Chap 6: Gặp gỡ nhân viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần làm việc trôi qua, không có chuyện gì đặc biệt hơn từ mấy con animatronic. Bỗng một hôm là hôm nay, sau giờ làm việc, Mike nhận được một cuộc điện thoại từ ông chủ cửa hàng:
- Alô, có phải Mike Schmidt đó không?
- Dạ vâng, tôi là Mike đây, có chuyện gì sao ạ?
- À không tôi chỉ muốn nói là cậu sẽ được nghỉ việc...
- SAO CƠ? Ngài vừa đuổi việc tôi sao? Tôi đã làm gì sai sao? T-Tôi có thể sửa chữa mà...làm ơn đừng sa thải tôi...(nội tâm: yas! Cuối cùng cũng bị đuổi việc! Sống rồi!)
- Không ! Không, ý tôi là cậu được nghỉ việc trong bốn ngày tới!
Thẹn đến muốn chui xuống đất, hận đến muốn đập đầu vào tường cậu hỏi lại:
- Vậy thì có chuyện gì mà tôi lại được nghỉ vậy ạ?
- Vì tôi có ý định sửa chữa lại Freddy Fazbear's Pizza nên các nhân viên được nghỉ cho đến khi cửa hàng sửa xong.
Hỏi thêm một vài thứ nữa, Mike cúp máy. "Không ngờ cửa hàng này mà cũng có chuyện sửa chữa sao?" Mike nghĩ thầm.

Ngồi nghịch điện thoại một lúc, Mike liền gọi cho Jeremy và lên kế hoạch đi chơi đâu đó giải tỏa đầu óc một xíu...nghĩ ra thì từ ngày vào làm việc ở đó, cậu gần như chưa hề đi đâu đến cả cái công viên gần nhà cũng không hề. Sau khi lên kế hoạch xong, Mike đặt chiếc đột xuống bàn để đèn và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
_______mình là dải phân cách bốn ngày sau_______________
Sau bốn ngày đi du lịch, Mike phần nào quên đi được những áp lực của những đêm làm trước. Và hôm nay, giờ phút này, Mike đang đi đến cửa hàng Freddy Fazbear's Pizza bằng chiếc xe mang nhãn hiệu 'căng hải' tuy cậu là bảo vệ đêm nhưng cậu đến vào lúc này mục đích là để tham quan cửa hàng mới, hơn nữa cậu nghe tin là ông chủ đã thay những con animatronic cũ. Đứng trước cửa, Mike nhận thấy nó đã hiện đại hơn nhiều so với trước đây, không còn rêu mọc hơn nữa nhìn có vẻ như nó đã được mở rộng ra. Bên ngoài thì xanh, sạch, đẹp như vậy còn bên trong? bên trong thì lại là một...mớ hỗn độn, bàn ghế xộc xệch, lũ trẻ chạy nhảy nhốn nháo khắp nơi, pizza dính đầy trên tường, sàn nhà, trên người những con animatronic mới toanh, nhân viên thì chạy toán loạn dọn dẹp từ chỗ này sang chỗ khác. Đang chuẩn bị đóng chiếc cửa của địa ngục trần gian kia, bỗng ông chủ cửa hàng hớt hải chạy lại:
- Ôi! May quá, tôi đang định gọi cho cậu...
- Sao bỗng nhiên nơi này lại náo loạn đến vậy ? - Mike thất thần hỏi
- Nơi này mới được cải tiến, đẹp hơn trước, animatronic mới hơn và hiện đại hơn những con cũ, phóng viên đánh hơi được mùi đồ mới nên đã kéo đến làm bài báo sau đó thì...
- Đã đến tai của tụi trẻ con và chúng kéo nhau đến?
- Đúng!π_π

Sau một hồi nói chuyện thêm, Mike bước vào trong và phụ gíup các nhân viên dọn dẹp. Đến khoảng 5:00p.m, lũ trẻ về bớt, lúc này, cậu tranh thủ ra chỗ ghế gần quầy thu ngân ngồi nghĩ trong tình trạng mồ hôi nhễ nhại, đang ngồi lấy sức bỗng một cảm giác mát lạnh truyền xuống từ đỉnh đầu, ngước mặt lên, Mike nhìn thấy một thanh niên hơn mình tầm 2-3 tuổi, bộ quần áo trên người từ đầu đến chân đều là màu tím (tím ngắt, tím thủy chung), phần ngực áo có một bảng tên "Vincent". Hình như đây là một trong những nhân viên của cửa hàng nhưng lạ ở chỗ là cậu chưa gặp ng này bao giờ cả. Đang ngẩn người suy nghĩ, thì Vincent đưa chai nước trên tay cho cậu và cười nói:
- Cậu có muốn uống chút nước không?
- À vâng! Cảm ơn! - nhận lấy chai nước từ tay Vincent, Mike tu một hớp hết gần nửa chai.
- Chà, có vẻ cậu đang rất khát nhỉ?
- Yeah, đúng vậy! Hình như anh cũng là nhân viên ở đây nhỉ? Tại sao trước đây tôi không thấy anh? Hay anh là nhân viên mới?... - hàng loạt câu hỏi được đặt ra khiến Vincent hơi choáng váng lấy lại phong độ, anh nói:
- À...về chuyện này thì...đúng, tôi đã từng làm việc ở đây trước cậu nhưng sau đó tôi đã xin nghỉ một thời gian và bây giờ thì lại quay lại làm việc.
- Thì ra là như vậy!

Tiếp đó, hai người họ nói rất nhiều chuyện, Mike có để ý rằng anh chàng này hiểu rõ lũ animatronic đến đáng ngờ, bất kì câu hỏi nào Mike đặt ra về lũ animatronic, Vincent đều có thể trả lời được và thậm chí còn nói thêm những thông tin mà cậu chắc chắn rằng đến ông chủ còn không biết về chúng ví dụ như tại sao chúng lại có thể cử động, tại sao chúng lại muốn giết bảo vệ đêm và đặc biệt nhất là câu chuyện về vết cắn năm 87, Vincent này kể chuyện như thể chính anh là người được chứng kiến điều này làm Mike có đôi chút nghi ngờ rằng anh chính là thủ phạm. Sau một thời gian nói chuyện, Mike nhìn vào đồng hồ và thấy rằng đã 6:00 p.m, Mike liền tạm biệt Vincent và rảo bước đi về nhà. Trên đường về, Mike không ngừng suy nghĩ về anh chàng Vincent này, cùng lúc đó, ở cửa hàng, trong một góc tối, một anh chàng với bộ đồng phục tím từ đầu tới chân đứng đó với một nụ cười nham hiểm. Sau đó, Vicent đi vào căn nhà kho không có camera, nhìn những con animatronic cũ đã bị tắt nguồn và đang nằm lăn lóc trên sàn nhà, cầm chiếc cờ-lê trên tay, Vincent đóng khóa cánh cửa lại và sau đó chỉ còn tiếng kim loại va đập vang khắp cửa hàng vắng lặng.

--------------------------------------------------
Mình rất xin lỗi vì bây giờ ms có chap mới cho mọi ng mà thực ra là phải từ tận tuần trước, tuần trước,...dù sao thì mình cũng đăng chap mới cho các bạn rùi đó. Hơn nữa hiện mình đang bí ý tưởng
≧﹏≦ nên là chưa có chap sau đâu mà sẽ là một ngoại chuyện nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro