ, tôi đã nôn nhiều đến mức muốn văng lên người gã Roman đó. Cái này giúp ích đấy. Hôm nay có lẽ là lần đầu tiên cậu đến gần xác chết như vậy nên cậu sẽ cần được giúp thôi. Tôi nghĩ İlkay có thể sẽ giết người nếu như cậu buồn nôn trước xác chết quý giá của cậu ta đó."

Erik lấy thuốc mỡ bôi lên cánh môi trên, hít một hơi thật sâu rồi bước ra ngoài phòng khám nghiệm cùng Marco. Cả Roman và Kehli đã rời khỏi phòng làm tăng thêm không khí náo loạn chung. Lúc mà họ đến gần cái xác (bị nhiều người bâu quanh che mất tầm nhìn), cái mùi bốc lên càng thêm nồng nặc khiến cho mặt mũi của Erik càng lúc càng tái trắng theo từng bước.

"Tránh ra! Tránh ra hết! Tụi này có xác chết phải được đem vào phòng khám nghiệm!"

İlkay la to, rõ ràng không bị cái mùi hôi thối quấy rầy. Shinji thì khôn khéo giữ miệng lẳng lặng đẩy mọi người ra để họ nhường đường. Marco nắm lấy khuỷu tay của Mesut.

"Có chuyện gì vậy?"

"Cậu muốn nghe tin vui hay tin buồn?"

"Có tin gì vui sao?"

Marco nhận thấy khó xảy ra khi đối diện trước xác chết đang phân huỷ.

Mesut thở dài:

"Không có nhiều nhưng vẫn là tin vui thôi. Cái vụ đụng xe rồi gây tai nạn thật chất là giả. Mụ phù thuỷ, à không, nhân chứng mà thừa nhận với Olivier là cô ta không tập trung vào vụ tai nạn xảy ra và không nhìn thấy gì. Cuối cùng cô ta chỉ có muốn được gặp mặt İlkay thêm lần nữa. Đúng là sở trường tồi tệ ghê! Cho nên tụi tôi đã xử lý vấn đề làm giả vụ án sang mục dân sự rồi. Và tin buồn đó chính là, thay vì là vụ án tông xe rồi bỏ trốn, chúng ta hiện đang có một vụ giết người nóng hổi cần phải giải quyết đấy."

----------

Ghi chú của tác giả: Cho xin lỗi vì đã chậm trễ trong việc cập nhật chương truyện. Tuần trước tôi đi dự đám cưới của bạn tôi. Tôi hy vọng là tôi có thể hoàn tất vụ án số 0 ở chương tiếp theo và cùng lúc bắt đầu vụ án số 1. Nhiều nhân vật sẽ được xuất hiện, nhưng riêng Lewy sẽ phải đợi cho đến khi vụ án số 1 xong thì mới xuất hiện gặp được Marco :)

Ghi chú của người dịch:

* death warmed up: rất mệt, như bị bệnh.

* flipped the bird: tạo cử chỉ fuck you.

* high school girls: gái dẩm cấp ba mê trai, kiểu gái teen thấy trai đẹp là muốn ngửa người trao "cô bé" cho người ấy =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro