Chap 3: Đêm Thứ Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Reng...reng...' - Tiếng chuông điện thoại của Mike bỗng rung lên, đánh tan giấc ngủ quý giá của cậu, "Đáng ghét, ai mà lại gọi vào lúc này cơ chứ? Khốn khiếp thật" - vừa lầm bầm chửi Mike vừa nhấc máy lên:
- A...lô?
- Rốt cục là thế nào rồi? Đêm đầu tiên vui chứ? Công việc thế nào? Kể chi tiết em nghe coi! Chắc ghê sợ lắm nhỉ? Vậy anh có sống sót không?...bla...bla - cứ thế, hàng loạt câu hỏi dồn dập ập đến từ đầu dây bên kia. Đến khi định thần lại được, Mike mới hét vào máy điện thoại:
- THẰNG ĐIÊN! Không sống sót được mà anh mày còn nghe được điện thoại của mày à?
- Sorry, e-em đang lo quá t-thôi mà... có cần p-phải thế không? - Jeremy run rẩy nói lí nhí mới thế mà đã sợ rồi. Mike thở dài tiếc nuối vì mất đi giấc ngủ rồi sau đó bắt đầu kể lại cho Jeremy nghe, từ li từng tí không mất đi một chi tiết nào hết. Sau khi kể xong, Mike thấy đầu dây bên kia không có một động tĩnh gì cả, cứ tưởng là người ở đầu dây bên kia vì nghe quá lam nam mà ngủ luôn rồi ai ngờ hóa ra Jeremy sợ quá nên chui tọt vào chăn không dám nghe tiếp từ lúc nào không hay. Cũng phải, tuy cậu và Mike bằng tuổi nhau nhưng Jeremy là một người vô cùng nhút nhát, cậu luôn luôn cần đến sự bảo vệ của anh họ - Mike của mình. Khỏang 5phút sau vẫn không có hồi âm, Mike liền nói qua ống nghe không cần biết người kia có nghe hay không: " Vậy thôi nha, anh cúp máy đây!". Sau cuộc gọi, Mike liền "yêu thương" chiếc điện thoại của mình bằng cách đập mạnh nó xuống chiếc bàn để đèn ngủ nhưnh chiếc điện thoại chỉ vừa mới yên vị thì chuông lại kêu lên lần nữa. Cứ nghĩ rằng Jeremy lại gọi lại để buôn linh tinh, cậu cầm máy lên và hét thẳng vào ống nghe: "Anh đã bảo là thôi rồi mà bộ mày chán sống à?" ...đầu dây bên kia câm nín cho đến khi cậu định yêu thương cái máy thì vị cứu tinh của chiếc máy xuất hiện: "Cho hỏi cậu Mike Schmidt phải không?" Mike giật mình khi cậu để ý lại hóa ra là ông chủ của tiệm Freddy Fazbear's Pizza gọi cho:
- Dạ.....vâng, tôi là Mike đây ạ...
- Vậy cậu thấy công việc thế nào, chàng trai trẻ? - ông hỏi Mike với giọng lo lắng, cậu cũng chẳng nói gì hơn ngoài việc kể lại cho ông nghe lại toàn bộ chuyện hôm qua. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Mike luyến tiếc chiếc giường thân yêu, đi chuẩn bị cho ca làm việc của mình.

6:00 P.M Mike đã có mặt tại cửa hàng cho ca đêm của mình. Tuy chưa đến 0:00 A.M nhưng cậu vẫn đến sớm kiểm tra để có thể chắc chắn đó chỉ là một trò đùa của ông chủ dành cho lính mới trong đêm đầu làm việc mà thôi. Vào đến trong chỗ đầu tiên mà vậu tìm đến không đâu chính là cái bục sân khấu với Bonnie, Chica và Freddy đang đứng, cả ba đều đứng im đó, hơn nữa ko có dấu hiệu gì chứng minh chúng đã di chuyển như họp chợ đêm qua cả. Tiếp đến là hang cướp biển, hình như nơi này không còn được hoạt động nữa rồi, vậy rốt cục cái thứ hôm qua đằng sau lớp rèm là cái gì chứ? Không phải đó cũng là animatronic sao? Cậu băn khoăn tự hỏi chính mình.

Sau một hồi đi lòng vòng quanh cửa hàng để kiểm tra chắc chắn không có gì thất thường, cậu quay lại phòng bảo vệ và khi để ý thấy vẫn còn khá sớm, cậu dành đống thời gian để làm thêm một số việc ling ting...

~~~~~~~0:00 A.M~~~~~~~~~~~
Lúc này, Mike đã yên vị ở chỗ ngồi trong phòng bảo vệ đêm, chiếc máy tính vừa bật lên, cậu như chết đứng tại chỗ ngồi vì vừa nãy tất cả các con animatronic trong cửa hàng cậu đều đã kiểm tra kĩ và hầu như là không có gì lạ xảy ra cả mà bây giờ, chúng lại đang nhìn thẳng vào camera và như muốn đâm những ánh mắt chết người đó xuyên qua màn về phía Mike. Sau một hồi ngỡ ngàng, tự an ủi bản thân rằng mình đang gặp ảo giác, cậu cho qua và tiếp tục công việc của mình. Một lúc sau, chiếc địên thoại kêu lên ba hồi chuông, cậu liền nhấc máy lên và nghe đoạn tin nhắn của đêm thứ hai:
"Uhh, Hello? Hello? Uh, nếu cậu đang nghe đoạn ghi âm này và cậu đã đến được đêm thì, uh, chúc mừng nhé! Lần này...tôi sẽ không nói nhiều đâu vì Freddy và lũ bạn sẽ hoạt động nhiều hơn sau mỗi đêm. Uhh, tốt hơn hết là để ý camera an ninh trong lúc tôi đang nói để chắc chắn rằng mọi chuyện đều ổn. Cậu biết mà...

Uh... Thú vị hơn, Freddy không hoạt động nhiều lắm. Nghe nói nó hoạt động nhiều hơn lúc tối đen như mực ấy, vậy nên càng có lí do để tiết kiệm điện, nhỉ? Tôi muốn nhấn mạnh độ quan trọng của mấy cái đèn cửa. Nếu cậu không thể tìm thấy cái gì đó hoặc ai đó, cậu có thể kiểm tra ở cửa. Uh, cậu chỉ có vài giây để ứng biến...Uh hoặc không, cậu có thể gặp nguy hiểm, đương nhiên. Với lại, nhớ kiểm tra 'Hang hải tặc' thường xuyên. Con animatronic ở đó khá đặc biệt, nó hoạt động nhiều hơn lúc mà cậu không để ý đến nó hay kiến tra camera ở đó. Hình như nó không thích bị dòm ngó đâu. Tôi cũng chả rõ nữa. Dù sao, tôi tin chắc rằng cậu sẽ xử lí được mọi chuyện! Uh, gặp lại sau nhé.

"Hoá ra là sự thật...thật sự đó không phải là một trò đùa..." - Sau một hồi tự dằn vặt bản thân, Mike đau khổ quay lại với công việc của mình. Khi nhìn vào camera, Mike ngạc nhiên, cậu vừa mới dời đi có một lúc thôi mà sao đã nhanh quá vậy? Bonnie thực sự đã đi từ lúc nào rồi, Mike liền kiểm tra các camera khác thì phát hiện ra Bonnie đang đứng trên hành lang. Thở phào, cậu quay lại vs chiếc camera số 1A, cũng như đêm đầu tiên, Chica cũng đã di chuyển nhưng điều khiến cậu lo sợ hơn hẳn đó là con gà màu vàng cũ kĩ này không hề có mặt trong bất kì căn phòng sinh nhật nào, cậu thực sự rất lo lắng khi bật đèn cửa và liền sau đó là cảm giác sợ hãi khi mà đồng thời cả Chica và Bonnie đều đang đứng hai bên kèm theo những chiếc răng sắc nhọn đã hoen gỉ, chúng nhìn Mike chằm chằm và nhoẻn miệng cười. Cậu rất sợ và cũng rất ghét mỗi khi đối mặt với chuỵên này. Lúc này là 2:00A.M và cậu còn 50% pin, vừa cầu mong đủ pin cho bốn tiếng tiếp, cậu vừa kiếm tra hai bên cửa thì hình như chúng đều đã bỏ đi. Và đúng như Mike dự đoán, Bonnie đang đứng trong nhà kho còn Chica thì trong một phòng sinh nhật nào đó bên camera số 1B.

3:00A.M, còn 48% pin, điều này làm Mike thấy bớt lo hơn rất nhìêu vì cậu nghĩ rằng mình vẫn có thể sống sót. Khi ghé ngang qua "Hang Hải Tặc", vẫn là đôi mắt sáng rực và hàm răng sắc nhọn ấy nhe ra nhìn cậu như đêm đầu tiên, nghĩ rằng điều này không đáng lo như Chica và Bonnie nên cậu gạt qua một bên nhưng Mike đâu để ý tại cái khu vực out of order đó, một bên rèm đã bị vén lên và Foxy - con animatronic đó đã chuẩn bị tìm đén phòng bảo vệ để tiêu diệt cậu.

4:00A.M, vẫn ko có j khác thường Bonnie và Chica vẫn lang thang khắp cửa hàng như đêm đầu. 5:00A.M, vẫn vậy duy chỉ việc mà lần đầu cậu thấy đó là Freddy đang quay mặt về phía camera và...cười, một nụ cười khíên cậu lạnh gáy và cùng lúc đó, cậu bắt đầu thấy sốt ruột vì chỉ còn lại 15% pin. Một lần nữa, quay lại "Hang Hải Tặc", Mike cảm thấy hối hận khi không để ý chỗ đó nhiều hơn, qua một bên rèm bị vén lên, cậu thấy rằng con animatronic đã không còn ở đó lúc này, Mike cuống cuồng kiểm tra nhưng không hề thấy bóng dáng của Foxy cho đến khi cậu kỉêm tra chiếc camera gần phòng bảo vệ, tất cả những gì cậu thấy được đó chính là một cái bóng đang chạy vụt qua và bỗng dưng "phụt", đèn vụt tắt, cậu biết rằng mình đã sử dụng hết điện. Trong sự sợ hãi tột cùng, Mike không biết làm gì hơn ngoài ngồi đó, ôm chặt chiếc đèn pin và cầu mong "nó" đừng đến chỗ cậu. Bên ngoài, âm thanh duy nhất đó chính là tiếng kim loại va đập vào nền đất phát ra ngày một gần cho thấy Foxy đang chạy đến đây...1s...2s...không có gì xảy ra, nghĩ rằng mình đã an tòan thì bỗng một tiếng hét chói tai vang lên, Foxy nhảy vọt lên bàn như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống Mike thì...DING DONG, tiếng chuông mà cậu vẫn luôn chờ đợi rung và Foxy thì vẫn bất động trong tư thế đang vồ vào cậu. Sau khi di chuyển các animatronic về chỗ cũ, Mike khởi động lại đèn cửa hàng sau đó cầm chìa khóa, khóa cửa và trở về căn hộ của mình trong tâm trạng lo sợ hãi khi nghĩ đến đêm làm việc tiếp theo.

--------------------------------------------------
~hết òi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro