Chap 4: Đêm Thứ Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày không gì hơn ngoài sự sợ hãi và nỗi ám ảnh thì ko ai khác chỉ có Mike Schimidt. Cậu đang ngồi dằn vặt chính bản thân mình tại sao lại đi chọn cái công việc quái đản này...cậu đã thử xin nghỉ việc nhiều lần nhưng nghĩ lại thì ngoài Freddy Fazbear's Pizza thì chẳng còn nơi nào chấp nhận cậu cả. Hơn nữa, cậu đã ký hợp đồng rồi và một khi đã ký thì phải hoàn thành hết thờ hạn. Hơn mười phút, Mike vò đầu bứt tai nghĩ đủ loại cách nào là xin rút hợp đồng, nào là chuyển chỗ ở sang thành phố khác rồi xin nghỉ việc,...bla...bla...và nhiều ý định khác nữa nhưng suy cho cùng nó vẫn chỉ là những ý kiến đơn giản đều bị đánh bật bởi lý do duy nhất...TIỀN BẠC.

Nằm lăn lội một hồi trên giường mềm mại, đang định đánh một giấc thì điện thoại quái gở nào đó đổ chuông. Mệt mỏi cầm lên nghe, ai mà ngờ chứ, đó chính là ông chủ của Freddy Fazbear's. Cầm máy để vào gần tai, Mike thấy giọng của ông ấy có chút do dự, lo lắng và hình như là...run sợ? Rốt cục là chyện gì vậy nhỉ
- M-Mike, cậu có...ừm...đang rảnh ko vậy?
- Có ạ! Có chuyện vừa xảy ra sao?
- À...ờ...không chỉ là tai nạn...nhỏ thôi mà cậu không cần lo đâu...chuyện là có một nhân viên vừa bị thương do đang lau dọn mấy conanimatronic nên...ừm...cậu có thể đến trông coi cửa hàng luôn cho đến ca đêm của cậu được không?
- Ờ...ừm...về chuyện đó...
- Nhờ cậu đấy Mike, tầm 5h này là ca chiều của cậu nhân viên ấy hơn nữa bây giờ không có ai ở đây, tôi đã thử gọi nhưng ai cũng kêu bận rồi nên cậu...có thể đến coi phụ được không?...
Chưa kịp trả lời thì tiếp thì đầu dây bên kia vang lên tiếng xe cấp cứu, tiếp đến là tiếng người ồn ào hớt hải và cuối cùng...chỉ còn lại đó là những tiếng tút tút ngắt quãng.

Không còn lựa chọn nào khác, khoác chiếc áo bảo vệ, cầm chiếc mũ và chiếc đèn pin để đề phòng, Mike khóa cửa nhà và cậu lên đường để đến cái nơi mà cậu muốn tránh càng xa càng tốt. Đến nơi, cậu bước vào và bất giác thốt lên "Kinh dị" đúng là vậy. Cho dù cậu có nhìn lên trần nhà cũng có thể thấy đập ngay vào mắt cậu là vũng máu cộng với mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc, thêm nữa là bàn ghế lộn xộn, một vài miếng bánh pizza bị vất lung tung trên bàn, trên ghế, sàn nhà và thậm chí là trên người lũ animatronic cũng có mấy miếng. Bắt tay vào dọn dẹp, đến lúc xong thì cũng đã 7h45
-Ôi trời, ko ngờ cái chỗ bé tí thế này mà ngốn hết của mình gần hai tiêng đồng hồ! Ôi, cái lưng tôi!...bla...bla... - tiếp sau là một loại câu rên rỉ than vãn mà Mike tự kêu với chính mình. Lúc này không còn việc gì nữa, cậu lại lượn thêm một vòng nữa trong cửa hàng, cậu ghé qua tất cả mọi chỗ từ sảnh chính cho đến nhà vệ sinh thêm cái kho không có camera nữa. Sao họ lại ko lắp camera ở đây ta? Lầm bầm thắc mắc một lúc, cậu vòng lại chỗ sảnh chính. Ngay khi Mike vừa đi khỏi thì từ trong một góc tối nào đó trong cái kho, một đôi mắt sáng rực lên kèm theo nó là một giọng nói dè dè, khàn đặc xen với một vài âm thanh lạ nghe như bị lỗi "Rồi ngươi sẽ biết và đến lúc đó thì ngươi cũng sẽ được hội tụ cùng với lũ ngu trước đó thôi, Mike Schimidt! Hahaha". Quay lại chỗ Mike, lúc này cậu đang đứng trước Bonnie, con animatronic mà cậu cho là ngốc nhất trong số tất cả này, cậu không thể ngờ được rằng nó chính là người đã gây ra tai nạn đó. Bây giờ là 8h30, Mike khóa tạm cửa và rẽ vào một quán ăn nhỏ gần đó, ăn tối và quay lại cửa hàng. Ngay khi vừa bước vào, cậu để ý rằng trên sảnh chính lấp ló trong góc tối ở đó là một con animatronic khác, cậu chưa thấy con này bao giờ nó nhìn giống Freddy chỉ có điều con này màu vàng với chiếc mũ màu xang đội hướng ngược lại vs mũ của Freddy và nó rất rất cũ, một vài chỗ trên ng nó mất lớp vỏ ngoài, lòi cả dây điện và khung xương bằng sắt bên trong. Nó cứ đó nhìn cậu vài giây, nở một nụ cười ma quái và chỉ trong chớp mắt, nó...biến mất, điều này làm Mike phân vân khó hiểu, không biết nó từ đâu ra cả.

Ngồi trong phòng bảo vệ nghịch chiếc máy tính, cậu bỗng nhớ ra đêm đầu tiên, ông chủ cửa hàng có nói qua về mấy con animatronic trong số đó, ông có nhắc đến một con có tên là Golden Freddy - một con gấu vàng giống vs Freddy và nó hầu như chưa bao giờ được mang ra ngoài sau cái vụ " nhát cắn năm 87 "...chẳng lẽ con animatronic màu vàng mà cậu nhìn thấy đó chính là Golden Freddy con animatronic mà cậu nghĩ rằng nó sẽ không bao gìơ xuất hiện?

~~~~~~~0:00 a.m~~~~~~~~~~~
Mike tắt máy tính và cầm chiếc Ipad lên, cậu mở camera và bắt đầu kiểm tra qua vãi chỗ trong curae hàng, vài phút sau, chiếc điện thoại đời cũ màu đỏ yêu nghiệt kêu lên hai tiếng, Mike đưa ống nghe vào tai và nghe lời nhắn của đêm nay.

~~~
" Chà, muốn biết thì sao ko thử để chúng nhét vô luôn đi! Blè " Mike bĩu môi thầm rủa người đã ghi âm đoạn nhắn kia rồi cậu quay lại kiểm tra camera, tên này nói không có sai, Bonnie và Chica đã rời đi rồi...đúng là thật hơn có khác. Coi nào...Chica yên phận trên hành lang, trên tay nó là chiếc bánh cupcake màu hồng và tay còn lại là...là...dao, một con dao làm bếp sắc bén, nhọn hoắt. Còn Bonnie thì đang đứng trong căn nhà kho nhỏ (như mọi đêm), hấp thụ ánh sáng của bóng đèn nhỏ trên trần nhà, nhìn vào camera và lại cười coi qua các camera khác thêm một lần nữa, lúc này, Mike mới để ý đến hai cánh cửa rỉ sét ở hai bên và đúng như dự đoán, Chica và Bonnie đang chờ đợi cậu mất tập trung thêm lần nữa để lao đến nhồi nhét cậu vào bộ đồ animatronic hoặc là nhét một bộ khung xương "nhỏ bé" vào trong người cậu. Ngay lập tức, Mike đóng liền luôn cả hai cánh cửa lại và yên vị coi đồng hồ.

2:00 a.m, không có gì đặc biệt xảy ra và tình trạng cũng tương tự lúc 3:00 a.m.

4:00 a.m, còn 44% pin (số đẹp nè) bên rèm ở "Hang hải tặc" được hé mở, một đôi mắt sáng lấp ló đằng sau đang nhìn chằm chằm vào camera, chuyện này hay xảy ra và cũng chả có ấn tượng gì đâuc biệt nên cậu không để tâm lắm mà quay qua kiểm tra các camera khác. Khoảng 4h55, tấm rèm đã bị bật mở hoàn toàn và ngay tiếp theo đó là tiếng kim loại va đập với nền gạch đá một cách nhanh chóng, có vẻ như một lần nữa Foxy lại tới thăm cậu. Đang cố gắng đóng cánh cửa rỉ sét bên phải lại, Mike vừa mong rằng nó bị lạc đường nhưng có vẻ lần này ông trời bận phù hộ cho người khác nên đã bỏ quên Mike đã thế ông lại còn vô cùng vô tâm đến mức làm cho chiếc cửa kia bị kẹt lại và không thể di chuyển tiếp được. Đang cố gắng làm cho chiếc cửa chuyển động, bất ngờ Bonnie lao nhanh vào, không còn cách nào khác Mike đành nằm lăn ra bàn và nhắn mắt lại mong rằng nó sẽ 'tha chết' cho cậu. Đúng như cậu dự đoán, Bonnie không hề nghi ngờ mà còn nhún vai và bỏ đi trong bộ dạng không quan tâm nhưng chỉ vài giây sau, Foxy lao thẳng vào trong phòng. Ngay lúc này, Mike hoàn toàn bất lực vì Foxy sẽ không bị mắc lừa dễ dàng như vậy nên nếu cậu giả chết lần nữa thì chắc chắn là sẽ bị nó nhét khung xương vào người, nếu cử động thì hoặc là chiếc móc nhọn hoặc là chiếc răng sắc kia sẽ cắm thẳng vào người cậu. Về phần Foxy thì đang chầm chậm tiến vào để tạo cảm giác ghê rợn khiến Mike hoảng sợ...bỗng Mike vớ được ở đâu đó nột chiếc xà beng (?) thì đúng lúc Foxy lao lên, cậu cầm chiếc xà beng, tự nhủ rằng đành phải phá luật và lập tức đập mạnh vào đầu Foxy làm nó ngã xuống chập mạch, sập nguồn. Vác "xác" Foxy về "Hang hải tặc", Mike kiệt sức lết về phòng lúc này cũng gần 6:00 a.m, khi vừa bước vào, điều đầu tiên đập vào mắt cậu đó là Freddy đang ngồi ung dung trên chiếc ghế bảo vệ chờ đợi cậu, vừa thấy Mike đứng chôn chân ở cửa, Freddy nở một nụ cười lạnh lưng sau đó là lao thẳng vào Mike. Cứ nghĩ rằng cuộc đời đã chấm hết thì...Ding Dong, tiếng chuông báo hiệu 6:00 a.m vang lên làm Freddy đông cứng lại, lúc này, lại một lần nữa, Mike vác Freddy về sánh chính sau đó khóa cửa và rảo bước về nhà.

































































~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Không còn j nữa đâu. ∩_∩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro