Ranh giới giữa cái tài và cái điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/KmpcgxUDiGc

Tóm tắt truyện: Mats nhờ Marco giúp xử lý một vụ án. Marco phải chấp nhận thử thách là đi giúp giải quyết một người có liên quan, Mario Balotelli.

Ghi chú của tác giả: Tôi còn chả biết chương này từ đâu mà có đây... tôi nghĩ là tôi đã xỉn rượu khi viết ra chỗ này rồi lol.

Ghi chú của người dịch: Ảnh trên là Héctor Bellerín. Tình cũ xưng tình cũ vẫn anh anh em em.

----------

Chuyến lái xe đến quán cà phê là đoạn đường ngắn. Cả Mats và Marco đều không nói gì trong xe cả, mà đã chìm trong chính suy nghĩ của riêng mỗi người. Cùng lúc bọn họ đến đấy để kêu gọi phục vụ cà phê (một đôi espresso với Mats hẳn có lẽ là để tiếp tục làm việc sau đó, và một ly Latte cho Marco) thì đã là 10 giờ tối rồi.

Mats gần như muốn thốt cái chữ làm phiền kia thật lớn:

"Vậy! Giờ chúng ta đã không bị làm phiền nữa rồi. Chúng ta có thể trở lại với việc nói chuyện lúc nãy. Là vụ án ám sát lão Andrei Abramovich chưa được giải quyết."

Marco gần như muốn sặc cà phê:

"Anh định nói cho tôi biết là anh đang giải quyết chuyện thừa kế của lão Andrei Abramovich kia sao?! Khoan đợi chút, là anh cố tình muốn nói cho tôi biết ư? Cái này rõ là không được ghi trong bản thoả thuận không làm lộ tung tích của anh mà, hay cuối cùng là do anh cảm thấy mình quá khùng sau khi đi ăn chơi tối nay?"

Mats nhìn cậu bằng ánh mắt héo hon:

"Nè đừng có ở đó mà lố bịch! Đương nhiên tôi sẽ không làm bại lộ những tin như vậy mà không có sự đồng ý rõ ràng của thân chủ tôi đâu. Nhưng chính vì thân chủ tôi lo sợ rằng cô ta có thể bị kết án loại tội mà cô ta không phạm phải, nên cô ta đã rất cẩn thận đi tìm kiếm giúp đỡ và sự bảo vệ của phe cảnh sát nếu cần và cho phép tôi được kể chuyện với một người nếu có dịp."

"Ủa vậy tôi đoán là thân chủ của anh chính là goá phụ của lão Andrei Abramovich sao."

Mats gật gù:

"Gần đúng. Sau khi lão Abramovich chết, di chúc của lão được tiết lộ và trong đó lão muốn để lại 30% tài sản cho vợ mình, chủ yếu dưới dạng tiền gửi tiết kiệm và giá trị bất động sản. Phần tải sản còn lại, gồm cả công ty hợp đồng tư nhân, đã để lại cho người em trai, là ông Roman Abramovich, một doanh nhân giàu sụ người Nga...

...Cô Abramovich không hề phản đối di chúc của chồng quá cố, mặc dù cô ta có mọi quyền được hưởng nhiều hơn với tư cách là vợ hợp pháp của ông Abramovich. Thế nhưng, em trai của lão thì lại không hề có tình cảm gì với hai con người này. Ông ta đa phần khư khư nghĩ rằng là cô Abramovich đáng phải chịu trách nhiệm cho cái chết chồng mình và chính cô ta đã làm giả tờ di chúc sau khi lão chết...

...Lời buộc tội vế sau thì đã ngay lập tức bị bác bỏ bởi vì sau khi giám định bản di chúc thì không thể nghi ngờ được nữa, nhờ vào việc làm của các anh em chỗ tôi. Còn lời buộc tội thứ nhất vẫn được ông Roman Abramovich khéo nhắc mỗi lần có cuộc điều tra. Theo lẽ thường tình, cậu cũng có thể hiểu được sự lo ngại của cô Abramovich là thế đấy."

"Chắc chắn là vậy rồi. Còn lý do gì để mà Roman Abramovich nghi ngờ bà thân chủ của anh có liên quan đến cái chết của anh trai ông ta nữa chứ? Ý tôi, ông ta là doanh nhân thành đạt mà có đúng không? Nên ông ta không thể nào nông cạn tới mức mà có thể tưởng rằng ông chỉ đơn giản đi buộc tội mọi người bừa bãi mà không có bất kỳ bằng chứng nào hợp lý là xong đâu."

"Dĩ nhiên là không còn cái nào. Roman Abramovich có thể là kẻ nhiều chuyện nhưng ông ta chắc chắn không phải là hạng người dốt nát. Lý do chính yếu đã khiến cho ông ta nghi ngờ cô Irina đã gây chuyện đó chính là bởi vì sự chênh lệch tuổi tác lớn giữa cô Irina và ông Andrei Abramovich, và tin đồn ngoại tình của cô đó nữa."

 Sau khi suy nghĩ, Marco nói:

"Sao mà cô ta có thể lừa dối lão được? Mà nhân tiện chênh lệch khoảng độ nhiêu tuổi? Cổ có hợp lão không?"

Mats nhìn cậu một cách khó hiểu:

"Tại sao cậu lại quan tâm xem cô ta có ăn hợp hay không? Dù sao cậu đừng có suy diễn kiểu đó xem. Hay chắc cậu đã đổi hết ý định rồi, sau mấy chuyện vui xảy ra tối nay?"

Marco quắc mắt về phía anh ta:

"Có đâu, tôi chỉ tò mò thôi. Ý của tôi là nếu cô ta còn trẻ và dễ hợp gu nhiều người, thì cũng có khả năng cô ta đã lừa dối lão để theo người khác, không phải chứ?"

Mats hắng giọng của mình:

"Tính ra cô ta chỉ có 30 tuổi thôi đấy, kém lão kia tới 26 tuổi. Và đúng đó, cô ta được hầu hết mọi người cho là rất cuốn hút. Việc cô ta có lén lút ngoại tình sau lưng ông Andrei Abramovich hay không là chuyện cá nhân của cô ta. Tôi không đưa ra phán quyết về mặc đạo đức hay đời tư của thân chủ. Điều tôi có thể nói với cậu là, cô ta không hề có mối quan hệ nào với một người bị tình nghi khác là nam sinh viên trẻ."

"Sao mà càng lúc mọi người lại càng tình nghi thêm nữa chứ, trong khi giữa hai con người đó không có chuyện gì để nói cả?"

"Thì cậu sinh viên trẻ mà mọi người tình nghi có tên là Héctor Bellerín, đã nhiều lần bị phát hiện có ghé đến khu nhà của gia đình Andrei Abramovich rồi. Tôi không phủ nhận mối liên quan gì của cậu ta với gia đình lão, duy chỉ có mỗi Andrei Abramovich là rất mật thiết với cậu này, chứ Irina không hề."

Marco trố mắt nhìn Mats:

"Vậy anh tính nói Andrei Abramovich là ông già gay và có thể bị một trong những người tình trẻ sát hại sao?"

"Đầu tiên, tôi đã nói là không biết. Tôi chỉ đơn giản muốn báo cáo cho cậu nghe về mối liên quan giữa Héctor Bellerín, lão Andrei Abramovich, và Irina. Lão Abramovich đó có gay hay không, tôi chả biết tất. Tôi nghĩ là ngay từ đầu vì Irina có nói với tôi là việc lão yêu cổ là thật lòng ngay từ đầu, cho nên hai con người đó mới kết hôn với nhau. Nhưng mà tôi cho rằng, lão không bị bà vợ mình phản đối chuyện thú vui tình cảm ở dạng tính dục khác, chưa kể đến cậu Bellerín vừa trẻ lại vừa đẹp trai thư sinh nữa. Về sự dính líu của cậu Bellerín trong vụ này thì, cậu ta đã có chứng cứ ngoại phạm rồi."

Đôi lúc nhìn nét mặt của Mats, Marco có thể được mách nước rằng anh ta vốn dĩ không hoàn toàn dễ gì tin người.

"Đợi một giây. Bên cảnh sát thị trấn Herdecke đã thực sự điều tra tên Bellerín kia rồi ư? Thế rồi bọn họ có nghi ngờ cậu ta luôn không? Mà tiện thể cậu ta là ai vậy?"

"Theo như tìm hiểu nghiên cứu của tôi, cậu ta là sinh viên đại học chuyên ngành Kinh tế và Tài chính tại Technische Universität Dortmund. Tuy cậu ta chỉ mới 20 tuổi, nhưng nhìn mặt thì trông già hơn cả độ tuổi của mình. Quê gốc của cậu ta là ở bên Tây Ban Nha, nhưng cậu ta dọn sang Anh Quốc vào tuổi đời còn khá trẻ. Cậu ta học ở University College London rồi mới chuyển trở về TU Dortmund vào học kỳ này."

Marco trợn tròn mắt:

"Tại sao cậu ta lại muốn chuyển? University College London là một ngôi trường quá danh giá! Tôi không có ý muốn xúc phạm gì đến TU Dortmund, nhưng chỉ đơn giản là hai bên không thể nào cùng trình độ được."

Mats gật gật đầu:

"Tôi hiểu ý của cậu là gì và cứ tin tôi đi, tôi cũng nghĩ giống như vậy đó. Gia đình của cậu ta vẫn đang ở Luân Đôn, và tôi không biết được lý do rõ ràng tại sao cậu ta muốn chuyển đến đó. Tôi có hỏi cậu ta chuyện này rồi..."

Anh ta nhanh chóng nói thêm trước khi Marco có thể hỏi tiếp.

"...nhưng cậu ta trả lời với tôi rằng đó chính là bởi vì cậu ta muốn cải thiện tiếng Đức của mình. Tôi thậm chí còn đi hỏi tại sao mà cậu ta lại đặc biệt chọn trường Dortmund. Cậu ta mới trả lời lại là vì cậu ta phát hiện thành tựu chuyển dịch nền kinh tế ở vùng Ruhr rất thú vị và đại học TU Dortmund cũng được thành lập trong khoảng thời gian đó. Cậu ta còn bảo rằng cậu ta tính sẽ đem điểm mới này làm chủ đề luận văn tốt nghiệp của cậu ta và đây chính là một nơi hoàn hảo để cho cậu ta có thể thực hiện bài nghiên cứu của mình."

"Vậy thì anh có tin cậu ta không?"

Mats thở dài.

"Cậu ta nói chuyện nghe cũng đủ thuyết phục lắm đấy chứ và tôi nghĩ mọi người kể cả Benedikt cũng đã tin cậu ta luôn. Chưa kể đến tôi có nói chuyện với giáo sư của cậu ta, Joachim Löw, giáo sư đã xác nhận rằng cậu ta thực sự đang tiến hành tìm hiểu sự chuyển dịch nền kinh tế ở vùng Ruhr cho luận văn tốt nghiệp của cậu ta. Nhưng tôi lại có cảm giác rằng trong câu chuyện của cậu ta còn có cái gì đó mờ ám nữa."

Marco trầm tư suy nghĩ về vấn đề đó một chút. Cho tới thời điểm hiện tại cậu được biết, Benedikt Höwedes là một thám tử hết sức tài giỏi và cực kỳ cực kỳ khó để bị qua mặt. Một khi mà anh ta đã tin cái tên Héctor Bellerín này, thì gần như chắc chắn rằng cậu ta vô tội. Bằng chứng cũng đủ để cả tin nữa. Nhưng nói đi nói lại, nhờ linh cảm của Mats lúc nào cũng đúng mà đã giúp ích bọn họ vô số dịp. Nếu như linh cảm của Mats đủ lớn để bàn bạc với Marco về vụ án này thì Marco sẽ không phải là người ngó lơ được.

"Thế thì kể cho tôi nghe thêm về bằng chứng ngoại phạm của cậu ta đi, và cả mối quan hệ của cậu ta với lão Andrei Abramovich nữa."

"Thì như tôi đã kể lúc nãy rồi đó, cậu ta là sinh viên đại học ở TU Dortmund, khách quen của trường đó chính là lão Abramovich. Họ đã tận mắt nhìn thấy gặp nhau tại một buổi sự kiện do trường tổ chức. Khi ấy Héctor còn là sinh viên ngành kinh tế nhỏ tuổi đầy tham vọng, còn lão Abramovich thì đã là doanh nhân thành đạt, cái chuyện Héctor tìm gặp lão Abramovich ở buổi sự kiện đó hoàn toàn là tự nhiên. Cậu ta không cho bọn tôi biết chi tiết về tình cảm giữa hai người, đó là chuyện riêng và hầu như chả ăn nhằm gì cả. Cậu ta có thừa nhận là đã từng quan hệ tình dục với lão Abramovich rồi, và nằng nặc bảo rằng tình cảm là nhất trí của đôi bên, không có ràng buộc vấn đề tiền bạc giữa cả hai...

...Nói đến đời tư của lão Abramovich, cậu nên nhớ là lão ta đã theo đuổi Irina khi cô ta chưa đủ tuổi, nên tôi không hề ngạc nhiên gì khi lão thích thú trước Héctor đâu. Còn cái chuyện Héctor có thích lại lão hay không thì khó hiểu hơn nhiều. Cậu ta khai báo đó là vì cậu ta lúc nào cũng bị những người cao tuổi, người trưởng thành và trải đời hấp dẫn hết. Cá nhân tôi nghe xong đã khó tin lắm rồi. Giả sử cậu ta theo một người đàn ông 36 tuổi đi, thì chả sao hết. Tuổi tác chênh lệch đáng kể nhưng dễ hiểu thôi. Còn cái lão Abramovich kia đã 56 tuổi và kết hôn rồi. Thực sự cậu ta không phải là George Clooney, tại sao một thanh niên 20 tuổi còn trong trắng lại sẵn sàng đâm đầu vào mối quan hệ bất đình đẳng chứ?..."

Mats lại thở dài:

"...Nhưng đó chỉ là ý kiến của cá nhân tôi về chuyện này. Không có đủ quan trọng để bồi thẩm đoàn coi đó là động cơ được. Thậm chí còn ít hơn khi có trong tay bằng chứng ngoại phạm của cậu ta."

Giờ là lúc Marco thực sự hứng thú lắm rồi:

"Chứng cứ ngoại phạm là gì đó?"

"Thì vụ án mạng xảy ra vào khoảng 2:00 sáng hôm nọ. Trước buổi tối hôm đó, Héctor đi dự tiệc tại nhà của một người bạn tại thành phố Witten. Cậu ta rời tiệc vào khoảng 1:30 sáng để trở về ký túc xá trường đại học của cậu ta. Chuyện cậu ta rời tiệc đã được rất nhiều nhân chứng tại bữa tiệc đó xác nhận cho nên tôi không có nghi ngờ gì. Cái chuyện xảy ra sau bữa tiệc mới là phần đáng ngờ. Bình thường cậu ta phải mất 15 phút mới tới được trang viên của lão Abramovich tại thị trấn Herdecke. Nhưng vì giờ đó quá khuya rồi, nên tôi không cảm thấy bất ngờ nếu cậu ta có thể lái xe tới đó trong vòng 10 phút, thậm chí còn dư dả thời gian để cho cậu ta ngồi thưởng thức một tách trà ngon rồi mới thực hiện vụ giết người nữa là đằng khác."

Mats dừng nói sau câu kia, hệt như rằng anh ta không chắc mình có nên tiếp tục nữa không.

Marco thúc giục, đang tự hỏi có chuyện gì đã làm cho Mats do dự tới vậy:

"Vậy những gì cậu ta khai báo là đã xảy ra sau khi rời tiệc hết sao?"

Mats hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục nói, sau đó dừng lại một chút.

"Cậu ta nói với chúng tôi là trong lúc cậu ta đang lái xe trở về khuôn viên đại học, cậu ta đã gặp tai nạn xe hơi khiến cậu ta phải nhập viện tại phòng cấp cứu khẩn cấp... của bệnh viện Marien-Klinik."

Marco hiểu được ngay và cậu đã thở hổn hển:

"Hãy nói với tôi, đó không phải là ca trực của Neven đêm đó nha!"

Mats cười một cách hài hước:

"Tôi cảm thấy vui vì chúng ta cùng ý nghĩ rồi đó. Đúng, đó là ca trực của Neven đêm đó, và em ấy có bảo với Benedikt là Héctor đã nhập viện vào lúc 1 giờ 43 phút đêm đó, và ở lại cho tới 3 giờ sáng mới được xuất viện."

Marco không thể tin vào lỗ tai mình được nữa. Một mặt là cậu khó có thể hình dung Neven dính líu với một vụ án hình sự, còn một mặt khác là tình huống này nghe có vẻ đủ nghi ngờ rồi, và cậu không thể trách móc Mats vì đã hoài nghi được.

"Như vậy, đó chính là lý do tại sao anh hẹn gặp nói chuyện với Neven bữa nay phải không? Kể cả Benedikt có tin anh ta?"

Lúc này trông Mats gần như đau khổ.

"Tôi không hề muốn nghi ngờ Neven đâu. Nhưng tôi chỉ có cảm giác khó chịu rằng Héctor có liên quan bằng một số lý do nào đó, và tôi nghĩ tôi chỉ muốn được nghe lời phản bác của chính Neven về vụ này. Buồn là cuộc nói chuyện của tụi tôi không hề làm dịu đi cơn nghi ngờ này của tôi. Ý tôi là tất cả những bằng chứng hiện có đều cho thấy Héctor không hề liên quan gì. Cậu ta thậm chí còn không có động cơ nữa, chúa ạ!...

...Không một ai cho biết Andrei Abramovich là gã chỉ biết lợi dụng người khác cả. Mà thực chất, lão luôn luôn chiêu đãi người tình của mình rất tốt. Ờ phải, tôi có đi nói chuyện với những người tình trước đó của lão rồi đấy. Bọn họ đều nói là lão rất rộng lượng, rất hiền và khi chia tay là hai bên sòng phẳng. Irina chưa bao giờ phản đối mối tình bên ngoài của lão, miễn là hai người vẫn còn kết hôn với nhau...

...Rõ ràng Héctor sẽ không thể thừa kế bất cứ cái gì, nên cậu ta không có ngu đến mức suy nghĩ khác được. Do đó, cậu ta thực sự không có lý do gì để đi giết chết lão Andrei Abramovich cả. Cậu ta cũng là một trong những học sinh gương mẫu, xuất thân trong gia đình có đạo đức, và có rất nhiều người bạn yêu mến và ưu ái cậu ta nữa. Đời tư của cậu ta hoàn toàn trong sạch. Thậm chí còn không có một vết nhơ nào khác...

...Tôi mới nghĩ đó chính là lý do tại sao mà Benedikt lại sẵn lòng tin tưởng vào chứng cứ ngoại phạm của cậu ta. Tôi thậm chí còn ghét bản thân mình đã quá hoang tưởng, và đã quá hoài nghi đứa nhóc và quan trọng nhất là Neven. Tôi muốn kể là em ấy đã thậm chí còn đưa thẳng cho chúng tôi bản sao y hồ sơ bệnh án của Héctor nữa, để xác nhận lại những gì cậu ta khai báo là đúng. Nhưng tôi không có cách nào để rũ bỏ đi cảm giác đó."

Marco đặt một tay lên xoa dịu Mats, anh ta lúc này nhìn xuống trông khổ sở:

"Neven chắc không hẳn là người duy nhất có mặt ở phòng cấp cứu đêm đó. Còn những người khác làm việc ở đó thì sao?"

Nghe nói xong, Mats thực sự rùng mình:

"Tôi đã nói chuyện với kỹ thuật viên trực ca đêm đó. Người đó không có giúp ích gì đâu. Cuối cùng, người đó chỉ căn bản nói cam đoan với tôi là những gì ghi trong hồ sơ đã đúng hết rồi. Rồi nhai đi nhai lại những chuyện tương tự thế."

"Nghe không có thuyết phục lắm nhỉ. Vậy anh có tin người đó không?"

"Thì tôi có chắc đâu."

Marco ngạc nhiên khi nghe Mats nói chuyện mơ màng về thông tin sự việc quan trọng như vậy. Cách nói năng thật là chẳng-hề-giống-Mats-chút-nào khiến cho cậu phải gặng hỏi:

"Anh nói anh không chắc là có nghĩa gì. Thôi nào Mats! Anh đang nói chuyện với bạn mình mà. Giờ không phải là lúc để tìm cách nói đúng sai gì đâu!"

Mats nói lớn tiếng vì hết chịu đựng nổi:

"Cậu cứ đi mà nói chuyện với cái tên Mario Balotelli đó đi. Hầu hết thời gian tôi đã thắc mắc không biết mình có lỡ đến lộn trại tâm thần hay là một loại vũ trụ song hành quái dị nào đó hay không! Nói chuyện với cái loại người đó thật sự nực cười đến mức mà tôi mất hết tập trung và quên mất ý định mình đến đây để hỏi con người đó điều gì. Tôi đã tưởng tôi đã mất trí! Hi vọng trời độ đừng cho tôi nói chuyện với loại người đó nữa!"

Marco thực sự há hốc mồm trước sự cay cú của Mats. Đối với Mats, phải công nhận bị mất tập trung vào việc mình làm đã quá tệ rồi. Đối với anh ta, để mà thổ lộ rõ ràng cái việc mình mất trí làm sao thì đã nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn mới rồi.

Cảm thấy khó chịu trước phản ứng của Marco, Mats sốt ruột vội nói:

"Trời ạ Marco, đừng có há hốc mồm như một đứa vô cảm nữa coi. Nhìn cậu lúc này giống như con cá vàng ngoi lên khỏi mặt nước thở oxy đấy."

Dưới tình huống khó xử, Marco cố hết sức định hình lại bản thân:

"Căn bản là giờ anh không thể nghĩ thông suốt được, và là lúc quyết định đi nhờ tôi giúp rồi nhỉ."

Mats hậm hực nhìn cậu rồi thừa nhận:

"Ờ, đúng là ý đồ của tôi đó. Nhưng hãy làm chuyện này cẩn thận vô chút. Vụ án liên quan đến Héctor đã được coi là khép lại và không ai chất vấn Neven về lời khai báo của em ấy cả. Tôi không muốn gây thêm phiền toái cũng như không muốn lôi kéo người khác vô tư dòm ngó Neven đâu."

Cậu nhẹ nhàng tra hỏi Mats:

"Ủa vậy là anh vẫn còn yêu anh ta có đúng không?"

Mats im một chút rồi mới nói:

"Đúng đấy, tôi vẫn còn yêu Neven đậm sâu và tôi sẽ mãi mãi yêu em ấy bất chấp chuyện gì sẽ xảy đến. Không ai có thể thay đổi được. Không kẻ nào được phép thay thế Neven và nếu thiếu đi em ấy, cả đời tôi sẽ không bao giờ có thể toàn vẹn được nữa."

Marco không thể chịu đựng được đành hỏi lớn:

"Thế thì tại sao anh lại chủ động chia tay anh ta?! Anh có biết là anh ta cũng cảm nhận về anh giống như vậy không!"

Mats giờ không thèm nhìn Marco nữa rồi sau đó trả lời:

"Không phải chúng ta sinh ra đều là những kẻ tự do cả, Marco à. Đôi khi cậu cũng phải lựa chọn theo lý trí hơn là theo con tim. Đúng thật là tôi yêu Neven hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Tôi thậm chí chưa từng yêu ai như thế cả, chưa bao giờ yêu ai giống như thế...

...Thế nhưng, tôi biết rằng tôi vẫn còn bổn phận nhất định mà tôi phải hoàn thành lấy. Nên là, Neven xứng đáng để có một người tốt hơn. Em ấy xứng đáng để có một người tự do hơn tôi, không phải bị trói buộc hay xiềng xích bởi cái gì, và tôi không thể nào là người như thế. Mỗi lần nghĩ đến việc níu giữ em ấy vì những lý do ích kỷ của riêng tôi, chính tôi lại là một kẻ đã giam cầm em ấy. Tôi không thể chịu nổi khi nghĩ đến cảnh tượng Neven đau khổ vì bị tôi kìm hãm, nên tôi phải giải thoát cho em ấy đi...

...Bởi vì tôi quá yêu em ấy nên tôi chỉ luôn muốn em ấy được hạnh phúc. Nên tôi đã để cho em ấy rời xa tôi, dẫu cho chuyện đó có làm tim tôi đớn đau cách mấy. Nếu như tôi không thể cho em ấy điều mà em ấy xứng đáng thì ít nhất tôi cũng nên tạo cơ hội cho em ấy được tìm người khác có thể yêu. Bởi vì tôi biết em ấy sẽ đi tìm người khác thôi. Dù có khó khăn đến đâu, Neven rồi sẽ quên đi và tìm thấy hạnh phúc của mình. Đó mới là em ấy, chỉ mình em ấy duy nhất, dũng cảm hơn tôi, hơn cả tôi bao giờ hết. Và điều mà tôi yêu ở em ấy ơ..."

Ánh nhìn tập trung của anh ta không phải về phía Marco mà ở đâu đó, giống như anh ta đang cố tìm kiếm bóng dáng của Neven dù biết tỏng hai người đang xa cách nhau. Marco cảm thấy có cơn đau đớn đang âm ỉ trong cuống họng của mình.

Mats chỉ cười với cậu một cái.

"...À thôi kệ đi, tôi ổn mà. Sau cùng, tôi vẫn là người may mắn nhất trần gian vì tôi đã có Cathy rồi, người mà bây giờ tôi đã quan tâm nhiều hơn. Nếu như tôi hoàn toàn trung thực với chính mình, tôi phải nói rằng chính nghị lực và lòng tốt của cô ấy đôi lúc đã làm cho tôi nhớ Neven nhiều lắm. Vì vậy, tôi vẫn hạnh phúc như bình thường và tôi vẫn biết ơn lấy thôi. Dẫu sao thì..."

Anh ta cuối cùng cũng nói bằng giọng bình thường:

"...Tôi tin là tốt hơn phải nhờ cậu xem xét vụ án rồi. Sau cùng cậu là thám tử viên. Tính ra ban nãy tôi chỉ khuyến khích cậu nên đi hỏi kỹ thuật viên ở đó, nhưng trường hợp của Mario Balotelli, coi như tuỳ ý cậu."

Marco gật đầu:

"Tôi chắc chắn sẽ đi thử nói chuyện với cái người Mario Balotelli này. Tiện thể hỏi luôn, anh có biết người đó thường làm việc vào những ngày nào trong tuần không?"

Mats thực sự khịt mũi:

"Người đó thường trực ca đêm và có mặt ở phòng khám từ thứ Hai cho tới thứ Sáu. Còn chuyện người đó phục vụ thế nào, tôi chẳng biết đâu nhen. Nhưng tôi đã từ bỏ hy vọng sẽ dính líu gì với con người này sau khi tôi gặp qua một lần rồi. Đó là tuỳ cậu đấy. Tôi nghĩ giờ này người kia còn đang ở phòng cấp cứu lúc ta nói chuyện đó."

Bây giờ Marco cảm thấy thực sự hấp dẫn rồi:

"Tôi sẽ đi nói chuyện với người kia tối nay đây, nếu như tôi gặp được. Neven có lẽ không làm việc bữa nay, nên mọi thứ trở nên dễ dàng và đỡ ngại chút rồi. Tôi cũng không muốn phải ngủ trễ đâu đó."

Cậu lầm bầm bởi vì mặc dù cậu đã quên tình cũ nhưng cái chuyện cầu thủ nổi tiếng Mario đi đính hôn kia vẫn còn làm cho cậu đau nhói, cậu hoàn toàn tuyệt đối không muốn quay trở lại căn hộ trống trải của mình bất cứ lúc nào nữa. May là Mats không đoán ra vấn đề mà chỉ đơn giản gật đầu:

"Có thể cậu sẽ nói chuyện được với người kia thôi. Chỉ cần cẩn thận là được. Trong lúc cậu giải quyết vụ việc với Mario Balotelli thì coi chừng sẽ có chuyện xảy ra đấy."

----------

Bệnh viện Marien-Klinik toạ lạc gần chỗ góc quán cà phê, cũng dễ giải thích được lý do tại sao Mats ưa thích đi uống cà phê ở quán này nhiều như vậy thôi. Vì cậu không biết chắc cuộc trò chuyện giữa cậu và Mario Balotelli có thể kéo dài đến bao lâu, nên Marco từ chối lời đề nghị nửa vời của Mats là chờ đợi và cho cậu hoá giang về nhà.

Mats không hề cứng nhắc như bình thường hay làm. Thực chất là anh ta trông khá biết ơn và chúc Marco ngủ ngon rồi vội rời đi, giống như anh ta sợ Marco có thể sẽ đổi ý và kêu Mats đi vô bệnh viện cùng vậy. Giờ Marco đang thực sự rất quan ngại với con người tên Mario Balotelli này.

Sau khi đến phòng cấp cứu Marien-Klinik lúc nửa đêm, Marco thấy chỗ này vắng hoe, vốn dĩ không có gì ngạc nhiên nếu xét đến quy mô của phòng khám cả. Chỉ có đúng một người duy nhất ngồi ở bàn tiếp đón là nam thanh niên trẻ tuổi. Gương mặt da đen của cậu ta hằn lên nỗi chán nản và một vài nữ y tá cài tóc kì cục trực khuya chỗ này hầu như tự động thuyết phục Marco rằng cậu ta không ai khác chính là Mario Balotelli rồi.

Khi Marco tới gần, nam thanh niên ngước lên nhìn và biếng nhác hỏi:

"Anh có vấn đề gì?"

Có lẽ là Mario Balotelli rồi, Marco tự nghĩ rồi thốt ra một câu:

"Ơ... Mario Balotelli."

Nam thanh niên nhìn Marco bằng ánh mắt đầy suy toán rồi nói:

"Đó không phải căn bệnh mà chúng tôi biết."

Marco chớp mắt rối rắm:

"Cái.. cái gì vậy?"

Vẻ mặt của nam thanh niên rõ ràng có thể nhận biết là đang nhìn Marco bằng ánh mắt mù mịt:

"Thì tôi nói, Mario Balotelli không phải là căn bệnh mà chúng tôi biết."

Marco cảm thấy như mình bị mất tập trung vào vấn đề cần nói luôn rồi, đó là dấu hiệu chẳng có tốt lành gì khi mà cuộc trò chuyện vừa mới bắt đầu!

"Thì tôi cũng đâu có nói đó là căn bệnh."

Nam thanh niên đảo mắt và chậm rãi nói từng chút từng chút, giống như đi giải thích một cái gì đó rất đơn giản cho một người nào đó rất dốt nát vậy.

"Đây là bệnh viện, anh tới đây nghĩa là anh đang mắc bệnh. Tôi hỏi anh có vấn đề gì. Thì anh trả lời là Mario Balotelli. Nhưng Mario Balotelli không phải là căn bệnh mà chúng tôi biết, nên chúng tôi không thể chữa cho anh được."

Marco tuyệt vọng muốn đập tay lên trán. Cậu hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, nói:

"Không, tôi không có bệnh Mario Balotelli. Ý tôi muốn nói đó chính là tôi cần Mario Balotelli nhưng không phải kiểu vậy. Tôi muốn nói chuyện với cậu Mario Balotelli."

Nam thanh niên trẻ tuổi trợn mắt:

"Tôi tên là Mario Balotelli. Anh là ai?"

"Tên tôi là Marco Reus. Tôi..."

Mario kia ngắt lời Marco:

"Ờ ha, anh là thằng bồ cảnh sát của Neven."

"Hả? Ừ đúng rồi, tôi là thế đấy. Tôi còn không biết Neven sẽ, ơ, à mà thôi."

Giọng của Marco nhỏ lại. Thành thử chuyện này khó khăn hơn là cậu đã tưởng. Cậu không chắc làm thế nào để có thể giới thiệu vấn đề sao cho tế nhị.

Mặc khác, tên Mario kia dường như biết chính xác mình phải cần làm gì rồi:

"Cho tôi xem thẻ định danh của anh được không?"

"Thẻ định danh? Ừ dĩ nhiên. Của cậu đây."

Sau khi kiểm tra thẻ định danh cẩn thận trong một giây, Mario bắt đầu gõ gõ cái gì đó vô máy tính làm cho Marco cảm thấy lo ngại hơn nữa. Cậu đang mong đây sẽ là chuyến hỏi thăm tuyệt mật và chắc chắn cậu không hề trông mong thông tin của mình sẽ bị lưu lại vào hồ sơ.

Ngay sau khi Mario gõ vi tính xong, cậu ta hỏi:

"Số bảo hiểm y tế của anh là số mấy?"

"Cái... cái gì? Tôi... tôi không hiểu. Thực sự không ăn nhập."

Mario nhìn nghiêm với cậu ta:

"Thưa anh Reus, đây là bệnh viện. Bổn phận của tụi tôi là phải đi kiểm tra bảo hiểm của mỗi bệnh nhân rồi mới đi chữa trị."

"Nhưng tôi không phải là bệnh nhân!"

"Thế thì tại sao anh lại tới đây?"

Marco thực sự đã mất tập trung rồi:

"Nghe này, tôi cần phải nói chuyện với cậu về..."

Một lần nữa, cậu lại bị Mario cắt ngang lời nói:

"Ờ được. Anh cần tôi giúp thì tôi phá lệ cho đấy vì anh là bồ của Neven mà. Vậy thôi khỏi cần bảo hiểm..."

Cậu ta lại gõ thêm cái gì đó vào máy vi tính rồi mới đứng dậy khỏi chỗ ngồi và chỉ bảo:

"...Mời anh đi theo tôi."

Hai phút sau, Marco phát hiện mình được dẫn tới phòng xét nghiệm, mặt đối mặt với Mario Balotelli. Cậu được cậu ta chỉ dẫn ngồi lên trên giường bệnh:

"Đầu tiên là chúng tôi sẽ đi xét nghiệm máu cho anh trước. Xét nghiệm nước tiểu có thể cần nhưng cứ để đó cho tới khi kết quả thử máu được trả về."

Marco gần như bắt đầu hét lên:

"Đợi chút, cái gì?!"

Mario nhìn cậu đầy trách móc:

"Nghe đây ngài Reus, tốt hơn hết anh nên hạ thấp giọng và chịu khó hợp tác. Chúng tôi không thể chẩn đoán anh mắc bệnh nan y gì nếu như không làm một số bước kiểm tra cơ bản."

Marco lắp bắp, hoàn toàn hoảng hốt trước toàn bộ tình huống:

"Nhưng... nhưng tôi không hề... không hề có bất... bất... bất cứ bệnh... bệnh gì!"

Mario đặt tay lên vai Marco bằng một cách được cho là rất nhẹ nhàng.

"Đừng có lo mà đồng chí Reus. Cái mà anh đang bị đều toàn là những triệu chứng phổ biến hết thôi, nói ban đầu thì nghe có vẻ hơi đáng sợ thiệt. Cứ bình tĩnh khi nghe bác sĩ nói trong người có nhiều khả năng dính bệnh nha."

"Triệu chứng nào cơ?"

Marco thấy cao độ giọng nói của mình tăng lên theo từng âm tiết mà cậu thốt ra.

"Thì anh đã gặp hội chứng nói cà lăm cà giựt do rối loạn thần kinh, gặp khó khăn giao tiếp, có thể là do tai nạn chấn động mạch máu, tổn thương sọ não, căn bệnh hoá lão trước tuổi như hội chứng Parkinson hay nhiều hơn nữa. Tính ra do cường độ nghề nghiệp của anh, tôi nghi ngờ là anh đã bị tổn thương não bộ mất rồi nhưng để cho chắc cứ thì tụi tôi sẽ xét nghiệm sàng lọc cho anh trước."

"Tôi không bị chấn thương đầu! Tôi không đập đầu vào bất cứ thứ gì!"

Mario gật đầu thông cảm:

"Tất nhiên, mất trí nhớ là một triệu chứng phổ biến khác của chấn thương đầu. Bây giờ nếu như anh cho phép, tôi chỉ cần lấy một ít máu của anh."

Sau đó, cậu ta kéo ra một thiết bị kỳ lạ ra khỏi không khí loãng.

"Cái quái gì thế?!"

Giọng của Marco la hét cao vút đến nỗi cậu dám chắc rằng bây giờ chỉ có những con dơi mới có thể nghe thấy cậu gào cái gì.

Mario tự hào tung hô:

"Cái này hả? Phát minh của cá nhân riêng tôi đấy nhé! Nhìn hấp dẫn quá phải không nào?"

Marco đã hoàn toàn không nói nên lời. Cái thứ đang chĩa chĩa vào cậu thật là quá kỳ cục. Tuy nó là ống tiêm thì Marco biết sẵn rồi, nhưng ở phía đầu pít tông bơm thuốc của cây kim tiêm đó lại lộ ra hai cái túi nhựa nhỏ xíu treo tòng teng ở bên chỗ đựng thuốc tiêm. Marco lo nghĩ mơ hồ là Mario chắc hẳn đã khoan hai lỗ của bình đựng thuốc để nhét hai cái bịch kia vào. Ấy vậy hai cái bịch đã xẹp xuống rồi, nhưng trong đó lại có chất lỏng trắng đục giống như...

"Cái quỷ quái gì! Tôi sẽ không đời nào để cho mình bị cái ống tiêm hình con cu kia chọc vào người đâu!"

Mario có vẻ hơi ngạc nhiên trước cơn bộc phát của Marco:

"Cái này thực sự lợi hại lắm đó. Nó làm tăng thể tích ống kim tiêm lên đáng kể mà không doạ chết bệnh nhân được đâu. Anh có biết được rằng một số người khi nhìn thấy ống bơm kim dày sẽ thế nào không. Thì cái này vừa nhỏ hơn nhiều, lại vừa dễ điều trị nữa. Bên cạnh đó, nếu như anh cầm cái túi nhựa như này..."

Marco chịu đựng đủ rồi:

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, thưa cậu Balotelli! Nhưng tôi thực sự xong chuyện rồi. Tôi chỉ muốn đi về nhà và uống rượu tới chết để tôi có thể giả bộ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Chúc ngủ ngon."

Nói xong, cậu tăng ga bỏ chạy ra khỏi phòng khám bệnh, Mario từ sau lưng gào to lên:

"Nè anh có chắc không đó? Chấn thương vùng đầu là vấn đề nghiêm trọng và có uống rượu chắc chắn sẽ không giúp ích đâu!"

----------

Ghi chú của tác giả: Đây là nỗ lực nhu nhược của tôi trong việc viết vụ án có thật. Không nghi ngờ gì nữa, nó đã thất bại và đi theo một hướng mà tôi không lường trước được. Tôi đổ lỗi cho hai ly rượu mà tôi đã uống trước khi viết chương này. Thôi thì tôi hy vọng chương sau sẽ nghiêm túc hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro