3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có yếu tố 16+
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nên cân nhắc trước khi đọc tiếp
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đến giờ tan ca làm, Jeongin chỉ chờ có thế lập tức như lên sẵn dây cót phóng vội tới căn hộ đêm qua. Tay xách theo một túi đồ ăn, nước uống và chút kẹo mút đến. Trong đầu cậu đã soạn sẵn trước bao nhiêu kịch bản lẫn lời xin lỗi để cố gắng làm lành với anh.

Cậu do dự đứng trước cửa chính, gọi là khu tập thể những ngoài phòng của Seungmin xung quanh không hề có người nào khác sinh sống. Lấy hết sức bình sinh mà gõ cửa lần một, lần hai rồi lần ba. Cho tới lần thứ N bên trong cũng không hề có động tĩnh.

Kèo này bèn làm liều một phen vậy, xoay nhẹ tay nắm cửa rồi thật khẽ khàng đẩy nó vào.

Cửa không khoá?

Chưa kịp mừng vội Jeongin bỗng nghe thấy âm thanh phát kì lạ ra từ sâu bên trong. Là tiếng vỗ tay? Rên rỉ...?

"Khoan đã-"

Càng tiến sâu vào trong âm thanh ngày càng rõ, lần này thì không nhầm nữa rồi. Đây rõ ràng là âm thanh mà cậu đang nghĩ đến, men theo đường hành lang chất đầy chai rượu rỗng và la liệt hàng tá những điếu thuốc hút dở.

Jeongin ngồi sụp xuống sàn, bàn tay như muốn nhàu nát đôi tai mà quăng đi để không phải nghe thứ âm thanh gợi dục liên tục phát ra từ bên trong. Nhịp tim cậu gia tăng theo cấp số nhân sau mỗi tiếng da thịt va chạm nhau cùng làn mồ hôi ướt át giữa hai con người, vô hình lại khiến bên trong cậu quặn lên cảm xúc khó tả.

Như bắt được nhịp cao trào của cặp đôi bên trong, gương mặt cậu giờ chỉ còn một màu đỏ chót như cà chua khi nhận ra đã đến lúc họ lên đỉnh.
Bỗng mọi âm thanh dồn dập chợt dừng lại chỉ để lại tiếng thở dốc từng đợt.

.
.
.

Không lâu sau từ trong căn phòng loáng thoáng bòng dáng một người đàn ông bước ra. Hắn ta liền chuyển sự chú ý tới cậu nhóc đang co gối dưới sàn nhà. Khuôn mặt dò xét rồi ngầm hiểu ra được gì đó mà tiến tới bắt chuyện.

"Tới chơi à? Thế vào đi tới lượt nhóc rồi đấy"

"D-dạ..."

Jeongin vẫn giữ nguyên trạng thái co quắp ban đầu, đợi người vừa nãy đi khuất mắt mới dám bẽn lẽn bước vào phòng.

"Anh Seungmin..."

Ánh mắt cậu dán chặt vào thân hình của đối phương, anh chỉ mặc độc một chiếc quần đùi ngắn cũn. Chất dịch tiết ra từ nơi cậu không hề muốn biết chảy dọc theo cặp đùi thon gọn cùng hàng tá dấu răng ửng đỏ chi chít trên nền da nhợt nhạt.
Trên xương sườn của Seungmin là một hình xăm? Hình ảnh vài bông hoa trắng muốt men theo vị trí các đốt xương sườn đi bằng nét mực mảnh tỉ mỉ trông vô cùng thanh thoát.

Tiến lại gần con người đang buông lỏng cơ thể mà thở từng hơi nặng nhọc trên giường. Cậu nép vào góc rìa giường rồi ân cần mở nắp chai nước lọc đưa đến gần Seungmin.

"Anh uống chút nước nhé? Em nghĩ nó có vẻ mệt..."

"Tao đéo cần! Cút đi"

"Đừng như vậy nữa mà"

"Tao bảo mày cút cơ mà, điếc à?"

Nói rồi Seungmin tiện tay vớ lấy chiếc gạt tàn thủy tinh trong tầm với, một mạch ném về phía cậu.
Tiếng gạt tàn nặng trĩu rơi xuống sàn kéo theo âm thanh đau đớn của người nhỏ hơn. Một bên trán cậu tụ máu lại thành một vết bầm lớn đang rỉ từng giọt máu đỏ.

Tới nước này Seungmin chợt hoàn hồn, mở to mắt nhìn đứa em nhỏ một tay đang ôm lấy vết thương mà nhăn mặt. Một phần lý trí bên trong anh thôi thúc bản thân hãy tới giúp đỡ cậu, nhưng nó đã thua.

"Đừng để tao nhiều lời, rời khỏi đây ngay lập tức"

Người nhỏ hơn cẩn thận đặt túi đồ xuống rồi lẳng lặng từng bước quay mặt rời đi. Có lẽ cậu không có cơ hội thấy được vẻ mặt đau xót của người lớn hơn khi thấy người mình yêu đang ôm lấy vết thương còn đang rỉ máu ra về.
.
.
.

Seungmin co mình lại đặt cằm lên đầu gối, đôi chân trần tiếp xúc với bề mặt sàn nhà lạnh cóng truyền từ thời tiết bên ngoài. Ngẫm lại những gì cậu mang đến cho anh vẫn quá sức nặng nề đến mỗi suốt ba năm mỗi khi nhớ lại từng mảng kí ức ấy, nó như muốn bóp nghẹt phổi lẫn các cơ quan của anh từ bên trong.
Nhấn chìm mọi cảm xúc khác để rồi những gì còn lại chỉ là chiếc hố đen trống rỗng.

Tổn thương bao lâu nay anh chịu chỉ đơn giản giải quyết bằng vài câu xin lỗi thôi sao? Cậu cũng chưa từng để anh có cơ hội nói lời xin lỗi vậy sao giờ anh phải chấp nhận lời nói ấy từ cậu.

Mọi thứ càng trở nên mơ hồ, lạnh lẽo. Ý chí liên tục chiến đấu với suy nghĩ căm ghét và ham muốn mãnh liệt.
Hơn ai hết Seungmin hiểu rằng sâu bên trong anh vẫn đang mong muốn một ai đó chạm vào anh, nâng niu anh bằng tất cả sự yêu thương của họ, vì đó là điều bấy lâu nay bản thân không thể tự mình làm được.
Nhưng đồng thời cảm xúc căm phẫn lại cuộn trào trong lồng ngực. Từng nhịp thở nặng nề ra vào mất kiểm soát, mắt anh dần nóng ran bởi dòng cảm xúc dồn dập nhưng trái với sự mong đợi ấy.

Chúng hoàn toàn khô khốc.

Tầm nhìn mờ mịt trong bóng tối chợt bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa cốc cốc. Kiểm tra thì bây giờ đã mười một giờ đêm, giờ này tên dở người nào lại đi gõ cửa nhà người khác cơ chứ.

Hay đó là...

Yang Jeongin?

Chưa kịp để anh nghi ngờ, Jeongin đã cất giọng nói vọng vào bên trong.

"Anh à em biết anh còn đang thức mà, em xin lỗi. Làm ơn đấy, cho em gặp một lần được không? trời ạ ngoài này lạnh chết đi được"

Đúng thật là hiện tại nhiệt độ đã giảm xuống chỉ còn âm mười hai độ,  khó mà tưởng tượng nỗi cái lạnh của Hàn Quốc mỗi khi mùa đông kéo đến đặc biệt còn là khi tuyết rơi giữa mùa.

Seungmin đấu tranh tư tưởng một lúc lâu cũng đành nhượng bộ mở cửa cho cậu vào.
Chỉ vừa mới hé cửa anh đã bắt gặp thân hình đang run lên cầm cập vì cái rét thấu xương, tay chân cậu tê cóng cùng răng hàm va đập liên tục vào nhau khiến việc phát âm còn chẳng rõ vần.

"Vào đi"

Như chờ có thế đứa bé nhỏ liền chạy thẳng vào nhà, tuy đỡ hơn chút đỉnh so với không khí lạnh bên ngoài nhưng nhiệt độ trong đây cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Vẫn lạnh như chết đi sống lại.

"A-anh th-thực sự s-sống được...với nhiệt độ phòng này ư-ư?"

"Đừng đòi hỏi, tao chẳng dư giả gì để bật máy sưởi 24/7 đâu. Muốn sao không cút về nhà mày ấy?"

"Em-em xi-xin lỗi mà... Ng-nghe em giải thích đã nhé-e?"

"Khốn thật, vô phòng tắm mà xả nước nóng lại đi rồi hãy mở mồm ra nói!
Tao không hiểu lời của một thằng sắp chết cóng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro