|9|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày không định đi xuống nói chuyện với tên nhóc kia hả?"

Anh trai Choi Beomgyu đứng cạnh cửa sổ mà cất giọng hỏi tôi - người em gái đang nằm trên giường nhìn trần nhà. Tôi cũng không hiểu vì sao mà Kang Taehyun anh ta lại vác mặt đến đây, đứng trước cổng nhà tôi từ cách đây mấy tiếng đồng hồ. Nhưng tích cách tiểu thư đỏng đảnh của tôi lại trỗi dậy nên liền ngang bướng đáp.

"Có quen nhau đâu để mà xuống giải với chả quyết cơ chứ."

"Này anh nói thật chứ tuy không ưa tên kia lắm nhưng anh nghĩ chúng mày cứ nói chuyện thẳng thắn với nhau đi. Nhiều khi không như những gì mày thấy thì sao? Với cả nhìn bộ dạng hấp tấp cùng chiếc điện thoại rung liên hồi kia thì có vẻ thằng nhóc muốn gặp mày lắm rồi đó." - Anh tôi lại gần ngồi xuống giường mà ẩn tôi sang một chút để nằm cạnh. 

"Này Choi Beomgyu! Em với anh chính là cùng mang một họ, cùng uống một dòng sữa mà lớn lên. Thế quái nào anh lại đi nói hộ cái người mà anh còn chưa từng nói chuyện thế?" - Tôi tức giận đáp mà không quên thụi ông í mấy cái.

"Chẳng phải anh bênh nó hay là nói hộ gì ở đây hết. Chỉ đơn giản là dù sao mày cũng đã kiên trì theo đuổi nó mấy năm nay rồi. Có gì cùng nhau giải quyết biết đâu lại được kết quả trọn vẹn. Còn nếu cảm thấy không ổn thì cắt đứt luôn đi, đừng dây dưa hay tơ vương đến nó nữa."

Đôi khi tôi cảm thấy, bản thân xinh đẹp, tự lập và trên hết là luôn quan tâm, yêu thương đến anh ấy. Như mọi người cũng biết rồi đấy, mọi cô gái đều đẹp nhất khi tự tin và một người được sinh ra trong nền giáo dục hàng đầu như tôi thì đó là điều chắc chắn. Vậy tại sao Kang Taehyun chưa từng một lần nhìn về phía tôi, nơi mà tôi đã đứng đợi anh suốt nhiều năm qua.

"Vốn dĩ nếu dễ dàng như thế thì em đã buông bỏ từ lâu rồi..."

"Để anh đến công ty bàn giao công việc cho thằng Soobin rồi về chăm mày, được không? Với cả trời sắp mưa rồi đấy, anh chỉ bảo thế thôi còn mọi quyết định là ở mày." - Beomgyu anh ấy nói xong liền đứng dậy chỉnh trang lại trang phục, hôn trán tôi một cái rồi vẫy tay và rời khỏi phòng. Một lúc sau, điện thoại lại reo liên tục khiến tôi bực tức bắt máy.

"Alo?"

"Nhóc này xuống đây gặp anh ngay lập tức!" - Giọng nói hung dữ vang lên khiến tôi giật mình nhưng cũng ngay lập tức bình tĩnh.

"Anh là ai vậy ạ?"

"Đừng có giả ngốc xuống đây cho anh."

"Cúp máy..."

"Anh sẽ đứng đây đến khi nào em chịu xuống thì thôi."

"Ừ kệ anh! Cứ đứng đấy đi đến khi nào tôi có hứng thì tôi xuống."

Tính cách ngang ngược cùng với cái tôi cao như núi mà tôi đây nhất quyết không chịu nhún nhường. Dù sao tôi cũng không phải người anh thích, trời thì sắp mưa nên một lúc nữa là Kang Taehyun sẽ về nhà mà thôi. 

Nhưng trái với dự đoán của tôi, anh ấy đã thật sự đứng đợi đến khi nào thấy bóng dáng của người mà bản thân đã làm cho tổn thương sâu sắc. Lúc ấy gió rít cùng với sấm chớp liên hồi vang trời báo hiệu một cơn mưa lớn nên tôi gấp rút chạy ra xem thì thấy anh ấy đang đứng như pho tượng trước cổng nhà. Và rồi cơn mưa rào rào đổ xuống nhưng 5 phút trôi qua anh ấy vẫn không có ý định lên xe trở về nhà. Vốn dĩ cái tính thương yêu, nâng niu Kang Taehyun đã ăn vào máu nên tôi chỉ đành gọi một cuộc điện thoại để bảo Beomgyu đợi ngớt mưa hẵng lái xe về cho cẩn thận còn bản thân liền vác ô ra khỏi nhà. Tôi thề là bản thân lúc ấy gấp rút đến nỗi mặc mỗi chiếc áo phông dài tay của MLB cùng quần short và đi ngay đôi dép lông chạy ra.

Những hạt mưa nặng cứ thi nhau đập vào chân khiến tôi vừa lạnh vừa đau đến người run cả lên. Chiếc ô trong tay vì gió mà gần như muốn lật tung cả ra khiến tôi bái phục sức chịu đựng của Kang Taehyun. Anh ấy vừa thấy tôi lấp ló trong cơn mưa rào trắng xóa liền chạy lại ôm chầm lấy khiến tôi giật mình.

"Bỏ ra và trở về nhà được rồi. Giữa chúng ta không có gì để nói với nhau cả đâu."

"Có! Rất nhiều thứ để nói là đằng khác. Em phải nghe anh giải thích đã chứ, tại sao cứ sồn sồn lên rồi tỏ thái độ như vậy?"

"Anh bị điên à Kang Taehyun? Anh thử nói xem một người bình thường thấy người mà bản thân theo đuổi suốt mấy năm trời đùng cái ôm hôn một con nhỏ khác từ đâu rơi xuống sẽ phải bình tĩnh giải quyết như nào? Hay anh đây chính là não bị úng nước luôn rồi? Có cần tôi đánh cho tỉnh luôn không hả? Bất ngờ hay gì? Tính tôi chính là ngang ngược, ngạo mạn như thế đấy giờ phát hiện cũng không muộn đâu." - Tôi không thể tin được anh ta có thể nói mấy lời không có tính người như thế. Tức quá, tôi ném luôn cái ô xuống đất còn bản thân thì đứng nói một tràng cho anh ta tỉnh ngộ.

"Anh tưởng tôi thích anh thì anh muốn làm gì cũng được hay sao? Anh hoàn toàn có thể bảo rằng bản thân đã thích người khác, mong tôi có thể dừng lại cơ mà. Tại sao chẳng nói một lời, anh đằng sau dây dưa với người khác nhưng vẫn nhận mọi sự yêu thương, quan tâm từ tôi. Anh có biết anh tàn nhẫn lắm không hả Kang Taehyun?"

"Em... ghen à? Sao em không nói rõ, anh tưởng..." - Anh ấy chính là ngốc thật hay giả ngốc vậy? 

"Nói với anh là em ghen khi anh đi với người khác nên anh đừng như thế nữa à? Vậy thì anh sẽ từ bỏ mà yêu tôi hay sao? Hay anh sẽ cho tôi là đứa phiền phức cơ chứ?"

Tôi nói xong liền không ngăn được bản thân tiếp tục khóc. Dù đã dặn không thể rơi nước mắt vì tên khốn khiếp này nhưng khi ấy, sự tủi thân cùng uất ức dâng trào khiến tôi chẳng thể nào không chế được. Kang Taehyun khi ấy liền tiến lại, dùng hai tay lau nước mắt cho tôi rồi dịu dàng nói.

"Anh chính là vẫn luôn có người trong lòng."

"Vậy thì anh đứng đây làm cái quái gì?"

"Anh xin lỗi, tất cả là do anh hành động thiếu suy nghĩ mà khiến em tổn thương. Anh suốt mấy năm qua đã thực sự đem lòng yêu em. Nhưng anh cảm thấy không tin được điều đó cũng như không nghĩ em sẽ nghiêm túc bước vào mối quan hệ này. Vậy nên anh cho rằng mình chỉ đang lầm tưởng giữa việc coi em như một người em gái thân thiết với chuyện yêu đương. Lúc ấy có thể anh đã hôn Hong Yu nhưng kể cả khi hành động như vậy, anh vẫn chỉ cảm thấy có lỗi với cả hai người nên liền đẩy cô ấy ra. Anh biết bản thân yêu em rất nhiều, mong em có thể cho anh cơ hội được ở bên em." - Tôi nghe xong liền mủi lòng nhưng vẫn cố kiêu ngạo mà đánh liên tục vào ngực của anh ấy và hét bảo anh bỏ ra. Sau đó chẳng hiểu vì lý do gì mà mọi thứ trước mặt tôi tối sầm đi và cơ thể gần như vô lực. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro