Chap cuối: Thiên thần của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại 8 năm trước, tôi quyết định rời khỏi Địa ngục. Tôi và anh trai tôi đã cãi nhau, anh tôi không muốn tôi phải rời đi, nhưng tôi nhất quyết không chịu.

Nightmare Fox: Đủ rồi, em sẽ sang thế giới bên kia!
Nightmare: Cái thằng nhóc này!

Anh trai tôi đã từng yêu một cô bé loài người, nhưng sau khi bắt cô ấy xuống đây thì linh hồn của cô bé đã bỏ trốn. Ít ra anh ấy còn được hiểu cảm giác "yêu" là như nào.

Từ trước đến giờ tôi không thể hiểu được "tình yêu" là gì. Có người thì bảo "yêu" là sự chiếm hữu của dục vọng, có người lại bảo "yêu" là thứ có thể khiến chúng ta mất đi lý trí, có vẻ như "tình yêu" được hiểu theo nhiều ý khác nhau. Nhưng tôi mãi vẫn không thể hiểu được nó là gì. Tôi không thể sống tiếp một cuộc sống như này, tôi đã cô đơn quá lâu rồi, đã đến lúc tôi phải tìm kiếm "tình yêu" ở một nơi khác.

Mangle: Em tên là Mangle ạ.

Đó là lúc tôi tìm thấy em ấy, thiên thần của tôi. Ngay từ lần đầu gặp em ấy, trái tim tôi như đập rộn ràng lên, tôi muốn chăm sóc cho em ấy, tôi muốn bảo vệ em ấy, tôi muốn ở cạnh em ấy mãi mãi. Cảm xúc này là "yêu" có phải không?

Ánh mắt trong sáng, hồn nhiên, vẻ mặt ngây thơ đó, giọng nói của em ấy, mọi thứ đều thật hoàn hảo.

Tôi ngồi xuống cạnh em ấy.

Nightmare Fox: Mangle, tại sao em lại đến đây?
Mangle: Em cũng không biết được. Em chỉ vô tình đi lạc vào đây thôi ạ.
Nightmare Fox: Em thấy chỗ này đẹp không?
Mangle: Có ạ!
Nightmare Fox: Thế em có muốn ở lại đây không?
Mangle: Thật à!
Nightmare Fox: Em không sợ bố mẹ sẽ lo cho em sao?
Mangle: Em không có bố mẹ ạ.
Nightmare Fox: Không có? Thế còn anh chị em?
Mangle: Không ạ.
Nightmare Fox: Thế em sống ở đâu?
Mangle: Em sống ở cô nhi viện, ở đó........
Nightmare Fox: Sao thế?
Mangle: Thôi ạ.

Mangle lắc đầu, lúc này tôi để ý kĩ lại mới thấy người em ấy đầy vết thương.

Nightmare Fox: Ai đã đánh em à?
Mangle: Mấy đứa trẻ khác...... Nhưng mà mấy vết này để qua vài hôm thì nó sẽ không còn đau nữa nên em nghĩ chắc là không sao đâu.
Nightmare Fox: Ở đó em không có cha mẹ, không có bạn, lại còn bị đối xử tệ nữa. Chắc em cảm thấy cô đơn lắm đúng không?

Tôi ôm em ấy vào lòng mình, cơ thể em ấy lạnh hơn tôi nghĩ. Tôi không thể để bất cứ ai làm tổn thương thiên thần của mình được. Hôm đó em ấy quyết định ở lại với tôi.

Nightmare Fox: Mangle, lại đây anh bôi thuốc cho.
Mangle: Cần gì ạ. Đằng nào mấy vết này cũng lành rồi mà.
Nightmare Fox: Không được đâu, lại đây nào.

Tôi xoa thuốc vào mấy vết thương của em ấy, em ấy cũng ngồi yên để tôi làm. Em ấy mỉm cười nhìn tôi, chắc là em ấy cũng cảm thấy hạnh phúc lắm khi được người khác quan tâm và chăm sóc cho mình.

Ngày qua ngày trôi đi, tôi và em ấy cứ thế sống hạnh phúc bên nhau. Cho tới một hôm tôi phát hiện ra khả năng đặc biệt của em ấy.

Mangle thường hay ra khu vườn chơi, khi em ấy ngồi xuống thì mấy cái dây đó lại xuất hiện. Chúng thò ra từ đằng sau lưng của em ấy, em ấy vẫn vui vẻ ngồi hát, không hề hay biết là những sợi dây đó đã giết chết vài người hầu của tôi. Cứ thế những sợi dây đó đã giết hết sạch đám người hầu của tôi.

Em ấy nhìn tôi và mỉm cười, em ấy thực sự không biết gì cả, cho nên tôi cũng không có ý định nói cho em ấy biết.

Nightmare Fox: Mangle, em có cảm thấy như có cái gì khó chịu đằng sau lưng em không?
Mangle: Không ạ, anh hỏi làm gì?
Nightmare Fox: Thôi, không có gì đâu.

Tôi phải tìm cách ngăn lại khả năng đó. Tôi đã chế thuốc cho em ấy uống, tôi cũng cố phong ấn lại khả năng đó, may mà nó có tác dụng. Nhưng tôi không biết chuyện này sẽ hiệu quả cho tới bao giờ, nếu như em ấy vẫn còn có thể tiếp tục sử dụng khả năng đó thì sao đây? Nếu em ấy biết được chính khả năng đặc biệt của em ấy đã khiến nhiều người phải chết, liệu em ấy sẽ cảm thấy tội lỗi? Em ấy sẽ rất hối hận, đau khổ và có thể sẽ không bao giờ cảm thấy hạnh phúc được nữa.

Không! Tôi nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra!

Tôi nhốt em ấy vào một căn phòng, hằng ngày vẫn ngồi bên cửa trò chuyện với em ấy.

Mangle: Nightmare Fox, tại sao anh lại nhốt em ở đây? Em đã làm gì sai sao?
Nightmare Fox: Không, em không làm gì sai cả.
Mangle: Vậy tại sao anh lại nhốt em ở đây? Cho em ra ngoài đi, làm ơn đấy.
Nightmare Fox: Anh xin lỗi, anh không thể.

Cứ thế, hôm nào em ấy cũng bảo tôi thả em ấy ra, mặc dù muốn lắm nhưng tôi không thể.

Mangle: Thả em ra đi! Cho em ra ngoài đi mà! Anh Nightmare Fox!
Nightmare Fox: Anh xin lỗi, anh làm vậy cũng là vì tốt cho em thôi.
Mangle: Em ghét anh, Nightmare Fox!

Tôi nghe thấy tiếng khóc của em ấy, tôi chỉ muốn mở cửa ra và ôm em ấy vào lòng. Nhưng tôi không thể làm vậy.

Đó là ngày cuối cùng mà tôi có thể nghe thấy giọng nói của em ấy.

«Trong mơ»
Mangle: Nightmare Fox, tại sao anh lại xuất hiện ở đây?
Nightmare Fox: Anh chỉ muốn quay lại để gặp thiên thần của mình nốt lần cuối thôi.

Nightmare Fox tiến tới gần Mangle.

Nightmare Fox: Anh xin lỗi vì mọi chuyện anh đã gây ra, em không thể tha thứ cho anh thì đó cũng là điều hiển nhiên rồi.

Mangle nhìn hắn, không phải là một ánh nhìn tức giận mà là một ánh nhìn vô cùng buồn bã.

Nightmare Fox: Em còn nhớ lúc lần đầu mình gặp nhau chứ?
Mangle: Có ạ.
Nightmare Fox: Anh thực sự rất vui vì ngày hôm đó đã gặp được em.

Nightmare Fox nói ra lý do tại sao hắn lại nhốt cô. Sau khi nghe xong, Mangle cảm thấy có chút hối hận.

Nightmare Fox: Bây giờ em biết sự thật rồi. Điều duy nhất anh lo lúc này là liệu em có thể sống được một cuộc sống hạnh phúc không?
Mangle: *Cười,* Em sẽ sống thật hạnh phúc mà. Cho nên anh không phải lo đâu.
Nightmare Fox: Hứa với anh là em sẽ không bao giờ quên anh nhé.
Mangle: Vâng ạ.

Nightmare Fox thơm vào trán Mangle và còn xoa đầu cô.

Nightmare Fox: Mangle, cảm ơn em vì đã cho anh hiểu được "tình yêu" là gì. Vĩnh biệt, thiên thần của anh.

Mangle mở mắt ra.

Mangle: *Nghĩ* Trong phòng sáng thật đấy. Đây là đâu vậy?

Cô mở rèm cạnh giường ra, tất cả các bạn cô đều đang đứng đây.

Chica: Mangle tỉnh rồi!

Mangle không biết nên nói gì nên cứ ngồi im trên giường.

Ruki: Sao thế?

Mangle: Em xin lỗi vì đã mang rắc rối đến cho mọi người.
Chica: Đâu có, bạn bè là phải giúp đỡ nhau chứ.
Nyny: Đúng rồi đó.

Mangle: Đợi đã, Foxy đâu rồi?
Bonnie: Nó ở giường bên cạnh.

Freddy kéo rèm ra, Foxy vẫn đang nằm ngủ trên giường bệnh. Mangle bước xuống và đến gần chỗ cậu. Lúc này cậu tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn cô.

Mangle: Foxy.
Foxy: Mangle.

Yui: Chúng ta nên ra ngoài cho hai đứa có chút riêng tư.

Mangle lên nằm cạnh Foxy.

Mangle: Tớ xin lỗi vì đã nói những lời đó, chắc hẳn tớ đã làm cậu bị tổn thương đúng không?
Foxy: Đấy chỉ là lời nói dối thôi nên chúng ta bỏ qua nó đi.

Foxy để ý thấy đằng sau gáy Mangle không còn dấu ấn nữa.

Foxy: May quá.
Mangle: Sao?
Foxy: Bây giờ cậu có thể tiếp tục sống một cuộc sống hạnh phúc rồi.
Mangle: Ừm.

Anh không phải lo nữa đâu, Nightmare Fox........ Bởi vì em sẽ sống thật hạnh phúc.

Foxy: Tớ yêu cậu, Mangle.

Foxy hôn nhẹ vào môi Mangle.

Mangle: Tớ cũng vậy, Foxy.

____Hẹn gặp lại phần sau____


Yuri-chan: Cảm ơn các độc giả đã đồng hành cùng mị tới tận chap cuối (chap 140). Tạm biệt mọi người, hẹn phần sau gặp lại.
Phần 2 mị dự tính là đầu tháng 11 sẽ xuất bản.
Bye bye các độc giả kính yêu~












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro