|8|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn theo đuổi Kang Taehyun - người chủ tiệm hoa suốt nhiều năm sau đó. Nghe có vẻ khó tin đúng chứ? Chính tôi cũng chẳng thể ngờ mình đủ kiên trì để tiếp tục chạy theo người con trai ấy đến nỗi thời gian giờ đã tính đến năm. Mặc những lời khuyên từ mọi người xung quanh hay chính từ anh, tôi vẫn luôn cố chấp. Có lẽ lý do khiến một người cả thèm chóng chán như tôi lại thay đổi đến như vậy là vì tôi luôn nhìn thấy sự ấm áp từ đôi mắt anh, những lần nuông chiều, quan tâm đặc biệt dành cho tôi.

Ai cũng đều có những mộng tưởng về một tương lai tươi đẹp bên người mình thương và tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng phải chăng đã đến lúc tôi thức dậy?

Những lời khuyên, tôi chẳng bận tâm đến mà cho qua. Bị chửi cho té tát vì ngu ngốc, tôi cũng cố lờ đi và tiếp tục. Thậm chí là nghe từ chính miệng anh nói rằng hãy từ bỏ đi, việc này chẳng có kết quả đâu nhưng tôi vẫn bấm bụng nhịn xuống mà cười cợt lảng tránh sang việc khác. Nhưng nhìn thấy chính Kang Taehyun anh ấy cùng người khác hôn nhau trên ghế thì với tôi chính là cái tát thức tỉnh, để tôi có thể đủ nhẫn tâm dứt khỏi đoạn tình cảm này.

Hôm nay tôi vẫn như mọi ngày lái xe đến tiệm hoa để mua một bó hoa hộ cặp đôi nào đó. Nói thật, tuy hay cãi nhau như chó với mèo nhưng Choi Soobin và Choi Yeonjun đến giờ vẫn hạnh phúc thì thân là bạn, tôi cũng vui lây. Nhiều lúc cũng ngưỡng mộ nhưng mỗi khi phải đứng giữa giảng hòa sau mỗi vụ chửi nhau lý do không đâu vào đâu thì tôi chê nha. À quên, quay lại việc chính thì khi tôi bước vào quán chẳng thấy một nhân viên nào chào đón. Huening Kai nó cũng nghỉ lâu rồi để về làm việc tại công ty gia đình nhưng vẫn thường xuyên về đây chơi với người anh trai thân thiết của nó. Lấy làm lạ tôi liền đi vào quầy lễ tân và ngó thì thấy một khung cảnh mà đến giờ tôi vẫn nhớ như in. Kang Taehyun anh ấy đang hôn một người nào đấy mà đến mặt tôi còn chẳng rõ. Anh ấy nhìn thấy tôi liền đẩy người kia ra và hình như có ý định giải thích nhưng tiếc rằng tôi đã chạy vụt đi ngay sau đó.

"Anh thực sự quá đáng lắm Kang Taehyun."

Tôi hét to rồi khóc òa lên chạy ra xe để lái thẳng về nhà vì có lẽ đi làm trong tình trạng mascara tèm lem vì thất tình không phải một sự lựa chọn hay ho cho lắm. Tôi từng chấp nhận anh ấy không thích mình là một điều hiển nhiên. Chỉ là tôi vẫn ngày ngày bám lấy anh ấy như một cái đuôi, vui vẻ mà ngoe nguẩy. Mặc anh xa cách, đôi lúc lạnh lùng tôi vẫn mặc kệ mà cười nói như một đứa ngốc. Đơn giản vì điều đó khiến anh vui. 

Tôi cũng dần học cách ổn với sự thật rằng anh thông báo người mà anh yêu còn tôi sẽ lùi lại để thành tâm chúc phúc cho họ. Nhưng không phải chẳng nói chẳng rằng, anh cho tôi thấy một cảnh ân ái ngay tại cửa tiệm. Vốn dĩ cuộc sống của Taehyun chẳng giống tôi. Tình cảm của tôi chỉ trao cho duy nhất một mình anh, còn anh hoàn toàn có thể trao cho bất kì cô gái nào khác.

Tôi gọi điện cho Huening Kai để rủ thằng nhóc đến nhà tâm sự nhưng khi nó bước vào phòng ngủ liền giật mình khi thấy tôi khóc trên giường. Nó chạy lại rồi hỏi các kiểu, chân tay thì cứ cuống cuồng xoay người tôi để xem có làm sao không.

"Trời ạ! Làm sao mà khóc như này? Chị bị đau ở đâu hay ai bắt nạt chị? Nói đi em đi xử lý tên đó đòi lại công bằng cho chị."

"Taehyun anh ấy hôn ai ở tiệm hoa ấy." - Tôi nói rồi lại òa lên khóc tiếp như một đứa trẻ bị thương. Nhưng tiếc rằng, vết thương này lại đến từ chính sự cố chấp của tôi. Huening Kai nghe xong liền trợn mắt phản ứng nhưng rồi liền gọi điện kêu Choi Beomgyu về nhà. Sau khi đã bàn giao ổn thỏa thì thằng bé chạy đi đâu mất.

"Sao thử một lần thất tình cũng ra gì và này nọ đấy." - Tôi không hiểu sao Beomgyu ông í vẫn có thể cợt nhả khi em gái đang nằm ăn vạ trên giường.

"Em đang mệt lắm đừng có trêu em."

"Haiz mày xinh đẹp, giỏi giang đã thế nhà mình cũng chẳng thiếu gì tiền. Kiểu gì sau này chẳng có nhiều sự lựa chọn tốt hơn thằng nhóc này. Anh nói rồi, cần anh giới thiệu mấy đứa bạn khác cho."

"Mấy năm thanh xuân của em anh tưởng là dễ quên dễ đi như thế à?"

"Được rồi nín ăn gì anh đặt cho rồi muốn khóc bao nhiêu thì khóc. Anh lau nước mắt cho mày chứ giờ không ăn là cạn kiệt sức lực." - Hay cãi nhau là thế nhưng anh tôi vẫn luôn yêu thương, quan tâm tôi dù lời nói thường khá khó nghe.

"Không ăn, mệt..."

"Nằm ngủ đi anh đi mua đồ ăn về cho."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro