Chương 三

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Akira không biết tại sao lại có người cứ khi không mà xuất hiện như Hoàng Kỳ Lâm, không biết cậu từ đâu mà cứ mỗi sáng là sẽ xuất hiện trước mặt anh.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Chờ cậu cùng đi học, ngày nào tôi cũng chờ mà cậu lại đi hỏi câu này à." Hoàng Kỳ Lâm cười, trên mặt có hai lúm đồng tiền nho nhỏ. Không biết có phải nguyên nhân do mặt trời hay không nhưng mà Akira bị chói mắt khi nhìn vào cậu, không tự chủ dời đi ánh mắt khỏi người cậu.

"Cái này cho cậu." Akira nhìn vào chiếc hộp mà cậu đưa ra nhưng cũng không đưa tay ra nhận.

"Tôi đã nói tôi ăn sáng ở nhà rồi mà." Hoàng Kỳ Lâm chớp mắt nhìn anh, bước tới nhét vào tay anh.
"Đây là món pudding xoài giòn, ngon lắm ó, tôi là đặc biệt nhờ mẹ làm cho cậu đó nha." Vị ngọt đặc biệt của món ăn thoát ra từ những vết nứt trên lớp vỏ bên ngoài quấn quanh đầu bánh, không ngừng lang tỏa.

Anh nhíu mày, không hiểu cảm xúc của mình là gì, anh đưa cái hộp lại cho cậu.

"Tôi đã ăn rồi, cảm ơn lòng tốt của dì." Hoàng Kỳ Lâm thấy anh muốn trả lại, liền vẫy tay không nhận, hai bên cứ giằng co quay lại.

"Đừng có mà lần nào cũng đều như vậy, rất ngon đó. Có đá trong hộp giữ tươi. Có thể giữ đến giờ nghĩ trưa luôn đó đại ca."

Anh mím môi duy trì im lặng, cứ vậy mà mặc kệ Hoàng Kỳ Lâm quay người rời đi. Anh đưa tay cúi người đặt món ăn nhẹ trên bậc đá bên đường. Hoàng Kỳ Lâm nhìn thấy người bên cạnh không nhìn mình nữa, liếc mắt nhìn anh sải bước đi qua mình, hai tay trống rỗng. Quay đầu lại liền thấy hộp đồ ăn nằm cô đơn cách đó không xa vẫy vẫy tay với mình, nhìn lại chính là người ta đã càng ngày càng xa rồi.

Nhìn lại phía sau, lời than thở như sóng biển dâng trào, một chút nhói trong tim, một chút chết trong lòng. Dù vô tâm đến đâu, cũng là đứa con mà gia đình, bạn bè đối xử và yêu thương hết lòng. Sao có thể chịu đựng cú sốc bị người ta lạnh nhạt như vậy cơ chứ.

Ngay cả khi bạn luôn là người đảm nhận vai trò giữ cho bầu không khí hòa hợp, điều đó không có nghĩa là không cần sự đáp lại. Cậu mím môi để kìm lại nước mắt, quay lại nhặt đồ ăn vặt bị bỏ rơi.

Cậu cúi đầu nhìn những bông hoa loa kèn tươi vui đang mọc xung quanh hàng rào sắt trong sân nhà Akira, càng nhìn cậu càng thấy khó chịu, tức giận cầm lấy bông hoa đẹp nhất xé nát.

Nhưng nhìn bông hoa bé nhỏ đáng thương phải gánh chịu tai họa không đáng có, Hoàng Kỳ Lâm lại cảm thấy buồn, nghĩ rằng có lẽ mình đã làm hỏng cuộc sống tốt đẹp của nó. Như Marilyn Monroe cậu nghiêm túc chôn nó vào đất của bồn hoa bên đường, nghiêm túc xin lỗi.

Trên đường đến trường, cậu có chút hụt hẫng và thất vọng khôn tả, khi một người liên tục từ chối sự ưu ái rõ ràng của một người khác, chẳng phải là không chấp nhận lại sự ghét bỏ sao? Tại sao anh không thích cậu? Cậu sẵn sàng đối xử tốt và cho anh những món ăn ngon, cậu rất muốn làm bạn với anh. Không phải vì tò mò hay thông cảm cho chuyện gia đình của anh ấy. Mà vì người này khiến cậu muốn làm bạn, muốn cho anh hơi ấm, và chia sẻ phần nào nỗi cô đơn của anh.

"Than ôi, có lẽ người này khá hạnh phúc khi ở một mình nhỉ?" Hoàng Kỳ Lâm nghĩ.

Giống như một vòng lặp, cậu rất có tự tin với chính mình. Ngược lại, nỗ lực bước vào thế giới của anh đã làm xáo trộn cuộc sống bình thường của anh rồi thì phải, cũng có thể anh đã chán ngấy cậu, nghĩ cậu là một người ồn ào mất rồi.

Akira cảm thấy người kế bên mình giống như một bông hoa bị mưa gió làm cho choáng váng, hôm nay không còn sức lực nào cả. Cậu không còn lảm nhảm tìm ra mấy câu hỏi kỳ lạ để làm phiền anh nữa, cậu chỉ chăm chú đọc cuốn sách giáo khoa trước mặt.

"Đó là sách môn hóa học." Akira cố gắng làm cho giọng của mình giống như mọi khi.

"Cuốn sách tiếng Anh của cậu đâu." Nghe thấy anh nói, nhưng người bên cạnh không đáp lại, tiếp tục ngơ ngác lật từng trang sách. Nhìn cậu thế này, Akira cảm thấy trong lòng có chút hối lỗi. Chẳng lẽ là tại anh sao? Vì món ăn ban sáng ư? Không phải chỉ là một món ăn nhẹ sao? Nhưng không phải trước đây anh đều từ chối hay sao?

Anh không thực sự thích cảm giác này, nhưng không biết phải giải quyết như thế nào. Đồng thời, anh cũng có chút lo lắng, lo lắng một khi đã quen thuộc sẽ sợ mất đi, giống như bây giờ. Trong bầu không khí yên tĩnh như vậy, anh không thích ứng được, nhìn thấy dáng vẻ thất thần của Hoàng Kỳ Lâm, anh có chút hơi buồn.

Kỳ thực anh thích nhìn cậu cười, nhìn cậu không ngừng ồn ào, giống như ngày đó anh trốn trong xe vậy, dưới bóng râm, nhìn cậu vươn lên phía trên tựa như một cành hoa rực rỡ tràn đầy sức sống dưới ánh mặt trời. Phút chóc anh thấy hối hận một chút, có lẽ anh nên nhận đồ ăn nhẹ của cậu sáng nay, sau đó nói với cậu một miếng. Anh rất thích nó, nhưng nó hơi ngọt.

Anh cứ đã đắm chìm trong nỗi buồn về Hoàng Kỳ Lâm, còn cậu thì không hiểu tại sao anh lại có vẻ cực đoan như vậy. Cậu cần phải chuẩn bị tâm lý khi quyết định làm bạn với anh sao? Cậu tự cảm thấy rằng mình luôn có phần kỳ vọng không thực tế. Một mặt, cậu buồn vì ý định tốt của mình đã không được chấp nhận, và mặt khác, cậu cũng chán nản về sự thiếu quyết đoán của mình. Như thể mọi chuyện chỉ là nói suông, nói rằng cậu có thể tiếp tục cho đến khi nó làm anh cảm động, nhưng thực tế là có chút nao núng khi bị từ chối.

Nghĩ đến đây đột nhiên cảm thấy Akira đang làm đúng. Tính cách của Akira trông giống như một người có ý muốn bảo vệ bản thân rất mạnh mẽ. Thay vì kết bạn chân thành, thà từ chối ngay từ đầu. Ngăn chặn ngay từ đầu, để không bị tổn thương trong tương lai. Bằng cách này, cậu dần dần chuyển từ sự bất bình với Akira sang sự bất mãn và tức giận đối với bản thân. Mặc dù như nghe có vẻ khá thái quá nhưng cơn tức giận đã trôi đi theo lối suy nghĩ kỳ lạ này, lại còn bắt đầu tự trách tại sao mình không thể kiên nhẫn hơn.

Vì vậy, trên đường đi học về, khi Akira đưa cho cậu ly trà sữa matcha màu xanh lá cây yêu thích của anh ấy, nghe anh nuốt nước bọt xấu hổ xin lỗi cậu. Anh nghĩ rằng nếu Hoàng Kỳ Lâm là một nhà khoa học, cậu chắc chắn sẽ có thể tạo ra nhiều khám phá kỳ lạ từ góc nhìn rất độc đáo.

"Xin lỗi, đó là ý nghĩ của riêng tôi. Cậu không muốn ăn, tôi cũng không nên miễn cưỡng cậu. Hôm nay tính tình khó chịu cũng là tôi sai." Akira nhìn cậu ôm mặt ướt đẫm, từ má với mu bàn tay, những giọt nước mắt như có lực hút mà lao về phía anh, sau khi rơi xuống, trái tim anh cũng quặn thắt lại, cảm giác chua xót lan tỏa. Anh ôm vai cậu, ngượng ngùng an ủi:

"Tôi xin lỗi, không liên quan gì đến cậu. Là do tôi, cậu đừng khóc." Anh cố tình hạ giọng, lấy tay nhẹ nhàng lau má cho cậu.

"Tôi không giỏi kết bạn, tôi không có bất kỳ người bạn nào. Tôi sai rồi, là tôi luôn làm cho cậu buồn."

Sau khi nghe những lời này, Hoàng Kỳ Lâm dần ngừng khóc. Thứ nhất, cậu chưa bao giờ nghe Akira nói nhiều như vậy, thứ hai, cậu cũng chưa bao giờ nhìn thấy một Akira nhẹ nhàng như vậy. Cậu có chút ngượng ngùng cầm lấy ly matcha, Akira cười với cậu, xoa xoa đầu của cậu.

"Ngày mai tôi không ăn sáng ở nhà, cậu mang bữa sáng tới cho tôi được không?"

"Được rồi,tôi sẽ nói mẹ chuẩn bị cho cậu."

"Cho tôi một cái bánh mì thịt xông khói vào ngày mai nhé. "

"Chà, cậu chắc sẽ thích món sữa lắc do mẹ tôi làm, ngày mai tôi sẽ mang cho cậu?"

" Được rồi, cám ơn. Ngày mai tôi ra ngoài sẽ gọi cho cậu, cậu không cần đến đâu, cũng không cần ra sớm để đợi tôi."

Vậy chỉ cần khóc, con đường tình bạn có thể dễ dàng? Hoàng Kỳ Lâm bỗng nhiên cảm thấy tự hào. Nếu biết sớm cậu đã có thể kết bạn nhanh hơn rồi, Làm tốn cả chín ngày của cậu, có trời mới biết cậu có bao nhiêu vất vả.

--------------------------------------------------------
Mình trở lại rồi đây. Sorry mọi người vì đã ngâm lâu vậy nha.


Bánh xoài giòn là cái này nè nha

iu mọi người nhiều nhiều 😘😘😘

P.s: mình đã xin tác giả dịch truyện và được đồng ý rồi nhé
Ảnh mình cap gắn vào chương giớ thiệu nhé
Cảm ơn mọi người đã đọc đến bây giờ 😚
🦆190721🦇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro