5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vòng vo ngoài phòng ngủ đến nửa tiếng Seungmin vẫn chưa dám cả gan đẩy cửa bước vào, hay để thằng nhóc đó ở trong đấy rồi mình ra sofa ngủ?

Quái thật, đây rõ là nhà mình mà sao giờ có giấc ngủ cũng phải kham khổ thế này. Chỉ tổ tại thằng nhóc con báo hại đêm hôm cứ ở lì trước cửa mà không chịu về, để nó ngủ dưới đất khéo nhiễm bệnh mà tèo ra đấy thì đến nhà cũng bị chủ đuổi đi mất.

Lân la đến điếu thuốc thứ hai trong một đêm anh mới chịu bước chân vào nơi đường đường chính chính là phòng của anh, đập vào mắt là cơ thể đang ôm chăn gối mà thẳng cẳng nằm ngủ. Vẫn cứ cái dáng nằm "thoải mái" như ngày xưa ấy, nhìn là muốn đạp phát xuống giường.

Song Seungmin bật cười nhẹ trước dòng suy nghĩ vừa chạy qua não bộ, để rồi chưa đến ba giây sau liền lập tức hối hận.

-Còn có ngày xưa cơ à?

Anh thở dài một hơi quay trở lại hiện thực, lôi chăn đệm dự phòng rồi trải xuống nền nhà ngủ qua đêm. Xong xuôi ánh mắt lại vô tình dừng lại trước thân thể của người nhỏ hơn, Seungmin khẽ khàng từng bước tiến tới. Căn phòng chỉ tầm chục mét vuông chìm trong nhịp thở đều đặn của ai kia cùng tiếp tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của anh.

Quỳ gối xuống nền nhà lạnh lẽo, bàn tay anh mân mê lấy từng sợi tóc hồng nhạt mềm mại.
Gan thật đấy, dám nhuộm tóc cơ à. Rồi toàn bộ sự chú ý lại đổ dồn lên vết bầm tím bên góc trán. Ngón tay đang vuốt ve lấy mái tóc thân thuộc cũng khựng lại trước vết thương chính bản thân đã gây ra.

Seungmin cau mày thật chặt, ánh mắt hiện lên vẻ mặt xót xa mà có chết anh cũng không muốn cho cậu thấy rồi lẩm bẩm hai chữ "xin lỗi" rồi bỏ đi.

.
.
.


Đến sáng hôm sau Seungmin tỉnh dậy với một hơi ấm bao quanh người, có thể trong lúc ngủ bản thân đã vô thức cuộn mình trong chăn cùng thân nhiệt toả ra xuyên suốt một đêm đã khiến anh có cảm giác hệt vậy.

Mong là thế.

Anh mệt nhọc vươn người dậy bỗng cả cơ thể bị chặn lại bởi một cánh tay không biết là của ai. Đang lúc khó chịu vì xương khớp bị hành hạ cả đêm do ngủ dưới sàn thì bỗng đụng mắt phải thanh niên nào còn nằm ngáy ngủ một cục nhắm mắt ngay bên cạnh.

"Thằng kia làm gì đấy??? Tao bảo sáng ra mày phải đi cơ mà"

"Sao thế, ngủ thêm tí đi anh. Mới sáng sớm chín giờ đã đuổi khách đi. Hơn nữa em không về với bộ đồ ngủ chấm bi xanh này đâu"

"Đồ hôm qua còn ẩm trong máy giặt ấy, đêm hôm ai lại đi phơi đồ chứ..."

Seungmin nghe thế liền đanh mặt hất phăng cánh tay của đối phương ra. Mặt cau mày có tiến đến lục tung tủ quần áo.
Để rồi một lúc sau anh quay lại với một chiếc hoodie dày cùng áo khoác gió và quần dài trên tay. Đi đến chiếc đệm còn đang trải sõng soài trên sàn rồi ném vào người Jeongin đống quần áo ấm vừa soạn ra.

"Vào thay đồ rồi cút đi ngay lập tức. Đống đó coi như tao cho mày, nhanh tay lẹ chân lên"

"Thế còn đồ của em?"

"Tao soạn ra sau, nhanh lên"

"Vậy nhớ ăn đồ em mua đấy nhé"

"Ngậm miệng vào"

Dứt câu cũng là lúc Yang Jeongin chịu lết xác dậy, vẻ mặt vẫn còn tươi vui chán so với người anh lớn đang phát hoả kia. Người lớn hơn cũng không chần chừ gì mà lập tức đến chỗ chiếc máy giặt, thu gom đồ của thằng nhóc mà nhanh lẹ bỏ vào túi nhựa rồi dúi vào người nó ngay khi vừa bước ra khỏi phòng tắm.

"Tạm biệt anh! Lần sau em tới trả đồ nhé"

"Tao bảo không cần rồi mà! Đi ngay khuất mắt tao"

Jeongin mỉm cười nhẹ quay đầu lại, hét một câu rõ to trước thềm cửa chính.

"Cảm ơn nhé. Em yêu anh!"

Rồi nhanh chân chạy vọt đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro