Vụ án số 4 - Trừ khi cậu biết mật mã, thì điều đó thật vô nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/PSq_9TdhGoA

Tóm tắt chương truyện: Alexis vừa mới bị bắt tại trận. Kehli hy sinh bản thân để cứu Alexis khỏi rắc rối thực sự. Lewy giới thiệu cho Marco một sở thích mới, dẫn đến một vài khám phá gây sốc.

----------

Kehli nói đều đều:

"Trừ khi chúng ta có thể tìm ra ai là hacker, còn lại vẫn giậm chân tại chỗ."

José gật đầu:

"Tôi đồng tình với cậu, Kehli. Chúng ta rồi sẽ thấy. Cậu bạn của tôi đang tiến hành làm việc một lúc và tôi đảm bảo là không bao lâu nữa tên hacker đó sẽ lộ diện trước mặt các cậu cho xem."

Nói xong, ông ta rời đi cùng Van Gaal, Van Gaal thì cũng dẫn Héctor rời đi theo.

Một khi bọn họ đã đi đủ xa rồi, Marco mới quay sang Kehli và phát hiện ra gã ta trông cực kỳ lo lắng:

"Kehli..."

Marco mở miệng nhưng không thể nói thành lời. Nói thật lòng một chút là cậu không biết phải nói gì. Dường như chỉ còn là vấn đề thời gian, sớm hay muộn rồi José sẽ phát hiện chuyện Alexis.

"Chúng ta sẽ đi bàn bạc ở một nơi nào đó khác..."

David nói một cách quả quyết và ngay lập tức Marco hiểu ý anh ta là gì.

"... Cậu cũng nên đi cùng với tụi này luôn đi, Mats. Tụi tôi sẽ cung cấp cho cậu mọi cái tụi này biết."

.

Nửa tiếng đồng hồ sau, họ một lần nữa có mặt tại bệnh thất cũ của Olivier ngay tại nơi phòng khám của Neven. Không ai bất ngờ khi thấy Héctor và Alexis cũng ở đó.

Ngay sau khi bọn họ vừa bước vào phòng, Héctor nói:

"Cho tôi xin lỗi, tôi đã làm hỏng chuyện mất rồi. Bọn chúng đã gài bẫy tôi. Van Gaal đã biết tôi theo dõi ông ta mất rồi."

Erik bất ngờ thốt lên:

"Ý cậu gài bẫy là sao?"

Héctor đau đớn nói:

"Là ông ta đã giả bộ trò chuyện. Rốt cuộc ông ta chẳng có nói gì quan trọng cả. Ông ta chỉ giả bộ làm vậy để tôi tiếp tục theo dõi ông ta thôi. Ông ta thậm chí còn nói là 'lúc tụi bây còn tưởng đứa nhóc ngây ngốc đó phát hiện thì bọn này đã sẵn biết thằng đó'. Đó là lúc tôi nhận ra là tôi đã chết chắc rồi...

... Lúc tôi cố rời khỏi, tôi vấp té ở cành cây rụng phía dưới và tạo tiếng động. Cái này không thành vấn đề gì cả, bởi vì dù sao ông ta cũng đã biết sẵn tôi đang ở đó từ trước rồi. Tôi còn không biết làm sao ông ta biết được tôi theo dõi ông ta nữa. Tôi cứ tưởng là tôi cẩn thận lắm rồi. Tôi thực sự xin lỗi vì tôi đã làm hỏng chuyện."

Héctor khốn khổ dứt lời và gần như muốn khóc. Olivier mạnh giọng nói:

"Đó không phải là lỗi của cậu. Tôi phải là người nên xin lỗi cậu vì đã đẩy cậu vào chuyện này. Tôi xin lỗi vì suýt chút nữa cậu đã bị đuổi học."

Kehli tốt bụng nói:

"Olivier đã nói đúng. Đó không phải là lỗi của cậu đâu, Héctor. Cậu đã làm xuất sắc và cho cung cấp thông tin hữu ích cho tụi này rồi. Và lời hùng biện mà cậu nghĩ ngay tại chỗ lúc nãy công nhận thuyết phục hay thật."

Héctor thì thầm:

"Đó cũng nhờ vào công của Mats. Bằng không thì tôi đảm bảo Van Gaal sẽ gạch tên tôi ra khỏi danh sách mất."

Mats cười khẽ nói:

"Đó chính là lý do tại sao tôi đã ở đó, tôi không có bó buộc chính mình đi học trường luật chỉ để không làm được gì đâu. Nhưng mà quay trở lại vụ án, chúng ta cũng đã thấy rõ ràng bọn chúng đang chơi trò mèo gì rồi. Mourinho thì muốn cho các anh các cậu đình công hết, để Van Gaal có thể ung dung rời khỏi Dortmund."

Mesut nói:

"Đó hẳn là những gì ông ta đã nói với Van Gaal để trấn an ông ta đó."

Marco nhất kiến:

"Chắc là vậy. Câu hỏi được đặt ra là, làm sao mà chúng ta có thể giải quyết chuyện đó được nhỉ?..."

Rồi cậu quay sang nhìn Alexis:

"... Một khi mà bọn chúng biết anh là đứng sau chuyện hack hệ thống thì anh sẽ gặp rắc rối nghiêm trọng đấy."

Joe hỏi Alexis:

"Liệu bọn chúng có thể phát hiện ra điều đó hay Mourinho chỉ là đang bịp bợm?"

Anh ta thở dài:

"Thực sự tuỳ vào người nào đang tiến hành và anh ta hay cô ta giỏi cỡ nào thôi..."

Khi Joe nhướn mày hoài nghi, Alexis vội vàng bổ sung:

"... Nghe này, không có công nghệ nào là hoàn hảo cả. Không có đoạn code nào mà không thể bị bẻ khoá. Chỉ là nhiều người không đủ giỏi hay không có tài nguyên để mà làm thôi. Nhưng nếu mà họ có đủ thời gian và năng lực tính toán máy tính, và có thể viết ra thuật toán khôn khéo thì tôi không còn tin được đoạn code của tôi không thể bị phá. Tôi biết chỉ có số ít người thực sự giỏi giang kiểu đó, nên tôi đoán điều đó có thể giúp chúng ta tìm ra ai là kẻ đứng sau nếu như tôi có bị bắt quả tang."

Erik thốt to:

"Alexis, đây là chuyện nghiêm trọng. Nếu bọn chúng mà truy lùng ra là anh thì anh sẽ phải chuẩn bị ngồi tù mọt răng đấy. Hack vào máy tính của người khác, và tệ hơn nữa là đánh cắp bệnh án của người khác được quy thành hình sự chứ không phải dân sự."

Alexis răn giọng nói:

"Nếu như tôi phải ngồi tù bóc lịch vì việc đó thì tôi sẽ sẵn lòng."

Kehli nói bằng tông giọng mạnh mẽ hơn nữa:

"Cậu sẽ không phải đâu. Không có ai đi tù vì một chuyện mà tụi này gây ra cả. Nếu như có xảy ra thật thì tôi sẽ nhận toàn bộ trách nhiệm. Chính tôi đã giao lệnh cho Alexis và cậu ta phải đi giúp cảnh sát. Đối với tôi, hình phạt sẽ nhỏ hơn rất nhiều vì tôi chỉ có không thực hiện đúng nghiệp vụ thôi, không phải thực hiện hành vi phạm tội."

Joe nói lớn:

"Nhưng chuyện đó sẽ khiến cho anh bị đình chỉ giống như Mourinho đã luôn mong mỏi. Chúng ta không thể để anh làm vậy được."

Kehli nói gần như hiển nhiên:

"Cho tới giờ phút này thì đó là lựa chọn tốt nhất rồi. Chúng ta phải kiểm soát thiệt hại và sự lựa chọn này thể hiện mức độ tác động nhỏ nhất. Các cậu vẫn có thể và sẽ hoạt động mà không còn có tôi để giải quyết vụ án và giải thoát tôi ra."

Marco tuyệt vọng nhìn David nhưng lại thất vọng khi chứng kiến vẻ thất vọng và cam chịu tương tự trên khuôn mặt của anh ta. Rõ ràng, không có gì trong bản chất của sóng não xảy ra với David cả và anh ta buộc phải chấp nhận quyết định của Kehli thôi.

Erik tha thiết hỏi:

"Không thể một người trong số tụi này nhận trách nhiệm được sao. Vẫn còn đỡ hơn là anh bị đình chỉ mà."

Mats thở dài:

"Tôi e rằng là không có tác dụng đâu. Vì là người quản lý trông coi các anh các cậu, Kehli đương nhiên là phải chịu trách nhiệm cho hành động của mọi người rồi. Kể cả chỉ một người trong số các anh các cậu tình nguyện thì Kehli vẫn sẽ bị trừng phạt. Kehli đã nói đúng, để gã ta nhận phạt là lựa chọn chiến thuật tốt nhất ở thời điểm hiện tại."

Marco nhìn xung quanh và thấy được những khuôn mặt chán nản ở khắp mọi nơi. Bất đắc dĩ, Marco đành phải thừa nhận rằng lần này José và Van Gaal đã thông minh hơn họ một bước rồi. Cậu còn chứng kiến được Olivier và Neven liếc nhìn nhau, khiến cho cậu cau mày lại. Neven rõ ràng đã hình thành một số tình bạn với Olivier trong thời gian anh ta ở đó. Cậu không chắc liệu mình có thích ý tưởng đó không. Neven chưa bao giờ là người tuân thủ quy tắc, cộng với việc Olivier đôi khi ngang nhiên coi thường luật lệ, vốn dĩ là những thứ cuối cùng mà bọn họ đang cần ngay lúc này.

İlkay hỏi:

"Tôi có câu hỏi thế này. Làm sao mà Mourinho biết được Héctor đã theo dõi Van Gaal và có người đã hack vào hệ thống bệnh viện. Cũng khá rõ ràng, tự dưng khi không ông ta lại có manh mối."

David đồng tình:

"Cái này khả nghi quá mức. Tôi đơn giản không tài nào tưởng tượng được ông ta làm sao mà biết được chỗ nào cần tìm kiếm mà không có manh mối. Hay có lẽ là ông ta đã theo dõi tụi này rồi phải không?"

Erik hứng thủ hỏi và nhìn xung quanh ngay lập tức:

"Mọi người có nghĩ ông ta đặt máy quay bí mật trong phòng này hay không?"

Neven nói:

"Không thể nào đâu. Olivier đã ở một mình trong phòng này suốt hai tuần lễ và anh ta cũng không phát hiện ra điều gì cả. Ngay cả trong lúc anh ta đi ngủ, chỉ có Mario là người để mắt đến phòng này thôi."

Trong giây lát, Erik nghĩ ra một giả thuyết khác ngay lập tức:

"Bọn họ cũng có thể đã cài thiết bị nghe lén lên người chúng ta, để rồi có thể nghe được cuộc trò chuyện của chúng ta."

Alexis nói:

"Tụi tôi cũng tưởng là vậy. Nhưng một khi mọi người đã quyết định sử dụng nơi này rồi thì Neven đã đến nhờ tôi giúp tăng cường an ninh. Tôi có đặt một bộ cảnh báo, thứ đó sẽ kêu phát ra tiếng kêu nếu như có những thiết bị kiểu như vậy trong phòng."

Shinji tò mò hỏi về học thuật:

"Thực sự làm sao để hoạt động được?"

Nhưng Kehli cắt ngang anh ta qua một bên:

"Miễn là đủ để cho rằng cuộc trò chuyện của chúng ta trong phòng này là an toàn. Nhưng sẽ không khó để bọn chúng phát hiện ra được ta sẽ làm gì đâu, mặc cho chúng ta cẩn thận tới mức quan sát sau lưng thật kỹ ai đi vào phòng này hay phòng khám này. Một khi bọn chúng nhìn thấy Héctor bước vào trong đó, thì bọn chúng sẽ biết cậu ta có dính líu. Bọn chúng cũng sẽ đoán ngầm là chúng ta đã nhờ Neven giúp đỡ, đặc biệt là từ cái lúc mà Van Gaal trước đó ghé thăm một lần rồi."

David tối sầm nói:

"Cân nhắc đến chúng ta lại để kẽ hở trong sở cảnh sát Dortmund, cũng không bất ngờ gì mấy nếu như con người này đã đi theo chúng ta sau giờ làm việc đâu."

"Đúng thế..."

Kehli nói. Gã ta giờ quay sang Olivier:

"... Cậu phải thật lòng trả lời cho tôi, Olivier, còn bao nhiêu người cậu đã lôi kéo vào rồi? Tụi này phải cảnh giác bọn họ ngay bây giờ và bọn họ phải dừng lại. Chuyện José theo dõi chúng ta thật là quá rủi ro."

Olivier nói, trông có vẻ không dễ dàng:

"Chỉ có mỗi Woj. Tôi đã yêu cầu cậu ta rình mò xung quanh để xem liệu cậu ta có thể tìm thấy bất cứ ai hữu ích từ mối làm ăn của mình hay không. Cậu ta sẽ ổn thôi. Chính cậu ta đã làm điều này hàng trăm lần trước đây rồi..."

Khi đó, Kehli đã hung dữ lườm anh ta và Olivier nói thêm:

"... Được rồi, được rồi, tôi sẽ kêu cậu ta dừng lại và cẩn thận hơn."

"Thôi xong, thế là chúng ta thực sự toang cả rồi phải không?"

İlkay tóm gọn lại và không ai dám trả lời.

...

Marco đang tranh luận một lúc không biết có nên nói bất cứ chuyện này cho Lewy không. Một mặt là cậu cho rằng Lewy có thể sẽ đưa ra một số cái nhìn hữu ích cho mớ lộn xộn này. Một mặt còn lại là Marco cảm thấy có quá nhiều người đã nhúng vào sẵn rồi. Đến cuối cùng, cậu quyết tâm quên đi công chuyện và thưởng thức một buổi tối dễ chịu cùng Lewy.

Hoá ra, Lewy lại mang đến bất ngờ cho cậu. Hắn đơn thuần hỏi Marco trong khi ăn tối:

"Em có muốn đi tham gia bài thuyết trình tối nay không? Hôm nay một giáo sư cực kỳ nổi tiếng về ngành Ký hiệu học sẽ nói về chủ đề được gọi là 'Lịch sử về Ký hiệu học và ứng dụng trong phân tích mật mã" tại thư viện đô thị Dortmund đấy."

Marco nói với tông giọng ngạc nhiên:

"Em không biết anh lại hứng thú đó."

Lewy chỉ mỉm cười:

"Anh thích đọc về lịch sử, mấy cái này em hẳn đã bắt gặp quá nhiều trong lịch sử nên ngó lơ chúng mất. Các tổ tiên của chúng ta rất khôn khéo trong việc nhắn gửi thông điệp của mình, nhất là những điều quan trọng. Thực sự khá lôi cuốn để nhận biết ý nghĩa ẩn chứa đằng sau từng chữ và ứng dụng của mật mã cổ điển trong việc mã hoá thông điệp của bọn họ đấy. Đó là cả một nghệ thuật nhưng gần như đã bị đánh mất trong kỷ nguyên số này."

Marco nói với nụ cười yếu ớt:

"Đừng để Alexis và Joe nghe anh nói như vậy đó."

Lewy cười to:

"Anh sẽ nhớ mà, cảm ơn em. Nhưng mà em có ý gì không nào?"

Marco vừa cười vừa nói:

"Vâng ạ, chắc chắn em đi. Nghe có vẻ lôi cuốn quá, coi như giờ em có thể tận dụng để tạm gác công việc qua một bên rồi."

.

Buổi nghe giảng hoá ra lại cực kỳ thú vị. Marco hoàn toàn bị lôi kéo vào đấy. Người giảng bài là giáo sư Feldman đến từ đại học Stanford, cực kỳ hiểu biết sâu rộng và rất hấp dẫn. Marco hiếm khi nhận thấy thời gian trôi qua thế nào, và do đó cậu đã bất ngờ khi phát hiện bài nói hai tiếng đồng hồ đã kết thúc.

Marco phản đối khiến Lewy bật cười:

"Nhưng mà ông ấy chỉ mới nói thời La Mã và Hy Lạp thôi mà. Em muốn được nghe thêm nữa."

Lewy nói với giọng điệu của một bậc cha mẹ kiên nhẫn đang xoa dịu đứa con quá đòi hỏi của mình:

"Em yêu Marco này, em không thể ngồi nghe hết toàn bộ chủ đề về ký tự học trong vòng hai tiếng được. Chúng ta hãy đi nói chuyện với giáo sư. Ông ấy có thể sẽ khuyến khích em đọc thêm một số tư liệu chuyên sâu hơn nữa."

Giáo sư Feldman hoá ra cũng là người dễ chịu không kém. Marco nhanh chóng tham gia vào một cuộc thảo luận sôi nổi với ông ta về ký hiệu học Ai Cập.

"Đây là một số quyển sách mà tôi cực kỳ khuyến khích nếu cậu thực sự yêu thích lĩnh vực..."

Giáo sư Feldman nói và bắt đầu viết tên những cuốn sách đó xuống một mảnh giấy.

"... Tôi đã liệt kê theo thứ tự độ phức tạp tăng dần rồi. Hai quyển đầu tiên đủ dễ cho bất cứ người nhập môn nào hiểu được."

Marco lấy mảnh giấy và cẩn thận gấp nó lại.

"Cảm ơn thầy rất nhiều thưa giáo sư. Hôm nay em thật dễ chịu khi được bàn bạc với thầy."

Giáo sư nói, cùng với nụ cười thoáng buồn.

"Tôi vui vì tôi cuối cùng cũng đã thực hiện được điều này ngay tại Dortmund."

Lewy hỏi:

"Tại sao thầy lại đến Dortmund vậy ạ?"

Giáo sư Feldman buồn bã nói:

"Một người bạn của tôi mà cũng rất thích ký tự học đã có nhờ tôi đến đây cung cấp bài giảng từ lâu rồi. Tôi chưa bao giờ có thể thực hiện được cho tới khi đã quá muộn rồi."

Lewy thành kính nói:

"Em xin lỗi thưa giáo sư. Em không có ý..."

Giáo sư Feldman trấn an Lewy rằng ông ta không hề khó chịu với câu hỏi của hắn:

"Không sao đâu mà. Dù ở giá nào thì tôi tin Jogi cũng sẽ rất hài lòng khi tôi cuối cùng cũng đã có chuyến đi thế này để gặp gỡ cộng đồng nơi đây ở Dortmund."

Marco thốt lên:

"Cho em xin lỗi. Có phải bạn của thầy là giáo sư Jogi Löw không ạ?"

...

Marco la to khi cậu vừa mới xông vào CID vào buổi sáng hôm sau:

"Kehli, Kehli, anh đâu rồi? Tôi có một số thông tin bổ sung cho..."

David nói, trông anh ta cực kỳ chán nản:

"Kehli không có ở đây. Bọn chúng đã lần ra được Alexis rồi, cho nên Kehli đã đứng ra chịu trách nhiệm cho hành động của Alexis. Gã ta giờ đây đã chính thức bị đình chỉ công tác."

"Cái gì? Nhưng, nhưng mà, làm sao mà bọn chúng có thể phát hiện sớm như vậy được?"

Marco la lên thêm một lần nữa, thông tin mới về Löw coi như tạm quên mất. David thở dài, vùi mặt mình vào trong tay:

"Tôi không biết, nhưng đó không phải là chuyện tệ nhất."

"Cái gì tệ hơn nữa?"

"Là tên Mourinho kia đã yêu cầu đóng lại vụ án..."

Jürgen nói, sự hiện diện của lão tại CID thật hiếm tới mức Marco biết được chuyện này sẽ không phải kết thúc tốt đẹp gì cả.

"... Trên cơ sở bằng chứng Löw là hung thủ quá lớn và chúng ta đã quấy rối người vô tội mà không hề đưa ra bằng chứng thiết thực nào."

Olivier gào lên:

"Thế rồi chúng ta lại để cho Van Gaal bỏ chạy sao? Thật là bất công. Tôi sẽ là người không dừng điều tra Van Gaal cho tới khi..."

Jürgen ngắt ngang:

"Cậu không có quyền lại vậy và kể cả khi nếu như cậu có thể, thì chuyện đó sẽ bất khả thi. Van Gaal đã nhận được xác nhận chuyển cư đến Stuttgart và sẽ dọn ra đó trong vài ngày sắp tới."

Không ai biết phải nên làm gì tại CID. Chính vì Kehli đã bị đình chỉ và Van Gaal thì đang sẵn sàng dọn khỏi thành phố, cho nên bọn họ đành phải nhận lấy thất bại. Marco chưa bao giờ trải qua những chuyện này từ trước cho tới nay. Tất nhiên, cậu cũng có nhiều kinh nghiệm với vụ án chưa thể giải quyết được rồi. Nhưng thường đó là do thiếu bằng chứng và bọn họ không biết ai là thủ phạm thực sự. Việc mà gần như biết chắc sự thật đằng sau vụ phạm tội nhưng không thể theo đuổi bởi vì trách nhiệm pháp lý của bọn họ và sự can thiệp của kẻ khác thật là vô cùng bất mãn.

David là người đầu tiên lấy lại cảm xúc của mình một lần nữa:

"Thực sự không còn gì để chúng ta có thể làm ngay lúc này được nữa. Tôi đề nghị chúng ta nên đi đâu đó làm công chuyện thường nhật của mình đi. Dựa vào những gì tôi nghe được từ lão Jürgen, việc đình chỉ Kehli không thể là vô hạn. Mà khi nãy cậu đang cố muốn nói gì cho Kehli vậy, Marco?"

Marco lẩm bẩm:

"Giờ thì thật sự không còn quan trọng nữa. Dù gì cũng không có giúp ích được. Tôi sẽ nói cho anh nghe sau nhưng giờ tôi cảm thấy mình nên nghỉ ngơi một ngày cho khoẻ."

David thấu hiểu nói:

"Tôi hiểu rồi. Cứ né công việc ra đi. Những người khác mà cảm thấy cần thảnh thơi thì cứ tương tự mà làm. Gần đây mọi người cũng đã làm việc cật lực lắm rồi. Joe và tôi sẽ ở đây, để tụi này có thể gánh những vụ thông thường."

Đến cuối cùng, Marco dành ra một ngày nghỉ cùng với İlkay, Shinji, Olivier và Erik. Mesut nằng nặc đòi ở lại giúp đỡ Joe với David, và Olivier thì không phản đối gì. Marco sẽ không nói cho Lewy biết về ngày nghỉ của mình. Cậu chỉ muốn dành ra một ngày với chính mình thôi.

Do đó, cậu bước vào thư viện để mượn qua những cuốn sách mà giáo sư Feldman khuyến khích cho cậu, và tạo thêm bận bịu cho bản thân bằng cách đọc thêm về ký tự học và mật mã cổ điển học ngay tại căn hộ riêng của mình.

Cuốn sách đầu tiên mà cậu đọc có tựa là "The Code Book: The Science of Secrecy from Ancient Egypt to Quantum Cryptography" (Cuốn sách Mật mã: Khoa học khám phá từ Ai Cập cổ điển đến Mật mã lượng tử), bao gồm các phương pháp mã hóa cổ điển qua các thời đại rất chi tiết. Marco sớm nhận ra mình đã giải được những mật mã đó trong sách và cảm thấy như mình đang quay lại thời còn học tại trường tiểu học, giải các câu đố vậy. Cái này không quá khó một khi cậu đã hiểu rõ bản chất về nó. Cậu mà càng luyện tập, thì cậu sẽ càng giỏi hơn.

Cậu đã mải mê đến mức hoàn toàn quên mất đã đến giờ ăn tối cho đến khi Lewy gõ cửa căn hộ của cậu. Lewy mỉm cười, chìa ra một cái túi có mùi thơm lừng khiến cho cái bụng của Marco kêu ùng ục.

"Anh mua đồ ăn mang đi sẵn đây. Em thích đồ ăn Trung Quốc có phải không?"

Marco mỉm cười, cậu để Lewy bước vào căn hộ của mình.

"Dạ vâng em thích lắm. Và thật sự em cũng đói lắm rồi nên giờ em sẽ ăn hết ngay."

Năm phút đầu tiên của bữa tối hoàn toàn im lặng, trong lúc đó Marco ngấu nghiến thức ăn với sự thèm ăn mãnh liệt đến nỗi cậu không còn thời gian hay năng lượng để nghĩ đến bất cứ thứ gì. Mặt khác, Lewy vẫn ăn uống thanh lịch hơn nhiều và nhìn Marco với vẻ thích thú.

Lewy hỏi sau khi Marco dừng lại để hít thở.

"Cái gì đã khiến cho em mê hoặc tới mức quên ăn trưa luôn vậy?"

Marco hỏi:

"Làm sao anh biết..."

Lewy cười to:

"Thôi nào Marco. Mắt của em đã hoá thành màu xanh khi em nhìn thấy anh mang đồ ăn đến đấy. Em ăn uống thèm thuồng như thể đây là bữa ăn cuối cùng của đời em vậy."

"Được rồi..."

Marco lẩm bẩm, không hề xấu hổ vì cách cư xử tồi tệ của mình. Dù sao thì cậu cũng đâu phải ăn tối với Mats.

"Là em đang đọc cuốn sách về mật mã và bắt đầu giải những mật mã đó trong sách. Em đoán là em đã hơi... à... quá khích."

Lewy cười mỉm:

"Đó chính là lý do em không muốn nói cho anh biết sao? Ước gì anh đã không khai thông trí tuệ, giới thiệu cho em biết ký hiệu và mật mã học."

Marco lơ đãng nói, quay trở lại với thức ăn của mình:

"Anh luôn luôn giới thiệu cho em những thứ mới mẻ và đó là điều mà em yêu ở anh đấy."

Cả hai người đều cứng đờ mình mẩy. Cái nĩa của Marco đang đưa đến miệng của cậu một nửa và giờ lại lơ lửng giữa không trung. Lewy dường như, lần đầu tiên trong đời, hoàn toàn không tài nào nói nên lời được nữa. Marco cảm thấy mặt mình đỏ bừng như lửa cháy. Tại sao cậu lại nói thế kia chứ? Cậu còn chưa bao giờ nói với Lewy rằng cậu yêu hắn từ trước kia mà!

Lewy là người đầu tiên đập tan sự im lặng:

"Và anh cũng yêu em vì em luôn luôn sẵn lòng cố gắng theo đuổi những thứ đó cùng anh. Cũng như bởi vì em chưa bao giờ biết giả vờ là gì, nhất là khi em đang đói bụng đấy."

Hắn nói với một nụ cười nhếch mép trước tiếng kêu phẫn nộ của Marco, "Này!". Sau đó, trước khi Marco nhận ra điều đó, Lewy đã đứng ngay trước mặt và hắn hôn cậu như chưa từng hôn trước đây vậy.

Sau khi chấm dứt nụ hôn nóng bỏng, cả hai đều cảm thấy hơi ngại ngùng. Marco vội vàng nói, mong được hoá giải cơn ngượng ngùng hơn cái gì:

"Thật sự em thích buổi thuyết giảng đó lắm."

Lewy nói, bấy giờ hắn mới trở lại con người thú vị thông thường của mình:

"Đúng vậy. Thật hiếm khi giáo sư Feldman thực hiện chuyến đi dài bẵng như vậy để đứng lên phát biểu lắm. Sau cùng ông ấy là người học giả được kính trọng nhất trong lĩnh vực này và cực kỳ bận rộn. Thật buồn thay khi giáo sư Jogi Löw không thể ở đó để dự buổi nói chuyện của ông ấy."

"Löw ư..." Marco thì thầm khi một cái gì đó đã gợi nhớ mơ hồ trong tâm trí của mình, "Löw..." Cậu đang cố gắng suy nghĩ kỹ và đột nhiên, điều đó đã ập đến cậu với một lực của một con voi đang giẫm đạp vậy. Marco thực sự đã nhảy lên không trung và ùa đi tìm hồ sơ vụ án mạng của Thomas, phớt lờ câu nói "Marco có chuyện gì vậy" của Lewy.

Sau khi vội vàng làm rớt vài thứ để tìm ra đúng hồ sơ, Marco cuối cùng đã tìm ra rồi. Cậu đang cầm bức ảnh chụp lại những bức thư tuyệt mệnh của Löw và gần như muốn há hốc mồm. Cristiano đã nói chính xác. Löw đang cố gửi cho họ một thông điệp, chỉ là không ai có thể đọc được vào thời điểm lúc bấy giờ. Marco lấy một tờ giấy và một cây bút và bắt đầu viết những ghi chú kia xuống.

Lời chân thành gửi đến bạn bè và gia đình thân yêu của tôi, tôi viết tờ thư này coi như đây là những lời cuối cùng của tôi dành cho cõi đời này.

Ân hận lắm về tất cả những gì tôi đã làm ra, tuy hoàn trả quá khứ là không bao giờ có thể thực hiện được nhưng tôi ước gì tôi có thể làm được như vậy.

Không sao cả, hãy yên nghỉ nhé Thomas, vì chính thầy đã làm cho em mất hết tin tưởng.

E rằng, hung thần đã chiếm lấy thầy rồi.

Đến cả bây giờ, thầy cũng không thể giải thích điều điên cuồng mà thầy đã trải qua tối hôm đó được đâu.

Ân oán thù hận là điều mà thầy cảm nhận được.

Ước gì có thể xem đó là lời thanh minh của thầy cho chính việc gây ra một tội ác tày trời này.

Vì thế, hãy để thầy được chấm dứt nỗi đau đớn mà thầy đã chịu đựng theo con đường đó.

À mà chỉ có điều đó mới xoa dịu lương tâm cắn rứt của bản thân thầy thôi.

Nói chung, dẫu cho tôi có bị trừng trị nhưng tôi cũng không thể hồi sinh Thomas trở lại, hay đủ để chuộc lại linh hồn của tôi.

Giết chết chính mình là con đường giải thoát duy nhất của tôi và tôi đã chấm dứt cuộc đời này với hy vọng là công lý sẽ hoàn tất và như vậy toà án lương tâm sẽ bị trừng trị tôi thích đáng nhất.

Sau đó cậu khoanh từng chữ cái đầu tiên của mỗi câu, viết xuống ở một tờ giấy khác và kết quả nhận được là:

"L À K Ẻ Đ Ầ U V À N G! Trời khỉ!"

Marco lấy tay che miệng khi đọc câu đó. Có vẻ như vụ án lần này không còn quá vô vọng nữa rồi.

Sau bữa ăn tối, Lewy đành phải đi đến Frankfurt.

"Anh xin lỗi em, Marco, nhưng anh có công tác đột xuất cần phải đi rồi. Một trong số khách hàng của anh tại Frankfurt đòi hỏi anh có mặt và tụi anh đã ở giai đoạn cuối của dự án..."

Nhìn thấy ánh mắt thất vọng trên gương mặt của Marco, Lewy hối lỗi cười trừ và nói:

"... Sẽ không có mất quá nhiều thời gian đâu và anh chắc chắn sẽ trở lại vào cuối tuần. Anh nghĩ chúng ta nên đi đâu đó nhân dịp cuối tuần, em biết đấy, để làm điều gì đó đặc biệt."

Marco bĩu môi:

"Không sao đâu. Nhưng cuối tuần này anh phải đền bù đó."

Lewy nháy mắt:

"Anh hứa là sẽ làm liền, anh chắc chắn sẽ mong đợi điều đó lắm đấy."

Marco không phải là một người thiếu thốn tới mức độ như vậy. Cậu đã quá quen với việc Lewy thường xuyên phải đi công tác và cậu phải trải qua những đêm dài như vậy một mình. Nhưng cậu cũng không khỏi thất vọng vì không thể qua đêm với bạn trai sau khi hai người bọn họ đã thổ lộ tình cảm với nhau. Do đó, cậu đi ngủ với cảm xúc gắt gỏng và chìm vào giấc ngủ không yên.

Khi Marco bị đánh thức lần nữa vào nửa đêm bởi tiếng chuông điện thoại chói tai, cậu thực sự chán ghét cuộc sống của mình. Tại sao tất cả bọn tội phạm phải chọn thời điểm bất tiện nhất để thực hiện tội ác ghê tởm của chúng vậy? Bọn chúng không thể ra tay theo giờ bình thường như những người khác được hả?

Kinh ngạc trước sự lố bịch trong suy nghĩ của chính mình, Marco gắt gỏng nhấc điện thoại lên:

"Có gì không?"

"Marco, là David đây."

Cái giọng căng thẳng của David đã khiến cho Marco tỉnh táo mạnh hơn bất kỳ loại cà phê nào trên thế giới:

"Bọn tôi cần cậu tới sở làm ngay lúc này. Van Gaal vừa mới bị sát hại."

----------

Ghi chú của tác giả:

Tôi hy vọng mọi người thích mật mã nho nhỏ của tôi ở chương trước :) Tôi đã thực sự hứng thú với mật mã học từ lúc còn nhỏ và gần như muốn chọn làm chuyên ngành của mình. Có ai đoán được ai là kẻ đầu vàng không?

Chúng ta giờ đã thực sự có vụ án số 4, đó chính là cái chết của Van Gaal. Chúng ta đang tiến gần hơn với cái kết và nhiều chuyện sẽ được tiết lộ ở những vụ án tiếp theo (vụ án số 4, 5, và 6).

Ghi chú của người dịch:

Từ khoá gốc ở phần mật mã là "Murderblond" (11 chữ cái), có nghĩa hung thủ chính là người có mái tóc màu vàng. Đến tay mình dịch, do mình không thể tự ý thêm bớt câu cú được và phải giữ nguyên tác, nên mình đành phải nghĩ ra keyword tiếng Việt chứa 11 chữ cái mà vẫn mang hàm ý là người có mái tóc màu vàng.

"Là kẻ đầu vàng" là bản dịch mình thấy ổn và dễ chỉnh sửa nhất. Mình đã chỉnh lại bản dịch tờ thư tuyệt mệnh của Löw ở chương này và chương "Cuộc đời...", cố gắng gượng ép chữ cái đầu tiên mỗi câu in đậm như trên. Gợi ý để trả lời từ câu hỏi của tác giả đó chính là người đã mời Diego vào CID.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro