Đôi khi chỉ biết yêu là chưa hề đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/VyOxeq6u4eM

Tóm tắt chương truyện: Một cái nhìn tổng thể về quá khứ của Marco và tình yêu đơn phương của cậu dành cho Mario. Cách mà Neven, Mats và chính Mario đã giúp Marco vượt qua cơn thất tình và quên đi tình cũ, bằng những phương pháp độc nhất của mỗi người họ.

Ghi chú của tác giả: Cho tôi xin lỗi một lần nữa nếu như chương này dễ gây phẫn nộ tới lồng ngực. Nhưng tôi hứa đây có thể là chương truyện buồn cuối cùng, về Mats, Neven, Marco cả và Mario nữa.

Tôi xin được liệt kê những nhân vật đã xuất hiện cho tới thời điểm này và nghề nghiệp của họ:

Marco Reus: Thám tử bộ phận tội phạm (1989)
Erik Durm: Giám định viên hiện trường vụ án của bộ phận pháp y (1992)
İlkay Gündoğan: Thám tử bộ phận tội phạm (1990)
Shinji Kagawa: Giám định viên hiện trường vụ án của bộ phận pháp y (1989)
Sebastian Kehl: Thanh tra Bộ phận Tội phạm (1980)
Roman Weidenfeller: Thanh tra trưởng của CID (1980)
Jürgen Klopp: Giám đốc thám tử (1967)
Marcel Schmelzer: Tuần tra viên sở cảnh sát (1988)

Mesut Özil: Giám định viên hiện trường vụ án đến từ Anh (1988)
Olivier Giroud: Thám tử đến từ Anh (1986)
David Silva: Giám định viên hiện trường vụ án đến từ Anh (1986)
Joe Hart: Thám tử đến từ Anh (1987)

Sergio Ramos: Thám tử đến từ Tây Ban Nha (1986)
Iker Casillas: Thám tử đến từ Tây Ban Nha (1978)

Mats Hummels: Luật sư (1988)
Mario Götze: Cầu thủ bóng đá (1992)
Neven Subotić: Bác sĩ cấp cứu (1988)

Robert Lewandowski: (Nghề nghiệp sẽ được nói sau), Hung thần Nhân gian (1988)

Ghi chú của người dịch: Mình bổ sung năm sinh ngoài đời để mọi người tiện so sánh.

----------

Cơn đau quặn thắt trong lồng ngực thật khiến cho phần còn lại của cả thế giới này đều trở nên siêu thực. Marco luôn cho rằng cậu đã từ rất lâu chấp nhận lấy cái số của mình ba năm trước kia.

Mặc cho sau khi đã thừa biết chuyện kia đều chỉ xảy ra trong vòng một ngày, thế thì tại sao tim của cậu lại vẫn còn đau đớn dữ dội và mãnh liệt tới như vậy chứ?

Mats ngồi ở kế bên đang nhìn cậu đầy chăm chú lo lắng. Marco mơ hồ nghĩ rằng cậu nên nói cho Mats biết rằng cậu vẫn còn ổn, đó chỉ là một cú sốc nhất thời thôi nên không cần anh ta phải lo cho cậu nữa. Thế nhưng, bởi vì cậu đã mải miết chìm đắm trong những tâm tư và nỗi niềm nên đã không nói ra được.

----------

Marco quen Mario khi cậu lên 8 tuổi tại sân bóng của trường tiểu học. Trở về ngày hôm đó, Mario chỉ là một đứa nhóc vừa mới chuyển trường từ bên thị trấn Memmingen qua. Mặc dù Mario nhỏ hơn Marco tới vài hai ba năm tuổi và cực kỳ nhút nhát ở ngôi trường mới, nhưng chính nhờ sự tài hoa của cậu ta toả sáng trên sân bóng mà đã khiến cho mọi người gần như chết mê chết mệt kể từ ngày đầu tiên ấy. Mats và Neven đã lập tức đi tìm đến chỗ của Mario ngay, với Mats là vì tính tình dễ chịu và cách cư xử chừng mực của Mario, còn với Neven có lẽ là vì bản tính rất thích chăm sóc những người đang cần giúp đỡ.

Vì vậy mà Mario đã trở thành một phần trong nhóm chơi chung của bọn họ, bất chấp cả bọn học khác lớp, họ vẫn dành rất nhiều thời gian đi chơi bên cạnh nhau. Có đôi khi Marco đã cảm tưởng như họ đã trở thành một tổ ấm kỳ lạ nào đó, rằng Mats là người bố, Neven là người mẹ và Mario là đứa em trai của cậu vậy. Đương nhiên cậu đã để trôi đi ý nghĩ qua nhiều năm sau đó, sau khi nhậu say bét nhè với một lượng lớn thức rượu nhiều đến thất thường. Hôm đó mặt của Mats đỏ bừng bừng, còn Neven và Mario cười khịt mũi.

Và họ đã lớn lên cùng nhau, vui vẻ và vô tư lắm, chơi bóng đá cùng nhau sau giờ tan học và cùng đi xem phim nữa, sau khi cả hai người đều đã kiệt sức vì đã phải làm nhiều bài tập. Cú thay đổi đầu tiên là chuyện Neven phải dọn sang Mỹ vào hai năm sau. Chỉ trong vòng sáu tháng kể từ hôm Neven rời bỏ, Mats đã đóng cửa nghỉ chơi hoàn toàn, đến cả Marco và Mario cũng không thể lôi anh ta rời khỏi sự cô lập của mình được.

Cả hai đều luôn thừa biết Neven đã quá gần với Mats theo cách mà không bất cứ người nào có thể giống bọn họ được. Nhưng chỉ một cái mà họ không thể hiểu được từ trước, đó chính là hai người đã thực sự thân mến nhau đến mức nào. Tựa như một phần trong tim Mats đã chết chóc, và giờ anh ta dành ra cả thời gian rảnh rỗi của mình chỉ biết nhìn lên trên trần nhà và muốn được viết thư hỏi thăm cho Neven thôi.

Nhờ vào kết cục của sự thiếu vắng đi Neven mà Mats đã dần dần gia tăng khoảng cách với hai người, cho nên Mario và Marco đã có thể từ từ ghé sát lại gần nhau hơn nữa. Kể từ bây giờ, họ đã dành ra tất cả thời gian nhàn rỗi để ở bên cạnh chăm sóc cho nhau. Không phải đó là chuyện Marco đáng bận tâm gì đâu, do Mario là một đứa nhóc thông minh, vui vẻ, sáng suốt, dễ tính và ham mê bóng đá mà. Cậu ta thậm chí còn tận tâm một cách đáng ngạc nhiên bất chấp cả tuổi tác nhỏ xíu của mình nữa. Có đôi lúc Marco cũng tự hỏi xem liệu mình có phải là người kém nhạy bén với cuộc đời nhất trong nhóm không, khi cậu chỉ được lớn lên trong một gia đình hạnh phúc giản dị và không quan tâm gì khác ngoài chuyện đá banh và đi chơi với bạn mình.

Khi cả bọn đã lên tuổi thanh thiếu niên (cùng lúc đó Mats cuối cùng đã chịu chui khỏi vỏ ốc rồi, có lẽ là nhờ vào sự giúp đỡ của Neven dù cho anh ta hiện giờ còn cách xa hàng ngàn dặm), họ đành phải đối mặt trước việc lựa chọn mà có thể quyết định được cả tương lai phía trước. Trong khi Mats đã từ lâu nhất quyết đi theo dấu chân của ba mình và dấn thân vào lĩnh vực pháp lý, thì cả Mario lẫn Marco đều mong mỏi được theo đuổi sự nghiệp làm cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.

Cả hai đã từng đầu nạp vào lò đào tạo bóng đá trẻ của Dortmund trong một khoảng thời gian khá dài, nhưng mà đó chỉ là bước khởi đầu cơ bản nhất để tiến đến một chặng đường dài dằng dặc và gian nan hơn thế, cái mà rất nhiều người đã từng thất bại rồi. Trong khi Mario đã thể hiện đẳng cấp tuyệt đối trên sân cỏ và nhận lại không ngớt lời khen ngợi tấm tắc đến từ ban huấn luyện, tình hình của Marco thì lại tế nhị hơn hẳn. Không phải chỉ có một lần duy nhất mà huấn luyện viên đã bày tỏ sự lo lắng trước thể chất nhỏ con và ốm yếu gầy còm của Marco thôi đâu.

Mặc dù cậu đã nỗ lực hết sức mình (thậm chí còn ăn không biết bao nhiêu thứ bổ dưỡng ngon lành của mẹ mình nấu nữa) nhưng mà Marco đơn giản không thể thay đổi được con người của mình. Có đôi khi cậu lo nghĩ rằng nếu có chăng mình là con gái thật, thì hẳn cậu đã nhận một loại món quà hơi bị tuyệt vời nhất trên thế giới tựa như ngay lúc này: không thể tăng thêm một cân dù cho cậu có nhồi nhét bao nhiêu thứ vô bụng nữa. Nhưng mà Marco không thể chỉ biết đơn giản từ bỏ ước mơ được trở thành một ngôi sao bóng đá như vậy được, trừ khi cậu bị ép thôi.

Cuối cùng, ước mơ mà cậu đã đeo bám bấy lâu nay đã tan tành ngay trước mắt vào cái năm mà cậu lên 15 tuổi. Trong một trận đấu với một đội bóng trẻ khác, Marco và Mario vẫn đá cặp ở hàng tiền đạo như mọi khi. Sau khi Marco nhặt được bóng từ một đường truyền cực đẹp của Mario và chuẩn bị dâng lên tiến thẳng về phía khung thành, cậu đã thoáng nhìn thấy bóng dáng của hậu vệ đội địch đang lao thẳng vào cậu như một con bò tót rồi sau đó cậu đã phát hiện mình đã bị hất văng bay ngang cả một sân cỏ.

Mọi thứ sau đó đã mờ mờ ảo ảo. Cậu đã mơ hồ nhớ lại mình bị đau ở mắt cá chân, trọng tài rút thẻ đỏ trước mặt hậu vệ kia, tiếng gào thét quát mắng đầy phẫn nộ từ đồng đội của cậu về phía bên đội đối phương, và cả khuôn mặt nhăn nhó như chấp niệm của huấn luyện viên nữa. Cái cuối cùng duy nhất mà cậu có thể nhớ lại rõ ràng nhất, kể cả sau ngần ấy thời gian, chính là nét mặt của Mario đã hết sức lo lắng và hoảng sợ, cùng đôi bàn tay ấm áp của cậu ta đang ôm lấy mặt của Marco nữa.

Từ giây phút đó, Marco đã nhận ra rằng mình đang yêu mất rồi.

Sau cú chấn thương, điều đáng kinh ngạc là không mất quá nhiều thời gian để bình phục trở lại, Marco được huấn luyện viên thông báo rằng họ đã quyết định là sẽ không giữ cậu lại ở đội bóng nữa. Huấn luyện viên của cậu còn nói rằng tốt hơn hết về lâu về dài, cậu nên đổi sang làm nghề khác. Kể cả khi lần này chấn thương không có quá nghiêm trọng, nhưng với tình hình của cậu thì lại dễ gặp những tai nạn nguy hiểm, nếu như để tiếp tục xảy ra như vậy thì không chỉ nó kết thúc cả sự nghiệp cậu, mà còn huỷ hoại cả cuộc đời cậu.

Những lời nói kia, mặc dù nó đúng quá, nhưng nó thật là vô tình và đã làm cho Marco bị tổn thương thêm bội phần. Cậu đã gần như chuyển sang trạng thái mà Mats đã như vậy trong vòng những năm trước đó.

Nhưng thật may, Mario không hề bỏ rơi mà đã luôn ở đó với cậu.

Cậu ta mỗi ngày đều ghé sang nhà của Marco và ở lại chung một phòng với Marco, nằm cùng giường với cậu trong im lặng và ôm ấp cậu mỗi khi Marco rầu rĩ hối tiếc. Đến cuối cùng Marco cũng đã quyết định cho rằng cứ lầm than và sầu muộn sẽ chẳng thể nào đưa cậu tới đâu, nên Mario đã dẫn cậu đi đến những câu lạc bộ khác để thử sức.

Cuối cùng họ đã phải dừng thôi. Marco đành phải chấp nhận một thực tại rằng cậu sẽ suốt đời không bao giờ có thể trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp được nữa, mà phải đi chuyển sang làm nghề khác. Mặc dù kết quả cuối cùng này quả thực vô cùng cay nghiệt nhưng dù chỉ một giây một phút, Marco cũng sẽ không bao giờ hối tiếc, bởi vì cậu đang ở bên cạnh Mario mà, người mà đã trở thành ánh sáng soi rọi cả cuộc đời cậu. Đôi khi cậu cũng tự hỏi xem liệu rằng Mario có thể cảm nhận được tình yêu của mình dành cho cậu ta hay không. Nếu như Mario không hề có thì cậu cũng không bình phẩm gì, mà vẫn tiếp tục tình bạn của cả hai tựa như chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra giữa bọn họ cả.

Vì vậy, Marco đã lấy niềm tin đó mà giữ kín cảm xúc riêng của mình. Mọi thứ cứ tiếp tục giữ y xì như vậy nếu Neven vẫn chưa trở về Dortmund từ bên Mỹ qua. Khi Neven đã về, Mats đã ghé sát lại gần anh ta với niềm vui sướng. Mọi người nhanh chóng thấu hiểu ra rằng tình cảm mà Mats và Neven dành cho nhau không hề đơn thuần như vậy. Lý do tại sao mà họ tiến triển tình cảm với tốc độ lề mề như con ốc sên và mãi tới tận hai năm sau mới chịu bắt đầu đi hẹn hò vẫn là một thứ bí ẩn với cả Mario và Marco.

Hai người bọn họ vẫn như đúc giữ lại làm đôi bạn tốt nhất của nhau, kể cả sau khi đã chứng kiến qua Mats và Neven đã trở thành một cặp đôi ngọt ngào tới mức phát ốm. Cái chuyện mà đi yêu đơn phương đứa bạn thân nhất của mình vốn đã dần ăn mòn chính cậu thì ngày nay đã không còn là việc mang ý nghĩa với Marco nữa, không hề đâu, miễn làm sao cậu có Mario ở gần với mình là được.

Vào cuối năm ba ở trường đại học, Marco đã quyết tâm trở thành một nhà thám tử và sẵn sàng bắt đầu kỳ thực tập tại sở cảnh sát CID Dortmund vào mùa hè đó. Vào thời điểm ấy, trong khi Mats và Neven vẫn còn đang đi học để lần lượt trở thành luật sư và bác sĩ thì Mario lại là người thành công nhất trong số tất cả. Mario vẫn còn đang thi đấu cho Dortmund và là một phần của hàng công đáng gờm không thể thiếu của đội bóng. Năm đó cũng là năm mà Dortmund đã vô địch giải thể thao Champions League, điều mà làm cho cả thành phố rơi vào trạng thái tưng bừng hân hoan và ăn mừng đến phát điên.

Khi mà cả đội trở về Dortmund từ thành phố Luân Đôn, lễ ăn mừng tại thành phố đều đã diễn ra trong êm đẹp và hầu hết mọi người đã uống quá nhiều rượu rồi, đâm ra lý trí đầu óc trong cơ thể mọi người đều đã không hoạt động được bình thường nữa. Marco là một kẻ như vậy. Do đó, khi mà Mario cuối cùng cũng xuất hiện ngay tại căn hộ của Mats và Neven để tham gia tiệc mừng, trông cậu ta tuy mệt mỏi nhưng vẫn hạnh phúc tột cùng, Marco đã không nhịn được đành vô thức lao vào Mario và hết sức dán nụ hôn lên môi của cậu ta thật đầy ắp.

Từng giây phút này đã phải nói ít nhất là khó xử và đau đớn. Mats và Neven còn đủ chu đáo để dẫn Marco và Mario về phòng ốc của mình, và kêu những người khác tại bữa tiệc hãy để cho đôi cặp kia được yên tĩnh. Một khi chỉ có riêng hai người bọn họ ở trong phòng rồi, Marco đang bị giằng xé giữa mong muốn được quỳ xuống cầu xin sự tha thứ của Mario và khao khát được tiếp tục hôn cậu ta thật nhiệt tình đắm say thêm một lần nữa. Nhưng cậu vẫn im lặng, chờ đợi Mario là người đầu tiên đập tan sự làm thinh đó.

Lời đầu tiên thốt ra từ miệng Mario đã dư sức giết chết Marco ngay tại chỗ:

"Cho em xin lỗi, Marco. Nhưng em không phải là thằng gay và em là kiểu người chỉ duy nhất để mắt đến đàn bà thôi. Em cứ tưởng đó không là vấn đề gì đáng nghiêm túc từ trước, nên em đã không đi nói cho ai. Nhưng dạo gần đây em đã phát hiện mình đã yêu cô ấy rồi, cho nên em đã hạ quyết tâm theo đuổi một mối quan hệ với cô ấy..."

Mario vội vàng nói thêm, khuôn mặt của Marco giờ hằn lên cả nỗi đau và sự phản bội.

"...Em thề là em sắp sửa muốn nói cho anh nghe. Anh thực sự đối với em chỉ là người anh trai tốt nhất của em thôi, và em sẽ không bao giờ tiếp tục giữ bí mật như vậy không cho anh biết nữa. Từ sau trận chung kết Champions League và còn tiếp sau đó, dạo gần đây em đã hoàn toàn bị mất phương hướng rồi."

Marco vẫn im lặng. Cậu không tin tưởng bản thân để nói ra bởi vì cậu không chắc chuyện gì sẽ xảy đến nếu cậu như vậy. Rồi Mario tiếp tục nói thêm:

"Còn cái khác tiện thể em nói cho anh nghe luôn..."

Cậu ta hít một hơi thật sâu rồi nhìn Marco thẳng thừng bằng mắt.

"...Em chuẩn bị bỏ câu lạc bộ Dortmund để dọn sang chơi cho Bayern vào mùa hè này!"

Trong tất cả những gì Mario đã nói cho đến lúc này, cái thứ tin này đã khiến cho Marco bị sốc nặng nhất. Đương nhiên cậu cũng đã thủ sẵn chuyện sẽ biết Mario là xì trây từ trước và không thực sự quá bất ngờ khi ngộ ra rằng Mario sẽ đi quen một ai đó khác. Sau tất cả, cậu ta là cầu thủ bóng đá nổi tiếng và đàn bà con gái sẽ sẵn sàng vứt bỏ hết liêm sỉ để theo đuổi cậu ta tới cùng thôi.

Cái mà cậu đã không hề mong đợi ở Mario từ trước đó chính là cậu ta từ bỏ Dortmund, một đội bóng trẻ và vững vàng đã phát triển đội hình xoay quanh cậu ta, từ bỏ thành phố mà cậu ta đã lớn lên, từ bỏ tất cả bè bạn ở đây để dọn sang Bayern München, một đội mà phải nói toàn là mấy người giỏi mà Mario thậm chí còn không thể đảm bảo có suất vé ngay từ vòng gửi xe nữa. Cậu chỉ đơn giản là không hề hiểu nổi.

Khi cậu cuối cùng cũng lấy lại được giọng nói của mình, tất cả những gì cậu có thể làm là phát ra lời nói run rẩy:

"Tại sao vậy? Tại sao em lại làm như vậy chứ?"

Marco chợt đau lòng khi chứng kiến nét mặt khổ sở của Mario, giống hệt như cậu ta đã giằng xé nội tâm giữa việc có nên kể cho Marco biết sự thật hay là cứ tiếp tục che giấu vậy. Từ ấy, Marco đã đột ngột nhận ra rằng, Mario đã biết được tình cảm của cậu dành cho cậu ta đã từ rất lâu rồi.

Trong lòng của Mario cũng đã tan nát khi đã phải làm tổn thương Marco, bởi vì Mario biết rằng bản thân cậu ta cũng không thể đáp lại tình yêu của Marco dành cho mình, dù cậu ta có cố gắng thế nào đi chăng nữa. Cho nên cậu ta đành phải đi làm một chuyện để mà chấm dứt tình hình: Đó chính là giữ khoảng cách cho đôi bên thật xa, với niềm hi vọng là Marco phải gạt bỏ đi mối tình này, mặc dù điều đó có nghĩa là cậu ta sẽ phải hứng chịu sự ghét bỏ từ mỗi một con người tại thành phố Dortmund và bị gắn cho cái mác kẻ phản bội của Chúa trời, Judas.

Trong khoảnh khắc đó, Marco cuối cùng cũng đã thấu hiểu được rằng giữa hai người không còn có bất cứ tương lai nào nữa, dẫu cho Mario cũng có yêu quý cậu giống như là bạn bè hay là dành cho một người anh trai, thì cậu ta mãi mãi cũng không thể đáp lại cảm xúc của mình tựa như một tình nhân. Cái chuyện mà Mario đã chiếu cố cậu bằng cách hy sinh danh dự và thậm chí có nguy cơ sạt nghiệp chính mình nhằm xé nát mối tình, đủ để Marco thông suốt hết cả rồi.

Cậu chỉ đơn thuần không đòi hỏi Mario gì thêm nữa, mà thu hẹp khoảng cách giữa hai người và ôm chầm lấy Mario thật chặt, hệt như vô số lần trước đó họ đã làm vậy.

"Thôi được rồi. Anh sẽ mãi là fan hâm mộ lớn nhất, cũng như là anh trai tốt nhất của em. Sẽ không còn gì thay đổi được nữa, được rồi chứ."

Và thế là, Mario đã dọn sang München để ở cùng với cô bạn gái Ann-Kathrin Brommel trong mùa hè năm ấy. Marco cũng đã bắt đầu thực tập cho CID và cắm mặt cắm mũi vào việc đi làm. Cậu đã rất tận tuỵ đến vụ án và có tài năng, đến nỗi mà lão Jürgen đã đích thân mời cậu vào làm việc toàn thời gian sau khi tốt nghiệp ra trường xong. Cuộc sống của cậu chỉ có càng ngày càng bận rộn thêm sau khi cậu đã dành toàn thời gian đi làm cho CID, coi như phần nào nhẹ nhõm hơn bởi vì điều đó có nghĩa là cậu đã không phải lo nghĩ về Mario quá nhiều nữa.

Đương nhiên là cậu cũng đã có thử đi coi mắt những người khác chứ. Và cậu cũng đã luôn bảo Mario rằng, cậu đã bắt đầu đi hò hẹn với một người để Mario luôn biết rằng Marco vẫn còn đang sống yên ổn cũng như quên đi mối tình cũ. Để giúp việc làm của Mario không bị vô nghĩa, tốt nhất là nên tiếp tục giữ khoảng cách. Dĩ nhiên họ vẫn giữ liên lạc với nhau và bất cứ khi nào rảnh là hẹn nhau đi gặp mặt một lần. Qua thời gian rồi nỗi đau cấp tính cũng đã biến thành nỗi đau âm ỉ, và Marco giờ đây đã có thể hít thở bình thường trở lại.

Hai người bạn Mats và Neven của cậu cũng phụ giúp nữa. Khi nào cậu không phải đi làm hay đi coi mắt, Marco dành thời gian nhiều nhất là đi cùng Neven, mỗi lần cậu được anh ta nhồi nhét cho những kiến thức sách vở y khoa với những tên căn bệnh vô nghĩa cực kỳ nhàm chán là mỗi lần cậu được ru cho đi ngủ. Mats và Neven tiếp tục việc học chuyên ngành sau đại học, và chia tay ngay sau khi tốt nghiệp ra trường. Cũng bằng cách nào đó, tình bạn thân thiết của cả hai vẫn tồn tại sau tất cả, điều mà Marco cũng cảm thấy vô cùng biết ơn. Giờ đây, khi mà thấy Mario chuẩn bị đi kết hôn, cậu lại càng cần những người bạn của mình hơn bao giờ hết.

----------

Khi cậu cuối cùng cũng đã đem mình quay trở về hiện thực, Marco phát hiện ra mình bây giờ đang ngồi đối mặt với Neven, rõ là anh ta đã biết được mọi chuyện và xin đổi chỗ ngồi với David. Điều mà Marco cảm thấy ngạc nhiên đó chính là Erik cũng xin đổi chỗ với Joe để được ngồi sát một bên với Neven. Theo bản năng, cậu quay mặt lại thử nhìn Mats xem, nhưng thực sự là không hề có dấu hiệu ghen tuông nào trên mặt anh ta cả, mà chỉ là sự quan tâm dành riêng cho cậu thôi.

Con tim của cậu giờ đây đã nới lỏng và thông suốt ra, Marco cảm nhận được cảm xúc trào dâng đó từ bè bạn của mình. Cậu chỉ cười mọi người, cảm thấy mình giờ đây đã vô cùng may mắn khi có những người bạn luôn luôn chiếu cố, luôn luôn trung thành và kề vai sát cánh bên cạnh cậu suốt một thời gian qua.

Cậu cười một cái dường như đã làm cho bạn bè của cậu thư thái, và Mats cũng cười lại và vỗ vỗ cậu sau lưng để ủi an. Mặt khác, Neven cũng đứng dậy từ chỗ ngồi để đưa tay lên vò vò làm rối tung mái tóc đã được cẩn thận tạo kiểu của Marco, khiến cho anh ta phải nhận lấy tiếng la hét phẫn nộ đến từ Marco. Cả Mats và Erik đều cười khúc khích trước phản ứng của Marco. Neven nháy mắt với Marco một cái rồi ngồi xuống trở lại, đặt tay lên ghế của Erik.

Lần này Mats phớt lờ đôi cặp kia và nói với cậu:

"Nếu như cậu cần gì, Marco, hãy cứ tin cậy tụi này."

Trước khi Marco kịp trả lời, Neven cười cậu một cái và tiếp sức:

"Cậu sẽ không sao đâu Marco. Thật ra hôm đó cũng là cú sốc lớn của cả bọn nữa. Nói gì thì nói, Mario là một tên bội bạc vì đã không thành thật khai báo với chúng ta biết suốt cả một thời gian như vậy. Dù gì cậu cũng hãy cứ tin tôi đi Marco, cậu cũng đã quên đi rồi mà, dù cậu muốn hay không muốn thừa nhận. Mặc dù phải mất thời gian để làm quen, nhưng cậu đến được đây là hay rồi. Trong thời gian đó, nếu cậu cần thì tôi có hàng chục bài thuốc hay muốn làm cho cậu phấn khích đây."

Marco mở miệng, nhưng không có lời nào phát ra. Neven không ngừng làm cho cậu ngạc nhiên về chuyện anh ta hiểu rõ Marco ra sao. Dù có vẻ khó tin thật, nhưng Marco vẫn nghĩ Neven đã nói đúng. Tốt nhất nên quên đi cho khoẻ. Nồi nào úp vung nấy, vết hở thương tích rồi cũng sẽ lành lại.

Bằng cách nào đó, Marco đã luôn luôn hoài nghi rồi mình lại có thể sẽ yêu nhầm một ai đó giống như thế cho xem, sau tất cả nỗi đau mà cậu đã phải trải qua.

Nhưng cậu đã sẵn sàng quên đi quá khứ rồi. Thông báo đính hôn của Mario rõ ràng chỉ ra rằng cậu nên làm gì trong cuộc đời này. Mặc dù đúng là cậu có thể hoàn toàn đồng ý với Neven rằng một phần Mario là tên phụ tình cậu, nhưng phần còn lại cậu cũng muốn quở mắng cậu ta đã nên nói cho cả bọn biết sớm từ trước rồi mới tung hô to tiếng lên giới truyền thông như vậy!

"Tôi cũng đồng ý với anh một phần rồi đó Neven. Có thể phải mất một thời gian dài nhưng rồi tôi sẽ bắt đầu đi thử hỏi thăm những cầu thủ nổi tiếng ở quán rượu thử. Nhưng anh biết gì không? Chúng ta cứ thử gọi điện cho Mario và dằn mặt em ấy đừng có làm thằng ngu nữa xem sao! Sao mà em ấy còn cứ giấu giếm việc này với cả đồng đội của mình nữa chứ?"

Mats nghiêm túc gật đầu đồng tình theo:

"Thật là không thể chấp nhận nổi. Tôi chắc chắn sẽ đi nói với Mario chuyện này và cảnh báo cậu ta rằng nếu để chuyện đó xảy ra thêm một lần nữa thì tôi sẽ kêu Franck chuồn vào trong nhà của Mario sau khi cậu ta đi ngủ."

À quên mất, Marco đã quên mất Mats thực sự quen biết một trong số đồng đội của Mario, và bằng cách nào đó đã thiết lập tình bạn kỳ cục với tên Franck Ribéry kia. Mặc dù Franck là một người vui tính tuyệt vời mà Marco sẽ thích thú dành thời gian đi chơi cả ngày, nhưng sau khi nghe người ta hay bảo là nửa đêm thức dậy nhìn thấy gương mặt của gã ta, thì đó là điều mà Marco không bao giờ muốn nữa rồi. Nghĩ rằng đây là hình phạt đủ răn đe bất cứ ai, cậu hào hứng gật đầu trước lời đề nghị của Mats, làm cho Neven và Erik cười ha hả.

Phần còn lại của bữa ăn tối đã diễn ra đủ suôn sẻ. Cùng lúc ấy mọi người đã ăn xong và chuẩn bị ra về, cả bọn đều đã bị nhồi nhét đầy thức ăn vào bụng đến nỗi không thể bước đi được. Họ cũng uống nhiều bia nữa, đâm ra có vẻ như Joe là người muốn khăng khăng cõng David ra khỏi quán rượu, trong khi đó David thì kiên nhẫn lấy nhiều lý do với anh ta. Olivier thực tế đã đổ toàn thân lên ôm kín lấy Mesut, anh ta cũng nhiệt tình mà đáp lại tương tại. Neven và Erik thì vẫn chúi đầu vào nhau, nói những chuyện mà chỉ-có-chúa-mới-biết.

Marco nhận ra mình còn nhiều cái để thương lượng nữa, nên đã sẵn sàng xin rời đi trước cùng Mats để tiếp tục bàn tán chuyện trước. Mats dường như cũng nhất trí, nếu như cái nhìn thường xuyên như muốn giết người mà anh ta dành cho cặp đôi Neven và Erik đã là chuyện rõ ràng giữa ban mặc rồi. Do đó, họ nói lời chào tạm biệt với những người khác rồi chuẩn bị đi sang quán cà phê bằng chiếc xe hơi của Mats.

----------

Ghi chú của tác giả:

TẠI SAO? Tại sao tôi lại đặt mình vào một chuyện như vậy chứ? Tôi đã gần như muốn khóc khi tôi viết ra những cảnh cuối giữa Marco và Mario. Tôi còn không ship hai người cơ. Thở dài... tôi nghĩ tôi đã có chút mất tập trung rồi.

Tôi cố tình để Mario làm xì trây bởi vì thực tế ra hiếm khi nào tất cả mọi người là gay cả. Bên cạnh đó, đôi khi chỉ có biết yêu là chưa hề đủ để vượt qua một số trở ngại trong đời.

Cho tôi xin lỗi ông nha Franck! Hy vọng fan ông sẽ không giết tôi vì chuyện tôi ghi về ông như vậy.

Vài chương kế tiếp thì chúng ta sẽ tiến đến những vụ án thực sự, đồng nghĩa với việc là tôi có thể sẽ phải điên cuồng chém gió để làm cho việc tranh luận thêm chặt chẽ... đưa bàn tay lên đập trán!

Ghi chú của người dịch:

Tác giả đã biến hoá hình tượng Franck dựa vào một bộ truyện Harry Potter AU: Vì Franck là người có gương mặt hao hao giống chúa tể hắc ám Voldemort muốn chìa đũa để Avada ngay nửa đêm nên đáng sợ là vì vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro