Chương 七

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có lẽ tình yêu và sự đồng hành là liều thuốc xoa dịu trái tim, Akira dần không còn nhắc đến bố mẹ, tính cách cũng không còn thu mình và khép kín nữa, và cái vỏ bọc của anh dường như cũng đang dần tan ra. Có thể không nghiêm trọng như vậy, Hoàng Kỳ Lâm nghĩ. Akira chỉ không thể chấp nhận sự thật rằng cha mẹ không còn ở đó nên anh đã ảo tưởng theo tâm lý lảng tránh, quả thực đối với một đứa trẻ, sự thật như vậy là quá sức đối với nó. Nhưng chỉ cần trái tim anh mạnh mẽ hơn, một ngày nào đó anh sẽ có thể đối mặt với quá khứ thực sự.

Nhưng cũng như tất cả các xu hướng cốt truyện, mỗi lượt đi phải có khi nó không tệ, có vẻ như đây là cách duy nhất để trở nên hấp dẫn và kịch tính. Về quá khứ của Akira, có lẽ ngoại trừ bản thân đã được che đậy bằng tấm màn che, mọi người trong Ổ Đan đều biết rất rõ, họ đều đang bí mật chú ý đến lời nói và việc làm của anh, muốn xem có thể tìm được thông tin gì đó để giải trí không. Hoàng Kỳ Lâm ngạc nhiên khi sở thích nhàm chán của mọi người có thể giống như cái camera xoay 360 độ. Tất cả quá khứ của một người đều không thể che giấu, kể cả quá khứ của Akira mà anh ấy có thể hiểu được. Những người khác cũng có thể thư giãn. Tìm thấy.

"Mày xem cái hôm qua tao gửi cho mày chưa?"

"Tao xem rồi, là thật hay giả vậy?Cậu ta sẽ không giống như mẹ cậu ta đâu nhỉ?"

" Bạn học cũ của cậu ta sao có thể gửi đồ giả được. Nhưng mà bệnh của mẹ cậu ấy có di truyền không nhỉ? "

"Mày nghĩ thế nào? Phải ở với loại người như vậy ... Đây không phải là hại đời sau sao?"

Hoàng Kỳ Lâm ngây người nghe đoạn hội thoại giữa hai cô gái phía trước, trong tay cầm chai nước trống rỗng đột nhiên trở nên rất nặng, nặng đến nổi không thể nâng lên được. Cậu run rẩy lấy điện thoại di động ra, cho dù là ở trong vòng bạn bè hay trò chuyện trong khuôn viên trường, đều liên tục bị cùng một chủ đề quét qua.

Không chỉ có bài viết, thậm chí còn có một đoạn video trong đó Akira 11 hoặc 12 tuổi, mặc đồng phục học sinh và đeo khăn quàng đỏ, giới thiệu về cha mình. Khi một người gặp phải những cảm xúc tột cùng, cơ thể như bị khóa chặt không thể cử động, cơn mưa đầu mùa hạ như trút nước bỗng nhiên ngẩn ngơ đứng đó, mặc cho mưa chảy dài trên mặt. Tại sao anh ấy làm việc chăm chỉ để bảo vệ những người vô cùng quý giá đối với anh ấy, nhưng lại phải bị đối xử như thế này, và tại sao bọn họ lại phải tổn thương anh ấy bằng cách này?

Không biết đã qua bao lâu, một bóng đen đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu cậu, cậu quay đầu lại nhìn thấy Akira với vẻ mặt lo lắng, chạy xuống tìm cậu với chiếc ô trên tay.

"Cậu làm sao vậy? Có chuyện gì sao?" Hoàng Kỳ Lâm chớp chớp mắt có hơi đau nhứt, lắc đầu đáp:

"Không có gì. Cậu có mang điện thoại không?"

Akira gật đầu đưa điện thoại đang cầm trên tay cho cậu

" Sao vậy, điện thoại cậu hết pin hả?"

Hoàng Kỳ Lâm không lên tiếng, sau đem điện thoại của anh bỏ vào túi quần, không kìm được cảm xúc, ngồi xổm dưới đất bật khóc. Cậu có thể giấu chiếc điện thoại di động, nhưng liệu cậu có thể ngăn chặn những tin đồn hay không? Có thể lúc nào cũng ở bên cạnh anh che mắt bịt tay anh sao? Phải làm thế nào bây giờ?

Dù Akira có gọi cậu như thế nào, cậu cũng không đáp lại, trong người cảm thấy có chút mất sức, cuối cùng chỉ nhớ rằng cậu đã ngã trong lòng ngực của anh. Không biết đã qua bao lâu, cậu cảm thấy chói mắt nên tỉnh lại. Sau khi mở mắt, cậu bần thần một lúc lâu trước khi tập trung vào chiếc đèn chùm đang đung đưa trên đầu. Cuối cùng cậu nhận ra rằng mình đang ở nhà,

" Đã bao nhiêu tuổi đầu rồi? Sao anh lại chạy ra ngoài mưa chơi?" Bà Lý cầm khăn nhúng nước nóng lên lau mặt cho cậu,

"Tiểu Chương đưa anh về cũng đau tay lắm đấy."

Chương? Hoàng Kỳ Lâm nhìn bà đầy nghi ngờ.

" Lưu Chương-Akira," mẹ cậu từng du học ở Nhật Bản nên bà luôn gọi anh như vậy. Bà Lý vỗ đầu con trai,

" Người ta bế con về ướt hết cả người. Con đúng là chỉ biết làm cho người khác lo thôi."

"Cậu ấy về nhà rồi ạ?" Hoàng Kỳ Lâm đột ngột ngồi dậy, lục tung đống quần áo bẩn tìm điện thoại của Akira.

"Sao con hấp tấp thế, Tiểu Chương về nhà rồi," Bà Lý vội vàng đỡ cậu,

"Tiểu Chương đã hứa sau khi tắm xong sẽ dùng bữa ở chỗ chúng ta, nhưng không biết tại sao thằng bé lại đột ngột chạy về nhà."
Hoàng Kỳ Lâm sau khi tìm thấy điện thoại của Akira liền thở phào nhẹ nhõm thả người xuống giường,

"Vậy thì ngày mai con sẽ sang gặp rồi cảm ơn cậu ấy."

"Anh phải cảm ơn người ta thật nhiều đi."

Bà Lý nhặt quần áo bẩn rồi liếc nhìn cậu

" Người ta giúp anh thay quần áo bẩn ra đấy, anh đúng thật là"

"Cậu ấy thay quần áo cho con?" Mặt Hoàng Kỳ Lâm đỏ như trái cà chua,

"Sao mẹ lại để cậu ấy thay quần áo cho con." Bà Lý nói lại,

"Không có bố anh ở đây thì thằng bé thay cho anh là đúng rồi. Không lẽ mẹ thay cho anh à?"

"Vậy thì mẹ cũng không thể để cậu ấy thay cho con chứ." Cậu quay đầu lại và nhìn thấy cánh cửa tủ không đóng, bóng tối hé mở, giống như cánh cửa dẫn đến một thế giới khác trong Biên niên sử Narnia, người ta có thể đến một thế giới khác thông qua tủ quần áo. Vì vậy, cậu luôn thích viết những điều xấu vào một tờ giấy, rồi nhét vào tủ, mong rằng điều xui xẻo có thể đến thế giới khác, giống như tờ báo đã đưa tin về trường hợp của bố mẹ Akira, cậu đã nhét nó vào tủ quần áo để hy vọng, lịch sử đen tối đó có thể biến mất.

"Tủ quần áo. Tờ báo."

Cậu nằm trên giường cảm thấy có gì đó không ổn? Đột nhiên cậu có phản ứng, nhảy ra khỏi giường chạy đến tủ, lục tung đủ loại quần áo vừa gấp tìm tờ báo có diện tích nhỏ mãi không thấy, trên lưng toát ra mồ hôi lạnh. Akira lấy tờ báo rồi.

----------------------------------
🦆020921🦇

Stage " Bạn cười lên trông thật đẹp " của Eigei hay thật sự luôn 😽😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro