Chap 137: Mangle ghét mọi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Foxy đứng trước cửa nhà Mangle để đợi cô xuống và đi học chung. Mangle mở cửa ra, không thèm để ý tới Foxy và đi luôn, cậu vội vàng đi theo sau. Thấy khuôn mặt thiếu sức sống của Mangle, cậu liền lo lắng hỏi.

Foxy: Mangle, cậu không sao chứ? Cậu không khỏe ở đâu à?

Mangle chỉ im lặng không đáp lại. Foxy cảm thấy hôm nay cô khác hẳn so với mọi khi, chẳng lẽ có chuyện gì không hay đã xảy ra sao?

Foxy: Mangle—
Mangle: Cậu câm miệng lại đi! Nghe cái giọng nói của cậu đã đủ làm tớ buồn nôn rồi!

Mangle quát tháo Foxy, sau khi nghe xong người cậu sững ra, Mangle gần như chưa bao giờ lớn tiếng hay nặng lời với cậu như này.

«Lớp 7B»
Chica: Chào buổi sáng, Mangle.........
Mangle: Sao cũng được.

Mangle tỏ vẻ khó chịu, cau có nhìn Chica.

Chica: *Nói thầm với Foxy* Lại cãi nhau à?
Foxy: Không phải. Sáng ra cậu ấy đã cư xử như này rồi, tớ cũng không biết lí do tại sao nữa.
Bonnie: Có chuyện gì vậy?
Chica: Bonnie, cậu để ý mà xem, Mangle hôm nay trông khác hẳn với mọi khi.
Bonnie: Ừ, đúng thật.

Sau khi kết thúc giờ học, Mangle đã dặn Foxy là ra sân sau để nói chuyện cần thiết. Mangle đi ra đó trước.

«Sân sau»
Foxy: Mangle, hôm nay cậu cư xử hơi khác mọi khi. Có phải cậu đã gặp chuyện gì tệ lắm sao? Nói cho tớ nghe đi, tớ sẽ giúp cậu mà.

Mangle: Đúng là tớ có gặp một chuyện không vui.
Foxy: Chuyện gì?

Mangle quay lại đối diện với Foxy, cô chỉ dám cúi đầu để nói chứ không có dám nhìn thẳng vào mặt Foxy.

Mangle: Chuyện là.......hôm qua tớ đã ngồi suy nghĩ và tớ nhận ra rằng........

Mangle: Tại sao tớ lại có thể đi yêu một người như cậu chứ, Foxy.
Foxy: Cái gì?!?!
Mangle: Tớ nghĩ là đã đến lúc chúng ta nên chia tay nhau đi.

Mangle nói xong định bỏ đi nhưng Foxy đã nắm tay và giữ cô lại.

Foxy: Nếu cậu muốn chia tay thì cũng phải nói rõ lí do đi chứ.
Mangle: Tớ chỉ không muốn tiếp tục giả vờ yêu cậu nữa. Tớ chán cái việc ngày nào cũng phải giả vờ nói mấy cái lời ngọt ngào sến súa đó rồi! Bản mặt của cậu, giọng nói của cậu, mọi hành động ân cần của cậu làm tớ phát ngấy! Chỉ cần nghĩ lại những khoảng thời gian đó là tớ muốn phát ói ra rồi! Tớ không muốn phải tiếp tục cái trò chơi này nữa.

Foxy: Cậu nói dối! Chính cậu còn bảo là cậu đã yêu tớ ngay từ lần đầu chúng ta gặp nhau cơ mà!
Mangle: Tất cả chỉ là diễn kịch thôi. Cậu ngốc tới nỗi không nhận ra điều này sao?
Foxy: Cho dù cậu có đang diễn kịch hay không, cho dù cậu có đang nói dối tớ hay không, nhưng tớ biết đây không phải là cậu, chắc hẳn phải có lí do gì đó nên cậu mới hành xử như ngày hôm nay. Cậu hãy nói thật cho tớ biết là cậu đang gặp chuyện gì, để tớ có thể giúp cậu.

Mangle cảm giác như sắp không kìm lại được nước mắt của mình. Cô phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Mangle: Tớ đã bảo rồi, tớ không thích cậu, có thế thôi!
Foxy: Cậu không thể vứt bỏ đi tình cảm của tớ dành cho cậu như vậy được!

Mangle: Tớ có thể đấy.

Mangle gạt tay Foxy ra và chạy ra khỏi trường. Foxy đứng đó, người cậu như bất động vậy.

Foxy: *Thâm tâm* Nghe những lời nói ấy xong mình chẳng thể suy nghĩ được gì nữa. Cậu ấy ghét mình...... Cậu ấy chỉ đang diễn kịch....... Tất cả đều là giả dối.......... Những lời nói ấy đang quay vòng đâm xuyên qua cơ thể mình....... Lồng ngực mình.....đau quá.......

Cả bọn kia lén nghe thấy hết, giờ mới xuất hiện.

Chica: Foxy, rốt cuộc cậu đã làm gì Mangle mà sao cậu ấy lại như vậy?
Foxy: Tớ.......tớ......

Foxy vẫn còn khá sốc sau vụ việc vừa rồi, cậu có vẻ như vẫn chưa hoàn hồn lại.

Freddy: Mangle không thể nào nói những câu như vậy.
Plushtrap: Đi sang nhà Mangle để hỏi rõ sự việc xem nào.
Chica: Đi— Ơ kìa.
Bonnie: *Kéo Foxy* Đi!

«Nhà Mangle»
Ruki: Em về rồi—

Mangle chạy lên phòng đóng sầm cửa lại.

Yui: Sao thế?
Ruki: Anh cũng không biết được.

«Phòng Mangle»
Mangle: *Khóc* Chỉ cần mọi người ghét mình thì họ sẽ không quan tâm tới mình nữa. Đúng vậy. Em xin lỗi, anh Ruki, chị Yui. Tớ xin lỗi các cậu, nhất là cậu, Foxy. Tớ xin lỗi, chắc hẳn tớ đã làm cậu đau lòng lắm.......nhưng tớ buộc phải làm vậy......để bảo vệ mọi người khỏi tớ.

Mimi «Hiện ra»: Chị ơi, tại sao chị lại khóc vậy?

Khi thấy Mimi xuất hiện, Mangle vội vàng lau nước mắt đi.

Mangle: Chị không có khóc.
Mimi: Nhưng mà—
Mangle: Đã bảo là không rồi mà! Hỏi nhiều vừa thôi chứ!
Mimi: Dạ.......em xin lỗi ạ.

Mimi cảm thấy rất sợ hãi bởi vì nó chưa từng bị Mangle lớn tiếng với nó như vậy.

Mangle: Mimi, chị ra lệnh cho em ở yên trong cái vòng này, đừng có xuất hiện nữa. Và tốt hơn hết là quên chị đi.
Mimi: Chị định đi đâu sao?
Mangle: Đúng, chị sẽ đi thật xa khỏi đây.
Mimi: Chị, tại sao vậy?
Mangle: Bởi vì chị ghét mọi người ở đây. Chị ghét cả em nữa, Mimi.
Mimi: Chị......
Mangle: Bây giờ ở im trong cái vòng cổ này đi.
Mimi: Chị—

Mimi lập tức biến mất, Mangle cởi vòng cổ ra và để nó ở trên bàn học của mình, cạnh lá thư mà cô đã viết tối qua.

Cô chạy xuống và ra khỏi nhà.

«Nhà Mangle»
Ruki: Ơ, các em sang đây làm gì thế?
Chica: Dạ, bọn em định gặp bạn Mangle để nói chuyện với bạn ấy.
Yui: Mangle, em ấy ra khỏi nhà từ 1 tiếng trước rồi mà.
Foxy: Mangle không có ở nhà sao?
Ruki: Bây giờ thì không có, nếu các em muốn thì các em có thể vào ngồi đợi.

Trên đường đi cô vô tình đụng trúng Shadow Fred. Cô tiếp tục đứng lên và chạy đi.

Shadow Fred: Mangle! Đợi đã!

Shadow Fred đứng dậy định đuổi theo sau cô nhưng vì đã mất dấu cô rồi nên cậu không thể đuổi theo được nữa.

Shadow Fred: *Nghĩ* Mình linh cảm như có điều gì đó không tốt sẽ xảy ra. Mình nên tìm cậu ấy thì hơn.

«Nhà Mangle»
Ruki: Muộn thế này rồi mà vẫn chưa về.
Yui: Mangle để máy điện thoại ở nhà này.
Foxy: Nhỡ đâu Mangle....... Cậu ấy.......
Chica: Mangle sẽ không gặp chuyện chứ?
Ruki: Không ổn rồi, anh sẽ ra ngoài tìm nó.

Shadow Bon: *Nghĩ* Nếu họ không chịu hành động thì mình sẽ tự làm, việc bắt Mangle có thể sẽ dễ hơn nếu cậu ấy ở nhà một mình. Hoặc là lúc cậu ấy đang ngủ—

Shadow Bon vô tình chạm mặt với Shadow Fred.

Shadow Fred: Shadow Bon, mày đang làm gì ở đây?
Shadow Bon: Mày hỏi làm gì?

Hai người đứng đó, một lúc sau điện thoại của Shadow Fred rung lên.

Shadow Fred: *Nghĩ* Sao Chica tự dưng gọi cho mình vậy?

Shadow Fred: Alo.
Chica: Shadow Fred, cậu có tình cờ gặp Mangle ở đâu không?
Shadow Fred: Tớ chỉ vô tình gặp cậu ấy cách đây 1 tiếng trước, cậu ấy chạy đi như kiểu bị ai đuổi vậy.
Chica: Chạy đi! Chạy đi đâu?
Shadow Fred: Tớ không biết được, tớ định đuổi theo cậu ấy nhưng lại bị mất dấu rồi.
Chica: Chết rồi. Như này nguy thật rồi.
Shadow Fred: Sao?
Chica: Bây giờ đã là 7h rồi nhưng mà Mangle vẫn chưa về nhà. Chúng tớ đang chuẩn bị ra ngoài đi tìm cậu ấy đây.

Shadow Bon: *Nghĩ* Không hiểu cậu ấy đang nói chuyện với ai nữa. Dù sao thì mình cũng phải nhanh chân lên.

Shadow Fred: Tớ hiểu rồi.

Shadow Fred cúp máy điện thoại và cất đi. Shadow Bon đột nhiên bị anh túm lấy cổ áo và dồn về phía tường.

Shadow Bon: Ah! Mày bị điên à!
Shadow Fred: Mày.......

Shadow Fred nhìn Shadow Bon, ánh mắt giận dữ hơn bao giờ hết.

Shadow Fred: Mày đã làm gì Mangle?!

Shadow Bon cảm giác như cổ mình càng lúc càng bị siết chặt hơn.

Shadow Bon: Mày......mày nói gì tao không hiểu.
Shadow Fred: Tao hỏi là mày đã làm gì với Mangle?!
Shadow Bon: Tao......không.....làm gì......cả.......
Shadow Fred: Bây giờ Mangle vẫn còn chưa về nhà.
Shadow Bon: Tao.....thực sự không........biết gì cả....... Thả tao ra.

Shadow Fred cuối cùng cũng thả Shadow Bon ra.

Shadow Fred: Mangle mà có gặp chuyện gì thì mày sẽ chết với tao!
Shadow Bon: Mày vừa bảo Mangle chưa về nhà là sao? Cậu ấy đã bỏ đi à?
Shadow Fred: Cái đó tao cũng chưa biết được. Bây giờ chỉ còn cách là đi tìm cậu ấy thôi.

«Nhà Nyny»
Nyny: Golden, chúng ta cần phải đi tìm Mangle, nahnh lên.
Golden: Sao? Có chuyện gì xảy ra à?
Nyny: Mangle tới giờ vẫn chưa về nhà, mọi người đang đi tìm mà mãi chẳng tìm thấy, tớ sợ cậu ấy gặp nguy hiểm lắm.
Golden: Được rồi, chúng ta đi.

«Nhà Goldie»
Goldie (Nói chuyện qua điện thoại): Shadow Bon, gọi tớ có chuyện gì à?
Shadow Bon: Mangle đã bỏ đi rồi.
Goldie: Bỏ đi là sao?!
Shadow Bon: Cậu nhanh chóng ra khỏi nhà tìm Mangle đi.
Goldie: Tớ hiểu rồi!

«Vài giờ sau»
Tất cả mọi người đều quay trở về nhà Mangle.

Ruki: Vẫn không tìm được em ấy là sao chứ!

Ruki đập mạnh xuống bàn.

Yui: Em ấy không thể tự ý bỏ nhà ra đi như vậy được chứ.
Plushtrap: Có chắc là đã tìm hết mọi nơi không?
Shadow Fred: Tớ chắc mà.

Trong lúc mọi người đang ở dưới nhà bàn luận thì Foxy lại đi lên phòng Mangle.

Cậu mở cửa phòng ra, trước mặt cậu là con cáo bông mà cậu tặng cho Mangle, nó bị vứt lăn vứt lóc ở dưới đất. Cậu nhặt lên và đặt ở trên bàn học. Cậu để ý có thấy một lá thư và cái vòng cổ mà Mangle hay đeo. Foxy cầm lá thư lên và đọc từng chữ một.

Mọi người đi lên, thấy trên tay cậu đang cầm một tờ giấy nhỏ.

Chica: Cái gì đấy, Foxy?
Foxy: Cầm lấy đọc đi.

Foxy đưa lá thư cho Chica. Nội dung của lá thư như sau:

"Mình ghét nơi này, mình ghét mọi người, mình không muốn ở đây nhữa, mình muốn đi đến nơi khác, càng xa khỏi đây càng tốt."

Mặt sau lá thư ở góc cuối thư, có một dòng chữ nhỏ xíu mà cô có ghi.

"Nếu việc này có thể bảo vệ mọi người khỏi mình"

Foxy: Bảo vệ mọi người khỏi mình sao?

Foxy bắt đầu nhớ lại việc Mangle có những sợi dây điện đó.

Foxy: Cậu đâu cần phải làm vậy chứ. Tại sao cậu cứ luôn muốn tự mình giải quyết mọi chuyện là thế nào.

Ring~ ring~ ring~

Điện thoại của Shadow Fred đột nhiên đổ chuông. Đang lúc nước sôi lửa bỏng mà lại có người gọi chứ, không biết là ai. Cậu cầm máy lên và nhìn, khuôn mặt cậu tỏ rõ vẻ sợ hãi.

Shadow Fred: Là Chủ nhân.
Shadow Bon: Nghe máy đi.

Tất cả chỉ biết im lặng và lắng nghe.

????: Cảm ơn các ngươi, không ngờ các ngươi lại có thể thuyết phục em ấy tự đi về đây. Các ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi đấy, tạm biệt.

Chưa kịp phản hồi lại một câu nào thì hắn ta đã tắt máy.

Shadow Fred: Mangle......đang ở chỗ........của Chủ nhân......

Mangle cuối cùng cũng đã trở về lâu đài đó. Tại sao cô có thể nhớ đường để quay lại đây sau từng ấy năm trời, phải rồi, nói này làm sao cô quên được chứ. Đây là nơi mà cô đã bị giam giữ trong suốt một năm trời mà.

Mangle: Mình........đã quay lại đây rồi.......

Một người đàn ông bước ra, lại là hắn, người đã từng bắt giữ Mangle, người đã từng xuất hiện trong giấc mơ của cô, và hắn chính là.......

????: Mangle, thật vui khi được gặp lại em, thiên thần của anh.

Mangle cắn chặt môi, tay nắm lại, cúi gằm mặt xuống đất.

Mangle: Chúng ta gặp lại nhau rồi......... Anh Nightmare Fox.

To be continued..............

____Hẹn gặp lại chap sau____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro