Chương 八

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người vừa đọc vừa nghe bài hát mình để ở trên nhe 👉🏻👈🏻

-----------------------
Ký ức như một sợi dây kết nối chúng ta với thế giới, khi gặp biến cố sẽ xáo trộn, mất trật tự như một cơn gió lớn cuốn bay cả tán lá. Tờ báo đặt trên bàn khiến anh choáng váng, đầu đau như búa bổ. Tất cả nhận thức của anh về thế giới này đều dựa vào trí nhớ của chính mình. Cảm xúc của anh trong từng năm đều dựa trên một năm nào đó mà lặp lại, kể cả từng tháng đều dựa vào những ký ức vụn vặt mà chấp vá. Rồi hôm nay, anh đột nhiên phát hiện ra rằng ký ức của mình đều là giả. Những gì anh chạm vào, những gì anh nghe, những gì anh thấy, những gì anh cảm nhận trong sáu giác quan của mình, hóa ra tất cả đều là dối trá.

Anh nhặt mảnh gương dưới chân lên và nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt đỏ ngầu trong gương. Tại thời điểm này, anh dường như chia thành hai người, anh nhìn thấy một cuộc đời khác của mình trong đó. Người cha ôm chầm lấy người mẹ mặt ãm đạm nức nở lẩm bẩm xin lỗi. Người con ngơ ngác ngồi dưới đất, dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng sợi dây liên kết tự nhiên giữa mẹ và con đã mang đến cho đứa trẻ vô vàn nỗi buồn, mẹ sao lại không nhìn bé nữa, không cười với bé nữa. Người cha bị thu hút bởi tiếng khóc của đứa trẻ, ông nở một nụ cười nhạt. Và thế đứa trẻ này được định sẵn là mất cha sau khi mất mẹ. Đứa trẻ được đưa ra khỏi nhà, đó cũng là lần cuối cùng nó nhìn thấy cha mình, đứa trẻ được đưa ra khỏi nhà, lần cuối cùng nó nhìn thấy cha mình, ông nhìn nó với đôi mắt đỏ ngầu sau cánh cửa khuất. Đứa trẻ ngồi trên bậc đá của sân cả đêm, nỗi sợ hãi và cái lạnh dần bào mòn thân xác. Trong hoàn cảnh vô cùng bơ vơ lạc lõng đó, "ba mẹ" đã xuất hiện bên cạnh nó, "ba mẹ" sẽ không bao giờ bỏ rơi nó nữa.

Akira gục xuống và làm đổ hết khung hình này đến khung hình khác, bức chân dung gia đình chỉ có mình anh trên đó dường như là một sự chế giễu, thương hại anh. Hai luồng ký ức khác nhau không ngừng xáo trộn và chiến đấu trong tâm trí anh, Akira rơi vào cực độ của tối tăm và tuyệt vọng sâu thẳm. Anh vừa khóc vừa cầu nguyện, dù là giả dối cũng có thể có người đến cứu anh. Hoàng Kỳ Lâm nhìn thấy một người nào đó đang không ngừng run rẫy trong một góc như một con thú bị bỏ rơi trong lòng tràn đầy đau khổ không tránh khỏi. Dây là lỗi của cậu, tất cả là lỗi của cậu, nếu không phải do sự bất cẩn của cậu, anh đã không bị tổn thương như thế này.

"AK.AK .. Là tôi. Tôi là Hoàng Kỳ Lâm này. Cậu không nhớ tôi sau." Nghe được 3 từ Hoàng Kỳ Lâm, trên mặt Akira lộ ra vẻ hạnh phúc, trong lòng chợt có một chuỗi chua xót kéo dài. Là cậu, là mặt trời nhỏ của anh. Anh cẩn thận nắm góc áo cậu.

"Là cậu, thật sự là cậu sao."

"Là tôi, là tôi, AK xin lỗi, thật sự xin lỗi, là do tôi, do tôi đến trễ, thật sự xin lỗi cậu, tôi sai rồi." Akira nghe thấy giọng nói của cậu, giống như một người đàn ông trong sa mạc sống vất vả bấy lâu nay nhìn thấy ốc đảo, anh chạy đến ôm chặt cậu trong lòng, muốn thực sự cảm nhận được sự tồn tại của cậu. Không cần biết thế giới này là thật hay giả, chỉ cần cậu có thật là được, nhưng cảm giác nghi ngờ ập đến trong lòng anh, anh chợt nhớ đến cuộc nói chuyện ngày hôm đó với cậu, "Cậu nghĩ mẹ tôi có đẹp không?" "Dì siêu xinh, còn rất dịu dàng." Những gì bạn có thể thấy trên sa mạc không bao giờ là ốc đảo, mà là một ngôi nhà ở thành phố biển. Hoàng Kỳ Lâm nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của người đàn ông đột nhiên đẩy mình ra, lắc đầu rơi nước mắt. Cậu tiến lên phía anh một chút thì Akira liền lùi lại, thấy anh như vậy nước mắt cậu không ngừng rơi,

"Hoàng Kỳ Lâm..... Hoàng Kỳ Lâm, cậu ấy không có thật, đúng vậy, cậu ấy tốt đẹp như vậy chắc chắn không có thật." Hoàng Kỳ Lâm nghe xong khóc càng lúc càng lớn.

" AK...AK, tôi ở đây này. Cậu ôm tôi một cái là sẽ cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của tôi không phải sao? Tôi có thật mà, không phải cậu học rất giỏi sao? Tôi là người sống như thế này không thể là giả đâu."
Nhưng Akira giống như đang tự vạch lại những vết thương của mình, tiếp tục thu mình trong góc, ngâm nga một bản ca dao không rõ. Khi Hoàng Kỳ Lâm đi tới muốn kéo anh đi ra, anh liền giơ mảnh gương vỡ sắc nhọn trên tay tới với đôi mắt đầy tuyệt vọng, nói:
"Cậu đi đi, tôi cầu xin cậu, cậu chỉ là tưởng tượng của tôi thôi, làm ơn đừng lừa tôi nữa."

"Tôi đi! Tôi đi đây ..Cậu đừng ... đừng tự làm đau mình. " Hoàng Kỳ Lâm nhìn thấy thứ trong tay anh, trong lòng căng thẳng, chậm rãi lui về một góc để anh không nhìn thấy. Trong đôi mắt mù sương của cậu là hình dáng thiếu niên đang ngồi xổm, đồ đạc lộn xộn trên mặt đất. Cậu cắn môi liều mạng làm mình không khóc ra tiếng, cậu không ngờ rằng mình không những không đưa anh ra được mà còn đẩy anh xuống vực sâu. Nghĩ về anh ấy mà tim cậu như nứt toác ra. Ai cũng nghĩ rằng ánh sáng trong màn đêm có thể là mặt trời, nhưng cũng có thể chỉ là sao băng thoáng qua.

----------------------------------
🦆050921🦇

Hiuhiu còn 1 chương nữa thôi là end rồi nè 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro