Chương 九 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nghe bài này khi đọc nha, hợp cực luôn ấy

--------------------------------

Akira đã mất tích gần 3 ngày rồi, ở một thị trấn nhỏ như Ổ Đan mà cả cảnh sát lẫn Hoàng Kỳ Lâm tìm gần như là tất cả mọi ngóc ngách nhưng vẫn kh thấy bóng dáng Akira đâu. Thời tiết như một tấm gương phản chiếu tâm trạng của tôi, dù tôi muốn che giấu tâm trạng của mình đến mấy cũng không tài nào che dấu được qua những cơn mưa liên miên kia. Tựa như cánh diều đứt dây trước gió hoang mang tìm bạn đồng hành. Với tâm trạng cô đơn như vậy, cuối cùng cậu cũng cảm thấy mình gần Akira hơn bao giờ hết.

"Đừng tự trách mình ... Thằng bé sẽ phải đối mặt với sự thật trong quá khứ vào một ngày nào đó thôi." Mẹ cậu ôm lấy cậu vỗ về nhẹ nhàng. Thế giới của Akira đã sụp đổ, bị từng mảnh, từng mảnh ký ức vùi lấp. Không cảm nhận được thế giới bên ngoài, anh càng lúc càng thu mình trong bóng tối. Nếu không tìm được anh, Hoàng Kỳ Lâm thực sự sợ rằng anh sẽ biến mất mãi mãi không quay lại nữa.

"Cậu ấy cũng nghĩ con là do cậu ấy tưởng tượng ra, hiện giờ cậu ấy nghĩ rằng không ai trên thế giới này yêu cậu ấy cả. Mẹ ... Con phải làm sao đây?" Cậu vùi mình vào lòng mẹ khóc. Làm sao cậu không thể tự trách mình hay lo về điều đó được?

"Thằng bé chỉ là tâm lý quá rối loạn thôi, còn sống thì nhất định sẽ tìm được dấu vết mà. Con đừng tự trách mình nữa." Bà nhìn con trai khóc hai mắt đỏ hoe, chỉ có thể yếu ớt an ủi nó.

"Giống như những kẻ trộm mộng giả, bọn họ cần âm nhạc nhắc nhở mình thoát ra, nhìn vào tâm hồn tan nát của họ, cũng như họ cần phải có người dẫn họ ra khỏi nơi đó mà không để lạc đường. Người đứng đầu Karma của Ngành hàng hải hình vuông kiểu hình là trụ cột khởi đầu của Tomari-kogaku. Cũng giống như ngọn hải đăng trên biển trong đêm đen dẫn lối cột buồm trụ vững trên sóng về trong bóng tối vô tận. Và cậu là người dẫn đường cho cậu ấy và là lý do tại sao cậu ấy có thể tiếp tục và kiên trì, nhưng ngọn hải đăng bị dập tắt, nòng súng bị hỏng, và linh hồn tan vỡ chỉ có thể lơ lửng bất lực, không thể cùng nhau kết hợp." Những lời này khiến Hoàng Kỳ Lâm rơi vào trầm ngâm. Akira ẩn mình, trốn đâu đó để cố gắng xâu chuỗi quá khứ hỗn loạn, dù họ có tìm thấy con người thật của anh thì tâm trí của anh vẫn lang thang khắp nơi.

"Nhưng làm thế nào tôi có thể khiến cậu ấy tin rằng tôi thực sự tồn tại?"

"Nếu có một vật gì đó, chẳng hạn như là đồ đằng*, có lẽ cậu ấy sẽ có thể tin sự tồn tại của cậu và trở lại bình thường."

" Đồ đằng? Tôi đâu phải fan hâm mộ của cậu ấy đâu mà có đồ đằng "Hoàng Kỳ Lâm cau mày nói:
" Hơn nữa, tôi không biết đồ đằng của cậu ấy là gì."

"Đồ đằng chỉ là một cách nói ngắn gọn để cậu hiểu ý nghĩa của nó." nhà vật lý trị liệu ném cho cậu một đống tài liệu.

"Có những đồ đằng chỉ dành riêng cho một người, và đương nhiên có những đồ đằng sẽ kết nối hai người."

Đó là vật được thiết lập cho hai người. Giữa những gông cùm và tách biệt khỏi nhận thức của hai người, nó có thể được sử dụng như đồ đằng của mối liên hệ giữa họ. Sự tồn tại của nó là ẩn số nhưng có ý nghĩa. Sự tồn tại của ký ức luôn nằm giữa hiện thực và ảo ảnh, và ký ức đôi khi có quá nhiều thứ không thể liệt kê ra được, chỉ có thể tạm thời gác lại, nhưng đến một thời điểm nào đó khi nhìn thấy, đó có thể chỉ là một chuỗi chuông gió, hoặc cũng có thể chỉ là góc dưới ánh sáng và bóng tối, quá khứ bị lãng quên trong sâu thẳm tâm hồn, Sẽ mang một mùi và màu sắc độc đáo tái hiện trước mắt bạn.

"Nó thuộc về mình và đồ đằng của cậu ấy." Hoàng Kỳ Lâm nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ tối đen đối diện, suy nghĩ cẩn thận về cách tìm đồ đằng này. Hoàng Mãn Mãn chán nản lăn lộn trên bàn, sau khi meo meo mấy lần, phát hiện chủ nhân vẫn phớt lờ, liền không vui vỗ vỗ quyển sổ trên mặt đất.

"Đừng làm phiền." Hoàng Kỳ Lâm vuốt nhẹ đầu nó. Khi cậu ấy đứng dậy nhặt cuốn sách lên, một mảnh giấy nhỏ trên trang giấy rơi ra. Nét chữ trên bột và tròn trịa được anh ấy viết trong lớp hóa học . "Anh từng cho em một mặt trời nhỏ, từ nay em sẽ là mặt trời nhỏ của anh." Hốc mắt dần dần đỏ lên, trong lòng chua xót, rối bời. Hóa ra đồ đằng giữa cậu và anh đã xuất hiện từ nhiều năm trước, mặt dây chuyền mặt trời bé nhỏ giống như một nút thắt của số phận, và kiềng xích của chúng đã tồn tại rồi.

Đây là bến đò qua lại, là làng văn hóa du lịch cạnh Ổ Đan, sầm uất, náo nhiệt và rất sôi động. Tại sao cậu lại nghĩ Akira sẽ đến đây, vì đây là nơi mà bố mẹ Akira đã tổ chức đám cưới của họ, và nó là nơi bắt đầu mọi hạnh phúc và bất hạnh. Trên cổ anh có treo một mặt dây chuyền hình mặt trời nhỏ, chắc để phù hợp với mặt trời nhỏ nên bầu trời hôm nay không trong chút nào. Có lẽ đây là lợi ích của việc cộng hưởng tâm hồn, như thể anh đã nhận ra được sự xuất hiện của cậu. Cậu nhìn lên thấy Akira, người đang đứng đối diện, cũng đang nhìn cậu. Nhìn Akira sau bao nhiêu ngày, cuối cùng Hoàng Kỳ Lâm cũng đặt tảng đá trong lòng xuống và cười vui vẻ, nâng mặt dây chuyền lên cao,

"AK! Anh có nhớ không? Anh từng nói với em rằng em trông giống Miễn Miễn, rất dễ thương."

" Em không có nói dối anh, dì trong bức ảnh thực sự rất đẹp." Akira nhìn cậu đang đứng dưới nắng, tay ôm chiếc felasso, ánh mắt cong lên hạnh phúc. Phải, tôi nên nghĩ rằng tôi nghèo như vậy. Trí tưởng tượng của tôi, làm sao có thể miêu tả em ấy một cách sinh động và đẹp đẽ như vậy ? Tất nhiên, em ấy là có thật, và sự tồn tại độc nhất trong thế giới nhạt nhòa của tôi, đã mang lại tất cả ánh sáng cho tôi. Anh mỉm cười nhìn cậu, và khi anh chuẩn bị đi về phía cậu, một chiếc xe tải nhỏ đã tông vào cột điện. Cột điện bị gãy do va chạm rơi xuống chỗ Hoàng Kỳ Lâm đứng cách đó không xa, Hoàng Kỳ Lâm chưa kịp phản ứng đã bị một lực đẩy mạnh vào người.

"AK !!!"

Hoàng Kỳ Lâm bị đẩy ngã xuống đất, nhìn mọi thứ đã quá muộn để ngăn lại. Thật kỳ lạ, Akira nghĩ, khi anh lao về phía Lâm Lâm, anh cảm thấy mọi thứ xung quanh như đông cứng lại.

Trong thuyết tương đối, có một câu thơ lãng mạn như "Khi bạn đạt đến tốc độ ánh sáng, thời gian vẫn sẽ dừng lại" Khi tôi nhìn thấy cậu, xung quanh ồn ào của tôi bỗng trở nên im lặng và chậm chạp hay tôi đã lao về phía nó với tốc độ ánh sáng? Là cậu dùng tốc độ ánh sáng xâm nhập vào trái tim tôi. Còn tôi dùng tốc độ ánh sáng lao như bay về phía cậu.

*đồ đằng: nói một cách dễ hiểu thì đó là vật mà người xưa xem như là gốc gác của tổ tiên, thị tộc của mình để lại

--------------------------------
🦆050921🦇

Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ fic này cũng như là ủng hộ mình ạ 👉🏻💓💓💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro