Chào mừng đến với CID thuộc cảnh sát Dortmund

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/ghr_jNhNBpU

Tóm tắt chương truyện: Bộ phận điều tra hình sự* (CID) của cảnh sát thành phố Dortmund vừa mới đón tiếp một số vị khách mới tới. Roman và Kehli không hề cảm thấy hồi hộp gì, nhưng riêng İlkay thì thấy cả chuyện này thú vị thật sự.

Ghi chú của tác giả: Cảm ơn Sergio và Iker xuất hiện ở đây làm cameo nhiều lắm :) Một lần nữa nhắc lại là chương này không có ai beta cho cả, cho nên xin hãy bỏ qua bất cứ lỗi sai nào trong đây.

Ghi chú của người dịch: Thống nhất xưng hô bên thứ ba trong văn phạm tiếng Việt: Mốc chuẩn là những người nam sinh 1989 ngoài đời trở đi là cậu ta, sinh năm 1988 trở về trước là anh ta, gã ta, lão ta, ông ta, hắn ta (tuỳ độ tuổi và vai trò truyện). Bởi vì truyện được tác giả xác nhận nhân vật chính là Marco nên duy nhất Marco được xưng là "cậu", còn Robert (tình nhân sau này của Marco) duy nhất xưng là "hắn".

Phần lời thoại và cấu trúc có thể được thay đổi để phù hợp với cách đọc của người Việt.

----------

Khi Marco Reus cuối cùng cũng chịu nhấc cái người ra khỏi giường ngủ, cậu biết rất rõ là ngày hôm nay cậu đã phải chịu lấy việc mình sẽ đi làm trễ rồi, chuyện này thật sự không mấy tốt lành gì với gã Roman cả, với gã là người Đức điển hình thì không được phép đi muộn. Đặc biệt là hôm nay mới chết chứ, bởi vì đây là ngày bọn họ đi tiếp đón hoan nghênh những người mới đến. Marco có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt cau có khó chịu của Roman, nhưng cậu chỉ đơn giản là không mấy để tâm trong lúc đang thưởng thức hai cốc cà phê.

Lúc cậu bước vào bên trong sở làm, cậu không trông mong sẽ chứng kiến một Roman nổi trận lôi đình. Thật lòng nghiêm túc mà nói, cậu đi trễ có 5 phút thôi thì hoàn toàn không có lý do gì để gã Roman phải làm quá vấn đề đó lên cả, có đáng thế không? Đó là lý do cậu sớm nhận ra bản thân vốn hoàn toàn không hề để bụng gì với cơn giận của sếp lớn sáng nay.

"Vậy là ông muốn nói với tôi là thay vì rảnh rỗi đi thông dịch cho bọn Anh, thì tôi phải chăm nom một đứa mới tốt nghiệp đại học 23 tuổi đầu đúng không?! Nè, đây là sở cảnh sát, không phải cái rạp xiếc tấu hài! Riêng ông có ý nào hay ho cho những vụ án đang mở của chúng ta không? Gồm cả vụ ám sát Andrei Abramovic! Vụ ám sát của kẻ có máu mặt nhất ở cái thành phố này, ngay trước cái mũi tôi cả đấy! Giờ thì ba tháng đã trôi qua và chúng ta vẫn không tìm ra được hung thủ đằng sau vụ này! Nên tôi không có thời gian để lo mấy cái thứ nhảm nhí mà ông giao đâu!"

Roman Weidenfeller, thanh tra trưởng* của Bộ phận điều tra hình sự (CID) gào to vào mặt sếp lớn của mình, Jürgen Klopp, giám đốc thám tử* của Cảnh sát thành phố Dortmund.

"Thứ nhất, cuộc ám sát diễn ra ở thị trấn Herdecke, không phải Dortmund. Đương nhiên, nhân dân cứ van xin chúng ta giúp đỡ điều tra mặc dù chúng ta hầu như không phải là bên chịu trách nhiệm chính để xử lý vụ việc này. Thứ hai, tôi nhớ cậu thường hay nói móc tên Abramovich là, cho xin nhại lại nha, 'một vận động viên cờ vây người Nga tham lam béo ú chưa từng kiếm được một xu chính trực nào trong cuộc đời của mình và do đó, chính là một nỗi ô nhục hoàn toàn đối với nhân loại', chỉ mới có sáu tháng trước thôi."

Mặt mũi của Roman hoá đỏ đến mức Marco đủ bị thuyết phục rằng gã nhất định sẽ nổ banh mạch máu trên mặt của mình, đồng thời tạo ra phản ứng đi kèm theo đó.

Mặt khác, Jürgen, rõ ràng không bị cơn giận của Roman làm cho lo sợ mà tiếp tục nói với sự bình tĩnh đến mức tuyệt:

"Trong khi tôi cảm kích thái độ thay đổi của cậu đối với lão Abramovich và cảm xúc của cậu tới cái chết bi thảm của lão, nhưng mà vụ của ông ta khá là không liên quan gì đến việc bàn bạc của chúng ta. Bên cạnh đó..."

Jürgen nâng giọng mình thật nhẹ khi thấy Roman đang có dấu hiệu muốn ngắt lời:

"...Những cảnh sát viên mới không phải là bọn Anh. Chỉ có một người trong đó mới thực sự là người Anh thôi."

"Nhờ vậy tình hình mới đỡ hơn chứ!"

Roman nói lại kiểu dí dỏm, gương mặt của gã ta trông như muốn doạ bóng dáng nhỏ xíu thư sinh kia. Marco luôn luôn cảm kích trước việc chọc cho gã Roman nổi điên lên thì dễ dàng, nhưng cậu thường hay giấu nhẹm đi.

"Thì đúng thế mà. Bởi vì một trong số những người kia là người Đức, có thể nói tiếng Đức một cách hoàn hảo. Đáng tiếc là người đó lại là fan cuồng của phe Schalke, à mà chả quan trọng gì đâu!"

Roman khịt mũi trước lời bình này. Trong thời gian đó thì Marco đang thắc mắc liệu có nên cho fan Schalke trà trộn vào những người ủng hộ đội bóng Dortmund hết mình hay không. Cậu mới nhớ người bạn thân Mats Hummels của của cậu đã từng là fan Bayern, trước khi mới chuyển sang trung thành một dạ với nhà Schwarzgelben* (nhờ vào tầm ảnh hưởng tích cực của mình mà giờ Marco tự mãn cực kỳ). Do đó cậu nghĩ tên lính mới này rồi cũng sẽ xảy ra giống vậy thôi.

Mải mê suy nghĩ, Marco đã gần như lỡ hết phần nói còn lại của lão Jürgen:

"... cậu ta tốt nghiệp thủ khoa Hoá học và thậm chí còn nhận bằng Khoa học pháp y nữa, nghĩa là cậu ta là công cụ hữu dụng trong việc thu thập và phân tích bằng chứng. Marco hẳn là đang rất cần một người cộng sự khám nghiệm hiện trường tội phạm, nếu theo như tôi nhớ là vậy thì cậu ta sẽ là cộng tác mới của Marco đó."

Marco chớp mắt khi bị nhắc tên. Đúng thật là cậu đang rất cần một người cộng tác thật sự. (Cứ đối mặt thôi, tại Marcel Schmelzer là tuần tra viên duy nhất không có sở thích đi giải quyết vấn đề tội phạm, vì anh ta gần như ói mửa trước hiện trường cách đây một hai tháng trở lại đây.) Nhưng mà, cậu vẫn không chắc cậu có thể chấp nhận nỗi một tên mọt sách môn Hoá học trẻ tuổi chưa hề có kinh nghiệm xử lý những tình huống mỗi ngày hay không.

Rõ ràng đây không phải là lựa chọn của cậu phải thực hiện, trong lúc đó Jürgen dường như đã ngừng thuyết trình và rời bỏ để đi tiếp đón những người mới vừa đến. Roman vẫn giữ nguyên im lặng. Có lẽ là vì gã muốn xoa dịu cảm xúc của mình, hoặc là bởi vì gã cay đắng đến mức mà tạm thời bị câm nín.

Marco tranh thủ cơ hội này để đi hỏi İlkay Gündoğan những khúc mà mình bỏ sót lúc nãy, cũng là thám tử đồng nghiệp kiêm cả bạn bè của cậu:

"Ủa mà tại cái quỷ gì mà chúng ta phải mời mấy người bên Anh qua đây vậy?"

"Tại có chương trình trao đổi nhân sự kiểu vậy đó. Hỏi tôi cũng như không thôi. Còn nhớ lần trước, chuyện gì xảy ra khi chúng ta làm việc với người Tây Ban Nha không?"

Marco cười thầm. Cậu nhớ chuyện đó kỹ quá rồi. Những người ghé thăm trước của bọn họ là đến từ Madrid và dành ra ba tháng ở tại thành phố Dortmund. Một trong số những người đó phải kể đến là Sergio Ramos, anh ta hẳn là một người vụng về nhất mà bất cứ ai chưa từng gặp qua bao giờ. Không một ngày nào trôi qua là không có anh ta làm rơi rớt cái gì dưới sàn nhà hay là vấp ngã vào người khác cả.

Vào ngày cuối cùng của anh ta tại thành phố Dortmund, anh ta tông vào Roman, người mà đang nói chuyện với thanh tra viên bộ phận tội phạm của mình, Sebastian Kehl (hoặc gọi là Kehli, nếu như người nào đủ thân quen rồi) trong giờ ăn trưa và làm cho mặt của Roman úp vào tô súp của Kehli. Lúc mà anh ta chạy tới để giúp không cho Roman tiếp tục chìm mặt vào món súp Chervil ngon lành được người vợ Tina của Kehli chế biến, thì cánh tay của anh ta quét qua một phát khiến cho Kehli chảy máu mũi đầy ngoạn mục.

Chủ quản của anh ta là Iker Casillas, đành phải vật lộn đo ván với Roman để ngăn không cho gã bóp cổ Sergio. Marco không quên để ý Sergio, đây là một người cực kỳ tốt bụng và lúc nào cũng vô tư lạc quan như thể cuộc đời là bữa tiệc vậy. Bên cạnh đó, Marco không phải đi làm việc cùng với Sergio (tội nghiệp Kehli), và Sergio đã từng đưa ra một số lời khuyên cực kỳ hữu ích về cách giữ cho đầu cổ hoàn hảo kể cả khi bạn đang hấp tấp. Giờ Marco có thể hiểu tại sao Roman lúc nào cũng làm mình làm mẩy đến nhóm người mới đến kiểu này quá mức.

"Nhưng mà không phải gã Roman đó luôn luôn căn dặn Jürgen là lão phải bước qua xác chết của ổng mới có thể mang tới bất cứ vị khách thêm nào khác sao? Tại sao giờ lão Jürgen lại tán thành vụ này?"

İlkay thở dài rất nhiều, trả lời:

"Có biết đâu. Tôi đoán có cái gì đó âm mưu xảy ra để rồi chúng ta hoàn toàn không có dấu vết gì cho chuyện này. Với cả, Marcel cũng vui vẻ mà. Tôi không nghĩ anh ta muốn làm gì với chúng ta sau vụ án hai tháng trước. Thật lòng mà nói, anh cứ tin là anh ta có thể ổn áp chứng kiến máu me sau khi làm việc ở bộ phận tội phạm một năm đi!"

Marco chớp mắt. İlkay từng là một sinh viên y khoa ám ảnh điên cuồng với chuyện giải phẫu. Nếu như là người nào có thể chịu đựng được máu me và nội tạng mổ xẻ thì chỉ có cậu ta thôi.

"Ừ đúng vậy, nhưng mà đâu chỉ có một vài giọt máu thôi đâu có đúng không? Mà là cả một vũng máu khổng lồ kèm theo bộ não lòi ra ngoài nữa. Bên cạnh đó, Marcel chưa bao giờ muốn nộp đơn vào vị trí này ngay từ đầu. Anh ta chỉ có muốn đi làm tuần tra viên để mà có thể về nhà cùng với cô vợ Jenny cuối ngày thôi, không phải đứng trước những nạn nhân xấu số vừa mới bị bể đầu giữa thời tiết ban đêm giá rét."

Marco cảm thấy mình nên bao che cho bạn bè mình. İlkay nhún vai:

"Dù là gì đi chăng nữa, thì anh sẽ là người phải chăm sóc lính mới đấy. Ít ra lần này bọn họ cũng không có ý làm cho chúng ta mệt mỏi đâu, so với Sergio Ramos. Tôi nghĩ là Kehli vẫn còn ám ảnh anh ta nhiều lắm."

Marco cười to tiếng:

"Tội Sergio ghê, anh ta thực sự có ý tốt mà. Tôi không thể hiểu nổi làm sao anh ta có thể vượt qua kỳ kiểm tra được như vậy. Có lẽ việc tuyển chọn ở Tây Ban Nha không có quá nghiêm ngặt cho lắm."

"Tôi sẽ không cho là như vậy đâu!..."

Là giọng nói của Kehli ở phía sau lưng, làm cho cả hai người giật mình. Thanh tra viên lớn tuổi chỉ gật đầu một cách trịnh trọng với Marco và İlkay và giải đáp tiếp:

"...Tôi nghĩ cậu ta muốn tham gia là để có thể ở bên cạnh Iker đấy. Nếu như hai người cũng có bạn trai trong công tác, thì sẽ thấy làm cái gì cũng dễ hơn một chút, dễ nắm bắt thông tin sâu hơn đại loại thế."

Gã nói xong thì đi qua chỗ khác trò chuyện với Roman.

Marco thì thầm vào tai İlkay:

"Cậu nói đúng rồi đó. Ổng vẫn còn đang ám ảnh chắc luôn."

Mặt khác, İlkay nhăn nhúm mặt mũi một chút và rặn hỏi:

"Sergio đang hẹn hò với Iker thật sao? Tại sao tôi lại không hề biết được?!"

Marco nhìn cậu ta mà không tài nào tin được nỗi:

"Nè cậu đang giỡn với tôi đó hả? Ai ai ở đây cũng nhìn thấy hai người đó có dan díu rồi. Tôi còn tưởng cậu là ông hoàng lá cải trong cái sở làm này đấy. Trời ạ, chắc là cậu lúc đó lo dành quá nhiều thời gian với Shinji rồi, người ta còn phải có cuộc sống riêng nữa đấy, đâm ra mới không cập nhật nỗi."

İlkay nghe xong lời phát biểu mà cảm thấy bị động chạm:

"Thì Shinji là bồ tôi. Và ổng đâu có sống cuộc sống riêng đâu chứ. Nếu có thì làm sao ổng mà là giám định viên hiện trường tội phạm xuất sắc được."

Ấy vậy, Marco không để tâm gì đến cậu ta từ lúc nhìn thấy Jürgen vừa mới bước vào cùng với năm người lạ mặt phía sau lưng. Bọn họ hẳn là người mới đến rồi.

Sau khi lão Jürgen hắng giọng của mình để thu hút sự chú ý của mọi người, cả phòng giờ im phăng phắc. Kể cả Marcel, vì anh ta là người vừa mới vào sau khi thực hiện xong ca tuần tra buổi sáng của mình, nên vẫn còn đang cố lấy lại hơi thở. Cảm thấy hài lòng sau khi được chú ý, Jürgen bắt đầu phần giới thiệu.

"Chào buổi sáng các đồng chí, ở đây mấy chú thấy rồi đấy, hôm nay chúng ta có một số vị khách đến. Bốn người trong số đó đều đến từ Anh Quốc, và có mặt ở đây theo một chương trình trao đổi. Họ sẽ ở lại với chúng ta trong vòng ba tháng. Tất cả đều đã đạt được bằng cấp cao nhất, và đã từng trải qua nhiều phi vụ khó nhằn và đầy cam go. Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ được lợi ích từ việc bọn họ ở lại đây..."

İlkay cười khúc khích và thì thầm với Marco:

"Lần trước ổng cũng nói như vậy, và người duy nhất được hưởng lợi ích của việc Sergio ở đây chính là bác sĩ điều trị tâm lý cho Kehli đó."

Marco nghe xong đành phải bặm môi nín cười. Jürgen nhìn hai người bằng ánh mắt nghiêm khắc:

"...Nếu như tôi phát hiện ra có bất cứ trở ngại nào làm cho bọn họ khó xử, mấy chú phải giải trình cho tôi biết! Bây giờ không cần phải vòng vo tam quốc nữa, tôi sẽ chừa chỗ ở đây để cho năm người mới này từng người tự bạch bản thân một."

Người đầu tiên bước về phía trước là người con trai trẻ vừa mới ở độ tuổi tầm giữa 20. Bề ngoài trong anh ta không có giống như người anh chút nào. Marco cho rằng anh ta nhìn giống như từ bên giữa phương Đông đến đây, giống như İlkay vậy. Ánh mắt của anh ta có vẻ như khép lại, khi kết hợp với điệu cười ngượng thì trông anh khá dễ gần. Tuy nhiên khi anh ta mở lời, không còn nghi ngờ gì nữa thì đấy chính là chất giọng tiếng Đức hoàn hảo của anh ta.

"Chào buổi sáng thưa mọi người, tên của tôi là Mesut Özil. Quê của tôi là từ ngôi làng Gelsenkirchen nhưng phải dọn sang du học đại học ở Anh khi gia đình của tôi quyết định sẽ đến đó. Hiện tại tôi là giám định viên hiện trường tội phạm tại sở cảnh sát Luân Đôn. Tôi cũng sẽ là thông dịch viên giữa mọi người với một vài cộng tác viên của tôi, nhất là ngay từ ban đầu luôn. Nhưng tôi tin chắc khả năng tiếng Đức của bọn họ sẽ cải thiện nhiều hơn, rồi dần dần trợ giúp của tôi sẽ không còn cần thiết nữa."

"Đó là fan phe Schalke đó. Chúng ta phải đảm bảo người này phải bị lọc ra cho tới lúc nghỉ làm ở đây luôn."

İlkay thì thầm với Marco, Marcel, và Shinji Kagawa, ánh mắt của cậu ta lộ rõ tia sáng ác quỷ. Trước khi bất cứ ai trong số bọn họ có thể tán dóc về mưu đồ cám dỗ này thì Mesut đã bước qua một bên để nhường đường cho người kế tiếp, người này có ngoại hình khiến cho tất thảy đều phải bị một phen choáng váng đành im lặng ngay.

Viên chức thứ hai là một người đàn ông trẻ tuổi to cao, vạm vỡ với gương mặt cực kỳ đẹp trai. Bản chất việc này vốn dĩ không làm cho bọn họ bất ngờ thật. Với mật độ nam thanh niên trẻ nằm trong độ tuổi từ 20 đến ngoài 30 lớn như vậy, giữa những con người đó thì bạn có thể dễ dàng bắt gặp một số ông cha ưa nhìn cực. Kehli có sức quyến rũ bằng tính cách trầm mặc của mình; İlkay thì có nét nhìn đẹp đến kì lạ; bản thân Marco thì ngoại hình cũng không đến nỗi tệ quá mức trung bình, đặc biệt là giờ cậu có thời gian chải chuốt đầu cổ của mình (nhờ vào Sergio mà số ngày cậu hiện diện với tóc tai bèo nhèo mới ngủ dậy đã giảm đi đáng kể). Không kể đến Mats, người vừa mới vào rồi lại rời sở làm mỗi khi cư dân cần xin lời khuyên hợp pháp.

Cái mà đã làm cho bọn họ kinh ngạc về sĩ quan mới lần này đó chính là nụ cười gợi dục của anh ta, Marco phải chớp mắt khoảng đôi hai ba lần để đảm bảo rằng cậu đã nhìn đúng, anh ta có nhiều loại hình xăm đến mức cái tay áo ngắn đồng phục của anh ta không thể che hết được. Hẳn là anh ta không hề có vẻ lúng túng gì khi nói về đại hội nhạc rock hay là trang web chuyên sản xuất phim khiêu dâm đâu (đây là do Marco tưởng tượng ra mọi thứ thôi, cảm ơn bà con đã quan tâm). Nhìn thấy biểu lộ phát sốt của bọn họ, nam đồng chí chỉ cười và mặc nhiên nháy mắt ra hiệu cho bọn họ một cái. Marco quay sang nhìn Roman và không hề bất ngờ khi nhận ra huyết mạch đang dao động nhanh một cách hăm he ở gần cái trán của gã.

Khi sĩ quan mở lời, họ có thể nhận diện được ngữ giọng Pháp nhàn nhạt ("à, không gì lạ hơn! Người Pháp!" İlkay thì thầm) trong khi thì lại nói tiếng Đức trôi chảy.

"Chào buổi sáng các quý ông đồng nghiệp của tôi..."

Anh ta mở đầu bằng câu nói biếng nhác nhưng được che lấp lại bằng điệu cười khiêu gợi vẫn còn dán trên gương mặt của mình. Kehli ho khụ khụ một cách thô ráp, còn gương mặt của Roman thì biến từ màu đỏ thành màu xanh lá cây*. Marcel cũng có cái vẻ mặt giống như vậy khi mà đi cùng với Marco hai tháng trước đó. Shinji thì được chúa phù hộ cho, chỉ cảm thấy hoang mang khó hiểu. Mặt khác, İlkay thì lắc lắc cái đầu cười ái ngại.

Lại thêm một cái nháy mắt ra hiệu, anh ta nói:

"...Tên của tôi là Olivier Giroud. Tôi học ngành Tâm lý học ở trường đại học, cho nên sở trường của tôi là đọc và hiểu được con người cần điều gì. Hiện tại tôi đang làm nghề thám tử tội phạm cho phía bên cảnh sát Luân Đôn, và Mesut là... ờ... đối tác* lâu năm của tôi."

Cụ thể, anh ta cố tình nhấn nhá thật mạnh cái chữ "đối tác" đó làm cho Mesut phát thẹn luôn. Kehli âm thầm nhìn lên trên trần nhà, giống như đang ước sẽ có phép màu nào đó có thể đưa gã ra khỏi cái rạp xiếc này. Jürgen cố ý ngưng nhìn nghiêm Roman và İlkay thật sự phải kèm chặt vai của Shinji để có thể cản không cho chính bản thân mình cảm thấy mắc cười thêm gấp hai. Nhận thấy thoả mãn với phản ứng mà mình nhận được, Olivier mới cúi đầu nhẹ một cái và bước qua chỗ khác để đứng gần một Mesut vẫn còn đang đỏ gay cả mặt.

Sĩ quan thứ ba lần này còn cao hơn nữa, mặc dù gầy ốm hơn Olivier. Anh ta có một nụ cười toả sáng to trên mặt, và thoạt nhìn giống như anh ta sẵn sàng nhảy cẫng lên xuống vì vui sướng. Thực tế, chính anh ta làm cho Marco gợi nhớ đến giống chó Retriever màu vàng, nhất là vì anh ta có thân hình cao ráo và kiểu tóc màu vàng. Khi mà anh ta nói chuyện, rõ ràng anh ta chính là người Anh duy nhất mà Jürgen hồi nãy nhắc đến.

Anh ta hỏi một cách hy vọng:

"Chào các anh các cậu, tôi là Joe Hart, nếu mọi người thích thì cứ gọi tôi là Harty. Ban ngày tôi đi làm thám tử, ban đêm thì tôi là cầu thủ bóng đá. Có ai cần đồng đội ghi bàn trong team không nào?"

"Tuyệt vời quá! Cơ mà gã Roman kia già quá đến mức không có chơi bóng được luôn rồi!"

İlkay hét lên từ sau đám đông, khiến cho Roman cau có mặt mũi và tất cả những người khác đều phì cười. Joe chớp mắt ra ý và đập tay năm qua không khí với İlkay.

Giữa những tràng cười từ mọi người và sự tức giận của Roman vì bị chọc ghẹo đó, không một ai để ý có viên chức tiếp theo thầm lặng bước về phía trước. Anh ta là người nhỏ nhất trong số bọn họ, là người có mái tóc đen buông xõa ngẫu nhiên lên trên đôi mắt hơi xếch. Bản thân Marco không phải là một người con trai to tát gì nên cậu biết quá kỹ mình không nên đánh giá mọi người khi chỉ nhìn qua vẻ bề ngoài.

Tuy nhiên, lần này cậu đã phải cho rằng nam sĩ quan này trông mong manh yếu đuối quá để trở thành một cảnh sát, chứ đừng nói đến trở thành thành viên cho CID. Người này cũng có dung mạo đẹp kỳ lạ, đến mức Marco không thể xác định quốc tịch được. Khi Marco nhìn vào đôi mắt đen sâu như than đó, cậu có thể cảm nhận được sự bình tĩnh và tự tin tỏa ra từ đấy. Ngay lúc anh ta phát biểu, giống như Joe là anh ta chọn tiếng Anh.

"Chào buổi sáng mọi người. Tôi là David Silva, là một thạc sĩ pháp y và khoa học tội phạm đồng thời là giám định viên hiện trường vụ án cùng với Joe. Tôi chuyên thu thập và nghiên cứu bằng chứng, cùng với phân tích dữ liệu. Tôi từng đạt được đai đen hai bộ môn võ thuật Muay Thái và Jiu Jitsu Brazil. Tôi hoàn toàn được đào tạo đầy đủ kỹ năng chiến đấu và thao tác sử dụng cự ly ngắn vũ khí."

Mặc dù giọng của anh ta gần gần giống kiểu Tây Ban Nha, nhưng anh ta vẫn có thể nói rõ ràng điềm tĩnh một cách hoàn hảo.

Marco nhìn thấy Kehli và Jürgen gật đầu tán thành với David. Roman thở phào nhẹ nhõm và lẩm bẩm:

"Cuối cùng cũng gặp được người có tài." Mặt mày của gã ta rốt cuộc cũng biến trở lại màu sắc bình thường.

Lúc mà David đến bên cạnh Joe, Joe vòng cánh tay đầy sự bao bọc che chở bao quanh bờ vai của David và nhìn anh ta với vẻ tự hào và trìu mến. David đáp lại ánh mắt với nụ cười điềm tĩnh, Marco chợt hiểu được cả rồi. Cậu thầm nguyền rủa trong đầu khi lần nào cũng "phải" chứng kiến sở làm càng ngày càng lấp đầy những cặp đôi viên mãn, trong khi chuyện tình cảm của cậu vẫn còn là một mớ hỗn độn.

Cái này làm cho cậu có chút ý định là sẽ đi uống rượu với ai đó sau giờ làm việc để cậu có thể phàn nàn về câu chuyện tình yêu của mình hoặc sự thiếu thốn, nhưng ngay lập tức cậu đã từ bỏ ý định đó. Mats thì đang mắc bận với vụ án lớn (lý do tại sao Mats lại tham gia vào vụ án thừa kế lộn xộn nào đó thì hoàn toàn nằm ngoài kiến thức của Marco) và không thể rời nơi làm của mình cho tới lúc qua giờ ăn tối. Khi đó Marco cũng đã uống hết rượu và lau dọn xong xuôi luôn rồi.

Anh bạn thân khác của cậu, Neven Subotić, là một bác sĩ cấp cứu kiêm con cú đêm và luôn chọn ca tối hoặc ca khuya, khiến việc liên lạc với anh ta trong tuần là điều không thể với cậu. Mặt khác, İlkay tuy thường xuyên có thời gian rảnh nhưng lại có thói lôi cậu ra làm trò chọc ghẹo vì lâu rồi chưa có ai thèm yêu cậu cả.

Đôi khi Marco thực sự chán ghét cuộc sống của mình.

Khi người cuối cùng trong nhóm tân binh đã đứng lên trước mặt bọn họ, mọi người đều bắt đầu cảm thấy hơi bị mệt với phần giới thiệu này. Vui vẻ thì trong một ngày nay đã nhiều quá rồi. Tân binh mới này thực sự là một đứa trẻ. Cậu ta trông như mới vừa hơn 20 tuổi và tốt nghiệp đại học ra trường vậy. Sau khi cảm nhận được ánh nhìn của mọi người đang đổ dồn về phía mình, cậu ta hơi đỏ mặt nhưng cũng phải ráng ưỡn ngực, dựng lên một cái nhìn kiên định trong đôi mắt xanh lục bảo của cậu ta.

"Xin chào tất cả mọi người, tên tôi là Erik Durm và tôi vừa tốt nghiệp đại học ngành Khoa học pháp y. Tuy tôi là người mới đi làm ở đây nhưng tôi vẫn muốn ở lại và đóng góp cho tập thể, vì chúng ta đều mong muốn sẽ giải quyết tội phạm và giúp cho Dortmund trở thành một nơi tốt đẹp văn minh."

Cậu ta nói bằng tiếng Đức hoàn hảo, gần như nhìn mọi người bằng kiểu thách thức. Vẻ mặt của gã Roman dịu lại và Kehli mỉm cười tựa như một người cha với cậu ta.

Jürgen vỗ tay nhiệt liệt.

"Tốt lắm các chú và chào mừng đến với đội cảnh sát mới. Như tôi đã nói từ lúc nãy, Erik sẽ hợp tác với Marco..."

Marcel nhẹ nhõm thở dài.

"...Nhưng chúng ta cũng sẽ phải bắt đầu xếp cặp nhân viên nơi đây với khách khứa một chút. Marco và Erik, hai chú sẽ phải làm việc với Joe và David trong bất kỳ vụ án nào mà mấy chú có. İlkay và Shinji, hai chú sẽ phải đi hỗ trợ Mesut và Olivier."

Ngay lập tức, lão Jürgen có vẻ như đã lỡ lời về việc xếp đội của mình, vì khi nãy lão nhìn mặt İlkay trông như muốn Giáng sinh tới sớm.

Nghĩ rằng dù thế nào cũng không thể làm được gì thêm nữa, lão chỉ nhún vai và tiếp tục nói:

"Các cảnh sát đến từ Anh Quốc sẽ phải báo cáo trực tiếp cho Roman và những người còn lại sẽ phải báo cáo cho Sebastian như mọi khi. Ngay bây giờ, bởi vì các chú không có bất kỳ vụ án nào to lớn thì tôi khuyên là nên dành ra thời gian để làm quen với đồng nghiệp mới và làm cho khách khứa cảm thấy như đang ở nhà đi."

Sau đó, lão vội vàng rời văn phòng, Roman nóng nảy phẫn nộ muốn giãy gót chân, rõ là gã đang trong tâm thế muốn phàn nàn hoặc buôn chuyện về những người mới đến này. Kehli chỉ mỉm cười niềm nở với những người mới đến và vẫy tay kêu họ lại gần để hướng dẫn bọn họ ngồi đúng bàn làm việc tương ứng. Shinji thì đi lấy cà phê, sau khi nhập tâm đến quên trời quên đất bên ngoài phòng khám nghiệm* của mình.

Còn Marcel thì vui mừng nhảy cẫng về phía Marco và İlkay, nói:

"Cuối cùng thì tôi cũng thoát khỏi mớ hỗn độn này rồi! Bây giờ tôi chỉ cần làm tiếp nhiệm vụ tuần tra của mình thôi là có thể về nhà lúc 6 giờ mỗi tối được rồi. Jenny sẽ rất vui mừng cho xem! Mặc dù vậy nhưng tôi vẫn sẽ rất nhớ các anh các cậu lắm, chúng ta vẫn có thể hẹn ra ngồi uống cà phê hoặc làm gì đó, miễn là ở một nơi không có máu hay có mùi phân huỷ đó nữa..."

Sau đó, anh ta thực sự ôm Marco và ré lên:

"...Tôi phải gọi điện thoại Jenny ngay bây giờ để báo cho bà xã một tin vui!"

Rồi anh ta rời khỏi vị trí và dán điện thoại của mình vào tai, rõ ràng không có ý định lãng phí thời gian để thực hiện cuộc gọi báo tin quan trọng đó.

Marco thở dài, trong lòng đang nửa thích thú nửa bực tức, nhưng dù sao cậu cũng cảm thấy vui cho người đồng nghiệp của mình.

Khi cậu nhìn sang İlkay, cậu nhận thấy ánh nhìn tinh nghịch quen thuộc trong mắt cậu ta. Cậu ta hỏi:

"Ở đây có ai muốn cá đâu sẽ là người làm cho gã Roman nổi điên trước không? Tôi đặt tiền cược vào tên người Pháp trước nhé!"

----------

Ghi chú của tác giả:

Mặt tôi hiện tại đang chôn vùi vào tay của mình đây này. Xin lỗi İlkay, vì đã OOC anh mất tiêu rồi! Tin tôi đi, không phải là ý định mà tôi muốn ngay từ lúc bắt tay vào viết. Nhưng cảm giác này cứ như thế mất rồi...

Tôi cũng đang cố hết sức để mọi người cảm nhận được chiều sâu nhân vật dù ít hay dù nhiều hơn, dù đây chỉ là truyện AU. Với những cầu thủ Dortmund thì quả thực là thử thách, bởi vì tôi chỉ vừa mới bắt đầu theo dõi bọn họ trong năm nay và tôi không hề biết tiếng Đức, đâm ra nghe những người đó phỏng vấn lại có chút khó khăn. Nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng.

Kudo, bình luận hay góp ý đều được hoan nghênh hết :)

Chú thích của người dịch:

* Schwarzgelben: Tiếng Đức là vàng đen, nghĩa là màu áo Borussia Dortmund ngoài đời thật.

* Criminal Investigative Division (CID): Bộ phận điều tra hình sự.

* Chief Inspector: Thanh tra trưởng. Ở đây là Roman.

* Inspector: Thanh tra viên.

* Detective Superintendent: Giám đốc thám tử. Ở đây là Jürgen.

* Crime Section: Bộ phận tội phạm.

* Crime Scene Examiner: Giám định viên hiện trường vụ án.

* from red to green: Mặt mà biến thành màu xanh tức là muốn buồn nôn ra ngoài.

* partner: ngoài nghĩa là "đối tác" ra trong tiếng Anh, thì còn có nghĩa là "bạn tình, bạn đời"

* laboratory: phòng thí nghiệm nhưng ngữ cảnh đúng ra phải là "phòng khám nghiệm", nơi phân tích vụ án xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro