Chap 5: Đêm Thứ Tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ cái đêm thứ ba kinh hoàng đó, mọi chuyện không có gì đặc biệt ngoài việc có thêm sự xuất hiện của Golden Freddy xảy ra với Mike trong suốt ba đêm tiếp theo...cho đến đêm nay.
______________
Bây giờ là 7:00a.m. và Mike vừa mới từ cửa hàng về trong một bộ dạng mệt mỏi sau 6 tiếng đồng hồ bị tra tấn tâm lý, cậu đổ sập xuống giường hít một ngụm không khí để lấy lại sức sau đó thì bắt đầu hồi tưởng lại ba đêm vừa qua....
_______Flashback__________
...Đêm thứ tư: Bonnie và Chica vẫn hoạt động như vậy, Freddy có vài lúc đứng ở cánh cửa bên trái với Bonnie, lúc lại ở trên hành lang. Rồi thì vào khoảng thời gian 5:00 - 6:00a.m. con animatronic có tên là Golden Freddy luôn thoắt ẩn thoắt hiện ở những nơi ví dụ như hành lang, sảnh chính,...bla...bla...

Đêm thứ năm: mọi hoạt động của các animatronic vẫn vậy, không có gì đặc biệt hay là suýt giết chết Mike.

Đêm thứ sáu: bọn animatronic bắt đầu hoạt động chậm chạp hơn các đêm khác và không hề có dấu hiệu gì là tiến đến gần cánh cửa sắt hay có định ám sát Mike, thậm chí chúng gần như chỉ ở im một chỗ và sự xuất hiện của Golden Freddy gần như là hầu hết thời gian nhưng cũng chỉ là mật mờ một số chỗ. Điều này khiến Mike vừa nghi ngờ đồng thời cũng bớt lo hơn nữa những đêm khác.

Đêm thứ bảy(vừa xong): bọn animatronic bỗng nhiên đùng một cái di chuyển nhanh như chớp, từ sảnh chính cho đến hành lang rồi cả cánh cửa, nhiều đến mức Mike không thể nhớ nổi mình đã phải đóng cánh cửa đó bao nhiêu lần, ngồi im hoặc giả chết bao nhiêu lần cả. Tiếp đến thì là con Golden Freddy luôn luôn lựa và thời điểm Mike đang lo sợ rồi bất ngờ xuất hiện. Rồi thì đến sáng, bọn chúng vẫn cố hành hạ thể xác cậu bằng cách mỗi con nằm một chỗ nói chung là dải dác quanh cửa hàng...bắt cậu phải hộ tống chúng về chỗ cũ trong...1 tiếng đồng hồ...
_______EndFlash__________
...Nghĩ lại thì trong ba đêm đó thì con animatronic mang tên Golden Freddy xuất hiện khá nhiều. Chìm trong những suy nghĩ trong đầu, một hồi lâu sau Mike đang định cầm điện thoại lên và thử hỏi ông chủ của hàng về con animatronic đó thì lại dẹp chuyện đó qua một bên và chợp mắt một lúc vì thật sự lúc đó cậu đã kiệt sức . Trong giấc mơ, cậu mơ thấy mình đang ở trong cửa hàng Freddy Fazbear's Pizza
-Trời ạ đến cả trong mơ cũng ko đc yên sao? -đang lầm bầm thì cậu bỗng để ý rằng trong này ko hề có một con animatronic nào cả. Đi vòng quanh một lúc, cậu bất giác đi đến phòng kho ở sâu trong hành lang, căn phòng duy nhất không có camera, bước vào bên trong, cậu kinh ngạc khi thấy bao quát căn phòng chỗ nào cũng có vài vệt màu đỏ đậm nhìn như vết sơn đã khô lại. Ở giữa là một chiếc giường phẫu thuật nhỏ, xung quanh phòng còn có cả mùi tanh tưởi giống như là...máu. Đến khi cậu đã nhận thức được mọi thứ trong căn phòng thì cũng là lúc một gịong nói lạ vang lên:
-Ngươi sẽ phải trả giá cho những gì đã làm với bọn ta! - tiếp theo là một tiếng hét chói tai đến mức Mike phải bịt chặt tai và nhắm mắt lại để không nghe cũng như không muốn thấy cái thứ phát ra âm thanh ghê rợn ấy. Nhưng càng làm thế thì âm thanh càng gần, rồi gần hơn nữa, đến lúc nó gần sát chỗ Mike, cậu đánh liều mở mắt ra nhưng chưa kịp nhìn thấy cái thứ trước mắt thì một chất lỏng màu đỏ nóng ấm phun ra hình như là...máu. Đến lúc này, cậu bật dậy, hét toáng lên, mồ hôi ướt sạch lưng áo.

Vơ lấy cái điện thoại bên bàn, Mike nhận thấy rằng mình có ba cuộc gọi nhỡ của chung một người và không ai khác chính là Jeremy. Bấm vào dòng chữ số trên màn hình, Mike định gọi lại cho Jeremy nhưng chỉ vừa mới chạm vào màn hình thì chuông điện thoại lại kêu lên và vẫn là Jeremy gọi cho cậu. Áp điện thoại vào tai, cậu nghe thấy giọng của Jeremy có chút lo lắng:
-Nè sao ban nãy anh không trả lời điện thoại của e? Em gọi ba cuộc liền rùi đó T^T
- Chà! Ko ngờ người như nhóc mà cũng bt quan tâm cho a sao? - mỉa mai
- Em ko có đùa đâu đấy! ::>_<::
- Thì anh cũng đâu có bảo là nhóc đang đùa? - cười khinh
- Em đang...hức...nghiêm túc nha...hức...đừng trêu em nữa...π_π
- Đùa xíu mà đã khóc sao? Thôi nín đi anh không trêu nữa
- Tý ra quán cafe gần công viên nha, e có chuyện muốn nói!
- Ok!

Đặt chiếc điện thoại xuống, Mike ngáp dài một cái rồi lại chìm vào giấc ngủ 'ngàn thu'. Khi tỉnh dậy, Mike liền cầm điện thoại lên xem,...1s...2s...Ôi mẹ ơi mình quên mất cuộc hẹn vs Jeremy rồi! Sau đó, Mike chỉnh lại đầu tóc và tức tốc chạy đến chỗ hẹn trong bộ đồ bảo vệ đêm. Đến nơi, Mike thấy Jeremy đã đứng chờ ở đó hình như là cũng khá lâu rồi. Thấy Mike hớt hải chạy đến, Jeremy được cớ để ăn vạ liền xịu mặt xuống ra vẻ mệt mỏi:
- Sao anh làm gì mà lâu la vậy em chờ bao nhiêu lâu rồi đó nha!
- Anh... - Mike chưa kịp giải thích
- Anh...làm sao? - Jeremy được đà quay ra bắt nạt
- Anh ngủ quên. Tại làm về mệt quá
- Cứ bảo là ghét công việc đó nhưng có vẻ như anh thích lắm nhỉ? - ném chuyện kia ra sau đầu, Jeremy vừa chỉ vào bộ quần áo vừa khúc khích cười
- Hửm? Ý nhóc là sa... - Mike ngơ ngác nhìn xuống - ................AAAAAA! Quên mất không thay rồi!!!
Lần này không còn là khúc khích nữa mà Jeremy gần như bật ngửa ra sau ôm bụng cười lăn lộn. Sau một hồi, Jeremy kéo tay Mike đang đứng đó, mặt đen lại vì tức và có chút đỏ vì...xấu hổ.

Vào bên trong, hai người gọi hai cà phê và ngồi nói chuyện một lúc sau đó Jeremy đưa Mike đi vô số nơi khác cho đến 5:00p.m mới tha cho Mike đáng thương và tội nghiệp. Đến cửa căn hộ của Mike, Jeremy mới chịu buông tay và đi về nhà, còn Mike thì mệt mỏi lết vào nhà sau vài phút ngồi nghỉ trên ghế dài, Mike bắt đầu đứng dậy và sinh hoạt như bất cứ con người bình thường nào khác. Sau khi kiếm cho mình chút gì đó bỏ vào bụng, Mike nằm lên chiếc ghế dài, vớ cái remote và xem TV một lúc sau thì lại thiếp đi lúc nào không hay. Đến lúc tỉnh dậy cũng đã là 9:00p.m, "thời gian có vẻ trôi quá nhanh hơn kể từ khi mình bắt đầu vào ở cửa hàng này ha!", tự nhủ với mình điều này, Mike đứng dậy vươn vai và làm thêm một số viec khác giết thời gian.

11:50p.m, Mike đang đứng trước cửa Freddy Fazbear's, vừa tự an ủi bản thân, Mike vừa mở cửa và bước vào bên trong.

0:00a.m, Mike bắt đầu công việc của mình bằng cách ngồi một chỗ, ôm chiếc Ipad suốt sáu tiếng đồng hồ, kiểm tra liên tục các camera và cầu nguyện cho mình được...sống sót nhưng hình như lại một lần nữa ông trời đã bơ hoàn toàn Mike trong khi hôm nay ông khá rảnh...vì sao ư? Vì khi Mike vừa đặt chiếc ống nghe màu đỏ xuống, Bonnie và Chica đã đang đi "tuần tra" quanh cửa hàng. Hình như có gì đó là lạ vì bình thường chúng sẽ đi tạm vào một nơi nào đó nhưng không phải hôm nay, Bonnie, Chica và Freddy hầu như chỉ lởn vởn quanh cửa hàng một cách chậm chạp thậm chí chúng còn chỉ đứng im một chỗ (nghe quen ghê ha) và thỉnh thoảng còn có Foxy ló đầu ra khỏi tấm rèm nhưng không hề có dấu hiệu gì là sẽ lao ra ngoài cả. Tất cả những gì xảy ra chỉ là chiếc bóng đen thỉnh thoảng lại vụt qua mỗi khi Mike kiểm tra đến những camera có animatronic đang cư trú bên trong đó.

Và chuyện đó vẫn tiếp diễn cho đến 3:00a.m, lũ animatronic bỗng nhiên di chuyển nhanh đến không ngờ, chúng đi quanh cửa hàng, có mặt trong mọi ngóc ngách, liên tục xuất hiện ở hai bên cửa, thậm chí trong một đêm, Foxy đã tới thăm Mike đến hai lần, lần đầu tiên Mike đã dễ dàng đuổi nó đi bằng cách chiếu đèn pin vào mắt nó và đến lần thứ hai cũng vậy chỉ có điều sự việc xảy ra hơi chậm và kết quả là chiếc móc nhọn hoắt kia đã để lại một dấu ấn ko hề nhỏ trên vai phải của Mike và hiện tại nó vẫn đang rỉ máu. Hơn nữa, việc chúng di chuyển như vậy đã làm cho Mike tiêu thụ số pin gấp đôi các đêm khác.

Đến gần 5:30a.m(tua nhanh thời gian đến gần 6:00a.m cho Mike đỡ khổ nè), Mike đã tiêu thụ gần hết pin và bọn animatronic đã tạm tha thứ cho cậu nhưng chỉ trong mười phút sau, số pin của Mike đã...phản chủ và lập tức tất cả mọi thứ xung quanh cậu chỉ còn lại một màu đen ngòm. Đang run sợ vì mất điện và máu vẫn đang rỉ ra từ vết thương, cậu chỉ có thể ngồi cầm chiếc đèn pin và cầu mong rằng không có thứ gì sẽ đến vào lúc này. Chờ chút...hình như ngoài cửa, len lỏi trong bóng tối, có một đôi mắt đang sáng rực lên thì phải...thực sự lúc này, Mike bắt đầu mệt mỏi lắm rồi, cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhưng hiện tại, trước mặt cậu có một thứ đang đứng gần cậu đó là Golden Freddy, nó đứng nhìn cậu chằm chằm sau đó, tất cả chỉ còn một màu đen.

Khi tỉnh dậy, cậu thấy xung quanh mình chỉ có một màu trắng tinh, đang nghĩ rằng mình đã chết nhưng có một thứ mùi đã kéo cậu ra khỏi cái suy nghĩ gần đất xa trời đó chính là mùi cồn nồng nặc và nơi duy nhất có thứ mùi này chính là...bệnh viện. Lúc này, ông chủ cửa hàng mở cửa phòng hồi sức , bước vào nhìn thấy cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, ông mừng rỡ chạy lại chỗ cậu. Sau khi bình tĩnh lại chút, ông kể lại cho cậu mọi chuyện xảy ra lúc cậy ngất.
______flashback___________
Lúc đó, ông đang trên đường đến chuẩn bị cho ngày mới thì thấy rằng cửa hàng không hề có điện, mọi thứ xung quanh tối đen như mực chỉ có một chút ánh sáng từ bầu trời xanh mây trắng nắng vàng bên ngoài hắt vào để cho ông có thể nhận ra rằng ở bên ngoài sảnh chính không hề có một con animatronic nào hết cả, tất cả chỉ là một cái sân khấu trống trơn. Lấy làm lạ, ông liền đi đến phòng bảo vệ đêm và y như rằng tất cả animatronic đều dải dác suốt dọc đường. Khi vào đến trong căn phòng, thứ đầu tiên đó chính là mùi máu tanh nồng bốc ra từ chỗ Mike, gần đó là một con animatronic cũ kỹ màu vàng mà ông vẫn nhớ như in "Golden Freddy", nó cứ đứng đó, nhìn chằm chằm vào Mike một lúc sau đó nở một nụ cười ghê rợn và...biến mất chỉ trong tích tắc. Sau khi Golden Freddy vừa đi khỏi, ông liền chạy đến kiểm tra, ông phải chắc chắn rằng Mike vẫn còn sống vì ông không muốn chỉ vì công việc đáng ghét này mà cậu phải từ bỏ mạng sống khi còn trẻ như vậy và rất may mắn khi ông thấy rằng cậu vẫn còn thở tuy khá là yếu ớt nên ông lập tức gọi cấp cứu và đưa cậu đến bệnh viện.
______EndFlash___________
Khi vừa kể xong, ông liền hỏi Mike về việc tiếp tục công việc,đương nhiên ông có thể hủy hợp đồng luôn cho cậu. Sau một hồi suy nghĩ, Mike quyết định rằng cậu sẽ tiếp tục nhưng cậu muốn xin nghỉ đêm nay. Vừa dứt câu, cánh cửa phòng hồi sức lập tức được bay cao bay xa bởi...Jeremy, cậu lao như gió vào phòng, khóc lóc hỏi han đủ thứ như kiểu vừa gặp lại Mike sau 10 năm xa cách. Sau khi hỏi chán chê, Jeremy mới bắt đầu để ý đến người đàn ông đang đứng đó nãy giờ với bộ dạng hết hồn, quay qua chào hỏi một lúc, ông chủ cửa hàng liền tạm biệt và để cho hai anh em chút riêng tư. Thời gian trôi qua, đến cuối ngày Mike được xuất viện và được Jeremy hộ tống cẩn thận về tận nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro