Chương 五

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi trước máy tính, Hoàng Kỳ Lâm tay chân lạnh ngắt. Trời vào xuân rõ ràng là ấm áp nhưng trong lòng như chứa cả hầm băng. Màn hình máy tính hiển thị cuộc thảo luận trên diễn đàn Trường Trung học Thực nghiệm Cố đô, lướt qua tiêu đề đặc biệt chói mắt:

[Akira ở Trường Trung học Cơ sở là thiên tài vật lý hay một kẻ điên loạn phân liệt?]

Đọc xong nội dung bài viết, trong lòng cậu như đang gào thét điên cuồng, nhìn mà không khỏi run rẩy lật từng trang bình luận.

"Cậu ta thực sự có vấn đề. Tôi đã thấy cậu ta nói chuyện với không khí, nghĩ tới là tôi sợ chết khiếp."

-> "Tôi sợ cậu ta cảm thấy tự ti vì chuyện gia đình, vì vậy tôi đã chủ động kết bạn với cậu ta. Sau đó tôi phát hiện ra rằng bản thân cậu ta cũng là một kẻ mất trí."

-> "Cậu ta không phải thường lén gọi điện trong lớp học buổi tối sao? Một số người nói rằng lịch sử cuộc gọi trên điện thoại di động của cậu ta hoàn toàn trống rỗng, chẳng có gì hết."

-> "Thật sao? Tôi đã xem video khi đi dự thi của cậu ấy. Cậu ấy đẹp trai lại còn giành được huy chương vàng nữa. Sao lại bị bệnh tâm thần?"

-> "Nhan cẩu cút đi, lớn lên đẹp trai liền trở thành tía cô không bằng?"

-> "Có cái gọi là 'Mặt trái của thiên tài là điên loạn', chưa từng nghe qua sau? Cậu ta thông minh như vậy khẳng định là không bình thường a!"

Cho dù là hiện tại, cậu nhìn đến mấy dòng đó vẫn là cảm thấy thực vớ vẩn, nực cười. Chính là trong đầu cậu không ngừng nhớ lại bài viết đó.
--------------------
"Thứ bảy tuần này cậu đến nhà tôi ăn tối nhé?"

Anh nhặt cuốn vở bài tập của mình bị rơi lên rồi nhét vào balo.

"Bố mẹ tôi muốn gặp cậu."

"Được nha... Khoan đã, ai muốn gặp tôi?" Hoàng Kỳ Lâm dừng mọi thứ trên tay lại với vẻ mặt sững sờ.

"Bố mẹ tôi," anh nhắc lại

"Hai người họ làm việc ở nước ngoài, lần này về nước thăm tôi."

Não của Hoàng Kỳ Lâm dường như rỉ sét, cậu hỏi lại một cách máy móc.

"Bố mẹ cậu?"

"Không phải bố mẹ tôi thì là ai?" Akira bị cậu chọc cười nói lại.

"Cậu không cần phải căng thẳng như vậy, hai người bọn họ lần này về cũng không phải thăm tôi. Tôi dọn về đây cũng là do mẹ tôi quyết định. Bà ấy luôn muốn quay về xem nơi này như nào."

Nghe điều này, tâm trí của Hoàng Kỳ Lâm gần như mất khả năng suy nghĩ. Cậu nhìn chằm chằm vào anh ấy và im lặng một lúc lâu. Cậu muốn nhìn xem những lời này có phải là đùa không, mặc dù anh ấy dùng điều này để nói đùa thì điều đó là không thể, nhưng cậu thà rằng nó là một trò đùa cấp thấp và nhàm chán hơn đi nữa thì cậu cũng không tin câu kia là nói thật. Nhìn thấy sự im lặng đến mức đóng băng, Akira dần dần nén lại một nụ cười ,

"Cậu không muốn đến cũng không sao, tôi sẽ nói lại với bố mẹ là cậu bận."

Người trước mặt nhìn anh chằm chằm, nhưng ánh mắt lại xa lạ hơn bao giờ hết, có chút bối rối thậm chí là có chút sợ hãi, Akira lo lắng nhìn cậu rồi đưa tay lên sờ trán cậu.

"Sao vậy, không khỏe sao?"

Hoàng Kỳ Lâm gỡ tay anh xuống, cổ họng như bị nghẹn thứ gì đó không phát ra được âm thanh nào. Cảm giác áp bức và chán nản mạnh mẽ ập đến, cậu lao ra khỏi lớp để chạy trốn.

Sau khi về nhà, cậu bỏ qua lời hỏi han của mẹ lao lên gác xép tìm đống báo chất đống trong góc. Trên những tờ báo cũ là những văn bản lạnh lùng và cũ kỹ thuật lại một sự thật - ngay từ 12 năm trước, thảm kịch đã khắc sâu vào lịch sử và không thể thay đổi. Lục tung mọi dấu vết về cuộc sống của Akira ở thành phố, người cậu trượt dài xuống góc tường, ban đầu chỉ khóc thút thít, sau đó ôm chân khóc, khóc rất lâu dường như khóc đến nghẹt thở.

Lần này cậu cảm thấy thực sự bất lực, không biết phải làm gì, và cũng không biết Akira nên làm gì. Akira bị bệnh, hóa ra Akira của cậu không chỉ không vui, không hạnh phúc mà còn bị bệnh, thậm chí anh còn không biết mình bị bệnh nên phải nhờ người xung quanh xem hộ. Đứa trẻ năm đó đã trải qua những gì, rốt cuộc đã nhìn thấy những gì mà đến bây giờ vẫn phải bị hành hạ như thế này, khi nghĩ đến điều này, trái tim cậu như bị bàn tay siết lại thật chặt, rất đau, rất khó thở.

Cậu không biết mình ngủ quên từ lúc nào. Lúc thức dậy đầu và chân tay nặng trĩu không nhấc lên được.

"Con bị sốt. Mẹ gọi điện cho trường xin nghỉ phép rồi."

Mẹ lo lắng sờ lên trán cậu. Gì? Xin nghỉ phép, hôm nay cậu phải đi học, Akira sẽ nghĩ như thế nào về phản ứng của cậu ngày hôm qua rồi hôm nay lại không đi học? Lỡ như Akira hiểu lầm cậu thì sao? Cậu bật dậy, nói với mẹ,

"Mẹ, con không sao, hôm nay con phải đi học."
Bà Lý trừng mắt nhìn cậu,

"Nghe giọng của con đi đã khàn như vậy rồi còn muốn đi học. Ở nhà, dù có thi đại học thì cũng phải nghỉ. Hôm nay mẹ đưa con đi khám."

Hoàng Kỳ Lâm cũng không dám cãi lời mẹ nên nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi, trong lòng hi vọng cậu sẽ mau khỏi bệnh. Đang mê mang giữa cái nóng oi bức thì Hoàng Kỳ Lâm cảm nhận được luồng nhiệt mát mẻ trên gương mặt, theo bản năng, cậu nghiêng đầu về phía luồng nhiệt ấy,

"Lâm Lâm? Cậu tỉnh rồi, có muốn uống nước không."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hoàng Kỳ Lâm đang trong cơn mê ủ rũ mở mắt ra, những bóng đen trước mặt dần trùng xuống, chỉ còn lại Akira thì đang nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng.

"Khụ khụ. Sao cậu lại ở đây?"

Cậu chống người muốn ngồi dậy, Akira - một tay cầm cốc nước, một tay ôm eo đỡ câuh ngồi xuống.

" Hôm qua tôi thấy cậu không thoải mái, hôm nay tôi thấy cậu không đến lớp nên tan học tôi liền đến thăm cậu."
Anh đưa cốc nước cho cậu,

" Uống chút nước để làm ấm cổ họng của cậu trước đã."

Anh ấy đến gần, gần đến mức Hoàng Kỳ Lâm có thể nhìn thấy rõ lông mi trên mắt anh, và sự lo lắng trong mắt anh ấy không thể tiêu tan.

" AK ... Hôm qua tôi "

" Đừng nghĩ gì cả." anh chỉnh lại chăn cho cậu,

"Ba mẹ tôi nói cậu nghỉ ngơi thật tốt, lần sau gặp cũng được, không sao cả."

Lúc nghe thấy hai chữ "ba mẹ", Hoàng Kỳ Lâm cảm thấy trong lòng lại cuống lên, xoa xoa thái dương đau nhức,

"Chú, dì khi nào sẽ đến đây?"

"Máy bay đến Ninh Thành vào giữa trưa thứ sáu, và khoảng ba bốn giờ chiều thì sẽ đến."

" Vậy cậu có đi đón họ không? "
Anh lắc đầu,

" Không, bác Trịnh sẽ đón bọn họ. Bốn giờ rưỡi tôi không đến đón được. "

"Ò, không đi cũng không sao."

Hoàng Kỳ Lâm liếc nhìn vẻ mặt của Akira, lặp lại lời nói trong lòng, cẩn thận hỏi:

"Chú và Dì là người như thế nào?"

Nói về điều này, Akira thể hiện một biểu hiện vui vẻ hiếm có.

" Bố tôi đôi khi rất khắc nghiệt, nhưng ông ấy chỉ là không biết thể hiện cảm xúc thôi. Còn mẹ tôi thì rất hiền còn nấu ăn rất ngon nữa."

Đôi mắt của Hoàng Kỳ Lâm ươn ướt khi nghe anh nói. Đây có phải là điều anh mong đợi và tưởng tượng về cha mẹ của mình? Chỉ muốn có một cặp bố mẹ yêu thương và chiều chuộng mình như những đứa trẻ xung quanh?

"Vậy thì cậu có nghĩ dì sẽ thích tôi khi tôi qua gặp dì không? Phải mang quà hay gì đó sang?"

Akira nhìn cậu ngạc nhiên khi nghe điều này vì anh nghĩ rằng cậu sẽ không đi. Hoàng Kỳ Lâm lè lưỡi nói:

"Tôi không thường gặp bố mẹ người khác, hay đi tới những nơi trang trọng nên có hơi lo lắng một chút."

" Cậu chỉ cần đến thôi không cần mang theo gì đâu. Mẹ tôi chắc chắn sẽ rất thích cậu"
Anh sờ đầu cậu ôn nhu cười.

Hoàng Kỳ Lâm hít sâu một hơi, trịnh trọng gật đầu nói,

" Thứ bảy tôi sẽ sang, "

Tôi đi, tôi sẽ không bỏ lại cậu một mình, sẽ không thoát khỏi thế giới của cậu, tôi sẽ tìm đường đi vào, tìm được đường ra sẽ liền dẫn cậu cùng đi ra ngoài.

------------------------------------------
🦆010921🦇
Halo mình trở lại rùi đây 😉😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro