Chương 六

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuy đã chuẩn bị đầy đủ, nhìn thấy hai cái đĩa trống trên ghế chính và ghế phụ trên bàn ăn lớn, trong lòng Hoàng Kỳ Lâm vẫn trừng lớn. Người quản gia dẫn đường và người phục vụ đồ ăn đều trừng mắt nhìn cậu, cậu ra cử chỉ "ok" cho thấy rằng tất cả những điều này vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được.

Thật ra mà nói thì cậu cũng không sợ lắm, tuy rằng có vẻ hơi kinh dị nhưng bởi vì đó là Akira, người mà cậu hoàn toàn tin tưởng nên cậu cũng không lo lắng lắm. Nhưng nếu là người khác thì có lẽ không chịu được cũng đúng. Điều cậu sợ là anh thật sự có gì đó không ổn, cậu không thể nhìn thấy tất cả những gì Akira nhìn thấy. Trong bàn ăn sẽ có những lần va chạm với ba mẹ là điều khó tránh khỏi. Nhưng thứ mà cậu đang phải đối mặt là hai luồng không khí, nếu logic giả tưởng của Akira bị đã kích vì sai lầm của cậu thì hậu quả thật khôn lường. Cũng may là mọi việc diễn ra suôn sẻ, có lẽ vì cậu chưa trải qua nhiều tình huống quá phức tạp, bữa ăn mà Akira quan niệm cũng không có những câu chuyện trò cầu kỳ cho lắm.

Sau khi Hoàng Kỳ Lâm chào hỏi một cách bình thường, hầu như không có một ánh mắt nào dõi theo quan sát, chỉ có một vài lần khi Akira lặp lại một số câu chuyện về của "mẹ anh", về cả gia giáo. Tuy nhiên, cũng may anh bệnh nặng mới khỏi, tinh thần kém nên mới lừa được.

"Thế nào, mẹ tôi có đẹp không?"
Khi anh hỏi câu này, mắt anh sáng hơn bao giờ hết, trong vẻ mặt có chút tự hào, Hoàng Kỳ Lâm bỏ qua cảm giác chua xót trong lòng, nghiêm túc gật đầu,

"Cô rất là đẹp và rất ôn hòa, giọng nói thực sự rất hay."

"Đúng vậy." Akira hài lòng khi nghe câu trả lời này.

" Tôi đưa cậu đi xem thư phòng của tôi nhé?"

Giống như một đứa trẻ chuẩn bị khoe món đồ chơi mới cho bạn của nó, trong mắt anh ấy hiện lên sự mong đợi. Hoàng Kỳ Lâm nhìn anh chăm chú rồi cười bất lực.

"Được."

Phải nói rằng anh ấy thực sự rất đáng yêu, tràn đầy sức sống và thậm chí có chút trẻ con. Giá như anh ấy tiếp tục như thế này thì hay biết mấy.

Vừa bước vào phòng đập vào mắt cậu là bốn chồng sách vật lý, cũng như những tờ giấy A4 chi chít chữ nằm rải rác trên bàn học, Hoàng Kỳ Lâm cảm thấy kinh ngạc và khó tin trong lòng. Cậu chỉ nghe người ta nói rằng Akira thật sự rất rất giỏi, rất rất lợi hại. Mặc dù cậu cố đến mấy cũng không đạt được chiều cao lý tưởng. Dù không hiểu được giải tích, đại số tuyến tính, lý thuyết xác suất, không thích điện từ và nhiệt động lực học nhưng cậu biết cân nặng và ý nghĩa của những giấc mơ.

Akira đã tự học từ khi còn học tiểu học. Toán học tất nhiên anh ấy theo học là để tạo nền tảng vững chắc cho việc nghiên cứu sâu hơn về vật lý. Đây có thể là lý do tại sao anh ấy có mức độ cô đơn cao hơn ngay cả khi không có bạn bè. Những người đứng cao hơn phải nhìn xa hơn. Suy nghĩ của anh ấy khi tích lũy kiến thức trở nên rộng hơn và bao quát hơn, khi anh ấy cẩn thận thực hiện một định lý, anh ấy chỉ là anh ấy. Không có quá khứ mong manh, mà là sự tập trung và bền bỉ mà nhiều người không có.

Nhìn lên trên giá sách. Hoàng Kỳ Lâm cảm thấy tự hào không thôi, hết chứng chỉ này đến chứng chỉ khác. Rõ ràng là cậu thậm chí không thể đạt 60 điểm môn vật lý. Một người như vậy, chỉ cần anh ta có thể buông lỏng tay chân, anh ta nhất định sẽ có thể đạt được thành tựu một phen, cũng giống như rất nhiều nhà khoa học đã khám phá ra các định lý khác nhau trong quá khứ.

Akira chỉ vào một bức ảnh và nói với cậu rằng đó là gia đình ba người của anh, tất cả những gì cậu cảm thấy là không muốn lên án. Tại sao những người có giấc mơ rực rỡ như vàng lại có một quả bom hẹn giờ trong tâm trí họ? Liệu ngoại hình của anh ấy có thể cải thiện và giúp gì cho trạng thái tinh thần của anh ấy không? Với sự đồng hành thực sự và sự truyền lửa của tình yêu, anh sẽ dần buông bỏ được quá khứ giấu kín của mình hay không?

"AK, tôi mong rằng trong tương lai cậu sẽ thực hiện được tất cả ước mơ của mình."

Cậu nghiêm túc nghĩ rằng Akira sẽ trở thành một người vĩ đại, đủ vĩ đại để xuất hiện trong sách giáo khoa, và bệnh của cậu ấy chắc chắn sẽ thuyên giảm. Akira nhìn giọng điệu kiên quyết của cậu bé thi trượt môn vật lý, trong lòng hơi động, một câu như vậy chứa đựng rất nhiều điều. Mặc dù chưa bao giờ nghĩ đến việc mình phải đạt được thành tựu vĩ đại như thế nào, nhưng anh chỉ làm những gì anh hứng thú. So với những bậc thầy khoa học vĩ đại có thể sống mãi mãi, anh không thể làm được điều đó cả đời chỉ với những định lý về số liệu và công thức. Đặc biệt là sau khi anh đã gặp cậu.

"Ước mơ của tôi sao? Ước mơ của tôi đơn giản lắm. Đó là được ở bên gia đình của tôi, sống thật hạnh phúc và luôn có cậu trong đó, trong cuộc sống của tôi."

Cậu đã luôn ở đó, ở bên tôi, từ bạn bè đến gia đình. Hoàng Kỳ Lâm không đành lòng nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành viên quan trọng nhất trong gia đình của anh thực sự đã ra đi từ lâu. Giờ đây chỉ là một bong bóng ảo ảnh.

"Tôi sẽ luôn ở đây, sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Không đi đâu cả."

Tôi không biết liệu bệnh của cậu có nặng hơn không, có tiến triển nặng hơn nữa không, cậu có nhìn thấy tôi hay không, có nhớ đến tôi nữa hay không, nhưng xin cậu hãy nhớ, tôi sẽ luôn luôn ở đây và sẽ không bao giờ rời xa cậu.

-------------------------------------
🦆010921🦇
😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro