Chương 四

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu tuần này Hoàng Kỳ Lâm đã nghĩ cuối tuần này phải cùng anh đi dã ngoại ở trên núi. Vào mùa xuân tháng 4, hoa dại trong rừng mọc khắp nơi, gió núi nhẹ nhàng, ấm áp quả thực là một tiết trời thích hợp cho những chuyến đi chơi. Anh chưa bao giờ cùng ai tham gia hoạt động ngoài trời như vậy, ngoại trừ việc đỡ vác một số vật nặng khi lên núi, thực sự anh không giúp được gì nhiều, chỉ có thể đứng sang một bên nhìn Hoàng Kỳ Lâm tất bật làm việc. Anh bàng hoàng nghĩ dần dần cuộc sống của anh cũng bắt đầu có thêm nhiều sắc màu hơn. Anh đồng ý hẹn nhau đi chơi, cùng nhau xem phim, hoặc là giết thời gian lang thang trên những con đường, ngõ hẻm một cách chậm rãi. Họ cũng trò chuyện cùng nhau. Anh sẽ nói về những bộ phim điện ảnh hay manga và chương trình thể thao mà anh thích xem. Anh sẽ nói về cơ học lượng tử và lý thuyết siêu nhiên mà anh quen thuộc nhất và đôi khi nói về quá khứ của nhau. Hoàng Kỳ Lâm tò mò nhưng cũng hơi đề phòng, cậu hỏi anh với các bạn học trước có quan hệ tốt với nhau không?

"Lúc đầu thì không có vấn đề gì, nhưng không lâu sau thì tôi cùng họ sẽ bị cô lập. Mặc dù không biết tại sao, lâu dần họ cũng sẽ ghét tôi."

Giọng điệu anh thản nhiên như vậy là bởi vì anh đã quen với những điều này rồi, đã quen với việc như vậy nên không có ý thức chống lại nữa.

"Có lẽ là do cậu vừa đẹp trai lại còn học giỏi nên bọn họ mới ghen tị mà cô lập cậu."

Hoàng Kỳ Lâm mặc dù không yên tâm nhưng cũng nói đùa cho anh vui. Ngay cả ở một nơi rất xa Ổ Đan như vậy mà bi kịch của thế hệ trước vẫn được truyền từ gia đình này sang gia đình khác, ai cũng cảm thấy máu và nước mắt trong câu chuyện, nhưng họ lại có một nỗi sợ hãi sâu sắc đối với nhân vật chính bước vào thực tại. Có vẻ như quá khứ bi thảm của một người không phải là nỗi đau có thể nhớ lại, mà là một thứ có thể lan truyền qua không khí. Hoàng Kỳ Lâm mỉm cười và đặt tay lên vai anh, hơi thở khô ấm trên cơ thể cậu phả vào mặt anh,



"Vậy theo đúng nghĩa thì tôi là bạn đầu tiên của cậu?"

Akira sững sờ khi nghe điều này, là bạn? Đây là một từ khá xa lạ với anh vì anh đã quen một mình từ lâu rồi, thật ra sau khi quen cũng không có gì, giống như đứa trẻ chưa từng ăn kẹo, tự nhiên sẽ không khóc đòi kẹo. Nhưng bây giờ được ăn kẹo rồi, anh do dự hồi lâu, có lẽ chỉ nghĩ đến việc cắn một chút và cảm nhận nó có vị gì, nhưng không ngờ nó lại ngọt đến vậy. Anh cho rằng mình cần tận hưởng trạng thái một mình, anh nghĩ mình không cần bầu bạn, giống như nhiều đại gia trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học mà anh kính trọng đều dồn hết tâm sức vào nghiên cứu. Ngay cả bản thân anh cũng thấy điều đó thật khó tin, anh vẫn không tin mọi người có mối liên hệ tình cảm chặt chẽ với nhau, anh tin rằng sau một thời gian, Hoàng Kỳ Lâm sẽ không còn hứng thú làm bạn với anh nữa. Nhưng đồng thời, anh cũng cẩn thận hưởng thụ và trân trọng tình cảm mà anh chưa từng có trước đây. Anh gật đầu một cách khó chịu và quay mặt đi để tránh ánh mắt mong đợi của đối phương. Thấy vậy Hoàng Kỳ Lâm bất mãn rút lui,

"Chỉ xem như thôi sao?"

Anh đảo mắt rồi đột nhiên nở nụ cười,

"Theo đúng nghĩa thì cậu cũng là bạn đầu tiên của tôi."

"Làm sao có chuyện đó được."

Akira không tin chuyện này. Những người như Hoàng Kỳ Lâm lẽ ra phải lớn lên trong tình yêu thương, phải không? Ai lại đi từ chối làm bạn với cậu ấy? Tuy nhiên, điều mà Akira không biết là Hoàng Kỳ Lâm sinh ra là một đứa trẻ không có môi, sự khác biệt giữa quá khỏa thân và da trắng một đám con nít không thể hiểu đúng sai có thể tự nhiên nói ra những lời tổn thương đó nhất là ở trường mẫu giáo đã từng là nơi khó chịu nhất của Hoàng Kỳ Lâm. Một buổi sáng cách đây nhiều năm, cậu đang trốn dưới bồn hoa vì sợ đi học mẫu giáo thì gặp một đứa trẻ trạc tuổi mình, thấy cậu khóc quá buồn, đứa bé đã đeo cho cậu sợi dây chuyền có mặt trời nhỏ của nó.

"Mẹ anh nói sau này đeo mặt trời nhỏ sẽ không khóc, đừng buồn, trông em giống Miễn Miễn rất đáng yêu."

Sau đó, cậu đến Ninh Thành phẫu thuật, nghỉ ngơi nửa năm, chờ anh. Sau khi trở về, cậu không bao giờ gặp lại đứa trẻ và chiếc mặt dây chuyền nhỏ đó chính là bí mật mà cậu giấu trong đáy lòng. Khi lớn hơn, cậu dần nhận ra rằng bức ảnh trong mặt dây chuyền, người phụ nữ có nụ cười hiền hậu chính là mẹ của đứa trẻ và là người hàng xóm sống đối diện nhà anh. Khi còn nhỏ Akira phải học ở nhà vì vấn đề của mẹ, anh thường không ra ngoài nên cậu chưa bao giờ gặp anh trước đây. Nhưng người đầu tiên mang đến cho cậu hơi ấm chính là anh, là người đầu tiên dịu dàng với cậu bên ngoài trừ bố mẹ cậu. Vì vậy, cậu đã luôn cầu mong Akira có thể sống hạnh phúc, nhưng sau khi gặp lại anh, cậu thấy anh thật bất hạnh và cô đơn. Anh đã từng cho cậu một mặt trời nhỏ và cậu có thể trở thành mặt trời nhỏ của anh ấy trong tương lai.


-------------------------------------------------
🦆210721🦇


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro