Chap 138: Trở lại như xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nightmare Fox (Nightmare Foxy): Người đã từng bắt giữ Mangle. Người đã bắt Shadow Bon, Shadow Fred, Golden và Goldie phải làm nhiệm vụ.

Nightmare Fox: Mangle, em đã tự đi đến đây sao? Chắc là mệt lắm nhỉ, vào nhà nghỉ ngơi đi.

Hắn mỉm cười dang tay tiến về phía Mangle, cô lập tức đánh vào tay hắn.

Nightmare Fox: Sao thế? Em ghét anh à?

Mangle: Anh đừng làm như chưa có chuyện gì xảy ra!
Nightmare Fox: Anh đã làm gì mà em phải ghét anh?
Mangle: Anh đã từng giam giữ em ở trong một căn phòng! Anh đã giết bố mẹ nuôi của em! Anh không cảm thấy tội lỗi hay sao?!
Nightmare Fox: Thứ nhất, việc anh nhốt em trong căn phòng đó là vì tốt cho em thôi. Thứ hai là em cũng đâu cần có bố mẹ nuôi đâu đúng không. Cho nên họ chết đi thì cũng chả có gì to tát cả.
Mangle: Cái gì cơ!!

Những sợi dây điện từ người Mangle lao thẳng về phía Nightmare Fox, Hắn lấy tay mình và chặn hết cả đống đó.

Nightmare Fox: *Nghĩ* Khả năng đặc biệt này của em ấy quay trở lại rồi sao? Như này tệ thật, mình phải phong ấn lại mới được.

Mangle: Tại sao anh phải giết họ chứ! Họ đã làm gì sai! Nếu muốn thì sao không giết em luôn đi!
Nightmare Fox: Anh còn chưa giết anh chị của em đấy.
Mangle: Anh còn định giết cả hai người đó ư!?

Cơn giận của Mangle đã lên tới đỉnh điểm. Cô dồn hết sức lực vào những sợi dây điện để tấm công Nightmare Fox.

Nightmare Fox: Họ chết cũng là do em đấy chứ.

Mangle ngay lập tức dừng tấn công Nightmare Fox.

Mangle: Không phải tại em! Chẳng phải anh là người đã giết họ sao!
Nightmare Fox: Nếu như hôm đó em không bỏ trốn, nếu như hôm đó em không vào nhà họ thì họ cũng đâu có phải chịu số phận thảm thương như bây giờ.
Mangle: Em........em........
Nightmare Fox: Họ chết đều là do lỗi của em. Anh nói thế có đúng không?
Mangle: Đúng....... Mọi chuyện đều là.........lỗi của em.......

Những sợi dây điện đó thu lại vào trong người Mangle.

Mangle: *Khóc* Mọi chuyện......đều là do mình...... Giá như hôm đó mình không bỏ trốn...... Giá như hôm đó mình không ngất trước cửa nhà họ...... Thì bây giờ anh Ruki, chị Yui và bố mẹ đều có thể sống vui vẻ rồi.

Nightmare Fox đi đến gần Mangle.

Nightmare Fox: Em đã ra ngoài quá lâu, có lẽ thế giới bên ngoài đã vấy bẩn em mất rồi. Nhưng mà đừng lo, anh nhất định sẽ khiến thiên thần của anh trở lại như xưa.

«Nhà Mangle»
Foxy: Tại sao cậu ấy lại tới chỗ hắn ta làm gì?
Shadow Fred: Kì lạ thật đấy.
Yui: Có ai biết nó ở đâu không?
Shadow Bon: Em biết ạ.
Chica: Vậy đi thôi, còn chần chừ gì nữa.
Goldie: Đừng có vội vàng như vậy.
Golden: Đúng rồi, hắn ta không phải là người thường mà chúng ta có thể đánh bại đâu. Có khi tất cả chúng ta hợp sức lại cũng không thể đánh bại hắn ta đâu.
Ruki: Hắn ta mạnh đến thế sao?
Golden: Vâng. Cho nên chúng ta không thể cứ thế mà xông vào đánh, chúng ta sẽ phải nghĩ cách khác.

«Hôm sau»
Nightmare Fox: Thiên thần của anh đã trở lại rồi.

Nightmare Fox nhìn Mangle, con mắt của cô thật trống rỗng, vô hồn làm sao, trông y hệt mắt búp bê. Cùng với nước da trắng hồng, khuôn mặt vô cảm, trông cô xinh đẹp không khác gì một thiên thần đáp xuống trần gian này.

Nightmare Fox: Vì em vừa mới uống thuốc nên bây giờ tạm thời chưa cử động được, ngoan ngoãn ngồi trong này tới khi cử động được nhé.

Nightmare Fox đặt Mangle nằm xuống giường. Mangle cứ nằm im ở đó, không cử động dù, không nói hay làm bất cứ gì cả, chỉ nằm im trên giường như một con búp bê.

Nightmare Fox: Anh làm vậy cũng chỉ vì em thôi. Cho nên từ giờ trở đi hãy ngoan ngoãn nghe lời anh.

«Phòng 110»
Puppet: Đây là vài vũ khí anh mang theo khi sang thế giới bên này.
Marionette: Anh mang theo à?
Puppet: Chỉ là đề phòng thôi.
Yui: Anh có chắc là những vũ khí này có thể đánh bại được hắn không? Chúng nó bảo là hắn mạnh lắm.
Ruki: Chưa thử chưa biết được.

Puppet: Chúng ta phải lên kế hoạch ngay đi.
Marionette: Đúng vậy, cứ chần chừ như này sợ rằng sẽ có chuyện xảy ra với Mangle.

«Nhà Mangle»
Goldie: Shadow Fred, cậu nghĩ ra cách chưa?
Shadow Fred: Chưa.
Foxy: Chúng ta còn chưa biết hắn định làm gì với Mangle cơ mà.
Shadow Bon: Hắn ta chắc chắn sẽ không làm hại Mangle đâu.
Foxy: Sao mày biết được.
Shadow Bon: Bởi vì chính hắn ta đã nói vậy.

«Kể lại»
Nightmare Fox: Các ngươi hãy bắt em ấy về cho ta. Và nhớ là không được làm thương em ấy, nếu ta thấy trên người em ấy mà có bất cứ vết thương nào thì các ngươi đừng trách ta ác.

Shadow Bon: Đó là những gì mà hắn ta nói với chúng tớ.
Chica: Thế lí do gì mà hắn lại muốn bắt Mangle đi?
Shadow Fred: Chúng tớ không biết lí do. Hắn chỉ ra lệnh và bắt chúng tớ làm theo, hắn chưa bao giờ nói lí do cả.

Lúc này Ruki, Yui, Marionette và Puppet mở cửa vào nhà.

Puppet: Chúng ta lên đường thôi.
Ruki: Shadow Bon đi cùng bọn anh, còn các em ở nhà.
Shadow Fred: Tại sao ạ?!
Yui: Nếu đi nhỡ các em gặp nguy hiểm thì sao?
Foxy: Nếu có thể bảo vệ Mangle thì em sẵn sàng chấp nhận mọi nguy hiểm.
Chica: Bọn em cũng vậy.

Puppet vỗ vai Ruki.

Puppet: Thôi, cho chúng nó đi. Cậu không cãi lại được bọn qủy sứ này đâu.
Marionette: Chuẩn bị lên đường thôi!

Màn đêm buông xuống, không gian im ắng bao quanh khu rừng. Nơi đây chỉ có ánh trăng soi sáng để nhìn rõ hơn.

Nightmare Fox gõ cửa phòng Mangle, xin phép cô trước rồi mới mở ra. Trước mắt hắn là hình ảnh một thiên thần đang ngồi ngắm mặt trăng qua cửa sổ.

Mangle đang ngồi dưới mặt đất cạnh cửa sổ, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ như đang ngẫm nghĩ về một thứ gì đó thật sâu xa.

Nightmare Fox: Em di chuyển được rồi à.

Nightmare Fox đến gần và ngồi xuống cạnh cô.

Nightmare Fox: Anh làm món em thích nè. Bánh dâu tây đó, hồi xưa em thích ăn lắm đúng không.

Mangle chậm rãi quay đầu về phía Nightmare Fox. Con mắt cô trông vẫn vô hồn, cô muốn nói nhưng chẳng thể nói được câu nào.

Nightmare Fox: Há miệng ra nào~

Mangle chỉ vô thức làm theo lời của hắn.

Nightmare Fox: Thiên thần của anh ngoan quá. *Nghĩ* Có vẻ như thuốc lần này tác dụng hơn hồi trước.

Nightmare Fox bỗng dưng cảm nhận được một điều gì đó không tốt sắp xảy ra.

Nightmare Fox: Anh sẽ ra ngoài một chút, em ở đây ngoan nhé.

Shadow Bon: Chúng ta đến nơi rồi. Lâu đài của Nightmare Fox.

To be continued............

____Hẹn gặp lại chap sau____






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro