4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongin hài lòng ngâm mình vào làn nước ấm, vết thương trên trán giờ đã đông máu để lại một vùng da sẫm màu tím bầm trên da cậu nhưng nhiêu đó đã là gì chứ.
Có lẽ đây là một bước tiến nhỏ với quan hệ phức tạp của cả hai bây giờ, ít ra việc anh ấy chấp nhận cho cậu sử dụng bồn tắm đã là một ân huệ rất lớn rồi.

Seungmin đưa ánh nhìn vào phía sau cánh cửa kính bám hơi nước, tiếng nước róc rách chảy cùng chút hơi ấm nhỏ nhoi phát ra từ phía phòng tắm khiến anh cảm thấy có gì đó lạ lẫm.
Cảm giác đã rất lâu rồi chưa có ai cùng tồn tại với anh trong ngôi nhà này, chỉ trừ vài người đến vì nhu cầu "đó".

Lại một đốm sáng được thắp lên. Từng ngụm khói thuốc thâm nhập vào cơ thể, đốt cháy lá phổi cùng mùi vị thảo mộc đặc trưng khiến anh chìm đắm vào làn khói được bản thân phả ra.

"Hút nhiều vậy không tốt đâu anh"

Jeongin vừa bước chân khỏi ngưỡng cửa vừa cất tiếng. Mái tóc hồng đào ướt sũng được vuốt ngược một cách cẩu thả ra sau chỉ để vài cọng tóc buông xoã trước trán. Liếc vội cũng có thể thấy vết đỏ bầm lớn chễm chệ một góc trên khuôn mặt người nhỏ hơn.

"Em có để trong túi chút kẹo mút đấy, anh thử ngậm nó thay cho thuốc xem coi nh-"

"Không đến lượt mày"

"À...em xin lỗi. Nhưng anh đã ăn gì chưa? Em gọi đồ ăn tới hai ta cùng ăn nhé?"

Người nhỏ hơn đưa ánh mắt long lanh nhìn anh. Như công cụ toả ra sự dễ thương chết người mong muốn khiến anh mủi lòng phần nào.

Seungmin không nói gì, chỉ quăng cho cậu ánh lườm nguýt sắc bén rồi cứ thế phớt lờ đứa em nhỏ một mạch đi vào phòng ngủ. Để lại Jeongin ú ớ vài câu rồi đứng đực mặt giữa gian nhà.
Hơi ấm của làn nước nóng khi nãy tính tới giờ cũng đã hết tác dụng, cái lạnh bắt đầu ập tới trên từng nang lông của cậu, khiến chúng co lại sần sùi rồi dựng đứng lên.

"Lấy mà đắp vào rồi đừng làm phiền tao. Sáng thì khôn hồn mà cuốn gói nhanh gọn"

Anh bước tới chiếc sofa ở phòng khách, thả đống chăn gối cứ thế rơi tự do xuống. Cái thì đáp xuống ghế, cái thì nằm lăn lóc ở sàn.

Jeongin thở hắt từng hơi, câm nín trước sự tuyệt tình này của đối phương. Chỉ có một cái gối và hai tấm chăn không quá dày. Chắc chắn là không đủ ấm để tồn tại qua đêm đông tại nơi phòng khách không hề có một thiết bị sưởi ấm nào.

Song Seungmin cũng nhanh chóng quay về phòng ngủ, đóng sầm cánh cửa thật mạnh như ngụ ý về lời cảnh báo đừng làm phiền đến anh.

.
.
.

Jeongin câm nín chỉ biết lượm lặt chút chăn gối anh đưa cho mà co ro trên sofa. Cậu khó chịu cự quậy trên không gian chật hẹp, co quắp cơ thể lại sau hai lớp chăn nhằm vớt vát lấy chút thân nhiệt của chính mình để sưởi ấm.

Cứ chợp mắt được một chút cậu lại chợt tỉnh giấc bởi cơn khó thở do không khí lạnh đem đến. Mệt mỏi ngồi dậy, Jeoing suýt xoa cọ lòng bàn tay vào nhau rồi ho khan dữ dội, phổi cậu gần như đã đông cứng lại từ lâu. Luồng không khi lạnh cứ thể len lỏi vào theo đường hô hấp làm tần suất những tiếng ho lại càng tăng lên.

Cậu chụm tấm chăn lại đặt lên mũi và môi như chút nỗ lực nhỏ bé làm giảm bớt sự lạnh giá đi vào cơ thể.

Đúng lúc đó Seungmin bất thình lình mở cửa, do thiết kế phòng ngủ và phòng khách nối liền nhau khiến cậu tò mò quay lại phía nơi âm thanh phát ra. Anh đứng đó một lúc rồi khàn giọng lên tiếng.

"Vào đi, ho thế thì cho ai ngủ hả?"

Jeongin nghe xong mặt như bắt được vàng. Hí hửng ôm đồm đồ đạc lon ton chạy về phía người lớn hơn. Cảm nhận được hơi ấm từ điều hoà khiến cơ thể cậu giãn ra, nhịp thở cũng vì thế mà khôi phục lại như ban đầu.

"Nằm trên giường đi"

"Vâng ạ! Anh nằm cùng em hả?"

"Nhiều lời, tao đi vệ sinh xong thì nhanh mà ngủ đi đấy. Sáng mai lo mà dậy sớm vào rồi cút vội khỏi nhà tao"

Jeongin khuôn mặt không giấu nổi niềm hạnh phúc mà cười khúc khích, cảm ơn vài ba câu rồi thoã mãn đặt lưng xuống giường. Căn phòng thoang thoảng mùi vị của thuốc lá và rượu nhưng không đáng kể, nhiệt độ cơ thể ấm áp của Seungmin vẫn còn lưu lại trên ga giường khiến cậu nở một nụ cười mãn nguyện mà dần chìm vào giấc ngủ.

-Em biết anh vẫn còn thương em mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro