Khi Mats quen với Neven, và còn nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/0mwiyIUSkHU

Tóm tắt chương truyện: Marco đi ăn tối với những tân binh và đụng độ với Mats và Neven. Chúng ta cần phải tìm hiểu thêm một chút về bối cảnh của mọi người và câu chuyện tình của Mats dành cho Neven. Rồi đến David và Joe, Mesut và Olivier, và cả Erik và Neven.

Ghi chú của tác giả: Cho thứ lỗi nếu như câu chuyện của Mats và Neven có chút bi thảm. Tôi chỉ đơn giản là không có cách nào để tìm cho hai người họ một kết thúc có hậu. Có lẽ tôi sẽ dành ra một bộ truyện riêng về hai người để chúng ta có thể biết thêm về quá trình của họ vào những tháng ngày hạnh phúc hơn thế.

Ghi chú của người dịch: Như mọi khi thôi, mình xin tách những đoạn văn dài ra để cho dễ đọc ở nền tảng Wattpad. Do AO3 chỉ có nền tảng web, chữ lại bé nên với tác giả là 6-7 hàng, nhưng lên Wattpad đọc offline sẽ dài gấp ba gấp bốn. Ảnh trên là Mats Hummels, ai nhìn cái hình mà chảy nước miếng thì không chịu trách nhiệm =))

----------

Sau niềm hân hoan vào buổi sáng hôm nay, cả ngày trôi qua khá nhanh chóng và bình lặng. Như lão Jürgen đã nói, hiện tại vẫn chưa có bất cứ vụ án lớn nào xảy ra để cho bọn họ phải giải quyết ngay cả. Tất nhiên gã Roman sẽ không đồng tình và muốn giáo huấn cho bất kỳ ai đang nghe rằng hãy xem coi còn có bao nhiêu vụ án hiện giờ chưa được giải quyết xong nữa và tất thảy bọn họ thà là nên đi giúp đỡ các thành phố láng giềng bất cứ lúc nào thì có thể sẽ tốt hơn.

Nhưng những vụ việc chưa được giải quyết xong đó đều xảy ra thường xuyên như cơm bữa và bọn họ cũng đã có đủ khả năng để giải quyết hết mà không cần sự trợ giúp thêm nào đến từ phía sở cảnh sát thành phố khác nữa. İlkay và Shinji đã rời đi trước giờ ăn trưa sau khi Marcel gọi điện cho họ để nhờ giúp xử lý một vụ án đụng xe rồi bỏ chạy*. Mặt khác, Marco đành phải dành cả ngày ngồi trong sở làm, điều tra một loạt sinh viên đại học bị phát hiện tham gia một bữa tiệc có sử dụng chất kích thích và ghi lại báo cáo vụ án của mình.

Mãi cho đến 6 giờ chiều thì Marco mới gặp được đối tác làm ăn mới của mình cũng như bất kỳ cảnh sát người Anh nào khác, lúc đó mấy người kia cũng đã đi xong chuyến tham quan từng bộ phận và hoàn thành buổi tập huấn rồi. Hẳn là bọn họ đã rất ấn tượng trước cơ sở phòng khám nghiệm của bộ phận, nhìn nét mặt hài lòng trên khuôn mặt của Mesut, David và Erik chính là ví dụ điển hình rồi đấy. Khi sực nhớ lại lời căn dặn của lão Jürgen, Marco nghĩ rằng cậu cũng có thể rủ bọn họ ăn tối cùng với mình, vì dù sao thì cậu cũng không còn có ai khác để đi ăn tối cùng nữa (tại bạn bè và công việc của lũ bạn chết tiệt ấy mà).

Ngay lúc cậu đang đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi để chào đón cả nhóm, İlkay xông vào văn phòng cùng với Shinji đi theo sau lưng cậu ta, trông gần như muốn giết người. Marco nhướng mày và nhìn cặp đôi hoàn cảnh đầy khó hiểu. İlkay thốt to:

"Mấy cái người cả gan đó đúng thật là không có cái não giữ nguyên hiện trường chút nào. Còn bao nhiêu lần tôi phải căn dặn nữa đây hả?! Bây giờ chúng ta phải thu thập bằng chứng để cho thấy bọn người đó không có biết quản lý hiện trường rồi khi hỏi thì lại bịa đặt vụ việc. Phiền các anh cả rồi, không còn gì nữa. Tệ hơn là một trong những nhân chứng lại là một người tồi tệ hết sức. Bà ta đủ tuổi để xứng đáng làm má tôi được rồi đấy."

Shinji thì thầm bên cạnh İlkay:

"Cô ta mới ngoài ba mươi thôi."

Nhưng cậu ta hoàn toàn lờ đi lời bình luận này.

"Và cô ta đã cứ dán con mắt gắn lông mi giả vào tôi trong suốt thời gian tôi điều tra cô ta. Làm sao mà tôi muốn nói cô ta là để hồn vía đi đâu! Trừ khi chúng ta có thể tìm thấy bất cứ thông tin gì có lợi từ những bằng chứng mà chúng ta thu thập được, nếu không, chúng tôi phải đi phỏng vấn lại cô ta vào ngày mai!..."

İlkay thở dài nói tiếp:

"...À mà thôi, chúng ta nên bắt đầu quay lại làm việc và xem xét liệu chúng ta có gặp cơ may nào khác không. Tôi đây không có hứng muốn gặp lại cô ta trừ khi thực sự là cần thiết nhé."

Sau khi nói xong, cả Shinji và cậu ta đều lấy cớ đi đến phòng khám nghiệm để dành ra cái gọi là một đêm thiếu ngủ.

Marco lắc đầu thầm biết ơn cho sự may mắn khi bữa nay Erik đã đi tập huấn, vì nếu không chắc chắn Marcel đã gọi điện nhờ vả cậu ta mất rồi. Cậu quyết định rằng có lẽ là mình nên làm điều gì đó tốt đẹp cho Erik, chẳng hạn như tối nay đi mua cho cậu ta đồ uống thì sao nhỉ? Cậu ráng nở một nụ cười đẹp nhất trên mặt và thử bước lại gần nhóm người mới đến kia.

"Này các anh các cậu, mọi người có muốn ăn một bữa cùng nhau tối nay không? Vì mọi người đều xa lạ với thành phố nên tôi sẽ chỉ cho mọi người một số nơi tốt để đi chơi. Chúng ta cũng có thể tiện mua đồ uống sau đó nếu như mọi người muốn. Ở đây có một quán rượu tốt gần đó luôn phục vụ bia và đồ ăn ngon và những trò giải trí hay nhất đấy."

Tất cả đều gật đầu đồng ý và cùng nhau đi ra ngoài.

Vào những ngày trưa chiều vào mùa hè, quãng đường đi bộ đến quán rượu thật ngắn ngủi và dễ chịu, Marco chủ yếu trò chuyện với Mesut và Erik, một phần là bởi vì cậu không tự tin tối đa vào khả năng ăn nói bằng tiếng Anh của mình, và cũng một phần là vì cậu muốn tạo khoảng cách thân thiết giữa mình và Olivier Giroud càng xa càng tốt.

Mặc dù Mesut có chút nhút nhát thật nhưng vẫn vui vẻ kể lể về thời thơ ấu của mình. Anh ta hơi đỏ mặt nói:

"Tôi được sinh ra và lớn lên tại Gelsenkirchen, mẹ và ba tôi cũng vậy. Nhưng bởi ông bà của tôi từ Thổ Nhĩ Kỳ dọn sang ở nơi đó, nên tôi có thể nói được tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi đã luôn luôn mong ước được trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp khi lớn lên. Tôi đã nghĩ tôi có thể chơi khá. Năm tôi lên 15 tuổi, mẹ và ba tôi đã gửi tôi đến Tây Ban Nha để đào tạo ở lò Castilla."

Cả Marco và Erik đều phải nuốt nước bọt:

"Anh đã đến Castilla? Lò đào tạo Castilla? Của Real Madrid?"

Mesut gật đầu, càng ngượng ngùng hơn:

"Tôi đã thử sức với bọn họ và họ nói với tôi là không có tệ dưới mức trung bình. Mà tôi đành phải từ bỏ chơi bóng đá ngay sau khi bị gãy đầu gối bên trái khoảng 2 năm sau đó. Đó chính là lý do tại sao tôi không thể trở thành nhà thám tử bởi vì bây giờ tôi không thể chạy nhanh được, tôi không bao giờ có thể vượt qua khoá đào tạo vị trí đó cả."

Mesut gần như thành khẩn kể chuyện, Marco có thể nhìn thấy một chút nỗi buồn trong đôi mắt to của anh ta. Marco cảm thấy thật sự tiếc nuối cho anh ta. Cậu tiếp lời trong sự cay đắng:

"Đúng là một cú trượt dài thực sự. Tôi nghĩ anh đã thực sự quá giỏi để có thể đậu được lò đào tạo Castilla thiệt mà. Chính tôi cũng đã chơi bóng cho Dortmund cho tới khi tôi lên 15 tuổi, bọn họ quyết định để tôi rời đi. Họ bảo rằng tôi quá nhỏ con."

Mesut chỉ cười một cái:

"Có lẽ trời sinh như vậy là tốt nhất rồi. Bằng không thì tôi đã thi đấu cho nhà Schalke, còn cậu thì vẫn thi đấu ở Dortmund. Chúng ta rồi sẽ không thể nào có những lời nói bình thường thế này, mà không phải nắm đầu nắm cổ đánh nhau đâu."

Marco cười toe toét, cậu đã thực sự bắt đầu thích Mesut rồi đấy. Mesut cười gật đầu. Marco cũng cười lại với anh ta, nói:

"Hay là để tôi kể chuyện của anh cho İlkay vào lần sau nhóc đó lớn tiếng được không? Kiểu gì rồi cậu ta cũng ngậm họng lại thôi. Được rồi, giờ tôi nói thêm về tôi nha. Tôi là người sống ở đây, căn bản là tôi đã dành cả đời mình ở thành phố Dortmund này. Chính vì lẽ đó mà tôi là fan của Schwarzgelben hết lần này đến lần khác. Bao đời nay chưa bao giờ để lỡ một trận đấu nào cả..."

Cậu ưỡn ngực lên tự hào và Mesut cười khúc khích. Marco lờ anh ta và kể tiếp:

"...Như tôi đã nói, thời gian tôi dành cho đội bóng không còn thực sự hiệu quả nữa. Tôi cảm thấy chán nản trước toàn bộ tuyển trạch viên cứ nói thân hình tôi cà tong, nên tôi đã quyết định chuyển sang làm nghề khác, nhờ đó mà là tôi đây. Một trong những người bạn thân nhất của tôi là cầu thủ bóng đá, cơ mà đá cho phía Bayern..."

Giờ đến lượt Mesut và Erik há hốc mồm. Marco phì cười.

"...Ừ đúng vậy. Mario Götze là một trong những người bạn thanh mai trúc mã tốt của tôi. Tụi tôi lớn lên cùng nhau và cậu ta tựa như một người em trai của tôi vậy đó...!"

Đây không hoàn toàn là sự thật, Marco thầm nghĩ trong lòng mà ngậm đắng nuốt cay, cơ mà những người kia không cần phải biết sự thật ngay lúc này đâu.

"...Tôi là người duy nhất biết hết tất cả những bí mật đen tối của cậu ta. Để mà tìm cách làm cho tôi câm lại thì cậu ta tặng tôi mấy tấm vé hàng ghế cao cấp để xem trận đấu giữa Bayern và Dortmund, thậm chí còn tặng tôi cả áo đấu đồng đội của cậu ta có kèm chữ ký trên đó nữa."

Đôi mắt của Erik tò mò đến nỗi tròn xoe như cái đĩa:

"U là trời*, vậy là anh đã có áo đấu kèm chữ ký trên đó, nói cho tôi nghe xem, có phải là Bastian Schweinsteiger và Philipp Lahm không?"

Marco cười khúc khích trước vẻ mặt sững sờ của Erik.

"Lần trước tôi có đi ăn tối với bọn họ khi mà họ có dịp đá với Dortmund, và Mario đã giới thiệu tôi cho cả đội của cậu ta..."

Marco tiếp tục nói, làm ngơ trước tiếng thở hổn hển của Erik.

"...Dẫu sao, rồi tôi cũng sẽ giới thiệu các anh các cậu với Mario lần sau cậu ta có ghé đến đây. Cậu ta luôn luôn đến căn hộ của tôi khi mà về đến thành phố này. Hai người bạn thân khác của tôi từ tấm bé là Mats và Neven. Chắc chắn mọi người rồi cũng sẽ gặp bọn họ thôi, nhất là Mats. Anh ta là một luật sư và đã giúp Kehli thoát khỏi tình thế khó cách đây vài năm. Kể từ đó trở đi, anh ta phục vụ với tư cách là cố vấn viên pháp lý miễn phí cho tụi tôi. Neven là một bác sĩ cấp cứu, cho nên mọi người hẳn là sẽ không bao giờ gặp được anh ta ở nơi làm đâu."

Một điều mà Marco không hề nhắc đến đó chính là ngoài việc đi làm cho cảnh sát, Mats cũng phải đi chạy thêm mấy ca bào chữa vụ án, tuy nhiên trong số những vụ đó là chống lại phe cảnh sát. Mats tuyên bố đó là vì anh ta chỉ muốn đòi lại công lý tối thượng, chứ không phải là vì chữ đầy tớ trung thành của mình. Neven chính là bạn tốt của Mats và là bạn trai cũ của anh ta, cũng phải công nhận rằng Mats từ nhỏ được nuôi dạy theo hướng phải đi làm việc thiện và làm một cách hoàn hảo dù anh ta có thích hay không thích. Mặc khác, Marco nghĩ đa phần Mats sống khá là hai mặt, cơ mà cậu chỉ muốn giữ ý nghĩ ấy riêng cho mình thôi.

Erik tò mò hỏi:

"Còn gã Sebastian thì có chuyện gì xảy ra không, nếu anh không phiền cho tôi hỏi thử?"

Marco ngập ngừng đáp:

"Tốt hơn hết cậu nên tự mình đi hỏi Kehli đi. Đây không phải thực sự là chuyện đáng đi kể của tôi."

Erik trầm ngâm gật đầu, rõ ràng đang thấu hiểu điều gì đó. Marco có thể cho rằng Erik là một tân thủ lanh lẹ thông minh mặc cho mới còn nhỏ tuổi và thiếu kinh nghiệm trong chuyện đời thực.

Cậu đã quyết tâm rằng, lần này có lẽ cậu đã tiết lộ đủ về bản thân rồi và giờ đây là lúc để cậu phải biết thêm một chút về đối tác làm ăn mới của mình.

"Rồi thôi, Mesut và tôi đã moi hết ruột gan trải lòng về cuộc đời rồi, thì giờ đến lượt cậu chia sẻ đấy Erik. Cuộc sống của cậu như thế nào?"

Erik chỉ nhún vai.

"Thực sự không có nhiều điều để tôi kể cả. Tôi vốn dĩ là một cái đứa mọt sách. Ý tôi là... Ngoài cái đó tôi thích bóng đá và những thứ khác. Chỉ là tôi luôn ham đọc sách và anh biết đấy..."

Cậu ta vội giải thích, nói nhỏ, trông như có chút khó xử.

Mesut mỉm cười với cậu ta đầy tốt bụng:

"Tôi hiểu ý của cậu mà. Đôi lúc đọc và tiếp thu kiến thức đến từ những quyển sách bổ ích thì vẫn cứ gọi là tuyệt vời thôi. Bên cạnh đó, cậu cũng cần tập trung giống như vậy khi làm việc trong phòng khám nghiệm."

Erik cười đáp lại, trông có vẻ nhẹ nhõm:

"Ừ, ý tôi là vậy đó. Bên cạnh đó thì, vì tôi lớn lên ở gần biên giới với nước Pháp nên tôi có thể nói được đôi chút tiếng Pháp đó."

Mesut nói:

"Olivier sẽ vui mừng lên cho mà xem. Ổng đã ao ước được tìm ra một người nào đó có thể nói tiếng Pháp đến gần chết luôn rồi đó!"

Nhưng anh ta bị người vừa được nhắc tên cắt ngang.

"Anh nghe em gọi tên anh rồi Mesut yêu dấu. Mới đó thôi mà em đã nhớ anh rồi sao?"

Olivier nói, vòng cái cánh tay dày đặc hình xăm trổ của anh ta bao quanh Mesut, khiến cho người Đức phải đỏ mặt và nhìn xuống dưới đất đầy khó chịu.

Cảm nhận được sự cau có khó chịu của Mesut, Olivier không những thế mà còn siết chặt anh ta lại thêm một chút nữa, nhìn thẳng về phía Erik và Marco. Đằng sau nụ cười thản nhiên kia, Marco có thể dám chắc là Olivier cực kỳ nghiêm túc và sẵn sàng tính sổ với bất cứ kẻ nào dám nói ra những lời không hay với Mesut.

Cảm thấy nôn nóng muốn tìm hiểu xem quan điểm của mình có đúng không (đúng là vui thay khi thấy mặc dù tính tình hay giỡn hớt và tán tỉnh, Olivier vẫn nghiêm túc và quan tâm lo lắng cho Mesut nhiều đến vậy), Marco vội vàng nói:

"Đừng có tự mãn như vậy Olivier. Mesut đang phàn nàn về anh và đang tính bỏ trốn để đi theo tôi* rồi đó."

Olivier giả vờ nấc nghẹn và ôm chặt trái tim mình:

"Ôi Mesut, làm sao mà em có thể khiến cho anh đau lòng như vậy? Liệu rằng tình yêu bất diệt của anh dành cho em vẫn chưa đủ sao?"

Erik cũng phá lên cười xen vào:

"Đừng có lo lắng quá Olivier. Nếu như Mesut có trốn anh để theo đuổi Marco thiệt, thì em sẽ cưới anh về nhà mà. Mặc dù em chỉ thích cưa cẩm những anh tóc dài thôi, nhưng mà riêng anh thì không sao cả, miễn là anh ngậm cái miệng lại là được."

Marco cười lớn tiếng, không biết Erik thực sự có ý gì với câu nói vừa thốt ra của mình không. Mesut cười rạng rỡ với họ, trông thoải mái hơn nhiều. Trước khi anh ta có thể nói bất cứ chuyện gì với họ thì cả bọn đã ở ngay tại bãi đậu xe của quán rượu.

Marco thật sự cảm thấy bất ngờ khi mà tìm ra được chiếc xe hiệu Mercedes-Benz của Mats ở bãi đậu xe. Vốn biết quá rõ Mats là người ám ảnh đi làm cỡ nào, Marco mới nghĩ rằng chắc hẳn phải tai ương gì đó mới khiến cho Mats lái xe rời khỏi sở làm giữa lúc đang phá án. (Marco dám cá chắc đó là một vụ cháy nổ ở sở làm, đa phần vì trước đó cũng từng xảy ra như vậy nhiều rồi. Khi nào còn có Sergio thì khả năng xuất hiện việc này gần như là vô tận.)

Cái mà làm cho cậu ngạc nhiên hơn nữa đó chính là chiếc xe đậu ở bên cạnh xe của Mats, một chiếc Audi R8 đen tuyệt đẹp này, thuộc về không ai khác chính là tình cũ của Mats, Neven. Không phải là Mats và Neven không còn là bạn của nhau nữa. Mà thực sự ra, họ vẫn còn rất thân kể cả sau khi có chia tay nhau. Tuy nhiên, mỗi lần chứng kiến xe của họ đậu kế bên nhau thì chính là mỗi lần ùa về nhiều kỉ niệm về những ngày xưa cũ.

Hai người đang làm gì vậy, có phải tự mình đi ăn tối hay không? Hay là bọn họ đã quay trở lại hẹn hò rồi? Tất nhiên Marco sẽ sướng tới điên nếu như bọn họ tái hợp quay trở về bên cạnh nhau.

----------

Mats và Neven là hai con người lớn lên cùng nhau, bên cạnh Marco và Mario. Trong khi Marco và Mario cách nhau vài năm tuổi, Mats và Neven thì lại cùng tuổi, cho nên bọn họ học chung lớp từ hồi học mẫu giáo cho tới lúc Neven rời đi vào năm lên 11 tuổi. Khi mà Neven trở về Dortmund để theo học đại học, anh ta và Mats đã hàn gắn lại tình bạn giữa cả hai người. Marco và Mario đều đã thử cá cược xem liệu khi nào cả hai bắt đầu đi hẹn hò và thật không tin rằng phải mất tới tận hai năm trời để đến mức độ đó. Mats và Neven đúng thật là tương thân tương ái quá tốt.

Neven có một tuổi thơ tràn đầy hoài bão. Anh ta sinh ra tại Nam Tư, nhưng phải chạy trốn khỏi đất nước vào năm lên 5 tuổi khi mà chiến tranh Bosnia đang hoành hành. Gia đình của anh ta dọn đến Dortmund, nhưng cũng đành phải di chuyển tiếp khi anh ta 11 tuổi sau khi giấy phép cư trú của họ đã hết hạn. Sau khi dành ra 7 năm trời lăn lộn trên vùng đất Mỹ, anh ta cuối cùng cũng quay trở về Dortmund để nhập học đại học.

Có lẽ chính vì biến cố đó mà Neven vô cùng tự tin vào những gì mình tin tưởng và cả tin vào con người của mình. Không một ai lấy làm bất ngờ khi mà Neven đã chọn làm bác sĩ cấp cứu tại một phòng khám nho nhỏ, để mà anh ta có thể giúp đỡ những người kém may mắn hơn. Neven là người hoàn hảo cho công việc này, bởi vì Marco chưa từng gặp một người nào mà điềm tĩnh và dễ mến nhất như anh ta tới như vậy cả. Neven cũng là người giúp Marco vượt qua được cảm xúc tan nát, điều mà Marco cảm thấy vô cùng biết ơn.

Bên cạnh đó, Mats thì lớn lên trong một gia đình quý tộc, đúng đắn và bảo thủ. Ba của anh ta là thành viên sáng lập công ty văn phòng luật sư lớn nhất ở Dortmund này, còn mẹ là người dẫn chương trình tin thời sự trên truyền hình.

Marco nhớ lại cái thời cậu còn là con nít, mỗi lần đến nhà của Mats để ăn tối thì cậu luôn luôn có chút sợ hãi (Mario cũng vậy) bởi vì cậu thường cảm thấy thiếu thốn khi ngồi trên bàn ăn bữa tối sơ sài cùng với ba mẹ ăn mặc trịnh trọng và lịch sự của Mats. Với tính cách thông minh, lực lưỡng, tốt bụng, hóm hỉnh (và hài hước khi ba mẹ không ở gần), cũng như cực kỳ đẹp trai, Mats trở thành một hình mẫu học trò và con trai nhà người ta hoàn hảo mà người người nhà nhà nhiều hộ gia đình nào cũng mong ước được có con như vậy.

Nhưng bên dưới cái lớp bọc lạnh lùng phong thái đầy cuốn hút của mình, Mats thực sự chỉ là một đứa trẻ luôn luôn bất an, lúc nào cũng có quá nhiều áp lực lẫn kỳ vọng được đặt lên mình. Mặc dù anh ta thực sự đam mê bóng đá và là một hậu vệ xuất chúng, nhưng Mats vẫn chọn theo cái nghiệp nghề luật của ba mình.

Phải thừa nhận rằng, chính tài hùng biện của anh ta (dù Mats lúc nào cũng chối bai bải), nét mặt đẹp trai và quyến rũ của anh ta đã làm cho anh ta trở thành một luật sư hoàn hảo để đại diện cho từng thân chủ của mình trước mặt toà án. Mats luôn luôn cần có Neven, cần có một người bạn đời dễ gần cùng với khiếu hài hước bình thường của anh ta, để cân bằng lại cuộc sống căng thẳng tột độ của anh ta.

Marco không bao giờ hiểu được tại sao hai người lại chia tay. Thôi thì cứ coi như cậu đã biết lý do tại sao Mats lại chia tay Neven đi. Như Neven đã từng nói, Mats đã được nuôi dưỡng theo cách mà anh ta phải làm bất cứ cái gì hoàn hảo từ trên xuống dưới. Tất nhiên, là một thằng gay thì không thể nào hoàn hảo hơn trong mắt của người khác. Chính áp lực từ ba mẹ và bạn bè mình có thể được cho là quá nhiều, Mats không ôm đồm hết nổi. Cho nên là anh ta chia tay với Neven để chuyển sang đi cặp bồ với Cathy Fischer, là một người con gái xinh đẹp ngọt ngào đến từ gia đình lễ nghĩa.

Cái mà Marco không thông suốt được đó chính là Neven đã cãi nhau quá ít và anh ta dễ đồng ý cuộc chia ly này đến mức nào. Biết Neven thương yêu Mats nhiều đến vậy, Marco lại tưởng anh ta sẽ đi hét vào mặt Mats rằng cả thế giới này tan nát rồi liên tục lắc lắc đối phương ép không cho có suy nghĩ ngu dốt đó hoặc ý định bỏ chạy rời khỏi anh ta.

Tuy nhiên, Neven không làm như thế. Anh ta chỉ đơn giản chấp nhận quyết định của Mats và vẫn giữ làm bạn tốt, và thậm chí còn cầu chúa phù hộ cho Mats thuận lợi khi anh ta bắt đầu đi hẹn hò với Cathy. Cho đến ngày hôm nay, Marco vẫn không hiểu được đằng sau đó thực sự là gì, nhưng cậu chọn là để cho mọi chuyện được diễn ra êm xuôi, thay vì cứ cố gắng can thiệp vào chuyện riêng của Neven.

----------

Giữa lúc Marco đang chìm đắm trong suy nghĩ, cả bọn đã bước vào trong quán nhậu. Nơi này vẫn đông đúc như mọi khi, nhưng Marco vẫn có thể phát hiện ra Mats và Neven gần như ngay tức khắc. Bọn họ đang ngồi ở gần cửa sổ, hoàn toàn chăm chú vào lời nói qua lại của mình. Marco thoáng băn khoăn không biết mình có nên xen vào bọn họ hay không.

Bình thường là cậu không hề do dự khi làm chuyện này, nhưng mà nhận thấy mình đang đi cùng một nhóm người xa lạ mà cậu không biết bọn họ quá kỹ, một tên là người Pháp vênh vang (İlkay thực sự đang sở hữu kỹ năng kì lạ là có thể toẹt mồm những sự thật khó xử mà những người khác thường hay giấu kín trong lòng), một tên là fan của nhà Schalke, một tên là mọt sách hoá học cũng có khả năng là gay luôn, và một tên là chú chó thợ săn Retriever màu vàng được cậu nhân hoá hình tượng, Marco cảm thấy không nên để chuyện bọn họ xen vào giữa Mats và Neven nữa.

Không may, ý định tốt của Marco đã bị không một ai khác Joe Hart làm hỏng bét vì lý do cụ thể nào đó mà Marco không biết được, lúc anh ta nhìn thấy Mats và Neven thì đã vui vẻ thốt lên:

"Trời đất quỷ thần ơi, nhìn hai người tóc vàng kia này David! Anh đã từng thấy cặp đôi nào dễ thương nhất giống như vậy chưa? Đứa tóc xoăn trông giống như Thần Hy Lạp vậy đó!"

Dù trong quán rượu có nhiều tiếng nói ồn ào náo nhiệt qua lại nhưng giọng nói của Joe vẫn đủ lớn để làm cho mọi người xung quanh phải dán mắt để ý, kể cả Mats và Neven. Marco không muốn gì hơn là lấy hai tay che cái mặt của mình, giả bộ coi như cậu không biết gì đi.

Nhưng thật là không may, đã có chút muộn màng ở đây rồi, Neven đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bắt đầu đi về phía bọn họ. Marco thầm hy vọng là Neven và Mats không thực sự đang hẹn hò, bởi vì dù Neven có dễ tính đến đâu thì anh ta vẫn có thể oán hận mình mất.

Trong khi Mats chủ yếu bày tỏ sự khó chịu của mình bằng câu nói bóng gió nói giảm nói tránh, Neven là kiểu đàn ông thiên về hành động hơn là lời nói. Đáng tiếc, chính vì anh ta biết hơi quá nhiều về chuyện giải phẫu và điểm yếu chí mạng của con người, kèm theo đã trở thành một bác sĩ và nhờ vào tất cả điều đó thì anh ta hoàn toàn không có ý muốn làm hại ai.

May cho là Neven dường như cảm thấy cuộc gặp gỡ này thú vị hơn là cảm thấy khó chịu:

"Ê Marco, gặp được cậu ở đây thật mừng biết mấy. Tôi cứ tưởng cái gã Roman đó sẽ thà chết còn hơn là để một nhân viên như cậu rời khỏi sở làm trước nửa đêm đấy. Hình như cậu cũng có đồng nghiệp đi theo đúng không, tôi thấy vậy. Tiện thể tôi là Neven, bạn thân nhất của Marco."

Marco khịt mũi trước câu nói này, nhưng Neven vẫn tiếp tục nói mà không để ý gì tới cậu, rồi anh ta đi chào đón những cảnh sát mới với nụ cười khá thích thú. Neven là một người rất cao nhưng dáng dấp gầy còm. Mặc dù không đẹp trai nổi bật giống như Mats nhưng anh ta vẫn rất cuốn hút.

Điều đáng kinh ngạc ở Neven chính là anh ta dường như có khả năng làm cho những người xung quanh hoàn toàn cảm thấy thoải mái bằng chính phong thái vô tư lạc quan và nụ cười ấm áp luôn luôn toả ra từ sâu bên trong đôi mắt màu xanh lam đẹp tuyệt trần của mình. Không có gì ngạc nhiên hơn khi chứng kiến một Mesut vốn nhút nhát, một Silva vốn dè dặt, và một Erik nhỏ tuổi mang bộ dạng thư thái rõ rệt trước mặt Neven.

"Nhiều anh cậu ở đây hẳn là mới đến lần đầu rồi, bởi vì tôi đã gặp hết tất cả bè bạn của Marco tại trụ sở CID ít nhất một lần tại phòng khám của tôi. Điểm cộng là khi các anh cậu được chỉ dẫn đến gặp tôi, nghĩa là không có bất kỳ vấn đề đe doạ đến mạng sống cả, bằng không là bệnh viện sẽ chuyển các anh các cậu đến chỗ của Sankt-Johannes hơn là phòng khám khiêm tốn của tôi...

...Vì có lẽ không thể nào tránh khỏi chuyện chúng ta sẽ gặp nhau trong bất cứ hoàn cảnh nào đó ở tương lai, tôi hy vọng các anh các cậu sẽ là những bệnh nhân tốt hơn Roman và Sergio cho tôi. Tôi thề luôn là tôi đã dành ra tới tận 80% thời gian của tôi chỉ để khống chế Roman nằm xuống ngăn không cho gã ta nhảy dựng lên khi có ai đó lau máu khỏi gã, cũng như giải thích những cái đơn giản nhất cho Sergio bằng cả tiếng Đức lẫn tiếng Tây Ban Nha, trong lúc đó thì các y tá đã phải giúp anh ta trấn an cảm xúc buồn bã tiếc thương vì để làm lạc mất cún cưng..."

Trong khi những người khác cười đắc ý, David và Joe có vẻ như hơi mất hứng trước chất giọng tiếng Đức đi nhanh và sặc mùi ngoại quốc của Neven.

Nhận thấy vẻ mặt bối rối của hai người, Neven cười và chuyển sang nói bằng tiếng Anh:

"...Đừng có lo quá mà, hai anh rồi sẽ học tiếng Đức đủ nhanh thôi. Tôi đây còn phải đi học lại tiếng Đức khi tôi trở về Dortmund sau 7 năm ở Mỹ này. Nhiều người ở đây cũng giao tiếp hàng ngày bằng tiếng Anh mà không có vấn đề gì cả. Người khác phải kể đến là Marco, nói tiếng Anh 'sõi' lắm..."

Marco trừng mắt nhìn Neven, anh ta huỵch toẹt ra sự thật tuyệt đối rồi.

"...à không cũng có thể hiểu tiếng Anh. Tất nhiên các anh các cậu có Mats giúp đây, hoàn toàn có thể nói tiếng Anh sõi hơn cả người Anh nữa bằng chất giọng hoàn hảo trang trọng của ảnh và như thế đấy. Nhưng một lần nữa, các anh các cậu đôi khi sẽ không tưởng Mats là một người có bản chất tinh ranh đâu. Nói gì thì nói, để tôi giới thiệu mọi người cho Mats, theo như một ai đó trong đây thích gọi, là vị thần của đất nước Hy Lạp."

Anh ta nói đùa xong, ít ra Joe cũng đã có cảm giác ngượng ngùng.

Mats cao bằng Neven nhưng lại có thân hình săn chắc khoẻ hơn. Khuôn mặt đẹp như tạc tượng của anh ta giờ mang một nụ cười tao nhã, và anh ta chính thức chìa hai tay của mình về phía Marco và những người bạn mới của cậu, từng người một giới thiệu với nhau. So với Neven đang mặc một chiếc áo sơ mi rộng rãi bỏ vào trong quần có màu sọc vàng và màu đen (nhìn anh ta giống như con ong vậy), phần dưới là quần jean và giày thể thao, thì Mats ăn mặc hoàn hảo với bộ áo sơ mi màu đỏ sẫm đắt tiền, bộ vest và quần tây được cắt may vừa khớp tuyệt đối.

Marco có thể cảm nhận được Joe Hart đang thèm thuồng đến chảy nước miếng khi Mats ngồi kế bên anh ta. Marco cũng khó có thể đổ lỗi cho anh ta lắm. Ngay cả khi mặc những bộ quần áo tồi tàn, Mats vẫn luôn trông thật quyền quý và thánh thiện.

Trước khi Joe có thể làm những chuyện ngu ngốc hơn, David đã vội nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay của Joe. Joe gần như muốn giật bắn cả mình khi rời khỏi trạng thái thất thần và nhìn xuống phát hiện David, người đang nở một nụ cười ôn nhu trên gương mặt. Biểu lộ của Joe thay đổi gần như ngay lập tức và theo bản năng anh ta đã chìa tay đến để nắm lấy tay của David. Toàn bộ những ngón tay của anh ta đều đan vào David, khi Joe nhìn lại về phía Mats, nụ cười của anh ta giờ không phải trong giấc mơ nữa mà đã rạng rỡ và vui vẻ trở lại.

Marco đưa mắt nhìn đi chỗ khác, không muốn chen vào khoảnh khắc thân mật này nữa, trong thoáng chốc thì cậu đã bị mất tập trung trước cảnh tượng Olivier đã nở một nụ cười hết sức quyến rũ với một nữ phục vụ gần nhất và hỏi thăm cô ta liệu có thể thật tử tế để thích ứng với nhóm thành viên bọn họ lớn hay không. Mặc dù quán rượu cực kỳ đông đúc nhưng cô gái tội nghiệp kia vẫn chỉ có biết đỏ mặt tía tai và vội vàng đi kiếm cho bọn họ một góc riêng nơi có một cái bàn lớn.

Sau khi cô ta dẫn mọi người tới bàn của mình xong, Olivier đã thực sự hôn lên tay của cô ta, làm cho người đàn bà đó đỏ lòng đến mức Marco dám chắc họ sắp sửa phải hứng chịu đựng cơn lửa hờn ghen do con người bản năng tự phát ra. Những trò đùa hề hước của Olivier thật khiến cho Mats nhướng mày và Neven thì cười nhếch mép. Mặc khác, Mesut vừa cảm thấy thích thú nhưng cũng vừa cảm thấy bực bội.

Sau tất cả mọi người đã ổn định đi vào chỗ ngồi của mình, Marco nhận ra mình đã ngồi kế bên Mats ở cuối bàn. Cậu không thể nhịn được đành phải để ý ra rằng, ngày hôm nay Mats có chút bận tâm về điều gì đó. Khi mà nữ phục vụ (là một người khác, hẳn là tại vì người con gái trước đó đã ngất xỉu tại đâu đó vì quá sướng luôn rồi) đến nhận đơn gọi món của mọi người, Mats gần như chỉ có gọi duy nhất điểm tâm làm bữa chính cho mình.

Marco đang thắc mắc không biết chuyện này có liên quan gì đến Neven hay không, anh ta thì đang ngồi ở đầu bàn bên kia và không hề để mất thời gian liền đi bắt chuyện ngay với Erik ngồi kế bên cạnh.

Bởi vì hai người đang ngồi đối diện qua David và Joe, cậu cảm thấy giờ đây đã an tâm mà bắt chuyện với Mats bằng tiếng Đức mà không bị nghe lén nữa:

"Này, sao mà anh rời khỏi sở làm sớm vậy? Có phải là Sergio đã xông vào nơi làm việc của anh kèm theo đó là quả bom để làm nổ tung toàn bộ toà nhà luôn không?"

Mats đảo mắt theo cách gần-như-không-giống-Mats-chút-nào:

"Tôi đang lo lắng với sở thích của cậu thấy Marco. Có phải cậu chỉ có đọc Harry Potter thôi không? Chưa kể đến dữ dằn hơn nữa là chỉ nghe Justin Bieber, thứ ca sĩ mà cậu gọi đó là nền âm nhạc. Mà thôi, để trả lời câu hỏi của cậu thì, không có gì cả. Tôi tin Sergio Ramos vẫn đang an toạ ở Tây Ban Nha, có thể giờ này đang còn đang âu yếm ông anh Iker của mình, miễn là anh ta chưa làm chuyện gì đó để cháy rụng nguyên cả căn hộ là được rồi."

"Thế thì tại sao anh lại ra đây ngồi với Neven? Tôi còn tưởng là anh đang giải quyết vụ án thừa kế lộn xộn nào đó đấy. Nói thật ra, tại sao anh lại đi giải quyết vụ án thừa kế? Vốn dĩ anh chuyên về luật hình sự chứ có phải là luật dân sự đâu."

"Thường thì văn phòng luật của tôi chưa bao giờ đòi hỏi tôi phải xử lý một vụ thế này. Nhưng mà khách hàng lần này lại đủ giàu, muốn đòi hỏi một luật sư giỏi nhất ở đó. Lý do tôi đồng ý tham gia vào vụ án đó là bởi vì nó liên quan tới vụ chưa... ơ..."

Anh ta dừng nói nửa chừng khá đột ngột, khiến cho Marco bị mất cảnh giác.

Khi cậu dõi theo ánh mắt của Mats, cậu đã bắt gặp được cảnh tượng Erik đang nói chuyện đầy sôi nổi với Neven, hoàn toàn không hề có dấu vết của đứa trẻ mọt sách vụng về mà Marco đã từng gặp trước đó. Mặc dù Marco không thể nghe được cuộc trò chuyện giữa cả hai nhưng cậu vẫn biết Erik đang nói về chuyện gì đó mà cậu ta rất si mê, thậm chí còn đưa ra cử chỉ đầy nhiệt tình trong lúc tâm sự nữa.

Ở đối diện, Neven đang ngồi lắng nghe hết sức chăm chú bằng một điệu cười chân tình ấm áp trên gương mặt điển trai của mình. Cánh tay của anh ta khoác hờ lên chiếc ghế của Erik đang ngồi và gương mặt của cả hai ghé sát lại gần nhau thật là bí hiểm. Khi Neven nói điều gì đó hẳn là rất buồn cười, Erik ngửa đầu ra phía sau cười ha hả và gần như muốn gục vào vòng tay của Neven.

Marco càu nhàu trong nội tâm. Mats thì có thể đánh lừa người khác tin rằng mình đã quên đi tình cũ từ lâu và hiện tại đang có mối quan hệ nghiêm chỉnh với Cathy thiệt đấy, nhưng anh ta biết quá kỹ đó chỉ là bức bình phong thôi, "cuộc đời của tôi thật hoàn hảo và tôi cực kỳ hạnh phúc." Thật vậy, nếu như vẻ bề ngoài hiện giờ như muốn sát khí, Erik sẽ phải chịu chết như một kẻ ngốc. Nhưng mà đã là một luật sư thì Mats luôn luôn suy nghĩ thấu suốt với tốc độ ánh sáng.

Sau khi quay trở lại tập trung nhìn về phía Marco, anh ta nói bằng một loại tông giọng khiến cho Marco không nên thăm hỏi chuyện vừa mới xảy ra.

"...Như tôi đã nói trước đó, tôi đã bị cuốn hút vào vụ án đó là bởi nó có dính dáng đến một vụ tội phạm khác mà đến giờ phút này chưa được giải quyết xong, khoảng hai ba tuần trước tôi cũng đã tính muốn nói cho cậu nghe về chuyện này rồi. Nhưng đây không phải là thời gian, cũng như không là địa điểm thích đáng để bàn bạc và vấn đề đó. Mà cậu có rảnh sau giờ bữa tối ngày hôm nay không, hay là cậu còn cuộc hẹn nào khác nữa?"

Marco bật ra một tiếng cười không hài không hước.

"Lịch trình của tôi vẫn dày đặc hoạt động xã giao đời thường mà, đương nhiên là không có rồi. Ừ thì vậy chúng ta sẽ nói về chuyện đó sau giờ ăn tối."

"Thế thì mừng rồi. Tôi muốn giữ cuộc nói chuyện này kín đáo. Sao chúng ta không đến quán cà phê quen thuộc đi, để không phải bị quấy rầy?"

Marco lơ đãng gật gù cái đầu, trong giây chốc thì lại bị mất tập trung trước việc đồ ăn của bọn họ đã được phục vụ đến tận nơi, chất lượng vẫn như thông thường là siêu cấp. Một số chai bia DAB Original cũng được mang đến và để trên bàn, và cuộc trò chuyện diễn ra trôi chảy hơn nhiều nữa. Mats quay sang bắn một tràng tiếng Anh với David và Joe nhanh như thỏ, cái mà vốn dĩ đã quá sức với Marco rồi, đặc biệt sau khi vừa mới uống xong một ly bia. Do đó, cậu mới thả cho ánh mắt của mình nhìn lung tung sang chỗ khác.

Cả Mesut lẫn Olivier cũng gia nhập cuộc đối thoại của Mats, họ đang nói chuyện càng ngày càng lớn tiếng về bóng đá bằng tiếng Anh. Marco lắc lắc đầu. Nếu như còn một cách để đàn ông gắn bó với nhau, thì chỉ có bóng đá thôi. Cậu thật lòng hy vọng là Mats sẽ không bẻ cổ Mesut vì ủng hộ phe nhà Schalke bởi vì Mats cũng cực kỳ mê bóng. Tuy nhiên, cậu cho rằng Olivier sẽ sẵn sàng bảo kê Mesut, bằng cách nhảy dựng lên và khoa trương đến mức anh ta sẽ làm cho Mats sợ muốn phát ói, hay là bằng cách đấm vào mặt Mats một cái.

Vì không muốn chứng kiến một vụ đổ máu nặng nề xảy ra, cậu chỉ hướng mắt nhìn lên tivi trước bàn của bọn họ và suýt chút nữa là làm rớt cái nĩa ăn.

Trên truyền hình, gương mặt quen thuộc của Mario Götze và nụ cười điển trai quen thuộc của cậu ta được chiếu cận cảnh. Người dẫn tin rõ ràng là fan hâm mộ và đang đổ dồn vào việc khen ngợi hiệu suất gần đây của Mario khi thi đấu trong màu áo Bayern. Sau đó cô ta còn tiếp tục chuyển sang tấm tắc ca ngợi vẻ bề ngoài tuyệt vời của cậu ta khi chụp hình đính hôn cùng với người bạn gái Ann-Kathrin Brommel của mình, được công bố trước đó vào hôm nay.

----------

Ghi chú của tác giả:

Được rồi, tôi chả biết khi nào mới để mạch truyện tiến đến vụ án thực sự nữa. Tôi chỉ mong mọi người hãy chịu đựng được sự cù nhây của tôi, trong khi tại tôi đang cố gắng xây dựng các nhân vật.

Điểm cộng là, sắp tới tôi sẽ viết nhiều hơn về Neven, người này mới chính là nguồn cảm hứng chủ đạo của tôi để viết ra quả fic này. Tuy anh ta sẽ không phải là nhân vật chính ở đây, nhưng tôi vẫn luôn luôn cố gắng lén lút nhét anh ta vào mọi nơi có thể :) Cho nên hãy bỏ qua lỗi của tôi vì viết dông dài về lý lịch cá nhân của Neven, giờ này người ấy ở Ethiopia mất rồi, đang làm việc từ thiện đó. (Cố lên Neven!)

Chương tiếp theo sẽ là về chuyện giữa Mario và Marco nên rất có thể sẽ làm cho người đọc tức giận đó.

P.S. Chúc mừng Mats!

Ghi chú của người dịch:

* hit-and-run: đụng xe gây tai nạn xong rồi bỏ đi luôn, không thèm báo cảnh sát, không giúp đỡ người bị tai nạn.

* blimey: kiểu nói OMG khác. Việt Nam mình có cái trend là "U là trời" nên để luôn cho gần gũi.

* elope: trốn đi theo trai, trốn lũi kết hôn không cho người ta biết.

Dành cho những bạn hỏi lý do tác giả ship những cặp trên đó chính là nhờ vào chùm hint chung câu lạc bộ (VD: Mesut và Olivier chung câu lạc bộ Arsenal), chung đội tuyển,... từ giai đoạn 2014-2016. Có thể nói ở thời điểm hiện tại thì gần như mọi thuyền đã crack hoàn toàn, không còn bất cứ hint nào xuất hiện nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro