|10|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở mắt ra liền thấy trần nhà quen thuộc trong phòng ngủ của mình còn cơ thể thì hơi nóng. Tôi liền ngồi dậy, dùng cổ tay day day thái dương và cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra trước khi tôi được đưa về phòng.

À đúng rồi! Tôi với Kang Taehyun đứng dưới mưa mà cãi nhau một trận gay gắt và rồi đến khi anh ấy xác nhận bản thân thích tôi thì tôi liền ngất đi. Hai đứa chúng tôi đúng là ngốc mà... Thay vì vào nhà nói chuyện bình tĩnh không muốn thì lại phải dầm mưa cho thêm phần kịch tính. Từ nhỏ sức khỏe tôi đã yếu nên có lẽ vì thế mà tôi ngất xỉu rồi sốt đây mà. Vừa tự khen bản thân thông minh thì bỗng cửa phòng mở ra cùng với một nhóm khoảng 3 - 4 người bước vào.

"Tỉnh rồi à? Thấy trong người như nào?" - Choi Beomgyu anh ấy tiến lại gần cùng với bát cháo, không quên hỏi han tôi.

"Em không mệt lắm chỉ là có chút đau đầu thôi. Có lẽ nghỉ ngơi một chút là sẽ khỏe."

"Đúng rồi ngủ nhiều vào là dễ hồi phục lắm! Có gì cứ nghỉ đến khi nào ổn thì đi làm lại cũng không sao đâu. Công ty mình chính là không thiếu nhân lực mà." - Choi Soobin hay cọc cằn thường ngày nhưng tôi thích sự thẳng thắn này của anh ấy. Trời ơi vị cứu tinh của tôi, em sẽ nghỉ một tuần và tận hưởng nó để anh không thất vọng.

"Mà sao mày với ông kia không vào nhà nói chuyện cho tử tế lại cứ phải dầm mưa chửi nhau mới chịu cơ. Rồi mắc cái gì cầm được ô trong tay còn bày đặt ném đi chỗ khác vậy chị gái?" - Thằng Choi Yeonjun không khịa tôi thì nó ăn không ngon, ngủ không yên hay sao ấy.

"Bình tĩnh cái quái gì cơ chứ? Mẹ lúc đấy tao ném ô đi để đánh ông nhưng ai dè sau ngất đâu trời."

"Tài lanh lắm cơ con nhóc ngốc này. Thế cuối cùng mày với nó đã giải quyết đến nơi đến chốn chưa?"

"Xong hết rồi nhưng nếu anh ta không tỏ tình em lại một lần nữa thì còn lâu em mới đồng ý. Vậy nên đồng chí Choi Beomgyu yên tâm là từ nay không phải thấy em khóc lóc ỉ ôi nữa đâu."

"Cảm ơn tôi đây này! Em đến trước mặt ông í chửi cho một trận nát cả mặt ra để tỉnh ngộ luôn mà. Khiếp lúc nghe em xả một tràng cái mặt tổn thương dễ sợ chạy đi tìm chị vì nhận ra được tình cảm của bản thân." - Huening Kai nó đứng chống hông mà khoe khoang chiến tích của mình. Tôi cũng hùa theo xoa đầu khen ngợi hết lời không quên chuyển khoản cho nó tiền tiêu vặt. 

"Hello mọi người... Em mang cháo đến ạ." - Bỗng Kang Taehyun anh ấy từ đầu e dè ngó đầu vào, thấy cả nhà tôi đang đứng đấy liền ngại ngùng mà giải thích.

"Ừm đúng lúc tụi này cũng có chút chuyện ở công ty nên phiền em trông con bé hộ nhé. Một lúc nữa tụi anh trở về, cũng không lâu đâu chắc khoảng 2 - 3 tiếng gì đó." - Soobin nói xong liền lũ lượt đẩy mấy con người mặt còn ngơ ngác kia đi ra khỏi phòng. Choi Beomgyu lúc đi ngang qua Taehyun tôi để ý thấy anh ấy còn lườm một cái sắc lẹm.

"Em đỡ mệt chưa? Anh vừa về nhà tắm rửa, thay quần áo nên giờ mới đến được. Em ăn chút cháo đi."

"Không cần."

"Thôi nào, ngoan ăn đi cho chóng lớn. Anh thổi cho nhé?" - Anh ấy ngồi bên giường, tay thì múc thìa rồi ra sức thổi cho tôi. Nhìn anh ấy chăm sóc mình như thế, tôi chính là không nỡ hất đổ bát cháo giống mấy chị nữ chính nên đành ngoan ngoãn ăn theo. Xong xuôi anh lại lấy thuốc rồi rót nước để tôi có thể nằm im mà tận hưởng mọi thứ. 

"Cho anh cơ hội để sửa sai nhé? Anh muốn được chăm sóc em."

"Không!!!" - Tôi lạnh lùng đáp rồi liền lấy điện thoại ra lướt Instagram để cập nhật mạng xã hội.

"Vậy thì hãy để anh theo đuổi em." - Anh ấy nói rồi liền tí ta tí tởn đi rót cốc nước khác cho tôi. Tôi ngồi đấy chẳng biết làm gì ngoài chuyện phì cười. Chẳng biết anh sẽ kiên trì được trong bao lâu nhưng tôi tin chắc, thời gian mà tôi hi sinh sẽ đổi lại được những thứ xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro