Chap 139: Trận chiến cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nightmare Fox đứng từ trên nhìn xuống thì thấy bọn họ đang đứng ở dưới và đang chuẩn bị tới đây.

Nightmare Fox: Bốn đứa nó đem theo người đến đây làm gì không biết? Không lẽ.......

Hắn sực nhớ tới Mangle.

Nightmare Fox: Mình không thể để chuyện đó xảy ra thêm một lần nào nữa.

Foxy: Bây giờ Mangle đang bị nhốt ở đâu?
Shadow Fred: Chắc là ở trên tầng cao nhất, trên kia kìa.
Foxy: Tao sẽ đi cứu Mangle trước.
Shadow Fred: Còn lại tất cả xông vào tấn công.

Nightmare Fox triệu hồi các linh hồn bóng đêm và ra lệnh cho bọn chúng.

Nightmare Fox: Các ngươi hãy chặn bọn chúng lại, bằng mọi giá không được để bọn chúng bắt em ấy đi. Bốn người các ngươi sẽ canh ở đây, còn lại đi theo ta.

Nightmare Fox dẫn đầu đội quân linh hồn bóng đêm.

Shadow Bon: Cẩn thận, ở đây có thể sẽ có bẫy đấy, cho nên mọi người hãy đi cẩn thận.

Chica: Mình giẫm phải cái gì vậy?

Vừa mới dứt câu thì Chica đã giẫm lên một công tắc khiến nó kích hoạt một bẫy ở tầng 1.
Shadow Bon: Cúi xuống nhanh!

Những mũi tên tẩm độc từ trên tường bắn ra, may mà không trúng một ai.

Shadow Bon: Chúng ta phải chạy nhanh lên, không biết còn bao nhiêu cái bẫy nữa.
Puppet: Chica, em bất cẩn quá đấy.
Chica: Em xin lỗi.
Shadow Fred: Lần sau đừng có chạm vào cái gì nữa đấy.
Chica: Ok.

Phải mất khá nhiều thời gian họ mới có thể lên tới tầng 2, Nightmare Fox đã đợi sẵn họ ở đó.

Nightmare Fox: Các ngươi đến đây làm gì? Không phải 4 đứa đã làm xong nhiệm vụ rồi sao.
Shadow Bon: Bọn tôi đã làm xong nhiệm vụ rồi, cho nên bây giờ bọn tôi không còn là người của anh nữa!
Nightmare Fox: Hừm, cũng đúng thôi.
Shadow Fred Bọn tôi đến đây chỉ vì một lí do duy nhất thôi.
Foxy: Đó là cứu Mangle.
Nightmare Fox: Nếu các ngươi muốn cứu em ấy thì hãy đi ngay đi. Ta làm như vậy cũng chỉ vì tốt cho em ấy thôi.
Ruki: Nhốt em ấy trong phòng mà là tốt cho em ấy sao!?
Yui: Đúng là người ác mà còn giả làm người tốt à!
Nightmare Fox: Các ngươi mau rời khỏi đây đi. Đừng để ta phải ra tay với bất cứ ai cả.
Foxy: Chúng tôi sẽ không rời khỏi đây cho tới khi nào cứu được Mangle!
Nightmare Fox: Đừng nói là ta chưa cảnh báo đấy.

Nightmare Fox ra lệnh cho những linh hồn bóng đêm tấn công họ. Nhân lúc mọi người đang chiến đấu, Foxy rời khỏi đó và chạy lên tầng để đi cứu Mangle.

Sau khi lên đến tầng cuối cùng rồi, cậu nấp ở phía tường và nhìn ra một chút, thấy có 4 linh hồn đang đứng canh cửa, chắc chắn đây là phòng của Mangle. Cậu lấy sẵn khẩu cầm trên tay, cậu bất ngờ xông ra và bắn bọn chúng. Nhưng tiếc là từng đấy đạn vẫn chưa đủ.

Foxy: Hết đạn rồi!

Bọn chúng bao vây cậu, chuẩn bị lấy kiếm chém cậu thì có tia sáng màu hồng ngọc lóe lên, rồi cả 4 linh hồn đó cũng biến mất đi. Foxy mở mắt ra, ngẩng đầu lên thì chẳng thấy bọn chúng đâu, cậu để ý thấy có một tia sáng màu hồng ngọc đang lóe lên ở phía trong áo cậu. Cậu lấy ra chiếc vòng cậu đang đeo, đây là vòng của Mangle, cậu đã đeo nó khi chuẩn bị đến đây.

Foxy: *Nghĩ* Không lẽ chiếc vòng này đã bảo vệ mình?

Foxy mở cửa ra, thấy Mangle đang ngồi dưới nền đất cạnh một cửa sổ.

Foxy: Mangle, là tớ đây, Foxy.

Mangle chỉ từ từ quay đầu về phía có giọng nói của cậu.

Mangle: *Nghĩ* Mình nghe thấy một giọng nói, có phải là cậu không, Foxy?

Foxy đến gần và quỳ gối xuống, cậu nắm lấy tay của Mangle.

Foxy: Mangle, xin lỗi vì đã để cậu chờ.
Mangle: *Nghĩ* Tuy không thể nghe thấy rõ nhưng mình chắc chắn đây là giọng nói của cậu ấy.

Mangle nhìn cậu bằng con mắt vô hồn, miệng cô mấp máy như muốn nói gì với cậu, tiếc là hiện giờ cô không thể nói được.

Foxy: Đừng lo, tớ sẽ cứu cậu ra khỏi đây.

Foxy đứng lên, nhưng Mangle không đứng lên được, cô cũng không thể chạy được. Thấy vậy Foxy bế Mangle đi.

Mangle: *Nghĩ* Hơi ấm từ người cậu ấy, giọng nói của cậu ấy, đây đúng là Foxy rồi.

«Tầng 2»
Nightmare Fox: Các ngươi nên dừng lại đi.
Shadow Fred: Không bao giờ!
Nightmare Fox: Việc này sẽ chỉ làm mất sức của các ngươi thôi.
Ruki: Bọn tôi nhất định phải cứu được Mangle!

Nightmare Fox trông thấy Mangle đang ở trong vòng tay Foxy, đôi mắt hắn lập tức chuyển đỏ. Hắn làm tất cả các linh hồn bòng đêm biến mất, mọi người ai nấy cũng đều khó hiểu.

Nightmare Fox: Tên kia, bỏ cái tay dơ bẩn của ngươi ra khỏi Mangle mau!
Foxy: Tại sao tôi phải làm vậy!

Nightmare Fox hất tay, một luồn gió mạnh đẩy ngã mọi người, Foxy ngã xuống khiến Mangle cũng bị ngã lên người cậu.

Nightmare Fox: Tránh xa em ấy ra.

Nightmare Fox càng lúc càng đến gần Foxy.

Đoàng!

Tiếng súng nổ, Shadow Fred đã bắn vào người Nightmare Fox. Cả cậu và mọi người đều ngạc nhiên, hắn không ngã gục xuống mà chỉ đứng đó. Đằng sau áo hắn có loang máu ra nhưng vết thương của hắn nhanh chóng lành lại một cách lạ thường.

Hắn quay ra đầu lại và nhìn Shadow Fred.

Nightmare Fox: Chúa tể địa ngục không thể dễ chết như vậy được đâu.

Puppet/Ruki/Goldie/Golden/Marionette: Chúa tể địa ngục!

Ruki: Đó là lí do hắn lại mạnh tới vậy.
Puppet: Cứ đà này chúng ta sẽ chết mất!
Golden: Nhưng mà nếu nhắm trúng tim hắn thì hắn sẽ chết.
Goldie: Chuyện đó không dễ mà làm được đâu.
Puppet: Goldie nói đúng.
Marionette: Nhưng mà chúng ta vẫn phải cố giết hắn, nếu không chúng ta đều phải chết.
Ruki: Đúng vậy!

Tất cả đứng dậy tấn công hắn, Foxy nhanh chóng bế Mangle dậy và đi tiếp. Cậu phải đi qua cái hành lang dài này mới có thể xuống được tầng 1, đồng thời cũng không thể để Mangle bị thương được.

Nightmare cầm một cây kiếm dài để đối đầu với họ. Mọi người ra sức bắn, nhưng mãi vẫn không trúng tim của hắn. Kể cả khi súng có hết đạn, họ vẫn cầm vũ khí cận chiến để chiến đấu với hắn. Hắn đâm vài người một nhát, có vài người thì bị hắn đẩy vào mạnh tới mức đâm sầm vào tường. Foxy thì bị hắn chém một nhát từ đằng sau lưng, cậu ngã gục xuống để Mangle ngồi bệt xuống đất. Máu từ sau lưng cậu chảy ra, loang cả xuống nền đất, chạm tới tay của Mangle.

Lúc này con mắt của Mangle bắt đầu nhìn thấy rõ hơn, cô cũng có thể cử động người một cách dễ dàng. Cảnh tượng trước mắt cô mới hãi hùng làm sao, gần giống với giấc mơ của cô.

Mangle: Foxy.......

Bên cạnh cô là Foxy, người cậu thấm đẫm cả máu, hệt như trong giấc mơ. Mangle đứng dậy và chạy về phía Nightmare Fox.

Nightmare Fox: Xin lỗi vì đã để em phải thấy cảnh tượng này.
Mangle: Đó là những gì mà anh có thể nói lúc này sao!?
Nightmare Fox: Anh đã cảnh báo họ rồi nhưng mà—
Mangle: Tại sao anh có thể độc ác tới mức này chứ! Hết nhốt em, giết bố mẹ em rồi lại định giết cả gia đình và bạn bè của em sao!!!
Nightmare Fox: Anh làm tất cả việc này cũng chỉ vì tốt cho em thôi.
Mangle: Lúc nào cũng tốt cho em. Mở mồm ra là tốt cho em. Những lời anh nói đều là giả tạo hết!
Nightmare Fox: Anh chỉ muốn quan tâm và chăm sóc cho em thôi mà—
Mangle: Em không cần! Em ghét anh!

Một sợi dây điện của Mangle bất ngờ đâm xuyên qua tim của Nightmare Fox, hắn không hề lường trước được chuyện này.

Thuốc mà hắn cho cô uống đáng lẽ nó phải kìm hãm lại khả năng của cô cho nên sau khi sử dụng khả năng đó xong thì Mangle cảm thấy chóng mặt nên đã ngất đi.

Nightmare Fox ngã xuống, máu chảy loang lổ khắp xuống sàn. Hắn quay sang nhìn Mangle đang nằm dưới mặt đất, hắn muốn chạm vào cô nốt lần cuối, hắn dang tay ra, không hiểu sao cô đột nhiên nắm lấy tay hắn. Hắn có chút bất ngờ, cảm xúc của hắn bây giờ đang buồn vui lẫn lộn. Không biết nên vui vì được nắm lấy tay cô lần cuối hay là nên buồn vì câu cuối cùng hắn nghe được nghe từ Mangle nói là cô ghét hắn.

Nightmare Fox: *Nghĩ* Lại là câu đó, "em ghét anh". Nó lại khiến mình nhớ tới lần cuối mình gặp em ấy trước khi em ấy bỏ trốn khỏi đây.

«Hồi tưởng»
Nightmare Fox: Anh xin lỗi, anh làm vậy cũng là vì tốt cho em thôi.
Mangle: *Khóc* Em ghét anh, Nightmare Fox!

«Hiện tại»
Nightmare Fox: *Nghĩ* Ít ra cũng được nắm lấy tay em ấy lần cuối cùng. Như vậy là đủ rồi, mình không cần gì nữa, chỉ cần có thể ở cạnh em ấy trong phút cuối là mãn nguyện lắm rồi.

Nightmare Fox nhắm mắt lại, thân thể anh dần dần tan biến đi.

____Hẹn gặp lại chap sau____







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro